Chương 8: Tại hiện đại
Là một đô thị hoá quốc tế, chắc hẳn có rất nhiều người đẹp ăn mặc thời trang trên đường phố, cho dù tôi không đặc biệt chú ý, vẫn thường có thể bắt gặp những phụ nữ có ngoại hình bắt mắt.
Nhưng dù vậy, có người này ở cửa hàng Lawson cũng rất hiếm, đến mức tôi nhìn một cái là không thể không nhìn thêm cái nữa.
Mái tóc dài như thác nước của cô được nhuộm màu nâu, trên dái tai có hai viên trang sức như pha lê, đôi mắt sáng ngời, trong veo và thuần khiết như một chú nai trong rừng, điềm đạm đáng yêu.
Dựa vào phép lịch sự và thói quen ngại ngùng, tôi nhìn đi chỗ khác, lướt qua cô ấy, đi về phía khu vực đặt tủ lạnh.
Trong quá trình này, tôi không tránh khỏi cảm giác muốn nhìn lại vài lần nữa, nhưng tôi cố gắng nhịn xuống để không làm mất lòng đối phương.
"Chà, nên mua loại kem nào đây..." Tôi nhìn chằm chằm vào nắp trong suốt của tủ đông, chìm trong suy nghĩ.
Gần đây có ¹"Cua mập", "Nồi hầm sắt" khá hot...
Cân nhắc tôi vừa “giảm cân” thành công, cần ngăn chặn sự phục hồi trở lại, cũng như hạn chế về tài chính vào cuối tháng, cuối cùng tôi chỉ chọn lấy một “Cua mập”.
Sau đó, tôi đi sang tủ bên cạnh lấy một ²chai Cestbon ướp lạnh, rút một túi khoai tây chiên vị dưa chuột.
Cả ba kết hợp thành bữa ăn khuya của tôi vào đêm nay.
Nếu là đầu tháng, tôi chắc chắn sẽ mua nhiều hơn, một ít cất ở nhà để lúc cần ăn thì không phải lần nào cũng xuống lầu, nhưng bây giờ không cần lãng phí cho chuyện cần thiết như vậy.
Ông Hoàng từng nói: "Đừng để những thứ không cần thiết chiếm thanh khoản quan trọng."
Không chần chừ thêm nữa, tôi cầm đồ ăn vặt, đi tới quầy lễ tân, xếp hàng thanh toán.
Ngay lúc này, tôi chợt ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng.
Một giây sau, tôi quay đầu lại, nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc đó từ giữa hai kệ hàng đi ra, trong mắt mang theo ý cười nói:
"Tôi có thể thêm cậu vào WeChat được không?"
?
Tôi? Tôi khẽ giơ ngón tay lên, bày tỏ sự nghi ngờ của mình bằng ngôn ngữ cử chỉ.
Tôi chưa bao giờ được một cô gái nào hỏi thông tin liên lạc trong suốt cuộc đời!
"Đúng." Mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "Cậu, ngoại hình cùng khí chất của cậu rất hợp với gu của tôi, tôi muốn làm quen với cậu."
Nếu cô ấy khen tôi đẹp trai hay ưa nhìn, tôi chắc chắn sẽ không tin, nhưng nếu cô ấy nói ngoại hình và khí chất của tôi hợp với gu của cô ấy, thì có lẽ không phải là không thể.
Không chừng cô ấy thích kiểu của tôi, nhỉ?
Đột nhiên, tôi hiểu sâu sắc từ ³"Thụ sủng nhược kinh".
Trong giây tiếp theo, tôi trở nên cảnh giác hơn:
Nó có thể là một kế hoạch tiếp thị đa cấp?
Hay là lấy sắc lừa tiền?
Là một người say mê các chương trình pháp luật, một fan hâm mộ các thuyết pháp lý trong nhiều năm, tôi có một bản năng đề phòng với những điều tốt đẹp.
Trong lúc tôi đang do dự, ánh mắt của mỹ nhân đối diện như phủ lên sương mù, làm người ta vô cùng xấu hổ cùng tự trách.
Có lẽ đó không phải là kế hoạch bán hàng đa cấp hay lấy sắc lừa tiền... Cho dù có, chỉ thêm WeChat, sau này sẽ không có chuyện gì nếu mình chú ý nhiều hơn... Tôi suy nghĩ, vội vàng nói:
"Được rồi."
Tôi quay đầu lại, đặt chai Cestbon lên bàn tiếp tân, lấy điện thoại di động từ túi quần ra.
Nhưng khi tôi nhìn lại cô gái đó, cô ấy đã biến mất.
Cũng không phải là tôi không nhìn thấy, tôi vẫn có thể thấy bóng lưng cô ấy lướt qua giữa các kệ hàng.
... Vừa nói là ngưỡng mộ ngoại hình và khí chất của mình... Lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Ngay khi suy nghĩ này thoáng qua tâm trí tôi, tôi liền nghe thấy tiếng đing đong.
Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra, một bóng người bước vào.
Đây là cảnh sát họ Đặng, người đã kiểm tra thẻ cư trú vào tối nay, nhưng anh ta đã thay thường phục.
Anh bước đến quầy tiếp tân, kéo vạt áo khoác mỏng màu đen, nói với nhân viên:
"Một ly cà phê."
Trong khi nói, cảnh sát Đặng nghiêng đầu nhìn tôi đang chờ bên cạnh:
"Cậu, cậu muốn tính tiền à?"
Anh chưa kịp dứt lời đã giơ tay véo trán:
"Cậu là, cậu là Chu, Chu..."
“Chu Minh Thụy, cảnh sát Đặng, tối nay chúng ta mới gặp nhau.” Tôi cười đáp lại.
Cùng lúc đó, từ khóe mắt tôi nhìn thấy cô gái vừa rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Có phải vì nhìn thấy cảnh sát Đặng mà cô ta từ bỏ việc tiếp cận tôi và vội vã bỏ đi? Đây thực sự là bán hàng đa cấp hoặc lấy sắc lừa tiền? Trong lòng tràn ngập sự hối hận và nghi ngờ, tôi đưa đồ vật trong tay cho nhân viên, nói thản nhiên:
"Cho cảnh sát Đặng cà phê trước."
Nhân viên cửa hàng loay hoay một lúc rồi đưa cà phê cho cảnh sát Đặng.
Anh ấy mỉm cười thân thiện với tôi, cầm lấy chiếc ly và bước ra ngoài.
Đi được vài bước, anh dừng lại, cười tự giễu nói:
"Quên nhắc cậu, tà giáo kia dùng đủ loại thủ đoạn để tiếp cận mục tiêu, hãy cẩn thận một chút."
Tà giáo... Đột nhiên, tôi nghĩ đến một khả năng:
Chẳng lẽ người đẹp vừa rồi thuộc về tà giáo đó sao?
Cô ấy tiếp cận mình vì mình đã uống đồ uống "Thích khách", trở thành mục tiêu của họ?
T-thủ đoạn này thật sự là rất khó đề phòng! Hóa ra đó là mỹ nhân kế! Tôi hoảng sợ một hồi, thấy cảnh sát Đặng định quay người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi vội vàng tiến lên vài bước nói với anh ta:
"Vừa rồi có một người phụ nữ muốn kết bạn với tôi trên WeChat."
“Cô ta trông như thế nào?” Cảnh sát Đặng không chọc cười tôi, mà hỏi một cách trịnh trọng.
“Rất đẹp, còn đẹp hơn rất nhiều minh tinh…” Tôi miêu tả ngắn gọn, cuối cùng kết luận: “Tôi không nghĩ mình có duyên bắt chuyện với phụ nữ xinh đẹp ấy.”
"Đúng vậy, nhiều nạn nhân bị lừa bởi vì họ nghĩ rằng họ rất hấp dẫn" Cảnh sát Đặng cười nói: "Chúng tôi sẽ theo dõi và điều tra, cậu, cậu chỉ cần cố gắng hết sức, cố gắng hết sức, giống bộ phim truyền hình đó, đừng nói chuyện với người lạ, nói chuyện cũng không có nghĩa có quan hệ, đừng thiết lập liên hệ với nhau."
Trong lòng có cảm giác ấm áp, tôi gật đầu lia lịa nói:
"Được."
Sau khi nhìn cảnh sát Đặng rời đi, tôi quay lại quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn, lấy đồ ăn vặt, đi bộ đến lối vào khu dân cư của mình.
Trên đường đi ngang qua những quán thịt nướng, mùi thơm nồng nặc lần lượt xộc vào mũi, thôi thúc tôi ngồi xuống gọi một suất.
Nhìn xung quanh, tôi thấy một nhóm côn đồ.
Họ ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhựa thô sơ ở một quầy thịt nướng, đợi thức ăn chín.
Tóc của họ được nhuộm đủ màu sặc sỡ, họ trông giống những kẻ giết người.
Nếu là bình thường, khi nhìn thấy loại người này, tôi nhất định sẽ tăng tốc, giữ khoảng cách để tránh xung đột không cần thiết.
Nhưng bây giờ, tôi ngược lại muốn họ làm khó tôi, tôi muốn họ cảm nhận rõ ràng sức mạnh lợi hại của thích khách.
Lúc này, một trong những tên côn đồ liếc nhìn tôi và đột ngột đứng dậy.
Hắn cầm một xấp giấy, chạy từng bước nhỏ về phía tôi.
Tôi đột nhiên trở nên phấn khích, bắt đầu tưởng tượng xem lát nữa mình nên làm tư thế gì.
Tên côn đồ với đôi lông mày vàng vọt cháy xém nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi nói:
"Xin chào, hãy tìm hiểu một chút về lớp học thêm mộng tưởng."
?
Lớp học thêm mộng tưởng?
Điều này hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi!
Vừa nói chuyện, tên côn đồ đưa cho tôi tờ quảng cáo trên tay:
"Lớp học thêm mộng tưởng của chúng tôi có nhiều khóa học khác nhau, ngay cả những người đã đi làm cũng có thể học hỏi từ các khóa học, cải thiện bản thân và thậm chí thay đổi nghề nghiệp."
Tôi ngây người cầm lấy tờ quảng cáo, vô thức hỏi:
"Anh có phải là một giáo viên lớp học thêm?"
“Phải, tôi dạy ngoại ngữ.” Tên côn đồ cười khoa trương: “Tôi họ Đạt.”
Hắn chưa kịp nói xong thì đám côn đồ đằng kia đã hét lên:
"Danitz, chuẩn bị xong rồi, lại đây ăn!"
“Mẹ kiếp!” Tên côn đồ trước mặt tôi quay đầu giơ ngón giữa lên, sau đó chạy trở về.
Tôi lắc đầu thất vọng, gói đồ ăn vặt vào tờ quảng cáo, bước vào khu dân cư, quay trở lại tòa nhà có căn hộ tôi thuê.
Vì nơi này đã quá cũ nên vài bóng đèn dọc cầu thang bị hỏng, một số tầng tối om, phải lấy điện thoại ra bật chức năng đèn pin mới có thể nhìn rõ dưới chân.
Khu vực xung quanh rất yên tĩnh, đột nhiên điện thoại di động của tôi nhấp nháy vài lần và trở nên cực kỳ mờ.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua.
____________________
¹"Cua mập" (螃蟹肥了), "Nồi hầm sắt" (铁锅炖): loại kem có hình cua, chiếc nồi...
²Chai Cestbon (怡宝): Chai nước lọc có nhãn Cestbon ở Trung Quốc
³"Thụ sủng nhược kinh" (受宠若惊): Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Ở đây thì Chu Minh Thụy cảm thấy ngạc nhiên và tự hào khi được khen nhưng lại cảm thấy lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com