Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG GƯƠNG

Cạch.

Cánh cửa phía sau họ hé mở, kẽo kẹt như tiếng kim loại han gỉ.

Bảo siết chặt nắm tay, cơ thể cậu như bị đóng băng. Không ai trong nhóm quay đầu lại.

Khải là người đầu tiên lên tiếng, giọng căng thẳng tột độ. “Có ai… mở cửa không?”

Không ai đáp.

Gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo một mùi hương ẩm mốc khó chịu. Một luồng hơi lạnh len lỏi dọc sống lưng họ.

Trong gương, người đàn ông vẫn đứng đó, nhưng lần này… hắn không chỉ mỉm cười nữa.

Hắn… nghiêng đầu.

Một cử động nhẹ, nhưng đủ để khiến cả bốn người cứng đờ.

Ngân thì thầm, giọng cô run rẩy: "Tại… tại sao ông ta lại di chuyển?"

Không ai trả lời.

Rồi, chậm rãi… rất chậm rãi…

Hắn đưa tay lên, đặt một ngón tay lên môi.

“Suỵt.”

Ngay lúc đó—

Cánh cửa bật tung.

Gió lạnh ập vào phòng như một cơn lốc, làm tấm rèm cửa tung bay dữ dội. Đèn chùm trên trần lắc lư, ánh sáng chập chờn như sắp vụt tắt.

Bảo giật mình lùi lại, mắt vẫn không rời khỏi gương. “Chết tiệt… Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”

Ánh hét lên, ôm chặt lấy cánh tay Khải. “Ai vừa mở cửa?! Ai đó làm ơn đóng nó lại đi!”

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một thứ gì đó trong gương dịch chuyển.

Người đàn ông.

Hắn bước tới.

Một bước.

Hai bước.

Mỗi lần hắn nhấc chân lên, hình ảnh trong gương như rung lắc, méo mó như sóng nước. Cứ như thể… hắn không còn chỉ là một hình bóng phản chiếu nữa.

Bảo lắp bắp: "Không… Không thể nào…"

Ngân hốt hoảng túm lấy tay cậu. “Bảo! Làm cái gì đó đi! Đừng để ông ta ra ngoài!”

Bảo như bừng tỉnh. Cậu nhìn quanh, rồi bất chợt lao đến nắm lấy một chiếc khăn trên bàn, quăng thẳng vào gương.

RẦM!

Chiếc khăn che khuất toàn bộ bề mặt gương, che đi hình ảnh khủng khiếp đang diễn ra bên trong.

Cùng lúc đó—

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Gió ngừng thổi.

Đèn ngừng chớp.

Cánh cửa… tự đóng lại.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng ai cũng có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng dài bất tận.

Bảo đứng thở hổn hển, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu liếc nhìn gương, nơi chiếc khăn vẫn đang phủ lên, che khuất tất cả.

Không ai dám động đậy.

Ngân nuốt khan. “Hắn… còn ở đó không?”

Khải chậm rãi bước đến, chạm tay vào mép khăn, nhưng chưa kịp kéo xuống thì—

Một giọng nói vang lên.

“Tụi mày nghĩ làm vậy là thoát được tao à?”

Cả nhóm chết lặng.

Giọng nói đó… không đến từ trong phòng.

Không đến từ hành lang.

Nó vọng ra từ phía sau tấm gương.

Ngay sau lớp khăn.

Cả bốn người đông cứng.

Không ai thở nổi.

Giọng nói đó—giọng cười đó—vang lên từ phía sau tấm gương, như thể có một người thực sự đang đứng ngay đó, chỉ bị lớp kính ngăn cách.

Khải nuốt khan, giọng cậu khàn đặc. “Nó… nó vẫn ở đó.”

Bảo siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chúng ta không thể để hắn ra ngoài.”

Ngân rùng mình, mắt vẫn dán vào chiếc khăn phủ lên gương. “Nhưng hắn… là cái quái gì vậy?”

Không ai trả lời.

Ánh run rẩy, lùi lại một bước. “Chúng ta phải làm gì bây giờ? Không lẽ cứ để hắn ở đó mãi sao?”

Ngay lúc đó—

“Cốc. Cốc. Cốc.”

Ba tiếng gõ nhẹ vang lên từ trong gương.

Lạnh ngắt.

Bảo siết chặt hàm, cố kìm cơn run. “Hắn đang thử chúng ta.”

Khải nghiến răng. “Thử cái gì?”

Cả nhóm nín thở.

“Cốc. Cốc. Cốc.”

Thêm ba tiếng gõ nữa.

Ánh vội bịt tai lại. “Không… không được mở ra…”

“Cốc. Cốc. Cốc.”

Lần này mạnh hơn.

Ngân rít lên, giọng cô run rẩy tột độ. “Bảo! mầy là người từng thấy hắn trước đây! mầy có biết phải làm gì không?!”

Bảo không đáp ngay. Cậu nhìn tấm gương, rồi nhìn cánh cửa phòng—lối thoát duy nhất.

Không.

Không thể bỏ chạy.

Cậu biết rõ.

Bóng trong gương… không phải thứ có thể trốn thoát bằng cách bỏ chạy.

Bảo hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào nhóm bạn. “Có một cách.”

Khải chớp mắt. “Cách gì?”

Bảo nghiến răng. "Bây giờ ta phải khiến hắn… quên đi sự tồn tại của chính bản thân bọn mình.”

Ngân ngây ra. “Ý mầy là sao?”

Bảo nuốt khan. “Bóng trong gương chỉ tồn tại khi có người nhìn thấy nó. Nếu ta từ chối công nhận hắn, hắn thì hắn sẽ dần biến mất.”

Ánh nhíu mày. “Nhưng… nhưng chúng ta đã thấy hắn rồi! Hắn đã biết sự tồn tại của tụi mình!”

Bảo cắn môi, giọng cậu trầm xuống. “Phải. Nhưng nếu từ giờ trở đi… chúng ta phớt lờ hắn hoàn toàn…”

Cậu nhìn chằm chằm vào lớp khăn che gương.

“Hắn sẽ không còn sức mạnh để tồn tại.”

Không ai nói gì.

“Cốc. Cốc. Cốc.”

Tiếng gõ lần này dồn dập hơn.

Ngân hoảng loạn. “Nếu cách đó không hiệu quả thì sao?”

Bảo siết chặt tay. “Thì… chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Khải nhìn cậu chằm chằm. “Lựa chọn gì?”

Bảo đáp khẽ, nhưng từng chữ đều khiến không khí lạnh buốt.

“Phá gương.”

Cả nhóm sững sờ.

“Nhưng…” Ngân lắp bắp. “Chẳng phải… nếu phá gương, hắn sẽ thoát ra sao?”

Bảo lặng thinh.

Cậu không chắc.

Nhưng không thể chờ nữa.

“Cốc. Cốc. Cốc.”

Cậu hít một hơi, rồi—

Giật phăng chiếc khăn xuống.

—Và lập tức, mọi thứ thay đổi.

Hắn vẫn ở đó. Và hắn đang cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com