Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 292-293

Quỷ Vương Dạ Quân vừa mở miệng, tôi là người đầu tiên giơ tay tán thành, tình cảnh này thế hiện đối với ai cũng không tốt, chúng tôi nên trở lại suy nghĩ kế sách toàn vẹn rồi lại vào núi.

Giữa lúc chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp xuống núi, Trần Tú Tài lại đứng bên cạnh kiên định nói: "Không bắt được thứ tôi muốn, tôi sẽ không đi."

Quỷ Vương Dạ Quân nói: "Tùy ngươi. Ông Ba, Mạc Thất, cùng bản tôn đi."

Trần Tú Tài không nói nhiều, anh ta xoay người đi về hướng đông, Trương Hào vốn định đuổi theo, lại bị ông Ba lôi về ông nói: "Nhóc con, bên kia cậu không đi được."

Nhìn ra được Trương Hào có chút do dự, anh ta cũng biết bản lĩnh của mình, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Trần Tú Tài, không muốn bỏ lại mình anh ta mà chạy trốn, chuyện này khó tránh khỏi có chút không đủ trượng nghĩa, mới có thể do dự không quyết định như vậy.

"Trương Hào, cậu không cần theo sư phụ đi mạo hiểm, cùng bọn họ xuống núi đi." Tiếng Trần Tú Tài xa xa truyền đến, Trương Hào suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định theo chúng tôi cùng xuống núi.

Trần Tú Tài cũng cố chấp, vì muốn đồ vật mà mạng cũng không cần. Tôi thấy anh ta còn chưa tới được khe núi đã một lần nữa bị sương mù vây quanh, đến lúc đó không tìm được mộ cổ, người lại càng nguy hiểm.

Đi tới đi lui, tôi càng cảm thấy không ổn, sương mù vừa tan hết lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, lấy tốc độ như vậy tiếp tục phát triển, Trần Tú Tài nhất định không tới được khe núi.

Tôi dừng lại nói: "Lão già, chúng ta không thể cứ vậy bỏ lại Trần Tú Tài được, không thể cứ vậy rời khỏi được. Nếu chúng ta cùng nhau lên núi thì nên cùng nhau trở lại, coi như anh ta là Trần Dương, một mình cũng chưa chắc toàn thân trở ra, vì vậy..."

Tôi nói như vậy tất cả đều bởi vì đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, người như Quỷ Vương Dạ Quân cũng chỉ có thể khiến sương mù tạm thời tan đi, có thể thấy được thứ kia có bao nhiêu lợi hại rồi. Để một mình Trần Tú Tài ở lại đây, coi như anh ta biến thành Trần Dương, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều, không làm được gì.

Tôi biết lão già cảm thấy vướng tay vướng chân không muốn quản, nhưng việc này trăm phần trăm là có nguy hiểm to lớn, thứ gì đó trong mộ cũng là anh muốn, nhưng anh vẫn như cũ lựa chọn quay về, chuyện này thật sự nói rõ hôm nay không xong rồi, nên dưới tình huống nguy hiểm như vậy, tôi lại càng không thể bỏ lại một mình Trần Tú Tài ở đây.

Nói thế nào thì Trần Tú Tài cũng đã cứu tôi, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, tôi không thể cứ như vậy bỏ lại anh ta.

Lời đã nói ra khỏi miệng, tôi không dám nhìn vào mắt Quỷ Vương Dạ Quân, cũng không dám nghĩ tới vẻ mặt anh lúc này, nghĩ thầm hẳn lúc này anh đã giận tới cực điểm rồi.

Trương Hào giống như thiếu gân, không nhận ra được bầu không khí lúc này có bao nhiêu quỷ dị, còn đang ở một bên hết sức phấn khởi nói: "Đúng vậy. Tôi cũng cảm thấy chúng ta nên trở lại tìm sư phụ."

Ông Ba không lên tiếng, ông chỉ nhìn Quỷ Vương Dạ Quân, tuy ông lớn tuổi hơn chúng tôi, có điều lúc này người có quyền lên tiếng nhất vẫn là Quỷ Vương Dạ Quân. Anh là vua của Quỷ Giới, còn có năng lực có thể đoán trước được làm sao mới có thể giảm hệ số nguy hiểm xuống thấp nhất, giảm bớt tỉ lệ tử vong.

Một lúc lâu, Quỷ Vương Dạ Quân từng chữ từng chữ âm u lạnh lẽo nói: "Em sợ hắn chết?"

Quả nhiên...

Câu hỏi này khiến tôi lúng túng, liền bất đắc dĩ gật đầu một cái nói: "Không phải như vậy. Tôi chỉ là chỉ là nhớ đến anh ta đã cứu tôi, nên mới không muốn một mình anh ta đi vào khe núi chịu chết. Nếu cùng đi thì nên cùng quay về. Huống hồ anh ta cũng từng nói vật anh ta muốn, nghe ý này, vật kia chắc anh cũng muốn. Nếu không có phần thắng chúng ta liền kéo anh ta đi cùng, anh ta là sư phụ tôi, tôi không muốn cuối cùng chỉ có mấy người chúng ta trở về."

Tôi nói đều là sự thật, có điều tôi lại cảm giác được Quỷ Vương Dạ Quân đang tức giận, cũng không biết có phải tôi nói sai gì không, hay là hai câu cuối cùng này chọc chúng anh, nói chúng tôi không muốn lừa dối người, trong lòng nghĩ thế nào liền nói thế đó.

Quỷ Vương Dạ Quân gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Em, em nhất định phải nhận hắn làm sư phụ, nhớ tới vai vế của hắn lớn gấp đôi bản tôn mới thỏa mãn sao? Ta nói cho em biết, cứ đi theo hướng đó, hôm nay hắn đều phải chết. Cho dù hắn còn sống đi ra, bản tôn cũng khiến hắn lạc trong ngọn núi này."

Trời ạ, tôi căn bản không nghĩ tới điều này. Thực sự là họa từ miệng mà ra, hối hận đã nói câu nói kia, mặt mũi lão già chết tiệt lớn như vậy, tôi nhận Trần Tú Tài làm sư phụ, vai vế lại quá lộn xộn rồi. Thật sự là, tôi nói mà không nghĩ, xong rồi, lần này triệt để xong rồi, chọc vào địa lôi của tên chết tiệt rồi.

Nhìn về phía ông Ba và Trương Hào một bên, bọn họ cũng không nói chuyện, rõ ràng không muốn quản chuyện nhà này. Được rồi, cầu người không bằng cầu mình, vẫn là tự làm đi.

Tiến lên kéo ống tay áo Quỷ Vương Dạ Quân, khịt khịt mũi nói: "Đừng như vậy nữa. Tôi nói sai rồi không được sao? Quá lắm thì sau khi chúng ta đưa anh ta ra, tôi cùng anh ta cắt đứt đoạn quan hệ thầy trò này cũng được, anh ta mà chết ở bên trong, chẳng phải tôi thật sự trở thành đồ đệ của anh ta sao?"

Lúc trước nhận Trần Tú Tài làm sư phụ cũng là bất đắc dĩ mà thôi, thật ra theo anh ta, tôi không học được gì cả, ngược lại trong khoảng thời gian này ở thôn Hạ, theo ông Ba học không ít, vì vậy, quan hệ thầy trò này cũng là có tên mà không có thân phận, không theo cũng không sao.

Quỷ Vương Dạ Quân không để ý tới tôi, anh xoay lưng đi, tôi nhìn sương mù ngày càng dày đặc, trong lòng sốt ruột muốn mắng. Cứ tiếp tục như vậy, tôi phải đi đâu tìm Trần Tú Tài?

Ngày thường, tôi sẽ không tranh luận gì với Quỷ Vương Dạ Quân lúc anh nóng giận, càng không cò kè mặc cả với anh lúc này, nhưng bây giờ chỉ có anh có thể giúp tôi, bằng không tôi đây bản lĩnh nửa vời, còn chưa tới nơi đã bị sương mù này giết chết.

Tôi biết Quỷ Vương Dạ Quân sẽ không mặc kệ sống chết của tôi, nhưng tôi cũng không dám khẳng định tình hình trước mắt này, anh sẽ không vì Trần Tú Tài mà đuổi theo tôi, dù sao anh và Trần Dương là đối thủ một mất một còn, nếu nói về vai về thầy trò này, anh hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, vì vậy tôi không dám nói xằng bậy, chỉ có thể kiên trì khuyên bảo mà thôi.

"Lão già, đừng nói như vậy, chúng ta rộng lượng một chút. Anh suy nghĩ một chút, Trần Tú Tài chính là Trần Dương, nếu anh ta chết rồi, chẳng phải anh không còn đối thủ nữa sao? Anh là vua cao cao tại thượng, có thể nhân nhượng đối thủ của mình chết trong tay người khác, đây chẳng phải là hạ nhục uy danh của anh sao? Trần Dương muốn chết, cũng phải chết trong tay anh mới đúng phải không?"

Thật ra, tôi cũng không biết mình đang nói gì, ngược lại chính là nghĩ cách muốn lão già đi tìm Trần Tú Tài, còn việc giải thích thế nào, tôi cũng không cần biết nhiều như vậy.

Khóe mắt thoáng nhìn ông Ba và Trương Hào há hốc miệng, đại khái là bị lời này của tôi dọa sợ rồi. Suy nghĩ nào có người nào khuyên giải như vậy, đây rốt cuộc là đi cứu người hay đi giết người, bọn họ cũng không rõ nữa.

Thật ra tôi cũng chẳng còn cách nào khác, người ngoài làm sao có thể biết Trần Dương và Quỷ Vương Dạ Quân có thù hận, cho dù tôi cũng không quá rõ, nhưng chỉ có nói như vậy mới có thể thuyết phục lão già ra tay, lấy tính cách của lão già thì kiên quyết sẽ không để Trần Dương chết trong tay người khác.

Quả nhiên, tôi vừa nói xong liền nghe Quỷ Vương Dạ Quân nói: "Em đã nói như vậy, vậy bản tôn liền cố hết sức cùng các người đi tìm hắn, có điều lời ấy em nói ra được, thì không nên hối hận."

Tôi chỉ nghe anh nói, còn cái khác không quan tâm được nhiều như vậy, có thể nhả ra liền OK, trong lòng tôi hồi hộp, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, miễn cho anh suy nghĩ nhiều, lại cho rằng trong lòng tôi có Trần Tú Tài.

Lần này phải đi tìm người, nên Quỷ Vương Dạ Quân để ông Ba và Trương Hào tự mình xuống núi, nhưng lại mang tôi theo bên người, sợ rằng anh không có mặt Sở Hiên sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Sau khi rơi xuống động, anh sẽ chưa chắc có cơ hội cứu tôi. Huống hồ nơi lần này đi là nơi vô cùng nguy hiểm, ông Ba và Trương Hào đều là người có bản lĩnh, nhưng vẫn không đủ dùng để đối phó vật nguy hiểm trong mộ, nên để cho an toàn vẫn còn không được đi theo, có thể đi một người là một.

Tôi hiểu rõ Quỷ Vương Dạ Quân để tâm, anh sợ sẽ gặp phải nguy hiểm, anh không thể để ý tất cả mọi người, ông Ba là người thân của tôi, ông có bản lĩnh cũng không thể chịu chết uổng, đối với lần này, trong lòng tôi vô cùng cảm kích.

Nhìn ông Ba bọn họ xuống núi, tảng đá trong lòng tôi cũng có thể bỏ xuống, vốn là không hi vọng ông Ba theo đi cùng, bây giờ nhìn bọn họ có thể bình an trở lại, tôi cũng bớt nỗi lo về sau.

Quỷ Vương Dạ Quân ôm tôi xoay người liền đến một ranh giới khác, tôi trợn to mắt, đây cũng không phải dịch chuyển trong chớp mắt, có điều sau mỗi lần trải qua vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ không nhỏ.

Trần Tú Tài ở ngay trước mắt chúng tôi cách đó không xa, hóa ra Quỷ Vương Dạ Quân đã sớm biết vị trí của anh ta.

"Trần Tú Tài, chúng ta trở về thôi. Khe núi này cũng sẽ không tự mình chạy mất, chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ sẽ trở lại, không phải càng tốt hơn sao." Tôi hô lớn với Trần Tú Tài, thật sự sợ không xoay chuyển được anh ta.

Trần Tú Tài quay đầu lại nhìn tôi nói: "Ai cho cô quan tâm tôi chứ? Cô đi đi, tôi sẽ không bỏ đi."

Choáng váng, tính cách cố chấp này giống ai vậy? Tôi không nghĩ ra bộ dạng này của anh ta, trong ấn tượng của tôi lúc chơi đùa anh ta chính là một tên lưu manh cà phất cà phơ, làm việc có kế hoạch và bài võ của bản thân, sẽ không xằng bậy như vậy.

Tôi đi tới trước mặt anh ta hỏi: "Anh đừng thể hiện nữa. Nếu anh nắm chắc trăm phần trăm, vậy tôi mặc kệ anh. Nếu không, hãy đi cùng tôi đi."

Trần Tú Tài trầm giọng nói: "Không có. Nhưng tôi sẽ không đi."

Cố chấp đến cảnh giới nhất định như vậy lại khiến người ta chán ghét.

Quỷ Vương Dạ Quân từng bước một đi đến chỗ Trần Tú Tài, hơi thở của anh trở nên không giống bình thường, tôi có loại dự cảm xấu, cảm giác hai người bọn họ sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên không đợi tôi nghĩ xong, hơi thở của Trần Tú Tài cũng thay đổi, lúc này hẳn là Trần Dương rồi.

A! Lúc này còn tính ân oán cá nhân làm gì? Chính sự mới quan trọng mà. Thực sự phục hai lão già này, sống lâu năm rồi, làm sao lại dễ tức giận như vậy? "Wei, hai người làm ầm ĩ nữa, bây giờ không phải lúc đánh nhau, đều yên tĩnh một chút được không?"

Tôi hét lên rất lớn, có điều hai người bọn họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng gào của tôi, thời gian ngắn ngủi, một bên rừng đã bị đẩy ngã một đám lớn.

Trong sương mù, ánh sáng thoáng hiện, khí mạnh mười phần, xem ra có loại tiết tấu không chết không thôi, dọa tôi không dám tới gần. Thật ra, phải nói là tốc độ bọn họ quá nhanh, tôi không theo kịp, chỉ có thể đứng một bên giương mắt nhìn.

Nhìn bọn họ chiến đấu tới vô cùng hăng say, tôi lo lắng đến độ muốn đập đầu vào tường.

Cũng không biết có phải là do tôi đa nghi hay không, luôn cảm thấy hôm nay Trần Dương có gì đó không đúng, rất không đúng! Có vẻ như Trần Dương ngày hôm nay rất kích động, không có sự bình tĩnh vậy trầm ổn như ngày thường, ngay cả một người ngoài nghề như tôi cũng có thể nhìn ra kẽ hở của anh ta, huống hồ là Quỷ Vương Dạ Quân.

Sau vài lần sơ sẩy, Trần Dương bị kình khí mạnh mẽ của Quỷ Vương Dạ Quân áp chế, cả người ngã xuống đất, nửa người trên hơi vươn lên, một ngụm máu nhỏ rơi trên mặt đất.

Nhìn thấy có máu, tôi hoảng rồi! Lập tức vội vàng tiến lên ngăn cản.

"Các anh đừng đánh nhau nữa có được không? Mau mau trở về đi thôi!"

Nhưng mà, lời tôi nói không có ai nghe, Quỷ Vương Dạ Quân vẫn bước từng bước một đi về phía Trần Dương, khuôn mặt của anh tràn đầy sát khí, tôi chỉ sợ anh sẽ ngay lập tức muốn lấy mạng đối phương, dưới tình thế cấp bách, tôi vọt tới trước mặt Trần Dương, giang hai tay ra ngăn trở Quỷ Vương Dạ Quân"Đừng đánh nữa! Tên chết tiệt này nữa, cứ tiếp tục đánh như vậy thực sự không có ý nghĩa gì!"

Lúc này đây tôi cái gì cũng không nghĩ, chỉ có một mục đích, ngăn cản hai người này tiếp tục trận đấu không ngừng nghỉ này. Nhưng mà Quỷ Vương Dạ Quân khi nhìn thấy tôi như vậy, ánh mắt anh nhìn tôi càng ngày càng không đúng, trong mắt anh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa tức giận khiếp người, giống như là muốn đem tôi phanh thây vạn đoạn, nghĩ thôi cũng đủ làm cho người ta sợ!

Tôi đã làm sai điều gì sao? Hay là bởi vì tôi che ở trước mặt Trần Dương nên đã chọc giận anh? Nhưng tôi chỉ đơn giản là muốn ngăn cản bọn họ đánh nhau mà thôi, chỉ bởi vì như vậy mà nổi giận, không khỏi cũng quá cường điệu đi!

Vào lúc này mà đánh nhau thực sự là không có ý nghĩa gì, sớm một chút xuống núi không tốt hơn sao? Tôi cũng là vì suy nghĩ cho anh nên mới ra tay ngăn cản đấy chứ, tại sao anh lại không thể hiểu cho tôi vậy? Tôi thật sự không nghĩ ra!

Quỷ Vương Dạ Quân dừng bước chân lại, anh chậm rãi đứng thẳng người, toàn thân run lên một cái, sau nửa ngày mới xoay người đi vào bên trong làn sương mù, chỉ mấy giây sau tôi đã không nhìn thấy bóng lưng của anh nữa.

Tôi! Thế mà lại một nữa bị anh ta bỏ lại!

Lần này, tôi thật sự không biết tại sao, tôi đến cùng lại làm sai chuyện gì?

Trần Dương từ trên mặt đất giãy giụa bò lên, xông lên đứng trước mặt tôi, không khách khí nói: "Cô không nên để anh ta đi như vậy, tại sao không giữ anh ta lại?"

Lời này thật khiến cho tôi oan ức, chẳng qua tôi cũng không để lộ tâm tình của mình ra: "Anh ấy trước giờ có bao giờ nghe lời tôi nói đâu, tôi cần gì phải đi níu kéo anh ấy!"

Trần Dương nhìn tôi một cái, lau đi vết máu trên khóe môi, nói: "Sau này đừng tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn như thế, cô bảo vệ tôi như vậy, sẽ chỉ làm cho anh ta thẹn quá hoá giận!"

"Tại sao?"

Trần Dương ha ha hai tiếng, nói: "Việc cô vừa mới làm, chính là chuyện mà Nhược Hi cũng từng làm! Cô có thể tự mình tìm được đường xuống núi không? Nếu cô có thể tự đi được thì đi đi, đừng đi theo tôi!"

Nói đi là đi, thật đúng là đủ thẳng thắn!

Tôi nhìn thấy Trần Dương đi về phương hướng ngược lại với hướng mà Quỷ Vương Dạ Quân vừa đi chần chờ một chút liền đuổi theo anh ta! Dù sao tôi cũng không đuổi kịp lão già đáng chết kia, so với tự mình đi lạc ở trong núi, còn không bằng đi theo cái tên lợi hại này cho xong. Trên ngọn núi này toàn là sương mù, một mình tôi thực sự không có cách nào đi ra ngoài.

Lão già đáng chết tức giận như vậy lẽ nào là bởi vì tôi làm chuyện Nhược Hi đã từng làm sao? Chỉ bởi vì vừa rồi tôi bảo vệ Trần Dương mà anh ta cứ thế mà bỏ rơi tôi ở đây sao? Nghĩ tới đây, trái tim của tôi không nhịn được lại co rút, cảm giác chua chát, cũng không thể nói được lời nào nữa.

Yên lặng đi theo sau lưng Trần Dương, anh ta không giống Trần Tú Tài, anh ta cũng không phải là một người nói nhiều, càng sẽ không nói đùa với tôi, dọc theo đường đi, chúng tôi vẫn luôn trầm mặc ít lời một trước một sau đi tới, lúc anh ta gọi tên của người phụ nữ kia giống như cách mà lão già đáng chết gọi, tôi không biết giữa bọn họ có bao nhiêu thân mật, chỉ có điều tôi biết khi một cô gái được gọi bằng tên mà không kèm họ, vậy thì chắc chắn giữa bọn họ có một mối quan hệ không tầm thường.

Từ trước tới nay Quỷ Vương Dạ Quân chưa bao giờ gọi tên của tôi thân mật như vậy, anh mỗi lần đều gọi hết cả họ và tên của tôi, không phải là tôi không muốn như vậy hay có gì phàn nàn, mà đây là do khi có một người khác xuất hiện sự đặc biệt, tôi không nhịn được mà sinh ra so sánh, chính là trong nháy mắt não bộ nhảy lên một suy nghĩ như vậy, mỗi khi tôi nghĩ thể đều sẽ thấy đặc biệt khổ sở.

"Trần Dương, anh chỉ bởi vì Nhược Hi cho nên mới nhận hai người kia từ chỗ Diệm Thiên Ngạo có phải không?"

Trần Dương đi ở phía trước hờ hững nói: "Đạo bất đồng bất tương vị mưu (*), cũng không phải chỉ là bởi vì chuyện kia, chẳng qua cũng không khác biệt lắm."

1 (Đạo bất đồng bất tương vị mưu Ý:không cùng quan điểm, chí hướng thì không thể nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được)

Nhịn xuống trong lòng chấp niệm (**), tôi vẫn hơi do dự hỏi."Cô ấy là một người phụ nữ ra sao?"

"Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất, tâm địa hiền lành, dịu dàng hiểu chuyện, còn vô cùng hiểu ý người."

Được rồi! Tất cả những điểm tốt đẹp nhất của một người phụ nữ cô ta đều có!

Tuy không có cách nào từ bên trong lời nói lãnh đạm của Trần Dương nghe ra tâm tình của anh ta, nhưng tôi vẫn cưỡng chế chính mình phải kiềm chế lại sóng lớn mãnh liệt ở trong lòng. Một người phụ nữ lại có thể khống chế được tất cả cảm xúc của tôi, điều này làm cho tôi cảm thấy sợ hãi! Tôi thật sự sợ có một ngày cô ta sẽ đột nhiên xuất hiện, tôi vừa hi vọng cô ta có thể sống lại, nhưng lại cũng sợ hãi chuyện cô ta sống lại, tôi đây là có bao nhiêu mâu thuẫn!

Vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh tên lão già đáng chết, chỉ là nghe thấy Vương Phi có thể lấy về được một tia tàn hồn của Nhược Hi, liền lập tức ném tôi về cho ông ba, vậy nếu như cô ta sống lại, tôi sẽ trở thành thứ gì? Nếu như cô ta không sống được, như vậy cô ta chính là một cái gai luôn ở trong lòng của già đáng chết kia, là lỗ thủng lớn mà anh ấy mãi mãi cũng không thể lấp đầy, vậy còn tôi thì sao?

Nếu như không có cách nào có thể làm cho Nhược Hi sống lại, lão già đáng chết liền vĩnh viễn thoát khỏi sự đau đớn do anh đã tự tay giết chết cô ta, mà tôi cũng sẽ đau đớn theo anh!

Không phải tôi hiền lành, mà là tôi không thể xấu xa được! Tôi vẫn luôn không thích hợp làm một người xấu, nhưng cũng sẽ không tự nhiên lại đi làm người tốt, tôi chỉ là không cách nào khống chế được những xoắn xuýt cùng ghen tị trong lòng. không thể thoát khỏi sự xấu xí của lòng người. Chỉ cần còn sống, con người đều sẽ trở nên tham lam, sẽ ngày càng muốn càng nhiều, nhưng tôi hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn, cầm lên được thì buông xuống được, chí ít không muốn làm một kẻ đáng thương lại đáng buồn.

Bất cứ lúc nào cũng luôn phải giữ mình duy trì mỉm cười, như vậy mới có thể không khiến cho chính mình quá mức chật vật! Cho nên, tôi không đeo đuổi mãi câu hỏi vì sao Nhược Hi lại chết, cái này đối với Quỷ Vương Dạ Quân mà nói, là một đề tài cấm kị không được phép nhắc tới, đối với Trần Dương có lẽ cũng là như vậy đi!

Vì một người phụ nữ, lại có thể khiến cho hai người đàn ông này đến chết mới thôi, tôi thật sự rất muốn biết cô ta rốt cục là loại người như thế nào? Chỉ với những miêu tả trong lời nói của Trần Dương, tôi vẫn không có cách nào tưởng tượng ra được dáng vẻ của Nhược Hi, nếu như có một ngày cô ta xuất hiện ở trước mặt tôi, khi đó tôi sẽ phải làm gì đây?

"Cô là người duy nhất ngoài Nhược Hi, khiến cho tôi cảm thấy rất đặc biệt!"

Tôi sửng sốt một chút ngẩng đầu lên, còn nghĩ là mình đã nghe nhầm rồi! Bất kể là Trần Dương hay là Trần Tú Tài, đều không phải là người sẽ nói ra lời khen tôi, anh ta đây là đang so sánh tôi với Nhược Hi sao? Nếu như vậy thì lời này nói ra thật sự có chút không xuôi tai rồi! Ngoài Nhược Hi ra, tôi là người đặc biệt nhất. Vậy há chẳng phải là nói tôi không sánh bằng Nhược Hi hay sao, anh ta nói lời này là đang châm biếm tôi sao?

Quên đi, vẫn là đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì, cùng ở một chỗ với Trần Dương vốn đã có áp lực cực lớn, tôi mà lại cứ suy nghĩ từng câu từng lời mà anh ta nói ra, chẳng phải là muốn mệt chết đi, người này cùng lão già đáng chết thật sự giống nhau, đều là mấy tên khó đoán. Hiện tại chỉ có hai chúng tôi ở đây, tôi cũng không hiểu rõ anh ta cho lắm, đi theo sau lưng anh ta cũng chỉ bởi vì tình thế ép buộc, so với ở đây suy tư về tâm tư của anh ta, chẳng bằng đem thời gian ấy đi xem xét tình huống xung quanh đây còn hơn, lỡ như có chuyện gì xả ra, vậy thì đây chính là một xác hai mạng rồi, thực sự chết oan uổng!

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi sờ sờ lên bụng của mình, từ lúc vừa mới bắt đầu bài xích đến hiện tại lo lắng quan tâm, quá trình này cũng là đủ phức tạp, hiện tại tôi đã thường xuyên có thể cảm giác được bụng của mình có động tĩnh, đây là một sinh mệnh sống đang được nuôi lớn ở trong bụng của tôi, thật là một chuyện thần kì tới mức nào cơ chứ, đây là đứa trẻ của tôi và lão già đáng chết kia, không thể chỉ bởi vì bất cẩn mà chết ở chỗ này nha!

Giống như tất cả các bà mẹ, mỗi khi tới giữa đêm, tôi đều sẽ vuốt ve bụng của mình và tưởng tượng xem bé này sau khi sinh ra sẽ giống ai, có lúc tôi cảm thấy đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ, tôi gả cho một tên Quỷ Vương, còn mang thai đứa con của anh ấy, bị người đời gọi là quỷ thai, tôi hoài nghi đứa bé này sẽ là một con quái vật, cũng vui mừng khi có đứa trẻ này, nó cũng giúp tôi có thể tạm thời quên hiện thực tàn khốc.

Tất nhiên, rồi sẽ có một ngày, đứa bé này ra đời, khi ấy lão già đáng chết đạt được mục đích, vậy sau này lộ trình tiếp theo của tôi nên làm thế nào, nên đi như thế nào đây?

"Cẩn thận!"

Trần Tú Tài thét lên một tiếng kinh hãi, hóa ra trong lúc tôi mãi suy nghĩ thất thần, tôi đã không để ý mà đi tới một cái hố to ở phía trước, nếu như anh ta hét lên chậm một chút, rất có khả năng tôi đã giẫm vào khoảng không mà té xuống hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com