Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35 . Chương 35 : sinh tồn .

Tử Vực Vô Khan - nơi ánh sáng không được phép tồn tại trọn vẹn.
Mỗi tia sáng vừa lóe lên, liền bị kéo dài, bẻ cong, rồi tắt đi giữa hư vô. Bầu trời nơi này chẳng bao giờ thật sự tối, nhưng cũng không bao giờ sáng; nó như một tấm lụa tím đen quấn quanh linh hồn người sống, khiến mọi ý niệm về thời gian bị bóp méo cho đến khi tan chảy.

Giữa vùng tro tàn và đá vụn, Lê Sở Đại ngồi đó, lưng dựa vào vách đá lởm chởm. Hắn không ngủ, cũng chẳng tỉnh - chỉ tồn tại, như một khối nhận thức trôi nổi trong cơ thể chính mình.
Cái chết của lão tiên nhân vẫn còn lơ lửng trong trí óc. Lúc đầu, hắn tưởng lão bị một loại pháp thuật nào đó phản phệ; nhưng khi tro tàn tan đi, hắn nhận ra, thứ nổ tung không phải thân thể, mà là niềm tin của một linh hồn đã mục rữa.

Trong đầu hắn, có tiếng xào xạc khe khẽ, như ai đó đang kéo tấm lụa cũ. Giọng nói lẫn trong đó, trầm, run, đôi lúc vỡ ra thành hàng trăm âm điệu:

> "Ngươi... có biết... ý nghĩa của việc sống sót không...?"
"Là để chết muộn hơn người khác sao?" - hắn thì thầm đáp, mắt không rời đống tro nguội.

Không ai trả lời.
Chỉ có một làn khói đen mỏng từ tro bốc lên, uốn lượn, rồi chui ngược vào mi tâm hắn như một cơn gió lạnh xuyên qua lửa.

Hắn không phản ứng. Thứ đó, hắn biết rõ, là tàn hồn của lão tiên nhân.
Một phần linh hồn không chịu tan biến, bám vào ý chí người giết mình - như một ký ức tự bảo vệ chính nó.

Từ xa, một giọng nữ khàn nhẹ cất lên.
Phương Ngọc Chân bước ra từ sương tím, trên người dính đầy tro bụi và bùn. Mái tóc cô đẫm sương, ánh tím lấp lánh trong làn hơi lạnh.

> "Ngươi vẫn ngồi ở đây sao?"
"Đứng cũng thế thôi."
"Những kẻ khác... ta nghĩ họ chạy hết rồi."
"Không, họ chỉ đổi thành dạng khác của chạy mà thôi."

Cô lặng người nhìn hắn, rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh.
Cái lạnh của Tử Vực không đến từ gió, mà đến từ ý niệm - nơi mọi thứ đều mang dấu vết của cái chết. Mỗi lần hít thở, người ta có cảm giác như đang nuốt tro người chết.

Cô rút từ áo ra một miếng vải cũ, mở ra, để lộ một viên đan dược nửa trong suốt, ánh đỏ nhạt, mơ hồ như giọt máu bị đóng băng.

> "Ta tìm được trong lò đan của lão. Nó vẫn còn nóng."
"Thứ đó có lẽ không phải để ăn."
"Ta biết. Nhưng nó... kêu ta cầm theo."

"Kêu?"
Lê Sở Đại khẽ nhíu mày.

Cô gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở:

> "Ngươi không nghe thấy sao? Khi cầm nó, ta nghe một giọng nói... nó nói rằng 'hãy nuốt đi, ngươi sẽ thành tiên'."

Hắn nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi cười, một nụ cười chẳng có chút ấm áp nào:

> "Đó không phải giọng nói của Thần. Đó là tiếng gọi của xác."

Phương Ngọc Chân im lặng.
Ánh sáng từ viên đan dược chiếu lên khuôn mặt cô, phản chiếu đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi mà không biết nên sợ ai.
Sợ lão tiên nhân?
Sợ đan dược?
Hay sợ chính mình - kẻ đã giữ thứ này dù biết nó không nên tồn tại?

Không gian quanh họ dần đổi màu. Sương tím trở nên đặc quánh, chuyển dần sang màu lam sẫm. Trong sương, có bóng người lướt qua - những đồng môn cũ, hay chỉ là những linh hồn bị lò đan hút cạn? Không ai phân biệt được.

Lê Sở Đại đứng dậy, phủi bụi áo.

> "Chúng ta không thể ở đây mãi. Thứ này sắp tan rồi."
"Thứ gì?"
"Thế giới nhỏ mà lão tạo ra để luyện chúng ta. Khi người chết, đạo tan, không gian này cũng sụp."

Như để chứng minh lời hắn, mặt đất bắt đầu rung. Từ xa, từng mảnh không gian nứt vỡ, để lộ lớp chân trời đen rỗng - nơi ánh sáng rơi xuống liền bị bóp nghẹt, không kịp tạo bóng.

Phương Ngọc Chân nắm lấy tay hắn theo phản xạ.
Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn - lạnh, như một khối kim loại được rèn trong bão tuyết.

> "Ngươi... là người hay không?"
"Ta từng là người."

Một câu trả lời giản dị đến mức đáng sợ.

Khi họ bắt đầu bước đi, mỗi bước chân lại để lại dấu vết phát sáng lờ mờ trên đất, như thể mặt đất đang ghi nhớ họ - hoặc cảnh báo ai đó về sự tồn tại của họ.

Xa xa, tro bụi của lão tiên nhân tụ lại, tạo thành hình dáng mơ hồ: một khuôn mặt khổng lồ nứt nẻ, nụ cười điên dại, như vẫn đang thuyết pháp cho hư vô.

Hắn không ngoảnh lại.
Bởi vì hắn biết - từ giờ trở đi, cái chết của lão không còn là kết thúc, mà là hạt giống.
Một hạt giống đang nảy mầm trong đầu hắn, mang hình dáng của tàn hồn, thì thầm giữa những giấc mơ.

> "Sống sót, nghĩa là chấp nhận bị nuốt dần từng mảnh."

Lê Sở Đại không phủ nhận.
Hắn chỉ siết chặt nắm tay, bước vào vùng sương dày hơn, nơi ánh sáng đã bị nghiền thành bụi.
Phương Ngọc Chân theo sau, hơi thở đứt quãng, không dám hỏi xem họ đang đi đâu - vì ở Tử Vực, mọi nơi đều là đường chết, và mọi cái chết đều có thể là cánh cửa.

Sương tím giãn ra, loãng dần, rồi hòa thành một vùng lam mờ kỳ lạ. Bầu trời chẳng có gốc, chẳng có đỉnh; ánh sáng ở đây không chiếu xuống mà lan ngang, như thể chính không khí cũng là một tấm gương nứt.

Lê Sở Đại bước đi giữa cõi mơ sống động ấy, lưng đeo thanh đao đã hoen gỉ, bước chân nặng tựa tro nguội.
Phương Ngọc Chân đi sau, dáng nhỏ, hơi cúi, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh. Dưới chân họ, mặt đất mềm như da, mỗi khi bước xuống lại có thứ gì đó cựa quậy, như xương người chưa tan hẳn.

> "Chỗ này... giống như đang đi trong bụng ai đó." - cô khẽ nói.
"Không phải ai. Là trong chính ta." - Lê Sở Đại đáp.

Cô im lặng.
Câu trả lời ấy mơ hồ đến rợn người, vì cô biết hắn không nói ví von. Ở Tử Vực, mọi vật đều là phản chiếu của ý niệm. Khi ai đó sợ, sợ hãi sẽ tạo hình; khi ai đó hối tiếc, hối tiếc sẽ trở thành đất.
Nếu họ đang đi trong thứ gì đó "sống", có lẽ chính là trong nỗi sợ hãi của họ.

Một cơn gió thổi qua, lạnh rát. Trong gió có mùi của máu khô và hương tro, xen lẫn mùi cỏ cháy ngọt dị thường. Xa xa, hàng ngàn cột xương dựng lên, cao như tháp, trắng bạc phản chiếu thứ ánh sáng nhạt của vô hồn.

Trên thân xương khắc đầy ký hiệu ngoằn ngoèo - không phải chữ viết, mà là những vết cào. Vết cào của những linh hồn muốn để lại tên mình trước khi tan, nhưng khi khắc xuống, tên họ đã bị quên, nên chỉ còn lại vết trầy trụi.

> "Nơi này... có phải nơi chôn những đồng môn?" - cô hỏi.
"Không ai chôn ai ở đây cả." - Hắn đáp.
"Thế những cột xương kia là gì?"
"Là điều ước."

Cô khựng lại.

> "Điều ước?"
"Ừ. Mỗi khi một linh hồn chết, nếu nó còn mong muốn, nó sẽ cứng lại thành xương."

Phương Ngọc Chân nhìn kỹ, thật sự thấy một số cột xương cong quẹo thành hình người đang quỳ, tay chắp lại, mặt hướng lên trên.
Không rõ họ cầu gì, nhưng có lẽ được quên đi là ước nguyện cuối cùng.

Càng đi sâu, họ càng nghe rõ âm thanh trong gió - tiếng rì rầm, tiếng trẻ con cười, tiếng người già than, tiếng cầu kinh. Tất cả chồng chéo như lớp sóng của vô tận.
Mỗi khi một tiếng dừng lại, một tiếng khác lại sinh ra, cứ như Tử Vực không cho phép "im lặng" tồn tại.

Phương Ngọc Chân kéo tay áo che mặt, mắt liếc quanh:

> "Ngươi có cảm thấy... có thứ gì nhìn ta không?"
"Không phải nhìn." - Lê Sở Đại nói, giọng trầm.
"Thế là gì?"
"Lắng nghe."

Từ trên cao, một bóng đen rơi xuống.
Một thân hình khô đét như xác bị hun, tay chân gãy gập, mắt mở trừng trừng - không da, chỉ là cơ thịt khô dính chặt vào xương. Nó không sống, cũng không chết, chỉ run lên từng nhịp, miệng lặp đi lặp lại câu nói không rõ tiếng.
Phương Ngọc Chân thét khẽ, lui lại.
Lê Sở Đại giơ tay, nắm lấy trán nó. Hắn không dùng sức, chỉ bóp nhẹ - xác khô tan thành bụi, bụi rơi xuống đất và biến mất như chưa từng có thật.

> "Nó là gì?"
"Một ký ức đi lạc. Chết giữa chừng nên không biết mình đã chết."

Câu trả lời lạnh lùng khiến cô nghẹn lại.
Cô bắt đầu hiểu: Ở nơi này, cái chết không phải sự kết thúc, mà là sự tồn tại vĩnh viễn dưới hình thức tệ hơn.

Họ tiếp tục đi, qua những khe núi hẹp, qua cả những dòng sông tro trôi ngược hướng. Trong sông có thứ phát sáng - không phải cá, mà là ý nghĩ. Mỗi ý nghĩ như một con đom đóm, bay lên rồi lại chìm xuống, tan vào bùn.

Đến khi họ dừng lại nghỉ, thì trước mặt đã là một khu vực khác - mặt đất mở ra như một quảng trường trũng. Ở giữa có một người đang ngồi khoanh chân.

Áo hắn rách, tóc rối bết máu, lưng dán chặt vào xương khô. Trước mặt hắn là vòng tròn xương khắc kín những ký hiệu méo mó. Hắn vẽ thêm, từng nét chậm rãi, tay run, nhưng nét nào cũng sâu như khắc vào tim đất.

Lê Sở Đại dừng bước.
Phương Ngọc Chân bỗng nhận ra khuôn mặt đó - dù biến dạng, vẫn có nét quen.

> "Khánh... Trần?"

Người kia mở mắt.
Trong đôi mắt không có đồng tử, chỉ có sương. Hắn mỉm cười, một nụ cười méo mó, nứt toác đến tận mang tai.

> "Ngươi vẫn còn nhớ ta sao? Tốt quá. Ở nơi này, mọi thứ đều muốn quên ta."

Giọng nói của hắn có âm vang, như phát ra từ miệng của hàng trăm người cùng lúc.
Hắn đứng lên, xương kêu răng rắc, rồi nhìn Lê Sở Đại:

> "Sư đệ, ta đã thấy trong ngươi... một linh hồn khác."
"Thứ đó không liên quan đến ngươi." - Lê Sở Đại đáp.
"Ồ, nhưng ta ngửi được. Nó có mùi của quyền năng, của đạo, của kẻ dám nghĩ mình là tiên."

Hắn bước lại gần, hơi thở tanh nồng như sắt rỉ.

> "Ngươi có biết không, ta ăn rất nhiều ký ức, nhiều cảm xúc, nhưng không thứ nào khiến ta no. Chỉ có linh hồn sống... mới khiến ta bớt đói."

Phương Ngọc Chân rút lui, nắm chặt vạt áo.

> "Ngươi đừng lại gần."
"Ngươi cũng vậy, cô gái nhỏ. Ngươi cũng là ký ức mà thôi."

Không khí chao đảo.
Xung quanh họ, mặt đất dâng lên những cánh tay đen mờ, vươn ra, bấu lấy chân, lạnh ngắt. Tất cả đều xuất phát từ Khánh Trần.

Lê Sở Đại nhắm mắt. Trong đầu, giọng lão tiên nhân vang lên:

> "Giết hắn. Ăn hắn. Hoặc để hắn ăn ngươi."

Hắn mở mắt. Trong ánh mắt ấy, tro và lửa hòa vào nhau, như hai thế giới đang tan chảy.

> "Ta không muốn giết ngươi." - Lê Sở Đại nói.
"Thế thì chết cùng ta."

Khánh Trần lao tới, nhanh như gió, những ngón tay biến thành lưỡi xương dài ngoằng. Chúng đâm xuyên qua khoảng không, tạo ra âm thanh rít như tiếng sắt cào vào kính.
Lê Sở Đại giơ tay, nắm lấy, kéo giật xuống.
Một khoảnh khắc, ánh sáng tím nổ tung, sương đen bốc lên, hai thân hình hòa vào nhau trong cơn cuồng loạn.

Không ai thấy rõ chuyện gì diễn ra.
Chỉ nghe một tiếng rống vang dội khắp Tử Vực - tiếng rống của hàng trăm linh hồn bị nghiền nát cùng lúc.

Khi sương tan, Khánh Trần đã ngã. Thân thể hắn vỡ ra thành vô số sợi tro sáng, bay vòng quanh, rồi tan.
Nhưng... đôi mắt hắn vẫn mở, nhìn Lê Sở Đại, không oán, không hận - chỉ như đang nhìn một tấm gương phản chiếu chính mình.

> "Ngươi thắng..." - giọng hắn lơ lửng - "vì ngươi biết sợ ít hơn ta."

Câu nói tan biến.
Còn lại chỉ là gió.

Phương Ngọc Chân tiến lại, nhìn người đi cùng mình.
Khuôn mặt hắn không thay đổi, nhưng trong mắt hắn, một điều gì đó đã chết - hoặc được sinh ra.

> "Ngươi ổn chứ?" - cô hỏi.
"Ổn." - hắn đáp, nhưng giọng khàn, lạ, như hai người nói cùng lúc.

Bên trong đầu hắn, hai giọng nói chồng lên nhau:

> "Ngươi thấy chưa? Sống sót cũng là một cách tu tiên."
"Còn ta nói... sống sót chỉ để có thêm người cùng chết."

Hắn đưa tay lên thái dương, cố dập tắt tiếng vọng, nhưng càng dập, tiếng cười càng vang.
Tiếng cười ấy lan khắp Tử Vực, vang dội giữa hàng vạn cột xương, khiến những linh hồn đang ngủ cũng phải run rẩy.

Cô nhìn hắn, lùi lại một bước, rồi hai.
Không phải vì sợ hắn - mà vì cô vừa thấy trong bóng hắn, có hai người đang đứng.
Một cười, một im lặng.
Một là người, một là thứ không có tên.

Bên ngoài động phủ, sương mù ngày càng dày.
Cả bầu trời như một tấm vải đen được khâu lại bằng chỉ trắng - những tia sét lặng lẽ giật nảy giữa tầng mây, soi ra hàng ngàn bóng người treo ngược trên không trung, lơ lửng và im lặng, như những búp nhộng bị quên lãng.
Không ai biết chúng là gì, chỉ biết rằng mỗi lần gió thổi qua, một vài cái đầu rơi xuống, lăn lông lốc, vỡ ra thành tro, rồi tan vào sương.

Từ đỉnh núi, những con chim đen không cánh bay ngược chiều trọng lực, kêu lên những tiếng như tiếng người cười.
Mỗi tiếng cười kéo dài như đinh xuyên vào màng nhĩ, hòa lẫn với tiếng kim loại va nhau trong lòng đất.

Hàn Lập Dị vẫn ngồi đó.
Đôi tay hắn đặt trên đầu gối, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nhầm tưởng hắn đã chết.
Trên ngón tay hắn, một sợi chỉ đỏ quấn quanh, nối liền với cái đan lô đang nguội. Sợi chỉ mảnh đến mức tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng lại tỏa ra khí tức mạnh đến mức bẻ cong không gian xung quanh.

> "Người sinh ra để chết.
Còn đan dược sinh ra để sống thay người."

Hắn nói khẽ, và một luồng khí xám bốc lên từ đan lô, tạo thành hình một khuôn mặt méo mó. Khuôn mặt đó nở nụ cười, rồi nổ tung.
Một mảnh tro bay lên, bám vào mi tâm hắn, tan dần.

Hàn Lập Dị nhắm mắt, cảm giác lạnh chạy dọc từ cổ xuống tim.
Trong nhịp đập đầu tiên, hắn thấy một khu rừng, một ngôi làng, một đứa trẻ đứng trong mưa, đang nhìn hắn bằng đôi mắt trong suốt.
Ký ức.
Không, không hẳn là ký ức - mà là một linh hồn khác, ký ức của kẻ hắn vừa luyện thành đan.

> "Ta không muốn chết..."
"Không ai muốn cả."

Giọng nói vỡ vụn trong đầu hắn, như tiếng gió va vào đá.
Và rồi im bặt.

Hắn mở mắt, hơi thở đều như cũ, nhưng trong sâu thẳm con ngươi đã có thêm một vệt sáng nhạt, mảnh như sợi tóc, uốn lượn như một con giun đang bò.

---

Đêm ở Nguyên Cổ Sơn không có trăng, chỉ có ánh sáng ma trơi.
Mỗi đốm ma trơi là một linh hồn thất bại trong việc thoát khỏi xác. Chúng bay quanh động phủ như côn trùng vờn lửa, phát ra những âm thanh lẩm bẩm - không thành tiếng người, không thành tiếng thú.
Trong sương, những bàn tay mờ mờ bấu vào vách đá, gõ từng nhịp đều đặn, như đang đếm thời gian cho đến khi thế giới tan rã.

Phía ngoài cổng động, một đệ tử khác của lão tiên nhân đã đến.
Hắn quỳ xuống, cúi đầu, hai tay run rẩy cầm theo một chiếc hộp gỗ đen.

> "Sư... sư huynh Hàn, lão nhân gọi người ra. Lão nói... hôm nay núi mở mắt rồi."

Giọng kẻ đó đứt quãng. Hàn Lập Dị không đáp.
Chỉ nhìn cái hộp.
Mặt hộp khắc vô số phù ấn, mỗi ký tự như đang thở.

Hắn chạm tay vào, nắp hộp bật mở.
Một con mắt rơi ra. Không phải của người, mà là con mắt của núi - đen, sâu, xoáy tròn như đáy vực.
Ngay khi chạm đất, đất đá nứt ra, khí đen phụt lên như khói từ vết thương.

Một giọng nói trầm trầm vang khắp không gian:

> "Ngươi đã chạm vào hồn của núi...
Núi sẽ nhìn lại ngươi."

Không rõ ai nói. Có thể là gió. Cũng có thể là chính con mắt.
Một khoảnh khắc, không gian méo lại - núi thở.
Những khối đá lớn chuyển động, phát ra tiếng răng rắc như tiếng cười khô khốc.
Cả động phủ rung chuyển, nhưng Hàn Lập Dị vẫn đứng yên, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát.

Bầu trời bỗng mở ra một vết nứt.
Từ đó, máu đen chảy xuống như mưa.
Mỗi giọt máu chạm vào đất liền sinh ra một sinh vật quỷ quái - nửa người nửa sâu, lưng mọc gai, miệng phát ra tiếng ru trẻ con.
Chúng bò quanh động phủ, kêu khóc đòi "được sinh ra lần nữa".

Hàn Lập Dị đưa tay, máu từ đầu ngón nhỏ xuống, hòa vào lửa đen.
Đan lô lại sáng.
Hắn nhẩm niệm một câu không ai hiểu, thứ ngôn ngữ không thuộc về con người.
Khói đen từ đan lô cuộn trào, bám lên người hắn như áo choàng, như thể linh hồn của hàng ngàn kẻ chết đang quấn quanh hắn.

Đệ tử quỳ bên ngoài run rẩy.

> "Sư huynh... người đang gọi cái gì vậy?"

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt như hai hố sâu.

> "Không phải ta gọi. Là thứ ấy gọi ta."

Câu nói vừa dứt, mặt đất nứt ra.
Một luồng sáng bạc mảnh như kim đâm xuyên lên trời, xé toang đám mây xám.
Bên trong ánh sáng, một hình thể đang dần hình thành - không rõ là người, hay đan, hay một thứ gì ở giữa.

Cả Tử Vực run lên.
Các ngọn núi lân cận đổ sụp như bị ai đó hít sạch linh hồn.
Khói đen cuộn trào từ mọi hướng, tụ lại nơi đan lô, và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hàn Lập Dị khép lại.

Khi hắn mở ra, trong lòng đồng tử đã không còn bóng đêm, mà là một cánh đồng tro trắng - nơi những đốm sáng nhỏ bé đang rơi xuống như mưa bụi.
Chúng là linh hồn.
Là ký ức.
Là những thứ đã từng sống.

Hắn khẽ mỉm cười.

> "Một viên đan nữa."

Bầu trời sụp xuống.
Còn hắn, vẫn ngồi đó, giữa tro tàn và khói đen, như một cột trụ cô độc giữ lấy thế giới đã quá lâu không còn sinh khí.

Ba ngày sau khi cái tên Cường Ca biến mất khỏi mọi báo cáo, thành phố đã bình thường trở lại - ít nhất là trên bề mặt.
Xe cộ vẫn lăn bánh, người vẫn qua đường, tin tức chỉ còn nói về thời tiết và cổ phiếu.
Nhưng với những người sống sót, mọi thứ không hề bình thường.

Từ hôm đó, không ai trong khu này có thể ngủ sâu.
Đúng 3 giờ 33 phút sáng, những người từng ở gần trường đều mơ cùng một giấc mơ - một đứa trẻ đeo mặt nạ đang hát khe khẽ, giọng hát vang như vọng từ đáy nước.
Khi họ tỉnh dậy, đồng hồ đều chỉ đúng một thời điểm: 3:33. Không chênh một giây.

---

Lê Sở Đại ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa đầu mùa đọng trên kính.
Chúng không trượt xuống, mà leo ngược lên trên, chậm rãi, như đang cố thoát khỏi mặt đất.
Tô Kỳ Hân ngồi phía sau, tay nắm cốc nước nguội, mắt không rời tường.

> "Anh có thấy... tường nhà mình đang thở không?"

Sở Đại quay lại.
Trên bức tường trắng, những gợn sáng li ti chạy qua như hơi nước, phập phồng theo nhịp thở của cả hai.
Khi hắn chạm vào, tường lạnh buốt, và có cảm giác đang đập nhịp tim yếu ớt.

Họ im lặng thật lâu.

---

Phát Hí đến thăm vào buổi chiều.
Hắn cười gượng, mang theo mấy lon bia, nói năng lảm nhảm để che nỗi sợ.
Nhưng khi mở nắp, bọt bia phun ra màu đen xám như dầu nhớt, bốc mùi kim loại cháy.
Tô Kỳ Hân hét lên, ném vội lon xuống sàn.
Tiếng kim loại chạm đất lạc tông - như va vào xương người, chứ không phải gạch.

> "Chết tiệt... thứ gì đang xảy ra với chúng ta?" - Hí hỏi, giọng run run.
"Không phải 'chúng ta' đâu," - Quý Dương đáp, mặt tái mét - "là cả thành phố đấy."

Hắn mở cuốn sổ tay, bên trong đầy những dòng chữ nguệch ngoạc:

> "Âm thanh thứ hai. 33 phút. Giọng cười không xác định. Tường trong nhà biến dạng."

Hắn đếm từng ngày, từng giờ, từng hiện tượng.
Không ai biết hắn ghi lại để làm gì. Có lẽ chỉ để tin rằng mọi thứ vẫn có quy luật.

---

Tối đó, họ cùng nhau đi ngang qua cổng trường cũ - nơi đã bị phong tỏa.
Đèn đường không sáng, nhưng bầu trời trên đó lại đỏ lựng như lửa.
Gió thổi qua, mang theo mùi nhựa cháy và tóc người.
Cây bàng già trước cổng, từng bị sét đánh gãy, giờ mọc lại, cành cây quấn quanh hàng rào, tán lá dày, và giữa thân cây - một con mắt người khổng lồ mở ra.

Con ngươi chuyển động.
Chậm, rất chậm.
Rồi dừng lại, nhìn thẳng vào nhóm người.

> "Đừng nhìn nó." - Lê Sở Đại khẽ nói, nhưng không ai rời mắt được.

Ánh nhìn đó như một lực hút, kéo tâm trí họ trượt khỏi cơ thể.
Họ thấy mình đứng bên trong thân cây, giữa vô số khuôn mặt mọc trên vỏ gỗ - mỗi khuôn mặt giống hệt những người mất tích.

> "Chúng ta phải đi." - Tô Kỳ Hân run lên.

Khi quay đi, mặt đất nứt ra một khe nhỏ, từ đó tuôn ra hơi lạnh lẫn tiếng cười trẻ con, giống hệt trong mơ.

---

Đêm.
Căn phòng trọ tối om.
Không ai ngủ.

Phát Hí ngồi tựa tường, mắt dán vào radio - nó vẫn im lặng, từ sau khi Cường Ca biến mất.
Lê Sở Đại thì lật tấm bản đồ thành phố ra bàn, dùng bút đánh dấu những nơi từng xảy ra hiện tượng.
Dấu chấm đỏ kéo thành hình xoắn ốc, tâm điểm trùng với vị trí ngôi trường.

> "Nếu Cường Ca thật sự chết," - hắn nói - "thì cái gì đang mở rộng từ đó?"

Quý Dương đáp bằng giọng đều đều:

> "Không phải hắn. Là những gì hắn để lại."

Vừa nói dứt, điện tắt phụt.
Tối đen.
Chỉ còn ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ - ánh sáng đỏ, như phản chiếu từ máu loãng.

Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên từ ngoài hành lang:

> "Có ai trong đó không... ta đến thu hồi dấu vết."

Tiếng gõ cửa. Ba tiếng, cách nhau đúng ba giây.
Không ai trả lời.
Lê Sở Đại bước đến gần, tim đập chậm hẳn đi - mỗi bước chân như nặng thêm.
Hắn hé cửa.

Không có ai.
Chỉ có một chiếc gương đặt giữa hành lang, phản chiếu hắn và những người trong phòng.
Nhưng trong gương, Phát Hí không có đầu.

Cửa đóng sầm lại.
Tất cả đèn bật sáng cùng lúc, và radio tự khởi động.
Tiếng rè rè vang lên, xen lẫn giọng nói méo mó:

> "Khu vực B33... trạng thái nhiễm tầng cấp thấp... tách ly nhân sự sống sót..."

Tín hiệu ngắt, để lại khoảng im lặng dài.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi từ dưới đất lên trời, từng giọt chứa hình người phản chiếu ngược lại - chính họ, đang chết trong nhiều tư thế khác nhau.

---

Tô Kỳ Hân thét lên, lao ra khỏi cửa, nhưng bước chân dừng lại ở bậc thềm.
Cả khu phố chìm trong ánh sáng xám nhạt, như phim cũ mốc.
Mọi âm thanh bị hút đi, chỉ còn tiếng tim đập.
Lê Sở Đại nhìn quanh, chợt nhận ra - bóng của họ đã dính chặt xuống nền xi măng.
Không di chuyển nữa.

Phát Hí run rẩy:

> "Cái gì đang... giữ chúng ta lại vậy?"

Một tiếng nói nhỏ, không rõ phát ra từ đâu, đáp lại:

> "Chính các ngươi thôi."


---

Họ quay lại nhìn radio.
Không sáng, không phát, không rung.
Nhưng bên trong vỏ máy, có một con mắt đang chớp.

Hành lang dài, im phăng phắc.
Cửa phòng trọ của Lê Sở Đại hé mở, ánh đèn vàng nhòe ẩm như đang rỉ ra từ tường.
Bên ngoài, giọng đàn ông khi nãy vẫn vang vọng, xa xăm nhưng rõ đến rợn người:

> "Ta đến thu hồi dấu vết... mở cửa."

Không ai trong nhóm nhúc nhích.
Tô Kỳ Hân đứng nép sau ghế, tay siết chặt điện thoại, nhưng màn hình chỉ hiện một dòng chữ duy nhất:

> "Mất quyền ghi hình - khu vực bị cách ly tầng."

Phát Hí thì thầm:

> "Đừng mở. Nó không phải người."

Lê Sở Đại không trả lời.
Hắn bước chậm ra, mỗi bước chân đều phát ra tiếng "chát" khô như dẫm lên gỗ mục.
Cánh cửa hé thêm một chút - chỉ một khe sáng nhỏ, đủ để thấy một bàn chân mang giày đen, dính đầy nước mưa nhưng không để lại vết.

Rồi giọng nói đó đổi khác - trầm hơn, không còn là giọng đàn ông, mà là thứ gì đó đang bắt chước con người:

> "Ta không đến hại.
Ta chỉ muốn dọn sạch những mảnh trí nhớ rơi rớt."

Khi câu cuối vang lên, cửa tự mở.

---

Người đứng ngoài cửa mặc áo mưa màu xám tro, mũ trùm kín, gương mặt bị che bởi lớp kính phản chiếu ánh đèn.
Trên lưng hắn đeo một thiết bị giống bình dưỡng khí, ống dây dẫn xuống đầu ngón tay, nơi có một móc kim loại nhỏ, đang nhấp nháy ánh xanh.

> "Các ngươi," - hắn nói, giọng chậm như người mù chữ đọc kinh -
"là cá thể còn sót lại trong vùng chồng tầng.
Chúng ta chỉ muốn lấy lại phần ký ức không thuộc về các ngươi."

> "Mày là ai?" - Khoa gào lên.
"Là người... hay là cái thứ trong radio đó?"

Người lạ ngẩng đầu.
Kính mũ phản chiếu toàn bộ căn phòng, nhưng hình ảnh bên trong méo mó: Lê Sở Đại không có mặt.

Hân lùi lại, hoảng hốt:

> "Mặt anh... trong gương kính của hắn... không có!"

Người lạ giơ tay.
Không khí quanh hắn vỡ ra từng mảng nhỏ, như mặt gương bị đập.
Từ trong đó, những dải khói đen tuôn ra, bò trên sàn nhà, trườn lên tường, chạm tới chân mọi người.

Lê Sở Đại siết chặt nắm đấm, mắt hắn ánh lên thứ lạnh lẽo vô cảm.

> "Nếu mày muốn ký ức... thử lấy xem."

Không có tiếng hét.
Chỉ có tiếng vật thể cọ xát vào nhau - như kim loại rạch qua xương.
Không khí trong phòng co lại, ánh sáng bị bẻ cong.

Trong khoảnh khắc, hắn biến mất.

---

Tô Kỳ Hân hét lên, lao đến chỗ vừa trống, nhưng chỉ thấy một vệt bóng cháy trên sàn, hình người.
Phát Hí đập cửa sổ, nhưng ngoài kia thành phố cũng biến dạng - nhà cửa cong lại, đường phố như bị hút vào một điểm, mưa không rơi mà bò ngược qua không trung.

Giọng nói trong mũ áo xám vang lên, nhưng lần này phát ra từ khắp nơi:

> "Thu hồi cá thể lệch pha số 001... xác nhận tiến trình 33%... đường dẫn Tử Vực mở..."

Âm thanh ấy hòa vào tiếng gió - hoặc chính gió đang nói.

---

Trong một không gian khác, Lê Sở Đại mở mắt.
Mọi thứ quanh hắn là tro xám, ánh sáng đỏ nhạt phản chiếu như từ đáy hỏa ngục.
Không có tường, không có trần, chỉ có vô số bóng người trong suốt đang cúi đầu, miệng họ lẩm bẩm cùng một câu:

> "Ta chưa đủ đạo... ta chưa đủ đạo..."

Hắn đứng giữa họ, nhưng không cảm thấy sợ.
Từ phía xa, một người đàn ông mặc cùng kiểu áo xám bước tới, khuôn mặt bị xóa mờ như ảnh phơi quá sáng.
Trên ngực hắn gắn biểu tượng số 33 - chính là số tầng mà radio từng nhắc.

> "Ngươi... không thuộc về nơi này," - hắn nói -
"nhưng ngươi đang dính với nó. Cần tách ra, trước khi trí nhớ của ngươi lan sang những tầng khác."

> "Còn nếu ta không tách?" - Lê Sở Đại hỏi.

> "Thì ngươi sẽ trở thành lối vào."

Giọng nói ấy rơi xuống không trung, và tất cả những linh hồn quanh họ đồng loạt ngẩng đầu.
Hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt trong suốt nhìn thẳng về phía Sở Đại, đồng thanh nói một câu - không phải bằng tiếng người, mà bằng ý niệm:

> "Ngươi chính là ký ức chưa được nhớ."


---

Tại hiện thực, căn phòng của nhóm bạn rung lên dữ dội.
Gương vỡ, radio cháy khét, điện chập thành mùi sắt gỉ.
Trên tường, bóng của Lê Sở Đại từ từ xuất hiện lại - nhưng đang mỉm cười ngược chiều.

---

Phương Ngọc Chân trong Tử Vực, lúc ấy, cảm thấy tim mình nhói lên - không biết vì sao, cô bật thốt:

> "Hắn đang bị gọi đi."

Gió trong động phủ xoáy mạnh, như cơn ác mộng đang chạm được tên của ai đó ngoài biên giới.

---

Ở lại căn phòng, Tô Kỳ Hân gục xuống sàn, nước mắt hòa với máu mũi, giọng run như cầu kinh:

> "Nếu hắn thành lối vào thật... thì tất cả ký ức của chúng ta... sẽ đi theo."


---

Bên kia, trong tầng tro xám, Lê Sở Đại đưa tay lên - đầu ngón tay nứt ra, máu chảy đen đặc.
Nhưng máu ấy không rơi xuống đất. Nó bay ngược lên, kết lại thành chữ, từng nét khắc chậm rãi hiện ra trong không khí:

> "Tầng phản chiếu 34 - mở."

Một vệt sáng xanh đâm thủng không gian.
Và lần đầu tiên, Tử Vực và Hiện Thực cùng nhìn thấy nhau.

Ba ngày trôi qua kể từ đêm radio bật lên lần cuối.
Thành phố vẫn phủ một lớp bụi mịn như tro, mùi khét kim loại bám cả vào da.
Người ta bảo đó là bụi công trình, nhưng không ai thấy công trình nào đang xây.

Những người sống sót từ vụ trường học được đưa về nhà, nhưng chẳng ai thực sự thấy họ.
Trên giấy tờ, tên họ vẫn có - nhưng trong trí nhớ người thân, dường như có một khoảng trống mờ.
Mẹ của Tô Kỳ Hân nhìn con gái như gặp người xa lạ, miệng cười run run:

> "Cháu... là bạn của Hân à?"
Câu nói khiến Kỳ Hân đứng chết lặng, không thốt được lời.

Quý Dương và Phát Hí thì rơi vào tình cảnh khác.
Người nhà vẫn nhớ họ, nhưng cả hai lại bị ám bởi giấc mơ lặp đi lặp lại:
nghe thấy tiếng bước chân quanh giường, rồi một tiếng cười của ai đó có giọng y hệt mình.

Chỉ có Lê Sở Đại dường như bình tĩnh nhất.
Hắn dành thời gian ngồi lặng trước chiếc radio hỏng, đôi khi đặt tay lên mặt kim loại cháy xém mà chẳng nói gì.
Trong ánh đèn yếu, đồng tử hắn phản chiếu ánh đỏ nhạt như tro cháy âm ỉ.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ có một điều rõ ràng - hắn vẫn nghe thấy gì đó trong tĩnh lặng, thứ mà người khác không nghe được.

Tối hôm thứ bảy, nhóm họ gặp lại nhau.
Không ai nói chuyện trường học, cũng chẳng ai nhắc đến radio.
Phát Hí mang theo túi bánh, Kỳ Hân đem chai nước, Quý Dương cầm theo bản đồ cũ của vùng ngoại thành.

> "Nghe nói ở ngoài nghĩa trang An Phước Cổ, sóng radio còn hoạt động," Phát Hí nói nửa đùa nửa thật.
"Sao không thử tới đó xem?"
Không ai phản đối.

Có lẽ ai cũng biết, từ lâu rồi, những thứ "hoạt động" duy nhất trong thành phố này -
đều không còn thuộc về người sống.

Trời quái lạ - suốt một tuần liền, thành phố mưa bụi lặng lẽ.
Không phải mưa thật, chỉ là lớp hơi nước cứ bám quanh mọi thứ, như thành phố bị ai đó thở nhẹ lên.

Ba ngày sau sự kiện trường học, tin tức ngừng phát.
Cảnh sát niêm phong khu vực, báo chí im bặt.
Chỉ có mấy trang blog vớ vẩn lan truyền câu chuyện "những người trở về từ vòng lặp", ai đọc cũng cười khẩy - chẳng ai tin.

Nhóm của Lê Sở Đại, Quý Dương, Phát Hí, Tô Kỳ Hân và Mai Lâm Sỹ dường như sống sót thật, nhưng không còn cảm giác bình thường.
Mỗi người đều thấy có thứ gì đó lẽ ra phải quên - vẫn cứ nằm im ở phía sau đầu.

Buổi chiều hôm ấy, họ tụ tập ở nghĩa trang An Phước Cổ, một nơi nằm sát rìa ngoại thành, nơi người ta đồn rằng sóng radio vẫn còn hoạt động kể cả khi cúp điện.
Lê Sở Đại mang theo radio kỳ lạ - thứ đã im lặng suốt một tuần.
Không ai muốn bật, nhưng cả nhóm đều cảm thấy nếu không làm, họ sẽ không bao giờ yên ổn được.

---

Họ đi qua những hàng bia đá phủ đầy rêu.
Trên mỗi tấm bia, tên chữ nhòe đi như bị gió xóa.
Không khí lạnh, ẩm và có mùi sắt rỉ.
Khi đến khu mộ cũ nhất - dãy bia bị nghiêng - họ dừng lại.
Phát Hí bật đèn pin, luồng sáng vàng rọi lên mặt gương vỡ của một chiếc khung ảnh tưởng nhớ.

Trong gương ấy - không có ai cả.
Chỉ có họ, nhưng ngược sáng, bóng nghiêng lệch.
Tô Kỳ Hân chợt bật cười, giọng khản đặc:

> "Ê... mấy người thấy không, hình phản chiếu không đi cùng tụi mình."

Cả nhóm quay lại -
Và thấy năm cái bóng trong khung kính vẫn đứng im, dù họ đã quay đi.
Những cái bóng đó bắt đầu mỉm cười.

Từ radio trong tay Sở Đại, một tiếng "tạch" khẽ vang.
Đèn pin tắt phụt.
Một giọng trẻ con khe khẽ cất lên, nhỏ đến mức không rõ là từ radio hay từ phía sau bia đá:

> "Các anh chị tới chơi à..."

Âm thanh ấy không có hơi thở, không có âm rung.
Nó như ai đó đang nói bằng cổ họng ngập nước.
Họ quay đèn pin - chẳng có ai.
Chỉ có một con búp bê vỡ mặt nằm giữa đường mộ, nứt toác, bên trong lộ ra một hàm răng nhỏ như của trẻ con thật.

---

Lê Sở Đại chợt nhận ra, mặt gương vừa rồi vẫn phản chiếu họ, nhưng thiếu mất mình.
Anh soi lại.
Không có gì.
Không có bóng, không có ánh sáng phản ngược.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng -
vì trong gương, thứ đứng thay chỗ anh là một bản sao méo mó, cổ ngắn, đầu nghiêng, miệng rách đến mang tai.

Nó giơ tay chạm vào mặt kính.
Tấm gương nứt răng rắc.
Từ khe nứt, một ngón tay đen như khói thò ra, run run, chạm vào không khí.

Kỳ Hân hét lên, nắm tay Sở Đại kéo lùi.
Nhưng lúc ấy, radio bật to, âm thanh vỡ oà:

> "Cười đi... đừng sợ... chúng ta vẫn đang soi gương mà."

Âm thanh trẻ con hoà cùng tiếng cười méo mó, vang vọng khắp nghĩa trang.
Những ngôi mộ gần đó rung lên, đất bắt đầu nứt.
Một luồng hơi lạnh từ dưới lòng đất phả lên, kéo theo tiếng cười lan dài như băng nứt.

---

Sở Đại ném radio xuống đất, đập nát, nhưng giọng cười vẫn tiếp tục.
Không phát ra từ máy nữa - mà phát ra từ chính mồm của họ.
Từng người, từng người, bật cười trong cơn run rẩy.
Kỳ Hân gục xuống, nước mắt lăn trên má - miệng vẫn cười.
Phát Hí nghiến răng, cố nén nhưng giọng bật ra khàn khàn:

> "Nó... đang mượn tiếng của tụi mình...!"

Ngay sau đó, toàn bộ gương trong khu mộ đồng loạt vỡ tan.
Hàng trăm bóng phản chiếu bò ra, trườn như nước sẫm, phủ kín mặt đất.
Chúng trườn tới, giơ tay bắt lấy chân nhóm người đang chạy, lôi vào trong.

Lê Sở Đại xoay người, kéo Kỳ Hân khỏi bãi mộ, chạy thẳng ra cổng.
Phía sau, radio lại vang lên - giọng trẻ con giờ đã rõ ràng:

> "Không ai soi được mình... khi đã ở phía trong."

Âm thanh tắt.
Trời yên.
Mọi thứ chìm trong sương.
Chỉ còn lại những tấm gương vỡ phản chiếu bầu trời,
và trong đó, vẫn thấy một đứa bé đang cười, không có miệng.

Sương trùm kín nghĩa trang.
Lê Sở Đại và Kỳ Hân chạy, không nhớ phương hướng, chỉ nghe tiếng chân đập thình thịch trên nền đất ướt.
Phát Hí gào lên phía sau:

> "Đừng quay lại! Nó... nó bám theo ánh mắt đấy!"

Tất cả im lặng trong tiếng thở.
Khi họ lao ra khỏi cổng đá nứt, gió im bặt - giống như có bàn tay vô hình vừa kéo toàn bộ âm thanh đi.

Sở Đại khụy gối, ngẩng lên.
Phía sau là nghĩa trang phủ sương, hoàn toàn bất động.
Không còn tiếng cười, không còn tiếng gió.
Chỉ còn hàng trăm mảnh gương nhỏ trôi lơ lửng trong không khí, phản chiếu ánh trăng thành những mảnh bạc sắc nhọn.

Từng mảnh gương rơi xuống -
loảng xoảng, loảng xoảng -
và mỗi mảnh rơi xuống đều in lại khuôn mặt một ai đó trong nhóm.

> "Trông như mấy cái ảnh căn cước bị ai in ngược," Phát Hí thở hổn hển.
"Không, không phải... nhìn kỹ đi," Kỳ Hân thì thào, giọng run.

Trong từng mảnh gương, các khuôn mặt không giống họ nữa.
Mắt lồi ra, miệng rộng, da nứt.
Một mảnh gương phản chiếu Lê Sở Đại, nhưng trán hắn có khắc một ký hiệu - giống như con mắt bị đóng đinh.

Sở Đại cúi xuống nhặt mảnh đó.
Vừa chạm tay, mảnh gương tan thành bụi xám.
Trên đầu ngón tay, hắn thấy một vệt tro nóng, nhưng khi lau đi, da đã nứt ra như bị bỏng lạnh.

---

Trên bầu trời, ánh trăng mờ bị xé làm đôi bởi một vệt đen.
Không ai nói, nhưng tất cả đều cảm nhận: một "thứ" gì đó đang quan sát họ từ trong khoảng không giữa hai nửa trăng.
Một cảm giác lặp lại - như khi còn ở trong vòng 33 phút của Cường Ca.
Nhưng khác ở chỗ, lần này không có ai reset thời gian.

Phát Hí liếc qua radio đã vỡ nát trên tay Sở Đại.
Trong đống dây và mạch cháy, một bóng đèn nhỏ vẫn chớp nháy - chậm, đều đặn - như nhịp tim.
Mỗi khi ánh sáng lóe lên, mặt đất quanh họ khẽ rung,
và bên dưới lớp đất, họ nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau, lan xa, như hàng nghìn vật thể đang cựa mình.

---

> "Có nghe thấy không?" Quý Dương hỏi, giọng nghẹn.
"Nghe chứ..." Sở Đại đáp, mắt vẫn dán vào radio.
"Giống... tiếng gì đó đang đào lên."

Phát Hí nuốt khan, quay nhìn nghĩa trang phía xa.
Giữa màn sương, một ngọn đèn mờ bật sáng,
và trong luồng sáng đó, thoáng thấy một đứa trẻ mặc áo trắng, đội mũ sứ, không có miệng, đang cúi nhặt từng mảnh gương rơi.
Mỗi mảnh nó nhặt, đều kêu "tách",
rồi ánh đèn tắt ngúm.

---

Họ bỏ chạy, không ai dám ngoái lại.
Nhưng khi qua khỏi cổng nghĩa trang, một tiếng "bíp" nhỏ vang lên.
Đó là radio - dù đã nát vụn, nó vẫn kêu.
Trên màn hiển thị nứt vỡ, hiện lên dòng chữ đơn độc:

> [Bưu Cục - Cấp Báo: Địa điểm E33 đã tái hiện. Tần số 666.999 mở.]

Rồi tắt.

Không ai hiểu dòng chữ ấy nghĩa là gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ánh sáng màn hình biến mất, Lê Sở Đại thấy trong kính phản chiếu - có bàn tay ai đó đặt lên vai mình, nhưng khi quay lại, không có ai.

---

Sáng hôm sau, người ta phát hiện nghĩa trang bị sụp một góc.
Những mảnh gương tan biến.
Chỉ còn một bức tượng trẻ con bằng sứ, không miệng, ngồi trên nền đất, trên tay cầm radio cháy.
Trên mặt đất quanh đó, khắc dòng chữ mờ:

> "Ta vẫn còn ở đây, chỉ là ngươi không soi thấy."

Buổi sáng thứ tám kể từ đêm ở nghĩa trang, mặt trời mọc chậm hơn thường lệ.
Ánh sáng không vàng, mà trắng nhợt như chiếu qua nước bẩn.
Thành phố như vừa tỉnh dậy sau một cơn sốt, mệt mỏi, đổ bệnh, không một âm thanh rõ ràng.

Tin tức nói về "vụ sập đất cục bộ tại khu mộ cổ An Phước" được gỡ xuống chỉ sau vài giờ.
Những tờ báo còn lại đều in sai chính tả, chữ in lệch, hình ảnh mờ, như thể có ai đó vội vã xóa dấu vết.
Nhưng người dân vẫn đồn.
Có người nói thấy ánh đèn chớp nháy dưới đất, có người bảo nghe thấy tiếng khóc trẻ con trong ống cống.
Cảnh sát phong tỏa khu vực, song mỗi đêm vẫn có kẻ mất tích - chỉ để lại giọng nói vang ra từ điện thoại.

---

Lê Sở Đại, Quý Dương, Phát Hí, Kỳ Hân và Mai Lâm Sỹ tản ra sống riêng.
Không phải vì ghét nhau, mà vì mỗi người mang theo một âm thanh khác nhau.
Kỳ Hân nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình trong mơ, lúc nào cũng là giọng đàn ông xa lạ.
Phát Hí thì luôn cảm thấy có người đứng sau lưng khi bật điện thoại.
Còn Sở Đại, hắn nghe thấy tần số.

Không ai tin, nhưng hắn nói, giọng đều đều như người đang kể về thời tiết:

> "Mỗi tòa nhà có một âm thanh riêng.
Nếu nghe kỹ, sẽ biết chỗ nào sắp sụp."

Câu nói ấy khiến cả nhóm im lặng.
Bởi họ đều đã thấy - những vết nứt nhỏ len dọc các bức tường, giống như mạch máu của đá, lan nhanh mỗi ngày.

---

Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Họ gặp lại nhau tại một quán cà phê bỏ hoang ở góc đường Nguyệt Đức, nơi gương trên tường đã mờ đục.
Đèn chập chờn, ghế phủ bụi.
Phát Hí mở laptop, hiển thị bản đồ tín hiệu - màn hình toàn nhiễu.

> "Tần số 666.999," cậu nói. "Nó vẫn hoạt động. Ai đó đang phát sóng, ngay trong thành phố."
"Có thể là bọn Bưu Cục," Quý Dương đáp, giọng nghẹn.
"Cũng có thể là... thứ khác."

Câu cuối rơi vào không khí lạnh buốt.
Lê Sở Đại ngồi sát cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên nửa mặt hắn.
Mí mắt hơi giật, môi mím lại - ánh nhìn xa xăm, như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ riêng hắn nghe được.

Bỗng nhiên, radio bỏ túi của Phát Hí trên bàn bật sáng.
Không ai chạm vào.
Âm thanh vỡ toang - tiếng của một người đàn ông khàn khàn, y hệt giọng Sở Đại:

> "Chúng ta không nên ở đây."

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Sở Đại thật.
Hắn ngẩng lên, mặt trống rỗng, không tỏ vẻ sợ.

> "Tôi không nói gì cả," hắn đáp, chậm rãi.

Cả quán im phăng phắc.
Ngoài cửa kính, một người đàn ông mặc áo mưa xám đứng bất động.
Mưa rơi qua người hắn mà không làm ướt áo.
Bên trong lớp kính, hình phản chiếu của hắn lại đang mỉm cười.

---

Đêm đó, hiện tượng lan ra toàn thành phố.
Điện thoại người dân nhận được các cuộc gọi trống, bên kia chỉ có tiếng hít thở.
Đôi khi, chính giọng của họ đáp lại - lặp lại từng chữ, từng câu.
Báo đài gọi đó là "bệnh âm thanh phản xạ", nhưng không ai chữa được.

Kỳ Hân nhận được tin nhắn thoại gửi từ số của mẹ:

> "Con đừng ra ngoài. Con đang đứng ngoài cửa."
Cô bật khóc, xóa tin, nhưng khi nhìn vào gương, thấy chính mình đang đứng sau lưng, tay cầm điện thoại.


---

Hai ngày sau, Quý Dương và Phát Hí quyết định điều tra trạm phát thanh cũ Liên Tần Số 9, nơi tín hiệu được cho là phát ra.
Tòa nhà nằm ở ngoại ô, bị bỏ hoang từ thập niên 70.
Bên trong tối om, bụi dày.
Trên tường treo hàng chục tấm ảnh trắng đen đã mốc.
Trong mỗi ảnh là hình một nhóm người mặc đồng phục công sở, mắt bị bôi đen, miệng xóa mờ.
Dưới ảnh ghi chú: "Phòng Thu 6 - Nhân Sự Mượn Giọng."

Phát Hí run run, rọi đèn vào sổ ghi chép nằm trên bàn.
Dòng đầu tiên viết:

> "Khi thế giới bắt đầu nói lại ngôn ngữ của chính nó, ta sẽ không còn là người nghe nữa."

Phía cuối trang, dính dấu vân tay khô, như được in bằng tro.

---

Tối đó, thành phố bắt đầu rung.
Không ai hiểu vì sao.
Đèn giao thông nhấp nháy liên tục, xe cộ dừng giữa đường, mọi người đứng lặng.
Trên trời, những vệt sáng đen lan ra như gân máu.
Tòa nhà cao tầng nứt đôi, tường rạn tách, phát ra âm thanh rắc rắc như xương gãy.
Tiếng radio đồng loạt bật trong khắp các căn hộ, siêu thị, đồn cảnh sát:

> "Tần số 666.999 - Mở.
Quá trình sao chép bắt đầu."


---

Trên phố, Lê Sở Đại chạy trong mưa.
Đường phố cong queo, các biển quảng cáo tan chảy như sáp.
Từng giọng nói quen vang lên từ mọi phía -
bác bảo vệ, cô giáo, Quý Dương, cả Kỳ Hân -
nhưng mỗi giọng đều sai lệch một chút, kéo dài, đứt đoạn,
như băng ghi âm bị kéo méo.

Hắn dừng lại trước ngã tư Đường Tĩnh Dạ, thở hổn hển.
Đối diện, giữa cơn mưa sáng lạnh,
một người đàn ông giống hệt hắn đang đứng, tay cầm radio cháy.

Bản sao mỉm cười, nghiêng đầu.
Giọng méo mó vang lên,

> "Mày đã trễ rồi, Lê Sở Đại."

Radio cháy bật sáng, phát ra tiếng hàng nghìn người cười -
mỗi giọng là một bản sao của chính họ.
Mặt đất nứt ra, tường nhà vặn xoắn, ánh đèn nhấp nháy,
và trong nháy mắt, thành phố dường như bị in lại lên chính nó - một lớp chồng méo, một bản sao chết.

---

Khi ánh sáng tắt, chỉ còn Sở Đại đứng giữa đường.
Radio rơi khỏi tay, lăn vào vũng nước.
Trên màn hình nứt, dòng chữ mờ xuất hiện lần nữa:

> [E33 - Giai đoạn Sao Chép Hoàn Tất. Bưu Cục Ngừng Giám Sát.]

Hắn nhìn lên.
Bầu trời nứt toác.
Giữa hai mảng tối, một con mắt khổng lồ bằng ánh sáng tro đang nhìn xuống.
Không ai biết nó là gì.
Nhưng tất cả những người trong thành phố đều nghe cùng một câu, phát ra từ khắp mọi loa radio, điện thoại, và gương vỡ:

> "Ngươi vẫn đang soi mình... nhưng không còn biết đâu là mặt gương nữa."

Sau đêm ấy, không ai còn phân biệt nổi thành phố thật với cái bóng của nó.
Ban ngày, mọi thứ vẫn bình thường: xe cộ chạy, người mua hàng, trẻ con đi học.
Nhưng nếu nhìn lâu hơn ba giây vào gương cửa hàng, người ta sẽ thấy hai tầng hình ảnh chồng nhau - một đang mỉm cười, một đang khóc.

Cơ quan chức năng tuyên bố đây là "sự cố sóng địa từ bất thường".
Nhưng những người sống sót từ Sự kiện Trường Mất Tích biết rõ:
đó không phải từ trường, mà là ký ức của thế giới đang tự phản chiếu.

---

Lê Sở Đại tỉnh dậy trong căn phòng trọ ngập ánh sáng trắng.
Cửa sổ mở toang, gió rít vào như tiếng người rên.
Quý Dương và Kỳ Hân đang cãi nhau ở góc phòng, giọng khàn và mệt.

> "Tao bảo là phải rời khỏi đây!" - Quý Dương gắt.
"Rời đi đâu? Cả thành phố đang gãy làm đôi rồi!" - Hân đáp, mắt thâm quầng.
"Đừng cãi nữa." - Sở Đại nói khẽ, "Nghe đi."

Họ nín.
Từ bên ngoài, toàn bộ thành phố đang thì thầm cùng một nhịp -
như hàng trăm người đang đọc lại lời của ai đó.
Tiếng nói mơ hồ, đứt quãng:

> "Hôm nay... trời không mưa... nhưng mưa sẽ đến từ trí nhớ..."

Câu ấy vang đi, lặp lại từ mọi ngõ phố.
Một bà lão bán vé số đứng chết lặng giữa đường, miệng mấp máy cùng câu.
Trên tầng cao, có người mở cửa sổ, ngã xuống như thể bị gọi.

---

Chiều đến, Quý Dương mang về một thiết bị cũ - bộ máy dò sóng từ thời chiến.
Anh bật thử.
Kim đo rung mạnh, quay vòng, rồi dừng lại ở con số 33.0 MHz - chính là tần số cũ của Liên Tần Số 9.

> "Trạm đó không tắt." - Quý Dương nói.
"Chúng ta nên đến xem." - Phát Hí thêm.
"Không, không nên." - Hân lắc đầu, "Lần trước tao nghe thấy giọng của chính mình ở đó."
"Thì lần này," - Sở Đại nhếch môi - "nghe cho hết câu."


---

Đêm.
Thành phố trơ khung xám, các bảng đèn neon lập lòe như mắt người hấp hối.
Nhóm năm người mang theo đèn pin, tiến về khu nhà phát sóng cũ.
Đường Nguyệt Đức đã bị đóng, nhưng cổng sắt vẫn khép hờ, sơn tróc loang lổ, mùi ozon và rỉ sắt quện nhau.

Bên trong, hành lang dài hun hút, tường nứt, dây điện buông như ruột.
Mỗi bước chân vang như trong ống xương khổng lồ.
Họ đến Phòng Thu 6 - cánh cửa dán đầy bùa cảnh báo đã mục, gió thổi là bung.

Trên tường, hàng chữ bằng than viết nguệch ngoạc:

> "Đừng tin giọng nói của chính mình."

Phát Hí bật đèn, soi quanh.
Từng máy ghi âm cũ đang chạy dù không cắm điện, băng quay, phát ra những câu vụn:

> "...ngươi đang ở đâu..."
"...đừng tắt ánh sáng..."
"...đây không phải tiếng của ta..."

Hân ôm đầu, run lẩy bẩy:

> "Tôi nghe... tôi nghe thấy mình..."

Trên bức tường đối diện, xuất hiện bóng cô - nhưng miệng bóng đang thì thầm những câu mà cô chưa từng nói:

> "Tôi đã chết trong nghĩa trang, những gì đi theo anh là ký ức của tôi."

Cả nhóm lùi lại.
Bóng biến mất.
Máy ghi âm dừng.
Không gian đặc quánh, chỉ còn tiếng thở dồn dập.

---

Đúng lúc đó, từ phòng kỹ thuật vang lên tiếng kim loại gõ đều: Cộc. Cộc. Cộc.
Nhịp ba tiếng - hệt như đêm trong nghĩa trang.
Lê Sở Đại bước tới, mở cửa.
Phòng trống rỗng, chỉ có một bộ xương người mặc áo kỹ thuật viên ngồi trước bàn điều khiển.
Trên trán, cắm thẳng một anten nhỏ.

Cái đầu xương xoay về phía hắn, phát ra giọng méo mó qua loa:

> "Phát sóng... đã hoàn tất...
Giọng nói của các ngươi... là nhiên liệu cuối cùng."

Nói rồi, tường phòng nứt toác - những sợi dây cáp trồi ra như mạch máu, quấn quanh bộ xương.
Hộp sọ nổ tung, ánh sáng xanh phụt ra, biến thành luồng khói xoắn ốc bay về phía trần.
Trong tích tắc, tất cả thiết bị điện tử của nhóm bật sáng, loa phát đồng thanh:

> "Tầng âm và tầng dương đồng bộ. Sao chép lần hai bắt đầu."


---

Sở Đại hét: "Chạy!"
Họ lao ra ngoài, dọc hành lang như một cơn lốc bụi.
Phía sau, Liên Tần Số 9 rung lên, tường vỡ, âm thanh rền vang như ai đang hát trong lòng đất.
Đèn nhấp nháy - và trong mỗi lần chớp, họ thấy chính mình đang chạy ở hướng ngược lại, đôi mắt trống rỗng.

Kỳ Hân trượt ngã.
Phát Hí quay lại kéo, nhưng bàn tay cô lạnh ngắt, da cô dần trong suốt.

> "Không... không phải tao đâu..." - cô thều thào.

Cơ thể cô tan vào không khí như tro.
Chỉ còn tiếng cười khẽ, vọng trong ống dẫn sóng.

---

Khi bốn người còn lại thoát ra ngoài, tòa nhà sau lưng sụp xuống không tiếng nổ, như một tờ giấy bị gấp.
Bầu trời loang đen, sấm rền.
Những ngọn đèn đường đồng loạt chuyển sang màu trắng tro.

Trên đường về, Quý Dương hỏi:

> "Nếu bọn họ - mấy người trong ảnh - vẫn còn sống ở tầng khác thì sao?"

Lê Sở Đại không đáp.
Hắn nhìn lên bầu trời đầy vết nứt, và trong một khoảnh khắc, thấy một dải sáng đỏ uốn quanh các tòa nhà, giống như mạch máu của thế giới đang đập nhịp chậm.
Cảm giác ấy quen lạ đến mức hắn buột miệng nói khẽ:

> "Có ai đó... đang mượn giọng của thành phố này."


---

Đêm ấy, hắn không ngủ.
Trong phòng trọ, radio cũ phát sóng yếu, rè rè.
Bên ngoài, những cột điện reo nhẹ, âm thanh như tiếng người hít thở.

Khi hắn nhìn ra cửa sổ, thành phố dường như đang sống - từng tòa nhà hít vào, thở ra, tạo thành làn sương trắng cuộn quanh nóc.
Ở tầng xa, trong một khung cửa sổ, hắn thấy chính mình - đứng đó, cười rất khẽ.

Tử Vực Vô Khan - không nơi nào giống nơi này.
Bầu trời như mặt nước đặc quánh, ánh sáng trắng đục trôi ngang qua như xác trôi sông.
Gió không thổi mà chảy, thổi qua từng khe đá, phát ra âm thanh như tiếng người rên rỉ bị vùi trong đất.
Một mảnh bình nguyên tro lạnh, không cỏ, không hơi, chỉ còn tiếng kim loại vỡ vụn dưới chân.

Lê Sở Đại tỉnh dậy giữa vùng tro đó.
Thân thể hắn đầy bụi xám, máu đã khô lại thành những vệt đen như mực cháy.
Hắn đứng dậy, nhìn quanh, chỉ thấy sương xám cuộn như khói, và trong khói - một bóng người đang nằm.

> "Phạm... Ngọc Chân?"

Cái tên bật ra không cảm xúc, nhưng trong giọng hắn vẫn còn hơi run nhẹ của con người.
Hắn bước đến gần, thấy cô nằm sấp, tóc phủ kín mặt, áo rách, tay chạm đất lạnh.
Môi cô tím tái, da trắng đến mức ánh lên thứ ánh sáng lạ, như có sương ngưng tụ từ bên trong thịt da.

Khi hắn chạm vào vai cô, một dòng khí đen lan ra từ cổ tay cô, bò ngược lên bàn tay hắn.
Lê Sở Đại nhíu mày, không rụt tay lại.
Hắn để mặc thứ đó thấm vào da - như muốn thử xem tử khí của nơi này có thể giết được mình không.
Nhưng hắn vẫn sống, chỉ cảm thấy đầu hơi nặng, như có ai đang thở trong não.

Cô gái khẽ rên, mở mắt.
Trong mắt cô không còn tròng đen, chỉ là lớp màng mờ nhạt như sương phản chiếu.

> "Đây... là đâu vậy?"
"Tử Vực."
"Tử... Vực?" - Cô thì thào, như không hiểu hai từ đó có nghĩa gì.

Một lúc sau, cô cười khan, rồi khóc, rồi cười lại.
Âm thanh lẫn lộn, giống như giọng hai người trộn vào nhau, một tiếng từ miệng cô, một từ đâu đó trong gió.

Lê Sở Đại không trả lời.
Hắn nhìn lên bầu trời - những đốm sáng tím đang di chuyển, tựa như ánh mắt của ai đó đang dõi theo từng bước đi của họ.

---

Cả hai bước đi giữa bình nguyên tro, tiếng chân vang khô khốc như đập lên kim loại.
Mỗi bước, mặt đất lại nứt ra, từ trong khe nứt trồi lên những ngón tay xám rồi tan thành bụi.
Phạm Ngọc Chân đi sau, thi thoảng lại ngoái đầu như nghe thấy ai gọi tên mình.

> "Ngươi nghe thấy gì à?" - hắn hỏi.
"Tiếng hát... ai đó đang hát dưới chân chúng ta."
"Đừng nghe."
"Nhưng nó giống giọng người... thân quen lắm."

Cô định cúi xuống, nhưng Lê Sở Đại nắm lấy cổ tay cô, kéo đi.
Ánh mắt hắn lạnh, nhưng trong một thoáng, có thứ gì đó trong lòng hắn chuyển động - một ký ức cũ, mờ nhòe như bóng người đứng trong mưa.

Họ đi đến khi tro chuyển thành đá, và đá chuyển thành xương.
Những khối xương khổng lồ trồi lên như rễ cây, quấn quanh nhau tạo thành một đền thờ bị chôn nửa trong đất, trên đỉnh có bức tượng người cầm mặt nạ nửa cười nửa khóc.
Từ khe nứt ngực tượng, ánh sáng tím chảy ra như máu, lấp lánh mà lạnh buốt.

Phạm Ngọc Chân dừng lại.
Ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt cô - và trong ánh phản chiếu đó, gương mặt cô méo mó, một nửa vẫn là người, nửa kia dần trượt thành mặt quỷ.

> "Sở Đại... ngươi có thấy không?
Nó đang... gọi ta."

Lê Sở Đại không đáp.
Hắn tiến lên, nhìn vào tượng.
Ánh sáng từ vết nứt trên cánh tay hắn bắt đầu phát ra, cùng màu tím đen với máu tượng - như hai thứ đang đồng điệu.

Đột nhiên, mặt đất rung lên.
Từ bên dưới, những thân người trắng toát bò ra khỏi đất, không mắt, không miệng, đầu trơn nhẵn như trứng.
Chúng không kêu, chỉ lăn tròn về phía hai người như bị hút bởi hơi thở sống.

Phạm Ngọc Chân run rẩy:

> "Chúng... chúng là gì vậy?"
"Ký Ảnh của những kẻ đã quên mình là ai."

Một con trườn đến gần, chạm vào chân cô.
Ngay khi da chúng chạm nhau, cả cơ thể cô co giật mạnh, mắt hóa đen, giọng cô đổi hẳn:

> "Hắn đang nhìn ta..."

Âm thanh ấy không phải của cô.
Nó vang lên trong đầu Lê Sở Đại như ai đó thì thầm sát tai.
Bầu không khí dày đặc như bị bóp nghẹt.

Hắn kéo cô ra sau, bàn tay hắn nứt toạc, ánh sáng xanh bắn ra, đốt cháy Ký Ảnh thành tro.
Nhưng tro bay lên, tụ lại thành một người đàn ông khoác áo xám - Khánh Trần.

> "Ngươi... còn nhớ ta không?" - Y hỏi, giọng khàn khàn, từng chữ kéo dài như vọng từ cổ họng của người chết.
"Ta chưa bao giờ biết ngươi."
"Tốt. Vậy giờ ngươi sẽ biết ta là ai."

Khánh Trần cười, rút ra thanh đao mảnh như xương cá.
Phạm Ngọc Chân hét lên, nhưng giọng cô bị bóp nghẹt - từ trong cổ họng cô, một bàn tay khác mọc ra, đen sì, bóp lấy chính miệng cô.

Lê Sở Đại nheo mắt, ánh sáng từ tay hắn tràn ra, chiếu rọi toàn vùng.
Tro bay mù, gió rít lên như tiếng hát méo mó.
Khi tro rơi xuống, chỉ còn hắn và Khánh Trần đối mặt, Phạm Ngọc Chân biến mất - không máu, không dấu vết, như chưa từng tồn tại.

---

Trong yên lặng, từ xa vang lên tiếng chuông kim loại gõ vào xương người - thứ âm thanh chỉ Tử Vực mới có.
Mỗi nhịp chuông là một linh hồn thức dậy.
Khánh Trần ngẩng đầu, cười méo mó:

> "Hắn muốn xem ai xứng đáng tồn tại."

Còn Lê Sở Đại, không nói gì.
Chỉ nhìn lên bầu trời tím đen, nơi ánh sáng giống như một con mắt khổng lồ đang mở ra.

Gió trong Tử Vực không mang hơi lạnh, chỉ mang mùi tro cháy và thịt mục.
Nó thổi qua bình nguyên trắng như xương, làm vang lên âm thanh giống tiếng thở hổn hển của một người sắp chết.
Phía trên, ánh sáng đỏ đục như máu đông chiếu xuyên qua sương, nhuộm cả thế giới thành màu của hoàng hôn vĩnh viễn.

Lê Sở Đại đứng giữa bãi tro, máu khô trên người hắn rạn ra từng mảng, lộ dưới lớp da là ánh sáng xanh yếu ớt.
Phía đối diện, Khánh Trần bước từng bước chậm rãi, thân thể y run lên theo nhịp của những sợi gân đen đang bò khắp cổ.
Y cười, giọng như gió cào qua xương khô.

> "Chúng ta chỉ cần một người sống sót thôi.
Hắn-đang nhìn đấy."

Ánh mắt y ngước lên trời.
Trên cao, trong lớp mây tím đặc quánh, một con mắt khổng lồ đang mở ra.
Không tròng, không mí, chỉ có hàng ngàn vết nứt phát sáng.
Mỗi vết nứt là một ánh nhìn, cùng lúc xoáy xuống cả hai.

Đất dưới chân nứt ra như da người bị xé, từ trong đó trồi lên vô số xương tay, trắng toát, dính thịt khô.
Chúng vươn lên như rừng, lay động theo nhịp thở của con mắt trên trời.
Tiếng xương cọ vào nhau vang rền, trở thành nhịp trống cho buổi tế máu.

Khánh Trần nhấc thanh đao - mảnh xương cá dài bằng cánh tay.
Mỗi lần y xoay, đao phát sáng lờ mờ, ánh sáng như mạch máu sống.

> "Ngươi sẽ không đau đâu, Sở Đại. Ở đây, đau đớn là điều xa xỉ."

Lê Sở Đại không đáp.
Hắn nâng tay, vết nứt ánh sáng xanh dọc cánh tay tỏa rực, lan dần ra khắp vai.
Gió quanh hắn đổi hướng, tất cả tro bay lên, tạo thành cơn bão trắng che khuất bầu trời.

Hai người lao vào nhau.

Không tiếng hô, không báo trước.
Chỉ có âm thanh kim loại va vào xương, tiếng tro nổ tung và ánh sáng xanh va chạm ánh sáng đỏ.
Mỗi cú chém làm mặt đất sụp xuống, tro bị ép nổ thành mưa xám.
Xương khô mọc lên thay cho cát, tạo thành tường chắn quanh hai người - Tử Vực đang khóa họ trong một đấu trường sống chết.

---

Khánh Trần nhanh, đòn đao uốn lượn như rắn, vừa mềm vừa tàn bạo.
Lê Sở Đại không né, hắn để đao chém sượt qua vai, máu hắn bắn ra rồi hóa khói đen bay ngược lên, không rơi xuống đất.
Từ khói đen ấy, những ký hiệu hình tròn lóe sáng - giống phù văn, nhưng không ai đọc được.

Khánh Trần ngừng lại nửa giây, ánh mắt lóe kinh ngạc.
Lê Sở Đại thì thản nhiên, giọng nói thấp và khàn như vọng ra từ trong hang:

> "Ta không định sống sót bằng cách chém ngươi."
"Thế ngươi định sống bằng cách nào?"
"Để Tử Vực chọn."

Ngay khi hắn nói xong, mặt đất nổ tung.
Từ bên dưới, một cánh tay khổng lồ bằng xương đâm lên, kéo cả hai văng ra.
Tay đó bám đầy chữ run rẩy - mỗi ký tự là một lời cầu khẩn bị viết bằng máu.
Cánh tay nắm lấy Khánh Trần, bóp nát y trong một tiếng "rắc" khô khốc.
Nhưng y không chết - từ trong vết nứt, máu chảy ngược vào tay xương, biến nó thành bản sao của chính Khánh Trần.

Giờ có hai Khánh Trần - một cười, một gào.
Hai giọng đan xen nhau, vang như dàn hợp xướng của người chết.

Lê Sở Đại lùi lại, nhìn cảnh đó mà không biểu cảm.
Trên cánh tay hắn, ánh sáng xanh chuyển sang màu trắng đục, rồi nứt thêm lần nữa.
Từng mảnh ánh sáng rơi ra như thủy tinh, tan vào tro, thấm xuống đất.

Bầu trời gầm lên.
Con mắt khổng lồ trên cao rạn ra hàng ngàn mảnh, rơi xuống như mưa thủy tinh.
Mỗi giọt chạm đất, nở ra một bông hoa xương trắng, cánh hoa là răng người, nhị hoa là con mắt nhỏ.
Cả bình nguyên trở thành biển hoa xương, lung linh, ghê rợn.

Hai Khánh Trần lao tới cùng lúc.
Lê Sở Đại xoay người, tay trái nắm lấy một bông hoa xương, bóp nát nó.
Ánh sáng từ đó dội ngược, toàn bộ hoa trên đất đều phát sáng, chiếu rọi bóng của hắn trên khắp mặt đất.
Trong ánh sáng ấy, có vô số phiên bản Lê Sở Đại khác nhau - người cười, người khóc, người trống rỗng.
Tất cả cùng giơ tay, cùng một động tác.

> "Ta không sống trong Tử Vực."
"Ta là Tử Vực."

Tiếng hắn hòa cùng nghìn giọng, vang khắp vùng tro.
Cả hai Khánh Trần bị ánh sáng cuốn vào, thân thể nổ tung thành bụi trắng.
Bầu trời dần im.
Gió lặng.
Con mắt khổng lồ trên cao khép lại, tan biến thành lớp sương tím.

---

Lê Sở Đại quỳ xuống.
Hơi thở hắn chậm, ánh sáng trên tay mờ dần.
Trên mặt đất trước hắn, tro tự động co lại, vẽ thành hình tròn với những ký hiệu không ai đọc nổi.
Ở giữa vòng tròn, một bàn tay nhỏ xíu bằng máu từ từ mọc lên - bàn tay của Phạm Ngọc Chân.
Cô không nói, chỉ nhìn hắn qua làn tro mờ, rồi tan biến.

Hắn đưa tay ra chạm, nhưng chỉ nắm được bụi.
Từ xa, lại vang lên tiếng hát cũ - giọng hát của Tử Vực, dịu dàng như lời ru nhưng chứa mùi máu và tro.

> "Kẻ nào còn nhớ tên mình, sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này..."

Lê Sở Đại đứng dậy, nhìn quanh bình nguyên đã hóa xương trắng.
Trong khoảnh khắc, vết nứt trên tay hắn khép lại, nhưng thay vào đó, một ký hiệu hình vòng xoáy in hằn lên da, đỏ rực như lửa.
Hắn biết - đây không phải vết thương, mà là dấu chấp thuận của Tử Vực.

Tử Vực lặng im.
Không còn gió, không còn tiếng hát, chỉ có im lặng đặc quánh, dày như có thể bóp nghẹt hơi thở.
Nơi từng là đấu trường giờ chỉ còn một vết lõm khổng lồ, sâu hun hút, trơn nhẵn như bề mặt của chiếc gương đen.
Ở giữa, Lê Sở Đại vẫn đứng đó, bất động.

Tro đã hóa thành bột, bám trên vai hắn như lớp áo choàng xám.
Mỗi lần hắn cử động, bụi tro rơi xuống đất, phát ra âm thanh nhỏ như kim loại gãy.
Mùi máu đã tan, chỉ còn mùi tro ẩm, lẫn trong hơi thở Tử Vực - cái mùi vừa ngọt vừa tanh, khiến người ta quên mình còn sống.

Hắn nhìn bàn tay phải - nơi có ký hiệu vòng xoáy đỏ vẫn đang âm ỉ sáng.
Ánh sáng đó không rực, chỉ lập lòe như một đốm lửa trong sương, giống ánh mắt của kẻ đang mỉm cười trong bóng tối.
Mỗi nhịp tim hắn đập, ký hiệu lại đổi hình, như thể đang... thở.

Hắn nhớ đến Phạm Ngọc Chân.
Không phải bằng cảm xúc, mà bằng hình ảnh.
Khuôn mặt cô lúc tan biến - bình thản đến đáng sợ.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không biết cô là người thật hay chỉ là thứ Tử Vực tạo ra để thử hắn.
Một phần hắn muốn tin cô vẫn tồn tại, phần khác lại hy vọng cô đã tan biến thật - bởi ở nơi này, tồn tại chính là một hình phạt.

---

Một cơn gió nhẹ nổi lên.
Nhưng thay vì mang hơi, nó mang giọng nói.
Tiếng cười của lão tiên nhân - trầm, méo mó, như vọng từ trong xương sọ.

> "Thấy không?
Tử Vực cũng biết chọn người xứng đáng.
Ngươi, Lê Sở Đại... giờ là một phần của nó."

Hắn không đáp.
Hắn chỉ nhắm mắt, lắng nghe thứ âm thanh len lỏi qua từng thớ thịt - tiếng thì thầm, tiếng gõ, tiếng thở, tiếng của hàng triệu linh hồn trong lòng đất.
Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng kinh khủng đến mức không còn là âm nhạc.

> "Nếu ta là một phần của nó..."
"Vậy ai đang nhìn?"

Không ai trả lời.
Nhưng trên trời, bầu không gian vốn trống rỗng đột nhiên nứt ra một đường thẳng.
Ánh sáng đen tuôn ra, kéo dài, mở thành con đường.
Từ trong khe sáng đó, hàng ngàn bóng đen rơi xuống như mưa - những sinh linh méo mó, thân người đầu thú, hoặc không có đầu, hoặc chỉ là mảng bóng.

Mỗi khi chạm đất, chúng không tạo âm thanh mà biến thành ký tự cổ, khắc lên mặt đất xung quanh hắn.
Chỉ vài giây, cả vùng đất biến thành một trận đồ sống, ánh sáng đỏ chạy qua từng ký tự như mạch máu.
Tất cả các ký hiệu đều dẫn về ký hiệu vòng xoáy trên tay hắn.

Hắn cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Không phải vì sợ, mà vì hiểu ra điều gì đó.
Không có thần, không có quỷ, chỉ có Vực - thứ tồn tại vì nó phải tồn tại.
Và giờ, nó đang mượn thân thể hắn để mở mắt nhìn thế giới bên ngoài.

---

Một tiếng nổ khô vang lên.
Mặt đất dưới chân hắn sụp xuống lần nữa, lộ ra tầng sâu hơn - tầng thứ hai của Tử Vực.
Từ bên dưới, những tiếng gào trỗi dậy - không phải của người, mà của đất đá và tro cát.
Mỗi tiếng gào lại kéo theo một ký ức cũ, hiện lên quanh hắn như ảo ảnh:
Người quỳ gối cầu xin, thành phố đổ nát, bầu trời nhuộm đỏ, những sinh linh to bằng núi bò ra khỏi vực.

Tất cả đều mờ nhòe, như ký ức của chính thế giới đang trỗi dậy trong hắn.
Và ở giữa khung cảnh ấy, hắn thấy lại Phạm Ngọc Chân, đứng trên vách đá, ánh mắt không còn nhân tính.
Cô mỉm cười - nụ cười ấy nhẹ như gió, nhưng mang theo mùi tro cháy.

> "Ngươi còn nhớ ta không?"
"Ngươi là ai?"
"Ta là người ngươi không kịp cứu."

Lời nói của cô vỡ thành bụi sáng, hòa vào ký hiệu quanh tay hắn.
Cùng lúc đó, bầu trời khép lại, ánh sáng đen thu về, Tử Vực chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn.

---

Hắn bước đi.
Mỗi bước chân để lại dấu cháy, bốc khói.
Sau lưng hắn, những ký hiệu dần tắt, chỉ còn lại một hàng chữ đỏ như máu, khắc sâu xuống đất tro:

> "Kẻ được Vực chọn - không thể chết, chỉ có thể nhớ."


---

Và ở một nơi xa lắm - bên kia thực tại, chiếc radio kỳ lạ trong thế giới của nhóm Lê Sở Đại khẽ bật lên.
Tần số không ai mở, không có giọng nói nào.
Chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ, theo sau là một câu nói bị nhiễu:

> "Ta đã thấy... hắn."

Âm thanh đó lập tức tắt ngấm, để lại tĩnh lặng tuyệt đối.
Ngoài cửa sổ, gió thổi, tro bay, một vệt sáng đỏ xẹt qua bầu trời thật.

Queo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com