Chương 19
[Ở phía đối diện, Dunn cười nói:
"Không phải ngạc nhiên! Khác với cái đám ở giáo hội Bão Táp, ở chỗ bọn tôi các quý cô có thể chọc ghẹo nam giới. Về điểm này thì chắc cậu biết rõ, mẹ cậu là một tín đồ ngoan đạo của Nữ thần, mà cậu với anh trai cậu từng tới học ở trường học Chủ Nhật của giáo hội."
"Tôi hiểu, chỉ là không ngờ sẽ như vậy... như vậy..." Klein giơ tay miêu tả vì không thể tìm được từ nào để miêu tả cho phù hợp, hắn suýt thì thốt ra cái từ mang nghĩa tương đương "phịch thủ".
Dunn gợi khoé miệng, nói:
"Yên tâm, kỳ thật ít khi Daly làm như vậy. Cô ấy chỉ muốn thông qua phương thức này để khiến cậu bình tĩnh và thả lỏng. Chứ thật ra cô ấy thích thi thể hơn đàn ông nhiều."
"Anh nói cứ như thể tôi là kẻ biến thái vậy." "Người Thông Linh" Daly mỉm cười chen miệng.
...
Theo tiếng kể êm dịu của Daly, Klein chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta vang lên từ bốn phương tám hướng.
Klein mê mang nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện rằng mọi thứ đều đang lắc lư, đều nhoà đi như là bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng đung đưa theo, càng mơ hồ, mơ màng, rồi mất trọng lực.
Đỏ lại càng đỏ, lam càng lam, đen càng thêm đen. Những màu sắc hỗn tạp thành một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, mê ly và ảo mộng. Mà xung quanh thì có những tiếng nỉ non nhỏ bé và vụn vặt gối lên nhau, truyền tới từng đợt, hệt như có vô số người vô hình đang xì xào bàn tán.
'Cảm giác như cái này khá tương tự với "nghi thức đổi vận" đó, nhưng không hề có mùi vị khiến người ta điên cuồng, khiến người ta muốn bùng nổ...' Klein nhìn tất cả, nghi hoặc mà nghĩ.
Đúng lúc này, tầm mắt hắn bị một đôi mắt trong suốt như ngọc lục bảo thu hút. Daly mặc áo choàng đen ngồi trên một chiếc "sô pha" mơ hồ, ánh mắt tập trung vào đỉnh đầu Klein trông khá kỳ dị, cười và dịu dàng nói:
"Xin giới thiệu chính thức, tôi, 'Người Thông Linh' Daly."
'Đây...' Klein hơi dao động tròng mắt, bèn cố ý thể hiện trạng thái ngơ ngác: "Xin chào..."
...
Klein bình tĩnh nhìn biển rộng thi thoảng lại "cuồn cuộn", cuối cùng trả lời với ngữ khí mờ ảo:
"Không... Tôi không nhớ gì hết... Tôi quên rồi..." Hắn lại thể hiện ra sự đau đớn vừa đủ.
Daly lại thử hướng dẫn lần nữa, nhưng một Klein tỉnh táo hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
"Được rồi, đến đây là kết thúc, trở về đi."
Trở về đi...
Trở về đi....
Tiếng nói hư ảo vang vọng, Daly biến mất. Gió và bóng dáng bắt đầu lắng lại, mùi hương thanh u và mùi rượu nhàn nhạt lại trở nên rõ ràng.
Tất cả màu sắc đã bình thường trở lại, cảm giác mơ hồ mê loạn không xuất hiện nữa. Klein run run người, tìm được trọng lượng cơ thể mình.
Hắn mở đôi mắt không biết đã nhắm lại từ lúc nào, phát hiện trước mặt vẫn là ngọn nến toả ra ánh sáng màu lam, vẫn là Dunn Smith đang thoải mái dựa vào ghế sô pha, vẫn mà "Người Thông Linh" Daly vẫn mặc áo choàng có mũ đen sì.
"Sao cô lại sử dụng cái lý luận của lũ điên tà ác bên hội Tâm Lý Luyện Kim?" Dunn khẽ nhíu mày nhìn Daly.
Daly vừa cất hai bình nhỏ kia đi, vừa bình tĩnh đáp:
"Tôi cảm thấy nó rất chính xác, chí ít là phù hợp với một số chuyện mà tôi nhìn thấy, và được tiếp xúc đến..."
Không chờ Dunn mở miệng nói tiếp, cô ta giang tay, nói:
"Là một kẻ khó giải quyết, không để lại bất cứ dấu vết gì."
Nghe được câu này, Klein hơi nhếch khoé miệng, tỏ vẻ ngây thơ hỏi:
"Chuyện này kết thúc rồi à? Vừa rồi đã xảy ra cái gì vậy? Tôi cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc..."]
Benson nhìn chằm chằm vào Klein, thấy trang phục hắn vẫn chỉnh tề liền thở phào nhẹ nhõm.
Klein giật giật mí mắt.
'Benson, rốt cuộc anh đã nghĩ cái quái gì vâỵ?'
['Thế này chắc được coi là vượt qua kiểm tra rồi nhỉ?'
"Cứ cho là thế đi." Dunn cắt lời hắn, nhìn "Người Thông Linh" Daly, nói: "Đã kiểm tra thi thể Welch và Naya chưa?"
...
"Chúc mừng cậu, đã có thể về nhà. Nhưng cậu phải nhớ kỹ rằng không được kể chuyện này cho người nhà và bạn bè, phải cam đoan." Dunn dẫn Klein đi về phía cổng.
Klein kinh ngạc, hỏi lại:
"Không cần kiểm tra xem có nguyền rủa hay dấu vết của ác linh à?"
"Daly không nói thì là không có." Dunn trả lời ngắn gọn.
Klein yên tâm, nghĩ tới những gì mình lo lắng lúc trước bèn vội hỏi:
"Tôi làm sao có thể xác nhận là sau này không còn rắc rối gì nữa?"
"Đừng lo quá." Dunn nói: "Căn cứ vào thống kê thì trong những tình huống tương tự, 80% đương sự còn sống sẽ không gặp được chuyện đáng sợ kế tiếp. Ừm, con số này là tôi tổng kết dựa trên ấn tượng của mình. Đại khái là chừng đó."
"Vậy còn 20% xui xẻo..." Klein cũng không dám "liều mạng".
"Vậy cậu có thể nghĩ tới việc gia nhập chúng tôi, làm một nhân viên dân sự. Cứ như vậy thì có điềm báo gì chúng tôi có thể phát hiện đúng lúc." Dunn vừa bước tới gần xe ngựa vừa thuận miệng nói: "Hoặc là trở thành người phi phàm. Dù sao bọn tôi không phải bảo mẫu của cậu, không thể đêm nào cũng canh gác cho cậu, ngay cả việc cậu với cô nàng nào đó lăn giường cũng phải nhìn."
"Tôi cũng được à?"
Klein hỏi, thuận theo những lời kia. Đương nhiên hắn gần như không ôm hy vọng gì, bởi làm sao có thể nhẹ nhàng gia nhập đội ngũ Kẻ Gác Đêm mà đạt được năng lực phi phàm chứ!
'Đây chính là năng lực phi phàm
mà!'
Dunn dừng chân lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái:
"... Không phải là không thể được, xem tình hình như nào..."
'Gì?' Chuyển biến này khiến Klein kinh ngạc, hắn sững sờ bên chiếc xe ngựa một lát, mới nói:
"Thật à?"
'Đùa gì vậy? Trở thành người
phi phàm dễ như vậy sao?'
Dunn khẽ cười một tiếng, đôi mắt màu xám bị bóng của chiếc xe ngựa che phủ.
"Không tin? Kỳ thực trở thành Kẻ Gác Đêm, cậu sẽ mất rất nhiều, ví dụ như tự do. Cho dù không nói đến cái này thì vẫn còn vấn đề khác. Thứ nhất, cậu không phải nhân viên thần chức có công trạng hay tín đồ thành kính, không có cách nào chọn lựa, cũng không có con đường an toàn nhất. Thứ hai thì..."
Dunn nắm lấy tay vịn mà trèo lên xe ngựa, nói tiếp:
"Chúng tôi, Kẻ Trừng Phạt, Trái Tim Máy Móc và các cơ quan thẩm phán tương tự khác, hàng năm đều phải xử lý các chuyện mà một phần tư trong số đó là người phi phàm bị mất khống chế."
'Một phần tư... Người phi phàm
mất khống chế...' Klein giật
mình. Bỗng nhớ lại lần thức giấc thứ nhất, Chu Minh Thụy đã suýt nữa mất kiểm soát.
Lúc này Dunn quay người, đôi mắt xám sâu thẳm, khoé miệng giật giật, không mang theo ý cười gì:
"Mà trong một phần tư này,
phần lớn là đồng đội của chúng
tôi."]
Benson run rẩy hỏi Melissa.
"Em cũng biết chuyện này sao?"
Melissa gật đầu, rồi lại bổ sung.
"Người phi phàm danh sách thấp sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm, lên danh sách cao mới vậy..."
Cả hai bỗng giật mình một cái, rồi đồng loạt nhìn về phía Klein.
Klein cảm nhận được có người nhìn mình, quay mặt lại thấy Benson và Melissa, hắn hơi ngơ ngác.
"Melissa, Benson, có chuyện gì vậy?"
"Không, không có gì."
Benson và Melissa đều lắc đầu, rồi quay lại nhìn màn hình, ánh mắt họ loé lên tia u ám.
Klein ngơ ngơ ngác ngác cũng quay lại nhìn màn hình.
["Vì sao?" Nghe Dunn nói như vậy, lòng Klein lập tức dấy lên sóng to gió lớn, theo bản năng bật thốt ra.
'Người phi phàm sẽ có tại hoạ ngầm rất nghiêm trọng?
Thế cho nên người phi phàm chuyên xử lý các sự kiện tà dị trong cơ quan thẩm phán trong các giáo hội sẽ rất dễ xảy ra vấn đề?'
Dunn Smith bước vào toa xe, ngồi ở vị trí phía trước, vẻ mặt và ngữ khí vẫn bình thường:
"Đây không phải chuyện cậu nên biết, cũng không phải chuyện cậu có thể hiểu được, trừ phi trở thành một thành viên trong bọn tôi."
Klein câm nín, ngồi xuống theo, nửa buồn cười nửa không hiểu mà hỏi:
"Không biết rõ thì sao có thể quyết định gia nhập được?"
'Mà không gia nhập thì không cách nào hiểu được, đây là một vòng tuần hoàn cụt...'
Dunn Smith lại lấy tẩu thuốc ra, đưa lên chóp mũi hít vào một hơi:
"Đại khái là cậu hiểu lầm, thành viên của chúng tôi bao gồm cả người làm công việc văn phòng."
...
"Bài học duy nhất mà con người học được trong lịch sử chính là con người không thể nào học được bài học gì từ lịch sử, và luôn lặp lại bi kịch tương tự."
"Câu danh ngôn này của đại đế
Roselle rất là triết lý." Dunn tỏ
vẻ đồng ý.
'... Đại Đế Roselle nói? Vị hậu bối xuyên không quả thực là làm đủ ba trăm sáu mươi độ, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho kẻ đến sau có cơ hội vờ vịt oai phong...' Klein bỗng cảm thấy
không biết nên tiếp lời như thế
nào.]
Roselle tức giận quát một cái.
"Này, ta làm hết sao? Ta đương nhiên không thể làm hết tất cả rồi, ta có chừa lại "một chút", chỉ là ngươi không biết cách nắm bắt mà thôi."
Mọi người: Cảm ơn ngài đã chừa lại "một chút".
Klein: Cái "một chút" của ngươi thật to lớn.
Amanises: Ta không hiểu các ngươi đang nói gì cả.
Adam: Hai người họ rất thân thiết với nhau.
[Vó ngựa thoăn thoắt, bánh xe xoay tròn, đã thấy phố Thập Tự Sắt ở phía xa xa. Dunn bỗng phá vỡ sự im lặng, chính thức đưa ra lời mời:
"Cậu có muốn gia nhập chúng tôi, trở thành một nhân viên văn chức không?"
Vô số ý nghĩ trào ra trong đầu Klein làm hắn tạm thời không thể quyết định được, bèn nói:
"Tôi có thể suy nghĩ thêm được không?"
'Chuyện này rất quan trọng, không thể quyết định một cách gấp gáp lỗ mãng được.'
"Không thành vấn đề. Trước Chủ nhật nhớ cho tôi câu trả lời là được." Dunn gật đầu: "Đương nhiên là phải nhớ giữ bí mật, không thể nói chuyện liên quan tới Welch cho người khác biết, kể cả anh trai và em gái cậu. Một khi nói ra, không chỉ mang rắc rối đến cho bọn họ mà còn có thể khiến cậu phải lên toà án đặc biệt."
"Vâng." Klein trịnh trọng trả lời. Buồng xe lại yên lặng trở lại. Nhìn thấy phố Thập Tự Sắt đang gần lại, sắp về nhà, Klein bỗng nghĩ tới một vấn đề. Hắn do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:
"Anh Smith, tiền lương và chế độ đãi ngộ của nhân viên văn chức bên các anh như nào vậy?"
'Đây là một vấn đề rất nghiêm
túc...']
Roselle bỗng thở dài thườn thượt.
"Haizzz, người đồng hương của ta thật đáng thương, ám ảnh tiền bạc đến mức độ này."
Nói rồi ông đưa tay lên vỗ vai Klein.
Klein thấy rõ khoé miệng hắn đang co giật, lạnh lùng gõ đầu hắn một cái.
Nhóm hải tặc trên biển bỗng nhớ về tiền thưởng của mình và Gehrman Sparrow, nuốt nước bọt.
'Có khi nào chỉ cần ngài Kẻ Khờ cần tiền, Gehrman Sparrow lập tức ra biển "đồ sát tứ phương" không?'
Họ cảm thấy có một thanh kiếm sắt bén đang treo lủng lẳng tên đầu mình. Bất giác rùng mình, run rẩy dữ dội.
[Dunn sửng sốt, rồi mỉm cười, nói:
"Không phải lo về vấn đề này. Kinh phí của chúng tôi do giáo hội và sở cảnh sát cùng đảm bảo. Những nhân viên văn chức mới gia nhập thì nhận được lương là 2 bảng 20 Saule một tuần. Ngoài ra còn có 10 Saule giữ bí mật và trợ cấp mạo hiểm, tổng lại chính là 3 bảng. Không ít hơn lương của giảng viên đại học chính thức là bao. Sau này, khi thời gian công tác của cậu tăng lên, và đạt được công lao tương ứng, tiền lương cũng sẽ được tăng theo.
Đối với nhân viên văn chức, chúng tôi thường ký hợp đồng năm năm. Sau năm năm nếu cậu không muốn làm tiếp thì có thể nghỉ việc như thường, chỉ là bắt buộc phải ký thêm một điều khoản giữ bí mật cả đời nữa, không được chúng tôi phê chuẩn thì không được phép rời khỏi Tingen. Nếu muốn đi những thành phố khác thì cũng bảo tới chỗ Kẻ Gác Đêm ở địa phương đăng ký trước. Đúng rồi, không có Chủ nhật, chỉ có thay phiên nhau nghỉ ngơi, bắt buộc lúc nào cũng phải có ba nhân viên văn chức làm việc. Nếu cậu muốn đi phương Nam, đi nghỉ phép ở Vịnh Desi thì cần phải phối hợp với đồng nghiệp."
Dunn nói xong, xe ngựa dừng lại. Nhà trọ nơi gia đình Klein ở xuất hiện ở một bên.
"Tôi biết rồi." Klein xuống xe ngựa, đứng một bên và hỏi:
"Đúng rồi, anh Smith, nếu tôi nghĩ kỹ rồi thì tới đâu để tìm anh?"
Dunn khẽ cười nói:
"Đi tới quán rượu 'Chó Săn' ở phố Besik, tìm ông chủ Wright của quán đó, nói là cậu muốn mời tiểu đội lính đánh thuê làm một nhiệm vụ.
"
"Hở?" Klein nghe mà không hiểu gì cả.
"Địa chỉ của chúng luôn được bảo mật, trước khi cậu đồng ý thì không thể nói thẳng cho cậu được. Được rồi, Klein Moretti, chúc cậu đêm nay có một giấc mơ đẹp." Dunn mỉm cười gửi lời chúc.
Klein ngả mũ chào, nhìn xe ngựa từ chậm rồi dần nhanh rời khỏi nơi này.
Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, ấn mở nắp, thấy bây giờ là bốn giờ sáng. Gió lạnh thổi qua trên đường, nơi nơi đều có ánh đèn đường mờ mờ. Klein hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự yên tĩnh của đêm khuy vắng vẻ xung quanh.
...
Klein trở về phòng, đi ngược bốn bước lên màn sương xám.
Cảm nhận người tới, bóng hình mờ ảo bị sương mù xám che phủ từ từ mở mắt ra nhìn Klein.
Klein khẽ cười khúc khích vẫy tay.
"Hi~, lại gặp nhau rồi."
Nói xong hắn tiến về chiếc ghế dưới cùng bàn đồng thau, ngồi xuống.
"Tôi có một thắc mắc, tôi biết tôi là linh hồn của Chu Minh Thụy nhập vào cơ thể và trở thành Klein. Nhưng còn ngươi, ngươi là ai?"]
Câu này đập thẳng vào tai người nghe khiến họ sửng sốt, bao gồm cả Klein.
Có người không nhịn được thốt lên.
"Hắn không phải là Klein sao?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, Klein kiềm chế sự giao động trong lòng, mỉm cười bình thản.
"Xem phim tiếp đi, câu trả lời nằm ở ngay sau đó thôi."
Thấy ngài không có vẻ gì là coi trọng vấn đề này, mọi người lúc này mới thở hắc ra một hơi. Tiếp tục xem phim.
'Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ ràng.'
Klein nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com