Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lá Thư Gửi Thầy 1

Nghe "Kẻ Khờ" nói vậy, khán giả đều tò mò nhìn chăm chú, họ cũng muốn biết có thể rời khỏi đây thông qua những cánh cửa đó hay không.

Ba người đều đồng ý với lời nói của Chu Minh Thuy. Họ vừa quay lưng lại, chưa kịp đi thì những cánh cửa đột nhiên phát sáng chói loá. Chúng hoá thành những đốm sáng rồi bay về một phía, biến thành một tấm màn sáng. Từng dòng chữ với những ngôn ngữ khác nhau hiện lên.

[Trò chơi: Lá Thư Gửi Thầy.

Người chơi: Kẻ Khờ, Đêm Tối, Hắc Hoàng Đế, Mặt Trời Cổ Đại.

Yêu cầu: Tìm kiếm những mảnh ghép để hoàn thành lá thư gửi cho thầy.

Thời gian: Không giới hạn.

Bắt đầu. ]

Nhóm bốn người cảm thấy khá kinh ngạc, việc họ đến đây đã đủ kỳ lạ rồi, nhưng việc một màn sáng lơ lửng trước mặt còn kỳ lạ hơn.

Nhưng chỉ đến thế, dù sao họ cũng là những con người hiện đại lớn lên cùng với những câu chuyện thần kỳ từ tiểu thuyết, truyện tranh và phim ảnh, thấy vậy cũng không quá bất ngờ.

Trừ nhà khoa học nào đó đang choáng váng, hắn cảm thấy niềm tin bấy lâu nay của mình đang có dấu hiệu lung lay.

"Phải hoàn thành trò chơi mới được rời khỏi đây à?"

"Hắc Hoàng Đế" hướng màn sáng hỏi, nhưng nó không thay đổi, vẫn giữ nguyên màn hình hiển thị.

"Cái này khá giống với lúc đăng nhập vào game, không ấn [Bắt đầu] thì nó sẽ không thay đổi."

"Kẻ Khờ" suy đoán.

"Hiện tại chưa biết gì, thôi thì cứ làm theo ý nó, chơi thôi, coi như giải trí sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi."

"Đêm Tối" đề nghị, ba người còn lại đều gật đầu đồng tình.

Nhưng những vị khán giả bị trói chặt trên ghế lại không nghĩ như vậy.
Đừng mà...

Họ gào thét trong lòng, là những người đã tiếp xúc quá nhiều với thế giới thần bí, với họ bốn người đó làm vậy chả khác nào tự đi tìm cái chết. Họ muốn ra can ngăn nhưng đành lực bất tòng tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn vị thần trước mắt ấn vào dòng chữ [Bắt Đầu] đỏ chót trên màn hình.

Màn hình chia làm hai, một bên là hình ảnh một tờ giấy với vài dòng chữ viết bằng tiếng Loen được đặt trên bàn. Màn sáng rất thân thiện mà phiên dịch ra thành nhiều loại ngôn ngữ khác nhau cho những ai không biết tiếng Loen.

[Kính gửi thầy Azik

Lại thêm một tháng nữa không viết thư cho thầy, bởi vì em buộc phải ngủ say một thời gian. Không phải là bị tổn thương, mà là yêu cầu của nghi thức.

Khi em tỉnh lại, lại bước vào xã hội loài người, đến bên đường cái, em bỗng nhớ lại cuộc sống khi còn ở Tingen.

Hồi ấy, buổi sáng luôn có tiếng động lớn, rất ồn ào, một lượng lớn dân cư rời khỏi nơi ở, vội vàng đi đến nhà xưởng và công ty, quầy hàng rong lưu động tụ tập hai bên đường, tiếng rao rau dưa, thực phẩm chín và hoa quả khó đảm bảo chất lượng, chúng luôn rất rẻ.

Em sẽ bảo vệ tốt ví tiền của mình, cẩn thận chen chúc giữa họ, đi đến trạm, đợi xe ngựa công cộng cùng rất nhiều người khác.

Em sẽ bảo vệ tốt ví tiền của mình, cẩn thận chen chúc giữa họ, đi đến trạm, đợi xe ngựa công cộng cùng rất nhiều người khác.

(P/s: Thật vui khi thấy ngài vẫn giữ đc cái tính ham tiền của mình 🥹)

Em làm việc ở "Công ty bảo an Gai Đen" số 36 phố Zouteland, có rất nhiều đồng nghiệp tốt.

...

Thỉnh thoảng em sẽ nghĩ, nếu không có chuyện xảy ra sau đó, hiện giờ chắc chắn em vẫn đang sống ở Tingen, mỗi ngày đúng giờ đi làm, trực ban dưới lòng đất, xử lý một vài vụ án, đánh bài với các đồng nghiệp, thỉnh thoảng lại đưa Melissa và Benson đi xem kịch hoặc biểu diễn xiếc. Nếu hôm nào đó được về nhà sớm, sẽ đi nghiên cứu đồ ăn ngon, đây là sở thích lớn của em. Đợi đến cuối tuần, em có lẽ sẽ đến gặp thầy, cùng ngài trao đổi lịch sử từ các lĩnh vực...

Đáng tiếc, cuộc sống luôn đẩy chúng ta không ngừng tiến về phía trước, đối diện với sự biến đổi nối tiếp nhau.]

Ở giữa bị trống một khoảng khá lớn.

Azik Eggers thấy tên mình xuất hiện đầu tiên liền biết đây chính là một trong những lá thư cuối cùng mà cậu học trò nhỏ đã gửi cho mình, bởi vì hắn đã đọc hết toàn bộ những lá thư đó. Hắn nhìn về phía "Kẻ Khờ", ánh mắt đầy dịu dàng cùng lo lắng.

Nhìn thấy dòng chữ "Công ty bảo an Gai Đen" quen thuộc, hốc mắt Leonard hơi đỏ lên, hắn nhanh chóng nhận ra người viết thư chính là Klein.

Frye cùng nhóm "Kẻ Gác Đêm" Tingen thấy tên công ty mình xuất hiện trên bức thư liền sửng sốt, hắn nhìn về phía Leonard cách đó vài hàng ghế, thấy hốc mắt cậu hơi đỏ liền hiểu rõ cậu biết ai người viết thư. Hắn cũng có suy đoán của riêng mình nhưng không dám chắc chắn, liền vội vàng hỏi Leonard.

"Leonard, cậu biết ai là người viết thư, đúng không?"

Benson và Melissa thấy tên mình xuất hiện cuối bức thư thì ngỡ ngàng, họ đồng thời nghĩ tới điều gì mặt lộ vẻ không tin, những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên gương mặt họ.

Nghe thấy câu hỏi của Frye, những người biết đến Leonard đều đồng loạt nhìn anh, những ai không biết thì nhìn theo ánh mắt mọi người.

Leonard nghe thấy câu hỏi thì hơi sửng sốt, cậu há miệng định bảo không biết nhưng rồi dừng lại.
Có lẽ... Không gian này sẽ tiết lộ tất cả...

Nghĩ vậy, cậu thay đổi lời mình định nói.

"Người đó, anh cũng biết, cậu ấy chính là "Thầy Bói" duy nhất trong nhóm chúng ta, cũng là người anh hùng đã hi sinh để giải cứu Tingen, Klein Moretti."

Rozanne nghe vậy liền bật thốt lên.
"Cậu ấy không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ lá thư này được viết trước khi cậu ấy chết?"

Benson và Melissa được chứng thực suy đoán, đều nhếch miệng cười, mặt lộ vẻ "quả nhiên là vậy".

Những người phi phàm thuộc giáo hội Đêm Tối đều biết chuyện ở Tingen và cũng biết về Klein Moretti. Trừ những người phi phàm cấp cao biết chuyện Klein còn sống, những người khác đều ngóng trông câu trả lời của Leonard.

Leonard gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Hắn... Quả thật đã chết, nhưng sau đó sống lại. Tôi cũng không biết bức thư này được viết khi nào."

Phần lớn người nghe vậy đều sửng sốt nhưng rồi lại cảm thấy hợp lí, dù sao đây cũng là thế giới phi phàm mà.

Melissa nghe vậy liền cao giọng nói.
"Không thể nào."

Sau đó, ánh mắt cô dần mờ nhoè.
"Không thể nào...
Hắn... Còn sống...
Không thể nào..."

Giọng cô nhỏ dần, rồi im bặt.

Leonard không đành lòng, vội an ủi cô.

"Klein quả thật còn sống, chỉ là lúc đó tình cảnh của hắn không ổn lắm nên mới không trở về với mọi người. Hắn, thỉnh thoảng cũng đến thăm mọi người. Benson, hắn cũng có đến dự đám cưới của anh đó."

Benson đang cúi đầu nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào Leonard, vợ anh bên cạnh thấy vậy liền nắm chặt lấy tay anh.
"Benson, hắn còn sống, vậy chẳng phải rất tốt sao?"

Cô nhẹ nhàng an ủi chồng mình, bản thân cô cũng biết chuyện của Klein và hiểu rõ nổi đau mất đi người thân của chồng mình, nên khi nghe Klein còn sống, cô liền thay anh cảm thấy vui vẻ.

Benson vỗ nhẹ tay vợ.
"Phải, sống là tốt, sống là tốt, tên nhóc đó ngu ngốc như một con khỉ đầu chó lông xoăn vậy, còn sống lại không chịu về nhà, anh nhất định phải dạy dỗ lại hắn mới được."

Melissa không biết từ lúc nào đã bình tĩnh trở lại, nghe thấy lời anh trai nói mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó cô quay sang Leonard hỏi.
"Klein bây giờ thế nào?"

Leonard hơi chột dạ nhìn hội Tarot cầu cứu, hắn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào? Nhưng khi ai nấy chạm mắt hắn liền vội vàng quay mặt đi, giả vờ không thấy gì cả.

Này, mấy người làm gì vậy? Giúp tôi với chứ, đây là chuyện liên quan đến Ngài Kẻ Khờ đấy. Này...

Audrey không đành lòng, cô suy nghĩ một chút, rồi thay Leonard trả lời.
"Hắn hiện tại đã rơi vào ngủ say cùng với ngài Kẻ Khờ. Cụ thể chuyện gì xảy ra liên quan đến cấp bậc cao hơn, sẽ rất nguy hiểm cho cô và gia đình nên tôi sẽ không nói ra. Cô chỉ cần biết hắn hiện tại vẫn ổn là được."

Leonard nhìn cô với ánh mắt biết ơn.

Melissa nghe thấy liên quan đến một vị thần liền hoảng hốt.
"Sao lại liên quan đến Ngài Kẻ Khờ?"

"Hắn sau khi sống lại đã trở thành quyến giả của ngài Kẻ Khờ. Có lẽ có liên quan đến việc hắn hồi sinh."

Melissa nhiều lần há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ biết im lặng. Cô và Benson đều nhìn ngài Kẻ Khờ phía trước với ánh mắt biết ơn.

Leonard thở phào nhẹ nhõm khi giải quyết được vấn đề gia đình Klein. Đột nhiên hắn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Quay sang, hắn thấy nhóm Găng Tay Đỏ dưới trướng, nhóm Kẻ Gác Đêm Tingen và nhóm người phi phàm thuộc Giáo Hội Đêm Tối đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ và cảnh giác. Leonard sụp đổ.

Trong lúc khán giả đang nói về Klein thì nhóm bốn người chơi đã sớm đọc xong bức thư, nhìn sang màn hình thứ hai. Đó là khung cảnh một quán cà phê khá cũ kĩ, mọi thứ được được làm bằng gỗ và mang đậm phong cách Tây Âu thời trung cổ.

"Kẻ Khờ" cảm thấy góc nhìn hơi kì lạ, liền đưa tay chạm vào màn sáng và vuốt nhẹ, hình ảnh trong màn sáng theo ngón tay của cậu mà di chuyển.

"Thật thần kì."

"Kẻ Khờ" tròn mắt cảm thán.

"Quả thật, thứ này giống như một cái máy tính bảng phiên bản siêu to vậy."
"Hắc Hoàng Đế" nhận xét.

Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình.

"Đêm Tối" nhíu mày.
"Chẳng lẽ các mảnh ghép nằm ở đâu đó trong màn hình thứ hai này?"

"Có lẽ vậy, cứ lướt một vòng xem sao."
"Mặt Trời Cổ Đại" trả lời.

"Kẻ Khờ" liên tục vuốt, cảm thấy hơi kì lạ.
"Đây hình như là góc nhìn thứ nhất nên không thể nhìn rõ toàn diện quán cà phê được."

"A, cái gì vậy?"

Trong quá trình lướt, "Kẻ Khờ" vô tình chạm vào một chậu cây, bên trong liền rơi ra một mảnh giấy nhỏ, cậu giật mình rụt tay về.

Ba người còn lại tiến lên xem xét.
"Hắc Hoàng Đế" nhìn mảnh giấy nhỏ vừa mới xuất hiện, thử chạm vào. Tờ giấy nhỏ đột nhiên run lên rồi biến mất.

Màn hình bên cạnh liền xuất hiện một cây bút màu đỏ thân tròn, những dòng chữ mới theo sự di chuyển của cây bút cũng từ từ xuất hiện.

"Có lẽ đây chính là mảnh ghép."
"Hắc Hoàng Đế" nói.

Mọi người nhanh chóng đọc nội dung mới trên bức thư.

[Dunn Smith là đội trưởng, là chủ quản nơi này, là một người phi phàm có kinh nghiệm phong phú, hiền lành, rất có trách nhiệm. Tính cách anh ấy ôn hòa, làm việc chín chắn, trân trọng tất cả các đội viên như nhau, khuyết điểm duy nhất là trí nhớ kém, không phải chuyện quá quan trọng thì có lẽ chỉ cần quay đầu đi là quên, câu cửa miệng của anh ấy là "đợi chút, còn có việc". Đương nhiên, chuyện này cũng có nguyên nhân của nó, anh ấy đã mất đi quá nhiều đồng đội, hi vọng họ đều sẽ ở lại trong giấc mơ của mình, cho nên thỉnh thoảng không phân biệt rõ chuyện nào là hiện thực, chuyện nào thuộc giấc mơ.]

"Đội trưởng..." Leonard và những người sống sót của "Công ty bảo an Gai Đen" đều lẩm bẩm chung một câu, hốc mắt phiếm hồng.

[Hình ảnh trên màn sáng thay đổi. Hiện lên một người đàn ông ngoài ba mươi, với mái tóc màu nâu nhạt, chiếc mũi thẳng và đôi mắt xám sắc sảo. Hắn mặc chiếc áo gió màu đen, đang nhàn nhã ngồi đọc báo, cạnh chiếc cúc áo trước ngực có một chiếc đồng hồ dây xích màu vàng.

Hắn nhìn màn hình, đặt tờ báo trên tay xuống, mỉm cười.
"Ngồi đi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Xác định muốn gia nhập chúng tôi?"

Một giọng nói xa lạ khác với giọng nói của người đàn ông vang lên.

"Đúng vậy, tôi đã xác định rồi."]

"Đây là giọng nói của người viết thư kia à?"
"Hắc Hoàng Đế" nghi hoặc hỏi.

Ba người còn lại lắc đầu ý bảo không biết.

"Nhưng có thể chắc chắn video này đang sử dụng góc nhìn thứ nhất."
"Đêm Tối" chắn chắn nói.

Video là gì?
Đây là câu hỏi chung của khán giả.

Melissa nghe thấy giọng anh trai mình, nhớ lại khoảng thời gian anh kiếm có được việc làm, kiếm rất nhiều tiền và trở nên bận rộn hơn. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, cô run rẩy hỏi Leonard, người duy nhất ở đây biết chuyện.
"Người đó là người phi phàm đúng không? Anh ấy gia nhập với các ngươi và trở thành người phi phàm đúng không?"

Benson và vợ anh nghi hoặc nhìn Melissa.
Người phi phàm là gì?

Họ muốn hỏi nhưng họ biết bây giờ không phải là lúc.

Leonard nhắm mắt lại, gật đầu thật mạnh.

"Vậy cái chết của anh ấy...?"

"Hắn là anh hùng..."
Leonard lập lại câu mình vừa nói.

"Là người đã ngăn chặn sự giáng sinh của "Đấng Sáng Tạo Chân Chính" và ngăn chặn Tingen bị hủy diệt."

Những người không biết chuyện nghe vậy đều sửng sốt, họ không ngờ cái chết của người tên Klein Moretti này lại liên quan đến "Đấng Sáng Tạo Chân Chính".

Melissa nhếch miệng nhưng trong mắt không có ý cười.
"Tôi thà rằng hắn không phải là anh hùng..."

Cô lẩm bẩm một mình.

Benson cũng sững sờ, hắn nhớ đến thời gian trước có một người chặn hắn lại và giảng giải về "Đấng Sáng Tạo Chân Chính" và tận thế gì đó, nhưng hắn không quan tâm mà nhanh chóng rời đi.

Benson nắm chặt nấm đấm.
Lúc đó mình nên đấm hắn vài cái mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com