Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta là nô lệ!?

"Xin ngài, xin ngài hãy rủ lòng thương hại mà cho tôi thêm chút nữa!"

Tiếng van xin của một ông lão nô lệ vang lên, trước mặt ông ta là một tên cao lớn cầm thìa múc thức ăn. Hắn khinh bỉ nhìn tên nô lệ già trước mặt, miệng quát lớn.

"Câm mồm! Nếu ngươi còn cố ý xin thêm bất cứ miếng cháo nào nữa thì chuẩn bị sẵn tinh thần nhịn đói đi! Cút!"

Hắn ta không chút thương cảm, phất tay đuổi lão nô lệ già đi.

"Người tiếp theo!"

Nghe vậy, Hùng Quang đang thương cảm lão nô lệ già chợt giật mình, tiếp theo chính là hắn.

Hắn không nghĩ đến lão nô lệ già nữa mà đi nhanh đến nhận thức ăn.

"Chậm chạp quá đấy!"

Tên phát cháo liếc Hùng Quang một cái, lấy thìa múc hai ngụm cháo cho hắn. Sau khi nhận được phần ăn của mình, Hùng Quang cũng không nán lại, hắn chọn một chỗ thoáng mát mà ngồi xuống ăn.

Hắn vốn dĩ không phải là người ở thế giới này, hắn là một người xuyên không. Không hiểu sao lúc hắn đang ở công trường bị một thanh kim loại lớn đè chết, tỉnh lại đã thấy bản thân ở thế giới này.

Ban đầu hắn còn mù mờ không biết đây là thế giới nào, cũng phải sau hơn một tuần hắn mới nhận ra nơi đây là Cổ giới trong Cổ Chân Nhân.

Cổ Chân Nhân là tên một tác phẩm tiểu thuyết văn học mạng nổi tiếng một thời. Nhưng đáng tiếc, bởi vì nội dung đá đểu chính quyền nên đã bị phong sát cách đây 6 năm. Lúc biết tác phẩm yêu thích bị phong sát hắn cũng không tin lắm. Mãi cho đến khi tìm hiểu ở cách nguồn tin trên mạng hắn mới thực sự hiểu ra Cổ Chân Nhân đã bị cấm thật.

Hắn đã rất tiếc nuối khi đã không thể biết được cái kết trọn vẹn của tác phẩm yêu thích. Hắn chờ ngày đêm để chờ ngày Cổ Chân Nhân được giải phong. Nhưng thời gian dần trôi, sự mong đợi Cổ Chân Nhân được giải phong cũng càng ngày càng mỏng, khi đã 6 năm rồi mà chưa có tiến triển.

Cho đến hai năm sau, hắn đã buông bỏ chấp niệm, chấp nhận việc Cổ Chân Nhân không thể quay trở lại. Hắn đành phải nuốt tiếc nuối của mình vào trong lòng mà tìm một bộ tiểu thuyết khác để đọc. Thật may mắn là bộ thứ hai hắn đọc cũng hay không thua gì Cổ Chân Nhân, hắn đã đọc từ đầu đến hết.

Nhưng hiện tại, hắn đã xuyên không vào Cổ Chân Nhân. Có nghĩa là hắn có cơ hội để có thể chứng kiến đại kết cục của bộ tiểu thuyết này.

Chỉ là không ngờ lại xuyên vào một nam nô lệ yếu đuối. Ngày nào hắn cũng bị bắt làm quần quật mà được ăn có chút ít, toàn cháo loãng.

Nhưng khá may mắn là hắn có một cái hệ thống. Nó xuất hiện ngay từ lúc hắn xuyên không. Nó là loại hệ thống ban thưởng theo hình thức chọn lựa.

[Dinh! Chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ: Sống sót sau mười ngày
Mời ngài chọn lựa phần thưởng:
1 Một lọ ma dược danh sách 9 bất kỳ.
2 Một con cổ trùng nhất chuyển bất kỳ.
Chủ nhân chọn cái nào?]

Hùng Quang chau mày nhìn hai phần thưởng của hệ thống. Hắn thật không ngờ cái thứ nhất lại là một thứ quen thuộc, nó không phải thứ gì xa lạ mà chính là một thứ cực kỳ nổi tiếng trong bộ tiểu thuyết thứ hai hắn đọc, "Quỷ Bí Chi Chủ".

Không thể sai được, ma dược danh sách 9 chỉ có ở Quỷ Bí Chi Chủ. Ma dược là một loại thuốc vừa thần kỳ vừa nguy hiểm. Uống nó vào có thể sở hữu những sức mạnh phi phàm vượt xa người thường. Tất nhiên là không phải cứ uống vào là ngon.

Một khi đã uống ma dược thì đã xác định sẽ bước chân vào con đường của sự hỗn loạn và điên cuồng, bất cứ khi nào cũng có thể mất khống chế ma dược mà biến thành quái vật.

Ngoài ra khi vừa uống ma dược trở thành người phi phàm thì cũng chưa mạnh ngay. Thậm chí lúc mới danh sách 9 cũng chỉ hơn người thường một vài phương diện, có khi ăn một dao là đi.

Nhưng chọn cổ trùng thì còn tệ hơn. Hắn còn chưa khai khiếu, mà chưa khai khiếu thì dùng cổ trùng bằng niềm tin chắc?

Một người muốn sử dụng cổ trùng thì phải khai khiếu. Nhưng muốn khai khiếu thì nếu không phải là tộc nhân của một gia tộc nào đó thì may ra, hoặc không thì cũng phải nhặt được cơ duyên trời cho. Nhưng một tên nô lệ tối ngày bị bắt làm quần quật như hắn thì lấy đâu ra cơ hội thành cổ sư chứ?

Mà cho dù hắn có chọn cổ trùng thì cũng nuôi không nổi. Cổ trùng cũng có sinh mệnh, cũng biết đói, nếu không cho ăn đầy đủ sẽ chết. Một tên phàm nhân nghèo rớt mồng tơi như hắn móc đâu ra nguyên thạch để mua thức ăn cho cổ trùng chứ?

Ít ra ma dược không cần phải nuôi nấng gì cả, cứ thế đổ vào mồm mà uống. Vậy nên hiện tại hắn tốt nhất nên chọn phần thưởng 1.

"Ta chọn phần thưởng 1."

[Dinh! Chúc mừng chủ nhân đã chọn phần thưởng 1, bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên cho ngài.]

Hệ thống hóa thành một màn hình ánh sáng, trong màn hình hiển thị một vòng quay có 22 ô. Tốc độ quay rất nhanh, Hùng Quang phải đợi một lúc mới chậm lại, cuối cùng, nó dừng lại tại ô "Kẻ Trộm".

Một lọ thuốc màu xanh đen đậm xuất hiện. Hùng Quang biết rõ đây là gì, nó không phải thứ gì khác mà chính là ma dược Kẻ Trộm.

Hắn ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn bản thân không. Sau khi xác nhận không có ai theo, hắn mới an tâm mở lọ ma dược ra uống.

Thứ chất lỏng xanh đen đậm từ từ chảy thẳng xuống cổ họng Hùng Quang, vị của nó đắng chả thua gì thuốc nam. Và với kiểu người không chịu được đắng như Hùng Quang thì đây chính là một thử thách.

Khi ma dược ngấm vào khắp người hắn, một cảm giác khó chịu lan khắp toàn thân. Hắn biết, lúc này là thời điểm quan trọng nhất, nếu không làm đúng cách thì đón chờ hắn chỉ có cái chết.

Khi vừa uống ma dược, người uống sẽ phải sử dụng phương pháp Minh tưởng để thu liễm nội lực tinh thần. Đầu tiên là tưởng tượng ra một thứ tồn tại ở thế giới này.

Hùng Quang cố gắng hình dung ra bát cháo vừa nãy. Trong đầu hắn dần phác thảo ra hình dạng một chiếc bát gỗ cũ. Hoàn thành bước đầu của Minh tưởng, hắn tiếp tục làm đến bước hai: Tưởng tượng ra một thứ không tồn tại ở thế giới này.

Hắn cũng chỉ mất vài giây là có thể tưởng tượng ra thứ cần thiết, hắn tưởng tượng ra một cái điện thoại.

Đợi tầm mười phút sau, quá trình kiểm soát và thu liễm nội lực tinh thần đã hoàn tất. Hùng Quang mở mắt ra.

Thế giới trong mắt hắn lúc này là cả một không gian bị đè lên bởi vô số sắc màu sặc sỡ. Các nô lệ khác lúc này trong mắt hắn không khác gì những ô màu biết đi.

'Đây là Linh thị!?'

Bật Linh thị lên sẽ giúp nhìn thấy được những thứ người bình thường không thể thấy được. Đáng tiếc là lúc đọc đến đoạn có giải thích về Linh thị thì Hùng Quang lại không đọc kỹ, hắn cứ thế lướt web. Về sau thì hắn có phổ cập thêm kiến thức về Linh thị. Bật Linh thị thường là gõ nhẹ vào giữa hai hàng lông mày. Khi bật lên có thể nhìn thấy rất nhiều thứ thú vị, ví dụ như linh hồn, ma.

Nhưng bật Linh thị lâu đối với một người phi phàm danh sách 9 thì sẽ tạo thành gánh nặng cho linh tính, bật lâu sẽ thấy đau mắt. Vậy nên Hùng Quang cũng chỉ nhìn vài giây rồi tắt Linh thị.

Vút!

Một phát quất roi nện mạnh vào lưng Hùng Quang. Cú đánh bất ngờ khiến hắn ngã nhào xuống đất. Hắn chống tay, khó khăn nhìn xem ai vừa đánh mình.

Nhưng hắn chưa nhìn kỹ thì lại một cú đạp nữa khiến hắn ngã lăn ra.

"Đến giờ làm việc rồi mà còn ở đây! Đừng để ta nhìn thấy ngươi tái phạm lần sau!"

Nói xong, tên quản giáo đó hách dịch rời đi.

Hùng Quang một tay ôm eo, một tay che lưng, khó khăn đứng dậy. Hắn căm thù nhìn tên quản giáo đã đi xa. Hắn lúc này vẫn còn quá yếu, đánh chắc chắn không lại hắn.

Hùng Quang cũng chỉ đành nuốt cục tức này vào lòng.

"Cay thật. Đợi đấy!"

Bây giờ hắn còn một việc khác, đó là kiểm tra lại năng lực mà ma dược Kẻ Trộm ban cho. Hắn vừa đi đến nơi làm việc vừa nghĩ đến năng lực của Kẻ Trộm danh sách 9.

[Năng lực của Kẻ Trộm danh sách 9:

Trộm cắp: Có thể dễ dàng trộm đồ trong túi của mục tiêu mà không bị phát hiện.

Đôi tay lanh lẹ: Tăng cường độ ổn định và sự linh hoạt của cổ tay và ngón tay, nổi tiếng với tốc độ và sự nhanh nhẹn.

Quan sát vượt trội: Có thể trực tiếp cảm nhận được vật phẩm quý giá trong phạm vi mười mét, nhưng không thể phân biệt cụ thể đó là gì.
Tăng cường thể chất nhất định. Tinh thông vũ khí ngắn, chẳng hạn như dao găm và đoản kiếm.]

Nhìn sơ qua thì mấy cái năng lực này đều dùng để phục vụ một mục đích, chính là ăn trộm, đúng y như tên của ma dược.

'Hiện tại tương lai đúng là khó đoán. Ít nhất ta đã không còn là một người bình thường nữa. Chỉ là, cho dù đã trở thành người phi phàm thì ta vẫn đánh không lại tên quản giáo kia, hình như hắn là cổ sư. Ta đúng là yếu quá mà, cổ sư nhất chuyển còn đánh không lại.'

Ít nhất thì hiện tại Hùng Quang đang rất phế, nhưng tương lai thì không chắc. Đường nhân sinh của hắn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hethong