Chương 238-239
Tôi theo Quỷ Vương Dạ Quân đi vào Minh điện, Quỷ tùy thân lập tức từ trong chỗ tối đi ra, quỳ gối ở hai bên nói. "Cung kính đón Dạ Quân trở về."
Quỷ Vương Dạ Quân bước đi như gió, anh vừa bước nhanh qua Quỷ tùy thân nằm trên mặt đất, vừa quát "Mời Vương phi vào điện"
Quỷ tùy thân nhận lệnh lui xuống, Quỷ Vương Dạ Quân đã ngồi ở trên chiếc ghế dễ nhìn thấy nhất trong đại điện. Tôi từ từ đi tới trước mặt anh, đứng ở đó mà không hề lên tiếng, tay lắc lắc. Quả nhiên tôi bị bỏng tới nổi mụn nước rồi, bây giờ cảm giác đau quặn từng cơn.
"Tay bị bỏng à, ta xem nào?"
Đây đã là chuyện tám trăm năm trước, bây giờ mới nhớ tới. Ai thèm sự ân cần thăm hỏi của anh chứ! "Bỏng rơi một lớp da mà thôi, không chết được. Tôi chỉ muốn sớm giải quyết xong chuyện này để quay về đi ngủ."
Quỷ Vương Dạ Quân ngồi nghiêng người dựa lưng vào ghế, chân dài gập lại, một tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần,
Anh không nói lời nào, tôi tất nhiên cũng sẽ không mở miệng đón ý nói hủa anh.
Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không bao lâu tôi liên nghe được Quỷ tùy thân bẩm bảo, Vương phi đã đến ngoài điện!
Quỷ Vương Dạ Quân không ngước mắt, chỉ khẽ động ngón tay. Quỷ tùy thân lại lui xuống, mời Vương phi lên điện.
Vương phi thoạt nhìn không tệ, sắc mặt hồng hào còn trang điểm. Cô ta quên đi sự tồn tại của tôi, đi tới trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân và quỳ xuống hành lễ, nhận được sự cho phép, cô ta mới đứng lên.
Quỷ Vương Dạ Quân đổi một tư thế khác, vẫn rất tùy ý, Anh ngước mắt lên, lười biếng nói: "Ở ngay trước mặt Mạc Thất, Vương phi lại vất và một chút, nói lại tình hình đêm đó."
Vương phi đáp một tiếng, mặt không đổi sắc nói: "Thần thiếp nhận lệnh chăm sóc cho Thập Thất nên không dám chậm trễ! Đêm đó sau khi hầu hạ cô ấy ngủ xong, thân thiếp vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy không dám bỏ đi. Sau nửa đêm, Thập Thất đột nhiên nhảy dựng lên, đánh một chưởng vào ngực của thần thiếp. Thần thiếp khó để phòng được, trúng Huyết Thủ ấn của cô ấy làm tổn thương nguyên khí. Sau đó cô ấy lại gục đầu ngủ, giống như không hề có chuyện gì xảy ra!"
Nói tới đây, mắt Vương phi nhìn tôi với vẻ ai oán lại khổ sở đáng thương!
"Thần thiếp cũng không dám suy nghĩ nhiều, cho rằng Thập Thất bị mộng du chứ không phải cố ý! Cho nên ngày hôm sau không hề hỏi gì mà cùng cô ấy tới trường học, kết quả gặp phải Sở Hiên, không chống lại được mời để Thập Nhất gặp khó xử!"
Dùng năm chữ để hình dung, bịa đặt vô căn cứ!
Tôi sống mười tám năm, sao tôi chưa bao giờ biết mình có chứng bệnh này chứ?
Còn nữa, cho dù tôi mắc chứng mộng du, xin hỏi có người bệnh nào sẽ vẽ xong bùa trước khi ngủ, trước khi nằm mơ. Tôi lại có năng lực biết trước buổi tối mình sẽ phát bệnh mộng du như vậy à!
Bịa đặt ra lời nói dối, cũng nên giống một chút chứ, nhiều sơ hở như vậy, nói ra không sợ người ta cười chết à!
Quỷ Vương Dạ Quân "A" một tiếng rồi liếc nhìn về phía tôi hỏi: "Em có thừa nhận chuyện này không? Đêm đó có thể có ấn tượng như vậy không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh của Vương phi nói: " Vương phi nói tôi mắc chứng bệnh mộng du, điều đó có đúng không? Tôi có bệnh này hay không, anh không biết à?"
Khiêu khích!
Không sai, tôi nói vậy chính là muốn khiêu khích Vương phi! Thế nào.
Tôi ngủ vốn không ngon, từ sau khi Quỷ Vương Dạ Quân xuất hiện, chỉ cần có chút tiếng động là tôi đều sẽ tỉnh lại. Nữa là một người lớn như vậy canh gác ở bên cạnh tôi, điều này căn bản là chuyện không thể ngủ được. Tất cả chuyện mộng du này vĩnh viễn không thể liên quan tới tôi.
Cho dù giả thiết là có thể, tôi cũng không thể không có ấn tượng, điều kiện của huyết phù chủ yếu chính là máu. Ngón tay của tôi vẫn lành lặn , như vậy máu lại từ đâu ra?
Có một điểm đáng để nghiên cứu, sở dĩ Quỷ Vương Dạ Quân không tin tưởng tôi là bởi vì trên huyết phù có mùi máu của tôi. Điều này làm cho tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được, một điều khó có thể giải thích,
Tôi không biết Vương phi sẽ nghĩ thế nào về lời này, nhưng tôi chính là muốn nói cho cô ta biết, tôi và Quỷ Vương Dạ Quân sinh hoạt chung với nhau, từng chuyện của tôi anh đều biết, tôi có mộng du hay không, anh biết rõ. Hãm hại tôi như vậy thú vị làm sao? Muốn tranh thủ tình cảm với tôi cũng không cần làm rõ ràng như vậy chứ? Có phải làm mất danh hiệu Vương phi của cô ta không.
Vương phi nhướng mày, nói với giọng điệu khó chịu: "Thập Nhất à, nếu cô vì mộng du mà ra tay với ta, ta tuyệt đối sẽ không trách tội cô. Chỉ có điều, ta thấy bệnh này quá nặng, cần phải chữa trị cho đàng hoàng! Ở Quỷ giới chúng ta có nhiều bác sĩ giỏi, khám bệnh cho cô vẫn dư sức."
Đây là một mực cắn chết không tha chuyện tôi có mộng du chứ gì? Dù sao bất kể tôi nói thế nào, tôi cũng là kẻ gây họa cho cô ta, đúng là buồn cười!
Nếu như tôi thật sự tổn thương cô ta, sáng hôm sau sao cô ta không chất vấn tôi, còn giả vờ như người không sao cả để đi với tôi tới trường học à? Mẹ nó, tâm tư của người phụ nữ này thật sự thâm trầm.
Với công lực của cô ta, bị Sở Hiên đánh bị thương trở lại Quỷ giới, tên chết tiệt nhất định sẽ hỏi thăm ngọn nguồn, cô ta thuận tiện tố cáo, tôi tất nhiên không có năng lực phản bác, quan trọng là tôi bị cô ta lừa gạt còn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, chiêu này quá độc.
Tôi không muốn tranh cãi với người như thế, đó là bởi vì cô ta đã từng cứu tôi một lần, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Bởi vì cô ta đã cứu tôi, tôi nên để cô ta đổ oan một cách vô nghĩa sao, không thể nào.
Tâm trạng phiền não, tay bị bỏng càng lúc càng nóng rát, làm cho dây thần kinh não của tôi cũng giật theo.
Tôi không nói lời nào, không muốn nói chuyện, càng không muốn tranh cãi với Vương phi, dù sao tôi chưa từng làm qua, tôi cũng không mộng du. Từ đầu tới cuối đều là cô ta đang tính kế tôi, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.
Trên đại điện lại một lần nữa rơi vào trong sự yên lặng, sự quật cường của tôi làm cho Quỷ Vương Dạ Quân phải mở miệng phá bỏ tình cảnh lúng túng này. "Mạc Thất, bây giờ bản tôn cho em một cơ hội giải thích, lời Vương phi nói có phải là thật không?"
"Trên tay tôi không có bất kỳ vết thương nào, cho nên không nhớ rõ mình từng làm chuyện như vậy. Ngày hôm sau khi tôi rời giường đi tới trường cùng Vương phi, cô ta cũng chưa từng nhắc tới chuyện này với tôi, cho nên tôi không biết có chuyện gì xảy ra? Nếu như tôi thật sự tổn thương cô ta, cô ta đáng lẽ phải lập tức chất vấn tôi mới đúng! Cô ta không làm như thế, lại chạy tới tố cáo với anh. Tôi không hiểu đây là ý gì. Về phần tại sao trên huyết phù lại có mùi của tôi, đó là chuyện anh nên điều tra, không liên quan gì đến tôi."
Vương phi trợn mắt, không vui nói: "Thập Thất, cô nói vậy là có ý gì? Ta không chất vấn cô là bởi vì ta không so đo với cô. Bây giờ cô ở trước mặt Dạ Quân muốn tố cáo ta đổ oan cho cô sao? Những lời ta nói đều là sự thật, hơn nữa ta cũng chưa tố cáo với Dạ Quân, nếu như không phải tự nhiên Dạ Quân phát hiện huyết phù dán trên ngực ta, ta vốn đã định ép xuống chuyện này rồi. Không ngờ cô không biết phân biệt tốt xấu như thế, một chút ăn năn cũng không có."
A nói vậy, hai người bọn họ đã từng làm gì? Nếu không làm sao có thể nhìn thấy ngực! OMG, xin tha thứ cho lòng dạ hẹp hòi của tôi, tôi thật sự không rộng lượng, mới có thể để ý tới "chuyện nhỏ" này.
Xét về điểm ai trợn mắt nói mò mạnh hơn, tôi phải cho Vương phi điểm khen ngợi! Mỗi lời nói mỗi hành động của cô ta thật sự làm rất cẩn thận, ngay cả tôi cũng cảm thấy tôi có thể thật sự đã ra tay với cô ta, kỹ năng diễn này, tôi cho điểm tối đa.
Thật hay cho một kẻ không biết tốt xấu, tôi còn có thể nói gì! Giao tiếp với một người ngoài mặt vô hại, sau lưng lại là kẻ tâm địa xảo trá, tôi chịu thua.
Bây giờ, tôi dám nói, từ lần đầu tiên cứu tôi, tôi đã bị cô ta gài bẫy rồi. Làm cho tôi cảm kích cô ta, phá tan ngăn cách giữa chúng tôi, sau đó lại ở trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân làm ra hành động đại nghĩa tới bảo vệ tôi, sau đó gài bẫy tôi, một lần hành động giết chết tôi. Đúng là lợi hại, đáng khen, đáng khen mà!
Ai cũng sẽ không ngờ tới Vương phi cao ngạo này lại quay về đối phó với một cô nữ sinh nhỏ bé. Cho dù tôi có nói rách miệng cũng không có người nào tin, cho nên tôi quyết định lại im lặng!
Lần này tôi chịu tội, nhưng chỉ cần tôi có thể sống tiếp, khoản nợ này tôi nhất định sẽ cố gắng thanh toán với cô! Đừng trách tôi, phụ nữ đều giỏi về thù dai và ghen tỵ. Cô cứ việc giả vờ, giá và càng thanh cao càng đoan trang, tới khi bị vạch trần sẽ càng đau. Thù này tôi nhớ kỹ rồi . Cám ơn cô đã dạy tôi một bài học trên đường đời, tôi sẽ cố gắng nhớ kỹ.
Ngón tay dưới ống tay áo dài gõ lên tay vịn của ghế, Quỷ Vương Dạ Quân trầm giọng nói: "Có chuyện thì nói thẳng ra, cảm thấy không đúng cũng phải nói ra. Em không lên tiếng, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy em đang chột dạ đuối lý."
Tôi cúi đầu tự nhìn vết thương trên mu bàn tay của mình, sau đó nói với vẻ không để ý"Không có gì chột dạ đuối lý cả. Thật và giả, trong lòng tôi hiểu rõ. Những gì cần nói tôi đều đã nói, chuyện chưa từng làm chính là chưa từng làm! Nếu như anh không tin cứ giết tôi là được!"
Ba mẹ đã không còn, bây giờ ở trong xã hội, tôi cũng xem như là một người chết, cho nên dù thế nào cũng không sao cả. Số tiền tôi kiếm được trước đó hẳn đủ cho bà nội và ông Ba dưỡng lão, đời này tôi cũng không còn gì lo lắng nữa, muốn thế nào cũng được, sao cũng được đi.
Dưới mặt nạ không nhìn thấy rõ về mặt của Quỷ Vương Dạ Quân, chỉ nghe anh nhìn về phía Vương phi nói: "Nếu cô ấy không phản đối, vậy thì nàng tới xử lý đi!"
Lời này vừa nói ra, trái tim của tôi hoàn toàn lạnh buốt!
Ở trong lòng Quỷ Vương Dạ Quân, có lẽ tôi thật sự không có chút trọng lượng nào, còn kém hơn Vương phi, càng kém hơn Nhược Hi gì đó. Nếu không phải trong bụng tôi mang thai con của anh, chắc hẳn tôi đã sớm bị vứt bỏ rồi!
Được rồi! Nếu anh có thể giao tôi cho Vương phi xử lý, không quan tâm tới sự sống chết của tôi, vậy chính là anh vô tình, sau này cũng đừng trách tôi vô nghĩa!
Sau này làm người vẫn phải độc ác một chút, nếu không người hiền bị người bắt nạt. Đương nhiên, như vậy tôi cũng cần phải còn mạng sống mới được. Rơi vào tay Vương phi, vậy còn mạng hay không thật sự khó có thể nói được.
Vương phi ngập ngừng, khúm núm nói: "Giao Thập Nhất cho thần thiếp xử lý hình như không thích hợp lắm, vẫn là để Dạ Quân tự mình định đoạt thì tốt hơn."
Quỷ Vương Dạ Quân cười ha ha hai tiếng nói: "Nàng là Vương phi của bản tôn, Thập Nhất phạm phải tội như vậy, lẽ ra phải do Vương phi tới xử lý! Nàng muốn làm sao thì làm vậy, bản tôn đồng ý với nàng là được."
Mắt tôi chua xót tới phát đau, nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn xuống mặt đất. Tôi sợ có chút sơ suất, nước mắt lại tranh nhau rơi xuống.
"Chuyện này..."
Vương phi do dự một lát mới nói: "Thập Nhất chỉ mắc bệnh, cũng không muốn làm gì thần thiếp. Hơn nữa cô ấy còn đang có thai, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, xem như chưa từng xảy ra, sau này không cần nhắc lại nữa".
Ngoài miệng Vương phi bỏ qua cho tôi, nhưng tôi hiểu rõ điều này căn bản là tình cảm dối trá của cô ta, giả vờ làm người lương thiện ở trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân, thật ra trong lòng sớm đã muốn ném tôi ném vào trong biển lửa gì đó, vĩnh viễn không được siêu sinh,
Thật ra, bây giờ sống sót với tôi đã không có ý nghĩa gì nữa, trái lại chết là chuyện tốt, ngược lại xong hết mọi chuyện,
Quỷ Vương Dạ Quân từ trong cái ghế đứng lên, đi tới trước mặt Vương phi, nắm tay cô ta nói: "Trước đây bản tôn quả nhiên không nhìn nhầm nàng, để một người tâm lý lại thấu tình đạt lí như Vương phi thay bản tôn xử lý hậu điện là chuyện may mắn của ta. Nàng về sớm nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt. Sau này bản tôn sẽ lại tới thăm năng"
Được Quỷ Vương Dạ Quân nắm tay, trên mặt Vương phi lại xinh đẹp rạng ngời như hoa nở. "Thần thiệp xin cáo lui, Dạ Quân cũng sớm nghỉ ngơi đi."
Vương phi đi rồi, nhưng tôi hoàn toàn không vui mừng giống như được miễn tội. Tôi không cần gì cả, họa này tôi gánh, bây giờ có thể đưa tôi về Nhân giới được rồi chứ?
Quỷ Vương Dạ Quân chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa điện, ngập ngừng một lát mới quay về trước mặt của tôi, một ngón tay điểm trên mi tâm của tôi
"Biết em ngốc nhưng không ngờ em ngốc như vậy! Nếu dẫn em tới đây, em lại chờ ở đây cho ta, đừng mơ về Nhân giới tìm Trần Dương nữa! Em thật đúng là to gan, ai cho em lá gan đi tim hắn? Không ngờ em lại không để ý tới lời ta nói, dám đi dựa dẫm vào hắn. Ta thấy em thật sự chán sống rồi."
Tôi hít mũi thật mạnh, nước mắt đảo quanh khóe mắt, nhìn lại sắp vỡ đê, tôi liều mạng nhìn xuống "Tôi ở cùng với ai, không cần anh lo. Anh dựa vào đâu mà quản tôi? Ở đây anh có nhiều người phụ nữ như vậy, không thiếu một mình tôi! Nhờ anh nhanh chóng bỏ tôi đi, tôi không tranh đứa trẻ với anh, chờ nó ra đời tôi trả lại cho anh là được rồi. Dù sao tôi chỉ là công cụ Sinh con cho anh, anh không cần phải để ý tới tôi! À, anh làm gì thế, thả tôi xuống!"
Không quan tâm tới ý nguyện của riêng tôi, Quỷ Vương Dạ Quân tiến lên lại vác tôi đi ra ngoài điện.
"Khốn kiếp, anh thả tôi xuống! Tôi còn chưa nói hết đâu, cả đời này tôi cũng không cần anh lo, thật đáng ghét, thả tôi xuống, a!"
"Im miệng!" Một cái vỗ mạnh vào mông của tôi. Tên khốn kiếp này không ngờ lại ở trước mặt nhiều Quỷ tùy thân mà đánh mông tôi như vậy, thật không biết xấu hổ
Tôi không nghe lời cứ kêu mắng, giờ phút này tất cả uất ức đều được trút ra ngoài, nước mắt lại giống như trân châu bị đứt dây rơi xuống, hoàn toàn không chịu sự không chế của tôi.
Đi qua hành lang dài, tới trước một điện bên vô cùng âm u tĩnh mịch, Quỷ Vương Dạ Quân đạp một cái mở cửa điện và đi vào, ném tôi vào trên giường, thấy nước mắt tôi giàn giụa thì anh lập tức sững sờ.
"Em khóc cái gì chứ?"
Tâm trạng này đâu phải là thứ tôi có thể khống chế được, tôi cũng không muốn khóc, nhưng bản thân lại kém cỏi nước mắt rơi xuống, trách tôi được sao! Hơn nữa, khóc cũng là bởi vì tôi khó chịu! Lúc trước dáng vẻ lạnh lùng như vậy, còn muốn giao tôi cho Vương phi tới xử lý, bây giờ lại chạy tới nói chuyện với tôi, còn nói tôi ngốc, đây là ý gì?
Tôi muốn cố kìm nén nước mắt, nhưng càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng muốn khóc. Sớm biết anh là người như vậy, tôi không nên tin anh mới phải.
Tôi không nói lời nào, chính là không muốn nói chuyện với anh! Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, bây giờ thậm chí chỉ liếc mắt nhìn anh thêm một cái cũng cảm thấy uất ức, trong lòng phiền muộn, nên giận.
Quỷ Vương Dạ Quân lật cơ thể tôi qua than khẽ một tiếng nói: "Ta biết em không mộng du, cũng tin em sẽ không xuống tay với Vương phi, em không phải là người như vậy. Hơn nữa với thực lực của em, em cũng không làm gì được cô ta. Ta vẫn hiểu rõ năng lực của cô ta"
Bây giờ anh nói với tôi điều này có ý nghĩa gì? Ban đầu, không phải, anh một mực khẳng định là tôi làm sao? Tôi ôm hận trừng mắt chất vấn: "Anh đang đùa giỡn với tôi sao? Tôi không ngờ anh là người như vậy, hai mặt trước mặt một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác. Anh giữ những lời này lại mà đã nói với Vương phi của anh đi, tôi sẽ không tin."
Có lẽ đây là lần đầu tôi trực tiếp xung đột, trước kia tám chín phần tôi sẽ bị anh trừng trị, nhưng lần này Quỷ Vương Dạ Quân chỉ tháo xuống cải mặt nạ kinh người của anh, day chân mày nói: "Ôi! Lấy cách làm người của cô ta, cô ta chắc chắn sẽ không làm gì em, ta biết rất rõ ràng điểm đó nên ở trên điện mới phải nói như vậy! Nếu như cô ta lại xử tử em, vậy hình tượng hiền lương thực đức mà cô ta duy trì tới bây giờ cũng sẽ theo sụp đổ theo. Hơn nữa trong bụng em còn có con của ta, cô ta không thể giết em được."
Quỷ Vương Dạ Quân nói xong vươn tay ra khẽ xoa đầu tôi, làm rối mái tóc dài của tôi, sau đó anh nhìn về phía xa nói với giọng điệu sâu kín: " Nhóc con, ở đây em có thể đắc tội bất kỳ kẻ nào, chỉ có Vương phi là không thể! Có vài người ngay cả kẻ địch cũng không thể làm, hiểu chưa?"
Không hiểu!
Đây là miêu tả chân thực trong lòng tôi. Anh không cho tôi làm bạn với Vương phi, là không muốn để cho mình trở thành trung tâm của mối quan hệ tam giác này chứ gì!
Người phụ nữ đều là sinh vật hay đố kỵ, mà Quỷ Vương Dạ Quân có nhiều người phụ nữ như vậy, anh đương nhiên không hy vọng trong nhà mình mâu thuẫn, tốt nhất chính là giữ vẻ ngoài hài hòa, tất cả mọi người bình an vô sự ở chung. Nhưng sự thật, điều này căn bản là không thể, nhiều phụ nữ thì thị phi cũng nhiều, cho dù là ngoài mặt và trong lòng cũng sẽ không hài hòa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com