Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Máy móc và Ánh sáng

Một tuần trôi qua kể từ buổi dạ tiệc ấy. Tôi vẫn còn nhớ ánh nến lung linh, nụ cười giả tạo cùng tiếng đàn valse dồn dập. Thế nhưng, cuộc sống không cho phép tôi mãi đắm chìm trong dư vị ấy. Beckland quá lớn, quá phức tạp, và tôi thì chỉ mới đứng chập chững ở ngưỡng cửa.

"Ruselle, hôm nay cậu có muốn dự lễ cầu nguyện ở Nhà thờ Mặt Trời không?" – thiếu gia Albert, người bạn mới quen, nhoẻn cười rủ rê khi gặp tôi trong một buổi sáng trời se lạnh.

Thoạt đầu, tôi định từ chối. Lễ nghi tôn giáo vốn xa lạ với tôi. Nhưng rồi ý nghĩ lóe lên: đây là cơ hội để hiểu thêm về thế giới này, về sức mạnh và niềm tin của những con người nơi đây. Tôi mỉm cười gật đầu.

Nhà thờ Mặt Trời Vĩnh Hằng Rực Cháy ở Beckland hiện ra trước mắt như một kỳ quan bằng đá trắng. Vòm trần cao vút, tựa như muốn chọc thủng mây trời. Những ô cửa kính màu khổng lồ hắt xuống sàn những mảng sáng đỏ, vàng, xanh đan xen, trông như ngọn lửa rực rỡ đang cháy bập bùng giữa không trung. Từng dải sáng ấy không chỉ đẹp, mà còn có sức nặng kỳ lạ, khiến người ta vô thức cúi đầu.

Tiếng dàn hợp xướng vang vọng, từng nhịp trầm bổng như sóng vỗ vào vách đá. Âm thanh ấy thấm vào từng sợi thần kinh, vừa mê hoặc vừa dọa nạt. Tôi ngồi trên ghế gỗ dài, xung quanh là hàng ngàn tín đồ quỳ gối, đôi mắt sáng lấp lánh như đang nhìn thấy điều gì vượt khỏi tầm thường.

Trên bục cao, vị mục sư trong áo choàng trắng thêu chỉ vàng cất giọng.

"Ánh sáng thiêu đốt mọi tội lỗi, soi rọi đường đi của nhân loại. Chỉ có Mặt Trời mới là vĩnh hằng."

Giọng ông trầm hùng, từng chữ vang như sấm dội, khiến lồng ngực tôi run lên. Có lúc, tôi còn cảm giác thật sự có một luồng ánh sáng vô hình giáng xuống từ trên cao, nóng rát trên da thịt.

Tôi thầm nghĩ: Đây là sự áp chế tinh thần? Hay thật sự có siêu nhiên chen vào?

Albert nghiêng đầu thì thầm: "Đấy, cậu thấy chưa? Chỉ cần đến đây, cậu sẽ biết mình nhỏ bé thế nào trước sự vĩ đại của Mặt Trời."

Tôi cười gượng, không đáp.

Không gian ngột ngạt như bị đè nén, những tia sáng chiếu qua kính màu không còn mang vẻ đẹp lung linh mà như hàng ngàn lưỡi dao vô hình. Chúng chĩa xuống từng cái đầu đang cúi thấp, buộc cả đám đông phải hòa thành một khối phục tùng. Tôi bỗng nhận ra, thứ mà tôn giáo này ban cho con người không chỉ là niềm tin, mà là chiếc cũi vàng khổng lồ – nơi người ta tự nguyện khóa mình lại vì sợ hãi.

Buổi lễ kéo dài gần một giờ, và khi nó kết thúc, cả dòng người lũ lượt tràn ra khỏi nhà thờ. Ánh nắng chiều trải dài trên bậc thang đá, khiến mọi thứ như phủ vàng. Tôi hòa trong dòng người, nhưng bất giác ngoái lại nhìn.

Khoảnh khắc ấy, máu trong người như đông cứng lại.

Trong số các giáo sĩ bước xuống bậc thềm, có một người mặc áo choàng trắng thêu chỉ vàng, dáng người gầy gò, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sáng rực. Chính là hắn! Người đàn ông trong khu rừng hôm trước – kẻ đã triệu hồi cột sáng vàng kim thiêu rụi con quái vật bốn mắt.

Tôi suýt bật thốt thành tiếng.

May mắn là hắn chỉ lướt nhìn đám đông, đôi mắt sắc như dao, rồi quay đi không hề để ý đến tôi.

Nhưng tim tôi thì đập thình thịch, từng nhịp dội thẳng vào lồng ngực.

Tôi vội vàng rời khỏi nhà thờ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Ánh sáng của hắn giống như thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta muốn quỳ gối. Nhưng tôi biết, đằng sau sự thiêng liêng đó là quyền lực siêu nhiên – và nó không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với công bằng.

Trên đường về, tôi cứ nhớ mãi ánh nhìn ấy. Nó như lưỡi kiếm treo trên đầu, sẵn sàng hạ xuống bất cứ lúc nào. Sự siêu nhiên không còn là lời đồn; nó đang tồn tại thật, khoác áo thánh thần, đứng giữa chốn phồn hoa mà không ai dám hoài nghi.

Vài ngày sau, qua sự giới thiệu của một thương nhân, tôi có dịp đến thăm một nơi hoàn toàn khác: xưởng máy của Giáo hội Thần Thủ Công.

Cửa xưởng vừa mở, mùi dầu mỡ, sắt thép, than nóng ập thẳng vào mặt. Tiếng bánh răng nghiến rít, tiếng xi-lanh nén hơi, tiếng kim loại va chạm chát chúa hòa thành một bản nhạc ồn ào nhưng đầy sức sống.

Bên trong, hàng chục người đàn ông mặc đồng phục xám, tay chân lấm lem dầu đen. Thế nhưng, trên ngực họ lại đeo huy hiệu hình chiếc búa và bánh răng – biểu tượng của Thần Thủ Công.

Một giáo sĩ cao to tiến đến, chìa tay cho tôi bắt.
"Chào mừng cậu. Ở đây, chúng tôi thờ phụng bằng lao động và sáng tạo. Mỗi chiếc máy, mỗi con ốc đều là minh chứng cho sức mạnh của Thần Thủ Công."

Tôi nhìn quanh: những bàn tay vấy dầu, những đôi mắt sáng rực vì đam mê chế tạo. Không có sự uy nghi huy hoàng, nhưng lại có sức sống và nhiệt huyết.

"Cậu thấy sao?" – người thương nhân hỏi.

Tôi đáp thật: "Nơi này... làm tôi thấy gần gũi hơn. Ở đây, tri thức có thể biến thành công cụ. Và con người cũng có thể dựa vào nó để mạnh mẽ hơn."

Giáo sĩ bật cười sang sảng: "Đúng vậy! Không cần ánh sáng nào từ trời cao, chỉ cần đôi tay và khối óc là đủ!"

Tiếng cười ấy vang lên trong không gian đầy khói dầu, nghe vừa thô ráp vừa sảng khoái. Nó khác hẳn với tiếng thánh ca vang vọng trong nhà thờ. Một bên khiến tim tôi run rẩy, một bên khiến máu tôi nóng lên. Tôi chợt hiểu: tôn giáo này không xây ngôi đền bằng đá cẩm thạch, mà bằng mồ hôi của những người lao động. Nếu Nhà thờ Mặt Trời ép buộc con người cúi đầu, thì nơi đây dạy họ ngẩng mặt nhìn thẳng vào ngọn lửa và sắt thép – để tự mình tạo ra sức mạnh.

Ông dẫn tôi đi sâu hơn. Chúng tôi bước qua những cỗ máy hơi nước cao lớn, qua những dãy bánh răng khổng lồ. Có một chiếc máy dập thép đang hoạt động: mỗi lần nó giáng xuống, cả nền đất như rung chuyển. Người thợ đứng bên cạnh điều khiển, ánh mắt bình thản như đã hòa mình vào nhịp đập của máy.

Mồ hôi, dầu mỡ, khói than – tất cả quyện vào nhau tạo thành mùi hăng hắc, nồng gắt. Thế nhưng trong mắt tôi, khung cảnh ấy không hề dơ bẩn. Ngược lại, nó mang một vẻ đẹp hùng hồn, như bản giao hưởng của kim loại và hơi nước.

Tôi còn thấy một góc xưởng, nơi vài học đồ đang chế tạo máy phát điện thô sơ. Những vòng dây đồng quấn chặt, những thanh nam châm cồng kềnh, trục quay run rẩy dưới bàn tay thiếu kinh nghiệm. Ánh lửa hàn lóe sáng như tia chớp nhỏ bé, soi rõ gương mặt mướt mồ hôi nhưng đầy quyết tâm. Khung cảnh ấy làm tôi nhớ đến những hình ảnh còn sót lại trong trí óc – nhà máy điện ở thế giới cũ, ánh sáng điện đầu tiên bật lên, xua tan bóng tối hàng nghìn năm. Tôi suýt bật khóc, vì đó chính là con đường mà tôi muốn đi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra sự khác biệt. Nhà thờ Mặt Trời dựng niềm tin bằng nỗi sợ. Còn xưởng máy này dựng sức mạnh bằng hi vọng. Một bên buộc con người phải cúi đầu trước ánh sáng; bên kia khuyến khích họ ngẩng mặt, nhìn thẳng vào ngọn lửa của chính mình.

Đêm đó, tôi ngồi trước bàn viết. Hai hình ảnh cứ thay nhau hiện ra trong đầu:

Vòm nhà thờ rực lửa, ca đoàn hát thánh ca, áp lực thiêng liêng như sắp nuốt chửng linh hồn.

Cỗ máy hơi nước ầm ầm, khói trắng cuồn cuộn, những người đàn ông hăng say bên bánh răng thép.

Người đàn ông bí ẩn kia – hắn thuộc về Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng. Vậy thì... những bí mật siêu nhiên ấy, hóa ra ẩn ngay dưới lớp vỏ tôn giáo thiêng liêng này. Tôi rùng mình. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên.

Nếu ánh sáng thuộc về thần linh, thì máy móc có thể thuộc về con người. Một thứ nâng ta lên cao, một thứ kéo ta lại gần đất. Giữa hai con đường ấy, tôi phải chọn cho mình một hướng đi.

Ánh sáng khiến tôi run sợ. Máy móc khiến tôi khao khát. Hai con đường, hai sức mạnh...

Tôi siết chặt ngòi bút, viết thành từng hàng chữ: nếu tôi không thể nhớ trọn tri thức khoa học của thế giới cũ, tôi sẽ tái tạo nó từ mảnh vụn ký ức, từ quan sát, từ học hỏi. Tôi sẽ dựng lại ánh sáng không phải bằng ngọn lửa thần thánh, mà bằng bóng đèn điện. Tôi sẽ triệu hồi tiếng rền vang không bằng thánh ca, mà bằng tiếng động cơ.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, tôi nghe rõ nhịp tim của mình hòa cùng tiếng máy móc tưởng tượng. Mỗi nhịp là một tiếng gõ búa vào đe, rèn nên tương lai. Tôi biết, con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng so với ánh sáng lạnh lùng của thần linh, tôi chọn ngọn lửa nóng bỏng của loài người.

Trong tôi bùng lên một khát vọng: nếu không thể nhớ trọn tri thức của thế giới cũ, tôi sẽ gầy dựng lại nó từ đây. Giống như thợ rèn rèn từng lưỡi kiếm, tôi sẽ rèn lại ký ức của chính mình. Bánh răng và hơi nước sẽ là lời nguyện cầu của tôi, tiếng máy sẽ là thánh ca của riêng tôi.

Sự lựa chọn của mình thì không cần nghi ngờ gì nữa. Ngợi ca Người – Thần Thủ Công!

Một ngày nào đó, mình sẽ khiến Giáo hội Thủ Công phải đổi tên thành Giáo hội Cơ Giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com