Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhiệm vụ hệ thống.

Nam Cương lúc này đang là mùa hè, ánh nắng oi bức chiếu xuống, làm không khí trong doanh trại nô lệ trở nên ngột ngạt. Hùng Quang lê bước về khu làm việc, lưng vẫn còn rát buốt vì vết roi của tên quản giáo. Mỗi lần cử động, cơn đau lại nhói lên, nhắc nhở hắn về sự yếu đuối hiện tại.

"Cay thật. Một ngày nào đó... ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi."

Hắn hít sâu, cố nuốt xuống cục nghẹn trong lòng. Nhưng ngay khi vừa đặt tay vào đống củi chất cao, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.

[Dinh! Kích hoạt nhiệm vụ hệ thống.]

Hùng Quang giật mình, mắt lóe sáng. Hệ thống lại xuất hiện. Tấm màn sáng mờ hiện ra ngay trước mặt hắn, chỉ có mình hắn nhìn thấy.

[Nhiệm vụ số 1: Giữ bí mật]
Mô tả: Trong bảy ngày tới, không được để bất kỳ ai phát hiện ngươi đã trở thành người phi phàm.
Thưởng: 10 điểm hệ thống.
Trừng phạt: Hủy bỏ phần thưởng trước đó, khóa toàn bộ chức năng hệ thống trong một tháng.

Hắn nhíu mày. "Khó đấy..."

Giữ bí mật không chỉ là không khoe khoang. Ở doanh trại, bọn quản giáo rất tinh ranh, chỉ cần thấy hắn khác thường là nghi ngờ ngay. Chưa kể còn cả đám nô lệ luôn dòm ngó lẫn nhau, mong chờ kẻ khác ngã xuống để tranh miếng ăn. Một khi lộ ra, hắn chắc chắn sẽ bị đưa đi, làm thí nghiệm, hoặc tệ hơn là bị giết ngay lập tức.

"Được rồi, ta hiểu. Nhiệm vụ này bắt buộc phải hoàn thành."

Hắn hít một hơi dài, thầm trấn định tinh thần. Nhưng hệ thống chưa dừng lại.

[Dinh! Kích hoạt nhiệm vụ số 2: Bàn tay kẻ trộm]
Mô tả: Trong vòng ba ngày, hãy trộm một món đồ quý từ trong doanh trại.
Yêu cầu: Không để nạn nhân phát hiện trong quá trình trộm.
Thưởng: Một con cổ trùng nhất chuyển bất kỳ hoặc một thanh đoản kiếm cực kỳ cực kỳ sắc bén.
Trừng phạt: Giảm mạnh linh tính, rơi vào trạng thái nửa mất khống chế trong bảy ngày.

Hai mắt Hùng Quang mở to. "Cái gì cơ? Trộm... một món đồ quý? Trong vòng ba ngày!?"

Hắn bủn rủn tay chân. Một tên nô lệ thấp kém như hắn, đến một bát cháo còn phải cúi đầu xin, giờ lại được yêu cầu đi trộm đồ quý giá. Mà quý ở doanh trại thì chỉ có thể là vũ khí, nguyên thạch, hoặc vật phẩm thuộc về quản giáo. Những thứ ấy vốn được canh giữ cẩn mật, nếu hắn sơ sẩy sẽ chết ngay tại chỗ.

Nhưng phần thưởng... lại là một con cổ trùng nhất chuyển hoặc một thanh đoản kiếm cực kỳ cực kỳ sắc bén.

Hắn bắt đầu chìm vào suy tư. "Một con cổ trùng nhất chuyển? Ha, nghe thì ngon đấy, nhưng ta là phàm nhân, dùng cổ trùng kiểu gì được? Có nuôi cũng khó. Trái lại, thanh đoản kiếm đó được miêu tả là cực kỳ cực kỳ sắc bén, dùng từ cực kỳ tận hai lần thì chắc chắn không thể xem thường, chắc chắn là thứ cực ngon, không kém gì cổ trùng."

Hùng Quang siết chặt nắm tay. Đó là cơ hội không thể bỏ lỡ. Cũng đúng, hắn đã uống ma dược Kẻ Trộm, mà Kẻ Trộm thì phải làm chuyện trộm cắp. Không có gan thì không có thu hoạch.

...

Ngày hôm đó, hắn làm việc nặng nhọc như mọi khi. Tay xếp củi, chân kéo nước, thân thể rã rời. Nhưng trong đầu, hắn không ngừng suy tính.

"Trong doanh trại này, vật gì được xem là quý?"

Hắn lén quan sát. Bọn quản giáo đeo bên hông dao găm thép đúc, sắc bén khác hẳn lưỡi dao cùn của nô lệ. Một vài tên còn mang theo túi nhỏ, bên trong có thể là nguyên thạch thấp cấp. Ngoài ra, trong trướng của bọn chúng còn có rượu, thuốc trị thương... tất cả đều vượt xa giá trị một nô lệ.

"Cổ trùng thì chắc chắn không có. Nên lựa chọn an toàn nhất là trộm một vũ khí hoặc một ít nguyên thạch."

Ban đầu, ý nghĩ ấy khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nhưng nhờ ma dược Kẻ Trộm, hắn có đôi tay linh hoạt khác thường. Buổi tối, khi trở về căn lều tồi tàn, hắn lén thử.

Hắn đặt một hòn đá nhỏ trong túi áo, nhắm mắt, rồi dùng hai ngón tay luồn thật nhanh vào khe hở.

Vèo!

Hòn đá đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Nhanh đến mức chính hắn cũng kinh ngạc.

"Thật thần kỳ... đúng là năng lực phi phàm."

Niềm tin trong hắn tăng lên. Nếu tận dụng khéo léo, chưa chắc hắn đã không hoàn thành được nhiệm vụ.

...

Đêm đó, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua kẽ lá. Doanh trại yên tĩnh, chỉ còn vài ngọn đuốc le lói. Tiếng chó sủa vang xa, xen lẫn tiếng gió hú.

Hùng Quang nằm trên ổ rơm rách nát, mắt mở trừng trừng.

"Ngày mai... ta phải hành động."

Trong đầu, hai nhiệm vụ của hệ thống lặp đi lặp lại như ma chú. Nếu hắn thất bại, toàn bộ hi vọng sẽ tan biến. Nhưng nếu thành công... hắn sẽ thật sự bước thêm một bước trên con đường phi phàm.

Hắn mím môi, bàn tay nắm chặt. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa hưng phấn trào dâng.

"Được! Cứ thế mà làm!"

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn tự thì thầm:

"Ta không còn là một nô lệ vô dụng. Ta là Kẻ Trộm, ta sẽ không bao giờ cam chịu làm nô lệ. Một ngày nào đó, ta sẽ trộm đi vận mệnh, đánh lừa vận mệnh!"

---

Đêm hôm sau, bầu trời Nam Cương u ám, mây đen che khuất vầng trăng bạc. Trong doanh trại, phần lớn nô lệ đã mệt nhoài lăn ra ngủ như xác chết. Chỉ còn lính gác tuần tra, tay cầm đuốc đi qua đi lại, tiếng giáp sắt va chạm khe khẽ.

Hùng Quang mở mắt. Tim hắn đập thình thịch, lồng ngực phập phồng. Hai nhiệm vụ hệ thống vẫn hiện rõ trong tâm trí như vết khắc bằng dao: giữ bí mật và trộm một món đồ quý trong ba ngày.

"Nếu thất bại... ta coi như xong."
Hắn tự thì thầm, bàn tay siết chặt.

Hắn khẽ chống tay, rón rén đứng dậy khỏi đống rơm. Mỗi bước đi đều nhẹ như mèo, không gây một tiếng động. Năng lực của ma dược Kẻ Trộm khiến hắn có cảm giác khác biệt: bàn tay nhạy bén, cơ thể linh hoạt, thậm chí hơi thở cũng dễ điều chỉnh.

Hắn đã quan sát kỹ từ ban ngày: một tên quản giáo thường xuyên mang theo túi nhỏ đeo bên hông, bên trong có nguyên thạch và thuốc trị thương. Đó chính là mục tiêu đêm nay.

Đi qua mấy dãy lều, bóng hắn hòa lẫn vào những khoảng tối giữa hai đuốc. Mồ hôi rịn trên trán, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

Tên quản giáo kia đang ngồi dựa vào cột gỗ, ngáy khò khò. Túi nhỏ vắt lỏng lẻo bên hông, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống.

Hùng Quang nín thở, chậm rãi áp sát. Tay hắn vươn ra...

Trong thoáng chốc, mọi giác quan như căng hết mức. Mùi mồ hôi nồng nặc, tiếng ngáy nặng nề, cả hơi nóng tỏa ra từ thân thể đối phương đều rõ mồn một.

"Bây giờ..."

Hắn dùng hai ngón tay kẹp dây túi, động tác nhanh như tia chớp.

"Vèo!"

Chiếc túi đã nằm gọn trong tay hắn. Cùng lúc ấy, tim hắn suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Tên quản giáo trở mình, miệng lầm bầm vài tiếng mơ ngủ. Hùng Quang lập tức nín thở, ép sát người xuống đất. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới dám nhón chân rút lui, len lén biến mất trong màn đêm.

Khi đã về đến lều của mình, hắn mới thở hắt ra, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

"Thành công rồi..."

Hắn mở túi, ánh mắt lóe sáng. Bên trong quả nhiên có ba khối nguyên thạch thấp cấp, cùng hai lọ thuốc nhỏ màu xanh lục. Đối với nô lệ, đây đúng là vật quý giá vô cùng.

Ngay lập tức, hệ thống vang lên.

[Dinh! Nhiệm vụ số 2 hoàn thành.]
[Ngươi có thể lựa chọn một trong hai phần thưởng: Một con cổ trùng nhất chuyển bất kỳ hoặc một thanh đoản kiếm cực kỳ cực kỳ sắc bén.]

Trước mắt hắn xuất hiện hai dòng chữ sáng rực, tựa như treo lơ lửng trong không trung.

Hùng Quang hít một hơi dài, trầm ngâm nhìn hai lựa chọn.
"Cổ trùng... ta chưa có điều kiện nuôi dưỡng. Hơn nữa, ta vẫn chỉ là nô lệ, phải đối diện nguy hiểm trực tiếp. Vũ khí mới là thứ thực tế nhất."

Ánh mắt hắn dần trở nên kiên định.
"Ta chọn thanh đoản kiếm."

[Dinh! Phần thưởng được xác nhận.]
[Nhận được: Đoản kiếm sắc bén.]

Trong bóng tối, trước mặt hắn xuất hiện ánh sáng mờ nhạt. Khi ánh sáng tan đi, một thanh đoản kiếm ngắn, lưỡi bạc mảnh nhưng sáng bóng, nằm gọn trong tay hắn. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ chuôi kiếm khiến hắn run rẩy, nhưng cùng lúc đó, trong lòng lại dâng trào một niềm hưng phấn khó tả.

Thanh đoản kiếm cực kỳ cực kỳ sắc bén - quả đúng như miêu tả.

Hùng Quang vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm, ngón tay gần như bị rạch toạc chỉ vì một cái lướt qua. Hắn hít sâu, cảm thấy trong lồng ngực trào dâng một sức mạnh mới mẻ.

"Có thứ này trong tay... ta không còn là một con chó để mặc kẻ khác chà đạp nữa."

Ánh mắt hắn ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Trong bóng đêm oi bức của Nam Cương, một nô lệ vô danh đã bước thêm một bước trên con đường phi phàm - con đường của Kẻ Trộm và con đường cổ sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hethong