Chương 43 trừng phạt (phần 2)
Chương 43 trừng phạt (phần 2)
Buổi sáng ngày hôm sau, La Phong vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy Triệu Vũ Hiên quỳ dưới đất lau nhà. Hắn vẫn còn khỏa thân như tối hôm qua, gừng vẫn cắm trong lỗ đít. Từ góc nhìn của La Phong có thể thấy một phần của miếng gừng lộ ra.
Triệu Vũ Hiên nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhận ra là chủ nhân mới vội dập đầu: "Chào buổi sáng chủ nhân! Bữa sáng đã làm xong rồi, nô lệ hầu hạ ngài ăn sáng."
La Phong lắc đầu: "Không cần, ngươi tiếp tục dọn nhà đi, ta tự ăn."
"Vâng, chủ nhân."
La Phong tự múc một bát cháo rồi vừa ăn vừa nhìn Triệu Vũ Hiên dọn dẹp với một phần gừng lòi ra kia làm hắn trông thật buồn cười.
La Phong ăn xong, Triệu Vũ Hiên cũng dọn dẹp sạch sẽ, lúc này anh mới vẫy tay gọi hắn: "Qua đây."
Triệu Vũ Hiên buông đồ trong tay xuống rồi bò tới quỳ trước mặt La Phong: "Chủ nhân có việc gì muốn sai bảo sao ạ?" La Phong cười: "Xoay người qua, nâng mông lên cho ta nhìn mặt sau của ngươi."
"Vâng." Triệu Vũ Hiên xoay người, hạ thấp phần trên rồi chổng cao phần dưới lên. Hai tay hắn còn banh đít ra. La Phong thấy đít hắn đã sưng đỏ thì lấy tay chọc chọc khiến hắn run rẩy.
"Triệu tổng, bây giờ lỗ đít của ngươi đã biến thành màu đỏ rồi, đỏ chói luôn. Nhìn trông rất đẹp nha." La Phong vừa nói vừa cầm điện thoại di động lên chụp mấy bức ảnh rồi đưa hắn xem: "Ngươi nhìn này, rất đẹp đúng không?"
Hắn không biết nên nhìn về đâu chỉ vội liếc một cái rồi gật đầu: "Vâng, rất đẹp."
La Phong bất đắc dĩ thở dài và nắm chặt miếng gừng thò ra kia lắc lư, nói: "Đáng tiếc, mặt sau ngươi chỉ có sưng lên mới dễ nhìn như này chứ màu bình quá nhạt. Thật thất vọng mà."
Miếng gừng lại bắt đầu chuyển động, Triệu Vũ Hiên vốn đã quen với sự tồn tại của nó cũng phải bắt đầu kêu rên nhưng lời nói ban nãy của chủ nhân mới là thứ khiến hắn phải khó chịu nhất. Hắn nhịn tiếng rên rỉ của mình lại rồi cầu xin: "Chủ nhân, xin ngài đừng thất vọng... Nô lê sẽ... Sẽ cố gắng để biến nó thành màu đỏ."
La Phong không kiềm được mà cười ra tiếng: "Bỏ đi, ta tin ngươi làm được. Ớt còn ở bên trong đúng không?"
"Vẫn còn thưa chủ nhân."
"Lấy ớt ra đi rồi đổi một củ gừng mới cắm vào. Đừng vứt ớt đi vội mà cất lại. Ta sẽ ở sân sau chờ ngươi."
Triệu Vũ Hiên vội vâng lệnh. Đợi đến khi La Phong đi ra ngoài rồi hắn mới bắt đầu bối rối. Làm sao để lấy ớt ra đây? Dùng thìa à?
La Phong đang ở sân sau tập trung làm gì đó ngay cả Triệu Vũ Hiên bước đến anh cũng không để ý.
"Chủ nhân?"
Hắn đột nhiên lên tiếng làm La Phong giật mình. Anh lườm một cái, Triệu Vũ Hiên lập tức hiểu ý mà tự tát mình mấy cái: "Nô lệ biết sai, nô lệ biết sai."
"Được rồi, không cần đánh nữa. Nào qua đây xem cái này."
Nhìn món đồ trước mắt, Triệu Vũ Hiên có hơi nghi ngờ. Thứ ấy trông giống một cái xe người kéo nhưng vẫn có hơi đơn giản: "Chủ nhân, đây là..."
La Phong cười thần bí: "Thật ra, cảnh ở sân sau này rất đẹp ta rất muốn dạo quanh đây nhưng diện tích quanh đây lại rất lớn ta thì vừa lười vừa mệt."
Triệu Vũ Hiên hiểu ra rồi lập tức bò xuống: "Chủ nhân cưỡi trên lưng nô lệ, nô lệ chở ngài đi. Chỉ cần ngài muốn, nô lệ luôn có thể làm con ngựa của ngài."
La Phong xoa đầu hắn: "Ngoan, ngựa giỏi lắm nhưng phải một lúc nữa ta mới cưỡi ngươi. Bây giờ thì đi kéo xe đi."
Nụ cười của La Phong trông không tốt đẹp gì. Anh để hắn quỳ bò trước xe. Ở đó có hai cái xích ở hai bên cùng nối vào một cái ruột sắt rỗng. Triệu Vũ Hiên nhìn cái ống sắt nọ rồi lại nhìn nụ cười của chủ nhân. Hắn đã đoán được gì đó rồi sắc mặt lập tức trắng bệch: "Chủ nhân..."
"Sao vậy ngựa con!" La Phong cười tủm tỉm nhìn Triệu Vũ Hiên. Hắn há miệng thở dốc rồi ngậm chặt miệng không nói gì nữa.
La Phong xoa đầu hắn, rồi tách ống sắt kia ra, hắn không nói một lời. Triệu Vũ Hiên hít sâu một hơi rồi tự giác nhét dương vật vào ống sắt. Ngay sau đó, La Phong đóng cái ống lại.
La Phong ngồi ở xe phía sau, tay còn cầm roi ngựa rồi quất vào mông hắn: "Đi!"
Triệu Vũ Hiên lập tức bò về phía trước. Nếu là bình thường, hắn có thể vừa kéo xe này vừa chạy tuy nhiên hiện tại là trọng lượng của xe và chủ nhân đều tập trung vào dương vật của hắn, hắn chỉ cần dùng lực một chút là có thể cảm nhận được dương vật bị kéo ra.
Triệu Vũ Hiên thở dốc rồi từ từ bò về phía trước nhưng cố gắng mãi mà xe vẫn chưa động đậy. Roi trong tay La Phong lại đánh vào mông hắn: "Con ngựa này làm sao vậy? Chưa ăn cơm à mà sao mãi không nhúc nhích thế!"
"Chủ nhân... Ngựa con lại dùng sức kéo..." Triệu Vũ Hiên hít sâu hai cái rồi bò về phía trước.
"A!!!" Xe chỉ nhúc nhích một chút mà lại khiến cả người hắn đau đến ngã nhào xuống đất, bò cũng không bò lên được. Tay hắn che kín hạ thể của mình theo bản năng. Đâu chảy nước mắt.
La Phong nhìn hắn đau đớn như vậy. Anh không nhịn được mà cười: "Không phải Triệu tổng không gì không làm được sao. Cái này là sao, xe mới nhúc nhích một chút ngay cả vị trí cũng không thay đổi mấy. Rốt cuộc ngươi có làm không?"
Triệu Vũ Hiên cuộn tròn người trên mặt đất lắc đầu: "Chủ nhân... Nô lệ không làm được... Quá đau, trọng lượng tập trung hết vào một vị trí, dương vật của nô lệ như bị kéo xuống vậy... Đau quá..."
La Phong không để ý chỉ đánh một roi nữa: "Kéo nhanh lên, đừng giả vờ đáng thương. Ta tin Triệu tổng sẽ làm được."
"Là... Nô lệ biết..." Triệu Vũ Hiên bò lên lần nữa rồi hít sâu. Hắn dùng nội công, dồn toàn lực bò về phía trước: "A a a!! A... A... Đau quá... Rơi, dương vật rơi ra mất... Hu hu hu..."
Triệu Vũ Hiên kêu lên thảm thiết nhưng xe này đã thật sự nhúc nhích. Mặc dù nó chậm thật nhưng thật sự đi về phía trước. Thấy hắn kêu gào thảm thiết, La Phong vung roi đánh vào miếng gừng cắm ở đít hắn: "Ồn chết, ngậm miệng."
"A!" Miếng gừng cắm sâu hơn, hắn cũng dừng lại, nước mắt chảy không ngừng: "Thật sự không làm được... Chủ nhân... Ngựa con không làm được, rất đau... Hu hu hu... Cầu xin chủ nhân, tha cho ngựa con đi... Hu hu hu..."
La Phong nhìn bộ dạng thảm thiết của Triệu Vũ Hiên rồi xuống khỏi xe tới trước mặt hắn: "Ai ya, khóc trông thật đáng thương!"
Triệu Vũ Hiên giương mắt nhìn chủ nhân của hắn, nước mắt chảy càng nhiều hơn: "Chủ nhân, rất đau, A Hiên không chịu nổi. Dương vật của A Hiên cũng liệt rồi, hu hu..."
"A Hiên đau vậy sao. Nhưng mà ta muốn ngồi xe kéo đi quanh vườn nếu không ta sẽ buồn đấy."
"Có thể buộc xích lên eo A Hiên... A Hiên được không ạ... Buộc ở trên eo A Hiên, A Hiên có thể kéo chủ nhân đi khắp sân... Hu hu hu..."
La Phong lắc lắc đầu, dùng tay áo lau nước mắt và mồ hôi lạnh giúp A Hiên: "Không thể, phải dùng thứ này của A Hiên để kéo xe nếu không thì sao gọi là trừng phạt?"
"Hu hu hu... Vâng, A Hiên đã biết... A Hiên sẽ nỗ lực..."
"Ngoan nào... Không phải chủ nhân của ngươi không đau lòng, cho ngươi vừa kêu đâu vừa kéo xe được không?"
Triệu Vũ Hiên khóc lóc gật gật đầu: "Được ạ... Cảm ơn chủ nhân... Hu hu..."
La Phong cười rồi ngồi lại lên xe và cầm roi quất: "Đi! Ngựa con đi nào!"
Triệu Vũ Hiên khụt khịt lau nước mắt. Ánh mắt hắn trở nên kiên định, không thể khiến chủ nhân buồn được...
Không biết có phải ảo giác hay không, La Phong cảm giác khí tức của Triệu Vũ Hiên bỗng thay đổi, quanh thân hắn như có một luồng sức mạnh.
Triệu Vũ Hiên vận nội công. Mặc dù trong thế giới này hắn vẫn dượi theo công pháp trước đây tu luyện nhưng hai thế giới không giống nhau, không thể vận nội công tự nhiên như trước. Bình thường hắn cũng không dùng làm gì nhưng lần này cũng chỉ có thể thử dùng nội lực thôi.
"Tiếp!" La Phong không ngờ là xe có thể bị Triệu Vũ Hiên kéo đi ần nữa.
Tuy sử dụng nội lực nhưng cảm giác như bị xé rách ở hạ thân lại càng rõ ràng hơn. Đau là thật... Cả người Triệu Vũ Hiên là mồ hôi lạnh. Cả người hắn run lên, trán lộ cả gân xanh... Vậy mà hắn vẫn bò sát. La Phong liếc nhìn hạ thể của hắn, phần lộ ra đã tím lên. Nếu tiếp tục, La Phong nghĩ là nó có thể bị kéo rách thật. Dương vật bị kéo xuống... La Phong mới tưởng tượng ra cái hình ảnh kia đã rùng mình một cái.
Triệu Vũ Hiên dùng dương vật kéo xe vừa mệt vừa đai. Hắn dừng lại nghỉ ngơi thì trên mông đã bị đánh một phát: "Ai cho dừng, kéo tiếp đi!"
Đôi mắt Triệu Vũ Hiên đỏ lên, nước mắt chảy ra: "Chủ nhân, ngựa con đau quá, nghỉ ngơi một chút được không ạ..."
"Ngươi! Thật là một con ngựa vô dùng. Mà trông ngươi hiện giờ lại giống là chủ nhân ta vô tình hơn."
Triệu Vũ Hiên dọa vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải, là ngựa con vô dụng, chủ nhân là tốt nhất, ngựa con không nghỉ ngơi."
"Thôi thôi, ngươi nghỉ ngơi vài phút đi." La Phong xuống khỏi xe, cưỡi lên lưng hắn rồi vỗ đầu hắn: "Đoạn tiếp theo ta sẽ cưỡi ngươi. Như vậy đi dễ hơn!"
Triệu Vũ Hiên nức nở vài cái rồi khóc ra tiếng: "Rất xin lỗi chủ nhân,... A Hiên không đau, ngài đừng làm việc mình không thích, A Hiên... A Hiên có thể kéo... Hu hu..."
"Ngươi này! Vô dụng là vô dụng, không phải ban nãy nói buộc xích lên eo sao? Bây giờ kéo được chưa? Được rồi đi đi!"
"Hu hu ~ rất xin lỗi chủ nhân, là A Hiên vô dụng... A Hiên sẽ tập chịu đau tốt hơn... Rồi luyện tập tử tế, lần sau, lần sau nhất định sẽ làm chủ nhân vừa lòng... Hu hu ..."
La Phong cười ha ha: "Dề cao khả năng chịu đau, ta có thể hiểu được. Còn cái này... Ngươi luyện tập như nào... Ha ha ha ha..."
Triệu Vũ Hiên cắn cắn môi, ánh mắt kiên định nhìn phía trước: "Lần sau, ngựa con nhất định sẽ làm được."
La Phong cười vỗ đầu Triệu Vũ Hiên: "Ngoan, ta chờ. Giờ tiếp tục đi."
Không có trọng lượng của La Phong, Triệu Vũ Hiên có thể dễ dàng kéo xe hơn. Nhưng dù sao đó cũng là nơi nhạy cảm, kéo một vòng cũng đủ để làm hắn đau chảy nước mắt.
Hoàn thành một vòng bò, La Phong xuống khỏi lưng Triệu Vũ Hiên. Cái ống mở ra, chú chim bị giam cầm bấy lâu cuối cùng cũng được hít thở. Hắn nhìn dương vật đã sưng tím của mình thì đau khổ: "Chủ nhân... Dương vật của A Hiên liệt rồi đúng không ạ?"
La Phong nhăn mày nhìn cái dương vật thê thảm của hắn: "Ta cũng không biết, nếu A Hiên bị liệt thật thì làm sao đây? Liệt rồi chơi không vui nữa!"
"Không biết... Chủ nhân, ngài nhìn cái đống thịt mềm oặt này đi, hình như là liệt rồi..."
La Phong suy nghĩ một lúc rồi búng tay một cái: "Qua đây, thưởng ngươi ngửi chỗ này."
Ánh mắt hắn sáng vội dập đầu: "Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân." Tiếp đó hắn thật cẩn thận vùi mặt vào giữa háng La Phong rồi hít mạnh một hơi.
Thứ ấy của Triệu Vũ Hiên lập tức cương lên, La Phong cũng cười: "Xem ra nó không có liệt." Nói rồi anh đẩy ngã hắn sau đó nhấc chân dẫm mạnh vào dương vật hắn.
"A a a a a!!!!! Lần này thật sự... Thật sự liệt rồi... Hu hu hu ~"
La Phong nói xong lại nghiến mạnh một phát nhưng anh vẫn hiền hòa nói: "Muốn ngửi tiếp không?" Dù biết là sẽ biết dẫm tiếp, hắn vẫn không do dự gật đầu: "Muốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com