Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thiên tôn x Klein] Hồi cuối của giấc mộng

1.

Hắn cảm thấy bản thân mình chìm vào một mảnh hỗn độn.

Hàng ngàn cảnh mơ tưởng chừng không có hồi kết lướt qua, từ rõ ràng dần dần hóa thành mơ hồ, tựa như một giọt nước nhập vào biển lớn, một hạt tuyết chìm vào đồng trắng mênh mông. Chúng trở thành những khoảng hồi ức rách nát trong dòng sông ký ức cuồn cuộn.

Klein nhẹ nhàng lay động lông mi.

2.

Mở mắt trông thấy một mảnh sương mù xám trắng xen lẫn chút xanh đen, nặng nề mà nhẹ bẫng phủ lên người hắn. Klein ngồi dậy, xúc tua đen trơn trượt có hoa văn tà dị không chịu không chế vặn vẹo khắp nơi, tạo nên một khung cảnh âm u kì dị.

Hắn rũ mắt, chậm rãi đứng lên.

Sương xám xung quanh tách ra, cung nghênh thần linh giáng bước. Klein mang bao tay màu đen, cầm chiếc thủ trượng phảng phất nạm đầy sao, tà áo choàng kéo ra một lớp bóng đen thật dày, đi ra khỏi nơi này.

Phía sau hắn, sương xám nhộn nhạo, tựa như vui mừng và chào đón, tựa như an ủi và thương hại.

Vì sao lại thương hại...?

3.

Thần linh không cần bất cứ ai thương cảm.

Klein biết nhân tính của bản thân xói mòn quá mức nghiêm trọng. Hơn nữa tình huống này mỗi lúc một khủng khiếp.

Hắn biết mình nên làm gì đó. Củng cố lại neo, ổn định tinh thần, tìm kiếm sự duy trì hoặc bất cứ cách gì.

Klein nhìn lại bản thân một chút, buông xuống đôi tay đang định điểm lên những viên sao trời thẫm đỏ.

Bây giờ ta càng giống quái vật hơn là thần linh. Hắn nghĩ.

Ta cũng phải nên chiếu cố đến bọn họ. Nếu vì nhìn thấy hình thái sinh vật thần thoại của Quỷ Bí Chi Chủ mà đương trường mất khống chế, ta cũng không cứu nổi.

Con người rất yếu ớt, cần phải quan tâm, lo lắng.

Thần linh thì không như vậy

Klein ngửa đầu nhìn lên màn sương xám, tựa như muốn xuyên qua nó nhìn tới cái gì.

Nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

4.

Klein đi tới Tinh giới, gặp Nữ Thần Đêm Tối.

Màn sa đen mỏng che khuất gương mặt của Thần, không thấy rõ biểu cảm. Nương trong làn hương êm đềm của cỏ Dạ Hương và hoa Thâm Miêm, tiếng nói của Nữ Thần phát ra dịu nhẹ như một bài ca: "Ngươi đã tỉnh lại."

Klein bình thản gật đầu: "Đúng vậy. Chúng ta có thể bàn về bước tiếp theo."

"..."

Nữ Thần không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú hắn: "Có lẽ ngươi nên ổn định trạng thái của mình trước."

Klein mỉm cười: "Ta không sao."

"Hiện giờ thời gian cấp bách, không nên lãng phí như vậy."

Phía sau màn sa, Nữ Thần nghe vậy khẽ cau mày.

Đôi mắt Thần tối đen nhìn Klein.

5.

Nhân tính xói mòn đối với thần linh mà nói là một chuyện vừa bình thường, vừa không bình thường.

Bình thường là bởi vì lên tới cấp bậc này, tự nhiên không cách nào hoàn toàn quay trở về làm con người của ngày trước.

Không bình thường là bởi vì, sẽ mất đi tín niệm khi là con người của ngày trước.

Làm một việc mà đến cả bản thân cũng cảm thấy chẳng có lý do, chẳng có động lực. Niềm tin theo nhân tính ngày càng trôi đi mà nhạt dần, đến khi chỉ còn lại bản năng khắc vào thân thể, ghi tạc linh hồn, không khác gì một cái máy lạnh băng vô tình.

Bởi vậy thần linh mới e ngại, mới cần neo.

Đến các Thần cũng không muốn đánh mất bản thân.

...

"Muốn bảo vệ, lại dần mất đi lý do để làm việc đó."

"Thật đáng thương."

"Thế giới này đâu xứng đáng đến vậy?"

...

Đặt một bó hoa trắng tinh lên nền mộ lạnh lẽo, người im lặng nhìn, một lúc lâu sau mới đứng dậy rời đi.

Biểu cảm không chút thay đổi.

Lá cây xào xạc thổi qua, vuốt ve câu đề tên trên mộ: Klein Moretti.

6.

Cuộc nói chuyện với Nữ Thần kết thúc, Thần kêu Klein nên nghỉ ngơi một chút.

Đây là chuẩn bị trước trận chiến sao?

Klein nghĩ. Vậy ta còn có rất nhiều thứ để làm.

...

"Thật là..."

...

Buổi chiều thứ hai, Klein miễn cưỡng thu thập xong trạng thái của mình, bắt đầu triệu tập tụ hội Tarot.

Từng viên ngôi sao đỏ thẫm lóe lên, ánh sáng kéo dài thành nhiều bóng hình xuất hiện ở hai bên chiếc bàn dài loang lổ cổ xưa. Klein ngồi ở ghế chủ vị, lạnh nhạt chống đầu nhìn một màn.

Hôm nay là một lần tụ hội như thường lệ. Audrey theo thói quen hướng mặt về phía chiếc ghế cao nhất của chiếc bàn dài, định nhấc váy hành lễ.

Song ngay lập tức, cô đã bị bóng người phủ sương xám mờ nhạt ngồi ở đó làm chấn động, quên mất động tác kế tiếp.

Các thành viên khác cũng giống cô, kinh ngạc, sững sờ, không dám tin vào mắt.

Ngài "Kẻ Khờ" đã tỉnh lại!

Hốc mắt Audrey có chút nóng lên, cô vội cúi đầu, nhấc lên làn váy, trịnh trọng khom người hành lễ:

"Buổi chiều an lành, ngài "Kẻ Khờ" vĩ đại."

Các thành viên khác vội vàng hoàn hồn, theo sau tiểu thư "Chính Nghĩa" hành lễ với bóng người ngồi ở phía trên cao kia.

Klein không lạnh không nóng đáp lại.

Mọi người ngồi vào vị trí, vậy mà ngắn ngủi không biết nên nói gì.

Leonard bỗng nhiên quay mạnh đầu lại, nhìn xuống phía cuối cùng của chiếc bàn dài, thấy chiếc ghế lưng cao nơi đó trống rỗng.

Anh bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, hơn thế nữa là bối rối và ngạc nhiên.

Klein đầu rồi?

Audrey trong lòng bỗng dâng lên nồng đậm mất mát, cô nhìn lên vị trí cao nhất, cẩn thận châm chước, tôn kính hỏi: "Thưa ngài, "Thế Giới" đâu rồi ạ?"

Ngài "Kẻ Khờ" đã từng nói: "Thế Giới" tỉnh, "Kẻ Khờ" về.

Klein dùng ánh mắt tĩnh mịch không ánh sáng nhìn cô, đột nhiên nhếch miệng, hơi hơi mỉm cười.

""Thế Giới" vẫn chưa tỉnh lại."

Hắn nói.

...

"Ồ, phát hiện ra chút gì rồi à?"

"... Thật là nhạy bén..."

...

Hội Tarot dưới sự ra hiệu của "Kẻ Khờ" bắt đầu màn giao lưu.

Trong suốt quá trình không một ai dám nhìn lên tồn tại ngồi ở vị trí cao nhất đó.

Audrey cũng cảm thấy có chút không đúng. Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, ngài "Kẻ Khờ" dường như thiếu thốn nhân tính rất nhiều.

Cảm giác ngày càng đạm bạc, ngày càng lạnh lùng, không giống lúc trước.

Nhưng Audrey ơi... Thần linh nên có bộ dáng gì đây? Mày cũng nào có biết? Nên cao cao tại thượng, lạnh nhạt nhìn xuống; hay hòa ái từ bi, thương xót thế nhân?

Không thể vọng nghị Thần. Audrey nhắc nhở bản thân.

... Có điều cô lại bật ra một suy nghĩ: Có lẽ Thần nên nghỉ ngơi. Có lẽ Thần cần nghỉ ngơi.

Ánh mắt của Klein rơi xuống thân ảnh mờ ảo của thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, im lặng.

... Tụ hội Tarot kết thúc, Klein không nghe được chữ nào.

Hắn dựa vào lưng ghế cứng rắn lạnh băng, lại ngước nhìn màn sương xám u tĩnh vạn năm bất biến.

...

"A..."

...

7.

Có người từng nói, mộng là một thế giới rất đẹp.

Nơi đó, mọi ảo tưởng đều thành hiện thực, mọi khó khăn lo toan đều được giải tỏa, mọi ước mong đều được thực hiện.

Có điều, mộng mãi mãi vẫn chỉ là mộng.

...

"Tại sao ngươi không hiểu?"

"Với ta, mộng cũng có thể biến thành hiện thực."

...

8.

Klein gặp thoáng qua Benson và Melissa trong một lần ngẫu nhiên "dạo chơi".

Bên cạnh Beson là một người phụ nữ đoan trang, hai người dắt tay một cô bé, nói cười vui vẻ với Melissa.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng mặt con bé, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc khi ở bên người thân. Giống như cảm giác được có người nhìn mình, em chợt quay đầu lại.

Trong con hẻm tối om không có bóng người.

Ôm nỗi nghi hoặc, em được ba mẹ và dì dắt rẽ qua một con phố, tầm mắt không thể nhìn thấy con hẻm ấy nữa.

Klein dựa lưng vào sâu trong góc tối, con mắt tĩnh mịch ngước nhìn bầu trời cao xanh, không nói lời nào.

Gió khẽ khàng vuốt ve gương mặt hắn. Tựa như an ủi, tựa như đợi mong.

9.

Thời gian không còn nhiều lắm, Klein rất nhanh gặp lại Nữ Thần.

Thần nói: "Màn chắn đã rách rồi."

Klein lẳng lặng nhếch miệng, không nói một lời.

10.

Hắn đi tới nơi sâu nhất trong màn sương mù lịch sử, ngồi xuống một mảnh phế tích cao cao, ngắm nhìn cảnh tượng đổ nát hoang tàn của một thời đại, ngắm nhìn nền văn minh đã từng hiện hữu giờ chỉ tồn tại trong hồi ức.

Nhìn thật lâu, thật sâu.

"Thật ra ngươi không cần phải như vậy?"

"..."

"Ngươi nên cân nhắc điều kiện của ta."

"..."

Klein bật cười: "Không đâu."

Hắn đứng lên, rời khỏi khoảng sương mù lịch sử.

11.

Klein đi tới Backlund, giờ đây độ ô nhiễm không khí của nơi này đã giảm đáng kể. "Thủ đô của mọi thủ đô" vẫn một nét phồn vinh như thường, đã khôi phục sau cuộc chiến tranh thảm khốc kia.

Hắn đi tới tòa mộ viên vô danh, tìm tới hộc đựng tro cốt trong trí nhớ, nhìn lại một lát.

Lại đi tới trên biển, biển cả mênh mang như thể muốn ôm hắn vào lòng.

Klein thăm lại rất nhiều chốn cũ. Rốt cuộc, hắn đến thành phố Tingen, chung cư cũ nơi mà gia đình Moretti từng ở, chỗ đầu tiên hắn nhân biết khi vừa tới thế giới này.

Klein đứng im lặng dưới bóng cây. Đầu óc như bị trùng kích vào, mạnh mẽ tỉnh táo lại.

Hắn mỉm cười.

12.

Ta là người xuyên việt tới từ thời hiện đại. Tên của ta là Chu Minh Thụy.

Ta xuyên vào thân xác của Klein Moretti. Sau đó, ta trở thành Chu Minh Thụy dung hợp mảnh vỡ kí ức của Klein. Ta là Klein Moretti.

Ta là Sherlock Moriarty. Ta là Gehrman Sparrow. Ta là Dwayne Dantes. Ta là Merlin Hermes. Ta là "Kẻ Khờ". Ta là Chu Minh Thụy.

Ta mong muốn về nhà, ta nhớ cố hương.

Nhưng ta vĩnh viễn không về được.

...

"Ngươi..."

...

13.

Màn chắn rách rồi, hoàn toàn vỡ nát.

Ánh trăng đỏ như máu duỗi vào, nhuộm đẫm hành tinh xanh bé nhỏ bằng hơi thở tanh tưởi và ô uế. Vạn vật điên cuồng sinh trưởng, vặn vẹo, hỗn loạn, nhầy nhụa, chen lấn khắp mảnh đất này.

Bàn tay của bè lũ Ngoại Thần với vào, đại dương khuấy động, mưa rền gió dữ, pháp tắc mất trật tự dao động. Con người biến thành cá nằm trên thớt, ầm ầm đổ sụp, biến thành vô số khối thịt nhão nhoét. Sinh vật biến dị, bầu trời vần vũ âm u, đất trời tưởng như đổ sập.

Klein đứng trên Tinh giới nứt ra vì sự tấn công của Ngoại Thần. Phía trước là bóng dáng Nữ Thần Đêm Tối, Chúa tể Bão Táp, Thần Mặt Trời,... các Thần đang dùng bản thân ngăn cản sự tấn công của các thực thể đáng sợ ngoài vũ trụ.

Kể cả các Tà Thần, đều phẫn nộ trước sự xâm phạm này.

Nhưng tất cả chống lại chỉ như muối bỏ bể, giọt nước đổ vào đại dương, căn bản không có chút tác dụng gì.

Đứng trước các tồn tại cấp bậc Cựu Nhật, thần linh yếu ớt như vậy, con người yếu ớt như vậy.

Vì vậy, cần một vị Cựu Nhật đứng ra chống lại.

Klein nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận gió cắt vào mặt, gào thét như muốn xé hắn ra làm ngàn mảnh.

Bên tai có người nhỏ giọng thì thầm: "Bọn họ cần ngươi."

Cha xứ phất áo bào trắng, đến bên cạnh Klein, mặt mày Thần ôn hòa nhìn tình cảnh phía trước, mở miệng: "Quỷ Bí, thế giới này sắp sụp đổ."

Giọng Thần bình tĩnh, phảng phất trần thuật sự thật, lại phảng phất vì đây cảm thấy thương cảm.

"Đủ rồi."

Klein mở mắt, trong đôi con ngươi tối đen lóe lên một tia sáng sắc lạnh.

14.

...

"Ngươi quả nhiên không thể làm ngơ."

...

Vô số xúc tua mang hoa văn tà dị vặn vẹo chen khắp mọi hướng, kéo lại các Ngoại Thần, ngăn cản các Thần tiếp tục tiến vào Tinh giới.

Bóng dáng Klein vượt lên phía trước, hắn dừng lại.

Klein quay đầu, nhìn qua các thần linh đang chống cự phía sau, nhìn xuống ngàn cảnh sinh linh lầm than phía dưới, biểu cảm có chút không thể kháng cự khẽ vặn vẹo.

Cuối cùng, hắn nhìn lại sau lưng của bản thân.

Ở đó đứng một bóng người, áo choàng kéo dài, bay phấp phới, thân hình Thần nhợt nhạt, không rõ mặt mũi, chỉ thấy được một mái tóc đen rất dài.

Thần ngẩng đầu dưới ánh mắt của Klein, dưới mũ áo choàng, khóe môi thoáng nhếch lên.

"Câu trả lời của ngươi là?"

Tròng mắt tối đen phản chiếu bóng hình người thanh niên phía trước. Thần im lặng cười.

Bóng đen phủ lên mặt mày Klein, không trông rõ biểu cảm của hắn, có điều, Klein cũng nở nụ cười.

"Không bao giờ, Thiên Tôn."

Nụ cười của Thần dập tắt.

Xúc tua va đập với Tinh giới, cuối cùng thành công đập nó ra thành mảnh nhỏ.

"Ngươi nhận ra."

Lũ Ngoại Thần đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Các Chính Thần và Tà Thần đang cố chống đỡ cũng thoắt cái hóa thành hư vô.

"Phải." Klein đáp.

Tràng cảnh thảm khốc phía dưới dừng lại, thời gian chợt ngưng kết.

"Từ bao giờ?"

"Ngay từ đầu."

"A..."

Thiên Tôn hình như thoáng than thở.

Klein nhìn Thần, bình tĩnh nói: "Ngươi không thể phục chế Arrodes, vì nó có nguồn gốc từ Hỗn Độn Hải."

"Phải." Thiên Tôn thản nhiên gật đầu, nụ cười đã được đeo lên lần nữa, dường như Thần cũng không tức giận, "Đáng lẽ ta nên làm một cái hàng giả."

"..."

Đứng ở giữa mảnh Tinh giới hỗn độn, Klein ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời tăm tối, giống như muốn xuyên qua nó nhìn tới cái gì. "Ta vẫn chưa tỉnh lại."

Đây chỉ là một cảnh mơ, một cảnh mơ do Thiên Tôn tỉ mỉ bện thành. Một cảnh mơ chân thực tới nỗi làm Klein suýt nữa thì lầm tưởng, nếu không phải Arrodes không hề xuất hiện, thì có lẽ hắn cũng chẳng thể nào nhận ra.

Mỗi cảnh vật, mỗi con người trong đây, đều do một tay Thiên Tôn làm đạo diễn.

"Nếu cuối cùng ta chọn khoanh tay làm ngơ, ngươi sẽ thế nào?"

Khi đó mặc dù Thần đã thúc giục Klein đi chống lại Ngoại Thần, nhưng hắn biết không đơn giản như vậy. Lúc đó hắn vẫn chưa đồng ý giao dịch, Thần sẽ không bao giờ làm chuyện lỗ vốn như thế.

Đó là một cái bẫy. Tất cả những việc xảy ra trong cảnh mơ này, kể cả cảnh tượng tận thế, tất cả đều là cái bẫy giăng sẵn chờ hắn nhảy vào.

Nếu Klein chọn sai một bước, tương đương vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi cảnh mơ, không cách nào áp chế Thiên Tôn tỉnh lại nữa. Vì vậy sau khi nhìn rõ đây là nơi nào, Klein một bên lợi dụng những hình ảnh quá chân thực trong đây để củng cố lại nhận tri và nhân tính của bản thân; một bên cẩn thận đề phòng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong cảnh mơ.

Mỗi một hành động của những người trong đây, đều là do Thiên Tôn điều khiển, đều là do ý muốn của Thần. Thần muốn Klein đi cứu vớt, đó cũng là một cái bẫy.

Vì thế, nếu làm ngược lại thì sao?

"Ngươi sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Bởi vì lúc đó cũng không cần cảnh mơ này nữa, ngươi đã chính là ta."

Thiên Tôn cười nói như vậy.

Ngươi đã chính là ta. Một vị Quỷ Bí Chi Chủ cao cao tại thượng, nhìn thế nhân như con kiến. Ngươi sẽ không động lòng trắc ẩn, cũng không dao động cảm tình. Ngươi sẽ là Thần, là Trụ Chống của vũ trụ bao la này.

Đó chính là mục đích của ta.

Muốn ngươi nghỉ ngơi, muốn ngươi buông xuôi, muốn ngươi mặc kệ, ngươi sẽ trở thành ta. Chúng ta sẽ giống nhau.

Nghĩ vậy, Thần lại thấy đáng tiếc. Không thể nào rồi.

Nghe vậy, Klein im lặng, dường như cũng biết ý nghĩa thật sự sau hành động đó.

"Có điều đến cuối cùng, ngươi cũng không vứt bỏ nhân tính của mình được."

Thiên Tôn nhìn cảnh mơ do chính tay mình tỉ mỉ bện ra dần dần sụp đổ, thở dài.

Klein giơ tay lên, dưới ý chí của hắn, cảnh tượng nơi đây hoàn toàn vỡ nát.

Trước mắt hắn chỉ còn lại một khoảng không xám trắng và Thiên Tôn mang áo choàng đen đối diện.

Thần cười cười, chớp mắt một cái đã đi đến trước mặt Klein.

Thiên Tôn cúi xuống, thân mật dùng trán chống trán Klein, lời nói ra lại vô cùng lạnh lẽo: "Câu trả lời sau cùng của ngươi là?"

Cảnh mơ này đã sụp đổ, tiếp theo, tùy vào ngươi mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục luân hãm trong đây, dây dưa không lối thoát; hoặc một trong hai sẽ thức tỉnh.

Câu trả lời cho điều kiện của ta là? Liệu ngươi có muốn vứt đi nhân tính, hoàn toàn trở thành Thần, trở thành ta?

Chỉ có thế mới có đủ năng lực để bảo vệ thế giới nhỏ bé này.

Hoặc là...?

Klein nhàn nhạt nói: "Không bao giờ, Thiên Tôn."

Ta tất nhiên mong muốn mình có thể bảo vệ nơi này, nhưng ta càng hi vọng lúc đó ta là ta, mà không phải Thần.

Nếu không thì khác gì sinh ra một vị Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn mới đâu?

Ta vẫn sẽ tranh đấu đến cùng, chẳng sợ chỉ còn một tia ý chí.

"Bởi vì không còn ai khác đúng không?"

Thiên Tôn trộm đọc ý nghĩ của Klein, bình luận một câu.

Klein rũ mắt, "... Không phải."

Bởi vì ta... cũng muốn dùng đôi mắt thật sự của mình, ngắm nhìn lại thế giới này.

Dù chỉ một lần.

Thiên Tôn trầm ngâm, Thần cũng không đọc trộm ý nghĩ của Klein nữa, chỉ là Thần đang cân nhắc.

Sau đó, Thần nhếch môi, hôn lên trán Klein: "Được rồi, ngủ ngon."

Thật không cam lòng mà...

Thần nhìn Klein nhắm mắt lại, thân thể dần dần biến mất.

Trong cảnh mơ này Klein ngủ rồi, Thiên Tôn thì vẫn đang tỉnh táo.

Tương đương với bên ngoài Thiên Tôn đã ngủ say, mà ý thức của Klein thì tỉnh dậy.

Thần nhìn khoảng không xám trắng xung quanh, quay người, nhắm hướng khác bước đi.

Ta vẫn luôn hi vọng ngươi có thể ngủ như vậy, nhưng thật đáng tiếc...

Ngươi không biết...

Đây là cảnh mơ cuối cùng ta có thể bện ra, vậy nên mới chân thực như vậy.

15.

Ngươi đã đến hồi cuối của giấc mộng.

Còn ta thì sẽ ngao du trong vô số cảnh mơ của ngươi, chờ đợi hiện thực đến hồi kết.

- End -

Sly - 22/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com