Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tại hiện đại

"Đúng." Chẳng biết vì sao, lúc này tôi vừa thận trọng, vừa có chút bi thương không nói nên lời, giống như bị đấm vào mũi, hốc mắt đau nhức, nước mắt sắp rơi xuống.

Tôi có thể hiểu được sự thận trọng, ngoại trừ một số người, hầu hết những người bình thường chắc chắn sẽ khá thận trọng khi đối mặt với cảnh sát, và tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng sao tự dưng tôi lại muốn khóc?

Những thay đổi và dao động trong cảm xúc nằm ngoài dự đoán của tôi.

Theo tôi biết, điều này khó xảy ra ngay cả với những thanh niên hay cô gái rất nhạy cảm về nghệ thuật văn chương.

Đây có phải là một tác dụng phụ của ma dược "Thích khách"?

Đây là cái giá cần thiết để có được siêu năng lực?

Tôi chớp mắt, kiềm chế cảm xúc của mình, sau đó nghe thấy viên cảnh sát họ Đặng nói:

"Giấy tạm trú của cậu..."

Lời của anh còn chưa dứt, một cảnh sát khác đã thấp giọng nhắc nhở:

"Đội trưởng, bây giờ gọi là thẻ tạm trú, anh lại quên rồi..."

"Vâng vâng vâng, tôi lại quên mất." Viên cảnh sát họ Đặng không chút xấu hổ, mỉm cười nói với tôi: "Thẻ tạm trú của cậu đâu?"

"Không làm." Tôi không nói dối, cũng không muốn nói dối.

"Vậy thì không được." Cảnh sát họ Đặng lắc đầu: "Mặc dù hiện tại không có thẻ tạm trú, chúng tôi sẽ không làm gì cậu, nhưng điều đó vẫn rất quan trọng. Trước khi cậu xin được thẻ tạm trú, nếu con của cậu muốn đến trường mẫu giáo công lập, việc đó phụ thuộc vào thẻ tạm trú."

"Tôi còn chưa có bạn gái." Tôi miễn cưỡng nhếch khóe miệng.

Càng đừng nói đến con cái.

"Đối với cá nhân cậu mà nói, thẻ tạm trú cũng rất quan trọng. Như cậu đã biết, rất khó để ổn định ở thành phố của chúng tôi, ngoại trừ những nhân tài được giới thiệu đặc biệt hoặc là người có con đường khác đi vào. Trong tình huống bình thường, thẻ tạm trú của cậu, ờ, trong vài năm, dù sao thì sẽ mất vài năm mới đủ điều kiện đăng ký tạm trú, việc này cũng quan trọng như việc đóng bảo hiểm xã hội của cậu vậy." Viên cảnh sát họ Đặng nói thêm vài lời.

Điều này khiến tôi cảm thấy có một sự quan tâm giống như từ người già, không cần chống đối, tôi gật đầu nói:

"Được, tôi sẽ làm trong tuần này."

Cảnh sát họ Đặng cười nói:

"Đối diện với khu phố của cậu có đồn công an có thể đăng ký tạm trú."

Nói xong, anh liếc nhìn tôi:

"Nhân tiện, trong hai ba tháng qua, một nhóm tôn giáo phi pháp truyền bá bằng các thủ đoạn bất hợp pháp đã xuất hiện trong thành phố, chúng có đặc điểm là bán hàng đa cấp điển hình, chúng sử dụng các thuật ngữ hiện đại hoá như 'Máy ước nguyện toàn tự động' làm mê hoặc quần chúng, dụ dỗ thường dân đi vào con đường ác, nếu gặp phải thì nhất định phải cẩn thận, nhớ báo cho chúng tôi biết."

"Máy ước nguyện toàn tự động"... Khi nghe thuật ngữ này, tim tôi đập loại nhịp.

Cái này nghe rất giống với "máy bán hàng tự động" đó.

Tuy nhiên, lúc đó không có ai truyền giáo cho tôi cả!

"...Được." Tôi không dám do dự, trả lời sau khi suy nghĩ một giây.

"Cảm ơn đã hợp tác." Cảnh sát họ Đặng cũng không nhiều lời, mỉm cười cất cuốn sổ nhỏ trong tay.

Anh vừa quay nửa người đi thì chợt khựng lại:

"Đúng rồi, quên mất một chuyện."

Nghe những lời này, không hiểu vì sao tầm nhìn của tôi trở nên có chút mơ hồ.

"Các cậu thuê cùng nhà, đúng không? Có ai khác ở đây?" Cảnh sát họ Đặng hỏi với giọng êm dịu.

Tôi nhắm mắt lại, bình tĩnh lại cảm xúc dao động của mình:

"Đó là một cặp vợ chồng trẻ.

"Một cô gái họ Hạ và bạn trai ngoại quốc của cô ấy."

"Ừm." Viên cảnh sát họ Đặng gật đầu: "Nhớ nhắc bọn họ làm thẻ tạm trú."

"Được." Tôi nhìn viên cảnh sát họ Đặng quay người đi.

Lúc này, tôi mới nhìn thấy người cảnh sát đứng phía sau.

Hắn có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục, trông giống như một minh tinh.

Mắt xanh? Còn lai, hay là đeo kính áp tròng màu? Tôi lẩm bẩm vài lời trong lòng.

Vị cảnh sát mắt xanh nhìn tôi vài giây rồi chợt cười nói:

"Các thủ đoạn của tà giáo kia bí mật và khó đề phòng hơn anh tưởng đấy.

"Đôi khi, anh không cần phải trả bất kỳ giá nào vẫn có được nhiều lợi ích từ họ, nhưng tin tôi đi, anh nhất định sẽ vì nó mà chịu tổn thất khó có thể chịu nổi."

Trái tim tôi run lên khi nghe người này nói về chuyện đó, tôi nghĩ đến ma dược "Thích khách", nghĩ đến "Leap of faith".

Đây là để đổi lấy năm nhân dân tệ.

Chẳng lẽ thật sự là tà giáo?

Họ đang cố lấy gì từ tôi bằng cách cho tôi siêu năng lực?

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tố báo." Tôi cố gắng không lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đáp lại viên cảnh sát mắt xanh.

Sau khi tiễn họ đi, tôi trở lại căn phòng ngủ chật hẹp dành cho khách, ngồi trên mép giường, đối diện với bàn máy tính, nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay.

"Điều này không khoa học lắm.

"Nếu 'máy bán hàng tự động' đó thực sự được tạo ra bởi tà giáo kia, thì họ không cần phải che giấu. Mọi tín đồ đều có thể thống trị thế giới bằng một chai đồ uống giống như 'Thích khách'!

"Có lẽ, có những hạn chế?

"Nhưng một tổ chức có thể khiến mọi người có được siêu năng lực chắc chắn không đơn giản, nó không thể được khái quát hóa bởi các giáo phái thông thường.

"Nhưng, họ cho mình siêu năng lực để làm gì?

"Có được một tay chân?

"Mình không đi, nếu bọn họ dám tới tìm mình, mình sẽ, mình sẽ báo cảnh sát!

"Hay là tiền bạc?

"Gia đình mình chỉ là một gia đình bình thường ở một thành phố nhỏ, dù có nhà riêng nhưng bố mẹ không dành dụm được đồng nào để lo cho ba anh chị em ăn học. Mãi cho đến khi mình và Ban sâm (Benson) bắt đầu lần lượt làm việc, mới có tiến bộ nhất định..."

Sau nhiều lần cân nhắc, tôi nhấc điện thoại lên, bấm vào WeChat và tìm anh trai Chu Ban Sâm, một công chức.

"Lâm, gần đây anh có xúc phạm ai không?" Tôi gửi tin nhắn.

*Lâm (林) là biệt danh của tôi dành cho Ban Sâm, nó bắt nguồn từ "Sâm" (森), có nghĩa là không có cây (木) trên đầu.

"Anh có thể đắc tội ai chứ?" Rất nhanh, Ban Sâm trả lời: "Anh chỉ là một công chức nhỏ, mỗi ngày đều thận trọng, anh không phải là chính trị gia, cũng không phải ngồi ở cửa sổ phục vụ, anh có thể đắc tội ai?"

Thấy tôi không trả lời, anh ấy gửi một tin nhắn khác:

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Em gặp phải một kẻ nghi là lừa đảo, nhưng em chả có gì đáng để lừa cả." Tôi tìm một cái cớ.

Ban Sâm trả lời từng dòng một:

"Người nghèo đến mấy cũng có giá trị.

"Ai lại không có người thân hay bạn bè? Nếu em không có tiền, em có thể đi vay, vay khắp nơi, vay online, vay nhỏ nhiều khoản, sau đó cộng lại thành một số tiền lớn.

"Hơn nữa, em còn có thân thể, bán thận, giác mạc và máu không được sao?

"Bên cạnh đó, bây giờ có rất nhiều câu lạc bộ nữ, có lẽ không chừng có khách hàng nào đó thích kiểu như em..."

"Mẹ nó, đừng làm em sợ nữa" Gửi xong câu này, tôi vội vàng bổ sung thêm một câu: "May mà em không trúng bẫy."

Đã uống đồ uống "Thích khách", tôi không muốn Ban Sâm lo lắng.

Tiếp theo, tôi cần phải chú ý, gọi cảnh sát ngay lập tức nếu có bất kỳ dấu hiệu nào.

Tán ngẫu một hồi, Ban Sâm cuối cùng nhắc nhở:

"Dù sao cũng đừng tham rẻ. Ngoài ra, Sa Sa sẽ đến ở đây trước khai giảng, nhớ đón em ấy nhé."

"Hiểu rồi." Tôi gửi một emoji phổ biến gần đây.

Đó là một emoji đeo kính một mắt.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi không còn hứng thú để tiếp tục thực hiện Leap of faith, tôi ngồi bên giường, có chút sợ hãi và lo lắng.

Một lúc sau, tôi vô thức cầm điện thoại lên, kiểm tra WeChat và QQ.

Trong số đó, một group QQ của tôi đã thêm rất nhiều tin nhắn.

Đó là một group mà tôi thành lập tụ tập để chơi những trò chơi kinh dị và huyền bí, gọi là "Hội Tarot", những người trong đây đều là dân mạng.

Tôi liếc qua, thấy một người trong group có nickname "Ngôi Sao" nói:

"Mọi người gần đây phải cẩn thận, có một tà giáo thần bí đã xuất hiện."
____________________

*Chu Minh Thụy đặt biệt danh kiểu trừ đi phần chữ 木 trên chữ Sâm (森) nên gọi là Lâm (林).

Nếu thắc mắc tại sao không gọi tên tiếng anh thì tên Anh họ Trung nó nửa mỡ nữa nạc, với lại theo thiết lập là người Trung chính gốc nên cứ vậy đi:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com