Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

["Các người có thể gọi ta là... Kẻ Khờ."

Đáp án ngắn gọn ấy nhanh chóng biến mất trong màn sương mù ngập tràn trong thần điện rộng lớn. Nhưng ở trong lòng Audrey và Alger, câu nói ấy cứ vang vọng mãi, khơi lên từng vòng gợn sóng một.

Thật không ngờ lại nghe thấy một cái tên thể hiện được sự thần bí, hùng mạnh và kỳ dị một cách rất hoàn mỹ như thế này.

Sau vài giây yên lặng, Audrey đứng lên, khẽ nhấc tà váy, khom gối lại rồi cúi người thi lễ với Chu Minh Thụy.

"Thưa ngài Kẻ Khờ đáng kính, xin cho phép tôi mạo muội khẩn cầu, ngài có thể làm chứng cho giao dịch của chúng tôi được không?"

"Chuyện nhỏ." Suy nghĩ nhanh chóng loé lên trong đầu, Chu Minh Thuỵ đáp lại bằng phương thức phù hợp với thân phận của mình.

"Đây là vinh hạnh của chúng tôi, ngài Kẻ Khờ." Alger cũng đứng lên, đặt tay phải lên ngực, khom lưng hành lễ.

Chu Minh Thuy khế áp tay xuống, mỉm cười nói:
"Các người tiếp tục đi."

...

Nghĩ tới điều đó, cô ta đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh Thuy, hăng hái đề nghị: "Thưa ngài Kẻ Khờ, ngài có bận lòng làm thêm vài lần 'thử nghiệm' như này nữa không?"

Alger bình tĩnh nghe mà cũng hứng thú, vội phụ hoạ:
"Ngài Kẻ Khờ ạ, ngài không thấy loại 'Tụ hội' này rất thú vị sao? Tuy rằng sức mạnh của ngài vượt qua những gì chúng tôi tưởng tượng, nhưng trên thế giới này luôn có những lĩnh vực mà ngài không biết hoặc không am hiểu. Quý cô ngồi đối diện này rõ ràng là một vị tiểu thư có xuất thân cao quý, mà tôi thì cũng có những kinh nghiệm, kiến thức, con đường và tài nguyên của riêng mình. Có lẽ ở một vài thời điểm nào đó trong tương lai, tôi và cô ấy có thể giúp ngài làm những việc bé nhỏ không đáng kể mà ngài không tiện tự mình ra tay."

...

"Thưa ngài Kẻ Khờ, tôi cảm thấy đây là một đề nghị rất hay. Chỉ cần "tụ hội" biến thành định kỳ, nếu có chuyện nào mà ngài không tiện ra mặt, hoàn toàn có thể chuyển cho chúng tôi. Đương nhiên là phải nằm trong phạm vi năng lực của chúng tôi rồi."

Từ lúc bắt đầu, Chu Minh Thuy vẫn luôn cân nhắc lợi hơn thiệt. Càng nhiều "tụ hội" thì quả thật có thể khiến hắn nhận được càng nhiều tri thức về sự huyền bí phi thường và thần bí học, ở thời đại này. Ví dụ như lần "tụ hội" sau có lẽ sẽ xuất hiện phương pháp điều chế ma dược "Khán Giả", đồng thời cũng có thể tiếp nhận thêm nhiều tin tức cho cuộc sống hiện tại, đạt được những trợ giúp nhất định.

Nhưng càng nhiều "tụ hội" thì càng dễ lộ ra sự hư và thực của bản thân!

...

'Quả nhiên là dù ở bất cứ thế giới nào, chả bao giờ có chuyện gì là chỉ có lợi ích cả...' Chu Minh Thụy lại đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên phần mép của chiếc bàn dài.

Nghĩ tới việc triệu tập hay giải toán "tụ hội" đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, cho dù có lộ ra vấn đề gì thì đều ở trong phạm vi có thể khống chế, lợi ích rõ ràng lớn hơn tai hại, Chu Minh Thuy nhanh chóng quyết định.

Hắn dừng động tác gõ tay, nghênh đón bốn ánh mắt chờ mong và thắc thỏm, cười nói:

"Ta là kẻ thích trao đổi đồng giá, sẽ không để các ngươi hỗ trợ vô điều kiện. Vào ba giờ chiều các ngày thứ Hai, cố gắng ở một mình. Chờ ta thử nghiệm vài lần, biết rõ một vài chuyện thì có lẽ các ngươi có thể xin nghỉ trước, không cần lo sẽ gặp phải 'tụ hội' vào lúc hoặc ở nơi không thích hợp."

Đây coi như là đồng ý với lời đề nghị của Alger và Audrey.

Audrey mới vừa tròn mười bảy tuổi, vẫn còn được cha mẹ bảo bọc nên hãy còn trẻ con, nghe được câu trả lời đó của ngài Kẻ Khờ là cô nhịn không được mà nắm chặt tay lại, khẽ vẫy trước ngực hai cái.]

Roselle mỉm cười hướng Audrey và Alger giơ ngón tay cái lên.
"Các ngươi rất can đảm... Và may mắn nữa."

Audrey và Alger nghe ra ý của Roselle Đại Đế, nhìn lại bản thân của quá khứ, trong lòng một trận hoảng sợ.

Audrey không còn là cô tiểu thư yêu thích thần bí học được cha mẹ bảo bọc nữa, cô đã sớm nhận ra nếu ngài Kẻ Khờ không phải là một vị thần thân thiện và tốt bụng như vậy, cô có lẽ đã chết tám đời rồi.

Alger cũng nghĩ vậy, lúc đó hắn vẫn được xem là một người phi phàm có kinh nghiệm vậy mà lại làm ra hành động ngu ngốc và báng bổ như vậy.
Có phải vì vậy mà lúc đó ngài Kẻ Khờ mới chậm trễ hưởng ứng lời cầu nguyện của mình không?

Audrey và Alger không hẹn mà cùng "Ca Ngợi Kẻ Khờ, tôn vinh Kẻ Khờ."

Roselle nhìn biểu cảm sợ hãi của hai người, ban đầu có chút vui vẻ, nhưng sau đó thấy hành động của họ, hắn liền im lặng.
Đồng hương thật sự... Đào tạo chúng quá tốt, quá trung thành.

Klein nhìn hành động của họ cũng giật giật khoé miệng. Ngoài mặt, hắn giả vờ bình tĩnh gật đầu nhưng trong lòng thì xấu hổ đến mức muốn nhảy vào lỗ hổng lịch sử trốn.

Hội Tarot cũng hơi ngơ ngác, họ không nghĩ tới người đề nghị thành lập hội Tarot không phải ngài Kẻ Khờ mà là ngài Người Treo Ngược và tiểu thư Chính Nghĩa.

["Vậy thì chúng ta có nên đặt biệt hiệu gì cho mình không nhỉ? Dù sao cũng không thể dùng tên thật để trao đổi rồi." Không chờ Alger mở miệng, cô nàng đã nói đầy hào hứng, mắt ngời sáng.

Mặc dù tình hình thật về mình chưa chắc giấu được ngài Kẻ Khờ, nhưng cái tên phía đối diện có vẻ nguy hiểm, không thể để anh ta biết được mình là ai!

"Ý hay." Chu Minh Thuy trả lời ngắn gọn và ung dung.

Lúc này Audrey bắt đầu cân não, vừa suy nghĩ vừa nói:

"Ngài là Kẻ Khờ, đến từ bộ bài Tarot. Như vậy thì làm một 'tụ hội' định kỳ và lâu dài, danh hiệu của chúng ta phải cố gắng đồng đều. Hừm, vậy thì tôi cũng chọn từ bài Tarot đi."

Giọng nói của cô nàng dần trở nên khoái trá:
"Quyết định rồi! Danh hiệu của tôi chính là 'Chính Nghĩa!"

Đây là một trong 22 lá ẩn chính của bộ bài Tarot.

"Vậy còn anh thì sao?" Audrey cười nhìn "đồng bọn" ở phía đối diện.

Alger khẽ nhíu mày lại, rồi lại giãn mày ra:

"Người Treo Ngược."
Đây cũng là một lá ẩn chính khác.

"Ok, như vậy chúng ta coi như là những thành viên sáng lập ra hội Tarot rồi!" Audrey vui mừng thốt lên, sau đó sợ hãi nhìn Chu Minh Thuỵ đang bị sương mù xám bao phủ:

"Không thành vấn đề nhỉ, ngài Kẻ Khờ?"

Chu Minh Thuy buồn cười, lắc đầu:
"Chuyện nhỏ nhặt này các ngươi tự quyết là được."

"Cảm ơn!" Audrey rất là hưng phấn, sau đó cô nàng quay sang nhìn Alger:

"Này Người Treo Ngược, có thể lặp lại địa chỉ một lần nữa không? Tôi sợ mình nhớ chưa kỹ."

"Không thành vấn đề." Alger khá là hài lòng với Audrey, nhắc lại địa chỉ một lần nữa.

...

"Trên thực tế bài Tarot là một loại công cụ như vậy. Nó được sử dụng nhiều như biểu tượng, là nguyên tố hợp lý hơn, giúp chúng ta có thể dễ dàng hiểu được 'lời nhắc nhở một cách chính xác hơn."

Chu Minh Thuỵ trông thì như không để ý, nhưng thực ra đang rất tập trung nghe. Chỉ là hiện tượng tinh thần trống rỗng bắt đầu trở nên càng nghiêm trọng, đầu vừa rứt vừa đau.

"Đã hiểu." Audrey gật đầu đồng ý, sau đó lại nhấn mạnh: "Ý của tôi không phải như này. Tôi không nghi ngờ bài Tarot, mà là tôi nghe nói trên thực tế đại đế Roselle có chế tạo ra một bộ bài khác, bí mật, tượng trưng cho thứ sức mạnh chưa biết, có tất cả là 22 lá bài. Sau khi hoàn thành, ông ấy mới dựa trên nó mà phát minh ra 22 lá ẩn chính Tarot để chơi. Nói như vậy có đúng không?"

Cô ta nhìn Chu Minh Thuy, dường như muốn nhận được đáp án từ chỗ Kẻ Khờ thần bí. Chu Minh Thuỵ chỉ mỉm cười chứ không nói gì, quăng mắt về phía "Người Treo Ngược" ra chiều đang khảo sát nhà ngươi đó.

Alger thẳng lưng lên theo bản năng, trầm giọng xuống nói: "Đúng! Nghe nói đại đế Roselle từng nhìn vào Phiến đá Khinh nhờn, nên bộ bài kia chính là cất giấu điều huyền bí về 22 con đường của thần."

"22 con đường của thần..." Audrey lặp lại với ngữ khí đầy khao khát.

Lúc này cơn đau đầu của Chu Minh Thuy nặng thêm, hắn cảm thấy mối liên hệ vô hình giữa mình, ngôi sao đỏ sậm và sương mù xám trắng này bắt đầu lung
lay.

Chuyện gì vậy?

"Được rồi, buổi tụ hội hôm nay đến đây thôi." Hắn lập tức nói.

"Tuân theo ý chí của ngài."Alger cúi đầu hành lễ.

"Tuân theo ý chí của ngài." Audrey bắt chước "Người Treo Ngược". Cô nàng còn rất nhiều vấn đề rất nhiều ý tưởng, hoàn toàn không muốn chấm dứt chút nào.

Chu Minh Thuỵ vừa cắt đứt liên hệ vừa cười nói:

"Hãy chờ lần tụ hội sau thôi."

"Ngôi sao" lại toả sáng. Ánh sáng màu đỏ sậm rụt lại như nước, Audrey và Alger vừa nghe thấy lời ngài "Kẻ Khờ" nói thì bóng dáng đã càng mơ hồ, càng hư ảo hơn.

Chưa đến một giây, "hình chiếu" vỡ vụn, sương mù xám yên tĩnh trở lại.

Khán giả nhìn thấy ngài Kẻ Khờ đang ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, loạng choạng đứng dậy. Sau đó ngài từ một phân thành hai. Một người nhanh chóng biến mất khỏi màn sương, người còn lại ngã ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn, nét mặt mơ hồ dường như trở nên cực kì mệt mỏi. Rồi ngài dần dần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Ở thế giới bên ngoài, Chu Minh Thụy mệt mỏi đứng dậy, đưa tay lên xoa thái dương đang đau nhức, cười tự giễu mình một câu.
"Thân là chủ nhà, mình vậy mà lại bị đuổi đi không thương tiếc... Chắc do hiện tại mình là một người bình thường."

Rồi hắn ngồi xuống ghế, cầm lấy cái đồng hồ bỏ túi, vuốt ve mặt ngoài của nó, đưa mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi và nhớ nhung, dường như đang có tâm sự nặng nề.]

Roselle thấy vậy, vẻ mặt thoáng hiện lên nét buồn bã.
"Tiểu Chu, cậu... Có vẻ rất mệt mỏi. Là do Thiên Tôn sao?"

Có lẽ vậy!

Klein nhớ lại khoảng thời gian rời khỏi Tingen, hắn chỉ có chiến đấu hoặc chạy trốn, làm mọi cách để sống sót, để rồi khi phát hiện sự thật, hắn gần như sụp đổ.

Klein không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nét mặt thoáng vẻ u sầu.

Melissa và Benson nhìn hắn, mặt lộ vẻ lo lắng. Họ nhận ra vị thần uy nghiêm trước mặt họ cũng có lúc mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi như một người bình thường. Họ đồng thời nhớ về người anh em mọt sách của mình.

Melissa mím môi, cô nhận ra không biết từ lúc nào mình đã chấp nhận hắn là Klein.

Hội Tarot cũng lo lắng, họ không ngờ thần linh cũng có lúc mệt mỏi và bất lực, cũng có lúc muốn được nghỉ ngơi.
Ngài Kẻ Khờ luôn xuất hiện và ra tay giúp đỡ khi chúng ta cần nhất, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho dù lúc đó ngài đã mất đi phần lớn sức mạnh... Nhưng khi ngài cần giúp đỡ, ai có thể giúp ngài?

Chính Nghĩa Audrey nhớ tới những lần trị liệu tâm lý. Vẻ mặt dần trở nên buồn bã, cô siết chặt váy, quyết tâm sẽ trị liệu tốt hơn cho ngài Kẻ Khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com