Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Đôi Mắt Trong Bóng Tối

Hai chấm sáng từ từ mở ra.

Mắt.

Hai con mắt màu trắng đục, vô hồn, đang nhìn chằm chằm ra phía cửa.

Ngân thở gấp, bước lùi lại theo bản năng. Bảo cũng cứng đờ, từng cơ bắp trên người căng lên, một phần vì sợ, một phần vì không biết nên làm gì tiếp theo.

Khải thì lại hành động theo bản năng—cậu chạy tới với tay đẩy mạnh cánh cửa ra.

Tách!

Bóng tối trong phòng đột ngột tan biến.

Mọi thứ lại trở về như bình thường—căn phòng trống rỗng, không có gì bất thường. Một chiếc giường phủ ga trắng, một bàn nhỏ, một cửa sổ bị khóa chặt. Không có ai ở đó cả.

Không có đôi mắt nào hết.

Ba người nhìn nhau, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.

Ngân khẽ thì thào, giọng run run: "Lúc nãy tụi bây… có thực sự thấy nó không?"

Không ai trả lời, vì họ biết… câu trả lời chẳng có nghĩa lý gì cả.

Họ đã thấy.

Nhưng nó… không còn ở đó nữa.

---

Sau khi rời khỏi căn phòng, ba người quyết định xuống sảnh để tĩnh tâm lại.

Khải gọi ba cốc cà phê, tay vẫn còn hơi run khi cầm ly.

"Tụi mình phải đi khỏi đây sớm thôi." Ngân lên tiếng, giọng cô vẫn còn sợ hãi. "Khách sạn này… có gì đó không ổn."

Bảo trầm ngâm, ánh mắt cậu nhìn ra cửa kính phía ngoài.

Đó là lúc cậu nhận ra một chuyện kỳ lạ.

Dưới ánh nắng buổi trưa, đường phố phía ngoài trông có vẻ bình thường… ngoại trừ một điều:

Không có ai.

Không một bóng người.

Không có xe cộ di chuyển.

Không có bất kỳ tiếng động nào từ bên ngoài.

Như thể… cả thị trấn đã bị bỏ hoang.

Bảo cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu lập tức quay sang Khải và Ngân, chỉ tay ra ngoài. "Hai người có thấy gì lạ không?"

Khải nheo mắt, rồi đột nhiên… mặt cậu tái mét.

Ngân cũng run rẩy, giọng cô lạc đi: "Sáng nay còn có người… sao bây giờ lại—"

Cạch!

Tiếng gõ cửa vang lên từ quầy lễ tân.

Ba người giật thót, đồng loạt quay lại.

Phía sau quầy, người phụ nữ lễ tân từ từ ngẩng đầu lên.

Bà ta mỉm cười—một nụ cười cứng đờ, không chút cảm xúc.

Rồi bà ta nói:

"Chào mừng ba vị khách đến với thử thách đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com