Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Viện Đại Gia Trưởng sau lệnh bế quan bỗng chốc trở thành một cấm địa nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những chiếc chuông bạc nhỏ dắt trên dây thép mảnh giăng khắp các bờ tường đá bám đầy rêu xanh lạnh ngắt, chỉ cần một ngọn gió độc hay một con chim đêm vô tình lướt qua cũng đủ kích động ám vệ của Tô Xương Ly mai phục dưới bóng tối tuốt đao đoạt mạng. Sự biệt lập này vô tình tạo ra một thế giới hoàn toàn tách biệt với những âm mưu tăm tối ngoài kia của Ám Hà, và cũng là nơi duy nhất gột rửa đi phần nào vẻ mệt mỏi, tàn nhẫn trên gương mặt của Tô Xương Hà.

Trong gian mật thất nằm sâu bên dưới gian chính phòng, khói hương trầm từ lò đồng nhỏ kê ở góc phòng tỏa ra làn khói trắng lượn lờ, mang theo mùi gỗ tùng thanh khiết để át đi vị rượu nồng.

"Hạ thấp trọng tâm xuống! Bộ pháp của Thốn Chỉ Kiếm cốt ở sự quỷ dị và bất ngờ, ngươi bước chân dài như thế, định làm bia đỡ đạn cho người ta tập bắn tên đấy à?".

Tô Xương Hà ngồi bệt trên một tấm đệm bện bằng cỏ bồ đề, lưng tựa hờ hững vào cột gỗ lớn, một chân co lên làm điểm tựa cho cánh tay đang cầm bầu rượu hoa cúc rụng. Hắn đã cởi bỏ bộ cẩm y thêu chỉ bạc nặng nề, chỉ mặc độc một chiếc trung y màu tuyết trắng rộng thùng thình, mái tóc dài không bới mà buông xõa tùy tiện trên bờ vai. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, vừa uống rượu vừa lớn tiếng gầm gừ hướng về phía đứa nhỏ đang mướt mải mồ hôi giữa mật thất.

Tô Mộ Hà tuy mới chỉ là đứa trẻ năm, sáu tuổi, gân cốt còn mềm mại nhưng sự kiên định phản chiếu trong đôi mắt nhỏ của nó lại khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Thằng bé vận một bộ y phục hắc bạch đan xen, hai tay nắm chặt thanh đoản đao gỗ mà Tô Xương Hà tự tay đẽo gọt cho mấy hôm trước. Nghe thấy tiếng mắng của phụ thân, nó tức giận bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu hẹp khoảng cách bước chân, cơ thể nhỏ nhắn khẽ nghiêng sang một góc độ quỷ dị, thanh đao gỗ vạch ra một đường cong xé gió.

"Phụ thân lúc nào cũng mắng con" Tô Mộ Hà thu đao, thở hổn hển đứng im một chỗ, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, gương mặt phụng phịu "Ở nhà người nuông chiều con nhất, toàn là Mộ Vũ thúc thúc đóng vai ác bắt con luyện kiếm, người thì lén giấu bánh ngọt cho con ăn. Sao bây giờ người lại hung dữ như thế chứ? Đúng là lúc trẻ tính khí thất thường!".

Tô Xương Hà suýt nữa bị ngụm rượu làm cho sặc, hắn hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh bầu rượu xuống sàn gỗ "Nhóc con, đây là Ám Hà của hai mươi năm trước! Ngươi không luyện tập cho tốt, ra ngoài kia chỉ cần một sợi tơ nhện của Mộ Vũ Mặc hay một cái phất tay của Mộ Tuyết Vi là đủ khiến ngươi đầu một nơi thân một nẻo rồi. Còn nữa... cấm nhắc đến cái tên kia trước mặt ta".

Hai chữ "Mộ Vũ" thốt ra từ miệng đứa trẻ, dù đã được gắn thêm hai chữ "thúc thúc", vẫn như một cây kim nhỏ đâm vào vết thương chưa lành trong lòng hắn.

Tô Mộ Hà nhìn thấy vẻ mặt thình lình trầm xuống của phụ thân, liền thức thời im lặng. Thằng bé lạch bạch chạy tới, leo lên tấm đệm ngồi cạnh Tô Xương Hà, đôi bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh khẽ chạm vào bàn tay phải của hắn. Thằng bé cảm nhận được một luồng hàn khí nhàn nhạt đang rỉ ra từ các kẽ ngón tay của Xương Hà – di chứng của việc hắn vừa phải vận dụng Diêm Ma Chưởng để áp chế tâm ma hỗn loạn suốt đêm qua.

"Tay người lại lạnh rồi" Tô Mộ Hà không nói không rằng, hai bàn tay nhỏ bé bao bọc lấy ngón tay thon dài của Tô Xương Hà, cố gắng dùng chút nội lực ít ỏi, yếu ớt của mình để chà xát, truyền hơi ấm cho hắn. Thằng bé lẩm bẩm "Con nhớ ở nhà, mỗi lần tay phụ thân bị hàn độc đóng băng, Mộ Vũ thúc thúc sẽ ngồi đối diện, nắm chặt lấy tay người suốt cả canh giờ liền. Thúc ấy tuy mặt lạnh nhưng ra tay dịu dàng lắm, không giống người cứ thô lỗ mắng con...".

Tô Xương Hà sững người. Hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nghiêm túc sưởi ấm cho mình. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nhỏ nhắn truyền đến len lỏi vào tận tim, làm dịu đi cái lạnh buốt giá của Diêm Ma Chưởng. Khóe môi hắn khẽ động, một cảm giác chua xót khôn tả dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

Thì ra... ở một tương lai nào đó, ta và y thực sự thân mật đến thế sao?
Y sẽ ngồi đối diện ta, nắm tay ta suốt cả canh giờ, dùng nội công để xua tan hàn độc cho ta sao?

Nghĩ đến cảnh tượng tươi đẹp ấy, tim Tô Xương Hà run lên từng hồi, nhưng ngay lập tức, hình ảnh Tô Mộ Vũ gật đầu thừa nhận hôn sự với Bạch Hạc Hoài tại nghị sự đường lại hiện lên, đem toàn bộ hy vọng nhỏ nhoi của hắn đập nát vụn. Tương lai đó có thể có thật, nhưng chắc chắn thuộc về một thời không khác, không phải nơi này. Ở đây, một tháng nữa, y sẽ thuộc về người khác.

"Nhóc con" Tô Xương Hà khẽ thở dài, bàn tay lớn lật lại, bao trọn lấy đôi tay nhỏ của con trai, giọng nói bỗng chốc trở nên dịu dàng, trầm thấp chưa từng có "Ngươi nói xem... nếu ở thời không này, mọi chuyện không diễn ra giống như những gì ngươi biết, ngươi có trách ta không?".

Tô Mộ Hà ngước đôi mắt phượng thông minh nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi "Ý người là vì Mộ Vũ thúc thúc sắp cưới Thần y cô nương sao? Con biết chuyện đó rồi. Mấy hôm nay con lén nghe đám ám vệ đứng ngoài cửa nói chuyện".

Tô Xương Hà biến sắc, định lên tiếng mắng mỏ thì đứa nhỏ đã lắc đầu, nghiêm túc nói "Con không trách phụ thân. Con chỉ thấy người quá nhát gan thôi. Mộ Vũ thúc thúc là người chung thủy nhất, thúc ấy ở tương lai chỉ có một mình người, bên cạnh thúc ấy cũng chỉ có thanh Tế Vũ kiếm và chiếc ô hắc sắc kia. Con không tin thúc ấy lại thực sự muốn cưới người khác. Phụ thân, người trốn ở đây bế quan, thực ra là đang khóc nhè đúng không?".

"Cái thằng ranh con này! Ai khóc nhè chứ?!" Tô Xương Hà tức giận cốc mạnh vào đầu thằng bé một cái, khiến nó ôm đầu kêu "oái" một tiếng. Nhưng nhờ sự hoạt bát, nghịch ngợm của đứa nhỏ, tảng đá đè nặng trong lòng hắn mấy ngày qua dường như bớt đi vài phần sức nặng. Ở trong viện tử này, làm một người cha bình thường, cùng con trai ăn bánh ngọt, dạy đao pháp, dường như lại là khoảng thời gian bình yên, xa xỉ nhất mà hắn có được kể từ khi bước chân vào giang hồ đẫm máu.

Trong khi viện Đại Gia Trưởng chìm trong sự bình yên thầm lặng thì ở phía bên kia tổng đàn, viện của Tô gia lại bao trùm bởi một bầu không khí hỗn loạn vô hình, mà nguồn cơn của sự bất thường ấy lại đến từ chính vị gia chủ Tô Mộ Vũ.

"Mộ Vũ! Huynh có nghe ta nói gì không đấy?" Tiếng gọi có chút hờn dỗi của Bạch Hạc Hoài vang lên bên tai khiến Tô Mộ Vũ chợt bừng tỉnh. Y chớp mắt, nhận ra mình đang đứng trước chiếc bàn đá trong dược viện, tay phải đang cầm một thanh củi nhỏ, vốn định giúp nàng nhóm lửa lò thuốc, nhưng thanh củi đã bị y vô thức bẻ gãy làm đôi từ bao giờ.

"Xin lỗi, Hạc Hoài. Ta vừa rồi... hơi thất thần" Tô Mộ Vũ hạ giọng, thanh âm vẫn trầm ấm nội liễm như cũ, nhưng trong mắt lại có một vệt mệt mỏi không thể che giấu.

Bạch Hạc Hoài nhìn y, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Nàng giật lấy thanh củi gãy trên tay y, chống nạnh thở dài "Huynh dạo này rất lạ nha! Mấy ngày nay ta bảo huynh cùng ta chọn vải làm hỷ phục, huynh nói thế nào cũng được. Ta bảo huynh xem danh sách sính lễ, huynh cũng bảo tùy ta quyết định. Đến cả việc ta bảo huynh sắc thuốc, huynh cũng đứng đực ra như một khúc gỗ. Mộ Vũ, huynh rốt cuộc là có chuyện gì? Hay là... huynh hối hận vì đã đồng ý thành thân với ta?".

"Không có" Tô Mộ Vũ lập tức phủ nhận, lời nói thốt ra vô cùng dứt khoát "Ta đã đáp ứng Triết thúc, đáp ứng nàng, tuyệt đối không hối hận".

Y là Tô gia chủ của Ám Hà, một khi đã hứa, ngàn vàng không đổi. Y nghĩ mình thích Bạch Hạc Hoài, nàng là người đem lại cho y cảm giác muốn bảo vệ một mái ấm. Nhưng chính bản thân y cũng không nhận ra, sự bất thường của mình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí.

"Hừ, huynh nói không hối hận, nhưng cái hồn của huynh dường như bay đi đâu mất rồi ấy" Bạch Hạc Hoài bĩu môi, quay người tiếp tục quạt lửa lò thuốc, lẩm bẩm "Từ cái ngày Đại Gia Trưởng tuyên bố bế quan, huynh liền biến thành thế này. Cứ rảnh rỗi một chút là lại nhìn về hướng viện Đại Gia Trưởng. Huynh và hắn rốt cuộc là có bí mật gì giấu ta đúng không?"

Lời nói vô tình của Bạch Hạc Hoài như một tiếng sấm nổ vang giữa tâm trí Tô Mộ Vũ.
Y khựng lại, bàn tay trái nắm chặt lấy cán chiếc ô giấy dầu màu xanh sẫm dắt sau lưng. Đúng vậy, chính y cũng không tự ý thức được hành động của mình. Mấy ngày qua, mỗi khi bước ra khỏi phòng, việc đầu tiên y làm là đưa mắt nhìn về phía ngọn tháp cao nhất của viện Đại Gia Trưởng, nơi có những chiếc chuông bạc đang im lìm trong sương gió.

Ban đêm, y ngồi trong phòng luyện công, nhưng nội lực vốn dĩ bình ổn của Tô gia chủ dạo gần đây lại thường xuyên xuất hiện những tia hỗn loạn. Mỗi khi y nhắm mắt lại, trong đầu không phải là hình ảnh hỷ phục đỏ rực hay nụ cười của Bạch Hạc Hoài, mà lại là bóng lưng dứt khoát xoay người rời đi của Tô Xương Hà tại nghị sự đường đêm đó.

Y nhớ cả lực đạo mạnh mẽ, run rẩy từ bàn tay hắn vỗ lên vai y. Y nhớ cả giọng điệu cợt nhả nhưng trống rỗng vô hồn của hắn khi nói lời chúc mừng.

Xương Hà nói hắn nội lực hỗn loạn nên cần bế quan gấp.
Nhưng tại sao trước đó hắn không hề nhắc đến chuyện này với ta? Tại sao hắn lại hạ lệnh cấm tất cả mọi người, kể cả ta, không được đến gần viện tử của hắn?

Sự nghi ngờ, bất an và một nỗi khó chịu vô cớ cứ thế gặm nhấm tâm can Tô Mộ Vũ từng ngày. Y cảm thấy giữa mình và Tô Xương Hà đã bị một bức tường vô hình ngăn cách, mà kẻ dựng lên bức tường đó chính là hắn. Hắn đang cố tình đẩy y ra xa, cố tình cắt đứt mọi mối liên hệ với y trước khi hôn lễ diễn ra. Sự chu đáo, giữ khoảng cách này của hắn đáng lẽ phải khiến một vị tân lang như y cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cớ sao lòng y lại đau thắt lại, đau đến mức khiến y không thể thở nổi?

"Mộ Vũ, huynh lại thất thần rồi!" Tiếng gọi của Bạch Hạc Hoài lại một lần nữa kéo y về thực tại.
Tô Mộ Vũ mím chặt môi, y nhìn lò thuốc đang sôi sùng sục, rồi lại nhìn về hướng viện Đại Gia Trưởng đang bị sương mù che phủ. Bản tính nội liễm, kiên định của y không cho phép y tiếp tục lún sâu vào sự hoang mang này. Y cần một câu trả lời. Y cần biết rõ rốt cuộc Tô Xương Hà đang làm cái quái gì trong cái viện tử đóng kín kia, và tại sao... sự biến mất của hắn lại có thể khuấy động tâm hồ vốn dĩ không gợn sóng của y đến mức này.

"Hạc Hoài, ta có chút việc cần xử lý, sính lễ cứ giao cho Triết thúc quyết định" Tô Mộ Vũ bỏ lại một câu, không đợi nàng kịp cằn nhằn, y đã nắm chặt chiếc ô, dứt khoát xoay người bước ra khỏi dược viện. Bước chân y dồn dập, hướng thẳng về phía cấm địa đang phong tỏa kia mà đi, dẫu cho lệnh cấm của Đại Gia Trưởng có là "giết không tha", y hôm nay cũng phải tự tay xé toạc bức màn bí ẩn này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com