Chương 6: Lá Thư Gửi Thầy 5
["Tên của những chòm sao này thật sự là, thật sự là rất mộc mạc, đúng, mộc mạc!"
Neil cười tươi, nói:
"Lúc trước đại đế Roselle cũng cho là như vậy. Ông ta định đổi tên các chòm sao thành cái gì mà chòm Xử Nữ, Cự Giải, Thiên Yết gì đó, tiếc là ông ta không thể chống lại sức mạnh truyền thống được. Chí ít những cái tên từ xưa của các chòm sao đều chỉ những ngày có thể trồng trọt, thu hoạch."
"Không thể không nói rằng đại đế Roselle là một người rất có ý tưởng."]
"Dựa theo các tác phẩm văn học mạng hiện nay thì vị Đại Đế Roselle này rất có thể là một người xuyên không."
"Kẻ Khờ" nhếch miệng cười, nói.
"Hắc Hoàng Đế" mặc kệ bàn tay vừa bị đánh, lại vỗ vai "Kẻ Khờ"
"Tự tin lên và bỏ "có thể" đi, hắn chắc chắn là người xuyên không."
"Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng thông tin hiện tại quá ít, chỉ tên gọi thôi thì không thể xác định hắn là người xuyên không được."
"Đêm Tối" rất hăng hái tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Hắc Hoàng Đế" và "Kẻ Khờ" đều bất ngờ nhìn cô.
"Tôi không ngờ cô cũng biết đến xuyên không đó."
"Hắc Hoàng Đế" ngơ ngác nói.
"Đương nhiên, anh nghĩ tôi là một người cứng nhắc chỉ biết đến công việc thôi à?"
"Hắc Hoàng Đế" ngượng ngùng xoa đầu.
"Trông cô giống vậy thật."
"Kẻ Khờ" gật đầu phụ hoạ.
"Đêm Tối" lườm hai người một cái, chậm rãi nói.
"Thỉnh thoảng để đầu óc thư giãn thì mới có thể xử lý công việc tốt hơn được."
"Mặt Trời Cổ Đại" nhìn cảnh ba người nói chuyện hoà thuận cũng muốn tham gia vào nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành buồn bã đứng một bên.
"Hắc Hoàng Đế" thấy hắn đứng một mình liền nhanh chóng lôi hắn lại gia nhập cuộc thảo luận xem bộ tiểu thuyết, truyện tranh hay phim ảnh nào hot nhất ở thời điểm hiện tại, dù "Mặt Trời Cổ Đại" chẳng hiểu gì cả.
Medici nhìn cảnh vị thần mà mình tôn thờ bị cô lập, chỉ biết buồn bã đứng một bên liền nghiến răng ken két.
Amon thấy cha mình như vậy vẫn mỉm cười nhưng trong mắt không có ý cười.
Oroborous gương mặt thoáng vẻ u ám.
Nhưng khi thấy "Hắc Hoàng Đế" lôi kéo "Mặt Trời Cổ Đại" tham gia vào cuộc tranh luận sắc mặt họ mới khá hơn một chút.
Hảo cảm của Medici đối với "Hắc Hoàng Đế" đã tăng lên một chút.
Leonard thấy Nữ Thần Đêm Tối và Kẻ Khờ hoà thuận như vậy liền thẳng lưng, ngẩng cao đầu đầy tự hào. Trước giờ hắn luôn cảm thấy tội lỗi khi thân là đội trưởng đội Găng Tay Đỏ trực thuộc giáo hội Đêm Tối của Nữ Thần lại tham gia vào hội Tarot dưới trướng Kẻ Khờ. Bây giờ thấy cảnh hai người hoà thuận như vậy hắn liền không còn cảm thấy tội lỗi nữa.
Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ tôi là cầu nối quan trọng cho sự hợp tác giữa Ngài Kẻ Khờ và Nữ Thần.
Palez ước gì bây giờ mình có thể rời khỏi ghế và đánh vào đầu đối tượng ký sinh ngu ngốc của mình.
Nhóm người phi phàm thuộc giáo hội Đêm Tối nhận thấy sự hoà đồng giữa Nữ Thần và Kẻ Khờ liền hiểu được họ chắc chắn đã có được sự hợp tác nhất định trong quá khứ, cũng hiểu ra được lý do vì sao giáo hội lại ngầm chấp nhận sự tồn tại và phát triển của giáo hội Kẻ Khờ.
Những người khác nhận thấy bầu không khí hoà hợp giữa các vị thần đều cảm thấy kỳ lạ.
"Văn học mạng là cái gì?"
Có người hỏi nhưng chẳng ai trả lời, vì đơn giản họ cũng không biết.
["Khoá học Thần bí học hôm nay tới đây thôi, cậu tự nghĩ đi, có gì cần hỏi thì cứ tới tìm tôi." Neil lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng ra, mở nắp nhìn giờ: "Đừng quên đọc những tư liệu lịch sử mà tôi chuẩn bị cho cậu. Nói thẳng ra thì nhìn chúng nó tôi cũng thấy sợ rồi."
"Vâng." Nhân vật chính cầm mấy tờ nháp mà Neil vẽ ký hiệu.
Neil thì nhấp một ngụm cà phê
vừa mới pha, nói:
"Chỉ dựa vào trí nhớ thôi thì không được, bắt buộc phải sử dụng thường xuyên mới có thể biến những kiến thức ấy thành bản năng của mình. Còn nữa, cũng phải tiến hành minh tưởng hàng ngày, chỉ có luyện tập thường xuyên, sử dụng nhiều thì mới chân chính nắm giữ được sức mạnh ma dược, đào bới ra sự thần bí tiềm ẩn trong nó, trừ khử đi ảnh hưởng không tốt."
Nhân vật chính hỏi.
"Năng lực ma dược của tôi có liên quan tới bói toán, chỉ một mình luyện tập thì không được mà bắt buộc phải tiếp xúc với nhiều người, bói toán cho bọn họ mới có thể nhanh chóng nắm giữ được. Tôi định có thêm tiền thì gia nhập câu lạc bộ bói toán, chính là câu lạc bộ ở phố Howes ở khu phía bắc ấy, để làm một 'Thầy Bói' chân chính."]
"Ma dược là cái gì?"
"Kẻ Khờ" nghi hoặc.
Ba người còn lại đều lắc đầu.
"Trò chơi này không giải thích, có nhiều nội dung nó cũng không giải thích, có lẽ mở khoá những đoạn văn sau chúng ta sẽ biết được."
"Mặt Trời Cổ Đại" suy nghĩ một chút rồi nói.
Những người còn lại gật đầu và nhìn màn hình với ánh mắt mong chờ.
"Cốt truyện quả thật rất thú vị, giá như nó không lộn xộn như vậy thì tốt."
"Hắc Hoàng Đế" cảm thán.
"Ma dược là gì?"
Benson hỏi Melissa, rồi anh dừng lại một chút như nhớ ra điều gì.
"Người phi phàm là gì?"
Câu này anh đã muốn hỏi lâu rồi nhưng không có cơ hội.
Melissa ân cần giảng giải cho anh chị mình nghe về thế giới phi phàm, dù sao sớm hay muộn màn sáng đó cũng sẽ tiết lộ tất cả.
["Suy nghĩ của cậu giống Daly đấy, cô ta luôn bảo muốn làm một 'Người Thông Linh' chân chính." Neil lắc đầu cười nói: "Nhưng sao phải chờ tới lúc có thêm? Cậu có thể viết đơn xin Dunn để cậu ấy phê chuẩn chi phí là được mà! Các tổ chức như câu lạc bộ bói toán có lẽ sẽ có thành viên của tổ chức tà ác hoặc tín đồ tà giáo lẻn vào, cậu là một nhân viên văn chức của tiểu đội Kẻ Gác Đêm, người phi phàm đúng chuẩn, gia nhập bọn họ để tiện cho việc theo dõi là những gì công việc cần cơ mà! Trước kia chúng tôi sẽ tuần tra định kỳ những nơi này, chỉ là không đủ người cho nên không thể theo dõi trong thời gian dài, giờ thì tiện thể giao cho cậu luôn đó."]
"Ra tổ chức này được gọi là "Kẻ Gác Đêm". Ừm... Cái tên khá là... Kỳ lạ..."
"Đêm Tối" cảm thán một câu.
Nhóm người phi phàm thuộc giáo hội Đêm Tối nghe Nữ Thần nhà mình nói vậy đều bị sặc nước miếng ho dữ dội.
["Cậu định dùng tiền của mình đi làm mấy chuyện này à?" Neil thấy thế thì mỉm cười bồi thêm một câu.
Lúc này màn hình lắc qua lắc lại khiến người xem chóng mặt.
"Chút nữa tôi sẽ báo cáo đội trưởng!"
Neil hài lòng gật đầu, nhìn cốc cà phê có đồ không tốt chưa đổ đi, nói:
"Rốt cuộc cậu thả cái gì vào trong vậy?"
Giọng nói có phần ngại ngùng.
"Chính là ít đất bùn ở dưới đế giày, màu của nó không khác gì màu cà phê của ông, không khác lắm."
Neil giật mình một cái, bỗng nhiên giơ tay che miệng, khẽ quát:
"Còn không mang nó đi đổ đi!"]
"Hắc Hoàng Đế" và "Kẻ Khờ" cười lớn, đặc biệt là "Hắc Hoàng Đế" cười đến cong cả lưng, suýt thì ngã xuống đất. Họ hoàn toàn đánh mất phong thái của những vị thần.
"Đêm Tối" che miệng cười trộm
"Mặt Trời Cổ Đại" cũng cười khẽ.
Bernadette và hội Tarot quay mặt đi, không đành lòng nhìn thẳng cảnh tượng này.
Nhóm kẻ gác đêm Tingen cơ mặt co giật lợi hại, tuy người bị cười nhạo không phải là họ nhưng họ vẫn cảm thấy xấu hổ, đặc biệt khi có sự tham gia của Nữ Thần.
Tiếng cười vang vọng khắp không gia , bầu không khí trở nên vui vẻ.
Màn hình quay trở về lại giao diện trò chơi.
Lần này cả ba ăn ý nhường cho "Đêm Tối" làm người thao tác.
Người đàn ông vừa rồi ngồi một mình uống cà phê đã biến mất, trong quán chỉ còn lại 4 người.
"Đêm Tối" quyết định ấn vào chủ quán cà phê đang đứng ở quầy.
Màn hình phóng to, hộp thoại xuất hiện.
[Chào buổi sáng! Ngài muốn gọi thức uống nào?]
Ba lựa chọn theo đó xuất hiện.
[Cà phê]
[Hồng trà]
[Một bài thơ]
Nhóm bốn người chơi và khán giả đều nhìn lựa chọn thứ ba với ánh mắt kỳ quái.
Leonard nhận thấy linh tính của mình đang báo động dữ dội nhưng không biết lý do là gì.
"Tại sao lại có "một bài thơ" ở quán cà phê?"
"Hắc Hoàng Đế" ngơ ngác nói.
"Trò chơi này thật sự rất... Thú vị."
Cơ mặt "Kẻ Khờ" co giật, hắn thật sự không hiểu nổi trò chơi này.
"Liệu có phải đang bảo chúng ta bỏ qua lựa chọn thứ ba không? Dù sao thì làm gì có chuyện yêu cầu "một bài thơ" ở quán cà phê."
"Mặt Trời Cổ Đại" hơi suy tư rồi đưa ra ý kiến của mình.
"Tôi không nghĩ vậy."
"Đêm Tối" phản bác.
"Một số nhà phát hành thường sẽ đưa những lựa chọn kỳ lạ vào game và thường nó sẽ cho người chơi những bất ngờ thú vị."
"Mặt Trời Cổ Đại" nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn không thường chơi game mà dành hầu hết thời gian vào nghiên cứu khoa học, nên hắn không có nhiều kiến thức về những vấn đề như thế này.
"Game là gì?"
"Mặt Trời" Derrick ngơ ngác hỏi.
"Có lẽ là gọi thứ mà họ đang chơi."
Alger suy đoán.
Derrick gật đầu như đã hiểu dù sự thật rằng cậu vẫn chưa hiểu lắm.
Thấy không ai có ý kiến gì, "Đêm Tối" quyết định chọn lựa chọn thứ ba.
Dòng chữ thay đổi.
[Nhìn cảnh vật bên ngoài, tôi nghĩ đến việc ngâm một bài thơ, nhưng đáng tiếc tôi không phải là nhà thơ, chỉ biết cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp.]
Mọi người thấy vậy, ai cũng không ngoại lệ đều có biểu cảm cực kỳ vi diệu.
Chủ quán nghe vậy hơi sững sờ, rồi bật cười thành tiếng, sau đó ông rời khỏi màn hình. Khi trở lại, trên tay ông cầm theo một mảnh giấy, ông đẩy mảnh giấy về phía màn hình.
[Tôi nghĩ cậu sẽ cần thứ này.]
Ông mỉm cười.
"Vậy mà lại đúng!"
"Hắc Hoàng Đế" đã nói lên suy nghĩ của mọi người.
"Kẻ Khờ" cạn lời, hắn thật sự không hiểu nổi cái trò chơi kỳ quái này.
"Đêm Tối" và "Mặt Trời Cổ Đại" cũng im lặng, lần này họ chỉ biết im lặng.
"Đêm Tối" không để không khí kỳ lạ này duy trì quá lâu, cô nhanh chóng ấn vào mảnh giấy.
Đoạn văn mới mới hiện lên trên lá thư.
[Leonard là một thi sĩ có bí mật của riêng mình, lúc đầu em cho rằng cậu ta là một cường giả rất thần bí, giỏi che giấu, phải coi trọng, sau đó phát hiện ra, cậu ta về bản chất là một thanh niên ẩu tả, đơn thuần, bốc đồng, phản nghịch, tùy tiện, không biết lịch sự, hơn nữa, cậu ta thật sự không có năng khiếu về văn học, chỉ có thể dựa vào việc học thuộc lòng để hoàn thành nhập vai. Ừm, cậu ta miễn cưỡng có chút ưu điểm, coi như là người dũng cảm, có trực giác nhạy bén trong một vài chuyện nào đó và năng lực suy luận đáng sợ, nhưng những điều đó chỉ giới hạn trong một số chuyện.]
Klein! Cậu rốt cuộc nghĩ cái quái gì về tôi vậy...
Leonard nghiến răng ken két, thầm mắng vị đồng nghiệp cũ không có mặt ở đây nhiều lần trong lòng.
Những người khác, đặc biệt nhóm Kẻ Gác Đêm Tingen và nhóm Găng Tay Đỏ, đều gật đầu đồng tình với những lời nhận xét của Klein về Leonard.
[Trên màn hình hiện lên một chàng trai trẻ cực kỳ điển trai với đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp đang mỉm cười nhìn màn hình. Mái tóc hắn rối bù, trang phục xốc xếch trông cực kỳ quyến rũ, khung cảnh xung quanh cực kỳ lộn xộn như vừa xảy ra một trận chiến.
"Không cần, tôi tự uống được."
Hắn giơ bình kim loại nhỏ trong tay lên, chống tay xuống đất, nhanh nhẹ đứng dậy.]
Khán giả đều đồng loạt nhìn về phía Leonard Mitchell.
Leonard lập tức hiểu được lý do linh tính liên tục cảnh báo nguy hiểm. Khoé miệng giật giật.
Hắn hắng giọng một cái, nói.
"Đây là sau trận chiến với Rey Beiber, con cháu của gia tộc Antigonus. Hắn đã hấp thu bút ký của gia tộc Antigonus và biến thành quái vật. Cuối cùng bị chúng tôi tiêu diệt và tịch thu cuốn bút ký đó..."
Nói tới đây, hắn dừng lại một chút rồi nhìn sang gia đình Moretti.
"Nó cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của Welch và Naya, Klein đáng lẽ cũng bị cuốn vào sự kiện này và chết, nhưng cậu ấy lại may mắn sống sót, được chúng tôi mời gia nhập và trở thành Kẻ Gác Đêm..."
Những Kẻ Gác Đêm khác đều nhìn về phía Leonard nhưng cậu không sợ hãi mà vẫn tiếp tục giảng giải về sự kiện đó.
Màn hình đó sớm hay muộn đều sẽ tiết lộ chuyện này, nói sớm biết sớm đỡ cho đến lúc đó hai người họ vì không biết mà dẫn đến cảm xúc bất ổn.
Benson sững sờ.
"Không phải bị trộm đột nhập và giết chết sao?"
Leonard lắc đầu, Alger thay Leonard giải thích.
"Đó chỉ là cách người phi phàm chính thức công khai với bên ngoài thôi. Dù sao người bình thường có xu hướng chấp nhận những sự kiện có thể lý giải hơn là những sự kiện huyền bí."
Benson và Melissa cảm ơn Alger đã giải thích và cũng cảm ơn Leonard vì đã tiết lộ sự thật. Khoé mắt họ hơi đỏ lên, một cảm xúc đau xót dâng lên trong lòng, họ cảm thấy lo lắng cho người thân vẫn đang ngủ say của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com