Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 282-283

Tôi cũng không biết có phải mình làm sai chỗ nào, anh rất nghiêm túc nhìn tôi vài giây, không hề lên tiếng, tôi thật sự muốn đào lỗ mà chui vào, ăn no rảnh rỗi không chuyện gì làm, khi không đi chọc anh làm gì, coi, làm người ta sợ đến cảm xúc gì cũng quên hết rồi.

Quả nhiên, tôi chưa kịp hiểu ra thì anh đã châm biếm nói: "Hôm nay chưa uống thuốc sao?"

Được thôi, thời gian ở nhân gian cũng không nhiều, vậy mà những từ nên học đều không sót từ nào, những từ ngữ lưu hành anh nói rất lưu loát.

"Đúng rồi, quên uống thuốc rồi, anh có không?" Tôi trợn mắt nhìn anh rồi thật thà nói: "Được rồi, tôi chỉ muốn đi gặp Thư Nhiên và cô hai thôi, vậy được chưa!"

Quỷ Vương Dạ Quân lầm bầm vài tiếng nói: "Đoán được mục đích của em từ sớm rồi, em, sau này đừng có mà giở trò trước mặt ta, ngốc ngốc, khờ khờ, thật thà mới thích hợp với em."

Đáng ghét, tôi khờ? Anh mới khờ đó, anh là tên khờ nhất trong Quỷ giới!

Thân là phụ nữ mà cả đến việc khiêu khích người đàn ông mà còn thất bại thì đúng là mất mặt thật!

Quỷ Vương Dạ Quân đồng ý đưa tôi đi Quỷ giới, trước đây vì sợ nên cũng không muốn đi, nhưng sau này đi vài lần rồi lại cảm thấy không có gì, nhưng mà tôi cũng chỉ muốn đi thăm cô hai và Thư Nhiên thôi, chứ ngoài ra thì không có ý khác.

Từ nhân gian đi đến Quỷ giới chỉ trong tích tắc, tôi đứng trong điện, muốn tôi tự đi lần tìm theo địa chỉ thì đúng là đánh giá tôi cao quá, đừng nói là đường xá bên ngoài, chỉ cái điện này thôi mà bỏ cái đứa mù đường như tôi một mình, không lạc mới lạ.

Đến quỷ giới, ngoại trừ điện này thì tôi cũng chỉ được Hắc Huynh dẫn đi qua nhà của Thanh Minh mà thôi, nên cơ bản là tôi không nhớ được đường đi như thế nào.

Tôi nhìn trái nhìn phải trong điện đều thấy không khác gì nhau, đứa không có phương hướng như tôi đành chỉ biết ngây ngô đi theo Quỷ Vương Dạ Quân đi vào chính điện.

Mà cũng lạ, vừa vào chính điện, không khí xung quanh đã khác hẳn, giống như không cần biết có Dạ Quân ở đó không, nó vẫn trang nghiêm không thay đổi.

Nhưng mà sau khi đi vào trong rồi mới phát hiện, cái cảm giác đó không như tôi nghĩ, nó được phát ra từ người đàn ông trên người mặc kim bào, người đó đứng xoay lưng với chúng tôi, đứng trước ghế của Dạ Quân, cái cảm giác không thua gì Dạ Quân.

Từ xưa đến nay, màu vàng kim là màu của trang bị và trang phục của quân vương, người có thể mặc loại quần áo màu này đều là những người có vai vế to lớn, khí chất của những người này khác với người thường, nếu như muốn dùng từ ngữ để hình dung thì chỉ có thể nói là khí chất của đế vương, dù gì thì tôi cũng chưa nhìn thấy mặt của người này, nhưng với khí chất và in vân rồng trên đồ đó thì người đó sẽ là ai?

"Dạ Quân, sao ngài trở về rồi?"

Lúc này, một tên quỷ tùy thân từ bên cạnh bước ra tôi nhớ người này là thân cận của Dạ Quân, tiếng nói nhỏ nhẹ kèm theo có chút sợ sệt, có vẻ như không nghĩ rằng anh sẽ quay lại nhanh như vậy.

Vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng tôi có dự cảm có chuyện không lành, hơn nữa nhìn người đàn ông mặc bộ đồ có in vân công này, tôi càng lo lắng hơn.

Tôi lặng lẽ trốn phía sau Quỷ Vương Dạ Quân, người đàn ông đó vẫn đứng đó lên tiếng: "Về rồi à, vậy thì đi tắm rửa đi rồi lát nữa ngồi xuống nói chuyện!"

Quỷ Vương Dạ Quân đi thẳng theo hướng bên phải của đại điện, quỷ tùy tùng cũng liền theo sát hầu hạ anh.

Có vẻ như những người hầu hạ bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân đều là nam, như vậy cũng đỡ, nếu như là nữ thì tôi nghĩ chắc chỗ này sẽ không bình yên như vậy đâu, nhưng mà anh đi rồi, bỏ lại một mình tôi ở đó cũng hơi ngại.

Tôi đứng đó, đi cũng không phải mà ngồi cũng không xong, đối mặt với người có vẻ như rất to lớn này, tôi không khác gì con kiến.

"Ngươi là Mạc Thất? Người sống đến đây làm gì?"

Tôi xỉu, người này biết tôi, chưa từng gặp mà đã biết tôi, trời ạ, tôi phải trả lời sao đây? Lỡ như nói sai thì có ảnh hưởng đến Dạ Quân không, nhưng nếu tôi nói dối thì chắc chắn người này sẽ phát hiện ra, làm sao đây?

Tôi suy nghĩ lúc rồi hít thở sâu, lên tiếng trả lời: "Dạ, tôi đến để thăm người thân!"

Người đàn ông đó vẫn đứng hướng lưng vào tôi, ông ta ha hả hai tiếng rồi nói: "Người sống đến thăm người chết, đúng là lần đầu nghe, ngươi cũng to gan, không sợ sao?"

Tuy người này nói chuyện nghe có vẻ rất bình thường, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không bình thường, cho người nghe cảm giác lo sợ, có vẻ như trong lời nói đó có cái gì đó không bình thường, còn khó đoán hơn cả Dạ Quân.

Tôi bĩu môi nói: "Nhìn thấu sinh tử, cũng chỉ có vậy thôi, có gì phải sợ chứ!"

"Ồ? Sinh tử chỉ đơn giản vậy thôi sao, người thật sự nhìn thấu sao! Ngươi có biết chuyện Nghiên Phi mang thai không?" Người đàn ông đã có vẻ khiêu khích, nhưng lại không nói rõ ràng, rồi lại chuyển đề tài, cũng không biết người đó có ý gì.

Đối với người không nói đàng hoàng, mà lại nói nhiều nữa, phản ứng của tôi chính là mất kiên nhẫn: "Biết, thì sao?"

"Đứa con trong bụng Nghiên Phi không phải là cốt nhục của Thiên Ngạo, nàng ta vi phạm luật lệ nên sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát, nàng ta là nữ nhân trẫm ban tặng cho Thiên Ngạo mà dám làm chuyện mất mặt như vậy, vậy mà Thiên Ngạo lại tội nghiệp mà tha cho nàng ta chuyển thế!"

Người này tự xưng là trẫm, vậy có nghĩa là ông ta là thiên đế sao?

Trời ạ, có chút bất ngờ và đột ngột cho cuộc gặp gỡ này, cho phép tôi bình tĩnh lại chút, tim của tôi gần như sắp nhảy ra ngoài, sắp thở không ra hơi!

Nhưng mà thiên đế này cũng rất biết điều, phụ nữ là do ông ban tặng, mà Nghiên phi này trước khi gả cho Dạ Quân đã mang thai rồi, ông không biết sao? Cứ cho là ông không biết đi, thì đúng là mất mặt thật, có phải ông cũng nên chịu phần lớn trách nhiệm trong chuyện đó, chưa tìm hiểu rõ đã ban tặng phụ nữ cho người khác, làm việc bất cẩn như vậy sao!

Còn nữa, đây là chuyện riêng của Dạ Quân, ông hỏi tôi làm gi? Đừng nói là ông nghĩ đứa con trong bụng Nghiên phi là của tôi nha, cái này quá đáng làm luôn, tôi hoàn toàn không hiểu ý ông muốn gì, nên đành giả vờ thăm dò: "Sau đó thì sao? Ông nói với tôi những chuyện này, là muốn tôi làm gì sao?"

Sự im lặng của đối phương giống như một cây kim, mỗi phút mỗi giây đâm vào thần kinh của tôi, cảm giác hình như bản thân đã nói sai lời, làm sai chuyện, sau đó cảm thấy mình có thể bị vứt vào vực sâu bất cứ lúc nào. Áp lực này còn ngột ngạt hơn việc chọc giận tên chết tiệt kia nhiều.

Đợi một hồi Thiên đế mới nặng nề nói: "Do ngươi mở miệng bảo Thiên Ngạo giết chết Nghiên Phi! Hắn là đế vương thì không nên có lòng dạ yếu mềm, do dự thiếu quyết đoán. Loại phụ nữ này giữ lại không giết, chẳng lẽ muốn báo cho thiên hạ biết để họ chê cười hắn sao?"

Chuyện của Nghiên Phi này, nói thẳng ra thật sự là... Người này chưa gả qua đây mà đã cắm sừng tên chết tiệt rồi. Nếu chuyện này truyền đi, đúng là sẽ khiến người ta mất mặt, nhất là đối với vương giả sinh ra trong gia đình đế vương, chắc chắn sẽ bị người khác nhạo báng.

Nhưng Nghiên Phi chưa từng có ý định nói dối che giấu, lúc cô ta vào cửa đã chủ động thẳng thắn nói cho anh biết chuyện này. Tên chết tiệt cũng ngầm thừa nhận. Nói như vậy, đây chắc chắn không phải là ngoại tình sau hôn nhân, cùng lắm chỉ là bất đắc dĩ, không đáng tội chết mà!

Tôi lén liếc Thiên đế, cảm thấy chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến tôi. Đó là do sự ích kỷ của tên chết tiệt, nhưng tại sao người này muốn tôi đi thuyết phục anh chứ? Ông ta tự nói với anh không phải tốt hơn sao? Hơn nữa tên chết tiệt là người độc lập tự chủ như vậy sao có thể nghe lời tôi được chứ? Chuyện anh muốn quyết định thì không ai có thể can thiệp được. Tôi cũng sẽ không can thiệp vào chuyện anh muốn làm.

Suy nghĩ một hồi, tôi thấy đối với chuyện của Nghiên Phi, người mất mặt chưa hẳn là tên chết tiệt, mà nên là Thiên đế mới đúng. Lúc đó, ông ta chính là người chỉ hôn, cho nên bây giờ mới muốn mượn tay của tên chết tiệt giết chết Nghiên Phi bù đắp sai lầm của ông ta.

Nghĩ tới đây, sau khi tôi ổn định lại tâm trạng của mình nói: "Chỉ sợ đã khiến Thiên đế thất vọng rồi. Từ trước tới giờ anh ấy luôn là người tự có chủ trương, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của anh ấy, anh ấy cũng sẽ không nghe tôi khuyên bảo, vì thế tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi."

Tôi cảm thấy Thiên đế này rất buồn cười, rõ ràng quyền lực của ông ta cao hơn bất cứ ai. Ông ta muốn xử chết Nghiên Phi, chỉ cần ra lệnh một câu là được. Tại sao còn phải đi đường vòng như vậy? Làm người, làm việc phải thoải mái một chút chứ?

Có vẻ như Thiên đế mỉm cười. Tôi cũng nghe không rõ lắm. Tiếp đó ông ấy chậm rãi mở miệng nói: "Người là một cô gái ở trần gian nhưng lại rất thú vị, biết chừng mực. Chỉ có điều chuyện này vẫn phải do người đi làm, hắn sẽ nghe lời ngươi!"

"Đế Quân!"

Thiên đế giơ tay lên cắt ngang lời tôi, ông ta tiếp tục gằn giọng: "Nếu người gật đầu ta sẽ miễn trừng phạt hắn! Nếu ngươi từ chối thì ta cũng có thể sai một thần tử khác đến thay thế vị trí của hắn bất cứ lúc nào! Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đối với ngươi Nghiên Phi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ xa lạ, mà Diệm Thiên Ngạo thì khác. Hắn là người đàn ông của ngươi, mà làm đàn ông, một khi mất đi địa vị quyền thế, thì chẳng khác gì kẻ bỏ đi mất hết mọi thứ. Đến lúc đó hắn chưa chắc đã được sống yên ổn ở Nhân giới!"

Uy hiếp trắng trợn mà. Tôi hiểu ý của ông ta, nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy?

Nếu tên chết tiệt đồng ý xử chết Nghiên Phi thì anh không ăn tiếp tục bị trừng phạt ở Nhân giới nữa, nhưng nếu không làm như vậy, thì anh sẽ mất hết mọi thứ. Không còn thân phận, địa vị thì chẳng khác gì những quỷ mỵ bình thường kia. Cảm giác của một vương giả rớt từ trên cao xuống chắc hẳn không dễ chịu đâu nhỉ?

Đây là cái mà Thiên Đế muốn. Bây giờ tên chết tiệt quyền cao chức trọng, được người ta cúng bái tôn kính. Cũng như người ta thường nói cây lớn đón gió to, một khi cây ngã xuống sẽ bị cười nhạo đủ điều, có thù báo thù, có oán báo oán thôi!

Những cái khác tôi nghe không lọt tai, chỉ có một câu tôi nghe rõ nhất anh là người đàn ông của tôi, anh mất đi mọi thứ thì chẳng khác gì tôi cũng mất đi tất cả. Chắc hẳn người đàn ông này muốn tôi hiểu rõ, vận mệnh của tôi được quyết định bởi vận mệnh của tên chết tiệt kia. Anh mất đi cái gì thì tôi cũng mất đi cái đó. Buồn cười, tôi sợ mất đi cái gì chứ? Tôi căn bản chẳng quan tâm đến những thứ đó. Nếu nói thật lòng tôi không muốn thấy dáng vẻ chán nản của tên chết tiệt, tôi không hề muốn anh bị người ta chê cười đủ điều. Anh không nên như thế. Trong thế giới của tôi có tiền thì có địa vị, nhưng ở trong nhà đế vương quyền lực tượng trưng cho vinh quang cao nhất, còn quan trọng hơn cả tiền bạc.

Trong lòng tôi lại thở dài nói ba phải: "Nếu ông cảm thấy tôi nói sẽ có tác dụng vậy tôi sẽ thử xem. Nhưng tôi không bảo đảm anh ấy sẽ nghe lời tôi. Cho nên, ông cũng đừng quá trông chờ vào tôi, ông cũng biết anh ấy không phải là người có thể để người khác tùy ý khống chế."

Nghe được câu trả lời của tôi, Thiên đế hờ hững nói: "Trẫm muốn người đi làm chuyện này, cũng chỉ là không muốn xung đột với hắn, khiến sự việc càng trở nên khó giải quyết. Người chỉ cần làm theo ý của trầm, có thể thành công hay không quyết định bởi việc ngươi có làm hay không? Nếu ngươi đúng là làm không được thì trẫm sẽ đích thân xử lý."

Được rồi! Nói lâu như vậy hóa ra là ông ta không muốn ầm ĩ với tên chết tiệt kia, nên mới đẩy tôi ra làm kẻ chết thay, muốn mượn tôi đi tìm hiểu tâm tư của tên chết tiệt đối với chuyện này. Nếu tôi thất bại thì ông ấy tiến lên. Chậc chậc, tâm cơ này đúng là chẳng cần quan tâm đến sự an nguy của người khác mà ích kỷ, tư lợi, lấy người khác chắn đạn thì có khác gì lấy bạn chiến đấu ra chắn đạn chứ? Nếu chuyện này xảy ra trong thế giới của tôi thì mẹ nó ông chính là tên cặn bã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com