CHƯƠNG 10: CÁI CHẾT CẬN KỀ
Lách cách…
Tay nắm cửa rung lên nhẹ nhàng, như thể ai đó đang thử mở từ bên ngoài.
Ngân cứng người, tim cô đập nhanh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp dội trong tai.
Không thể nào…
Cô đã khóa cửa. Chính cô đã chốt nó ngay khi bước vào đây.
Nhưng ngay trước mắt cô, cái tay nắm đó vẫn đang xoay, chầm chậm… chầm chậm… như thể chủ nhân của nó chẳng vội vàng gì, chỉ đang tận hưởng nỗi sợ của con mồi.
Một bàn tay lạnh toát siết lấy cánh tay cô—Bảo. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa với ánh mắt kinh hoàng.
Cậu ngồi bệt trên sàn, bàn tay bấu chặt lấy chân trái đang rỉ máu.
Khi bỏ chạy, Bảo đã vấp phải một mảnh kính vỡ. Cậu cứ nghĩ chỉ bị xước nhẹ, nhưng khi rút mảnh kính ra, máu tuôn ra nhiều hơn dự kiến. Chiếc quần đồng phục của cậu đã ướt đẫm máu từ lúc nào.
Nhưng thứ làm Bảo hoảng loạn không chỉ là vết thương.
Nó đau một cách kỳ lạ.
Cơn đau không đơn thuần là do vết cắt. Nó nóng rát, bỏng cháy như thể có thứ gì đó đang lan dần vào máu cậu.
Lách cách…
Tay nắm cửa vẫn xoay.
Ngân kéo Bảo lùi lại sát góc phòng, cố gắng không phát ra tiếng động.
RẦM!
Cánh cửa bị đập mạnh một cú.
Ngân nín thở.
Bảo cảm thấy toàn thân mình như tê liệt. Nếu thứ bên ngoài kia vào được đây, cậu chắc chắn sẽ là người chết trước.
Một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua.
Không có gì xảy ra.
Cả hai đều không dám cử động.
RẦM!
Một cú đập nữa. Cánh cửa rung lên bần bật.
Ngân vô thức bịt miệng, sợ rằng tiếng thở gấp của mình sẽ khiến kẻ bên ngoài nhận ra họ vẫn còn sống.
Bảo run rẩy nhìn quanh phòng. Không có lối thoát.
Nếu nó vào được đây, họ chết chắc.
Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu Bảo—mồi nhử.
Cậu cắn chặt răng, mặc kệ cơn đau ở chân, cố lê người về phía chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng.
“Bảo, mày làm gì thế—?” Ngân hoảng hốt thì thầm.
Bảo không trả lời. Cậu chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, vặn nó về chế độ hẹn giờ trong 10 giây, rồi ném nó ra sau chiếc tủ gỗ ở góc phòng.
Tích… tắc… tích… tắc…
Cả hai nín thở, chờ đợi.
RẦM!
Cánh cửa lại bị đập mạnh, lần này còn hung hãn hơn.
5 giây…
4 giây…
3 giây…
2 giây…
RINGGGGGGG!!!
Tiếng chuông inh ỏi vang lên từ góc phòng.
Bên ngoài, tiếng động đột ngột dừng lại.
Ngân siết chặt tay Bảo.
Bảo nghiến răng, toàn thân cứng đờ.
Một giây trôi qua.
Hai giây.
BÊN NÀY!!!
Một giọng hét vang lên từ hành lang.
Bảo và Ngân đồng loạt ngẩng đầu.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên—không phải về phía họ, mà về phía giọng nói vừa phát ra.
Kẻ săn đuổi khựng lại.
Một giây sau, nó quay người và lao đi.
---
Bên trong phòng.
Ngân thả lỏng tay, toàn thân cô gần như rũ xuống vì kiệt sức.
“Bọn mình…” Cô lắp bắp. “Vừa thoát chết?”
Bảo không trả lời ngay. Cậu vẫn còn đờ đẫn vì sợ hãi.
Nhưng cơn đau ở chân nhanh chóng kéo cậu về thực tại.
Cậu cúi xuống nhìn vết thương của mình—máu vẫn chưa ngừng chảy.
Càng nhìn, Bảo càng nhận ra có gì đó không ổn.
Máu chảy ra từ vết cắt có màu đậm hơn bình thường. Nó sệt hơn, như thể bị pha lẫn một thứ gì đó khác.
Cơn đau bỏng rát lan lên tận đầu gối.
“Mình… phải rời khỏi đây.” Ngân nói, giọng cô run rẩy.
Bảo gật đầu, nhưng chân cậu…
Cậu không thể đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com