Chương 230-231
Sở Hiên ném mạnh tôi xuống đất . Tôi không cảm thấy đau , chỉ tràn ngập sự căm hận. Tất cả là bởi vì hắn ta mới làm hại ba mẹ tôi chết không yên, tôi nhất định phải khiến cho hắn ta phải trả giá đắt. Sở Hiên nhìn tôi xem thường nói : " Tha cho các ngươi à, trừ khi tôi nhận được thứ tôi muốn , nếu không , ai cũng đừng mong có thể có ngày lên ổn . "
Tôi không chịu yếu thế gào thét hét lại với hắn ta " Anh bị điên rồi ! Rốt cuộc anh muốn được cái gì từ trong bụng tôi chứ ? Anh đã rất mạnh rồi còn có ý đồ với con tôi , rốt cuộc là vì cái gì ? "
Sở Hiên cười ha ha . " Cô nghĩ rằng tôi đang có ý đồ với con của cô à ? Thật buồn cười , điều này chỉ là chuyện ma quỷ dùng để lừa gạt Âu Dương thôi ! Nếu như để cho hắn biết mục đích thực sự của ta , hắn sẽ tới tranh cướp với ta , ta làm sao có thể tìm phiền toái cho mình chứ ! Ha ha ha , người đàn bà ngu ngốc , bị Diệm Thiên Ngạo lừa tới quay mòng mòng rồi còn muốn bán mạng cho hắn. Hắn quan tâm tới cô như thế, còn không phải bởi vì trên người cô có vài thứ mà người chết muốn có được sao ? Nói cho cùng , cô rốt cuộc vẫn là một con người , không giấu được thứ kia thì cho ai mà chẳng giống nhau chứ ! "
Hắn ta đang nói gì , vì sao tôi nghe không hiểu gì cả ! Tôi không phải mang thai một quỷ thai thì còn là cái gì nữa ? Cái gì là thứ người chết đều muốn có ? Đó rất cuộc là thứ gì? "Tôi không muốn nghe anh nói nhiều như vậy , anh thả ba mẹ tôi quay về Quỷ giới , để cho tôi trở lại trong cơ thể của mình đi . Dù sao anh cũng không tìm được gì từ trong hồn phách của tôi , nếu như tôi không quay về , cơ thể sẽ không còn , anh cũng không mò được thứ anh muốn . Anh đừng tưởng rằng lần này anh còn có thể may mắn chạy trốn được , vận may sẽ không cứ theo mãi người xấu như anh đâu . "
Sở Hiên hoàn toàn không để ý hừ lạnh một tiếng " Ta không quan tâm kết quả là gì , cùng lắm thì hồn bay phách tán cả đời không được luân hồi mà thôi ! Chỉ cần sau khi ta nhận được tất cả những thứ ta muốn , hoàn thành được tâm nguyện , ta tất nhiên sẽ trở lại , không phiên cô phải quan tâm nữa " .
Nói xong , Sở Hiên chắp hai tay sau lưng nhìn về phía xa và nói tiếp : " Chờ Diệm Thiên Ngạo tìm hồn phách của cô ở khắp nơi , ta lại có cơ hội đi tìm cơ thể của cô , lấy được thứ ta muốn . Ta biết cô muốn để cho bà mẹ cô tới Quỷ giới có thể được một lần chuyển thế tốt . Chỉ cần cô cho ta thứ ta muốn , ta sẽ trả hồn phách của bọn họ lại cho cô , cô thấy thế nào ? "
Tôi đương nhiên sẽ không tin tưởng lời hắn ta nói , cũng thật sự không hiểu nổi ngoại trừ quỷ thai ra thì trong bụng tôi còn có gì đáng để hắn ta cố chấp như thế . Bây giờ , hồn phách của tôi bị Sở Hiên nhốt ở trong rừng , mùa đông bóng tối bao giờ cũng tới rất sớm , chẳng mấy chốc mà trời đã tối , xung quanh ngoại trừ tuyết trắng phản quang và chỉ còn một màu tối đen . Cả cánh rừng có vẻ u ám đáng sợ . Vùng ngoại ô như vậy vốn không có người nào , ngoại trừ mấy cô hồn dã quỷ đang trôi dạt ra , cũng chỉ có linh hồn bé nhỏ là tôi ngồi dựa vào gốc cây . Đêm khuya vắng người , âm thanh gì cũng có , hơn nữa còn nghe rất rõ ràng . Tôi không cảm giác được cái lạnh , chỉ không hiểu sao cứ thấy lo lắng chuyện gì đó .
Đột nhiên có những tiếng thét chói tai vang lên . Tôi theo bản năng co mình lại . Đoạn đường phía trước có một chiếc xe nhỏ đỗ lại , mấy người đang cùng nhau kéo cái gì đó . Sở Hiên không chút nghĩ ngợi đã đi tới . Tôi cũng tò mò theo sát sau lưng hắn ta . Hắn ta liếc nhìn tôi nhưng không nói gì , tiếp tục đi về phía trước . Tôi quay đầu liếc nhìn hồn phách của ba mẹ . Bọn họ lơ lửng ở giữa không trung . Cho dù tôi cũng có thể bay được , chỉ có điều càng quen dùng hai chân để đi hơn . Nhờ ánh trăng tôi mới nhìn thấy rõ ràng tình hình phía trước . Hóa ra là một cô gái trẻ bị người ta cướp . Đối phương là mấy gã đàn ông thoạt nhìn còn rất khỏe mạnh , cường tráng , nhìn vẻ mặt của bọn chúng thì không chỉ muốn cướp tiền mà còn có ý định muốn cướp sắc nữa . Cô gái nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi , Cô ấy nắm chặt lấy cái túi của mình , khiếp sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt nói : " Cầu xin các người bỏ qua cho tôi đi , tôi cho các người thêm chút tiền xe được không ? A , đừng cướp túi của tôi , tiền trong đó là phí sinh hoạt của cả nhà tôi đấy . Cầu xin các người , đừng như vậy , thả tôi đi mà ! "
Tôi đếm, tính cả tài xế thì tổng cộng có ba người đàn ông, xem ra vì tiết kiệm tiền nên cô ấy ngồi xe dù lại gặp phải nhóm người liên kết với cướp.
Thật ra ngồi xe taxi của hãng không tốn tiền hơn xe dù là bao nhiêu nhưng bảo đảm an toàn hơn. Cô gái này cũng không nhỏ tuổi, đạo lý đơn giản như vậy mà không hiểu, đây không phải là tự mình làm bậy sao?
Ba gã đàn ông thấy cô gái không buông tay thì chợt dừng tay. Một người trong đó còn uy hiếp nói: "Con đĩ thối tha buông tay ra, nếu không ông đây lấy mạng của mày đấy ."
Cô gái bị dọa cho sợ, thoáng buông tay. Cái túi bị đối phương cướp đi, tất cả mọi thứ bị đổ ở trên mặt đất. Sau khi mấy người chọn lấy hết vật đáng tiền xong, tầm mắt bọn chúng lại rơi vào trên người cô gái. Bọn chúng đều nổi máu dê, liếc nhìn nhau rồi tiến tới gần cô gái.
"Đừng tới đây! Các người muốn làm gì? Tôi đã đưa tiền cho các người rồi, các người tha cho tôi đi!" Cô gái hình như cũng cảm giác được bọn họ muốn làm gì nên không ngừng lùi lại phía sau từng bước một.
Khi Sở Hiên đi ra khỏi cánh rừng thì đã hiện thân, trên người hắn ta vẫn mặc quần áo cổ xưa, ở trong mắt người thường chúng tôi nhìn vô cùng kỳ quái. Mấy người kia hình như không ngờ lại có người khác, cho nên khi nhìn thấy hắn ta đều rất kinh ngạc.
Người đàn ông ra tay với cô gái đầu tiên nhìn về phía Sở Hiên quát: "Anh đi đi, bớt lo chuyện người khác thôi!"
Tôi cũng không thể nhìn cô gái bị hại được, nhưng với dáng vẻ này của tôi thì không làm được gì, cho nên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngược lại, hành động của Sở Hiên làm cho tôi rất tò mò, cảm thấy với người có tính tình ngang ngược như hắn ta sẽ không làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.
Sở Hiên không tiếp lời, hắn ta quay lưng về phía tôi. Cũng không biết hắn ta đã làm gì những người này, chỉ thấy phía đối phương phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó tè ra quần chạy trốn về trên xe, chuẩn bị chạy trốn.
Tôi nhìn và Sở Hiên thoáng lắc một cái, người đã đến trước xe. Hắn ta nhìn về phía người ở bên trong và quát "Đồ đâu?" Vào buổi tối trời không trăng lại gió lớn, giọng nói của Sở Hiên giống như tiếng bánh răng bị mắc kẹt vang lên vẫn làm cho người ta sởn tóc gáy.
Sau khi người trong xe ném đồ của cô gái ra, Sở Hiên mới nhường đường, thả cho những người này rời đi. Chỉ có điều xe chạy không bao xa lại bị tắt máy vì tuyết động quá dày.
Ba gã đàn ông từ bên trong chui ra khỏi xe, vừa chạy về phía trước vừa quay đầu lại nhìn, trên đường bị liên tục ngã nhiều lần cũng không thể ngăn cản nỗi nhớ nhà của bọn họ.
Có lẽ cô gái bị dọa cho ngây người. Cô ấy sửng sốt một lúc lâu mới bỗng nhiên phát ra tiếng hét chói tai, sau đó đứng lên và bỏ chạy, kết quả không biết dưới chân đạp phải cái gì, người nhào về phía trước, cắm đầu ngã vào trong tuyết, không thấy động đậy nữa.
Sở Hiên quả thật đang cứu người. Điều này làm cho tôi khó có thể tin nổi. Trước đó không lâu, hắn ta còn dùng móng vuốt của hắn ta xé bụng của tôi ra, lúc này lại đang làm anh hùng, bảo tôi phải hiểu thế nào đây?
Sở Hiên đi tới bên cạnh tôi thình lình nói: "Cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu, đừng có giở trò vặt, vô dụng thôi."
Hắn ta lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu. Tôi cười ha ha vài tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn ta nói: "Anh yên tâm đi, tôi không làm chuyện tốn sức lại không được cảm ơn, muốn chạy , tôi cũng phải có khả năng đó mới được chứ!"
Sở Hiên hừ một tiếng rồi quay trở lại trước cái cây và dựa người vào đó, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần,
Tôi thật sự khó có thể đoán được tâm tư của người này, khi tôi tính đi theo hắn ta quay lại thì phát hiện ra cô gái ngã trên mặt đất đã đứng lên. Cô ấy nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Nhìn dáng vẻ của cô gái thì có lẽ muốn nói lời cám ơn Sở Hiên, chỉ có điều cô ấy đi loanh quanh vài vòng cũng không tìm được người, lại cẩn thận nhặt đồ của mình lên, nhét vào trong túi và vội vàng rời đi.
"Tôi nói này, con người anh thật ra cũng không tệ như vậy, vì sao cứ nhằm vào tôi không tha chứ?" Quay trở lại dưới tán cây, tôi thử trao đổi với Sở Hiên, muốn biết rõ cái gì là thứ người chết đều muốn.
"Anh đã nhiều lần rạch bụng tôi ra, anh rốt cuộc đang tìm thứ gì vậy?"
"Nói nhiều dễ chết đấy!"
Không đợi tôi nói xong, Sở Hiên rõ ràng đã cắt ngang câu hỏi của tôi. Tôi vốn cho rằng còn có thể trao đổi với hắn ta vài câu, kết quả lòng tốt vừa rồi căn bản chỉ là biểu hiện giả dối, hắn ta vẫn là Lệ quỷ hung ác kia.
Tính toán một chút, không nói thì thôi, tôi cũng không cần có lòng tốt lo lắng cho hắn ta làm gì. Xem như nể tình vừa rồi hắn ta ra tay cứu người, tôi vốn muốn hỏi xem rốt cuộc hắn là muốn cái gì. Nếu là thứ không liên quan tới chuyện sống chết của tôi, tôi sẽ suy tính cho hắn ta, cũng không thể để cho hắn ta cứ lang thang ở Nhân giới, muốn đi đâu thì đi tới nơi đó, rửa sạch tội lỗi cũng để đi đầu thai gì đó.
Nhưng bây giờ thì hay rồi, một câu nói đã phá hỏng suy nghĩ này của tôi, làm cho tôi không xuống được, vậy không thể trách tôi nữa. Sở Hiên này cũng đúng là... Rõ ràng không là người quá ác độc lại cứ muốn làm cho mình hung ác như vậy, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì vậy?
Cũng không biết Vương phi thế nào nữa. Bây giờ tên chết tiệt không ở đây, tới lúc nào tôi mới có khả năng trở lại trong cơ thể mình đây?
Tôi ngồi dưới đất và đờ người ra, Sở Hiên bên cạnh bỗng nhiên ngồi thẳng người và nhìn về nơi nào đó, chỉ trong chốc lát đã biến mất ngay trước mặt tôi.
Tình huống gì vậy?
Tôi mờ mịt nhìn xung quanh nhưng không thấy có tiếng động gi kỳ lạ. Hắn ta muốn đi đâu vậy? Hắn ta thả tôi ở đây là không sợ tôi chạy mất à?
Hoa tuyết bay trong không trung, tôi vốn muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng khi nhìn thấy ba mẹ đã không nhớ ra được tôi là ai thì tôi vẫn bỏ ý nghĩ này. Tôi đứng ở bên cạnh họ, giang hai cánh tay giữa bầu trời đêm đầy hoa tuyết đang bay, cố gắng đón lấy những bông hoa tuyết đang nhẹ nhàng tung bay ở trong không khí. Mà khi hoa tuyết rơi vào trong lòng bàn tay tôi lại xuyên qua lòng bàn tay của tôi rơi xuống mặt đất.
Ôi!
Hóa ra người đã chết thật sự rất đau xót.
Hoa tuyết trắng xuyên qua lòng bàn tay nhưng tôi không cảm giác được nhiệt độ của nó, cũng không tiếp xúc được hình thái của nó, nó lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất và hòa làm một với đám tuyệt đọng như vậy.
Tôi nhìn hoa tuyết đang nhẹ nhàng bay trong không trung, trong lòng chợt có cảm giác cay đắng, làm một linh hồn không có cơ thể thực sự, hóa ra lại đáng buồn như vậy.
Hai bàn tay từ phía sau lưng giơ ra, cầm lấy tay tôi và lập tức mở lòng bàn tay ra. Tôi cảm nhận được hơi lạnh của hoa tuyết, nó rơi đúng vào trong lòng bàn tay của tôi, màu trắng chói mắt làm cho tôi chợt nghiêm mặt, không nhịn được nhìn về phía sau.
Quỷ Vương Dạ Quân đang ở sau lưng tôi, hai cánh tay anh tạo thành nửa vòng tròn ôm tới. Nhìn anh, tôi dường như đã không cảm giác được cái lạnh giá của đêm đông này nữa.
Sở Hiên đột nhiên rời đi, tôi nghĩ hơn phân nửa là bởi vì sự xuất hiện của anh. Tôi biết ơn anh luôn nhớ tới tôi, lại rất giận anh đã lừa gạt tôi, nói cái gì mà ba mẹ đã chuyển kiếp làm người. Cái này vốn dĩ là đang nói dối. "Nhìn phía sau anh đi, anh còn nhận ra bọn họ không? Vì sao anh lại lừa gạt tôi? Tại sao hồn phách đã chuyển thế lại ở đây?"
Thấy dáng vẻ của ba mẹ, lúc này tôi không có cách nào nói ra lời cảm ơn với tên chết tiệt được. Tôi thật sự rất tức giận. Anh không nên nói dối tôi, tôi ghét nhất chính là bị lừa dối.
Tôi chờ Quỷ Vương Dạ Quân giải thích. Chỉ cần anh nói một câu xin lỗi, tôi sẽ tha thứ. Nhưng anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi như thế, không nói một từ nào, làm cho tôi cũng không thể nói ra được lời nào nữa.
Đối mặt với sự im lặng của Quỷ Vương Dạ Quân, tôi đáng lẽ phải tức giận, nhưng không biết vì sao mà tôi không thể nào tức giận nổi. Tôi không thể làm gì khác hơn là trừng mắt đáp lễ anh.
Ánh mắt hai người đan xen vào nhau, Quỷ Vương Dạ Quân cầm lấy tay tôi. Tôi không lùi bước, chỉ muốn biết anh định làm gì. Từ trong ánh mắt của anh, tôi thấy sự bi thương.
"Ta không nói cho em biết là sợ em lo lắng. Bọn họ dùng chấp niệm cuối cùng báo mộng cho em, cho nên em mới thấy được cảnh bọn họ bỏ chạy khi bị bắt. Ta đã âm thầm sai người điều tra từ lâu, bây giờ đã tìm được hồn phách của bọn họ về, sẽ không làm mất bọn họ nữa. Bọn họ trở về Địa Phủ sẽ lập tức được đưa đi chuyển thế .Em trở về đi, cơ thể em đã lạnh rồi, muốn làm cho em hoàn dương cũng vẫn cần phải tốn chút thời gian."
Rời khỏi cơ thể cũng đã được một thời gian, chắc hẳn tôi đã tắt thở từ lâu. Ban đầu Sở Hiên định nhân lúc Quỷ Vương Dạ Quân ở đây sẽ ra tay với cơ thể thực của tôi. Nếu hắn ta không có hứng thú với thai nhi, chẳng lẽ là có ý đồ với cơ quan trong cơ thể tôi sao? Không, không thể có chuyện này được. "Được rồi, không cần nói nhiều như vậy nữa, bây giờ chúng ta lại trở về thôi. Mục đích của Sở Hiên chính là cơ thể của tôi."
Quỷ Vương Dạ Quân lùi lại một bước và vung tay vào trong không khí, Chợt có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Tôi đã từng thấy cô ấy. Cô ấy là Mạnh bà chờ ở trên cầu Nại Hà. "Sau khi dẫn bọn họ quay về Địa Phủ thì lập tức đưa vào trong sáu đạo luân hồi để chuyển thế, nhất định phải thật cẩn thận, đừng để lại xảy ra sai lầm nữa."
Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Mạnh bà, ấn tượng của tôi đối với cô không tệ. Tôi nghe tên chết tiệt nói vậy thì cũng nói cảm ơn: "Lần này làm phiền cô rồi, cô nhất định phải đưa ba mẹ tôi an toàn chuyển thế nhé."
Mạnh bà mỉm cười và gật đầu nói: "Mong Thất nương nương yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ ghi nhớ lời Dạ Quân nhắc nhở, tự mình đưa hai người đi chuyển thế."
Quỷ Vương Dạ Quân không dẫn tôi tới bệnh viện hoặc Cục cảnh sát gì đó, mà đưa tôi về thẳng chỗ ở.
Tôi đi qua cửa phòng đã nhìn thấy cơ thể của mình nằm thẳng ở trên giường, chỉ có điều cũng không phải là lành lặn, mà đã bị người phá ngực mở bụng, vết máu loang lổ khắp trên giường giống như hiện trường vụ án mạng lại khiến cho người ta kinh sợ.
Sở Hiên thật đáng giận, uổng công tôi vẫn cảm thấy anh là một người tốt ghét ác như ghét thù, không ngờ anh lại lần thứ ba rạch bụng của tôi ra. Ba lần rồi đấy!
Quỷ Vương Dạ Quân đi tới trước giường và kiểm tra cơ thể của tôi, sau đó thở hắt ra một hơi. Vẻ mặt anh thoạt nhìn đã thả lỏng hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ của anh, tôi không khỏi có chút nghi ngờ, Bụng của tôi bị xẻ ra tới máu thịt mơ hồ, anh lại cảm thấy may mắn gì vậy.
"Tôi nhớ tôi bị kéo hồn phách ra là ở trường học, vì sao cơ thể lại ở trong nhà? Không phải nên ở bệnh viện sao?"
Quỷ Vương Dạ Quân vẫn không nói gì, chỉ kéo hồn phách của tôi nhét tôi vào trong cơ thể. Tôi khẽ cử động tay chân, cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ là hồn phách và cơ thể chưa thể phối hợp, phải chậm rãi mới tốt được.
"Đừng cử động"
Quỷ Vương Dạ Quân nhìn về phía tôi và khẽ quát, sau đó một ánh sáng màu đỏ bao phủ cả cơ thể của tôi từ trên xuống dưới. Chỉ trong giây lát, ý thức của tôi rơi vào trong hỗn độn nào đó, chỉ là chớp mắt trôi qua đã tỉnh táo lại. Nói chính xác là tôi bị đau mà tỉnh lại, từng cảm giác đau đớn tới xé tim rách phổi từ chỗ bụng truyền đến. Tôi kêu rên và nhíu mày mở mắt ra, thấy tay của tên chết tiệt đang vẽ loạn gì đó trên vết thương của tôi.
Từng cảm giác mát lạnh quen thuộc chui vào mũi, tôi nhớ mùi thơm này. Sau mỗi lần bị thương, cô hai đều sẽ bôi thứ thuốc mỡ kỳ lạ cho tôi. Hóa ra tên chết tiệt luôn mang theo bên người! Vậy tại sao lần trước anh không để cho tôi sử dụng chứ?
Nhớ tới lần trước sau khi tôi bị Sở Hiên rạch bụng ra mấy ngày, tôi đã chịu khó không ít còn đi tiểu ngay trước mặt tên chết tiệt. Anh lại đứng ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng khiến tôi lúng túng đến không thể chịu nổi, đúng là đáng giận!
"Anh nhanh kiểm tra cho tôi xem trên cơ thể tôi có thiếu gì không? Hắn ta chắc chắn đã làm gì đó với cơ thể tôi rồi, anh nhanh xem cho tôi đi." Sau khi cơ thể của thể xác và tinh thần hợp lại làm một, tôi liền vội vàng muốn biết Sở Hiên rốt cuộc đã lấy đi thứ gì từ trên người tôi.
Quỷ Vương Dạ Quân bình tĩnh nói: "Không thiếu cái gì cả, vẫn còn đang ở bên trong cơ thể em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com