CHƯƠNG 208 + 209
Sau khi đại lễ kết thúc, ông ba liền đem tro cốt của mẹ về quê, ông không có đến tìm tôi, có lẽ sợ tôi nhìn thấy lọ tro cốt lại khóc đến chết đi sống lại, mới không nói một lời liền đi.
Mỗi ngày tôi nằm trên giường nhìn trần nhà đến khi trời sáng, trong đầu trống rỗng, đến tận bây giờ cũng không thể nào chấp nhận được sự thật ba mẹ đã rời xa tôi. Tôi không dám nhắm mắt, không dám ngủ, nghĩ đến từng chút từng chút sống cùng họ, tôi liền nhịn không được mà khóc.
Thế giới của tôi bởi vì mất mát mà trở nên sụp đổ, ba mẹ là trụ cột để tôi tiếp tục sống, hiện tại tất cả chẳng còn gì, vậy tôi sống còn ý nghĩa gì nữa!
Quỷ Vương Dạ Quân luôn ở bên cạnh tôi, tôi giận anh, trút giận lên anh, anh một tiếng cũng không phản kháng, mặc dù anh cái gì cũng không nói không làm, nhưng tôi biết anh đang lo cho tôi.
Tất cả đạo lý tôi đều hiểu, thi thể ba mẹ tôi thối rữa quả nghiêm trọng, cho dù tên chết tiệt có lòng cũng không cách nào cứu vớt được, chuyện này tôi không trách anh, tôi hiểu, nhưng tôi không qua nổi cửa ải của chính mình, tôi không tìm được cách nào phát tiết tốt hơn, chỉ có thể duy trì trạng thái hiện tại.
Thế giới này không có thuốc hối hận có thể mua được, nếu như thì thế nào, nếu như thì đã sao, tất cả chỉ là nếu như, thời gian này, tôi tự so đo với chính mình, nếu như có nếu như, ba mẹ sẽ không có cơ hội, nhưng không có nếu như, cũng giống như không có thuốc hối hận vậy.
"Bọn họ kiếp sau có tốt hơn hiện tại không?" dằn vặt bản thân cũng giống như dằn vặt người quan tâm mình, tôi đã hiểu rồi. Nhìn Quỷ vương Dạ Quân, tôi khàn khàn hỏi: "Anh từng nói anh sẽ cho bọn họ một cuộc sống tốt."
Quỷ vương Dạ Quân giống như trút được gánh nặng gật đầu nói: "Ta đã từng thề sẽ cho bọn họ một gia đình tốt, nhưng mỗi người đều có số mệnh riêng, sống như thế nào đó là mệnh của bọn họ! Em yên tâm, kiếp sau của bọ họ sẽ không chịu khổ. Ta biết em đang nghĩ gì, nhưng em đừng quên em vẫn còn sống."
Tôi muốn nhoẻn miệng cười, nhưng cảm thấy lúc này vẫn là có chút miễn cưỡng: "Lúc ba mẹ còn sống không hi vọng tôi sống uổng phí, hy vọng tôi làm một người có triển vọng, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của bọn họ."
"Mẹ em lúc đầu không hề biết bản thân đã chết, trong lòng bà từ đầu đến cuối không yên tâm về em mới nhớ đến em, đi tìm em! Có điều khi bà ý thức được bản thân đã chết, mới làm ra rất nhiều những hành động kì quái với em. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, trên sổ sinh tử đều ghi những việc thiện và ác em từng làm, điều này sẽ ảnh hưởng đến mệnh ngắn dài của bọn em, nhưng có lúc cũng sẽ xuất hiện những chuyện vượt ngoài số mệnh, ba mẹ em lúc sống đều là người tốt, chưa từng làm chuyện xấu, thế nên kiếp sau sẽ không bị ác báo, thế nên, em yên tâm đi."
Tên chết tiệt nói rất nhiều lời bên tai tôi, giọng nói dịu dàng của anh giống như con suối nhỏ chảy xuyên qua những nỗi đau trong tim tôi, trong giọng nói trầm thấp của anh tôi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi đứng trên cầu Nại Hà, ba mẹ đi qua trước mặt tôi, bọn họ uống canh Mạnh Bà, đột nhiên một trận gió điên cuồng thổi tung bốn phương, trước mặt bóng đen xuất hiện, anh ta dắt linh hồn ba mẹ tôi đi, biến mất trước mắt tôi. Tôi hét lên tỉnh dậy từ trong mơ, phát hiện trong phòng một người cũng không có, sợ hãi co ro trong góc, nắm lấy ngọc bội trắng hét lớn: "Lão đầu, tên chết tiệt, anh ra đây, anh có đó không, anh mau ra đây."
Ngọc bội trắng im lìm không tiếng, cho dù tôi gọi thế nào, nó cũng không có động tĩnh!
Thế giới của tôi giống như chỉ còn lại chính mình, tất cả mọi thứ xung quanh tôi trở nên xa lạ, sự sợ hãi không rõ ràng lần nữa cuốn lấy tôi.
"Lão già, anh ở đâu? Đừng bỏ tôi một mình, tôi rất sợ!"
Trong phòng im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tôi có người lại, dựa vào đầu giường run rẩy, trong đầu loạn như nước sông vậy, tôi sợ Sở Hiên quay lại tìm tôi, tôi sợ giấc mơ thành hiện thực, ba mẹ bị người ta bắt mất, tôi sợ lão đầu sẽ không quay trở lại, tôi sợ.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn xung quanh, nước mắt theo má lăn xuống, trong phòng lạnh lẽo u ám, tôi có thể nghe tiếng răng mình va vào nhau, tôi vùi mình vào đầu gối, lông tơ trên người bởi vì cái lạnh đột ngột mà co lại.
Một bóng trắng từ trên trời rơi xuống, tôi sợ đến mức hét lên, đợi đến khi anh ta tiến đến gần, tôi mãnh liệt bổ nhào đến, ôm chặt anh vào trong lòng: "Anh đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ lại tôi?"
Tôi ôm lấy anh không chịu buông, sợ một khi buông ra, anh ta sẽ biến mất vậy: "Tên chết tiệt, tôi hận chết anh!"
Nói mãi, tôi cũng chưa từng nghĩ tên chết tiệt sẽ đối với tôi như thế nào, tôi thực sự quá sợ hãi, mới mất khống chế cảm xúc như vậy.
"Đồ ngốc, ta chỉ là đi xử lí chút chuyện, mới rời đi có một chút, em liền nhớ ta đến như vậy?" Quỷ vương Dạ Quân không có trách tôi, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi cười nói: "Ngoan, không khóc!"
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, tôi không nói cứ ôm chặt lấy anh, hi vọng đó thực sự chỉ là một giấc mơ.
Nằm trong lòng tên chết tiệt, mới có thể yên tâm bình tĩnh lại. Kéo lấy tay áo của anh, tôi quấn lấy anh ta dỗ tôi ngủ, nhưng vừa nhắm mắt, tôi sẽ suy nghĩ linh tinh, thế nào cũng không ngủ được, chỉ đành trợn mắt nép vào lòng anh.
Quỷ vương Dạ Quân thở dài hôn lên mái tóc mềm của tôi nói: "Dằn vặt như vậy bản thân em có ý nghĩa gì chứ, ngoan nghe lời, ngủ đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh em."
Tôi lắc đầu nói: "Không ngủ được! Nhắm mắt lại toàn bộ đều là hình ảnh của ba mẹ, tôi không dám ngủ, tôi sợ mơ thấy ác mộng, sợ bọn họ ở dưới đó sống không tốt."
Ác mộng thường xuyên bám lấy tôi, tôi thật sự hi vọng tìm Mộng Yểm nói chuyện, tôi không cần giấc mơ gì, bảo anh ta không cần cật lực tạo cho tôi nhiều như vậy, tôi thực sự không cần.
Quỷ vương Dạ Quân trầm mặt, anh quay mặt tôi lại tức giận nói: "Ta bảo em ngủ thì ngủ, em rốt cuộc muốn thế nào? Ta nói nhiều như vậy, cũng thề thốt với em tất cả, em còn muốn thế nào? Không uống không ngủ, em có phải muốn thành tâm dằn vặt mình đến chết? Nếu như em thực sự muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho em, tránh nhìn em tạo tội như vậy."
Bị tên chết tiệt trách mắng quay người đi, tôi cắn môi nói: "Nếu anh cảm thấy phiền, có thể không cần quản tôi."
Tôi cũng không biết bản thân đang lên cơn động kinh gì, tôi chỉ cảm thấy tôi như không để mình tìm đường chết tôi sẽ điên mất.
Hiện tại, tôi chỉ muốn có một người có thể quan tâm yêu thương tôi, có thể bảo vệ tôi! Tôi vốn không phải là người thiếu cảm giác an toàn cực độ, tôi cần một người ở bên cạnh an ủi tôi, nhưng anh ta lại cứ ép tôi làm chuyện tôi không muốn, trong lòng tôi khó chịu, tôi chính là muốn tìm đường chết. Cho dù anh ta nghĩ thế nào, có thể để tôi làm cũng chỉ có một người như vậy, nếu anh ta không muốn, vậy thì đi là được, tôi không quan tâm.
Quỷ vương Dạ Quân tức giận nắm lấy vai tôi, dùng lực lật tôi lại, hét vào mặt tôi: "Ta không quản em, còn có ai có thể quản em? Em là người phụ nữ của ta, lẽ nào muốn ta cứ thế này nhìn em dằn vặt chính mình sao?"
"Thì đã sao? Phụ nữ của anh nhiều vô kể,nếu anh muốn quản hết, anh làm nổi không? Tôi nói anh, nếu như không muốn nhìn thấy tôi, chê tôi phiền phức, vậy thì cút! Tôi không thèm sự đồng tình của anh!"
Tôi gần như cứ thế nói ra, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến hậu quả, nhưng nhìn thấy ánh mắt anh lóe lên tia đau lòng, tôi có chút hối hận, nhưng vẫn nghiến răng cắn môi.
Quỷ vương Dạ Quân trầm mặc trầm giọng nói: "Em là thực sự để ý đến bọ họ! Bổn vương đồng ý với em, chỉ cần em chịu theo ta đến Diêm điện, ta sẽ đều cho bọn họ chuyển thế thì có vấn đề gì! Em thật sự cho rằng ta sẽ vì những người phụ nữ đó mà lo lắng, em căn bản không hiểu, khiến tim ta mệt mỏi nhất, chính là em!"
Mệt mỏi? Tôi thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hai từ này từ trong miệng anh ta nói ra, người cao cao tại thượng như anh ta sẽ mệt mỏi? Tôi không hiểu!
Tôi cúi gằm mặt, không biết tiếp lời anh ta thế nào, tôi không tin anh ta sẽ bỏ mặc những người phụ nữ đó, đàn ông nói lời này trừ khi là muốn phụ nữ tin tưởng anh ta thể nào, những lời xúc động nói ra nếu như xem là thật, vậy thì tôi thật sự ngu hết thuốc chữa, dù sao tôi cũng không có lí do gì để anh ta làm như vậy, cứ để anh ta tùy ý nói đi!
Lão chết tiệt thấy tôi không nói, anh ép thân lên, đẩy tôi xuống giường, dùng lực xé quần áo của tôi, ghé sát tai tôi nói: "Không muốn ngủ, vậy làm chút chuyện trợ ngủ đi!"
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, hai tay theo bản năng chống trước ngực anh: "Đừng như vậy!"
Tay tên chết tiệt hơi ngừng lại, sau đó vứt bỏ sạch sẽ quần áo của tôi. Anh đeo mặt nạ, tôi không thể phán đoán được tâm trạng lúc này của anh, từ trong con mắt lạnh lẽo của anh, tôi nhìn thấy cảm xúc của anh.
Tại sao phải tức giận? Tôi không phải vẫn không hiểu, trong sự chống cự bất lực, tên chết tiệt không chút do dự tiến vào cơ thể tôi.
Cơn đau xé rách khiến tôi nhịn không được hít một hơi lạnh, làm tình mà không có dạo đầu là đau đến chết đi sống lại, tôi yếu ớt khóc lóc, xin anh ta dừng lại, nhưng anh ta đang trong cơn tức giận hoàn toàn không để ý tôi khóc lóc, điên cuồng trút hết những cảm xúc và dục vọng của anh ta lên người tôi.
Thời khắc đó tôi cảm thấy anh thực sự rất đáng sợ, con mắt lạnh lẽo vô tình của anh xa la như vậy, giống như biết thành người khác vậy, khiến tôi muốn trốn chạy: "Tôi ngủ, tôi ngủ, đừng như vậy, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi!"
A!
Cổ họng bị hét vỡ cũng không thể kéo lại được nửa điểm thương xót của anh ta, tiếng hét cứ tiếp tục không ngừng từ không cổ họng khản đặc đứt đoạn bay ra, hét đến mất giọng, hét đến mất đi ý thức, mới có thể thoát khỏi sự đeo bám của nỗi đau này.
Tôi không nhớ bản thân là mệt quá ngủ, hay là trực tiếp trong sự bạo ngược của anh ta mà ngất đi, tóm lại, hình ảnh sau đó tôi bị cắt đứt.
Mở mắt, đã là buổi sáng ngày thứ hai, động đậy cơ thể, dừng như dịu hẳn đi, nhìn ánh sáng buổi sớm đẹp đẽ, tôi nâng cánh môi, cho dù thế nào, con người đều phải nhìn về phía trước, những nỗi đau đã từng trải qua đại đa số không cần để trong lòng, tất cả rồi sẽ qua đi.
Cho dù nói thế nào, lão đầu cũng bởi vì lo lắng mới tức giận, những ngày này, nếu như không có anh ta bên cạnh, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục gục ngã, mỗi lần nhớ đến cha mẹ đã mất, nỗi đau trong lòng tôi sẽ không ngừng lan ra cho đến mức phát điên, lão đầu dùng cách của anh ta kéo tôi về hiện thực, cho dù anh ta bạo lực thô lỗ chút, nhưng đó không phải là vì anh chính là anh sao? Từ trước đến này không làm trò, lão đầu lạnh lùng kiêu ngạo.
Tang lễ, tôi không về, từ chỗ tên chết tiệt đã biết bọn họ đã đầu thai chuyển thế, đến một nhà tốt bắt đầu cuộc sống mới, thế nên tôi không muốn lại trở về để thêm đau buồn. Trải qua chuyện này, tôi nghĩ thông rồi, mẹ vì tôi, cho dù đã chết, vẫn muốn ở lại nhân gian, bảo vệ tôi, vì bà, tôi cũng phải kiên cường sống tiếp.
Phấn chấn, thực ra không là một chuyện khó khăn như vậy, chỉ cần thứ tha cho chính mình, đứng lên một lần nữa cũng chính là ý nghĩ nhất thời.
Cả đường đi mỉm cười, tôi bước vào phòng học, không ít bạn học lũ lượt tiến đến nói vài lời an ủi tôi, có vài khuôn mặt tôi cảm thấy rất xa lạ, bọn họ mang theo ý tốt đến, tôi mỉm cười đáp lại từng người một. Chỉ là vì sao chuyện nhà tôi lại nhanh như vậy truyền ra ngoài, tôi là xin nghỉ, nhưng...
Có lẽ người trong hoạn nạn mới gặp được chân tình, sau khi cha mẹ mất, tôi ngược lại có được vài người bạn.
Bạn học trong lớp cũng không vì tôi xuất thân nông thôn mà xem thường tôi, ngược lại quan tâm tôi mọi mặt, tôi không còn cô đơn một mình nữa, bên cạnh ít nhiều cũng có bạn để nói cười.
Tiêu Linh là một trong số đó, cũng là một người gần gũi với tôi nhất. Dáng cô ấy cao trắng trẻo xinh đẹp, rất biết ăn mặc, nhưng không phải kiểu trang điểm đậm lòe loẹt, thanh nhã thoát tục, người cũng thành thật, vừa nhìn là biết con cái sinh ra trong gia đình thư hương, nói năng nhỏ nhẹ, vô cùng dịu dàng đáng yêu, tính cách chúng tôi rất hợp nhau, thế nên chúng tôi rất nhanh trở thành bạn thân.
Tiêu Linh là người bản địa, chỉ cần được nghỉ, cô ấy sẽ kéo tôi đi khắp thành phố, kéo tôi làm quen thành phố có bối cảnh văn hóa này, có lúc chúng tôi cũng sẽ đi dạo phố mua sắm, bình thường cô ấy đều gọi rất nhiều đồ ăn ngon, mà tôi chỉ ở bên cạnh uống nước.
Tiêu Linh là một cô gái rất tinh tế, cô ấy rất nhanh phát hiện tội gần như không ăn, liền hỏi tôi có phải mắc bệnh sạch sẽ gì đó mới không ăn đồ ngoài, tôi bị hỏi đến mức không biết nên cười hay khóc, nhưng cũng không bởi vì là bạn thân mà nói ra sự thật, chỉ nói là không thích ăn đồ bên ngoài, miệng cưỡng cho qua.
Cũng may, Tiêu Linh cũng không phải kiểu người hỏi đến tận cùng, cảm giác xa cách này, khiến tôi cảm thấy cảm giác phương thức sống này khá thoải mái.
Có một ngày, tôi dậy sớm liền đến trường học, không ngờ lại gặp Tiêu Linh, cô ấy ngáp chào hỏi tôi: "Mạc Mạc, sao cũng sớm như vậy a? Tối qua không nói chuyện, giờ đang buồn ngủ không chịu được."
Đồng bệnh tương liên a!
Tôi nhún vai tiến lên trước, cười khổ nói: "Tớ cũng thế a, cậu nhìn đều có quầng thâm rồi nè." Mỗi ngày đều bị tên chết tiệt hành cho sống đi chết lại, chỗ nào ngủ ngon chứ! " Đi thôi, có lẽ chúng tôi là người đến sớm nhất." Tiêu Linh hô cười khoác vai tôi, nũng nịu kéo vai tôi đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com