i; cave
"mày biết điều chị đang hối hận nhất bây giờ là gì không?"
"l.. là gì ÁAAAA CON GÌ KÌA CHỊ Y/N?"
"là đi làm chung nhiệm vụ với mày đấy!!"
tôi là T/b Y/n, một thành viên của Sát Quỷ Đoàn. được giao nhiệm vụ đi tìm và giết quỷ ở trong một hang động nằm sâu trong rừng.
"Y/n-chan chị mau cưới em đi nếu không em chết ở đây mà vẫn còn zin đấy huhuhu!!"
"bộ chú mày nghĩ chị được mối nào chưa?"
còn cái tên đang bù lu bù loa này là Agatsuma Zenitsu nhát cáy, là đồng đội của tôi. hôm nay cũng là bạn đồng hành trong nhiệm vụ lần này. người đồng đội mà tôi không biết nên cảm ơn hay xin đổi người.
tôi liếc nhìn Zenitsu đang lăn lộn dưới đất như thể có thể chết bất kỳ lúc nào.
"đứng lên dùm cái coi. lần này không có anh em Tanjiro đi cùng, mày hết đường bám víu rồi."
"thế thì để em bám chị cũng được mà Y/n-chan!! chị nói vậy nhưng bên trong chắc chắn sẽ bảo vệ em, em cảm nhận được mà."
là vậy đấy. bản tính nhát cáy, lúc nào cũng nghĩ tới việc bỏ cuộc để đảm bảo mạng sống nhỏ bé của mình.
đấy là những gì tôi nghĩ về cậu em Zenitsu này vào lần làm việc cùng nhau đầu tiên. nhưng sau này cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần, tôi mới ngầm nhận ra Zenitsu mạnh mẽ tới mức nào.
giống như có hai nhân cách ở trong người. một bên thì nhát cáy không dám làm, hai là đợi cậu ấy bật mood ngủ lên thì quỷ mạnh cỡ nào cũng chiến.
trước mắt hai người chúng tôi là một hang động. phía bên ngoài còn có một bảng hiệu cấm, ở trên đấy ghi [có quỷ?].
"nè Zenitsu, cậu thấy lạ không?"
Zenitsu từ từ ló đầu ra khỏi hai cánh tay. cậu thắc mắc hỏi: "lạ?"
tôi chỉ tay về phía bảng cấm. nheo mắt hỏi.
"tại sao lại là chấm hỏi?"
tôi rất lấy làm lạ điều này.
rõ ràng quạ báo là quỷ rõ ràng mà?
"sao chị lại nghĩ như vậy?"
"trực giác của phụ nữ đấy."
Ayu, con quạ của tôi bay tới. đúng lúc lắm, những phán đoán của tôi dù đúng hay sai, tôi vẫn sẽ gửi đi cho Chúa Công xem xét. tôi mong là nó sẽ sai, làm ơn đừng như tôi phán đoán.
"ê? tính vào thật hả chị Y/n??"
Zenitsu níu tay tôi lại khi tôi vừa có ý định tiến vào bên trong hang. mặt cậu ấy đanh lại, trông không giống vừa này.
"em nghe được tiếng gầm.. và cả tiếng hét.. rất nhiều tiếng hét, khóc.."
"từ trong động?"
Zenitsu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. nhắm chặt mắt rồi cậu ấy nói tiếp: "tiếng bước chân rất to, to tới mức in hằn cả xuống đất."
"nhưng xung quanh đây chỉ có hai đứa mình tiếp nhận nhiệm vụ diệt quỷ thôi mà. đâu còn ai? người dân cũng sơ tán đi hết trơn.."
tôi quay người ra sau và chạy vài bước ra phía ngoài. ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn thêm.
"chẳng lẽ trong động thật?" tôi rùng mình.
rất quái lạ.
ừ nhỉ? vậy thì ai đó đã cắm cái biển báo này? chúng tôi dấy lên đúng một câu hỏi, tăng độ nghi ngờ lên trăm phần.
"chả lẽ bên trong không phải quỷ?"
"chúng ta nên báo cáo việc này với Chúa Công."
tôi đồng tình với ý kiến này.
có lẽ chúng tôi nên rút lui trước thì hay hơn.
Ayu đã rời đi từ khi nãy, chúng tôi từ giờ bắt đầu về sẽ mất khá nhiều thời gian để trình báo cáo. chỉ có thể gửi gắm thêm thông tin vào chú chim sẻ của Zenitsu.
chú chim nhỏ nhìn hai người chúng tôi bằng ánh mắt đen láy bất an. tôi lấy giấy bút ghi lại những gì Zenitsu cảm nhận được.
[bên trong hang động có dấu hiệu sinh vật lạ. nghi ngờ cấp độ trên quỷ thượng huyền. yêu cầu tăng viện.
Y/n.]
"đưa cho Chúa Công dùm chị nh—"
ầm!!
một tiếng động vang vọng từ lòng hang cắt đứt câu nói của tôi. chú chim nhỏ vì giật mình mà cũng bay đi lập tức.
cứ như tiếng đập của thân thể gì đó quá lớn, quá nặng, vào vách đá. mặt đất dưới chân chúng tôi rung lên khe khẽ.
Zenitsu nắm lấy cánh tay tôi rất chặt. tôi nuốt nước bọt, rút thanh kiếm của mình ra trước ngực.
"về.. về à?" Zenitsu hỏi nhỏ.
tôi không trả lời ngay. chỉ đứng lặng, mắt nhìn vào bóng tối trước mặt.
bởi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy... tôi đã thấy nó.
một cặp mắt đỏ ngầu, đang nhìn ra từ sâu thẳm bóng tối.
Zenitsu níu tay áo tôi.
"Y/n... không vào được đâu. thật đấy. tiếng gào, ánh mắt kia... nó không phải quỷ thông thường. chị mà vào là chết đấy."
tôi liếc mắt vào bên trong cái động tối om ấy. không khí ớn lạnh khiến da gà nổi lên cục cục. không chỉ thể không biết từ lúc nào mùi máu tanh hoà lẫn vào khiến tôi không thở nổi.
"đương nhiên.. chị đâu có ngu."
thử nghĩ mà coi, con mắt của nó to có thể gấp mười lần Âm Trụ thì sao tôi địch nổi đây. một cái chớp mắt kèm theo bộ lông mi dài cút đấy mà quạt một cái chắc về với đất mẹ luôn quá. vào đấy khéo cái xác cũng không có mà đưa về.
nhưng suy nghĩ ấy liền bị thiêu rụi khi tôi vô tình nghe thấy tiếng hét cầu cứu từ bên trong vọng ra.
"CỨU!! CỨU VỚI AI ĐÓ LÀM Ơ—"
tiếng kêu cứu nghe hệt như giọng của một đứa bé.
và tôi nhận thấy tay của Zenitsu run run. cậu ấy buông tôi ra, đẩy tôi phía sau lưng cậu.
"Y/n l..lui sau đ..đi."
gì đây? sao lại anh dũng như này?
"thằng nào nhập vào xác em yêu tao vậy?"
Zenitsu: không phải chỗ bà giỡn đâu nha bà nội.
nếu hai bọn tôi không vào. người khác sẽ phải vào.
có thể là những tân binh.
có thể là dân làng nếu chúng tôi không tới kịp.
Zenitsu im lặng.
tôi quay người, tay nắm chặt chuôi kiếm. gió từ lòng hang thổi ra lạnh buốt như xuyên thấu xương sống. nhưng chúng tôi vẫn bước từng bước vào trong.
một bước.
hai bước.
ba bước.
tiếng bước chân lẫn vào những âm thanh vọng lại từ sâu bên trong.
lạch cạch..
lạch cạch..
ầm!!
tiếng gì đó vừa rơi.
tôi giật mình rút kiếm ra. lập tức vào thế chiến đấu.
từ sâu trong hang, một bàn tay khổng lồ trườn ra.
từ từ đã? da người? nhưng cái đéo gì thế này sao lại to tới thế?
tôi lùi lại một bước. cái sinh vật ấy—
"Y/n!"
Tôi giật mình quay lại.
Zenitsu thở hồng hộc, mặt trắng bệch như sắp xỉu đến nơi. cậu ấy run như cầy sấy, chân đi mà cứ như muốn lết, nhưng ánh mắt, tôi thấy rõ ràng trong ánh mắt ấy một sự quyết tâm mạnh mẽ đến thế.
"bọn mình chết con mẹ nó rồi Zenitsu ạ."
trong tình cảnh này tôi không dám làm hành động bừa bãi.
".. ra ngoài đi Y/nơi huhuhu em sợ lắm cứu em điiiiiiii!!"
một cái bóng khổng lồ nhích ra từ bóng tối. bước chân như sấm rền, cả hang rung lên từng hồi.
tôi hít một hơi thật sâu. cạnh tôi, Zenitsu lẩm bẩm đọc tên chiêu thức với giọng run run.
ầm!!
cái bóng trước mặt chúng tôi không phải quỷ—nó là một sinh vật trần trụi, cao đến tận trần hang. nhờ qua ánh đèn dầu mà tôi có thể đoán nó cao chắc tầm bao mét là cùng.
ánh mắt đờ đẫn và miệng há ra với hàm răng vàng ố.
không đánh răng mấy năm rồi?
"CÁI GÌ ĐÂYYYYY CHỊ ỚIIII!! CON NÀY KHÔNG PHẢI QUỶ ĐÂU!!"
"đau đầu quá nín dùm coi!"
tôi vung kiếm lao tới, chém sượt qua phần chân con quái—nhưng chỉ để lại một vết cắt mỏng. da nó dày quá mức bình thường.
"thức thứ bảy, kình phong thiên cẩu phong!!"
tôi đạp lên tảng đá gần đấy rồi thuận tiện lấy đà nhảy lên không trung. vung nhát chém thứ hai. một cơn gió cực mạnh, chém phát nào gió lốc ập tới phát nấy. máu từ cơ thể khổng lồ đó toé ra nhìn phát gớm.
nó nhìn như máu người.. nhưng nó không thể tái tạo vết thương được như những con quỷ thông thường.
cũng nhờ gió từ lần vung tay này mà ánh sáng duy nhất cũng bị tắt ngúm.
Zenitsu run như cầy sấy, lẩm bẩm trong miệng:
"thức thứ nhất.. tích lịch nhất thiềm... trời ơi con mẹ nó run quá trời... sao lại ở đây cơ chứ!! Nezuko ơiiiii anh muốn cưới emmmmm!!!"
cái tên này!!
những lúc nguy cấp mà còn mơ tưởng tới Nezuko nữa chứ. tao sắp chết đây rồi thằng điên này!!
"chị mày sắp làm mồi cho tên khổng lồ này! mày thấy vậy mà coi được hả??"
tôi vẫn tập trung chiến đấu với kẻ khổng lồ này. theo như quan sát được thì có vẻ nó không có chút gì gọi là kỹ năng chiến đấu.
đúng là chỉ được cái to xác. nhưng to như này thì rất khó để đánh. cộng thêm địa hình trong hang cũng không có ánh sáng nên mọi thứ phải dựa vào trực giác.
"đù má nó bắt được tao rồi đây nàyyy!!"
cũng vì thế mà tôi đã bị nó tóm.
vụt!!
một luồng sét lóe lên. cái mũi thính hơn chó của tôi phát giác được Zenitsu đã ở đằng sau gáy của tên điên này.
"thức thứ nhất, tích lịch nhất thiểm."
phần gáy của con quái cháy xém, máu văng tung tóe. nó gào lên điên cuồng. rồi cuối cùng ngã xuống.
máu của nó bắn lên người tôi, một cảm giác nóng rát như bị bỏng rồi dần bốc hơi.
"giỏi lắm Zenitsu!"
Zenitsu mắt trắng dã, rớt xuống đất trong tư thế ngất lịm y như mọi lần. tôi túm lấy cậu ta kéo lăn qua một bên, miệng rủa: "chị sẽ rêu rao cả đoàn là mày yếu sinh lí để không ai cưới!"
tới khi tôi kéo được Zenitsu gần cửa hang. tôi nhìn thấy được hai bóng đang quen thuộc đang đứng chờ chúng tôi ở phía bên ngoài.
"Y/n chan kìa! Y/n-chan ơi Misutri nè Y/n!"
chưa thấy người đã thấy giọng quả là Mitsuri.
"chào các Đại Trụ."
con rắn trắng của tiền bối Iguro trườn bò lên người Zenitsu. may là cậu ấy đã ngủ từ đời nào rồi không thì khiếp chết mất.
"bên trong đó làm sao?" tiền bối Iguro nhìn ngó bên trong hang.
"vừa nãy em với Zenitsu vừa gặp được một tên khổng lồ—"
lời chưa nói hết thành câu thì có một thứ gì đó nắm lấy cả người tôi rồi kéo vào trong. trước khi mất đi ý thức, tôi trông thấy được hai đại trụ chạy theo kéo tôi lại với gương mặt hốt hoảng.
lại cái quần què gì xảy tiếp vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com