Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mơ mộng

Vừa bước và lớp đã bị một đám con gái va phải. Nam tội nghiệp xoa cái hông đáng thương của mình.
- Hú Nam! Dậy đê!
Dâu, cô bạn thân của Nam kéo tay cậu dậy.
- Aizz... Tụi này... CHÚNG MÀY THÍCH CHẾT HẢ? CÒN KHÔNG MAU TRÁNH ĐƯỜNG?
Ko hổ danh là chị đại của trường. Chỉ một câu là dẹp loạn. Mấy đứa con gái hồi nãy dẹp hết sang một bên cho Dâu và Nam bước vào. Nam bất ngờ nhìn vào cái tên ngồi lù lù trước mặt, ngay chỗ của mình.
Dâu này ko phải Dâu ngọt ngào mà là Dâu chanh chua, đanh đá, tàn nhẫn ( Móa! Mình giống Chanh hơn là Dâu!)
Dâu đặt một chân lên bàn cạnh hắn.
- Ê thằng kia! Học sinh mới hả? Mày đang ngồi chỗ của bạn tao biết ko?
Hắn ta ko đáp lại. Nam cười gượng bắt đầu giảng hòa.
- Thôi mà Dâu! Còn bàn trống phía cuối mà!
- Bàn trống cái gì mà bàn trống? Cậu đã phang cái cặp kính vào rồi còn bàn cuối cái gì?
Nói xong Dâu lại quay sang hắn.
- Mày vẫn ko tránh?
Hắn thảm nhiên giả câm giả điếc ngồi đọc sách.
- Mày...
Dâu giơ tay định đấm hắn thì Nam đã đứng chen ngang.
- Cậu bình tĩnh đi!
- Tránh ra!
Có lẽ vì mất kiểm soát mà Dâu cầm tay Nam kéo mạnh khiến cậu mất đà mà ngã.
- Các em đang làm gì vậy?
Cô giáo vào khiến mọi người chạy loạn lên. Dâu cũng bừng tỉnh đỡ Nam dậy, đi xuống bàn trống phía cuối ngồi tạm.
- Trâm cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp tôi!
Cô giáo như hiểu được chuyện gì xảy ra.
- Các em đây là du học sinh của chúng ta đến từ Nhật tên Kazumi Hazakura.
- Shinigami!
Hắn tự ý lên tiếng chen ngang lời cô giáo. Trông cô ko có vẻ ko hài lòng mà còn cười nhẹ.
- Có thể gọi bạn ấy là Shini được rồi!
[Time skip]
Giờ ra chơi mọi người đều chạy đến bàn của hắn để làm quen nhưng đều bị hắn Phớt lờ. Bỗng Hắn đứng lên và đi đến bàn của cậu. Hắn tự nhiên nhấc bổng cậu lên rồi tiến xuống phòng y tế. Dâu bực mình đứng phắt dậy.
- Mày muốn làm gì bạn tao? Sáng nay còn chưa đủ sao?
Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, ko ai có thể ngăn hắn đưa cậu đi lúc này. Nam cũng bất ngờ nhưng ko giãy được nên đành nằm im. Chân cậu lúc nãy bị ngã nên bong gân và xước một vài chỗ. Chắc hồi nãy hắn cũng thấy rồi.
Đặt cậu xuống giường bệnh (đừng có nghĩ bậy) rồi lập tức biến đi ngay. Dâu giữ cánh tay hắn lại.
- Tay trái! Đưa cho tao!
Hắn nhìn co với đôi mắt khó hiểu rồi đưa tay trái cho cô thật. Chẳng biết từ bao giờ Dâu đã cầm cuộn băng, từ từ băng bó bàn tay đầy vết xước cho hắn.
- Không phải tao tốt bụng! Nam nhờ tao!
Hắn chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài. Băng bó xong, Dâu tàn nhẫn đuổi thẳng cổ hắn đi. Cô lập tức chạy đến bên cạnh Nam.
- Cậu có sao không? Giáo y không có ở đây! Để tớ đi gọi nhé?
- Ừm! Phiền cậu rồi Dâu!
- Không sao!
Dâu chạy đi. Nam thở dài. Bỗng nhiên trong đầu cậu nghĩ về khuôn mặt của Shini lúc bế cậu đi. Khuôn lạnh lùng đó thật là đẹp a~~~. Ý khoan! Cậu vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại. Lần sau nhất định không được mơ hồ như vậy nữa! Nếu không sẽ bị xao lãng việc học hành.
[Sau khi tan học]
- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Bảo Trâm? Nếu cứ tiếp tục thế này không sớm thì muộn em cũng bị đuổi học cho mà coi!
- Nhiều lời!
Dâu cắm phập con dao trên bàn giáo viên.
- Nếu có chết thì tôi cũng phải kéo cả cái trường này chết chung! Cô biết tôi rồi mà... Coi như đây là món quà của tôi đi!
Cô xách cặp đứng dậy và quay lưng đi.
- Hẹn gặp lại vào ngày mai... Cô giáo!
Dâu đụng phải một cô bé lúc đi ra và làm rơi sách của cô bé đó. Không những cô không thèm nhặt dùm mà quăng luôn một câu...
- Đi đứng cẩn thận.
Rồi đi luôn.
- Là cô ấy sao?
- Đúng! Xử lý con nhóc đó cho tôi! Đảm bảo phần thưởng cho em sẽ xứng đáng với công sức mà em bỏ ra!
- Em biết rồi! Cô sẽ giữ lời hứa trước đó chứ?
- Tất nhiên rồi!
End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #strawberry