CHƯƠNG 9: VÒNG LẶP KINH HOÀNG
Khải thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán khi cậu từ từ mở cánh cửa tủ gỗ cũ kỹ. Bên ngoài vẫn là khoảng không tối đen, không gian quái dị của khách sạn này khiến cậu cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một giấc mơ không lối thoát.
“Bảo? Ngân?” – Khải cất giọng, nhưng chỉ có tiếng vọng lại của chính mình.
Cậu bước ra khỏi nhà kho, cố không phát ra âm thanh nào quá lớn. Khách sạn này đã trở thành một cái bẫy chết chóc, và cậu không chắc liệu kẻ săn đuổi còn ở gần đây hay không.
Ngay khi rẽ vào một hành lang khác, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa. Khải lập tức nép người vào bức tường lạnh ngắt, tim đập thình thịch.
Tiếng bước chân tiến đến gần hơn…
Nhưng rồi, một giọng nói nhỏ vang lên.
“Có người ở đó phải không?”
Khải khựng lại. Giọng nói này không thuộc về Bảo hay Ngân. Nó mềm mại hơn, có chút lo lắng. Cậu cẩn thận ló đầu ra.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang, một cô gái khoảng 16-17 tuổi, mặc đồng phục học sinh, đứng cách cậu chỉ vài mét. Mái tóc cô buộc thành đuôi ngựa thấp, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Cậu là… Khải?” – Cô gái nheo mắt nhìn cậu, giọng có chút ngạc nhiên.
Khải hơi sững người. “Cậu biết tôi?”
Cô gái khẽ gật đầu. “Tôi là Ánh, học lớp dưới. Cậu không nhớ tôi cũng phải thôi… Nhưng quan trọng hơn là…” – Ánh hạ giọng, ánh mắt tối lại. “Cậu cũng bị kẹt ở đây rồi, đúng không?”
Khải nuốt khan, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. “Cậu bị kẹt… bao lâu rồi?”
“…Năm ngày.”
Câu trả lời của Ánh như một tiếng sét giáng thẳng vào đầu cậu.
“CÁI GÌ?!”
Khải hoảng hốt, nhưng Ánh lập tức ra dấu im lặng. Cô kéo cậu vào một góc khuất, hạ giọng:
“Cậu nghe tôi nói này, nếu không muốn chết ở đây, cậu phải biết quy luật của nơi này.”
Cậu siết chặt nắm tay. “Quy luật?”
Ánh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.
“Tôi không biết vì sao chúng ta bị kéo vào khách sạn này, nhưng sau ba ngày đầu tiên, tôi đã hiểu một điều: Đây là một vòng lặp.”
Khải nhíu mày.
Ánh tiếp tục:
“Khi thời gian đếm ngược về 0, nó sẽ không kết thúc. Thời gian sẽ bị reset, quay trở lại mốc ban đầu, nhưng chúng ta vẫn mắc kẹt ở đây.”
Khải cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Nghĩa là… tụi mình sẽ bị kẹt mãi?”
Ánh siết chặt nắm tay. “Không hẳn. Tôi phát hiện ra một cách duy nhất để thoát khỏi vòng lặp này.”
“…Là gì?”
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Chúng ta phải giết kẻ săn đuổi.”
Lời nói của cô như đóng băng không gian.
Khải mở to mắt, không thể tin nổi. “Giết nó? Làm sao mà…”
“Tôi không biết.” – Ánh cắt ngang, giọng đầy bất lực. “Tôi và hai người bạn đã thử chống lại nó nhiều lần, nhưng không thành công. Bọn tôi đã tấn công, đã tìm cách bẫy nó… nhưng mỗi lần thất bại, vòng lặp lại bắt đầu lại từ đầu.”
“…Cậu nói hai người bạn?”
Ánh khẽ gật đầu. “Họ cũng bị kẹt ở đây giống chúng ta, nhưng tôi đã mất liên lạc với họ hai ngày trước. Tôi không biết bây giờ họ còn sống hay không.”
Câu nói đó khiến Khải rùng mình.
Cậu bỗng nhớ lại ánh mắt của Bảo và Ngân khi cả ba bị chia cắt.
“Chúng ta có thể tìm họ.” – Cậu nói.
Ánh nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. “Cậu sẽ giúp tôi?”
Khải gật đầu chắc nịch. “Tôi cũng phải tìm Bảo và Ngân. Chúng ta sẽ không chết ở đây.”
Ánh cắn môi, rồi cũng gật đầu.
“Được. Vậy thì chúng ta phải nhanh lên. Trước khi vòng lặp lại bắt đầu lại một lần nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com