CHƯƠNG 280-281
Buổi trưa, tôi ngồi ở trong sân phơi nắng, bà nội mời cả nhà ông ba tới ăn cơm, họ trong phòng bếp tất bật. Đột nhiên có ông lão chừng năm mươi tuổi vọt vào, vừa thấy tôi đã hỏi chỗ của ông ba, nhìn ông ta vô cùng căng thẳng sợ hãi, nói chuyện lắp bắp, cứ lải nhải cái gì đã gặp quỷ, thoạt nhìn ông ta đúng là đã bị dọa sợ.
Gặp quỷ giữa ban ngày, việc này vô cùng ly kỳ, không phải đêm hôm khuya khoắt quỷ mới ra ngoài sao?
Sau khi nghe thấy ông ba đi ra, bảo ông lão đó nói rõ rốt cuộc đã gặp phải chuyện
Ông lão tên Ngụy Hồng Vĩ, là người hái thuốc trong thôn, sau Tết, trên núi có mọc một loại cây hơi kỳ lạ, giai đoạn sinh tồn rất ngắn, nên phải trong thời gian nhất định có thể tìm được, nên ông lão không để ý căn dặn của ông Ba vẫn mạo hiểm đi tới phía sau núi hái thuốc.
Ngụy Hồng Vĩ biết chút y thuật, người trong thôn bệnh nhẹ, đau nhỏ đều sẽ chạy tới chỗ ông ta khám. Người này là người trung thực có trách nhiệm, khám bệnh lấy tiền đều rất có trách nhiệm, danh tiếng ở trong thôn khá tốt. Người hiền lành như ông ta lại có thể giữa ban ngày gặp quỷ, đúng là gặp quỷ.
Tôi nhìn thấy ông ta cõng giỏ trúc bên trong trống không, xem chừng còn chưa tìm được dược liệu đã gặp quỷ, nên vội vàng chạy trở về, bị dọa đến xanh mặt, đầu đầy mồ hôi, có thể thấy trong lòng ông ta sợ hãi tới mức nào.
"Lão Ngụy nói chậm một chút, rốt cuộc lão đã nhìn thấy gì thế?"
Ông ba để Ngụy Hồng Vĩ thở xong, bình tĩnh lại rồi nói. Sau khi nhấp một hớp trà nóng lấy lại bình tĩnh, ông ta mới nói: "Nếu không phải tôi nghĩ đến đầu xuân tuyết rơi, sau lập xuân cây cối tươi tốt, nên mới muốn đến chỗ sâu núi ngày thường không có người qua lại, chắc chắn sẽ tìm được không ít thảo dược mới, nhưng mà không ngờ vừa đi tới đã nhìn thấy rất nhiều người mặc binh phục đi đi lại lại. Tôi còn tưởng là đang quay phim, đi tới gần nhìn mới phát hiện những người đó đều không có đầu, không mặt mũi, đều là quỷ."
Ông lão vừa nói vừa khóc, hệt như Lão ngoan đồng, cứ lầm bầm mình không nên cái gì cái gì, cảm giác thế giới nội tâm của ông ta cũng sắp sụp đổ rồi.
Ông ba híp mắt lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Lão thật sự nhìn thấy một đám người, mà không phải một hai người ư?"
Ngụy Hồng Vĩ dậm chân một cái nói: "Ông ba, việc này không hù được người, tôi thật nhìn thấy một đoàn binh sĩ, nhìn giống như muốn đi đánh trận."
Nghe xong ông ba liên tục thở dài: "Lão Ngụy à lão Ngụy, sao không nghe lời tôi nói chứ, đã bảo mọi người đừng có đến phía sau núi, đừng có đi vào đi vào khe núi, sao lão còn dám xông vào chứ, lão già này, lão không muốn sống nữa phải không. Cái khác thì không nói làm gì, lão đem lá bùa này về đốt cho vào nước uống lập tức sẽ ổn thỏa, nhưng sau này đừng đến sau núi nữa, nơi đó không yên ổn, đêm hôm khuya khoắt cũng đừng đi ra ngoài, cứ ở trong nhà."
Ngụy Hồng Vĩ cảm kích nước mắt giàn dụa, ông ba lấy ra lá bùa bảo ông ta nhận lấy, đốt đi, rồi thả tro vào trong nước, quấy quấy để ông ta uống hết.
Tôi nhìn thấy trong chén đen sì đó còn có màu đỏ, lập tức thấy muốn ói. Nếu biết thuốc màu vẽ bùa chú kia là cái gì, tôi cam đoan ông lão kia nữa ngụm cũng không nuốt vào được. Nhưng người vì mạng sống, đến lúc đó không uống cũng phải uống nha.
Đợi Ngụy Hồng Vĩ đi rồi, tôi mới mở miệng hỏi ông ba: "Giữa ban ngày sao có thể gặp quỷ chứ, quỷ mà lão Ngụy nhìn thấy rất lợi hại phải không?"
Ông ba xua tay nói: "Cũng không lợi hại đến mức đó, nhưng vì cây cối ở khe núi rậm rạp, lại bị sương mù bao phủ lâu ngày, ánh nắng không chiếu tới được, nên mới có quỷ mạo hiểm tra hoạt động hít thở không khí trong lành. Sở dĩ ông ta có thể nhìn thấy những quỷ quái đó là vì đã lớn tuổi dương khí không đủ. Chà, chủ ngồi mộ không hề đơn giản, sau khi chết còn có quan binh chôn cùng, thân phận rất hiển quý."
Nghe xong tôi liên tục gật đầu, chỗ kia đã lâu không ai bước vào, giống như rừng rậm nguyên thủy, cây cối cao lớn, nhánh cây rậm rạp trùng điệp, ánh nắng thật không chiếu vào được, không có ánh nắng mặt trời chiếu sáng, tất nhiên âm khí tập trung dưới tán cây, có quỷ xuất hiện cũng bình thường.
"Sở dĩ lão Ngụy có thể nhìn thấy những binh lính đó, có lẽ liên quan đến đoạn thời gian trộm mộ trước kia. Mộ bị người ta đào bới, nên chủ nhân ngôi mộ muốn tăng cường phòng thủ, do đó mới phái binh lính quan sát xung quanh, kẻ nguy hiểm đó đã không muốn hại chúng ta, chúng ta cũng không nên đi trêu chọc hắn."
Tôi gật đầu, ông ba nói đúng lắm, người sống không cần thiết đi trêu chọc người chết, bên người có binh sĩ chôn cùng, không phải hoàng đế thì cũng là đại tướng quân, rất lợi hại.
Từ trộm mộ bút ký mà nói, dãy núi trong khe núi nhiều lần xuất hiện, giống như lưng rồng, đã có tướng long mạch, theo điển cổ phong thuỷ thì đó chính là nơi chôn cất vật báu, người có thể được chôn ở đây nhất định là không đơn giản.
Trở lại phòng, dù nhất trí với kiến giải của ông ba, nhưng tôi vẫn khá tò mò về quan hệ giữa chủ nhân ngôi mộ và Sở Hiên. Dù lão già chết tiệt từng đề cập với tôi, Sở Hiên chết trong tay người phụ nữ mình yêu mến, nhưng trước đó có thể nói là rơi vào hoàn cảnh chúng bạn xa lánh. Nhưng không hề nhắc tới thân phận hắn, tôi không thể nào đoán ra được.
Bây giờ, Sở Hiên chậm chạp không lộ diện, tôi muốn hỏi hắn cũng không hỏi được, huống hồ nếu thật gặp mặt, tôi đã sớm bị dọa đến mất hồn rồi, nào còn dám hỏi chứ. Hơn nữa muốn hỏi cũng không có cơ hội, chỉ cần hắn gặp tôi, chuyện đầu tiên chính là phanh ngực mổ bụng, muốn đòi nửa cái mạng này của tôi, chà chà chà, vẫn là đừng gặp thì tốt hơn.
Sức mạnh tin đồn thật đáng sợ, lúc này còn chưa đến một giờ, toàn bộ người trong thôn đều biết lão Ngụy ở sau núi gặp quỷ, vì phòng hoạn nạn tương lai, tất cả người trong thôn đều tìm tới cửa, muốn ông ba cho là bùa trừ tà mang theo phòng thân.
Lấy bùa trừ tà từ chỗ ông ba là phải trả tiền, tuy nói tiền mua bùa cũng không nhiều, nhưng nhiều người tất nhiên thu được không ít tiền. Cái mọi người muốn là sự an tâm, nên mỗi lần thu tiền trong thôn ông ba đều rất ý tứ, cũng không dựa vào cái này kiếm nhiều tiền, điểm ấy thật tốt hơn Trần Tú Tài nhiều, đương nhiên, anh ta là dân buôn bán, mà ông ba của tôi là giúp đỡ đồng hương, cả hai vẫn khác nhau về bản chất.
Trước đó trên núi xảy ra chuyện, người trong thôn có thể không coi là thật, mà lần này sau khi ban ngày gặp quỷ, người trong thôn không ai dám đi phía sau núi nữa, ngay cả cạnh đường núi cũng không ai đi, đều vòng ngược vòng xuôi tránh đi vào phía sau núi.
Việc này vừa qua không bao lâu, bà nội đã nhận được điện thoại từ thành phố gọi tới, nghe nói Thư Nhiên chết rồi, chết rất lặng lẽ, ngủ một giấc thì không tỉnh lại nữa.
Con gái nhà họ Mạc cùng lắm mới mười lăm tuổi, điểm này không thể vì cho rằng ngoài ý muốn mà có thể thay đổi, vì chưa từng có người may mắn có thể sống sót.
Ông ba và bà nội đều biết đã xảy ra chuyện gì, nên khi nghe điện thoại cũng họ không kinh ngạc, nhưng cả nhà bác đều khẳng định là dính dáng đến bà nội và ông ba, họ không ngừng nói về việc âm hôn xuất hiện, còn nói muốn đi đồn công an báo án, trong điện thoại rất ầm ĩ.
Việc này ông ba và bà nội đều rất vô tội, nhưng tôi nói dù họ đi tố cáo cũng không liên quan đến ông ba và bà nội, theo các chứng cứ liên quan đến án mạng và nguyên nhân cái chết thì Mạc Nhiên là chết tự nhiên, không có gì chứng tỏ cô ấy bị giết, tất nhiên không trách được ông bà và bà nội.
Đối với các chú mà nói, nghĩ như vậy chính là đang mê tín, cái gì quy định ông cha để lại của nhà họ Mạc đều là phân chó, họ hoàn toàn không tin, nhưng sự thật chính là như thế, người bên ngoài có thể sẽ không coi là thật, nhưng chỉ có người tự mình trải qua mới có thể hiểu được.
Ông ba và bà nội cũng không cảm thấy cái gì, trong điện thoại mắng hai câu hả giận là xong việc, sẽ không thật đi bảo án, nhưng người nhà chú thật đúng là điên rồi, cũng chẳng báo án mà còn trực tiếp chở thi thể trở về, tìm ông ba và bà nội tính toán.
Trong lòng tôi hiểu, nếu Mạc Thư Nhiên còn sống, quan hệ giữa chú và ông ba của tôi có thể sẽ còn duy trì vẻ hài hòa bên ngoài, một khi cô ta theo Vĩnh Hiên đi Địa Phủ thì cái vẻ bề ngoài đó cũng hoàn toàn sụp đổ, cái gì quan hệ máu mủ tình thâm, trước mặt người chết đều là vô nghĩa, đã sớm không quan tâm tới tình thân rồi.
Đã dự đoán trước sẽ có chuyện, nhưng tôi không ngờ rằng sẽ nhận được điện thoại của Mạc Thành Khiêm, tên nhóc này không biết từ đâu có được số điện thoại của tôi, trong điện thoại cậu thành thật nhắn chúng tôi mặc kệ bọn ông chú, nói để bọn họ quậy phá xong sẽ yên chuyện, tên nhóc này cũng thú vị thật, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất biết suy nghĩ, còn biết gọi điện an ủi người khác, nhà họ Mạc có người như vậy, tôi cũng cảm thấy phần nào được an ủi.
Tôi vẫn cho rằng người chết lớn nhất, cho dù người sống có ghét đến mức độ nào thì cũng không nên để người chết trong sân như vậy, như vậy có nên không?
Người còn sống đối xử tử tế với nhau mới là thật, chứ chết rồi mà còn đi so đo như vậy thì có phải quá lắm không!
Tôi thật sự không hiểu các chú đang tranh giành cái gì, muốn có kết quả gì, con gái của mình chết như vậy, đúng là buồn thật, nhưng buồn thì cũng phải xử lý tốt chuyện hậu sự của Thư Nhiên mới là quan trọng chứ? Cứ để mặc thi thể nằm phơi ra đó, như vậy gọi là yêu sao?
Đừng nói gì ông ba và bà nội sẽ giận, tôi nhìn thấy còn cảm thấy quá đáng, mỗi khi muốn nói lý lẽ thì vừa mở miệng ra đã gây lộn, muốn nói đàng hoàng cũng khó, cứ như vậy rồi dần dần, ông ba và bà nội cũng không muốn nói nữa, để mặc cho mọi người gây gổ, chỉ tội nghiệp cho thi thể của Thư Nhiên mà thôi!
Tôi là vai con cháu trong nhà, trước mặt người lớn không nói được gì, nên đành nhờ Dạ Quân nhắn lời cho Mạc Thư Nhiên, nhắn cô từ từ khuyên giải ba mẹ mình, chứ cứ tiếp tục gây như vậy, ai cũng khó chịu, mà thi thể của cô cũng phải chịu tội theo, nhưng vậy không đáng!
Thời gian gần đây phần lớn là trời nắng, thi thể của Mạc Thư Nhiên được đưa vào trong sảnh để, theo như tập tục ở đây của chúng tôi thì trẻ vị thành niên không được làm lớn quá, chỉ làm cái linh bài trong nhà rồi siêu độ thôi.
Nhưng mà cả nhà chú thì chỉ biết gây gây gây chứ không để ý đến những việc khác, ông bà không chịu được nữa, bèn ra ngoài cho người đi đặt bộ quan tài về. lúc này cả nhà chú mới chịu ngậm miệng.
Có thể do nhớ đến chuyện trước đây hoặc cũng có thể là do đêm qua Mạc Thư Nhiên về báo mộng, sáng sớm hôm sau, thím đã đến quỳ khóc bù lu bù loa trước cố quan tài, ông ba thấy vậy cũng nói vài câu an ủi, rồi sau khi làm phép xong, mới để cho mọi người đưa quan tài đi an táng.
Cuối cùng thì chuyện của Mạc Thư Nhiên cũng được giải quyết êm xuôi, chiều hôm đó, cả nhà chú rời khỏi thôn, không muốn ở lại thêm giây phút nào, nhìn bóng dáng của bọn họ đoán chắc sau này họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, tình thân máu mủ coi như cắt đứt từ đây.
Buổi tối, tôi đòi Dạ Quân đưa tôi đến quỷ giới, thật lòng mà nói thì đối với Thư Nhiên, tôi vẫn chưa yên tâm lắm, con bé này vẫn còn rất trẻ con, không biết đến đó rồi cô có thích ứng được hay không, nếu như quen thân với cô hai rồi thì sau này cũng có chỗ để tâm sự, không sợ buồn chán nữa, có người quen vẫn hay hơn.
Việc tội chủ động muốn đi quỷ giới không khác gì mặt trời mọc từ hướng Tây, cho nên Dạ Quân vô cùng kinh ngạc khi nghe tôi nói, anh ngạc nhiên hỏi lại: "Em muốn làm gì?"
Trời! Câu hỏi này!
Tôi tròn xoe mắt nói: "Đương nhiên là tôi muốn đến hồ Thanh Hoa rồi!"
Quỷ Vương Dạ Quân đáp lại: "Em không có việc gì đến chỗ đó để làm chi? Không cần thiết, chờ đến lúc cần thiết thì ta sẽ dẫn em đi!"
Trời! Tôi muốn đi quỷ giới mà anh còn dám từ chối tôi, ý gì đây?
Tôi đi vòng qua trước mặt anh, chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh hiểu ý tôi mà phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com