Chương 23: Đứa con của giáo hội Thần Thợ Thủ Công
Tôi trở lại trụ sở giáo hội Thần Thợ Thủ Công vào một buổi sáng mờ sương. Con phố đá xanh dẫn đến quảng trường trước nhà thờ lớn còn ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Những bức tượng thợ rèn, thợ mộc, nhà phát minh nối nhau đứng dọc hai bên cổng, đôi mắt bằng đá vô tri nhưng lại toát ra cảm giác giám sát lạnh lùng.
Cửa chính của nhà thờ mở rộng. Tiếng chuông kim loại ngân dài, vang vọng trong không gian, như một nhát búa giáng xuống lò rèn. Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào. Bên trong, khói hương nhàn nhạt pha lẫn mùi dầu máy. Các học đồ và tín đồ mặc áo choàng xám sậm đang lục tục tiến vào, ai cũng mang vẻ căng thẳng.
Một vị mục sư già cầm danh sách, giọng sang sảng:
"Ngày hôm nay, Giáo hội sẽ tiến hành kỳ sát hạch thường niên. Những ai vượt qua sẽ có cơ hội tiến vào cấp bậc cao hơn, tiếp cận sâu hơn với phước lành của Thần Thợ Thủ Công. Kẻ yếu đuối, hãy chuẩn bị tâm lý. Không có sự khoan nhượng."
Tôi đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn quanh. Không ít gương mặt quen thuộc từ những lần huấn luyện trước: một gã thanh niên cao lớn có đôi tay chi chít vết chai do rèn sắt, một nữ tu sĩ tóc vàng thường xuyên trầm mặc đọc sách, vài người khác thì ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo. Ai cũng dồn dập hơi thở, giống như những cỗ máy đang nóng dần lên trước khi bước vào thử nghiệm.
Một đồng bạn khẽ huých vai tôi, cười mỉa:
"Ngươi cũng tham gia sao? Ta tưởng ngươi chẳng mấy mặn mà với chuyện tranh hạng."
Tôi đáp nhạt:
"Quy trình là quy trình. Đi theo thì đi, kết quả ra sao cũng được."
Hắn nhướng mày, liếc nhìn tôi như đánh giá lại, rồi hạ giọng thì thầm với kẻ bên cạnh. Tiếng cười khúc khích xen lẫn vài từ khó nghe lọt vào tai, nhưng tôi làm ngơ, đã quen rồi.
Sát hạch chia thành ba vòng. Vòng đầu tiên là kiểm tra lý luận và tri thức cơ bản. Chúng tôi bị dẫn vào một đại sảnh, mỗi người một bàn gỗ, trước mặt là xấp giấy dày. Những câu hỏi trải rộng từ lịch sử các bậc thợ thủ công, đến nguyên lý cấu tạo của những công cụ đặc thù, thậm chí có cả những tình huống giả định buộc thí sinh phải chọn phương án hợp lý nhất.
Tôi cầm bút, viết từng dòng bình thản. Trong lòng, một luồng khí ấm áp đang cuộn trào – dấu hiệu rõ ràng rằng ma dược danh sách 9 đã hoàn toàn tiêu hóa. Những mảnh vụn hỗn loạn từng khiến tôi nhức đầu giờ đây kết hợp thành mạch lạc, như thể mọi kiến thức rải rác đều tìm được chỗ đặt. Tôi trả lời từng câu không do dự, nét chữ đều đặn. Có câu hỏi khó đến mức nhiều thí sinh vò đầu bứt tai, gạch xóa liên tục. Tôi thì viết ra như thể đã từng nghe ở đâu đó, mỗi chữ rơi xuống trang giấy nặng tựa búa rèn.
Vòng hai là thực hành. Một xưởng lớn được mở ra, mùi than nóng và kim loại lẫn trong tiếng búa nện. Chúng tôi được yêu cầu chế tác một công cụ đơn giản nhưng phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Một số người loay hoay, mồ hôi ròng ròng. Tôi cũng không giỏi trong chuyện này, chỉ làm theo đúng quy trình từng học, cẩn trọng từng nhát búa. Sản phẩm cuối cùng của tôi không xuất sắc, nhưng đạt tiêu chuẩn.
Trong lúc đó, một thí sinh bên cạnh vì quá nôn nóng đã nện lệch, thanh sắt nứt toác. Tiếng nứt vang lên khiến cả xưởng im bặt vài giây. Hắn run rẩy, mặt tái nhợt, biết mình gần như mất cơ hội. Một nữ giám khảo lắc đầu, ghi chú gì đó. Tôi liếc nhìn, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ – không phải vui mừng, mà giống như gió lạ đẩy thuyền mình tiến lên. Đôi mắt giám khảo lướt qua tôi, dừng lại một thoáng, lạnh lùng như cân đo từng sợi tóc. Tôi nuốt khan, giả vờ tập trung vào sản phẩm, nhưng tim đập mạnh.
Vòng ba mới là vòng quyết định: thí luyện thực địa. Chúng tôi được đưa vào một khu vực giả lập, bên trong bày đầy ảo ảnh và cạm bẫy. Nghe nói nhiều thí sinh từng bỏ mạng ở đây, nhưng giáo hội không quan tâm. Với họ, máu cũng chỉ là nguyên liệu để lọc ra những kẻ mạnh hơn.
Ngay khi bước vào, tôi cảm thấy đầu óc như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Ảo giác dâng lên: một thành phố đổ nát, khói đen cuồn cuộn, tiếng rên rỉ của hàng nghìn người vang vọng. Tôi biết đây là thử thách của vật phong ấn cấp thấp mà giáo hội cố tình đặt trong.
Một giọng thì thầm khe khẽ sát tai:
"Ngươi không thể đi tiếp... Quay lại đi... Ngươi sẽ chết ở đây."
Tôi khựng lại nửa giây, nhưng rồi thở sâu. Ma dược đã được tiêu hóa, ý chí sáng rõ hơn trước. Tôi không xua ảo giác bằng sức mạnh, chỉ bình tĩnh bước thẳng. Mỗi bước, cảnh vật méo mó dần tan, như khói bị gió cuốn đi. Từng giọt mồ hôi lăn xuống lưng áo, lạnh buốt. Trong khoảnh khắc, tôi thấy chính mình nằm gục giữa đống gạch vụn – ảo giác phản chiếu nỗi sợ tận đáy lòng. Nhưng tôi vẫn đi, không dừng.
Phía trước, vài thí sinh khác không may mắn. Một gã thanh niên đang gào thét, vung tay chống lại bóng ma vô hình, tự gây thương tích. Một nữ tu sĩ ngã quỵ, mắt mở trừng nhưng đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Tôi tiếp tục đi, không nhanh không chậm. Đôi khi cũng thấy tim mình nặng trĩu, nhưng rồi ảo ảnh tự vỡ.
Cuối cùng, tôi thoát ra khỏi khu vực đó. Ngoảnh lại, số người còn trụ lại chưa đầy một phần ba. Các giám khảo đứng bên ngoài ghi chép, nét mặt lạnh như thép.
Sau vòng ba, nhiều gương mặt đã biến mất, hoặc ngất xỉu, hoặc tự loại bỏ. Tôi thầm nghĩ đã kết thúc – nào ngờ mục sư già lại cất giọng:
"Còn một vòng nữa."
Vòng bốn: thực chiến tổng hợp.
Chúng tôi được chia thành các phòng, mỗi phòng mười người. Cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng, để lộ một không gian giả lập – vừa giống đấu trường, vừa giống di tích cổ. Những bức tường đá ẩm lạnh, trên cao đèn khí lạc chạc, ánh sáng vàng khè. Giọng giám khảo vọng vào, lạnh băng:
"Trong phòng, chỉ những ai sống sót và chứng minh được thực lực mới được đi tiếp. Không có sự bảo hộ."
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Phòng tôi đúng là một cái lò nung: năm người đã là cựu binh, chỉ chờ ma dược danh sách 8 để thăng cấp; ba người khác cũng là kẻ xuất sắc nổi bật từ lâu. Chỉ còn tôi và một học đồ trẻ tuổi có vẻ ngơ ngác.
Hồi trống vang lên. Ảo cảnh lập tức dựng lên một bầy dị linh cao gầy, ánh mắt đỏ rực, từng bước lướt tới. Chúng không thật nhưng đủ sức giết người.
Một lão cựu binh lập tức giương khẩu súng đặc chế, đạn thanh tẩy lóe sáng. Một nữ tu sĩ rút ra bùa giấy, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, ánh sáng bạc lan ra như lưới. Những người khác phối hợp trơn tru, giống hệt một đội ngũ đã luyện tập nhiều năm.
Tôi len mình ở rìa, bắn vài phát đạn yểm trợ, cố giữ bản thân an toàn. Trong lòng thừa nhận: nếu đây là so tài công bằng, tôi không thể nào sánh được họ. Nhưng rồi, bất ngờ xảy ra.
Một bóng dị linh phát nổ, khí đen quấn lấy nữ tu sĩ tóc vàng. Cô ta ho sặc, bùa giấy cháy ngược trong tay, phản phệ khiến máu phun ra. Một cựu binh khác hoảng hốt lao đến, sơ hở để móng vuốt của dị linh xé rách vai.
Đội hình rối loạn. Tiếng la hét, tiếng súng nổ chát chúa, tiếng xương vỡ lẫn vào nhau. Không ai còn giữ được nhịp phối hợp ban đầu. Những kẻ tưởng như bất khả chiến bại lại ngã xuống nhanh chóng như tượng đất.
Từng người ngã xuống – không phải chết thật, nhưng bị hệ thống ảo cảnh loại trừ ngay lập tức. Cả căn phòng dần thưa thớt, tiếng súng rời rạc hơn. Tôi vẫn cắm cúi giữ tốt vị trí, chẳng nổi bật nhưng cũng chẳng bị loại.
Cuối cùng, khi ánh sáng kết thúc, chỉ còn tôi và hai kẻ khác đứng vững. Cả phòng mười người, bảy bị loại. Tôi nhìn hai người còn lại: một gã cựu binh trán đẫm mồ hôi, một học đồ trẻ mặt tái nhợt. Ánh mắt giám khảo quét qua, lạnh lùng tuyên bố:
"Ba người sống sót. Đủ điều kiện."
Kết quả được công bố vào chiều muộn. Tôi ngồi trên hàng ghế đá, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ quảng trường. Một vị mục sư đọc danh sách mười người đứng đầu. Khi tên tôi vang lên, có vài ánh mắt kinh ngạc, vài tiếng xì xào.
"Không thể nào... hắn ư?"
"Tôi nhớ rõ hắn đâu có nổi bật gì..."
"Chắc nhờ may mắn thôi."
Tôi chỉ cười nhạt. Đúng, tôi chẳng hề vượt trội, chỉ may mắn là những người cuối cùng còn trụ lại được.
Giải thưởng là công thức ma dược danh sách 8, được trao long trọng trong nghi lễ. Khi tôi nhận, ánh mắt mọi người đổ dồn, giữa ngưỡng mộ và khinh miệt. Có ai đó khẽ cười đầy giễu cợt:
"Đứa con của Giáo hội Thần Thợ Thủ Công đã ra đời rồi kìa."
Lời ấy lan truyền, như một biệt danh trào phúng. Tôi nghe, chỉ cười. Trong lòng chẳng hề tự hào, cũng không tức giận. Bởi tôi hiểu, con đường này không ai nhìn thấy tận gốc rễ. Chỉ mình tôi biết, bước đi hôm nay đặt nền cho những gì mai sau.
Đêm xuống, tôi trở về phòng nhỏ của mình. Công thức ma dược mới nằm yên trên bàn, giấy da tỏa ánh vàng mờ. Tôi ngồi trước ngọn đèn, lặng lẽ nhìn nó, trong đầu vang lại những tiếng xì xào ban chiều. Đứa con của thần. Thật khôi hài nhưng cũng thật đúng.
Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào công thức, như thử xác nhận nó có thật sự tồn tại. Bàn tay khẽ run, không phải vì sợ, mà vì biết từ giờ phút này, mỗi bước đi đều sẽ khó gấp bội.
Tôi cười khẽ, tắt đèn. Ngoài kia, chuông kim loại của giáo hội ngân dài, như tiếng búa của Thần đang rèn vào số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com