CHƯƠNG 206 + 207
Tôi vội vàng buông rau trong tay xuống kéo lấy tay mẹ nhưng bà ấy lại đẩy tôi ra khiến tôi ngạc nhiên nhìn bà ấy. Bà ấy lại như không bị sao cả tiếp tục cầm dao lên, còn cười chớp chớp mắt với tôi.
"Mẹ, mẹ cắt vào tay rồi, không cần băng bó lại sao?" Miệng vết thương của mẹ cũng không sâu, nhưng lại rất khó để tôi không nhìn thấy, từ miệng vết thương chảy ra một dòng máu đen. Máu người màu đỏ, nhưng tôi tuyệt đối không nhìn lầm, máu chảy ra từ tay mẹ là màu đen.
Mẹ "a" lên một tiếng rồi mới đi rửa miệng vết thương.
Khi nước và máu dung hòa làm một, một mùi hôi thối khó diễn tả bốc lên. Tôi nhíu mày, mùi này sao tôi lại cảm thấy có hơi quen thuộc, sự bất an trong lòng tôi lập tức ngày càng nhiều hơn.
Ngón tay con người có khá nhiều thần kinh mạch máu phức tạp, bị thương sẽ đổ máu, trước kia khi tôi cắn tay cũng chảy rất nhiều máu, huống chi là một con dao thái thịt, sao có thể chỉ chảy một chút máu như vậy chứ.
Tôi không dám nghi ngờ trước mặt mẹ, đành phải làm bộ không sao cả tiếp tục giúp đỡ, từ đó có thể âm thầm quan sát bà, nhưng trừ một vài chi tiết có chút kỳ lạ ngoài ý muốn thì biểu hiện của mẹ đều cực kỳ bình thường, chẳng lẽ là do tôi nghĩ nhiều sao?
Thừa dịp mẹ nấu cơm, tôi lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong túi bà ấy ra, muốn xem một chút vừa rồi là ai gọi tới, ai ngờ, mẹ lại nhìn thấu ý niệm trong đầu tôi, đứng ở cửa phòng bếp nói với tôi: "Mạc Thất, mẹ đã nói với con như thế nào? Có phải bây giờ con không cần quan tâm lời mẹ nói nữa không?"
Má ơi! Từ bao giờ mà mẹ lại trở thành thầy bói như vậy, sao tôi làm gì bà cũng biết hết! Đã bị phát hiện nên tôi đành phải ngoan ngoãn trả điện thoại lại, làm mặt quỷ về phía mẹ, thấy ngón tay bà đã ra dấu OK, tốc độ này đúng là không ai bằng.
Aiya! Cuộc sống không có điện thoại đúng là không toàn vẹn mà, không có gì thú vị hết!
Nằm trên giường không có việc gì để làm, nếu biết trước mẹ sẽ để ý kỹ như vậy, nên mua một cái máy tính, ít ra còn tốt hơn là bây giờ ngồi ngẩn người nhìn trần nhà.
Quỷ Vương Dạ Quân nhô ra khỏi bạch ngọc, ôm tôi vào lòng, tôi còn đang nghĩ người này đúng là rất có mắt nhìn, biết tôi không có việc gì đi làm, đi ra chơi với tôi, ai ngờ anh lại hỏi tôi: "Liên quan đến sinh tử luân hồi, em hiểu thế nào?"
Tôi nghĩ rồi nói: "Người đã chết rồi thì nên đi đến nơi cần đến, chờ đến lúc luân hồi của kiếp sau. Nếu như chỉ vì chấp niệm một đời mà ở lại nhân giới làm một kẻ cô hồn dã quỷ thì đáng thương quá. Thế nên nếu là tôi, tôi sẽ tìm uống một chén canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà hướng tới cuộc đời mới."
Quỷ Vương Dạ Quân vén một sợi tóc quấn ở đầu ngón tay chơi đùa, anh rũ mắt nói: "Chấp niệm cũng là bởi vì lúc còn sống nhớ nhung, trong lòng không an tâm, nếu như có một ngày như vậy."
Tên chết tiệt còn chưa nói xong, mẹ liền xông vào phòng tôi, bà bất an nhìn chằm chằm nói: "Bảo bối ngoan, hình như hết xì dầu rồi, mẹ đã nói mẹ quên mua gia vị gì đó, con có thể đi mua một chút không?"
Mẹ không gõ cửa đã đi vào, nói thật thì, chuyện này làm tôi không thích. Tôi lớn rồi, cũng có việc riêng tư rồi, cũng may bà không thấy được tên chết tiệt, thể nên cũng không thấy được dáng vẻ đang vùi trong ngực anh của tôi, nếu không thì đúng là to chuyện rồi: "Dạ, con biết rồi, vậy con đi mua đây."
Quỷ Vương Dạ Quân nằm trên giường, anh nhìn tôi mặc quần áo, đi giày vào, cũng không nói gì nhiều. Chờ đến lúc tôi xuống lầu đi siêu thị, anh đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, tôi chỉ cho rằng anh lo cho tôi, sợ cái tên Sở Hiền tới tìm tôi nên mới có thể đi theo như vậy.
Mua đồ xong, tôi liền chuẩn bị đi về.Vừa đi vào chung cư thì nghe thấy người gọi tên tôi, quay đầu nhìn lại, ông Ba đứng ở đường quốc lộ vẫy tay với tôi. Người này đúng là vị khách hiếm có rồi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ông sẽ trở lại nội thành tìm tôi. Thấy ông Ba, tất nhiên là tôi vui sướng cực kỳ, thế nên đứng ở cửa chung cư chờ ông tới.
Ông Ba vẫn như vậy, áo sơ mi cổ đứng dày, quần hình dạng củ cà rốt, chân đi một đôi giày vải màu đen, luôn luôn ăn mặc theo phong thái hào hiệp, rất xa cũng có thể ngửi được mùi vị cổ lỗ sĩ trên người ông, cực kì có tinh thần.
"Ông Ba, sao ông tới đây rồi? Mẹ nói với ông là cháu ở đây sao? Ông muốn đến, cứ gọi điện thoại cho cháu, cháu đi đón ông!"
Ông ta thấy tôi cũng không thoải mái như vậy, ông nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Ông Ba của cháu là người nào chứ, có thứ này trong tay, dù đi đến bên kia thì ông Ba cũng tìm được cháu."
Vừa nói, tôi thấy trong tay ông Ba có một cái la bàn, nhất thời cười to, có thứ này mà tìm được tôi, đùa đấy sao: "Ông Ba trâu bò nhất, cùng cháu đi lên nào."
Tôi kéo tay ông Ba đi lên nhà, ai ngờ ông lại hất ra nói: "Không gấp gáp, mẹ cháu đâu?"
Ơ? Ông Ba không biết mẹ đến chỗ tôi sao? Vậy ông nói thật đấy à? Ông tới được đây, thật sự là nhờ chiếc la bàn kia? "Mẹ tới chỗ cháu đã mấy ngày rồi, ba không nói với ông sao?"
Ông Ba không nói, mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi bị ông nhìn đến mức trong lòng hơi sợ sệt, ánh mắt của ông quá cổ quái rồi!
"Ông Ba, sao ông lại nhìn cháu như vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?"
Lúc này Quỷ Vương Dạ Quân bỗng đi lên trước, anh nhẹ nhàng ngăn lại bả vai tôi, xiết chặt tay tôi. Tôi không biết đây có phải là một loại ám chỉ hay không, chỉ là cảm giác anh và ông Ba có chuyện quan trọng lừa tôi, mà chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng.
Ông Ba hít một hơi thật sâu: "Bảo bối ngoan! Ba mẹ cháu vì ngửi phải hơi ga nên trúng độc mà chết. Lúc phát hiện, thi thể đã bốc mùi thối rữa. Ba cháu đã xuống địa phủ, mẹ cháu chạy mất, ông tìm khắp cũng không thấy. Đoán rằng bà không bỏ được cháu, nên mới đi tới tìm cháu."
Không thể nào! Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là ông Ba đang nói đùa, ba mẹ tôi sao lại chết được? Đây là chuyện không thể nào!
"Ông Ba, cháu không muốn đùa! Mẹ đang ở trên lầu nấu cơm cho cháu, sao bà ấy có thể đã chết được? Bà nói ba đổi việc rồi, cuộc sống của hai người khá tốt, sao lại chết được chứ? Ông đừng lừa cháu, cháu đều gọi điện thoại cho người nhà, ông đừng nói bừa!" Tôi cố gắng chịu đựng đôi chân như sắp nhũn ra, tuyệt không thể tin lời của ông Ba! "Chúng ta mau đi lên đi, mẹ còn chờ xì dầu cháu mua để nấu ăn đây. Bà ấy mà biết ông tới, nhất định sẽ rất vui."
Ngoài miệng nói như vậy, tôi đã sớm chạy như bay về khu chung cư có nhà mình, mẹ sẽ không chết, sẽ không!
Chẳng biết tại sao, nước mắt nhỏ xuống từng giọt, tôi không thể khống chế sự khổ sở trong lòng. Tôi nắm chặt chai xì dầu, nhanh chóng vọt vào hành lang, một hơi chạy lên lầu, mẹ đã đứng trước cửa chờ tôi: "Sao lại đi lâu thế con?"
"Ông Ba tới!" Tôi đưa chai xì dầu cho mẹ, mẹ nhìn ông Ba đi theo sau tôi, sắc mặt nhất thời khó nhìn, tôi chưa từng thấy mẹ dữ tợn đến thế, dáng vẻ giống như muốn ăn thịt người vậy. "Mẹ?"
Ông Ba đi lên trước rồi than thở nói: "Hải Quỳnh, đi địa phủ với chú!"
Cả người mẹ chấn động một cái, thê lương nói: "Lão già nói bậy gì đấy, sao tôi phải đi địa phủ với chú? Tôi đang sống rất tốt, sao chú lại nguyền rủa tôi? Tôi biết rồi, là chú và bà già kia muốn chia rẽ tôi và Bảo bối ngoan, không muốn tôi và nó ở chung chứ gì! Sao các người lại làm vậy chứ? Sao lại hại con tôi?"
Ông Ba ép sát hai bước, mẹ run rẩy đi vào phòng. Quỷ Vương Dạ Quân cũng đi theo vào cửa, tiện tay đóng lại nói: "Trần Hải Quỳnh, đây là số mệnh của bà, mau tới địa phủ báo cáo. Kiếp này bà khốn khổ nửa đời, kiếp sau ắt sẽ có một khởi đầu tốt, yên tâm đi, đừng lưu luyến trần thế nữa."
Mẹ thấy Quỷ Vương Dạ Quân thì hoảng sợ không ngừng lui về sau, bà chỉ hai người trước mặt, khàn giọng kiệt sức quát lên: "Tôi chưa chết! Sao hai người lại ép tôi đi? Các người muốn gì chứ? Tại sao lại chia rẽ tôi và con gái tôi? Tôi không chết, tôi còn sống rất tốt! Sao tôi phải đi đầu thai chứ? Tôi không muốn!"
Mẹ khuyụ xuống thống khổ kêu rên, trừ bà ra thì những người còn lại đều rất yên tĩnh. Trông bà giống như biết mình đã chết, thế sao lại nói mình chưa chết, rốt cuộc là bà đã biết hay là chưa biết?
Ông Ba thở dài rồi dậm chân nói: "Hải Quỳnh, nghe lời nào. Dạ Quân đại nhân cũng nói rồi, kiếp sau của cháu sẽ tốt hơn bây giờ, cháu hãy ngoan ngoãn về địa phủ đi! Chú sẽ siêu độ dẫn đường cho cháu, cháu cứ an tâm đi đi, bảo bối ngoan có mấy người bọn chú chăm sóc rồi. Không sao đâu, cháu cứ yên tâm lên đường đi!"
Việc đã đến nước này, tôi hoàn toàn tin lời của ông Ba rồi! Mấy ngày tới đây, mẹ có nhiều chỗ lạ lắm, bây giờ tôi coi như tìm được nguyên nhân làm bà thay đổi rồi.
Nhìn về phía tên chết tiệt vẫn không nói lời nào, tôi cảm thấy chuyện này vẫn còn có cách, vì vậy đã kéo ống tay anh nói: "Giúp tôi một tay đi! Tôi không muốn ba mẹ tôi chết! Anh là Quỷ Vương, anh có thể làm cho họ sống lại đúng không? Tôi không muốn mất đi hai người họ. Không phải anh muốn tôi xuống địa phủ cùng anh sao? Vậy dùng mạng tôi để đổi cho hai người họ được trở về được không? Tôi thật sự không muốn hai người kết thúc như thế, hai người còn chưa thấy tôi hạnh phúc, tôi còn chưa tận hiếu với họ, họ không thể chết được!"
Vết thương chảy ra máu đen, cùng mùi hôi thối, còn có vết bớt trên tay mẹ, cũng đang nhắc nhở tôi, mẹ chết rồi. Vết bớt trên tay thật ra là vết bớt trên thi thể, mùi hôi thối thật ra chính là mùi của xác chết, tất cả không phải là tôi đang nghi ngờ, mà là thật sự tồn tại, chỉ là tôi không muốn nghĩ tới.
Bây giờ, tất cả hy vọng của tôi đều gửi gắm vào tên chết tiệt này. Anh là vương của quỷ giới, có thể lấy đi sống chết của người khác, chỉ cần anh gật đầu, ba và mẹ có thể sống lại.
Quỷ Vương Dạ Quân lắc đầu một cái, anh rất tàn nhẫn mà cự tuyệt tôi!
"Mạc Thất, ta biết em đang nghĩ gì, nhưng chuyện gì thì cũng không thể bỏ qua nhân quả được. Hai người họ chết lâu quá rồi, thi thể đã sớm bị mục nát, em hẳn biết là thi thể không còn nguyên vẹn thì không còn cách nào sống lại! Mẹ em nhìn qua thì vẫn vẹn toàn, nhưng nội tạng của bà đã thối rữa hết rồi, em buông tay đi. Ta đảm bảo cho bà một kiếp sau mà em muốn."
Mẹ đứng bên cạnh tôi, trên người bà còn mang tạp dề, sao bà có thể chết được? Tôi không tin, thật khó mà tin được!
"Anh à, chỉ một lần này thôi, vì tôi mà phá lệ được không? Tôi lấy mạng đổi mạng, mau cứu ba mẹ tôi!".
"Ông ba, trông chừng Mạc Thất!"
Quỷ Vương Dạ Quân không thèm để ý đến tôi, anh quay người từng bước một tiến về phía mẹ. Tôi không biết anh muốn làm gì, hai tay bị ông ba khống chế, ông ta rất nghe lời tên chết tiệt, quả thật không rời tôi nửa bước.
Lúc tên chết tiệt đến trước mặt mẹ, tôi gần như biết anh muốn làm gì, chỉ nhìn thấy anh vươn hai ngón tay điểm vào mi tâm của mẹ, một luồng khói xanh từ trong thể xác bị rút ra, mẹ quỳ xuống đất đau đớn hét lên, tôi liều mạng bịt tai, không dám nghe, cũng không dám nhìn, cuối cùng không chịu nổi tiếng hét của mẹ, tôi bổ vào lòng ông ba đau đớn khóc.
Mẹ vẫn luôn không để tôi nghịch điện thoại, cũng không phải thực sự muốn quản tôi, mà sợ tôi nhận được cuộc gọi từ quê nhà, sợ có người nói với tôi tin họ đã chết, mà lúc đó, tôi lại còn trách mẹ hà khắc!
Mẹ ngã xuống đất nhanh chóng không quắt lại, tỏa ra mùi thối rữa, cả người bà đã thối rữa toàn bộ, căn bản không cơ hội hoàn dương nữa.
Tôi rất áy náy, cũng rất hối hận, nếu như năm đó không quyết định rời khỏi bọn họ đến nơi xa xôi học, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu tôi ở lại bên cạnh họ, bọn họ sẽ không chết, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ không để lâu không được phát hiện, thì thể sẽ không thối rữa, thì sẽ có cơ hội hoàn dương, đều tại tôi không tốt, mới hại bọn họ.
Một đoạn thời gian rất dài, tôi chìm trong nỗi đau mất người thân.
Việc ma chay của mẹ do ông ba xử lý, trực tiếp kéo đến nhà tang lễ hỏa thiêu, anh em Vô Thường qua đó, bọn họ đem linh hồn của mẹ đi, tôi nhớ lúc đó tôi khóc như mưa, sống chết cũng không chịu để bọn họ đi, cho dù mẹ hiện giờ nhìn có ngây ngốc, tôi vẫn không muốn đưa bà đi như vậy.
Quãng thời gian này, tôi đã phải trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng coi như là người từng trải, nhưng chuyện này xảy ra trên người mình, cuối cùng vẫn là không thể giải thoát. Tôi không muốn chia tay, không muốn để bà đi. Một khi đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, mẹ sẽ không còn là mẹ của tôi nữa, bà sẽ không còn nhớ tôi là ai, tôi không muốn như vậy.
Tôi kéo tay anh em Vô Thường không buông, tên chết tiệt kéo tôi không thả.
Tôi biết tôi làm như vậy sẽ làm khó anh em Vô Thường, nhưng tôi chính là không muốn buông tay, không biết rơi bao nhiêu nước mắt, cũng không biết bản thân ầm ĩ thế nào, nhưng cuối cùng vẫn thắng không nổi sức lực của tên chết tiệt, nhìn anh em Vô Thường dẫn linh hồn mẹ đi.
Vô lí gây sự cũng tốt, mất mặt cũng kệ, tôi chỉ muốn giữ lại mẹ thêm vài ngày, chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy cũng bị cướp mất, trong lòng tôi oán hận sự vô tình lạnh lùng của tên chết tiệt, thế nên tôi từ chối tiếp xúc với anh, cũng không muốn nói chuyện, không muốn đi học, cứ trốn trong nhà đâu cũng không đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com