CHƯƠNG 274-275
Cậu bé mếu miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mắt đã ngấn nước nói: "Lần trước tôi đã nhìn thấy hai chị đi cùng hai con quỷ, trong đó có một người mặc đồ đỏ muốn dẫn chị Nhiên đi, tôi ghét anh ta!"
Tuổi còn nhỏ nhưng tính khí lớn như vậy, còn cố chấp như thế, tôi cũng hết cách với Mạc Thành Khiêm rồi! Nếu không để Quỷ Vương Dạ Quân ra ngoài làm chứng. cho dù tôi có nói rách miệng cũng không có tác dụng
Nghĩ đến đây, tôi sờ bạch ngọc nói: "Tên chết tiệt, tôi hết cách với gấu con này rồi, anh mau hiện thân đi, nói cho cậu bé biết, tôi thật sự quen vị quan lớn nhất trong Quỷ giới!"
Quỷ Vương Dạ Quân lười biếng nói: "Bản tôn không phải sản phẩm để thưởng thức, muốn gặp là gặp! Nương tử ơi nương tử, em xem em có thể làm được gì, ngay cả một đứa trẻ cũng trị được, chậc chậc!"
Mặt tôi đen lại, tên khốn này còn nhân cơ hội làm tổn thương tôi. Có điều quả thật tôi không trị được đứa bé này, đừng nhìn Mạc Thành Khiêm mới bảy tám tuổi mà khinh thường! Cậu bé đã từng gặp không ít quỷ, đương nhiên cũng biết rõ chuyện của Quỷ giới, nếu cậu bé có thể làm nhà ngoại cảm, vậy thì quá tốt rồi. Chỉ với đôi mắt âm dương đã là một nền tảng tốt, huống hồ còn có thể hòa mình với quỷ, đây chính là thiên phú trong thiên phú.
Có điều, tôi không thể để một đứa bé khinh thường mình, vì vậy không cần mặt mũi quấn quýt để Quỷ Vương Dạ Quân ra ngoài hiện thân, nhưng anh không chịu, còn hung hăng quở trách tôi, rõ ràng không muốn dính líu đến những chuyện ấu trĩ này.
Nhưng tôi cảm thấy nếu Thư Nhiên đi cùng Vĩnh Hiên, chắc chắn Mạc Thành Khiêm sẽ buồn, mặc dù cậu bé rất tinh ranh, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ, tôi không muốn để cậu bé buồn, cho nên những chuyện khác có thể không tìm Quỷ Vương Dạ Quân, nhưng việc này phải mời anh giúp đỡ. Tôi thật sự không thể nhìn thấy đứa trẻ đáng thương,
Quỷ Vương Dạ Quân không nhịn được nói: "Bản tôn nói không ra là không ra, em tự mình nghĩ cách giải quyết đi, chỉ vì một con gấu con này mà mời ta ra mặt, em xem bản tôn là gì."
Bị anh nói như vậy, tôi trở nên bực bội, mếu miệng nói không vui: "Nếu anh không thích trẻ con, vậy anh muốn tôi sinh con cho anh làm gì?"
Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ, nếu bảo bảo được sinh ra, người làm ba như anh có thể đối với thằng bé không? Với đức tính của anh, tám chín phần chính là một ba dượng.
Ai biết tôi vừa dứt lời, Quỷ Vương Dạ Quân từ trong ngọc chui ra, anh mặc một chiếc áo bào trắng, mái tóc đen được búi cao bởi một dây bạc ở sau đầu, nhìn anh ngồi xếp bằng trên không, trong lòng tôi không khỏi rung động, cho dù anh đang đeo mặt nạ, nhưng trong đầu vẫn có thể bổ sung khuôn mặt hoàn hảo không gì sánh bằng của anh, hiếm khi thấy anh ăn mặc như vậy, trong sự lạnh lùng còn mang theo vẻ đẹp trai quyết đoán..
Quỷ Vương Dạ Quân liếc nhìn tôi một lát rồi nhìn xuống Thành Khiêm nói: "Bản tôn nói lại lần nữa, cậu bé, cậu muốn ta chứng minh thế nào?"
Ôi chao, không ngờ tên chết tiệt lại dịu dàng với trẻ nhỏ như vậy, giọng nói nhỏ như tiếng trúc, dịu dàng như nước, nghe rất thoải mái, có điều tôi biết lúc này anh là bị tôi ép buộc, thật ra trong lòng anh đang nghiến răng nghiến lợi với tôi.
Mạc Thành Khiêm ngẩng đầu nói: "Vâng, vậy tôi hỏi anh, nếu anh có thể trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ tin anh là thật! Nước Biến chết sâu bao nhiêu?Địa ngục phù đồ có mấy tầng?"
Quỷ Vương Da Quân lộ ra một nụ cười nhạt nói: "Trên danh nghĩa, Địa ngục phù đồ có 25 tầng, nhưng trên thực tế chỉ có 21 tầng, ngoại trừ tầng cao nhất được Vong Linh canh gác, trong 20 tầng còn lại có 18 tầng thuộc về Địa ngục, ngoài ra bản tôn không thể trả lời những chuyện khác, cậu bé không nên truy cứu nữa. Còn chuyện Biển chết sau bao nhiêu, chỉ sợ ngay cả Minh sử giả bên vùng biển cũng không biết! Bản tôn không có nhiều thời gian chạy đến đó đo nước biển sâu bao nhiêu, ta không vô vị như vậy."
Mạc Thành Khiêm nghe Quỷ Vương nói như vậy, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, cậu bé hét lên nói "như vậy anh chính là Quỷ Vương rồi! Tôi đã từng nghe một con quỷ nói bí mật về Địa ngục Phù đồ, Phù đồ này được gọi là tháp Phù đồ, nó có bảy cấp, nhưng ngoài Quỷ Vương không ai biết nó có tồn tại hay không, vậy mà anh có thể nói ra bí mật của nó! Hơn nữa con quỷ đó cũng nói với tôi, nếu tôi hỏi anh Biến chết sâu bao nhiêu, chắc chắn anh sẽ trả lời là anh không vô vị đến mức đi đo nước biển ở đó, quả thật tất cả đều trả lời đúng!"
Quỷ Vương Dạ Quân nhướng mày, đưa tay xoa đầu Mạc Thành Khiêm nói: "Con quỷ mà cậu nói biết rất nhiều điều, anh ta là ai vậy?"
"Cái này, tôi cũng không biết, anh ta không nói tôi biết tên anh ta, con quỷ đó rất kỳ lạ, anh ta nói tên chẳng qua chỉ là một nhãn mác, biết hay không biết cũng như nhau."
Quỷ Vương Dạ Quân im lặng một lúc rồi đáp lại: "Bản tôn biết anh ta là ai rồi! Nếu cậu đã tin ta chính là Quỷ Vương, vậy có thể yên tâm để các chị của cậu đi xuống Quỷ giới Địa phủ sinh sống đúng không? Chỉ cần cậu nhớ bọn họ, bản tôn sẽ để các cô ấy trở về thăm cậu, thế nào?"
Mạc Thành Khiêm cắn môi, cậu bé vẫn đấu tranh, có điều cậu bé lập tức ra sức gật đầu nói: "Thành Khiêm hiểu rồi, có điều tôi vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ, anh có thể đồng ý giúp tôi không?
"Cậu nói đi!"
Đối mặt với trẻ con, tên chết tiệt rất rộng rãi, đáp ứng không chút do dự, còn đối với tôi thì vô cùng hẹp hòi, tôi đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất công.
"Anh có thể đổi tuổi thọ của tôi cho ba mẹ tôi được không? Tôi đã mất đi một người chị, tôi không muốn bọn họ mất đi khi tôi còn chưa trưởng thành! Chị tôi đã mất rồi, tôi muốn để bọn họ đợi tôi lớn lên, đế tôi phụng dưỡng bọn họ đến già. Tôi biết tuổi thọ của tôi còn rất nhiều, xin anh giúp tôi chuyển qua cho họ được không?"
Những lời này được nói ra từ miệng một đứa bé, không biết vì sao nghe bi thương như vậy, nhưng Mạc Thành Khiêm lại rất nghiêm túc.
Tôi và Mạc Thư Nhiên đều im lặng, có lẽ không nghĩ tới bề ngoài cậu bé trầm mặc ít nói tùy hứng nhưng nội tâm lại trưởng thành rộng lượng như vậy.
Còn tôi thì cảm thấy xấu hổ, tại sao tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này? Chẳng lẽ xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra với ba mẹ tôi sao? Hay nói tôi đã cho rằng, mình là một người không có tuổi thọ, ha ha, quả thật có chút trào phúng!
Quỷ Vương Dạ Quân im lặng một lát rồi nói với Mạc Thành Khiêm: "Cậu yên tâm đi, mặc dù không cần đổi tuổi thọ của cậu, bọn họ cũng có thể đợi cậu lớn lên, được cầu phụng dưỡng mới yên tĩnh rời khỏi nhân gian."
Đây cũng coi như một lời cam đoan với gấu con, tôi biết chỉ cần tên chết tiệt mở miệng, anh chắc chắn sẽ làm được, anh nói xong thì quay về bạch ngọc, cũng không biết rốt cuộc câu cuối cùng có bao nhiêu thâm ý?
Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của tên chết tiệt, tôi rất tin tưởng anh về những chuyện này, cho nên tôi luôn cho rằng ba mẹ Thành Khiêm thật sự có thể sống rất lâu. Nhưng nhiều năm sau, tôi mới biết được một chân tướng.
Thật ra năm Thành Khiêm 15 tuổi, ba mẹ cậu ta bất ngờ chết, nếu ngày đó không xảy ra chuyện gì, cô sẽ sống rất tốt..
Chỉ tiếc, lúc đó tôi không thật sự hiểu rõ người đàn ông này, cho nên về sau tôi đã sống trong hối hận một thời gian dài.
Có thể người này chính là như vậy, bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng nội tâm lại khác!
Thức dậy vào sáng sớm, tôi nhận được một tin tức gây sốc. Triệu Thu Hoạch và mẹ anh ta đã chết ở trong nhà, còn chết vô cùng thảm. Hai mắt đều mở trừng, nước trong cơ thể dường như đã bị thứ gì đó hút cạn, hai tay giơ cao trên không giống như trước khi chết muốn nắm lấy thứ gì đó, khi chết những ngón tay vẫn giữ tư thế cứng đờ như thế.
Khi tôi nghe tin này, tôi không hiểu vì lý do gì, không hề có lý do nào mà! Tuy nhiên, Triệu Thu Hoạch và mẹ anh ta thực sự đã chết rồi, mà còn chết rất bất ngờ. không có dấu hiệu vật lộn nào, hình dạng xác chết vẫn còn nguyên. Ngoại trừ sợ hãi ra, dường như không có vết thương nào trên cơ thể, điều này khiến tôi nghĩ đến một khả năng.
Khi Triệu Thu Hoạch xử lý thi thể của kẻ trộm mộ, có thể anh ta đã lấy một thứ gì đó, thu hút chủ nhân của ngôi mộ, vì thế nên anh ta và mẹ đã chết một cách rất bi thảm. Nguyên nhân cái chết đã khẳng định suy nghĩ của tôi, người bình thường không thể làm ra được kết quả như vậy.
Đầu tiên là những kẻ trộm mộ, sau đó là dân làng đều chết một cách kỳ lạ. Tôi sợ năm nay sẽ không trôi qua yên ổn được rồi.
Vì Ông Ba là một nhà ngoại cảm, ông khá có uy tín trong làng. Bây giờ gia đình của Triệu Thu Hoạch đang gặp rắc rối, lẽ ra nên có ông ấy đến để giải quyết, nhưng bây giờ tất cả mọi người trong làng đều đang rất hoang mang sợ hãi, như thể trở lại thời gian ngôi làng chìm trong khốc liệt trước đây, không biết lần này sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa,
Tôi theo Ông Ba đến nhà của Triệu Thu Hoạch để kiểm tra. Không lâu sau, Ông Ba lắc đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt tràn đầy nỗi buồn. Tôi hỏi ông ấy tình hình, ông ba nói rằng những thứ trong khe núi quá nguy hiểm, việc này không để giải quyết.
Tình hình về cơ bản giống như những gì tôi nghĩ. Tay chân của Triệu Thu Hoạch không sạch sẽ, lấy đồ từ trên người của kẻ trộm mộ, mới bị thứ hung ác đó để ý đến. Nếu thứ hung ác đó tìm thấy được đồ của mình mang về khe núi thì còn có thể xử lý dễ dàng hơn. Sợ rằng Triệu Thu Hoạch không biết đồ đó là gì, lại vứt lại trên đường đi mất rồi. Vậy thì cả làng chúng tôi sẽ cùng gặp xui xẻo, thứ hung ác đó chắc chắn sẽ thi hành án tử với ngôi làng.
Sau khi nghe điều này, tôi nhìn vào một bàn thức ăn và rượu ngon, có một dự cảm không lành.
Mọi người đều biết tình hình của gia đình Triệu Thu Hoạch. Người mà đến gạo còn không mua nối thì làm sao lại có thịt và rượu trong nhà được chứ? Chỉ có thể giải thích rằng, tên này đã phát tài. Có vẻ như tên tham lam này đã đem đồ lấy về mang đi bán rồi đổi lấy tiền để ăn Tết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com