Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lá Thư Gửi Thầy 2

["Vậy cậu hãy xem phần khế ước này đi. Ha ha, bây giờ người ta thích gọi nó là hợp đồng." Dunn kéo ngăn kéo bàn ra, lấy hai phần hợp đồng giống nhau ra.

Hình ảnh đột nhiên nhấp nháy vài cái rồi dừng lại. Vẫn là Dunn Smith mỉm cười nhìn màn hình.

"Tôi không có vấn đề."

"Vậy ký đi." Dunn chỉ vào chiếc bút máy màu đỏ sậm và mực nước trên bàn.

Cây bút bay lên như có người đang điều khiển, nó vẽ nghệch ngoạc lên một tờ giấy, sau đó ký tên vào vị trí tương ứng ở hai bản hợp đồng: Klein Moretti.]

"Hình như thiếu cái gì đó?"
"Hắc Hoàng Đế" cau mày nghi hoặc.

"Đêm Tối" liếc hắn một cái, nói.
"Bình thường trước khi kí đều phải đọc kĩ hợp đồng và video này đã bỏ qua cảnh đó."

"Có lẽ là do vụ màn hình nhấp nháy vừa rồi."
"Mặt Trời Cổ Đại" tiếp lời.

"Hắc Hoàng Đế" gật đầu.

"Klein Moretti, thì ra đây là tên của nhân vật chính."
"Kẻ Khờ" lẩm bẩm.

Một số khán giả nghe vậy đều lộ vẻ nghi hoặc.

"Không đúng, chẳng phải Klein là quyến giả của ngài "Kẻ Khờ" sao? Sao nghe ngài nói như thể ngài không biết gì về hắn?"
Rozanne vô tình bật thốt ra, giọng hơi cao.

Leodro liếc nhìn những người đang nghi hoặc, hừ lạnh một tiếng.

"Các ngươi không nhận thấy trạng thái của bọn họ rất kì lạ sao? Không nhận thấy họ giống những người bình thường hơn là các vị thần sao?"
Giọng hắn có phần lớn tiếng và mất kiên nhẫn.

"Thần Tri Thức và Trí Tuệ" Heraberg chậm rãi giải thích.
"Có thể không gian này đã đưa bọn họ từ quá khứ, khi còn là những người bình thường đến nơi này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tình trạng hiện tại của họ và việc "Kẻ Khờ" không biết đến Klein."

Những người khác đều gật gù hướng ngài cảm tạ, nhưng vẫn còn một số người lộ vẻ khó hiểu.

Thần linh cũng từng là người bình thường sao?

Họ cố gắng kìm nén sự tò mò của bản thân, tiếp tục quan sát nhóm bốn người chơi.

Leodro thì hừ lạnh quay đi.

Nếu vậy, họ đến từ đâu? Sao trang phục và ngôn ngữ lại kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ...
Bernadette nhíu mày suy tư, rồi như nghĩ tới cái gì, cô lẩm bẩm rất nhỏ.
"Quê hương..."

[Màn hình lại mấp máy vài cái rồi trở lại bình thường.

"Đội trưởng, chuyện người phi phàm mất khống chế mà anh kể là như nào? Tại sao lại không khống chế được?"

Nghe câu hỏi đó, Dunn nhìn hành lang đi thông với "cửa Chanis" qua cửa sổ, lấy tẩu thuốc của mình ra, nhét sợi thuốc lá và lá bạc hà vào rồi đặt tới chóp mũi, ngửi một cái thật sâu, giọng nói mơ hồ và đầy cảm khái:

"Loài người tuy chỉ có đầu óc thông minh, không có năng lực phi phàm nào khác, nhưng đây không phải tuyệt đối. Luôn có một số người may mắn, hoặc có thể nói là bất hạnh, từ lúc sinh ra đã có được linh cảm tương đối cao, ừm, chính là năng lực cảm ứng với linh ấy. Bọn họ có thể nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được, thấy được những thứ mà người khác không thấy được, có được một phần đặc điểm phi phàm."

Lúc nói, Dunn nhìn khoảng không xung quanh, khiến nhóm bốn người chơi cảm thấy sởn tóc gáy.]

"Sao từ chơi game giải trí biến thành xem phim kinh dị rồi."
"Hắc Hoàng Đế" vừa xoa xoa hai cánh tay vừa cảm thán.

["Nói một cách khác chính là bọn họ tương đương với nửa người phi phàm ở danh sách 9, có được đặc tính cố định. À, danh sách 9 là phẩm cấp thấp nhất trong 'sợi xích'... Tóm lại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn danh sách tương ứng và cố định. Nếu bọn họ uống ma dược khác, nhẹ thì tinh thần dị thường, nặng thì mất khống chế, còn nghiêm trọng hơn nữa là chết."

"Đã hiểu." Màn hình chậm rãi lên xuống như đang gật đầu.

"Loại mất khống chế thứ ba tương tự với loại thứ hai, một khi cậu đã chọn sợi xích danh sách nào thì chỉ có thể đi dọc theo 'con đường' đó, và không thể nào đổi ý được. Nếu uống ma dược của một danh sách phù hợp, của 'con đường' khác, mặc dù có xác suất cao là đạt được năng lực hỗn hợp, kỳ dị, méo mó, nhưng gần như có thể khẳng định là sẽ nằm trong trạng thái nửa điên, hoặc mẫn cảm nóng nảy, hoặc tàn nhẫn khát máu, hoặc trầm cảm u buồn.

Mà cơ hội như vậy chỉ có một lần, sau này mặc kệ là uống ma dược 'con đường' ban đầu hay là ma dược của danh sách hiện tại thì đều chỉ nhận được kết quả là mất khống chế, đó là tinh thần chết đi, thân thể suy sụp thành quái vật, hoặc là biến thành ác linh."

Nói xong, Dunn lại nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

Giọng nói im lặng vài giây rồi hỏi tiếp:

"Còn loại không khống chế được thứ tư thì sao?"

"Loại thứ tư, ha ha, đây mới là vấn đề thường gặp nhất. Chúng ta uống ma dược, nhận được năng lực vốn thuộc về chủng loại siêu phàm, thuộc loại diễn biến không theo tự nhiên, nên không nhiều thì ít phải chịu ảnh hưởng tinh thần còn sót lại. Có lẽ bệnh trạng không biểu hiện ra ngoài nên người ngoài không thể phát hiện, nhưng chắc chắn là tiềm ẩn trong nội tâm. Trước khi hoàn toàn nắm giữ được năng lực phi phàm mà ma dược mang đến, bài trừ những dấu vết nhỏ bé kia, mà tuỳ tiện ăn ma dược đối ứng ở danh sách cao hơn thì sẽ tích luỹ điên cuồng, tích luỹ mất khống chế..." Dunn đột nhiên im bặt.

Tạm dừng một lát, anh ta mới cảm thán:

"Kẻ Gác Đêm chúng ta có quy định, cho dù đội viên có lập được nhiều công lao lớn thế nào thì cũng bắt buộc phải ăn phần ma dược được ba năm và trải qua kiểm tra tương ứng rồi thì mới có thể được thăng cấp. Nhưng tuy vậy, hàng năm vẫn có không ít người vì vậy mà mất khống chế."]

"Thật đáng sợ..."
"Kẻ Khờ" hít sâu một hơn, cảm thấy nhiệt độ đang dần hạ thấp.

Ba người còn lại biểu cảm đều có phần khó tả, lặng lẽ nép vào nhau.

"Đây... Đây chính là người phi phàm sao?"
Benson run rẩy nhìn em gái mình.

Melissa chỉ khẽ gật đầu.
"Nếu ở dang sách thấp thì không quá nguy hiểm, nhưng lên danh sách cao thì không chắc như vậy..."

Melissa đột nhiên im bặt, giống như nghĩ tới cái gì, cô hỏi Leonard.
"Klein hiện tại đang ở danh sách mấy?"

Leonard không suy nghĩ gì nhiều liền trả lời.
"Lần cuối tôi gặp hắn thì hắn đã là "Thiên Sứ" rồi."

Melissa hốt hoảng.
Klein là một "Thiên Sứ", người phi phàm danh sách cao á.

Audrey thấy Leonard nói sai liền chỉnh lại.
"Nói đúng hơn thì trước khi ngủ, hắn đã là vua thiên sứ rồi."

Leonard trợn tròn mắt nhìn cô.

Rozanne hốt hoảng.
"Tôi nhớ Klein chỉ mới trở thành người phi phàm khoảng năm năm mà đúng không?"

(P/s: Tui không biết nên đặt mốc thời gian cụ thể là bao lâu, thôi thì hai năm đại đại đi.)

Audrey biểu cảm méo mó trả lời.
"Thật ra hắn đã trở thành "Vua Thiên Sứ" từ hai năm trước."

Chỉ trong ba năm đã thành "Vua Thiên Sứ", hắn là thiên tài à?

Mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng chết chóc.

Medici nhếch miệng cười, huých mạnh vào tay Amon.
"Tốc độ thăng danh sách của hắn đúng là quái vật mà, nếu không ngươi đã không phải tìm đủ mọi cách để nhanh chóng chiếm lấy "Lâu Đài Khởi Nguyên" cuối cùng bị cướp mất Tính Duy Nhất. Khổ cho ngươi rồi, quạ nhỏ à."

Amon nhìn hắn mỉm cười, đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính độc nhãn hàng fake bên mắt phải.
"Phong cách khiêu khích của ngươi vẫn lỗi thời như vậy, ngươi nên nhanh chóng học hỏi cách khiêu khích mới cho hợp với thời đại này đi ha."

Medici vẫn giữ nguyên nụ cười, không trả lời hắn.

["Vậy còn loại cuối cùng?"

Dunn nhếch khoé miệng,
nhưng không thấy ý cười đâu
cả:

"Loại thứ năm cũng là nguyên nhân mất khống chế thường thấy. Đối với người phi phàm mà nói, linh cảm có thể tăng lên không nhiều thì ít, con số của danh sách càng nhỏ thì tăng càng cao, vì vậy có thể nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy, nhìn thấy những thứ kẻ khác không thể nhìn thấy, gặp được chuyện mà người khác không gặp được. Bọn họ lúc nào cũng đều bị cám dỗ thần bí và đầu độc hư huyễn, một khi bị thứ gì khác kích thích, hoặc xuất hiện dục vọng tham lam thì sẽ từng bước một đi tới bờ vực mất khống chế."

Nói xong, Dunn chuyển qua nhìn thẳng, con ngươi màu xám
ánh ra bóng dáng của một cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng không nhìn rõ mặt. Ngữ khí anh ta trở nên tiêu điều:

"Người sáng lập ra hệ thống Kẻ Gác Đêm hiện đại, Tổng giám mục Chanis từng nói rằng: 'Chúng ta là người bảo vệ, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng."]

Nhóm người đã sống sót ở Tingen và Leonard đều khẽ lặp lại câu cuối cùng của Dunn trong lòng, tâm trạng liền rơi xuống đáy.

Những người phi phàm hoang dã nhìn cảnh này đều không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Tuy họ cực kỳ căm ghét người phi phàm chính thức và tránh bọn họ như tránh tà, nhưng không thể phủ nhận nếu không nhờ có những con người luôn ở tuyến đầu và sẵn sàng chiến đấu với nguy hiểm này, có lẽ cuộc sống của họ đã trở nên gian nan và khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.

Benson và Melissa đồng thời nghĩ tới Klein mọt sách và hiền lành của họ, ở những nơi họ không biết đã phải đối đầu với những nguy hiểm và điên cuồng như thế này, để rồi đánh mất cả mạng sống của mình.

Bầu không khí thoáng chốc chùng xuống.

Anthony nhìn thật sâu vào Dunn Smith, chấp tay cầu nguyện.
"Cầu cho hắn có được một giấc ngủ yên bình ở thần quốc của Nữ Thần."

Crestet Cesmir nhớ tới lần gặp gỡ với Dunn ở Tingen, ánh mắt thoáng qua vẻ đau xót cùng khen ngợi.

[Bộ phim kết thúc, màn hình chia thành hai, quay lại hình ảnh lá thư cùng quán cà phê]

"Hết rồi? Tôi vẫn chưa xem đã mà."
"Hắc Hoàng Đế" thoáng tiếc nuối.

"Kẻ Khờ" lườm hắn một cái, ghét bỏ nói.
"Có lẽ mỗi mảnh ghép sẽ kể về một người khác nhau, và khi mở khoá đoạn văn tương ứng sẽ mở một video liên quan đến người được kể."

"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Đêm Tối" và "Mặt Trời Cổ Đại" đều đồng tình với hắn.

"Vậy còn chờ gì nữa, chơi tiếp thôi."
"Hắc Hoàng Đế" xoa hai lòng bàn tay, chủ động điều khiển màn hình, hắn cảm thấy trò chơi này rất thú vị.

————

P/s: Tui định sẽ viết lại bộ [[Quỷ Bí Xem Ảnh Thể] Câu Chuyện Về Kẻ Khờ] do một số khúc không được ổn cho lắm.

Nhưng hiện tại bộ này oke nên tui sẽ viết cho nhiều nhiều bộ này cái đã rồi hẳn sửa bộ kia hì hì :3.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com