Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 232-233

Hả?

Tôi nhìn về phía Quỷ Vương Dạ Quân và mơ hồ, ngây người suy nghĩ, vì sao anh lại nói nó vẫn còn ở trong cơ thể tôi?

Bụng của tôi bị cùng một người rạch ra ba lần, thế mà không tìm được gì cả, có phải đang nói đùa với tôi không đấy! Nói vậy, Sở Hiên vẫn còn theo dõi tôi không tha rồi. Được lắm, lần sau nếu anh mà rơi vào tay tôi, bà đây chắc chắn sẽ giết chết anh.

Sờ nắn cơ thể đã có tri giác lại nghĩ tới Vương phi còn chưa biết tung tích nên tôi nghiêng đầu hỏi: "Vương phi có khỏe không? Lúc tôi bị bắt đi thấy cô ấy đang đánh nhau với Sở Hiên, hình như bị thương nặng..."

Tay Quỷ Vương Dạ Quân dừng lại giữa không trung, sau đó phất tay áo ra sau lưng nói: "Cô ấy đã trở về Quỷ giới rồi, không có vấn đề gì đáng ngại."

"Vậy là tốt rồi! Thật ra tôi cảm thấy anh thật sự không cần thiết phải để cho Vương phi ở lại với tôi đâu, cứ tìm một quỷ sai là được rồi. Thân phận cô ấy cao quý, nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi sẽ thấy có lỗi lầm."

Khóe miệng Quỷ Vương Dạ Quân kéo lên, thản nhiên nói: "Ta đã nói với em rồi, bây giờ ta đang mang tội nên không có quyền điều động người của Quỷ giới. Vương phi xung phong nhận việc, cô ấy không sợ phía trên khiển trách tới bảo vệ em, ta nợ cô ấy ân tình này."

Tôi đây lại không hiểu, người trong nhà còn nói ân tình với không ân tình gì chứ? "Các anh là người một nhà, anh còn muốn nợ ân tình của cô ấy à?"

Ánh mắt lạnh lùng của Quỷ Vương Dạ Quân nhìn lướt qua mặt của tôi nói: "Mọi chuyện ở chỗ ta phải chú ý tới công bằng chính trực. Tục ngữ nói anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng nữa là phụ nữ, ân tình của cô ấy, ta tất nhiên sẽ trả."

Được rồi! Tôi thật sự không hiểu nổi luận điệu của tên chết tiệt này. Đối với anh, chữ tình này có thể dùng trao đổi đồng giá để tính toán, cho nên tôi cũng không muốn hiểu rõ anh làm gì. Nếu như lời như vậy đặt ở trong xã hội bây giờ, cho dù anh có một gương mặt không gì sánh nổi , cũng sẽ làm cho các cô sinh viên thấy chán ghét. Làm gì có người nào nói chuyện tình cảm lãnh đạm như vậy, tính toán chi li như vậy.

"Ừ! Vương phi đã cứu tôi hai lần, lần này lại vì tôi mà bị thương, tôi muốn đi thăm cô ấy, trực tiếp nói cám ơn cô ấy. Khi nào anh có thời gian rảnh rỗi, có thể dẫn tôi qua được không?"

Quỷ Vương Da Quân mang hòm thuốc tới, dùng băng quấn lấy bụng dưới của tôi. "Em có lòng là được rồi. Em là người sống đi xuống phía dưới nhiều lần sẽ không có lợi gì cho ern, không cần đâu."

Tôi ngẩng đầu lên, vì sao lời của tên chết tiệt nghe là lạ, cứ có cảm giác giọng điệu của anh hôm nay khó chịu. "Anh nói vậy là có ý gì? Tôi chỉ muốn đi qua cảm ơn cô ấy, cũng sẽ không ở lại quá lâu! Sao lại không đi được chứ? Tôi biết Vương phi là người lạnh lùng, nhưng cô ấy đã giúp tôi, tôi không tới thăm cô ấy thì chẳng phải là thất lễ sao?"

"Không cần!"

Tức giận! Mất kiên nhẫn!

Tất cả tâm trạng đều rơi vào trong hai chữ này. Thái độ của Quỷ Vương Dạ Quân lập tức làm cho cả gian nhà rơi vào một sự im lặng vô cùng lúng túng.

Tôi lại chọc phải chỗ nào của anh rồi? Sao anh nói tức giận liền tức giận thế? Vừa rồi không phải vẫn còn rất tốt sao? Tôi cũng không cảm thấy mình làm sai chỗ nào cả!

Thôi quên đi! Đúng là khó hiểu. Anh muốn tức giận hay vui thì tùy, tôi cũng không muốn vác mặt nóng của mình đi dán vào mông lạnh của anh.

Tôi hừ lạnh một tiếng rồi nằm nghiêng người, quay lưng về phía anh, trong lòng cố nén giận! Vừa rồi tôi kích động nên động tác xoay người quá mạnh làm ảnh hướng tới vết thương, tôi đau đến mức phải hít sâu một hơi, nhưng vẫn cố cắn răng nhịn xuống. Còn không biết là ai oan ức đâu , hở tí là phát ra ngọn lửa không tên, thời kỳ mãn kinh à!

Lần này, Quỷ Vương Dạ Quân không dỗ tôi giống như mọi ngày, cũng không nói một lời nào. Trong lòng tôi chợt cảm thấy lạnh lẽo. Tôi thật sự không hiểu nổi người này. Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì mà anh phải đối xử với tôi như vậy chứ?

Tôi hít mũi một cái, cảm thấy ngọc bội màu trắng trước ngực mát lạnh nên đoán chắc là tên chết tiệt đã trở về ổ của mình rồi. Cái gì vậy chứ? Làm người sao có thể làm như vậy được, anh có gì khó chịu thì nói thẳng ra đi, làm như mình rất đáng thương vậy. Bà đây mới uất ức, được không?

Tôi kéo ngọc bội màu trắng ném qua một bên. Thích ai thì qua với người đó đi, tôi cũng đâu phải nơi trút giận. Anh muốn trút giận liên trút giận, nếu lần này tôi nhịn, về sau còn không biết bị anh bắt nạt thế nào đâu. Xem ai nhịn giỏi hơn ai chứ!

Tôi bực mình cắn môi. Nếu như người đàn ông bắt đầu lãnh đạm với phụ nữ, phần lớn chính là cảm thấy đã chán ngấy rồi. Được, cùng lắm thì không được cưng chiều nữa thôi, còn có thể là chuyện lớn tới mức nào chứ! Dù sao anh cũng là một người chuyên có mới nới cũ, nếu không bên cạnh làm sao có thể có nhiều người phụ nữ như vậy được! Thôi quên đi, tôi cũng không trông mong anh có thể đối xử thế nào với tôi. Nếu anh đã khơi mào trước, vậy thì cứ thế chịu đi!

Nghĩ lại tôi thấy tủi thân nên dứt khoát đẩy cái ngọc bội màu trắng xuống chỗ gót chân, nhìn thấy lại phiền lòng.

Trước khi đi ngủ, tôi còn không quên đạp ngọc bội màu trắng một cái, xem như trút giận, nào ngờ một đạp này ngược lại đạp cho người ra ngoài, Quỷ Vương Da Quân đứng ở đầu giường của tôi, mang theo một cái mặt nạ ác quỷ mặt đen với răng nanh. Anh khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào tôi giống như muốn ăn thịt người vậy.

"Em còn muốn nổi nóng nữa à?"

Cắt! Sao tôi không thể nổi nóng chứ?

Cũng đâu phải tôi phát động cuộc chiến tranh lạnh này trước, là do anh phát ra lửa không tên trước cơ mà. Tôi không thèm để ý tới anh, anh ngược lại thì hay rồi, lại tìm tới tôi để tranh cãi, đúng có bệnh mà!

Tôi không muốn để ý tới anh nên kéo chăn đắp lên trên đầu, giả vờ không nhìn thấy anh, tiếp tục ngủ, trong lòng đã hạ quyết tâm, lần này nói thế nào tôi cũng sẽ không nhanh chóng tha thứ cho anh như vậy được.

Đợi mãi vẫn không thấy tên chết tiệt có hành động gì, trong lúc tôi cho rằng anh tức giận đã quay về trong ngọc bội màu trắng, thì chiếc chăn đắp trên người lại bị vén lên. Thật vất vả mới chịu được cái nóng trong ổ chăn lại đột nhiên bị không khí lạnh tràn vào làm tôi lạnh đến mức hắt hơi một cái, tức giận trừng mắt nhìn kẻ gây họa trước mặt, quát lớn: "Anh đủ chưa? Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh nói đi!"

Quỷ Vương Dạ Quân lạnh giọng nói: "Dùng huyết chú tính kế với Vương phi, Mạc Thất, em thật sự đủ giỏi đấy! Bản vương dạy em vẽ bùa không phải là dùng để đối phó với người của mình. Em làm như thế rốt cuộc có ý gì? Vương phi không sợ bị bản vương liên lụy tới bảo vệ em, em lại báo đáp cô ấy như vậy sao? Nếu không phải em hạ Huyết chú trừ tà xuống người cô ấy, cô ấy làm sao có thể bị Sở Hiên đánh tới bị thương nặng được. Bây giờ em còn có mặt mũi mà nổi giận với bản vương sao? Em yên tâm thoải mái như vậy sao?"

Tôi bối rối! Thật sự hoàn toàn bối rối!

Tôi nhìn chằm chằm vào Quỷ Vương Dạ Quân, chớp chớp mắt một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. "Tôi chưa từng làm chuyện như vậy! Anh muốn gây rắc rối cho tôi, muốn cãi nhau, mà sớm chuẩn bị lý do đàng hoàng một chút, không nên tùy tiện đổ lỗi cho tôi, tôi không gánh nổi tội này đâu."

Tôi vẫn tương đối hiểu rõ cách làm người của tên chết tiệt. Nếu anh nói vậy thì chắc chắn có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ ra là tôi và Vương phi ở chung vẫn tính là hòa hợp, cô ấy còn làm bạn ở bên cạnh tôi, ngủ, đi học cũng không rời một tấc, sao cô ấy lại trúng Huyết chú trừ tà được chứ?

Hơn nữa, khi Vương phi và Sở Hiên đấu với nhau, tôi đã bị mang đi. Cho dù tôi muốn hại cô ấy cũng không có cơ hội ra tay. Vả lại cô ấy tới bảo vệ tôi, tôi căn bản không có lý do gì để hại cô ấy. Đạo lý đơn giản như vậy, tên chết tiệt không thể nào không nghĩ ra được mới đúng?

Hai tay của Quỷ Vương Dạ Quân nắm thật chặt lấy cánh tay của tôi lạnh lùng nói : " Chứng cứ à ! Ha ha , mùi của em chính là chứng cứ tốt nhất ! Máu của em , bản vương còn có thể không ngửi thấy được sao? Bây giờ chỉ cần em nhận sai với ta, ta sẽ cân nhắc tha thứ cho em . Nếu em còn cố chấp không hối hận , vậy sẽ hoàn toàn không có chút cơ hội quay đầu nào nữa đâu . "

Ha ! Cái này gọi là gì chứ ? Bây giờ anh xác nhận tôi chính là người hại Vương phi , chỉ dựa vào mùi màu gì đó , đây không phải là chuyện buồn cười sao !

Tôi dùng sức cố thoát khỏi sự khống chế của anh , vừa cười vừa giễu cợt nói : " Anh không tin tôi! Vậy được , anh dẫn tôi đi gặp Vương phi , tôi và cô ta đối chất với nhau xem tôi có hạ huyết phù với cô ta không! Diệm Thiên Ngạo , anh hãy nghe cho kỹ đi , không phải là tôi làm thì tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chuyện này , anh nhất định phải  trả lại sự trong sạch cho tôi. "

Thái độ của tôi hoàn toàn chọc giận Quỷ Vương Dạ Quân . Anh siết chặt nắm đấm không khách sáo nói : " Em cho rằng bây giờ dựa vào sự cưng chiều của bản tôn là có thể muốn làm gì thì làm , có thể dùng thái độ này với ta sao? Bản tôn nói cho em biết , không có người phụ nữ nào phạm tội nặng như vậy còn có thể được bản tôn miễn tội đâu. Mục đích em gặp Vương phi là muốn ép cô ấy phải thay đổi lời khai sao ? Ta nói cho em biết , em đừng có mơ! "

Được , được , được lắm !

Lúc này đã nói đúng trọng tâm rồi . Anh không cho tôi gặp Vương phi là sợ tôi ép cô ta đổi lời khai. Vậy nói cách khác, có phải tôi có thể hiểu thành Vương phi đổ oan cho tôi, là cô ta làm chứng chống lại tôi ở trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân , nói tôi thi triển Huyết chú trừ tà đối với cô ta?

Ha ha , đúng là hay mà!

Vương phi ở trước mặt tôi là một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác, cách thức trong đó quá cao thâm nên tôi xem cũng không hiểu. Tôi là bị người ta ngầm tính kế còn đần độn không biết, ở đây lo lắng cho người ta. Mẹ nó , tôi đúng là một đứa ngu mà ! Che vết thương bò xuống giường , quỳ nơi đó nói chuyện với tên chết tiệt thì chẳng có khí thế gì cả, ít nhất đứng nói chuyện cũng có cảm giác bình đẳng một chút .

" Tôi có tư cách gì ép cô ta thay đổi lời khai ? Cô ta là Vương phi cao ngạo , tôi chỉ là một trong rất nhiều thị thiếp của anh. Anh cảm thấy tôi có năng lực uy hiếp được cô ta sao ? Cô ta chỉ cần động một đầu ngón tay út là có thể bóp chết tôi rồi . Anh bớt nói giỡn ở đây đi ! "

Bất kể anh có thích nghe lời tôi nói hay không, dù sao tôi cũng bất chấp mọi giá . Trong chuyện này , tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Anh có quan điểm của anh , tôi cũng có nguyên tắc của mình. Chuyện chưa từng làm , đừng ai mong để được trên đầu tôi.

" Diệm Thiên Ngạo , anh bớt nói những lời dư thừa đi! Tôi nói lại lần nữa, không phải là tôi làm, anh có thích tin hay không thì tùy! Anh muốn tôi chết cũng được thôi , vậy hãy để cho tôi được chết một cách rõ ràng . "

Quỷ Vương Dạ Quân không nói gì, chỉ là ánh mắt của anh càng lúc càng lạnh, trái tim của tôi cũng càng lúc càng lạnh theo .

Người đàn ông này dùng hành động thực tế nói rõ anh không tin tưởng tôi, tôi không còn lời nào để nói nữa .

Trái tim nóng bỏng đã trở nên lạnh lẽo , mất đi sức lực chống đối , tôi đặt mông ngồi ở trên giường, vết thương bị đông nên đau đớn làm cho tôi không nhịn được mà hít sâu vài hơi.

Sau khi đỡ rồi , tôi nằm trên giường và nhìn trần nhà nói : " Tôi sẽ không nhận sai vì chuyện mình chưa từng làm! Nếu như anh cảm thấy là tôi hại Vương phi, vậy anh cứ mang theo ngọc bội màu trắng của anh mà đi đi, cũng không cần phải phiền lòng phái người nào bảo vệ tôi nữa! Sở dĩ anh làm nhiều chuyên cho tôi như vậy đều là vì nể mặt đứa trẻ. Anh yên tâm đi , tôi sẽ cố gắng sinh ra đứa trẻ này . Đến lúc đó , anh đến mang đi là được . "

Làm người cần phải khí phách , tôi không tin chỉ còn lại một mình thì tôi không sống nổi . Cùng lắm thì tôi lại bị Sở Hiên mở bụng ra thôi .

Không có anh , trên đời này không phải còn có thứ gọi là bệnh viện sao , a , thật buồn cười !

" Em thật sự cho rằng bản tôn sẽ không đi à ? Em còn càn quấy như vậy, ta sẽ không để ý tới sự sống chết của em nữa!"

Ôi , thật đúng là không để cho người ta được yên !

Tôi vốn định không để ý tới Quỷ Vương Dạ Quân , nhưng nghe anh nói vậy thì lập tức một cảm giác uất ức xông lên đầu, còn quan tâm quái gì tới vết thương hay không vết thương nữa chứ, tôi cầm lấy cái gối và xoay người ném về phía anh .

Cái gối bị ném hụt , Quỷ Vương Dạ Quân đã lắc người tránh từ lâu , không còn thấy bóng dáng nữa. Chiếc ngọc bội màu trắng nằm yên ở cuối giường.

Nhìn nó mà trái tim của tôi lạnh giá. Tôi bất chấp tất cả , đứng lên cầm lấy cái ngọc bội màu trắng lại muốn ném lên trên tường .

Nhưng bởi vì cơ thể đau đớn mà không ngừng co giật , tôi quỳ ở trên giường che vết thương ở bụng , mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thật đáng giận .

Tại sao tôi lại phải chịu đau khổ thế này chỉ bởi vì tên khốn kiếp kia chứ ? Đau quá đi mất !

Vào giây phút cầm ngọc bội màu trắng trong tay , tôi thật sự muốn ném nó đi. Nhưng suy nghĩ một lát lại thấy vứt đi quả đáng tiếc, nên tôi quyết định dùng nó để đổi lấy tiền, cái này tương đối thực dụng hơn một chút !

Sau khi tranh cãi ầm ĩ với Quỷ Vương Dạ Quân, tôi không thấy buồn ngủ nữa, phát hiện túi xách của tôi được treo ở trên ghế dựa .

Có lẽ khi anh chuẩn bị đưa tôi về , cũng mang về cùng luôn! Tôi quay người lấy điện thoại ra kiểm tra, cho rằng sẽ có người nhớ tới sự an toàn của tôi . Nhưng kết quả lại khiến cho người ta thất vọng như vậy .

Ba mẹ đã không còn, trên đời này cũng không có người nào quan tâm xem tôi có quay về hay không, đừng nói là điện thoại, ngay cả tin nhắn cũng không có .

Lúc trước tôi còn cảm thấy thật đáng buồn vì mình là một hồn phách, bây giờ tôi ngược lại cảm thấy cô Hai làm người sống còn không bằng chết đi, một mình lẻ loi hiu quạnh cũng chẳng có gì nữa !

Khi con người đang khó chịu cô độc sẽ luôn có tâm trạng tự yêu lấy mình, tự thương xót cho chính mình. Tôi nằm ở trên giường tự chế giễu mình, lại động viên tinh thần cho mình răng ngày mai sẽ tốt hơn!

Chuyện quan trọng nói ba lần. Sau khi tôi hét lớn ba tiếng với không khí lại cười khúc khích , sau đó nước mắt theo gò má chảy xuống!

Sau khi lớn tiếng trút ra hết tâm trạng , tôi mới xem như thật sự bình tĩnh lại.

Ngủ không được thì tôi dậy, ngồi dựa vào đầu giường lật xem tin tức. Tôi lướt qua vài trang mới nhìn thấy một tin tức liên quan tới sinh viên bị đột ngột chết ngay ở trong lớp.

Tốt rồi ! Vậy tôi lại xem như đã sống đến cuối đời, ngay cả trường học cũng không đi được! Có rất nhiều tin tức liên quan đến cuộc sống sinh viên áp lực thế nào.

Chỉ có điều , tôi để ý thấy thi thể của tôi đã được người nhà nhận về. Ba mẹ đều chết hết , người gần gũi với tôi nhất là ông Ba và bà nội, bọn họ không thể xem tin tức mà biết được tình trạng của tôi , bình thường không có việc gì cũng sẽ không gọi điện thoại cho tôi .

Cho nên, bọn họ không thể nào tới nhận thì thể của tôi được, vậy là ai ? Chắc hẳn chỉ có anh!

Nguyện vọng của mẹ khi còn sống chỉ là hi vọng tôi có thể thi đậu một trường đại học tốt, bây giờ không còn hi vọng nữa. Tôi cũng không thể sống đi chết lại gì đó sau khi thi thể được nhận về, lại giống như Tiêu Chí Bình thì sẽ quá dọa người rồi!

Cho dù không ai truy cứu , nhưng với cách sống này của tôi chắc hẳn cũng sẽ tạo thành cảnh tượng cả lớp chạy thoát thân!

Thôi quên đi !

Quá khứ là sống vì mẹ, bây giờ chỉ còn lại có một mình tôi , muốn sống thế nào cũng được, không đi học thì không đi học chứ, sau này chờ vết thương lành tôi sẽ tìm công việc nuôi sống bản thân mình . Trời không tuyệt đường người, không có gì có thể ngăn cản ý chí cố gắng sống sót của tôi được.

Mẹ nó, cuộc sống của tôi thật sự quá buồn bực , chỉ có điều vẫn phải sống tiếp. Từ hôm nay trở đi , tôi nhất định phải từ bỏ sự dựa dẫm vào Quỷ Vương Dạ Quân, thiếu anh, tôi cũng không phải là người không sống nổi.

Cùng lắm thì không còn Huyền Hồn đan tôi lại mua của Trần Tú Tài. Nếu như lần này tôi còn vì bất cứ chuyện gì mà đi cầu xin anh nữa , vậy tôi thật sự không còn mặt mũi nào sống tiếp.

Tôi cứ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mãi tới chiều hôm sau mới rời giường, phát hiện ăn bữa cơm này xong sẽ hết lương thực, tôi tính gọi điện thoại cho Trần Tú Tài hỏi thử tình hình, lúc này chuông cửa chợt vang lên. Trương Hào cười đứng ở cửa, nói là sư phụ anh bảo anh đưa đồ ăn tới.

Đúng là người tốt .

Trần Tú Tài này đúng là đoán chuyện như thần , biết tôi thiếu cái gì liền chủ động đưa tới cửa thế này, thật đúng là thời điểm quan trọng mới thấy được chân tình, tốt hơn một vài người khác nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com