Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: BÓNG TỐI

Không gian đen kịt bao trùm căn phòng, lạnh lẽo đến mức hơi thở của cả nhóm cũng trở nên nặng nề. Cả bốn người đứng chôn chân, mắt dán chặt vào cậu học sinh với khuôn mặt bị bôi đen đang nằm bất động trên sàn.

Và ngay lúc đó…

Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau.

“Cuối cùng, các người cũng tới.”

Bảo cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu quay phắt người lại, không kịp suy nghĩ.

Một bóng người đứng ngay trước cánh cửa mà họ vừa bước vào.

Hắn ở đó từ bao giờ?

Không ai biết.

Như thể hắn đã luôn ở đó, chỉ chờ họ nhận ra sự hiện diện của mình.

Dưới ánh sáng yếu ớt, họ có thể thấy hắn khoác lên mình một chiếc áo dài cũ kỹ, phủ đầy bụi bẩn. Nhưng thứ khiến cả nhóm rùng mình hơn cả—khuôn mặt hắn cũng bị bôi đen.

Giống hệt người đang nằm dưới sàn.

Cổ họng Ngân nghẹn lại, cô siết chặt tay Bảo. "Ông... ông là ai?”

Người đàn ông không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, bất động. Đôi mắt—hay đúng hơn là hai khoảng trống đen kịt trên khuôn mặt hắn—lặng lẽ nhìn họ.

Như thể hắn có thể thấy tất cả, dù không có mắt.

Rồi, rất chậm rãi, hắn nâng cánh tay lên và chỉ vào người nằm dưới đất.

“Các người đến để tìm cậu ta… phải không?”

Khải nắm chặt thanh gỗ trong tay, căng thẳng gật đầu. “…Đúng. Nhưng—”

Hắn ngắt lời, giọng nói trầm đục như thể vọng ra từ nơi nào đó xa xôi.

“Vậy thì hãy mang cậu ta đi… trước khi quá muộn.”

Bảo cau mày, lùi lại một bước theo bản năng. “Quá muộn là sao?”

Người đàn ông vẫn đứng yên, giọng nói không có một chút cảm xúc nào.

“Thứ này…” Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt đen kịt của mình. “Nó đang lan ra.”

“Lan ra?” Ngân lặp lại, giọng đầy nghi hoặc.

Hắn gật đầu, rồi cúi xuống nhìn cậu học sinh bất động dưới chân họ.

“Nếu các người không nhanh… cậu ta sẽ không còn là chính mình nữa.”

Ngay lúc đó—

Người nằm dưới sàn co giật mạnh.

Bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mặt đất, như thể đang chống cự lại một thứ gì đó vô hình. Một âm thanh méo mó, nghẹt thở phát ra từ cổ họng cậu ta.

Rồi… cậu ta ngẩng đầu lên.

Và tất cả lập tức đóng băng.

Dưới lớp bóng đen bao phủ khuôn mặt, đôi mắt cậu ta mở ra.

Nhưng chúng không phải là mắt người.

Chúng là hai hốc đen sâu thẳm, hút lấy tất cả ánh sáng xung quanh.

Cái gì đó đang kiểm soát cậu ta

Ngân hét lên, lùi lại theo phản xạ. “Cậu ta… cậu ta đang nhìn chúng ta!”

Bảo cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Không có tròng trắng, không có con ngươi—chỉ là bóng tối thuần khiết.

Cậu học sinh lết về phía trước, cơ thể vặn vẹo kỳ lạ, như thể cậu ta không biết cách điều khiển chính mình.

Mỗi bước đi của cậu ta vang lên tiếng lạo xạo chói tai, như thể xương khớp đang bị bẻ gãy rồi gắn lại.

Ánh cắn chặt môi, tay siết lấy Bảo. “Chúng ta không thể để cậu ta đến gần hơn.”

Bảo muốn chạy. Nhưng cậu không thể di chuyển.

Cậu bị hút chặt vào đôi mắt kia.

Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy từ sâu trong trí nhớ cậu.

Cậu đã thấy nó ở đâu đó trước đây.

Hoặc… trong một giấc mơ.

Giọng người đàn ông lại vang lên.

“Đã đến lúc rồi.”

Hắn giơ tay lên.

Và cậu học sinh khựng lại.

Cuộc chạy trốn trong bóng tối

Tất cả như ngừng thở.

Người đàn ông vẫn giữ tay giơ lên, như thể đang khống chế cậu học sinh.

Bảo nhìn cậu ta—cậu ta đang giãy giụa, đầu lắc mạnh qua lại, như thể có một luồng sức mạnh nào đó đang cưỡng chế cậu ta đứng yên.

“Đi đi.” Người đàn ông nói. “Mang cậu ta ra khỏi đây trước khi nó nhận ra.”

Ngân lắc đầu, vẫn còn sợ hãi. “Nó? Ý ông là gì?”

Người đàn ông không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt đen ngòm của hắn xoáy thẳng vào cô.

“Các người không phải là những kẻ đầu tiên đến đây.”

Lời nói ấy khiến mọi thứ lạnh lẽo hơn một bậc.

Khải cắn răng. “Nếu không chạy bây giờ thì sao?”

Hắn mỉm cười. Nụ cười méo mó đến kỳ lạ. “Thì các người cũng sẽ trở thành một phần của nơi này.”

Không ai chờ thêm nữa.

Khải và Bảo lao đến, mỗi người một bên, cố gắng nhấc cậu học sinh dậy.

Nhưng ngay lúc đó—

Căn phòng rung chuyển.

Một âm thanh gầm rú vang lên từ nơi nào đó trong bóng tối.

Như thể thứ gì đó vừa tỉnh giấc.

Bước vào thế giới của nó

Bức tường phía sau họ… bắt đầu tan chảy.

Không phải theo cách bình thường.

Nó nhuộm đen, như thể một bàn tay vô hình nào đó đang bôi một lớp sơn tối màu lên thực tại.

Những dòng chữ méo mó xuất hiện trên tường, di chuyển không ngừng như những con rắn bò trườn.

Những từ ngữ ấy—không thuộc về ngôn ngữ con người.

Ánh hét lên. “Chúng ta phải ra khỏi đây!”

Ngân cắn răng, đỡ lấy cậu học sinh. “Bảo! Giúp tớ một tay!”

Bảo gần như không thể di chuyển. Cậu nghe thấy một tiếng thì thầm.

Chỉ có cậu nghe thấy.

“Đừng rời đi.”

“Ở lại đây.”

“Ngươi cũng muốn biết sự thật, đúng không?”

Cánh cửa cuối cùng

“BẢO!!”

Tiếng hét của Khải kéo cậu trở lại.

Ngân đã mở được một cánh cửa khác—cánh cửa không có ở đó trước khi họ bước vào.

“NHANH LÊN!”

Cả bọn lao ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa đóng sập lại phía sau họ…

Tất cả đèn vụt tắt.

Và họ nhận ra—

Căn phòng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com