Nụ hôn của kẻ phản bội
"Đừng tin em, nếu chị muốn sống bình yên. Nhưng nếu muốn sống thật... hãy nhớ em đã từng vì chị mà phản bội cả thế giới."
Tiếng nhạc báo thức quen thuộc vang lên, nhưng trong lòng Ái Phương là cơn hỗn loạn không tên.
Chiếc giường lạnh một nửa. Hương đã đi. Mảnh giấy để lại đêm qua như con dao xoáy sâu vào ngực. Nhưng Phương không có thời gian để buồn lâu.
Điện thoại đổ chuông. Số lạ.
Giọng nữ, trầm và đầy giễu cợt:
"Cô nghĩ Bùi Lan Hương yêu cô thật sao? 20% cổ phần chuyển nhượng? Là đổi lấy bí mật thân thế của cô. Đẹp mặt thật đấy, Ái tiểu thư."
Rồi cúp máy.
Phương đứng lặng một lúc lâu.
Cô không phải kẻ dễ dao động. Nhưng lần này, người đặt dao lên cổ cô... lại chính là người cô vừa ôm trong đêm qua, trong tiếng thở gấp gáp và lời gọi tên không dám lớn tiếng.
LYON – 7 NĂM TRƯỚC
Phương đến Lyon một mình, theo học ngành thiết kế. Trầm lặng, khép kín, tránh xa mọi cuộc vui.
Cho đến khi một sinh viên năm cuối xuất hiện bên khung cửa sổ xưởng vẽ, với điếu thuốc kẹp giữa ngón tay và ánh mắt thăm dò:
"Việt Nam hả? Nhìn chị có vẻ ngoan. Nhưng ngoan là kiểu em thích nhất."
Tên cô ấy là Bùi Lan Hương. Học ngành kinh tế, nhưng thi thoảng đến lớp vẽ chỉ để... phá rối.
"Chị mặc áo sơ mi trắng kiểu này, em chỉ muốn kéo bung cúc xem thử."
"Hương."
"Ơ, em đâu làm gì. Chỉ nói. Nhưng chị đỏ mặt rồi kìa."
Và thế là những buổi vẽ kéo dài bằng những lời trêu chọc, những lần chạm khẽ tay, những buổi trưa Phương phát hiện ra Hương ngủ gục trên bàn vẽ của mình, đầu gối lên tay cô, thở đều.
Chỉ có một đêm... dưới tuyết rơi.
Phương bị sốt, không đi học. Hương đến, tay ôm theo một nồi cháo gà kiểu Việt.
"Chị ăn xong thì đừng yêu em. Khó lắm."
"Vì sao?"
"Vì em không có gì ngoài bản năng yêu và... phản bội."
Phương từng nghĩ đó là một lời đùa.
Cho đến khi sáng hôm sau tỉnh dậy, Hương đã biến mất khỏi Lyon. Không lời tạm biệt.
Quay về hiện tại Phương đến biệt thự Ái gia theo hẹn.
Bà Ái đang chờ, ánh mắt lạnh như thép.
"Con nghĩ ta không biết chuyện con đào quá khứ lên sao?"
"Mẹ giấu con bao lâu?"
"Cho đến khi con trở nên nguy hiểm."
"Mẹ chưa từng tin con sao?"
"Không. Nhưng ta tin con có thể trở thành công cụ hữu hiệu."
"Và Hương? Bà ta cũng là công cụ của mẹ?"
Ánh mắt bà Ái tối sầm. Không trả lời.
Phương quay đi, lòng lạnh băng. Lúc bước ra khỏi phòng, cô nhận được một mảnh giấy nhỏ từ quản gia.
Chỉ ghi một dòng:
"Nếu chị còn tin em – 2h sáng, bến cảng số 5.
2h sáng.
Bến cảng vắng. Hương đứng đó, áo khoác da đen, tóc búi gọn, tay vẫn là điếu thuốc quen thuộc.
"Em biết chị sẽ đến."
"Chị nên giết em vì những gì em làm."
"Vậy giết đi. Nhưng trước đó, cho em hôn chị lần cuối."
Phương chưa kịp phản ứng, Hương đã kéo cô lại, siết eo, và áp môi xuống không thương tiếc.
Nụ hôn không dịu dàng. Nó là khao khát, là hối lỗi, là đòi hỏi, là chấp nhận bị đánh trả.
"Chị nghĩ em phản bội chị sao?"
"Em bán đứng chị."
"Không. Em đang cứu chị."
Phương đẩy Hương ra, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"20% cổ phần đó – em dùng nó để đổi lấy toàn bộ tài liệu rửa tiền của Ái Thái."
"Em có bằng chứng?"
"Trong USB này. Nhưng chị phải đi khỏi thành phố đêm nay. Đừng hỏi vì sao. Chỉ cần tin em – lần cuối."
Phương không đi.
Cô kéo Hương về căn hộ của mình. Không vì thù hận. Không vì tình yêu. Chỉ vì...
"Nếu đây là lần cuối... thì hãy để em có lại chị – trọn vẹn."
Trong bóng đêm, đôi bàn tay chạm nhau. Da thịt cọ xát. Tiếng thở lại vang lên, lần này không còn dữ dội như đêm trước, mà lặng lẽ, sâu như vết dao khắc trong lòng.
Hương hôn xuống vai cô, lướt qua sống lưng, thì thầm từng chữ:
"Chị luôn thơm như vậy... khiến em muốn phạm tội."
Phương cắn môi, ghì chặt Hương.
"Vậy phạm đi. Em nghĩ chị còn thoát được em sao?"
Đêm ấy, là ân huệ. Là chuộc lỗi. Là sự thật chưa được nói ra bằng lời.
Sáng hôm sau.
Hương không còn.
Chỉ có một đoạn clip được gửi đến email Phương. Trong đó, Hương đứng giữa cuộc họp cổ đông, giọng sắc lạnh:
"Tôi tố cáo Ái Thái – chủ tịch hiện tại của Ái thị – về hành vi rửa tiền, lừa đảo và cấu kết với tổ chức nước ngoài. Đây là bằng chứng..."
Mạng xã hội bùng nổ.
Báo chí đưa tin: "CEO tạm quyền Bùi Lan Hương tố cáo nội bộ – tập đoàn Ái thị chấn động."
Nhưng điều khiến Phương choáng váng nhất... không phải là tin tức.
Mà là dòng cuối cùng trong email:
"Chị có nhớ Lyon không? Em đã rời đi vì mẹ chị yêu cầu. Nhưng lần này, em không đi đâu cả – trừ khi chị đuổi."
"Em dạy chị cách sống như một con sói. Nhưng em quên dạy chị phải làm gì khi con sói đó yêu kẻ đã huấn luyện nó.
Báo chí ngập tràn những dòng tiêu đề chấn động:
"Bùi Lan Hương: Người tình bí ẩn hay nữ doanh nhân máu lạnh?"
"Ái thị: Khủng hoảng tài chính hay thanh trừng nội bộ?"
"Ai là con gái thật sự của chủ tịch quá cố – Ái Thái?"
Nhưng giữa làn sóng ấy, Ái Phương lại xuất hiện với bộ vest trắng, tóc búi cao, bước ra từ chiếc Bentley đen tuyền, tiến thẳng vào trụ sở tập đoàn.
Mỗi bước đi là một cú đánh vào trái tim của những kẻ từng xem cô là con tốt.
"Bắt đầu đi. Mở lại hồ sơ cổ phần. Tôi muốn biết – ai thực sự đứng sau vụ thao túng này."
Trong căn phòng không có camera, chỉ có Phương, luật sư riêng của cha cô, và... Bùi Lan Hương.
Phương ném tập tài liệu lên bàn, lạnh như băng:
"Em dùng danh nghĩa tình yêu để thao túng cả hội đồng cổ đông?"
Hương dựa vào ghế, cười nhẹ, mắt lấp lánh:
"Chị cũng từng bảo em đào hoa mà. Hay là chị ghen?"
"Ghen? Với một người có thể bán đứng chị bất cứ lúc nào?"
"Nếu em muốn bán đứng chị, chị nghĩ giờ này em còn ngồi đây, hay đã ở Paris với tiền?"
Không khí nghẹt thở. Phương siết chặt tay.
"Vậy em muốn gì?"
Hương đứng dậy, tiến sát lại, thì thầm:
"Em muốn chị nhớ. Rằng dù em có là phản diện, thì cũng là phản diện chỉ yêu một người. Và người đó đang đứng trước mặt em.
Giữa lúc rà soát hồ sơ nội bộ, đèn vụt tắt. Phòng lưu trữ mờ tối, chỉ còn ánh sáng từ cửa chính phản chiếu bóng hai người trên tường.
Hương tiến sát, giọng trầm:
"Chị nhớ mùi hương này chứ?"
Phương quay đi, nhưng Hương đã kề sát sau lưng.
"Đừng đẩy em lần nữa. Lần này em không rời đi đâu."
Bàn tay Hương chạm vào sống lưng Phương, trượt nhẹ theo đường cong cột sống, rồi áp sát môi xuống cổ cô.
"Chị vẫn run như lần đầu em hôn chị ở Lyon."
Phương khẽ rùng mình, nhưng rồi bất ngờ quay lại, kéo Hương sát hơn, thì thầm:
"Vậy em có dám làm lại không? Nhưng lần này, nếu chị khóc, em không được bỏ đi.
Vài ngày sau.
Truyền thông đưa tin:
"Ái Phương – người thừa kế hợp pháp tập đoàn Ái thị."
"Bùi Lan Hương tuyên bố rút lui khỏi hội đồng quản trị, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho... Ái Phương."
Phương như người chiến thắng.
Cho đến khi một bức thư tay được để lại trong két sắt riêng của cô.
Chữ viết tay quen thuộc:
"Chị nghĩ em trao hết cho chị vì em hối lỗi? Không. Em trao, vì chị cần phải mạnh hơn em. Để một ngày, khi em trở lại, chị đủ sức giữ em ở lại bên mình.
P/s: Em vẫn giữ cái USB có bản sao gốc – phòng khi chị cần 'bảo hiểm tình yêu'.
– Hương –*"
Phương cười. Nụ cười đau lòng.
Tối hôm đó, trong căn penthouse mới nhận lại từ công ty, Ái Phương mở một chai vang đỏ.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số cũ:
"Chị còn ghét em không?"
Phương trả lời:
"Ghét. Nhưng nhớ. Và em biết rõ, nhớ nguy hiểm hơn ghét."
Tin nhắn cuối:
"Vậy cứ để nỗi nhớ đó giết chị dần đi. Vì em cũng đang chết từng đêm – vì chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com