Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tại hiện đại

Nghe câu trả lời của tôi, Bành Đăng lại cúi đầu, vừa gắp thức ăn vừa nhìn điện thoại, thuận miệng hỏi:

"Sau khi tan làm còn có việc gì à?

"Không phải cậu chỉ làm thêm giờ nếu có việc phải làm sao?"

Một câu hỏi hay... Để nghiêng chiếc dù, tôi nghiêm túc suy nghĩ về cách bào chữa.

Đừng nhìn Bành Đăng chỉ là một zombie điện thoại điển hình thậm chí không tập trung vào việc ăn uống, cậu ta thực sự là một người rất nhạy bén, giỏi nắm bắt chi tiết và luôn có thể dễ dàng nhìn thấu những lời nói dối của tôi.

Tất nhiên, hầu hết những lời nói dối đó đều là kết quả của việc không suy nghĩ thấu đáo, gần giống với những trò đùa.

Cũng không thể nói với cậu ấy rằng mình muốn thử "nhảy lầu" nhỉ? Tôi suy nghĩ, gõ ngón tay lên bàn nói:

"Sếp của tôi yêu cầu tôi đón khách nước ngoài tại sân bay vào ngày mai.

"Còn thông tin cụ thể buổi tối sẽ đưa cho tôi. Cho đến lúc đó tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, luyện nói tiếng Anh, liên hệ tài xế, xác nhận hành trình, sẽ rất phiền phức."

"Ừ, ừ..." Bành Đăng ăn một miếng cơm với thịt thái sợi sào chua ngọt.

Sau đó, anh cười hỏi:

"Người sếp phong lưu mà cậu đã đề cập?"

"Tôi chưa bao giờ nói thế." Tôi nghiêm khắc phủ nhận lời nói của Bành Đăng.

Khi anh ta ngước lên nhìn tôi, tôi mỉm cười:

"Tôi chỉ nói về việc làm rối tung mối quan hệ nam nữ.

"Khen và chê không thể lẫn vào nhau được".

"Chậc." Bành Đăng đáp lại tôi một tiếng, sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Không lâu sau, món tôi gọi được mang lên, một phần thịt bò xào rau, một phần canh trứng cà chua.

Phần trước có mặt dầu loé lên ánh sáng lấp lánh, mùi thơm của cần tây kết hợp hoàn hảo với mùi thơm của thịt bò, chất thịt rất mềm, nước không quá mặn, ẩn vị của nước sốt, có thể ăn ba bát cơm chỉ với một đĩa này.

Canh trứng cà chua thuộc ẩm thực Tứ Xuyên, cho mỡ lợn vào trước, cho nước và muối xào nóng đánh tan trứng cho đến khi chín hẳn.

Với cách này, trứng tráng sẽ bông xốp và có vị mặn nhất định, tiếp theo cho nước vào, cho cà chua đã sơ chế cùng với một ít rau xanh vào.

Cuối cùng món canh sẽ có mùi thơm rõ rệt của dầu và trứng, quyện với vị chua ngọt của cà chua, tươi mát của rau xanh, có vị như canh thịt mà không hề ngấy.

Tôi vừa húp một bát canh trứng cà chua thơm ngon thì ông chủ mang cơm và một chai Coca Cola ướp lạnh đến.

"Coca lạnh." Tôi không nhịn được cười trong bụng khi nghe ông ấy nói giọng có vần điệu.

Cân nhắc lát nữa thử "nhảy lầu", ăn nhiều cũng không tốt, cuối cùng tôi chỉ ăn có hai bát cơm. Tất nhiên, tôi chắc chắn sẽ không lãng phí thịt và trứng.

Lúc này, Bành Đăng vẫn còn một phần ba số thức ăn chưa ăn hết.

"Ăn cơm không chơi game, chơi game không ăn cơm." Tôi đứng dậy, dạy cho người đối diện với "lời nói thấm thía".

Trong khi đó, tôi đã tự bỏ tiền túi ra, thẳng thắn chi trả phần của mình.

Bành Đăng và tôi không phải là loại bạn bè giả tạo tranh nhau tính tiền.

Hơn nữa, vào cuối tháng, tài chính luôn eo hẹp.

"Chết tiệt, thậm chí còn không gọi cho tôi một chai Coca." Bành Đăng cho đến lúc này mới phản ứng lại.

"Tôi ăn xong rồi." Tôi cầm chiếc ô đang dựa vào bàn.

"Xa xỉ." Bành Đăng nhận xét về hành vi gọi một chai Coca lạnh của tôi: "Gặp chuyện tốt à? Kiếm được thêm nguồn thu nhập..."

Chưa kịp hỏi tôi, ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở chiếc dù hoa có tai thỏ trong tay tôi.

"Ồ." Anh phát ra một âm thanh kỳ lạ.

"Sếp của tôi cho tôi mượn, cậu biết đấy, ông ấy có rất nhiều bạn gái." Tôi hiểu Bành Đăng đang nghĩ gì.

"Thật nhàm chán làm sao." Bành Đăng chuyển sự chú ý trở lại điện thoại.

Sau khi rời khỏi cửa hàng nhỏ, tôi đi vào một khu phố cũ kỹ có căn hộ tôi thuê.

Tòa nhà cao nhất ở đây không quá sáu tầng nên toàn bộ đều không có thang máy.

Khi đi ngang qua lối vào tầng một, tôi thoáng liếc nhìn qua những hòm thư.

"Ừm..." Một số ký ức ùa về, tôi bất giác bước tới, mở hòm thư số 602.

Bên trong lẳng lặng đặt một tấm bưu thiếp.

Không cần nhìn cũng biết là từ cô ấy gửi.

Cô ấy là bạn học cấp 2, cấp 3 của tôi và Bành Đăng, sau đó đi nơi khác học đại học, trước mắt đang làm việc tại thành phố này.

Gia cảnh của cô ấy khá tốt, thường xuyên đi du lịch, thỉnh thoảng gửi những đặc sản địa phương hoặc bưu thiếp cho bạn bè cùng thành phố vẫn còn liên lạc.

Tôi chần chừ hai giây trước khi cầm tấm bưu thiếp lên.

Quả nhiên, mặt sau là nét chữ xinh đẹp quen thuộc:

"Đây là nhà thờ xương nổi tiếng ở quanh địa phương này..."

Tôi quay lại mặt trước, nhìn một lượt, theo bản năng tôi cảm thấy hơi sợ trước những cây cột và bức tường khảm đầu lâu.

Bấy giờ, tôi mới cảm nhận được sự thiêng liêng lạ lùng.

Lắc đầu, tôi cất tấm bưu thiếp, trở về căn nhà 602.

Đây là một căn nhà cũ có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh, đã có lịch sử ít nhất 20 năm, tôi ở phòng ngủ dành cho khách, còn phòng ngủ chính là một cặp vợ chồng trẻ.

Đôi vợ chồng trẻ này rất tốt, không chỉ thích sạch sẽ mà còn thường xuyên tự nấu ăn mời tôi ăn cùng, chỉ có vấn đề là một tuần cãi nhau ít nhất hai lần, có chút khó chịu.

Tôi dự định chuyển đến ở với Bành Đăng khi hợp đồng thuê nhà hết hạn.

Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là anh ta chưa sống với bạn gái của mình.

Sau khi cất dù, tôi đến bên cửa sổ phòng ngủ dành cho khách, nhìn ra ngoài, suy nghĩ xem có nên nhảy xuống hay không.

Lúc này, mặc dù mưa đã tạnh nhưng trời cũng đã nhá nhem tối, người qua lại cũng không nhiều.

"Tầng sáu... Thôi quên đi, đến tòa nhà siêu thị nhỏ đi." Tôi cảm thấy lần đầu an toàn vẫn tốt nhất.

Nơi đó chỉ có ba tầng.

Khu dân cư này rất lâu đời và dân số đông nên cũng có nhiều cửa hàng ở tầng trệt, không cần phải ra khỏi cổng khu để làm tóc, ăn uống, mua rau hay sửa chữa.

Tôi thay bộ quần áo màu đen là màu bảo vệ, lấy chìa khóa và điện thoại di động, đi dạo quanh khu một lúc rồi đến siêu thị nhỏ.

Bước lên cầu thang đi lên sân thượng, tôi kiểm tra độ cao bằng mắt, cuối cùng cảm thấy chắc chắn.

Vừa rồi đi xuống cầu thang, tôi đã cố thử nhảy trực tiếp từ góc rẽ này sang góc rẽ khác, và tôi đã có nhiều sự tự tin cho "Leap of faith".

Đợi bên dưới không còn ai đi qua, tôi hít một hơi thật sâu, leo lên hàng rào, vào tư thế sẵn sàng.

"Ngày mưa đường trơn lắm, lần sau thì thế nào?

"Nếu tôi ngã và bị thương, được đưa đến bệnh viện và bị mọi người hiểu lầm là tự tử, thì tôi sẽ chết về mặt xã hội mất...

"Mới có ba bốn lầu mà thôi, cảm giác vừa rồi là không sao cả..."

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi dơ ngón giữa cho chính mình, rồi từ từ thở ra.

Với cơn run trong cơ thể, tôi nhảy lên, cùng lúc đó điều chỉnh cấu trúc cơ thể.

Tốc độ rơi chậm hơn bình thường, gió tựa như tạo thành một tấm thảm, nâng đỡ tôi trong im lặng.

Sự chậm chạp này chỉ là tương đối, tôi vẫn rơi xuống đất một cách nhanh chóng, vững vàng, không hề có chút rung lắc nào, thậm chí còn không làm nước đục ngầu trên mặt đất toé lên.

Giờ phút này, tôi cảm thấy mình như một chiếc lông vũ sắc bén.

Thật là một cảm giác kỳ diệu.

"Mười điểm!" Tôi tự khen mình.

Điều này, điều này thật khiến cho người ta cảm thấy thú vị!

Tôi đã chân chính trở thành một thích khách siêu việt!

Lòng tôi như lửa đốt, vội vã quay lại tòa nhà có căn nhà cho thuê.

Tôi nóng lòng muốn thử Leap of faith ở tầng 6.

Thể nghiệm vừa rồi cho tôi biết, tầng năm và tầng sáu không có vấn đề gì, dù có cao đến đâu thì cũng phải như Thành Long, tìm những món đồ ở giữa, chẳng hạn như máy điều hòa, để đỡ cú ngã của tôi, nhảy xuống nhiều tầng cùng một lúc.

Trên đường đi, tôi mở to mắt, muốn tìm bọn lưu manh ức hiếp phụ nữ, du côn cướp bóc tài sản, côn đồ tống tiền người khác, để họ thử sức mạnh thích khách của mình, thế nhưng...

"Haiz, tình hình an ninh trong khu phố thực sự tốt..."

Tôi thở dài và đi về nhà.

Lúc này, điện thoại của tôi vang lên hai tiếng.

Tôi lấy ra xem, phát hiện đó là thông tin khách nước ngoài từ lão Ngải của công ty gửi đến.

"Zaratulstra... Thật là một cái tên phức tạp." Tôi bĩu môi, quyết định kết thúc Leap of faith để xem chi tiết.

Haiz, cho dù là một thích khách phi thường cũng phải bận rộn với những công việc mà sếp giao cho sau khi tan làm, cũng là một nô lệ tư bản.

Bằng không không thể nuôi sống chính mình!

"Thích khách thì có thể làm cái gì? Đeo mặt nạ Spider-Man, lên livestream parkour?" Tôi không vội vã xông vào phòng ngủ, lại một lần nữa nghĩ cách dựa vào năng lực thích khách để kiếm tiền.

Lúc này, có người gõ cửa.

"Ai vậy?" Tôi hỏi lớn.

"Kiểm tra giấy tạm trú!" Bên ngoài có người đáp.

Không có đâu, tạm biệt... Tôi phàn nàn khi bước ra cửa, nhìn ra ngoài qua lỗ nhìn trộm.

Ngoài cửa có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, một người đi trước, chắn mặt người đi sau.

Đường chân tóc của anh ta hơi cao, đôi mắt thiên màu xám.

Chẳng hiểu sao lòng tôi bỗng nhói lên và buồn một cách khó hiểu.

Tôi mở cửa.

"Tôi họ Đặng, là cảnh sát phụ trách khu này." Vị cảnh sát mắt xám cười tự giới thiệu.

Sau đó, anh nhìn xuống thông tin trong tay:

"Chu Minh Thụy đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com