Chương 5
Lưu ý: Từ chương này trở đi sẽ có vài đoạn trong nguyên tác, nên tui sẽ sử dụng bản dịch sẵn. Mỗi chương tui sẽ đính kèm link và tên người dịch ở cuối.
(Bình thường): Nguyên tác.
(Gạch chân): Phần thay đổi.
(Chữ nghiêng): Suy nghĩ nhân vật.
----------------
Quyển sách lại chuyển động, nó lật sang vài trang, rồi dừng lại ở một trang trống. Chính giữa xuất hiện một màn sáng, dần dần hiện ra hình ảnh.
(Một màn sương xám hiện ra trước mắt mọi người, mông lung, mơ hồ và không có giới hạn, xung quanh là vô số ngôi sao đỏ rực, có to có nhỏ, lơ lửng ở trên cao.)
Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, các thành viên hội Tarot liền nhanh chóng nhận ra đây là thần quốc của Ngài Kẻ Khờ, đều bất giác thẳng lưng lên.
"Lâu Đài Khởi Nguyên..."
Leonard nghe thấy Palez lẩm bẩm trong đầu.
Các thiên sứ khác thì nhíu mày suy tư. Chỉ có bàn Amon và Medici thì thong thả như đang xem kịch.
(Một bóng người hiện ra giữ màn sương xám, bị che khuất gần như không nhìn rõ hình dáng. Hắn gập người lại, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, những chiếc xúc tu trơn trượt mọc ra từ dưới cơ thể liên tục vung vẩy loạn xạ khắp nơi, không chịu khống chế.
Từ cơ thể hắn bay ra những đốm sáng lấp lánh, 2 cái thì bay thẳng xuống dưới, biến mất trong màn sương xám, 2 cái thì bay lên trên, không biết biến mất ở nơi nào.
"Không..."
Hắn yếu ớt đưa tay ra, cố gắng nắm lấy chúng nhưng bất lực. Cuối cùng hắn ngã gục xuống, cơ thể dần dần hoà lẫn vào màn sương xám xung quanh.
Máy quay lia lên cao, để lộ ra một cánh cửa ánh sáng lây dính một chút xanh đen, tạo thành từ tầng tầng lớp lớp quang cầu không thể đếm được. Mỗi một quang cầu bản thể là một đống trùng vặn vẹo quấn lấy nhau, có trong suốt, có bán trong suốt. Ở phía trên cánh cửa thả xuống những dây nhỏ màu đen, chúng nó treo từng 'kén tằm' gần như hoàn toàn trong suốt.
'Kén tằm' này nhẹ nhàng lay động, phân biệt bao vây hồn thể khác nhau, có da đen, có da vàng, có khi là da trắng, có mặc quần bò, có cầm điện thoại di động, có quần áo diễm lệ, có ngũ quan xinh đẹp. Đều có khí tức còn sống, lại nhắm chặt hai mắt.
2 đốm sáng lơ lửng một hồi như đang tìm kiếm điều gì đó, rồi nó bay thẳng vào chiếc 'kén tằm' duy nhất đã vỡ tan. 'Kén tằm' ấy chậm chạp khép lại, theo đó một đốm sáng cũng từ từ hiện ra hình bóng một chàng trai trẻ tuổi tóc đen mắt nâu, gương mặt giống với Gehrman Sparrow nhưng mềm mại hơn và mang đường nét của tộc tinh linh cổ đại. Đốm sáng còn lại biến thành một tấm màng màu đen vàng bao bọc lấy chàng trai.)
Hình ảnh dừng lại, bởi vì lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Klein, có sợ hãi, có hoang mang, nhưng nhiều hơn là lo lắng.
"Cứt..." Lời chưa kịp thốt ra, Danitz nhớ tới thuyền trưởng đang ngồi cách đó không xa, lời nói bị kẹt giữa cổ họng, ho sặc sụa.
'Thế éo nào lại là Gehrman, chuyện gì xảy ra với gương mặt hắn vậy? Sao trông hắn lại hiền lành thế kia?'
Anderson hơi ngơ ngác, nhưng rồi bị Danitz làm giật mình liền tốt bụng vỗ lưng cho hắn.
Amanises, nhíu mày suy tư.
Hội Tarot ngỡ ngàng.
Đó chính là gương mặt thật của ngài Kẻ Khờ sao? Ngài Thế Giới sử dụng gương mặt của ngài Kẻ Khờ á? Không thể nào? Chẳng phải làm vậy là đang báng bổ thần linh sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí họ.
Alger bắt đầu phân tích tình hình.
'Xét theo hình ảnh vừa rồi, tình trạng ban đầu của Ngài Kẻ Khờ còn tệ hơn những gì mình nghĩ. 2 đốm sáng còn lại là gì, chúng đã đi đâu? Những kẻ bị nhốt trong kén ánh sáng đó là ai? Tại sao Ngài Kẻ Khờ lại nhốt họ vào trong đó? Chẳng lẽ là vì kế hoạch cao thâm nào đó trong tương lai và họ là một phần của kế hoặch đó?...'
"Ngài Kẻ Khờ, ngài không sao chứ?"
Audrey lo lắng hỏi, hội Tarot cũng nhìn vị thần của mình với ánh mắt lo lắng
Ngài Kẻ Khờ nghe vậy hướng họ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu.
Thấy vậy hội Tarot liền thở phào nhẹ nhõm, dù vậy Audrey vẫn nhìn ngài với ánh mắt lo lắng.
"Tiểu Chu, đó là cậu sao?"
Roselle lo lắng hỏi.
'Hỏi hay lắm, tôi cũng muốn biết.'
Klein dùng năng lực 'Tên Hề' cấp thần của mình để khống chế khoé miệng giật giật. Mỉm cười bình thản đáp.
"Cứ xem tiếp đi, có vẻ như khi chúng ta không quan sát nó, nó sẽ dừng lại."
Nghe vậy, mọi người chỉ đành dời mắt khỏi anh, tiếp tục quan sát màn sáng.
(Hình ảnh liên tục thay đổi, ban đầu là khung cảnh kỷ thứ nhất, rồi đến kỷ thứ hai, một cái 'kén tằm' bên trái 'kén tằm' được vá lại ban nãy nứt ra, linh hồn trong đó bay ra rồi biến mất.
Nó thay đổi đến kỷ thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, lần này lượt 'kén tằm' nằm bên phải nứt ra. Rồi lại thay đổi tiếp khiến người xem chóng mặt.
Cuối cùng dừng lại ở hình ảnh một căn phòng không lớn, hai bên trái phải đều có cửa ra vào. Gần sát bức tường đối diện là một chiếc giường tầng làm từ gỗ. Giữa giường và cánh cửa phía bên trái là một chiếc tủ quầy, bên trên là tủ có cánh mở hai bên, bên dưới thì là ngăn kéo.
Bên cạnh tủ quầy kia có một
ống dẫn cao bằng một người,
cũng màu xám trắng được lắp
trên tường, nhưng nó nối với
một thứ thiết bị kỳ lạ có bánh
răng và ổ trục hiện ra bên ngoài.
Góc tường phía bên phải bàn
học có chất một đống thứ trông
giống than, cùng với các vật dụng nhà bếp như nồi đun nước, chảo sắt...
Qua cửa bên phải là một chiếc
gương to đã rạn nứt hai vết, phần kệ để gương được làm từ
gỗ với hoa văn khá đơn giản.)
"Đây... Hình như là căn phòng trọ cũ của chúng ta..."
Melissa ngơ ngác, Benson cũng vậy
'Tại sao phòng trọ cũ của chúng ta lại xuất hiện trong bộ phim?'
Đây là ý nghĩ chung của họ.
Klein biết chuyện sắp xảy ra tiếp theo, chỉ đành nhấp một ngụm Coca-cola nhằm xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng.
(Máy qua lia lên, bóng lưng một chàng trai trẻ hiện ra trước mắt mọi người, tay cậu liên tục di chuyển như đang cặm cụi viết gì đó. Khi máy quay tiến lại gần, một dòng chữ màu đen đậm mực hiện ra trước mắt mọi người.
Tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả ta.
Rồi cậu ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt một chàng trai trẻ tuổi trong rất tri thức với mái tóc đen, đôi mắt vô hồn, khoé miệng cứng nhắc nhếch lên một nụ cười khoa trương.
Rồi cậu cầm lấy khẩu súng lục trên bàn, dí vào thái dương.
Cạch
Âm thanh giống như bị nhấn nút tắt tiếng, cực kì yên tĩnh, chỉ thấy máu từ thái dương bên kia bắn ra, dính lên sàn, lên tường, lên các vật dụng xung quanh. Cơ thể chàng trai trẻ nặng nề ngã gục xuống bàn.)
Melissa đứng bật dậy khỏi ghế hét lên một tiếng thất thanh.
"KLEIN..."
Benson giờ đây như một bức tượng đá, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Klein nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ánh mắt cực kì bình tĩnh.
Melissa vội vã quay đầu nhìn Benson.
"C-Chuyện này từ khi nào... Em-em không biết gì cả..."
Leonard biết rõ đây là vụ án 'Bút kí của gia tộc Antigonus', liếc nhìn anh em Moretti. Hít sâu một hơi, không đành lòng nói.
"Đây là do 'Bút kí của gia tộc Antigonus' gây ra, hai nạn nhân khác là Welch và Naya cũng vì nó mà chết. Ban đầu chúng tôi nghĩ Klein may mắn thoát được, nhưng... có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy."
"Antigonus..." Azik lẩm bẩm trong lòng.
Benson lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía Leonard.
"Không... Không phải bảo là bị trộm đột nhập sao?"
"Đó chỉ là lời nói dối để người dân dễ dàng chấp nhận hơn mà thôi."
Alger thay Leonard trả lời.
Melissa ngồi bịch xuống ghế, giọng run rẩy.
"Nhưng... Nhưng chẳng phải sau đó vẫn ổn sao? Đúng không...?"
Từng kí ức hiện về trong tâm trí cô, người anh trai đột nhiên trở nên hài hước hơn, đột nhiên biết nấu ăn, có được một công việc kiếm được rất nhiều tiền, họ chuyển nhà và bắt đầu sống cuộc sống tốt hơn... Và rồi cái chết của anh ấy...
Audrey nhận thấy tình trạng của cả hai không ổn, liền ra hiệu bằng mắt với Susie, dùng 'Xoa dịu' để giúp cả hai bình tĩnh trở lại.
"Cô Melissa, ngài Benson, xin hãy bình tĩnh. Có... Có lẽ mọi chuyện không tệ đến thế đâu..."
Giọng Audrey không được tự tin cho lắm nhưng vẫn có khả năng 'Xoa dịu' cảm xúc của Benson và Melissa. Susie chạy đến bên cạnh Melissa, vùi đầu vào tay cô để cô vuốt ve mình.
"Đúng... Có lẽ không tệ như vậy đâu... Xem... Xem tiếp thôi."
Benson run rẩy nói.
Melissa không nói gì, tay vuốt ve Susie, mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng.
Leonard nhỏ giọng thì thầm.
"Ông già, chuyện này là thế nào?"
"Sao tôi biết được, đi mà hỏi đồng nghiệp cũ của cậu ấy, không thì lo mà xem phim đi, biết đâu câu trả lời nằm ở phía sau thì sao."
Palez nghiến răng nghiến lợi nói.
Klein nhìn cảnh tượng này, đôi mắt gập tràn tội lỗi. Thấp giọng thì thầm.
"Xin lỗi..."
Roselle như hiểu ra điều gì, không đành lòng, vỗ nhẹ lưng người đồng hương.
Adam hướng đôi mắt trẻ con về phía Klein, tay vuốt ve chiếc thánh giá trước ngực rồi quay lại nhìn màn hình.
Amanises biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, khẽ thở dài.
————————————————
Dịch giả: gdl802
Link: https://truyen4u.com/tac-gia/gdl802?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_profile&wp_page=user_details&wp_uname=Enkobtbay7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com