CHƯƠNG 305-306
Có thể làm cho Quỷ vương Dạ Quân nổi máu ghen tất nhiên là tôi rất vui mừng, nhưng mà nghĩ lại một chút thì lại cảm thấy không thể nào! Nếu nói tôi ẩu thả ngã sấp xuống có thể là do tên chết tiệt giở trò, vậy còn chuyện Sở Hiên ôm tôi thì sao? Nếu như tên chết tiệt thật sự ở trong ngôi mộ cổ này thì anh ta không thể không nhìn thấy Sở Hiện biến thành anh ta để lừa mình, còn để tôi ngủ trong ngực anh ta chứ!
Ôi, càng nghĩ càng mờ mịt, trong đầu tôi cứ rối thành vòng, rối tới rối lui không thể rõ ràng được, vậy nên không nghĩ nữa, trái lại qua một thời gian có lẽ sẽ suy nghĩ cẩn thận, không được nữa thì đợi chuyện này qua đi thì sẽ tìm tên chết tiệt để hỏi thôi, chắc chắn sẽ có câu trả lời.
Lúc Trần Dương nhảy xuống, thật ra trong lòng tôi rất lo lắng, đây cao như vậy, phía dưới lại là hồ nước sâu, sao anh ta không thể bay xuống nhẹ nhàng như Sở Hiên chứ, cứ nhảy xuống như vậy lỡ như nhảy không đúng thì sẽ chết rất khó coi đó!
Tôi nhìn từ trên cao xuống, thực tế không giống với những gì tôi nghĩ, Trần Dương bình yên đạp trên mặt nước, ngay cả lá sen nổi bồng bềnh trên mặt nước cũng không hề lay động, vững vàng đứng trên một trận bái quát, sau đó từng bước bước lên thềm đá trong đầm nước.
Nói thật thì, Trần Dương này là loại cặn bã, cả ngày cà phất cà phơ, miệng thì độc, không bỏ qua cho bất kỳ ai, tính tình hai người trái ngược hoàn toàn, không biết bọn họ ở chung như thế nào.
Trước đây tôi đã đọc qua một báo cáo, ở nước ngoài có một người phụ nữ mười hai tính cách, đều ở trong lĩnh vực hội họa, đều có vị trí cao, lại có thể chung sống rất tốt. Mà người trước mặt tôi chỉ có hai tính cách, sao lại gây bất ngờ lớn như vậy, tôi thật sự nghi ngờ sao hai người này có thể cùng tồn tại, có lẽ chắc là do cả hai đều bị bệnh tâm thần, điên đến một cảnh giới nhất định mới có thể như vậy được nhỉ!!
Đang trong lúc tôi mải suy nghĩ, Trần Dương đã đứng trước quan tài gỗ, thân hình của Sở Hiên thoắt một cái xuất hiện trước mặt anh ta, vừa ra tay đã đánh vào ngực của Trần Dương.
Ôi trời, vừa ra tay đã là đòn trí mạng, cũng quá không nói lý lẽ gì rồi! Tôi nhìn mà tim nhảy tưng tưng, với cách chào hỏi người nhà của Sở Hiên thì thật không thể tán đồng.
Phía dưới chiến đấu quyết liệt, tôi thấy vô cùng kích động, toàn bộ sự chú ý đều dồn xuống phía dưới, cơ bản không để ý đến người sau lưng. Có lẽ vì mấy lần trước bị đánh lén không gặp phải nguy hiểm gì nên lần này cũng không xem là chuyện gì lớn, chỉ bình tĩnh liếc nhìn, nhưng lần này vừa nhìn thì tôi đã sợ đến mất hồn, người đánh lén tôi là hai binh sĩ cổ đại.
Hai người mặc áo giáp, trong tay cầm giáo nhìn chằm chằm tôi, dưới mũ giáp là cái đầu sọ trần trụi, nhìn mà tê cả da đầu. Lúc này bọn họ chỉ cách tôi có một mét, nhìn từ khoảng cách gần như vậy, đầu tôi trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
Nhận thức rằng hai binh lính cổ đại này chắc là ảo giác trong hồ nước, nói vậy nhưng mà chỗ này dù sao cũng là mộ, hai người này không biết là ảo giác hay là thật, nói chung đều không phải là người, phải nghĩ cách trốn mới được.
Phía sau không có đường chạy, tôi cũng không có bản lĩnh bước trên không như Trần Dương và Sở Hiên, trước mặt còn có hai binh sĩ cổ đại, hai bên đều là nham thạch, ở giữa thế này tôi biết chạy đi đâu chứ!
Trong lúc gấp gáp, tôi cắn đứt ngón tay nhanh chóng vẽ một lá bùa trên người binh sĩ, cũng không biết có phải là tôi đã có tiến bộ hay là đang trong lúc mạng sống đang nghìn cân treo sợ tóc, lần này tôi vẽ rất nhanh và chuẩn, binh sĩ cổ đại này ngã trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích được, nhưng một mũi giáo khác đang đánh về phía tôi.
Tôi cảm thấy dưới tình hình này có lẽ là bản năng của con người có thể được đánh thức, vậy nên tôi đón lấy mũi giáo ngả người về sau, cứ nghĩ là có thể tránh một đòn này như bọn Trần Dương, ai ngờ lại vì dùng sức quá đà nên mất cân bằng, rơi từ trên cao xuống.
Bên cạnh cũng không có bất kỳ cái gì cản để mình có thể bám vào, tôi chỉ có thể nghe tiếng gió bên tai gào thét, còn có tiếng hét chói tai của tôi, cơ thể rơi vô định thẳng tắp xuống dưới, thầm nghĩ lần này sẽ chôn mình ở đây rồi.
Ngay trong lúc tôi sắp chạm xuống mặt nước thì một bóng đen xuất hiện, tôi được một đôi tay nâng lên, sau đó bay vòng qua chỗ Trần Dương đang đánh nhau đến một quan tài gỗ khác.
Đại nạn không chết nhất định có phúc, tôi cảm thấy câu này rất đúng, ngã từ trên cao như vậy xuống mà sau đó vẫn được cứu, không biết người cứu tôi là thần thánh phương nào, có phải là một soái ca hay không? Hai ha, ha ha ha, tôi cảm thấy tôi sợ đến choáng đầu mới có thể nghĩ như vậy.
Tôi ngẩng đầu, một tấm mặt nạ quỷ xuất hiện trước mặt, tôi ngẩn người một lúc lâu rồi hỏi: "Anh là quỷ vương Dạ Quân?" Chuyện này không thể trách tôi, lúc trước tôi bị Sở Hiên lừa rất thê thảm, vậy nên lần này lại xuất hiện một Quỷ Vương Dạ Quân, tất nhiên là tôi phải hỏi rõ rồi.
Quỷ Vương Dạ Quân không trả lời tôi, chỉ đặt tôi bên cạnh quan tài gỗ, hừ, tính tình này rất giống với tên chết tiệt, nếu anh ta không để ý đến tôi vậy thì đúng rồi, nếu anh ta nói chuyện với tôi thì trăm phần trăm là giả!
Lúc Sở Hiên thấy tôi và Quỷ Vương Dạ Quân thì rõ ràng là hơi bối rối, hắn ta muốn xông tới, nhưng lại phải đối phó Trần Dương, không thể phân thân được.
Trần Dương nhìn về phía Quỷ vương Dạ Quân nói: " Nhân lúc này còn không mau ra tay, mau lên!"
Sở Hiên nghe xong tức giận quát: "Hèn hạ!"
Quỷ Vương Dạ Quân lạnh lùng đẩy nắp quan tài, âm thầm chui vào trong quan tài gỗ.
Trong nháy mắt binh sĩ cổ đại từ bốn phía xông đến, không chỉ vậy, ngay cả ở đầm nước cũng có không ít binh sĩ nổi lên, cả người bọn họ đều nhỏ nước, vừa trồi lên đã nhào về phía chúng tôi.
Tôi bị chiến trận này dọa hoảng sợ, trời ạ, xung quanh toàn là đầu người, đếm không xuể, quá nhiều người.
Tôi sợ một mình Quỷ Vương Dạ Quân đối phó không nổi nên cũng định trực tiếp cắn ngón tay, vẽ huyết phù, để giúp đỡ anh ta tôi chỉ có thể bị tên chết tiệt dạy dỗ.
Quỷ Vương Dạ Quân lạnh lùng quát một tiếng: "Không được cắn, em muốn cắn nát ngón tay à?"
Bực bội, tôi đang định giúp anh, kết quả còn bị chửi, còn có lý lẽ không! Nhìn ngón tay của mình, lúc trước vì muốn đối phó với những binh sĩ cổ đại này đã cắn ngón tay rất nhiều lần, lúc đó tình hình nguy hiểm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần có thể lấy máu là được, bây giờ vừa nhìn, trời, tôi thật sự có thể ra tay với bản thân rất độc ác, thịt trên ngón tay đều bị tôi cắn nát.
Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn Quỷ Vương Dạ Quân, dù anh rất lạnh lùng với tôi, nhưng mà vẫn lôi tôi ra phía sau. Hành động mờ ám như có như không này lại làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp, có lẽ là trong lòng ấm áp nên người cũng sẽ cảm thấy ấm áp mà!
Binh sĩ cổ đại hung ác đã vọt đến trước mặt, Quỷ Vương Dạ Quân vừa che chở cho tôi, vừa đánh trả lại những binh sĩ cổ đại này, tuy là anh cũng không quá khó khăn, nhưng mà người bên phía địch thật sự rất nhiều, anh vừa phải bảo vệ tôi nên đánh rất cẩn thận.
Trốn sau lưng Quỷ Vương Dạ Quân mà tôi thật sự rất lo lắng cho anh, nghĩ sao anh lại không dùng phép thuật, dựa vào nắm đấm của bản thân sao mà địch nổi nhiều người như vậy, lúc trước anh đánh nhau với Trần Dương, trận đánh đó thật sự là nghiêng trời lật đất, quỷ thần khiếp sợ cơ mà, nếu như bây giờ dùng những chiêu đó thì cũng sẽ không bị đánh khắp nơi, gặp nguy hiểm.
Bên kia, Trần Dương cũng đã chú ý đến tình hình bên này, anh ta bỗng nhiên la lên: "Diệm Thiên Ngạo, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, tôi giúp anh một tay."
Trần Dương vừa dứt lời thì dưới chân của tôi đã có thêm một trận Bát Quái, sau đó tôi được nâng bay lên trời, đi đến phía trên quan tài.
Cùng lúc đó, cả người toàn thân tỏa ra ánh sáng màu hồng, một giây sau, ánh sáng hồng bắn ra bốn phía, phạm vi của ánh sáng không ngừng mở rộng, không binh sĩ cổ đại nào may mắn tránh thoát được tia sáng hồng bắn phá, trong nháy mắt nổ tung, từ trong áo giáp bắn ra rất nhiều mảnh xương nhỏ, lúc này tôi mới nhận ra những binh sĩ cổ đại này chỉ là những bộ xương cốt khô.
Lúc ánh sáng màu hồng trên người Quỷ Vương Dạ Quân soi sáng dưới chân tôi thì trận Bát Quái đã thay đổi, biến thành một cái lồng lớn bằng vàng lớn bọc cả tôi và quan tài trong đó, tôi thấy mặt đất bắt đầu rung rung sau đó bắt đầu đổ nát, trên đầu không ngừng có những tảng đá lớn rơi xuống, theo đó là một tiếng nổ lớn, những quan tài gỗ cũng bắt đầu sụp đổ.
Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, tôi và quan tài đều rơi xuống đầm nước, tôi vốn không biết bơi, mà cỗ quan tài kia lại nặng muốn chết, tôi bị kéo theo quan tài chìm sâu xuống nước.
Đầm nước rất sâu, hoàn toàn không nhìn rõ bốn phía xung quanh, trận bát quái dưới chân tôi vẫn chưa biến mất, nó làm cho tôi và cái quan tài này dính chặt vào nhau.
Theo ánh sáng của trận bát quái có thể nhìn thấy cảnh vật dưới đáy nước, xung quanh đều là từng hàng từng hàng binh sĩ cổ đài xếp chỉnh tề, điều khiến người khác trầm trồ chính là những bãi đá trong đầm nước này đều do những binh sĩ cổ đại này chống đỡ.
Đối với những binh sĩ cổ đại này thì tôi chính là người đột nhập, bọn họ rầm rộ tấn công tôi nhưng đều bị trận bát quái đánh bay ngược ra, bị thương rất nhiều, nhưng điều này cũng không làm cho những binh sĩ cổ đại này lùi bước, trái lại còn càng đánh càng hăng, hoàn toàn liều mình bảo vệ chủ.
Quan tài chìm xuống đáy hồ thì bỗng nhiên nứt ra, mở ra từng tầng như một bông hoa nở rộ, sau đó chủ của cỗ quan tài gỗ xuất hiện trước mặt tôi.
Những binh sĩ đang định xông lên dừng lại, họ nhìn về phía quan tài quỳ xuống, dáng vẻ cung kính như là dáng vẻ quỳ lạy vua chúa thời xưa.
Tôi thấy rất thú vị, thầy Quỷ Vương Dạ Quân bơi lại chỗ tôi, anh kéo tay tôi lên khỏi mặt nước. Lúc này tôi cũng không rõ bị cái gì nhập lại đi túm lấy người trong quan tài, có lẽ là trong tiềm thức tôi vẫn nghĩ người đó còn sống thì phải! Bởi vì nhìn chỉ giống như là đang ngủ thôi, không hề giống như người chết.
Người con gái trong quan tài gỗ bị tôi kéo rời khỏi quan tài, cũng không biết có phải đụng trúng gì không mà trong miệng lại rớt ra một hạt ngọc ánh sáng màu xanh, ở trong nước nhìn vô cùng xinh đẹp.
Nói chung thì cũng kỳ lạ, lúc hạt ngọc vừa rơi xuống nước thì binh sĩ cổ đại lại tức giận đứng dậy liều mạng đuổi theo, nhưng mà tốc độ chậm hơn chúng tôi rất nhiều.
Lúc chúng tôi lên khỏi mặt nước, tôi cũng không thấy cảnh đánh nhau dữ dội gì, điều làm người ta ngạc nhiên là Sở Hiên ngơ ngác đứng một bên, chăm chú nhìn vào hầm mộ đang không ngừng sụp đổ, ánh mắt hắn vừa mờ mịt lại vô cùng giận dữ, mà lúc này khóe miệng Trần Dương chảy máu, giống như là bị thương nặng, anh ta đứng ở cửa lên nhìn chằm chằm xuống dưới không biết là đang nghĩ gì.
Sở Hiện đang trầm mặc trong nháy mắt bùng nổ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét: "Diệm Thiên Ngạo, mấy người đã làm gì?"
Không biết có phải tôi cảm giác sai không, tôi luôn cảm thấy ngôi mộ này sụp đổ có hơi nhanh, những binh lính cổ đại này lại không biết bay, chỉ đành nhìn những tảng đá khổng lồ trên trời rơi xuống, cũng không biết chạy trốn, rất nhiều người cứ vậy bị đè chết.
Trần Dương đứng phía trên lạnh lùng nói: "Chuyện đến nước này, người còn muốn lừa dối bản thân đến lúc nào, vì một cô gái đã giết mình, người lại muốn trái ý trời, cho dù cô ta có sống lại thì sao? Cái mà ngươi muốn chỉ là tấm lòng của cô ta mà thôi."
Sở Hiên đau khổ la lớn: "Không đúng, không đúng! Hai người hãy trả lại ngọc trú nhan cho ta! Nếu không thì ai trong số mọi người cũng đừng mơ rời khỏi đây".
Tôi cảm thấy được người đó đã sắp bị ép đến phát điên, nghe thấy giọng của Quỷ Vương Dạ Quân nói: "Nếu như người chỉ muốn một câu trả lời, bản tôn cho ngươi toại nguyện."
Nói xong, Quỷ Vương Dạ Quân đưa tay ra, một quả cầu ánh sáng màu hồng chiếu sáng trên đầm nước, sau một lúc thì thấy rất nhiều hồn phách bay ra từ đầm nước, trong đó có một cô gái xinh đẹp. Cô ấy là cô gái vừa ngủ trong quan tài gỗ kia mà! Lúc đó vẻ ngoài của cô ấy không hề thay đổi chút nào, giống hệt như lúc cô ấy vẫn còn sống đang ngủ, bây giờ thì hiểu ra đó có lẽ là tác dụng của ngọc trú nhan.
Tôi chỉ là không ngờ ở đầm nước này còn có nhiều linh hồn như vậy, những binh lính cổ đại này sau khi chết không ai có thể thoát ra, đều bị nhốt ở đây, không có cách nào chuyển kiếp, cũng thật là quá đáng thương.
Sở Hiên nhìn linh hồn của cô gái kia, sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt của cô gái kia dại ra, vẫn còn giữ được vẻ mặt trước khi chết. Không bao lâu, cô gái đó giống như là có ý thức, cô mờ mịt nhìn xung quanh, hiền lành, nói: "Tôi đang ở đâu? Tôi đã chết rồi sao?"
Giọng cô gái vang vọng bốn phía, rất dễ nghe, ngọt ngào hệt như vẻ ngoài của cô ấy.
Tôi nhớ là Quỷ Vương Dạ Quân đã từng nói, Sở Hiên bị bạn bè phản bội, bị người phụ nữ mình yêu giết chết, như vậy đây chính là người đã giết hắn. Vì cô gái này, Sở Hiên bỏ trốn khỏi địa ngục chỉ để tìm một câu trả lời, hắn cũng được coi là kẻ đa tình rồi.
Sở Hiên không nhịn nổi nhìn về phía hồn phách của cô gái giữa không trung, la lớn: "Bạch Linh! Tại sao lại giết ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy! Nàng nói sẽ không rời xa ta, tại sao lại phản bội ta? Ta đã hứa sau khi xuất chinh quay về triều đình sẽ cưới nàng, nhưng lại đợi được một ly rượu độc của nàng, tại sao lại đối xử với ta như vậy!"
Cái tên Bạch Linh này rất êm tai, vừa thanh nhã vừa cao quý, rất hợp với khí chất ưu nhã trong sáng của cô ấy. Cô gái cúi đầu nhìn Sở Hiên, ngạc nhiên nở một nụ cười đẹp đến đau thương: "Mọi người đều nghĩ chàng sẽ khởi binh tạo phản, chàng hữu dũng hữu mưu, trong tay lại giữ binh quyền. Không ai tin lòng trung thành của chàng, thánh thượng nghe lời tiểu nhân xúi giục muốn dồn chàng vào chỗ chết."
Cô gái thở dài nói tiếp: "Ngày ấy thánh thượng định sau khi chàng xuất chinh sẽ phong ta làm phi, nhưng thật ra là muốn để chàng tạo phản. Tình tình của chàng mọi người đều biết, chỉ cần chàng kiên quyết không chấp nhận nổi chuyện này, chỉ cần chàng ra tay sẽ lấy cớ mưu phản chu di cửu tộc! Chàng có còn nhớ, ngày ấy thánh thượng đòi chàng giao binh phù ra, chỉ cho chàng mang theo một vạn binh lính xung phong, sau đó sẽ cho quân viện trợ, thật ra vốn không có ai sẽ giúp chàng, dẫn binh xuất chinh cũng là giả, chỉ để sau khi chàng nhận được tin thì trở về kinh, khi đó chàng đã không có thực quyền, một vạn binh mã lúc đó sao có thể là đối thủ của hắn?"
"Sở Hiên, tẩu tẩu chàng mang thai, trong nhà có hơn trăm người, bọn họ cũng là người, có già có trẻ" Bạch Linh cười ra nước mắt nhìn Sở Hiên: "Bất đắc dĩ ta phải hạ độc trong rượu của chàng, việc này tất cả mọi người đều biết, chỉ có chàng chết mới có thể bảo vệ mọi người! Chàng cũng biết ta không có sự lựa chọn, không còn cách nào khác. Vốn định đợi đến lúc chàng đi rồi ta sẽ chết theo chàng, nhưng lúc đó thánh thượng chạy đến, hắn muốn giết cả nhà chàng nhưng bị ta ngăn cản, để dằn vặt ta, hắn phong ta làm phi. Ta không cam lòng chịu nhục nên treo cổ tự sát, nghĩ có thể gặp lại chàng trên cầu nại hà, nhưng mà! Chuyện gì cũng không thể ngờ!"
Trần Dương tiếp lời Bạch Linh nói: "Mọi người cũng không thể biết, bởi vì ngươi tự sát chọc giận thánh thượng, hắn ta đặt ngọc trú nhan vào miệng ngươi, để cơ thể của người không mục và hồn phách của ngươi cũng bị nhốt trong người không được siêu thoát. Thánh Thượng độc ác, những binh lính không đầu cũng vì năm đó căm giận Sở Hiên bị đối xử bất công nên bị chém chết, bọn họ đều là thủ hạ nhiều năm của hắn, tận trung với hắn nên trở thành kẻ chôn cùng"
Sự thật thì ra lại đau lòng như vậy, thậm chí tôi cũng cảm thấy Sở Hiên chịu bất công, tại sao trên đời lại có người độc ác như vậy, giết kẻ trung lương không tính, còn muốn cướp đi người yêu, vì thù riêng mà nhốt hồn phách của người khác, làm ra nhiều chuyện như vậy nên bị trời phạt.
Mộ cổ vẫn không ngừng sập xuống, Quỷ Vương Dạ Quân đưa tôi trở lại trong rừng, tôi thấy Trần Dương vẫn chưa ra thì có hơi lo lắng. Sở Hiên và Bạch Linh đều là linh hồn cổ đại, sớm đã là người chết ngàn năm, bọn họ không thể bị đè chết, nhưng mà rốt cuộc Trần Dương vẫn là người, không chống đỡ nổi những tảng đá khổng lồ rơi xuống.
Quỷ Vượng Dạ Quân nhướng mày lạnh lùng nói: "Muốn bản tôn dẫn em về à?"
ẶC, được rồi!
Tôi cũng không muốn tự chuốc lấy rắc rối đầu! Vốn đã làm anh tức giận rồi, còn đòi hỏi, chẳng phải sẽ làm anh nổi giận đùng đùng, hù chết người.
Đứng ở bên cạnh Quỷ Vương Dạ Quân, một cơn gió lạnh thổi qua, tôi lạnh run người. Quần áo trên người tôi đã ướt sạch, lúc này không để ý đến chuyện này, bây giờ bị gió thổi, cả người lạnh cóng không chịu nổi.
Sau một chuỗi tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ mộ cổ chắc chắn đã sụp đổ rồi!! Khe núi này nổi tiếng là khe núi chết chóc rất xứng với tên, cũng không nhắc gì đến cổ mộ ngàn năm cả.
Để chống đỡ cái lạnh, tôi ngồi xổm xuống rúc vào một chỗ, cảm giác như chỉ có ôm chặt mình mới có thể chịu đựng được gió núi, nhưng thật ra thì chả có bao nhiêu tác dụng.
Quỷ Vương Dạ Quân kéo tôi dậy, lúc tay áo của anh phất qua mặt tôi, tôi nhận ra là quần áo của anh khô, không phải lúc trước anh cũng nhảy vào đầm nước với tôi sao? Tại sao tôi ướt, anh khô?
"Anh muốn làm gì?"
Quỷ Vương Dạ Quân không nói gì, lấy tay lột đồ của tôi!
Sặc, như vậy không tốt đâu, tuy là chỗ này là rừng sâu núi thẳm, nhưng dù sao vẫn là ở nơi hoang dã, huống gì cũng sắp sáng rồi, chuyện này rất khó làm đó, có phải kích tình quá rồi không, hơn nữa ở đây còn lạnh, trần trụi ôm nhau cũng đã quá gì đó rồi!
Tôi đang nghĩ phải làm thế nào để dập tắt hứng thú của Quỷ Vương Dạ Quân, nhưng mà anh đã cởi áo khoác của mình trùm lên người tôi, hành động này làm tôi ngại ngùng. Mạc Thất ơi Mạc Thất, mày thật xấu xa, tư tưởng ngày càng không trong sáng rồi.
Một lát sau, đợi khi nhóm ông Ba tìm được chúng tôi, tôi túm lấy Trần Dương đi theo anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com