Chương 4: Ánh mắt sau lưng.
Buổi sáng ở Hoàng Kim Sơn luôn như một cơn ác mộng không hồi kết. Không phải chỉ vì cái nắng gay gắt rót xuống da thịt, mà còn bởi âm thanh khắc nghiệt bao quanh - tiếng roi quất trên lưng người, tiếng gậy quất vào đất vang lên chan chát, tiếng quát tháo khàn đặc của bọn quản giáo như thể muốn xé toang không khí. Tất cả hợp lại thành một bản nhạc rợn người, khiến tim kẻ bị xiềng xích đập nhanh hơn, và mồ hôi rịn ra từng giọt trên lưng áo.
Hùng Quang lê từng bước nặng nề, vai vác đá, tay siết chặt dây thừng. Hắn biết rõ, chỉ một nhịp sai, một bước chậm hơn một chút thôi, roi sẽ hạ xuống không thương tiếc. Máu, bụi đỏ và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mùi ngai ngái như trộn lẫn sự sống và cái chết. Cái nắng chói chang rát bỏng mặt, nhưng đau đớn hơn cả là ánh mắt lạnh lùng của bọn quản giáo, như những con dao vô hình cứa sâu vào da thịt và tâm trí.
“Lao động vinh quang... Ừ, vinh quang cái đầu bọn nó,” hắn cắn răng nghĩ, khoé môi nhếch lên một nụ cười chua chát, gần như biến mất trong nắng gắt. “Không chết vì đá đè thì cũng chết vì kiệt sức. Thiên đường nhân gian đúng là… quá đỗi ưu ái.”
Hùng Quang lê đến khi tiếng kèn đồng báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, những nô lệ rã rời ngồi phịch xuống nền đất. Người thì tranh thủ uống chút nước lã, kẻ gặm ổ bánh khô cứng như đá, người khác lại gục mặt xuống tay ngủ vùi. Bụi đỏ vẫn bám đầy khắp thân thể, mồ hôi lấm tấm hòa lẫn với bụi bẩn, mùi cơ thể hôi chua nồng nặc.
Hùng Quang nhắm mắt lại, nhưng không phải để nghỉ. Hắn thở đều, khẽ gọi trong lòng:
“- Linh thị.”
Một luồng lạnh lẽo như sóng nước lan từ trán xuống gáy, rồi đột ngột vỡ bung. Thế giới xung quanh bỗng chốc biến đổi: sắc màu bùng nổ, xoắn quện, loang loáng như dòng sơn dầu sống động. Đất đá, cỏ cây, da thịt con người – tất cả đều hiện ra những vệt màu lạ kỳ, lung linh đến kinh ngạc.
Những nô lệ bên cạnh hiện ra khí tràng yếu ớt, màu xám đục, như ngọn đèn dầu sắp tắt. Vài người loang loáng ánh đỏ nhạt, máu huyết hư hao, bệnh tật len lỏi trong cơ thể. Hùng Quang nhìn mà tim hắn se thắt: chỉ vài tuần nữa, bọn họ sẽ gục xuống, kiệt sức như đống rác.
Hắn quay sang một tên đang run lẩy bẩy ở góc. Khí tràng của y rách nát, loang lổ như bị xé vụn. Từ khe hở ấy rỉ ra từng đốm sáng mờ nhạt – linh hồn đang dần rời khỏi thể xác. Hình ảnh ấy khiến Hùng Quang rùng mình. Nếu không có Linh thị, hắn chưa từng tưởng tượng nổi con người có thể tiều tụy đến vậy.
“Được rồi… ít ra cũng có tác dụng kiểm tra sức khỏe. Nhưng nếu bói nhầm, đoán sai… chẳng phải biến thành ‘Thầy thuốc nhân gian’ bất đắc dĩ sao? Thôi, đừng dại mà lộ ra.” Hắn thở dài, pha chút tự giễu, miệng nhếch một nụ cười khô khốc.
Tắt Linh thị, thế giới trở lại tầm thường. Bụi đỏ vẫn bụi đỏ, mồ hôi vẫn mặn chát. Nhưng một cảm giác khác khiến hắn rùng mình – như có ai đó đang dõi theo mình. Hùng Quang lặng lẽ liếc quanh. Giữa đám nô lệ mệt mỏi, một đôi mắt chợt đập vào hắn. Lạnh lẽo, âm u, như xuyên qua màn khói bụi bám chặt lấy hắn.
Chủ nhân ánh mắt ấy là Tào Kỳ – gầy gò, da ngăm, cằm hốc hác, nhưng đôi mắt sáng đến rợn người. Hùng Quang cúi đầu giả vờ nghịch ổ bánh khô, trong lòng thầm nhủ:
“Không ổn. Tên kia thấy gì rồi sao?”
Tào Kỳ là một nô lệ ít ai để ý, suốt ngày lầm lì khuân đá, chẳng nói chuyện với ai. Nhưng ánh mắt kia khác hẳn sự cam chịu trống rỗng thường thấy. Nó có ý nghĩ, có ẩn ý, khiến Hùng Quang cảm nhận được một luồng nguy cơ âm thầm đang đến gần.
---
Buổi chiều, công việc tiếp tục. Hùng Quang giả vờ lơ đãng, nhưng đầu óc xoay như chong chóng. Khi có chút kẽ hở, hắn lén ngồi vào chỗ kín, sử dụng phương pháp bói toán cảnh trong mơ. Hắn thử đoán tương lai nơi này, liệu có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra không. Ý thức mệt mỏi khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, hình ảnh hiện ra mơ hồ nhưng đầy ám ảnh: lửa bùng cháy trong doanh trại, tiếng kêu la vang dậy đất trời, bóng đen lẩn khuất trong hỗn loạn. Hùng Quang giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Lời giải mơ hồ, không biết là tai họa thật hay chỉ ảo giác do bói toán chưa thuần thục.
Ngay lúc ấy, giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu:
[Hệ thống nhắc nhở: Chủ nhân có thể dùng Điểm hệ thống để tăng xác suất bói toán chính xác.]
[Điểm hệ thống hiện tại: 1.]
[Gợi ý: Điểm hệ thống không chỉ dùng để mua vật phẩm, mà còn có thể can thiệp vào một số yếu tố "vận mệnh nhỏ".]
Hùng Quang khẽ hừ, nhếch môi: “Ồ, thế hóa ra đây không phải trò chơi tích điểm đổi quà, mà là… cửa hàng bán vận mệnh? Hay thật… Nhưng tiếc, ta nghèo. Một điểm thì làm được trò trống gì? Phải đợi hai ngày nữa mới có thêm điểm.”
Hắn siết chặt nắm tay. Không gian xung quanh lại chìm trong tiếng roi vút, tiếng đá lăn và tiếng thở hổn hển. Mỗi âm thanh như dao cắt vào tâm trí, nhắc nhở hắn về sự nhỏ bé của bản thân.
---
Đêm buông xuống. Nô lệ lần lượt lăn ra ngủ trong dãy lán chật chội. Trăng bị mây che, bóng tối như thứ chất lỏng đặc quánh lan tràn khắp nơi. Hùng Quang chờ hơi thở của bọn quanh mình đều đặn mới lặng lẽ mở mắt. Hắn rút thanh đoản kiếm từ túi đồ hệ thống, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong bóng đêm như con rắn bạc sẵn sàng cắn xé.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm, bước ra khoảng đất trống phía sau lán. Hơi đêm lạnh ngắt quấn quanh, cát bụi lạo xạo dưới chân. Hắn vung kiếm chậm rãi, từng chiêu thức tưởng như đơn giản nhưng tập trung toàn lực, tưởng tượng trước mắt là xiềng xích đang trói buộc, roi da rít xuống lưng, ánh mắt khinh miệt của quản giáo.
Mồ hôi rịn xuống, vai nhừ mỏi, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hùng Quang thầm cười nhạt: “Cứ tiếp tục, sớm muộn cũng chặt được vài thứ quan trọng. Ví dụ như… cổ quản giáo chẳng hạn.”
Nhưng ngay khi thu kiếm, hắn khựng lại. Cảm giác ban ngày ùa về – ánh mắt lạnh lẽo sau lưng. Hắn quay phắt lại. Bóng tối tĩnh lặng, chỉ gió thổi qua, nhưng trong một thoáng, hắn thấy rõ bóng người đứng lẫn trong góc lán, rồi biến mất.
Trái tim hắn đập thình thịch. Một cái tên hiện lên trong đầu: “Tào Kỳ…!?”
---
Hùng Quang trở về chỗ nằm, nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Trong bóng tối đặc quánh, tiếng thở nặng nề của đám nô lệ hòa lẫn tiếng ngáy khò khè, nhưng với hắn, mỗi hơi thở kia như lưỡi dao treo lơ lửng trên cổ.
“Tên đó thấy gì rồi? Luyện kiếm? Hay Linh thị? Hắn sẽ báo quản giáo? Hay hắn cũng đang che giấu bí mật giống ta?”
Ý nghĩ xoáy sâu, kéo dài thành đêm trắng. Ánh mắt Tào Kỳ – lạnh, sắc, thăm thẳm – vẫn ám ảnh hắn, như vết gai cắm sâu vào da thịt. Hùng Quang hiểu, từ hôm nay, hắn không còn là kẻ duy nhất giữ bí mật trong trại nô lệ.
Hắn ngồi trong lều tồi tàn, siết chặt góc áo, tim vẫn loạn nhịp. Thanh đoản kiếm đã được cất kỹ, nhưng cảm giác bất an vẫn đeo bám. Mùi hôi cơ thể nô lệ, tiếng ho khan, rên rỉ… mọi thứ trở nên đáng ngờ.
“Chết tiệt… có khi nào ta bị theo dõi không? Không… chắc không. Hệ thống nói không bị phát hiện.” Hắn tự nhủ, nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ tăm tối. Cảm giác bất an như con rắn độc, siết chặt từng khớp xương.
---
Ngày lao động kế tiếp, Hùng Quang lê bước ra khu làm việc. Trời nóng không bằng hôm qua, nhưng vẫn hầm hập, mồ hôi rịn lưng áo. Hắn bắt gặp ánh mắt Tào Kỳ lần thứ ba dõi theo. Ban đầu tưởng ảo giác, nhưng lần này hắn nhận ra rõ ràng: Tào Kỳ nhìn thẳng vào mình, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn qua tâm can.
Hùng Quang né đi, nhưng tim thắt lại. “Chẳng lẽ… biết chuyện tối qua?”
Đến giờ chia phần ăn, Tào Kỳ ngồi ngay bên cạnh, giọng thản nhiên:
“Hùng Quang, ngươi có muốn sống lâu hơn không?”
Đôi đũa gỗ trong tay hắn khựng lại. Câu hỏi ngắn ngủi như nhát dao thọc vào bụng. Hắn cố nuốt khan: “Ngươi nói vậy là sao?”
Tào Kỳ không nhìn hắn, thong thả ăn từng thìa cháo loãng: “Ở nơi này, sống thêm một ngày đã khó. Nhưng có những kẻ… có cách vượt qua. Ngươi hiểu ý ta chứ?”
Hùng Quang sống lưng tê dại. Hắn hít sâu, giả bộ cười: “Nếu ta có cách, đã chẳng còn ngồi ăn cháo với ngươi ở đây.”
Ánh mắt Tào Kỳ thoáng lóe, rồi chìm xuống. Y không nói thêm, chỉ đứng dậy rời đi. Hùng Quang nhìn theo bóng dáng, cảm giác như có đá đè trên lưng.
---
Đêm xuống. Hắn nằm co ro, mắt nhắm nhưng không sao ngủ. Hình ảnh Tào Kỳ cứ lặp lại trong tâm trí, những câu nói, ánh mắt… như đang khắc ba chữ: “Ta biết rồi.”
Hùng Quang siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt. Một thoáng lóe lên ý nghĩ ra tay trước, nhưng nỗi sợ bóp nghẹt. Nếu thất bại, bị phát hiện, hắn sẽ chết chắc.
Trần nhà như tấm lưới rách sắp sập xuống. Cả thế giới trở nên ngột ngạt.
“Không ổn… mọi thứ đang đi quá nhanh. Ta mới chỉ bắt đầu thôi.”
Cảm giác bất an như bão đen chực chờ ngoài cửa, chỉ cần một khe hở là ập vào.
Hùng Quang nhắm mắt, thầm thì, không biết là với bản thân hay hệ thống:
“Có lẽ… ta đang dần trở thành con mồi rồi.”
[Dinh! Đã hoàn thành nhiệm vụ giữ bí mật.
Phần thưởng: 10 điểm hệ thống.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com