Chương 5: Sự tồn tại của Linh giới.
Hùng Quang nằm trên đống rơm khô cứng, ánh lửa ngoài trại chiếu qua khe hở của vách gỗ, hắt vào mặt hắn những vệt sáng chập chờn. Hắn mở to mắt, đầu óc chẳng cách nào yên tĩnh.
“Tào Kỳ… rốt cuộc làm thế nào mà phát hiện ra ta có điểm bất thường? Rõ ràng ta đã giấu rất kỹ. Ngay cả cổ sư lão luyện cũng khó mà nhìn ra, vậy mà hắn lại thoáng cái nhận thấy. Hắn… đang xem mình như con mồi chăng? Nếu cứ ngồi chờ, chẳng khác nào ngoan ngoãn nằm lên thớt.”
Ý nghĩ đó khiến ngực hắn nhói lên, bất giác rùng mình. Hùng Quang hít một hơi dài, ép mình trấn tĩnh. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo: “Không thể ngồi yên. Phải thăm dò hắn thôi.”
Trong đầu hiện ra những mảnh ký ức rời rạc về bói toán – tri thức thần bí học hắn học được khi đọc quỷ bí chi chủ. Bói toán chia thành ba loại:
Thứ nhất: dựa vào công cụ – bài tarot, quân tú lơ khơ, con lắc cảm xạ, gậy, thậm chí cả cảnh trong mơ. Người bói vay mượn sức mạnh trực giác, thông qua những “gợi ý” từ Linh giới. Kết quả trực quan, nhưng độ chính xác phụ thuộc vào linh tính.
Thứ hai: dựa vào thần số học, chiêm tinh, hình tượng. Từ sự biến hóa của tự nhiên mà tính toán, thu thập thông tin khách quan, giống như một bộ môn khoa học mù mờ. Nhưng cách này đòi hỏi kiến thức nền tảng khổng lồ.
Thứ ba: dựa vào ngoại lực – triệu hồi hoặc nhờ thế lực siêu nhiên. Kết quả khách quan hơn, song đồng nghĩa nguy cơ không thể kiểm soát. Một khi sai sót, kẻ bói có thể chính là vật hi sinh.
Trong ba con đường ấy, Hùng Quang chỉ nắm vững được cách bói toán bằng con lắc cảm xạ. Cách này đơn giản nhất, chỉ cần một con lắc thạch anh vàng và câu hỏi bói toán.
Hắn gọi ra bảng hệ thống, rồi cắn răng, đau lòng tiêu hao ba điểm để mua về một con lắc. Ánh sáng mờ lóe lên, vật nhỏ bé bằng thạch anh vàng rơi gọn trong tay hắn, lạnh lẽo mà nặng trĩu.
Hùng Quang nâng con lắc lên, ngón tay siết chặt, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi. Hắn thì thào như nói cho chính mình nghe:
“Câu đầu tiên… Tào Kỳ không phải người bình thường.”
Sợi xích mảnh khẽ rung, con lắc bắt đầu xoay thuận chiều kim đồng hồ, vòng tròn đều đặn như lời xác nhận.
Mí mắt Hùng Quang giật nhẹ. Hắn cười khẽ, nụ cười chẳng khác nào mũi dao sắc lướt qua da thịt. “Quả nhiên… hắn không bình thường. Chẳng trách khiến ta thấy bất an đến vậy.”
Hít sâu một hơi, hắn tiếp tục thử, dù chính hắn cũng không dám chắc kết quả sẽ thành công.
“Tào Kỳ là người phi phàm.”
Không gian lặng ngắt. Con lắc treo lơ lửng, chẳng hề dao động.
Sắc mặt Hùng Quang tối lại. Hắn ngồi im vài nhịp tim, rồi chậm rãi thả lỏng tay. Con lắc rơi xuống, va nhẹ vào ngực hắn phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
“Không phản ứng… Thất bại? Hay là thông tin chưa đủ, Linh giới không thể đưa ra kết quả?” – hắn lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một đường giễu cợt tự bản thân. – “Xem ra bói toán cũng chẳng toàn năng gì. Cứ tưởng cầm được chìa khóa của trời, hóa ra chỉ là cái búa cao su.”
Nhưng nỗi bất an trong lồng ngực lại càng nặng nề. Không phải vì bói toán thất bại, mà vì… có thứ gì đó vô hình, đang từng bước tiến lại gần.
Hùng Quang siết chặt con lắc, ngón tay vô thức cọ vào mặt đá nhẵn bóng. Cảm giác lạnh lẽo kia khiến hắn dần tỉnh táo hơn, nhưng trong mắt lại hiện lên tia ngờ vực.
“Khoan đã…” – hắn nhíu mày, một ý nghĩ như tia chớp lướt qua trong đầu – “Làm sao ta có thể bói toán? Đây là Cổ giới, nơi không hề tồn tại Linh giới. Mọi phương pháp bói toán đều phải dựa vào Linh giới, dựa vào cái kho thông tin hỗn loạn về quá khứ, hiện tại, tương lai kia. Nhưng… nơi này vốn không có.”
Linh giới là một không gian được nhắc đến trong quỷ bí chi chủ. Bản chất là một chiều không gian được tạo thành từ tập hợp các thông tin từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng chồng chéo lên nhau một cách kỳ dị. Và chủ nhân của Linh giới chính là Quỷ Bí Chi Chủ, còn có tên gọi khác là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, gọi tắt là Thiên Tôn.
Trong bóng tối đặc quánh, tim hắn bất giác đập mạnh. Hùng Quang không phải kẻ ngây thơ để tin mọi chuyện chỉ là trùng hợp.
"Tại sao ta lại có thể bói toán!?"
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Hùng Quang khiến hắn giật mình. [Là do tôi xé một phần Linh giới rồi lôi về đây đó.]
"Cái gì cơ !? Ngươi vừa nói đã làm gì cơ? Ngươi đã kéo về một mảnh Linh giới từ Quỷ Bí Chi Chủ? Nhưng… cái đó chẳng phải vượt quá sức tưởng tượng sao?”
Ý nghĩ càng lúc càng rối, hắn càng cố ép bản thân phải phân tích. Từ lúc có hệ thống, hắn chưa từng xem nó như thứ thần thánh toàn năng, chỉ là một công cụ kỳ lạ, mơ hồ mà thôi. Nhưng giờ đây, nếu quả thật nó có thể xé rách một phần Linh giới rồi lôi về Cổ giới, vậy tức là hắn đang ngồi giữa một quả bom hẹn giờ.
“Con mẹ nó, ta chỉ muốn sống sót, chứ đâu cần gánh thêm mấy trò vượt cấp này…” – hắn lầm bầm, khóe môi cong thành nụ cười cay độc.
Thế nhưng, trong sâu thẳm, một cảm giác hưng phấn lạnh lẽo lại dâng lên. Nếu điều hắn đoán là thật, thì nghĩa là hắn có thể chạm đến một thứ vốn không tồn tại ở nơi này. Trong khi mọi kẻ khác chỉ có thể mò mẫm bằng cổ thuật, hắn lại nắm được một con đường hoàn toàn khác.
Một nô lệ tầm thường, trong tay chẳng có gì ngoài hệ thống và một con dao cùn, giờ đây lại sở hữu năng lực mượn “Linh giới” để soi xét vận mệnh. Ý nghĩ ấy vừa hoang đường, vừa khiến hắn thấy một sự… say mê bệnh hoạn.
Nhưng Hùng Quang không cho phép mình chìm đắm. Hắn ép bản thân phải trở lại lý trí.
“Nếu hệ thống thực sự kéo Linh giới về, thì nó sẽ không dừng lại. Linh giới có tính chất phình to, tự lan rộng. Đến một ngày nào đó, nó sẽ bao trùm toàn bộ vũ trụ này… Vậy còn ta? Ta sẽ đứng ở đâu trong ván cờ ấy? Là chủ nhân của cơ hội, hay kẻ bị chôn vùi đầu tiên?”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Hắn nắm con lắc, đưa lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào khối thạch anh vàng. Trong mắt hắn, nó không còn là công cụ bói toán nữa, mà giống như một lời nguyền ràng buộc. Mỗi vòng quay của nó là một sợi xích vô hình, kéo hắn ngày càng xa rời cái thế giới mà hắn từng biết.
“Không, không thể để hệ thống dẫn dắt hoàn toàn.” – Hắn khẽ cắn môi, trong lòng dấy lên tia ngoan độc. – “Nếu đây là trò chơi, thì ta phải trở thành kẻ cầm quân, chứ không phải con tốt. Dù cho cái bàn cờ kia có đặt trong bóng tối của Linh giới.”
Ý niệm ấy khiến hắn bình tĩnh lại đôi chút.
Ngoài lều, gió đêm thổi qua, mang theo tiếng gầm rú xa xăm của dã thú. Bóng đuốc rung rinh, hắt lên vách gỗ những vệt sáng méo mó như những cái bóng đang thì thầm. Hùng Quang lắng nghe, bất giác có cảm giác như Linh giới đang len vào từng khe hở, chảy cùng nhịp thở của hắn.
Một tia bất an mới lại dâng lên: “Nếu thật sự hệ thống đã kéo Linh giới về… thì có khi nào, sớm muộn gì Linh giới cũng sẽ bị những tồn tại khác để mắt tới? Còn hiện tại, ta chẳng khác nào đang đốt đuốc giữa đêm khuya, tự rước sói về nhà.”
Hắn đưa tay che mặt, bật cười khàn khàn. Giữa không gian ngột ngạt, nụ cười ấy vừa giống châm biếm, vừa giống một kẻ điên gượng gạo.
“Ha… sống cũng lo, chết cũng lo. Chẳng khác nào kẻ đang nợ máu, lúc nào cũng chờ đao phủ. Nhưng thôi, dù sao cũng đã bắt đầu, không thể dừng lại được nữa. Muốn cắn thì cứ đến đây mà cắn. Ta thà làm sói bị thương, chứ không làm cừu non để người ta giết thịt.”
Nói rồi, hắn buông con lắc xuống, để nó đung đưa khe khẽ trên ngực. Mí mắt khép lại, nhưng giấc ngủ chẳng đến. Trong đầu, những vòng xoay mơ hồ của Linh giới cứ hiện lên, đan xen với ánh mắt âm u của Tào Kỳ, khiến hắn càng lúc càng cảm thấy thế giới này đã không còn yên tĩnh như bề ngoài nữa.
---
Trong bóng tối đặc quánh, Hùng Quang nằm im, giả vờ nhắm mắt ngủ. Nhưng từng giác quan của hắn đều căng ra như dây đàn. Bản năng báo cho hắn biết… có ánh mắt đang quan sát mình.
Đúng vậy, từ lúc hắn phát hiện ra sự tồn tại của Linh giới thì trực giác linh tính đã mách bảo hắn là có kẻ theo dõi hắn.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Nhịp chân đều đặn, không nặng nề thô lỗ như bọn quản giáo, cũng không run rẩy như những tên nô lệ mệt mỏi.
Tiếng bước dừng lại ngay trước lều. Một khe hở nhỏ hé mở, để lộ đôi mắt sáng như lưỡi dao trong đêm.
Tào Kỳ.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Hùng Quang như bị bóp nghẹt. Hắn cố nén hơi thở, không dám cử động. Nhưng chính lúc đó, từ trong khoảng không vô hình, hắn mơ hồ nghe thấy… một tiếng vang. Không phải âm thanh bình thường, mà giống như những thì thầm vọng ra từ hư không.
Âm thanh đó lạnh lẽo, méo mó, lại khiến máu hắn sôi lên trong nhịp tim loạn xạ. Đó không phải là tai ảo giác của hắn – mà là âm thanh đến từ Linh giới.
"Chẳng lẽ Linh giới mới bị xé nên vẫn chưa ổn định? Nó đang ảnh hưởng đến không gian quanh đây!?"
Quan trọng hơn, đôi mắt của Tào Kỳ cũng khẽ run lên. Trong thoáng chốc, ánh nhìn ấy không phải đang nhìn Hùng Quang, mà như xuyên qua hắn, nhìn thẳng vào một thứ gì đó vô hình. Đồng tử hắn hơi co lại, khóe môi cong lên một đường mơ hồ.
“…Linh giới?”
Một câu thì thầm rất nhỏ, nhưng Hùng Quang nghe thấy rõ ràng.
Toàn thân hắn nổi da gà. Không chỉ mình hắn nhận ra sự bất thường – Tào Kỳ cũng đã cảm nhận được.
“Không… hắn không đơn giản chỉ là cổ sư.” – Hùng Quang rít thầm trong lòng. – “Nếu hắn cũng nhìn thấy Linh giới, vậy thì… hắn là gì?”
Cánh cửa gỗ lại khép lại, bóng dáng Tào Kỳ biến mất vào màn đêm, chỉ để lại sự im lặng nặng nề. Nhưng trong im lặng ấy, Hùng Quang nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp như trống trận.
Hắn không còn chút ảo tưởng nào nữa. Trước đó, hắn còn nghĩ mình có lợi thế bí mật, có thể dùng Linh giới để thăm dò và đi trước một bước. Nhưng giờ… trò chơi này đã không còn là một mình hắn tham gia.
“Thằng khốn đó cũng thấy… cũng chạm tới Linh giới rồi.” – Hùng Quang cắn chặt răng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh như băng. – “Xem ra, trận săn mồi này còn phức tạp hơn ta tưởng.”
Trong bóng tối, hắn nắm chặt con lắc, sợi xích mảnh khẽ rung lên, như hồi đáp lại lời thì thầm mơ hồ từ một thế giới xa xôi nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com