Chương 13: Tiểu đội Quả Tim Máy
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng như vậy, ngay giữa lòng thành phố náo nhiệt này.
Con phố vốn yên bình, chỉ có tiếng bánh xe lăn và tiếng nước rò rỉ từ những ống dẫn hơi, bỗng bùng nổ bởi một tiếng gầm khàn đặc, dội vang như tiếng thú hoang bị chọc giận. Một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn như thép rèn, đôi mắt đỏ ngầu rực lên trong bóng chiều. Hắn cào xé không khí, gầm rú điên dại, bước chân đập xuống làm từng mảng gạch lát vỡ tung.
Rõ ràng, đây là một người siêu phàm đã mất khống chế. Lý trí của hắn tan biến, chỉ còn lại cơn điên dại nguyên thủy.
Tôi lùi về phía sau bản năng, lưng gần chạm tường. Chưa kịp nghĩ, màn sương trắng bỗng phả ra từ những khe ống dẫn hơi dọc hai bên đường. Trong màn sương ấy, bóng người dần hiện lên, bước chân dồn dập và đồng điệu như tiếng trống trận.
Tiểu đội Quả Tim Máy.
Tất cả mặc giáp cơ khí nặng nề, khớp nối sáng đỏ lập lòe như lửa than. Ánh sáng ấy hắt ra nhịp nhàng, như nhịp tim máy. Họ không di chuyển như con người, mà như những cỗ máy khớp nối hoàn hảo, mỗi động tác đều tính toán chính xác. Tiếng "cạch, cạch, cạch" vang đều khi họ đồng loạt giương vũ khí.
Một tiếng nổ rền vang. Khẩu súng trường hơi nước đầu tiên khai hỏa, tia sáng lóe lên làm tôi chói mắt. Viên đạn đặc chế xuyên qua vai gã đàn ông, khiến máu đen phun thành tia, vẩy lên vỉa hè loang lổ.
Nhưng hắn không ngã. Trái lại, hắn gầm lên dữ dội hơn, tiếng rống chấn động cả không khí. Cánh tay lực lưỡng vung một nhát như búa tạ, hất văng một chiến sĩ. Người ấy lăn dài trên mặt đường, giáp sắt tóe lửa như ma sát với chính đất đá.
– Khóa hắn lại! – giọng đội trưởng vang lên, trầm hùng và dứt khoát, như tiếng chuông đồng gõ vào ngực.
Ngay lập tức, từ lưng một chiến sĩ bật ra cỗ máy bắn xích. Những sợi xích kim loại lóe sáng điện, phóng vút ra, quấn chặt lấy thân thể gã đàn ông. Hắn giãy giụa, cơ bắp nổi cục, cố bứt tung xiềng xích. Mỗi lần hắn vùng vẫy, dòng điện lại xé rách không khí, làm cả cơ thể hắn co giật từng đợt.
Một chiến sĩ khác bước lên. Trên tay anh ta không phải súng, không phải gươm – mà là một trái tim cơ khí. Nó to bằng nắm tay, từng nhịp đập "thình thịch" phát ra âm vang kim loại. Mỗi nhịp lại cộng hưởng cùng không gian, như một lực ép vô hình phủ xuống.
Tôi cảm thấy ngực mình nặng đi, hô hấp khó khăn, tim đập lạc nhịp với vật kia. Gã đàn ông rú lên, thân thể co quắp, rồi rơi phịch xuống như bao thịt, cả phố rung lên nhè nhẹ.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng rì rầm từ giáp cơ khí và hơi nước phả ra đều đặn, như tiếng thở của quái vật thép.
Tôi đứng đó, tim mình đập thình thịch. Không phải vì sợ hãi... mà vì kinh ngạc.
– Đúng là ngoạn mục... – tôi lẩm bẩm, gần như nói cho chính mình. – Một đội ngũ siêu nhân máy móc. Kỷ luật hơn quân đội, lạnh lùng hơn pháp quan... Nếu họ bước ra từ truyện tranh quê nhà, chắc chắn sẽ bán chạy hơn cả Người Sắt.
Một chiến sĩ trong đội quay sang, ánh mắt sau lớp kính bảo hộ lạnh băng, không một gợn cảm xúc.
Tôi cười gượng, nhún vai:
– Đừng hiểu lầm, tôi không có ý chế giễu. Tôi chỉ... ngưỡng mộ thôi. Thật đấy. Các anh đúng là những quả tim bằng máy, còn tôi... vẫn chỉ là quả tim thịt phàm tục.
Người chiến sĩ không đáp, chỉ quay đi, siết lại dây xích kéo xác người đàn ông đi. Tia lửa điện xanh lách tách còn vương trên mắt xích, chiếu sáng gương mặt biến dạng của kẻ mất khống chế.
Tôi chợt thấy rùng mình. Nếu một ngày nào đó, chính tôi mất khống chế, liệu sẽ có một tiểu đội như thế này đến "kết thúc" tôi không?
...
Khi đám đông tò mò tụ tập từ xa, một người trong tiểu đội tách ra, tiến đến gần tôi. Lớp kính mặt nạ bật mở, để lộ gương mặt rám nắng với vết sẹo dài nơi gò má. Đôi mắt hắn nhìn tôi chằm chằm.
– Ngươi vừa mới nhập hội? – giọng khàn, như thép mài.
Tôi gật đầu, hơi lúng túng:
– Tôi là... Nhà Thông Thái.
Hắn khịt mũi:
– Vậy thì nhớ kỹ. Đừng để mình trở thành như hắn. – Hắn liếc sang cái xác run giật cuối cùng dưới sợi xích điện. – Đừng lãng phí đạn của chúng tôi.
Tôi nuốt khan, đáp lại bằng một cái gật đầu cứng ngắc.
Người kia bật lại mặt nạ, quay về đội hình. Tiếng chân cơ khí nhịp nhàng dần xa, hòa vào sương trắng đang tan.
Con phố lại lặng im, chỉ còn vết máu đen và những mảnh gạch vỡ làm chứng cho cơn điên vừa qua.
Trong đầu tôi vang lên giọng khàn trầm của vị mục sư từng cảnh báo:
"Con đường siêu phàm đầy hấp dẫn, nhưng bất cứ ai cũng có thể ngã xuống vực thẳm. Một khi mất khống chế, con người không còn là mình nữa, mà chỉ là quái vật đội lốt da thịt. Và rồi... sẽ có những kẻ như chúng ta, hoặc như Tiểu đội Quả Tim Máy, đến kết thúc tất cả."
Tôi rùng mình.
Liệu tôi có đi đúng đường không? Tôi mới vừa trở thành một Nhà Thông Thái, vậy mà đã chứng kiến cảnh khiến máu trong huyết quản như đông lại. Tôi bước lên con đường này để tìm kiếm tri thức, để thỏa mãn hiếu kỳ, để khai phá những điều chưa ai từng hiểu. Nhưng đổi lại, nguy cơ trở thành kẻ điên loạn mất nhân tính luôn lơ lửng trên đầu tôi, như lưỡi dao Damocles treo bằng một sợi chỉ.
Tôi chợt nghĩ – nếu một ngày nào đó, tôi gào thét trong cơn điên dại, mắt đỏ rực, giãy giụa trong xích điện, thì người khác sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào? Ghê tởm? Thương hại? Hay lạnh lùng như hôm nay?
Một tiếng cười khan bật ra khỏi miệng tôi.
– Ha, đúng là một canh bạc mạo hiểm... được ăn cả, ngã về không.
Nhưng khi bàn tay tôi siết chặt, tôi hiểu rằng mình chưa từng thật sự muốn lùi bước. Thay vì hỏi có đúng hay không, tôi chỉ nên hỏi: liệu mình có đủ sức đi tiếp?
...
Đêm đó, tôi lại mở cuốn nhật ký.
"Hôm nay, lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến Tiểu đội Quả Tim Máy hành động. Quả thực, họ làm việc hiệu quả như một cỗ máy được bôi dầu kỹ lưỡng – gọn gàng, lạnh lùng, chẳng hề quan tâm đến những kẻ đứng xem như tôi.
Cảnh tượng ban chiều vẫn ám ảnh tôi. Một người siêu phàm mất khống chế, bị hạ gục như một con thú dữ. Tôi nhớ lại lời cảnh báo: mất khống chế chính là đích đến chung của kẻ đi trên con đường này. Nếu một ngày nào đó, tôi cũng gào thét điên loạn và bị xích điện kéo lê... tôi sẽ biến thành một trò cười thảm hại.
Nghĩ đến đó, tôi lại cười. Con đường tri thức hóa ra cũng chẳng khác gì một canh bạc. Hoặc thành công đứng ở đỉnh cao văn minh, hoặc hóa thành quái vật không còn mặt mũi nhìn ai.
Và tôi, Roselle Gustav... hiển nhiên đã đặt hết tiền cược vào bàn này."
Tôi khép sổ. Ngoài cửa sổ, hơi nước lại phả lên bầu trời đêm, hòa cùng ánh đèn khí vàng vọt. Thành phố vẫn thức giấc trong guồng máy khổng lồ. Còn tôi, một bánh răng nhỏ bé, đang chuẩn bị tự mài sắc chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com