Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phong cách tác chiến của Quả tim vàng

Tin tình báo cho biết: một chi nhánh lớn của "Những kẻ Ngước Nhìn" đang tập trung tại khu nhà kho bỏ hoang sát ngoại ô phía Nam Beckland. Không giống lần trước chỉ vài chục kẻ, lần này chúng tôi phải đối mặt với hơn trăm dị giáo sĩ, trong đó có ít nhất ba cá nhân được ghi nhận là Siêu Phàm cấp thấp.

Helena nhận lệnh trực tiếp từ hội đồng chỉ huy. Người thi hành tấn công chính không phải đội chúng tôi, mà là một tiểu đội đặc biệt – Quả Tim Vàng. Họ là những thợ thủ công chiến đấu tinh nhuệ, chuyên sử dụng khí giới cơ giới hạng nặng. Chúng tôi – cùng Kẻ Gác Đêm – chỉ giữ vai trò hỗ trợ, cảnh giới, bảo vệ vòng ngoài.

Đêm đó, gió thốc từ đồng hoang vào lạnh buốt, mang theo mùi ẩm mốc của cỏ dại. Khu nhà kho trơ trọi như một khối đá đen. Trăng khuyết lơ lửng, ánh sáng nhợt nhạt soi bóng những mái tôn rỉ sét.

Kẻ Gác Đêm đã bố trí quanh chu vi, từng bóng áo choàng đen đứng im như tượng. Họ không nói gì, chỉ rải nhang, cắm những cột gỗ khắc phù chú để dựng nên vòng phong tỏa vô hình.

Bên trong nhà kho, đám dị giáo sĩ chưa hề hay biết lưỡi hái tử thần đang kề sát. Một vài kẻ quỳ mọp dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi tay run rẩy giơ cao, lẩm bẩm những câu chú khó hiểu. Có kẻ khác gõ nhịp bằng dao gỉ trên thùng gỗ, tiếng kim loại khô khốc vang vọng như trống tang. Những gương mặt gầy sọp, đôi mắt đỏ ngầu như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Tất cả hợp lại thành một khung cảnh giống hệt một nghi lễ đen tối, âm u mà hừng hực điên cuồng.

Tiếng hát lầm rầm ấy như vệt sương độc tràn ra ngoài khe cửa, khiến da tôi nổi gai ốc. Mùi tanh ngai ngái từ những chậu máu dâng hương càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Chúng đông, điên cuồng và cực kì nguy hiểm, bất cứ đội nào xông vào cũng sẽ phải trả giá đắt.

Trong bóng tối, Quả Tim Vàng tiến lên. Có bảy người, tất cả đều mặc áo choàng xám đậm, trên vai đeo túi da nặng trĩu. Khi đến điểm tập kết, họ đồng loạt ngồi xuống, mở túi.

Tiếng kim loại lạch cạch vang lên dồn dập, âm thanh máy móc như hòa cùng nhịp thở. Họ lôi ra từng ống thép, từng bánh răng, từng nòng súng, rồi lắp ráp nhanh chóng như một vũ công quen từng nhịp bước. Dưới ánh đèn dầu mờ, cả bãi đất trở thành một xưởng dã chiến thu nhỏ. 

Chỉ trong vài phút, trước mắt chúng tôi đã xuất hiện những khẩu pháo cầm tay nặng nề, dài gần một mét rưỡi, trên thân khắc đầy ký hiệu tinh vi. Ống ngắm gắn thạch anh, nòng súng tỏa ra ánh bạc nhờ lớp bạc thánh được phủ kín.

Helena hạ giọng giải thích:
"Đạn thanh tẩy – mỗi viên chứa bột bạc, máu và tro xương hiến tế, có thể đốt cháy dị giáo từ trong ra ngoài. Đạn thông linh – kết hợp thủy ngân cùng bùa niêm, khi nổ sẽ phá hủy tinh thần lẫn hồn phách. Mỗi phát bắn là một nghi lễ thu nhỏ."

Nghe mà thấy gai người. Những người Siêu Phàm đến từ giáo hội khác, kể cả Kẻ Gác Đêm, đều không kìm được mà nhìn chăm chú. Họ có bóng đêm, có chú ngữ, nhưng không có được thứ xa hoa cơ giới này.

Quả Tim Vàng đồng loạt dựng pháo, chĩa về phía nhà kho. Tiếng hít thở dồn dập, kim loại lạnh lẽo áp vào vai. Khi Helena giơ cao tay, cả bãi đất chìm vào im lặng.

Trong nhà kho, đám dị giáo vẫn mải mê ngước nhìn vào biểu tượng quái dị trên tường – một vòng tròn nứt làm đôi, khắc đầy vết máu khô. Có kẻ khóc cười cùng lúc, có kẻ móc móng tay vào mắt mình đến bật máu, như muốn hiến dâng thịt da cho cái thứ vô hình nào đó. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt, bàn tay khẽ run trên báng súng lục cá nhân.

"Bắn!"

Tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm. Ngọn lửa xanh trắng bùng lên từ nòng pháo, chiếu sáng cả khoảng đồng hoang. Những viên đạn thanh tẩy lao vào cửa sổ vỡ, xuyên qua vách gỗ mục. Tôi thấy một tia bạc lóe lên trong đồng tử mình, như thể chính hồn phách tôi cũng bị chạm vào.

Ngay lập tức, tiếng gào thét vọng ra, lẫn trong mùi khói và máu.

Tôi thấy bóng một kẻ dị giáo vừa đứng dậy đã bị viên đạn bạc xuyên ngực. Ngọn lửa trắng bùng lên từ vết thương, nuốt trọn thân thể hắn trong vài nhịp tim. Hắn ngửa cổ rú lên, tiếng hét nghẹn dần rồi im bặt, để lại một cái xác cháy đen co quắp.

Đạn thông linh tiếp nối, khi chạm vào vách tường liền phát nổ thành màn sương bạc. Từ trong kho, tiếng khóc rú rợn người cất lên, như hàng chục linh hồn bị xé toạc cùng lúc.

Cả nhà kho sáng bừng lên trong chốc lát, như thể một ngọn đuốc khổng lồ vừa được thắp giữa đồng hoang. Bóng người run rẩy, loạng choạng, kẻ ôm đầu lăn lộn, kẻ cào cấu mặt mình cho đến bật máu, tất cả như một đám diễn viên trong bi kịch đẫm máu không lối thoát.

Tôi đứng ở vòng ngoài, chỉ biết há hốc miệng. Cảnh tượng ấy khác nào trận oanh tạc thu nhỏ. Mỗi phát bắn là một cơn ác mộng đối với kẻ bên trong.

Kẻ Gác Đêm bên cạnh khẽ thì thầm:
"Xa xỉ... thật xa xỉ. Chỉ có đám Thợ Thủ Công mới dám phí phạm tài nguyên thế này. Với chúng tôi, một tờ bùa là cả một nghi lễ, còn họ... một phát bắn đã chứa sức mạnh của cả buổi lễ rồi."

Những phát pháo tiếp tục dội xuống. Từng mảng tường gạch vỡ vụn, từng tiếng hét kinh hoàng vang vọng. Bóng lửa đỏ rực loang trên nền trời xám, như biến cả khu ngoại ô thành chiến trường.

Khi pháo ngừng nổ, đội đột kích mới xông vào. Bên trong nhà kho, dị giáo còn sống sót lảo đảo như những con rối cháy dở. Trên da họ bốc khói, đôi mắt chảy máu, miệng vẫn lắp bắp: "Ngước... nhìn..." rồi ngã gục.

Chỉ vài kẻ Siêu Phàm cấp thấp cố phản kháng, nhưng dưới loạt súng bắn đạn bạc và bóng tối trói buộc, tất cả nhanh chóng bị hạ gục.

Cuối cùng, trên nền xi măng chỉ còn máu loang và mùi khói hăng hắc. Quả Tim Vàng thu lại linh kiện, tách pháo ra thành từng bộ phận nhỏ, cất vào túi da. Như thể cả trận oanh tạc vừa rồi chỉ là một màn trình diễn.

Tôi lặng người, trong lòng dấy lên cảm khái khó tả. Ở thế giới cũ, chiến tranh hiện đại cần pháo, đạn, thuốc nổ, cả dây chuyền sản xuất khổng lồ. Ở đây, những người thợ thủ công cơ giới đã biến chiến trường thành xưởng máy thu nhỏ, chỉ trong vài phút đã mang cả cơn mưa hủy diệt đến cho kẻ thù.

Đối với Siêu Phàm, sức mạnh cá nhân là cốt lõi. Nhưng khi sức mạnh ấy được gắn với thép, bạc và cơ giới... nó trở thành một thứ xa xỉ khủng khiếp. Xa xỉ đến mức những kẻ đến từ giáo hội khác chỉ biết đứng nhìn mà rùng mình.

Đêm đó, khi chiến dịch kết thúc, tôi ngẩng nhìn ánh trăng bạc lạnh lẽo. Trong lòng chợt dấy lên câu hỏi: liệu một ngày nào đó, chính tôi có thể ngồi giữa vòng pháo ấy, lắp ráp vũ khí như lắp một món đồ chơi, rồi biến đêm tối thành cơn mưa lửa? Hay tôi sẽ chỉ mãi là kẻ quan sát, run rẩy đứng ngoài, chứng kiến sức mạnh xa xỉ ấy nuốt chửng mọi thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com