Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời nguyền của làng Hắc Thủy

Làng Hắc Thủy nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài bởi con sông đen đặc như máu đông. Nước sông luôn dậy lên những làn sóng lặng lẽ, dù không có gió. Vào những đêm trăng tròn, người dân trong làng luôn đóng chặt cửa, tắt hết đèn đuốc, và không ai dám đặt chân ra ngoài. Vì họ biết—có một thứ gì đó, một thứ gì đó không thuộc về thế giới con người, luôn lảng vảng bên bờ sông.
Những cái chết kỳ lạ đã diễn ra suốt hàng chục năm. Tất cả nạn nhân đều chết trong tư thế giống nhau: mắt trợn trừng, miệng há rộng, như đang hét lên nhưng không phát ra được âm thanh nào. Mọi dấu hiệu bên ngoài cho thấy họ không bị sát hại, nhưng khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi tột độ khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.
Tin đồn về lời nguyền lan rộng, nhưng chẳng ai dám tìm hiểu sự thật. Cho đến khi Thành—một nhà báo trẻ—quyết định đến làng Hắc Thủy.
Thành là một người không tin vào chuyện ma quỷ. Anh nghĩ rằng mọi sự kiện kỳ bí đều có thể giải thích bằng khoa học. Khi nghe tin về những cái chết bí ẩn ở Hắc Thủy, anh cảm thấy hứng thú hơn là sợ hãi. Với một máy ảnh, sổ tay và một chiếc đèn pin mạnh, anh lên đường đến ngôi làng hoang vu ấy.
Người dân không chào đón người lạ. Khi Thành đặt chân vào làng, những cặp mắt cảnh giác dõi theo anh. Bà cụ Tám—người già nhất làng—là người duy nhất chịu nói chuyện với anh. Bà ta có đôi mắt đục ngầu, giọng run rẩy khi kể về quá khứ của ngôi làng.

"Nhiều năm trước, có một bà đồng sống trong làng. Bà ta có một đứa con trai mười tuổi, nhưng người làng gọi nó là quỷ. Đôi mắt nó đỏ như than cháy, và mỗi khi nó nhìn ai, người đó đều gặp chuyện xui xẻo. Họ nói rằng nó mang tai họa đến cho làng..."


"Và họ đã làm gì với nó?" Thành hỏi.


"Họ giết nó."


Lời kể của bà cụ Tám khiến Thành cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao một đứa trẻ lại bị gọi là quỷ? Tại sao người làng lại sợ nó đến mức giết chết nó?
Đêm hôm đó, anh quyết định đi ra ngoài một mình.
Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên con sông đen. Thành đứng bên bờ sông, lắng nghe tiếng nước chảy. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.
Rồi anh nghe thấy tiếng cười.
Không phải tiếng cười của người lớn. Đó là tiếng cười khúc khích, trong trẻo như tiếng trẻ con, nhưng lại vang vọng một cách bất thường trong màn đêm.
Thành quay người lại.
Một bóng người nhỏ bé đứng cách anh không xa. Đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy.
Anh chớp mắt.
Bóng người biến mất.
Nhưng tiếng cười vẫn còn đó, len lỏi vào từng góc tối của khu rừng.

Hôm sau, Thành quyết định tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của ngôi làng. Anh gặp Lâm, một thanh niên trẻ tuổi có vẻ ít sợ hãi hơn những người khác.

"Anh muốn biết sự thật à?" Lâm thì thầm. "Tôi sẽ đưa anh đến nơi họ chôn nó."


Họ rời làng vào lúc hoàng hôn, đi sâu vào rừng. Không ai biết bên trong rừng có gì, vì người dân không dám vào đó.
Cuối cùng, họ đến một gò đất cao, trên đó có một tấm bia đá cũ kỹ, phủ đầy rêu phong. Những dòng chữ chạm khắc trên bia đã mờ dần theo thời gian, nhưng Thành vẫn đọc được:

"Người mẹ bị thiêu. Đứa con bị chôn. Oán hận chất chồng. Máu sẽ trả bằng máu."


Ngay lúc đó, một giọng nói trẻ con vang lên sau lưng họ:

"Anh tìm tôi à?"


Thành quay lại và thấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lòm, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
Lâm hét lên bỏ chạy, nhưng chỉ được vài bước thì khựng lại. Một vết cắt sâu hoắm xuất hiện trên cổ anh ta, máu phun ra xối xả.
Thành không kịp phản ứng. Một bàn tay lạnh toát bóp chặt cổ anh.

"Mày cũng giống bọn họ thôi," giọng nói thì thầm bên tai anh.


Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Sáng hôm sau, người dân làng Hắc Thủy tìm thấy thi thể của Thành bên bờ sông, gương mặt méo mó vì kinh hoàng.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc.
Mỗi đêm trăng tròn, họ lại thấy một bóng nhỏ đứng bên bờ sông, đôi mắt đỏ rực trong màn sương.
Và lời nguyền của Quỷ Đỏ vẫn tiếp tục…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi