CHƯƠNG 321-322
Bộ dáng lão già đáng ghét học cách nói chuyện nói chuyện của tôi thật thú vị. Tôi nghe anh ta quở trách tôi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, nó khiến tôi cười khúc khích không ngừng. Tôi vốn không quan tâm được rằng giờ phút này mình đang ở trong tình huống nguy hiểm, chỉ là tôi nghĩ rằng chơi với anhấy rất vui.
Quý vương Dạ Quân thấy tôi cười không ngừng, không nghiêm túc nói chuyện với anh, khiến anh vô cùng chán nản và khó chịu. Anh tháo mặt nạ ra, vẻ mặt tràn đầy tức giận trừng mắt với tôi rồi nói: "Cô gái! Sao em dám nói dối ta, từ khi nào Trần Dương là bạn bè của bản tôn? Em thật to gan, chẳng lẽ em không nghĩ rằng chờ sau khi bản tôn khôi phục trí nhớ sẽ đưa em vào chỗ chết ư?"
Chỉ cần nghĩ đến khi bản thân anh bị thương nghiêm trọng nằm ở trong ao Hoa Thanh, tôi liền không thể cười được nữa!
Tôi bước tới, mân mê cổ của Quỷ vương Dạ Quân và nhẹ nhàng nói: " Đồ ngốc! Tôi mà nói hai người là kẻ thù, với tính tình nóng nảy của anh thì không phải rất nhanh sẽ đánh nhau? Anh vẫn còn nhỏ, vết thương lại còn nghiêm trọng như vậy. Một khi ra tay, tôi chỉ sợ anh sẽ lại chịu thiệt thôi...! Tôi lừa gạt cũng chỉ là muốn tốt cho anh, nhưng tại sao anh lại phải trọng sinh? Anh có biết không, khi tôi thấy anh như vậy, tôi còn nghĩ anh đã chết!"
Quỷ vương Dạ Quân nhướng mày, khinh thường nói: " Trọng sinh cũng không phải vấn đề gì lớn. Là do thân thể hồi phục khá rắc rối và mất quá nhiều thời gian vậy nên ta mới từ bỏ, việc này thì có gì đáng sợ! Trong lúc ấy em lại không có ý nghĩ khác nào ư? Hừ! Người phụ nữ chết tiệt kia, em không ở Quỷ giới chờ ta khôi phục ký ức, ngược lại theo cái tên quỷ hồn Trần Dương kia, em nói thử xem ta nên trừng phạt em như thế nào?"
Tôi...
Một loạt các câu hỏi ầm ầm kéo tới. Tôi thật sự không biết trả lời anh như thế nào. Để anh ngừng nói những việc xấu của tôi lại, nên tôi nhón chân lên và hôn lên cánh môi lạnh như băng của anh. Lúc đó tôi ngoại trừ sợ hãi còn có suy nghĩ gì khác trong đầu thì đó chính là sự sụp đổ! Tôi có cảm giác rằng thế giới của mình đã sụp đổ theo cái chết của anh.
Quỷ vương Dạ Quân bắt đầu chậm rãi đáp lại nụ hôn của tôi và dần dần sâu hơn. Đồng thời anh vẫn không quên nhắc nhở tôi: "Khoản nợ này của em bản tôn sẽ nhớ kỹ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể vượt qua việc trừng phạt."
Kẻ ngốc này cố nói điều vô ích. Cmn, tôi cũng không muốn dùng cách này để vượt qua trừng phạt, lương tâm tôi không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Tôi đi theo Trần Dương cũng là vì muốn tra rõ ai là kẻ khắc ký hiệu dưới viên đạn và tại sao người này lại hại chết lão già. Và nhất định là có ai đó đứng sau lưng hai tiểu La La hay đi theo Triệu Càn Khôn, tôi cũng chỉ muốn tìm ra hai người này.
Cảm nhận được hơi thở của Quỷ vương Dạ Quân, mùi hương và cảm giác này thật sự rất tốt. Anh ấy có thể quay lại làm tôi thỏa mãn hơn bất cứ điều gì.
Khi đang đắm chìm trong niềm vui này, dưới thân bỗng truyền đến một hồi đau nhức. Trong lúc lơ đãng tôi đã bị anh ấy xâm nhập. Thì ra là đau đớn như vậy, nếu như không có cảm giác trong nháy mắt này, thì thật ra toàn bộ quá trình tương đối khiến người ta vừa lòng.
Tôi khẽ rên lên tiếng, hờn dỗi, oán giận nói: "Lão già đáng ghét, mỗi lần đầu vào gấp như vậy, không biết nhẹ nhàng một chút sao, hơi đau."
Quỷ vương Dạ Quân thở hổn hển, hừ lạnh một tiếng, không nghe lời oán trách của tôi, ngược lại càng thêm dùng sức động vài cái rồi nói: " Nhẹ nhàng sợ em không nhớ lâu, ta hỏi em, về sau còn muốn ở bên cạnh quỷ hồn Trần Dương không?"
Haizzz! Tôi thở dài trong lòng. Đường đường là vua của một thế giới mà mức độ khoan dung lại nhỏ như vậy a...!
"Được rồi! Lần này tôi đi theo anh ta là có nguyên nhân, tôi muốn biết cái người khác ký hiệu dưới viên đạn rốt cuộc là ai! Trần Dương lại tìm ra người này, cho nên tôi mới đi theo anh ta. Với lại tôi cũng muốn tra ra người hại anh nha..., anh bị đạn làm tổn thương như vậy, tôi làm sao có thể ngồi yên được."
Quỷ vương Dạ Quân nghe xong ở trên mặt tôi cắn nhẹ một ngụm, nghiêm khắc nói: "Ai cần em đi điều tra? việc này tự ta sẽ xử lý, có phải em nghĩ rằng mình học được một chút đạo thuật thì sẽ có năng lực tự vệ? Hừ, đó chỉ là một chút thủ thuật nhỏ. Vẫn nên yên bình một chút, không gây phiền phức cho ta đã là không tệ rồi, em còn mang cái mạng nhỏ của mình để đi làm những việc khác nữa, ta sẽ mặc kệ em."
Sau khi anh hung hăng trừng phạt xong, anh cởi áo trước ngực tôi ra, lúc anh muốn làm gì đó, anh đột nhiên sững lại, tôi từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác, tay ôm lấy ngực. Cả người trần trụi bị anh nhìn như vậy, làm tôi có chút xấu hổ.
Quỷ vương Dạ Quân cầm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi lên và hỏi một cách lạnh lùng: "Cái này ở đâu ra? Tại sao lại có một cái dấu ấn như vậy?"
Dấu ấn gì? Tại sao tôi không có ấn tượng gì về nó? Điêu anh hỏi tôi không hiểu lắm, tôi cúi đầu nhìn trước ngực mình, vừa nhìn thấy tôi cảm thấy mờ mịt!
Ở giữa ngực tôi có một dấu ấn hình trăng lưỡi liềm, có lẽ bằng một đốt tay, màu đỏ tươi vô cùng chói mắt.
Tôi quay về phía Quỷ vương Dạ Quân lắc đầu nói: "Tôi không biết!"
Khuôn mặt của Quỷ vương Dạ Quân lạnh xuống, anh cứ như vậy đi ra, Đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm dấu ấn trước ngực. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, bộ dạng này của anh làm tôi cảm thấy tình hình khá nghiêm trọng. Nếu không anh cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng.
" Vệ Tử Hư, em làm sao lại biết Vệ Tử Hư?"
Tôi không giấu diếm, thành thật khai báo với Quỷ vương Dạ Quân quá trình gặp Vệ Tử Hư: " Tôi không biết anh ta, hôm đó đi quỷ giới tìm anh, không ngờ lại rơi xuống Nam Sơn. Tôi bị lạc đường và gặp được một anh chàng đẹp trai, anh ta chính là Vệ Tử Hư, tôi nhờ anh ta mang đến Minh điện đó!"
Quỷ vương Dạ Quân cau mày, hai tay ôm lấy vai tôi, bắt đầu gầm nhẹ: "Ai cần em đến tìm tôi? Em ở đâu cũng được sao hết lần này đến lần khác đi Nam Sơn, lại còn gặp anh ta. Em có đồng ý với anh ta làm cái gì không?"
Phản ứng này cũng quá khích à nha, chẳng lẽ Vệ Tử Hư này có cái gì liên quan đến anh? Tôi không dám nói ra nghi ngờ trong lòng, đành phải an ủi anh: "Không có! Tôi không có đáp ứng với anh ta bất cứ điều gì. Hiện tại anh ta cũng không cho tôi làm một điều gì. Anh rời đi không nói một tiếng nào làm tôi rất lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện, nên mới có thể chạy đi tìm anh!"
Quỷ vương Dạ Quân đột nhiên không có sinh khí, anh buông tay tôi ra chán nản nói: "Không có việc gì là tốt rồi, những chuyện đã xảy ra cũng không có gì phải suy nghĩ. Vệ Tử Hư nguy hiểm hơn Trần Dương, anh ta là loại người mà em không thể trêu chọc nổi! Qua đây, nói cho ta nghe xem anh ta muốn em trao đổi cái gì?"
Trần Dương cũng từng nói Vệ Tử Hư là người đáng sợ. Bây giờ ngay cả Quỷ vương Dạ Quân cũng nói như vậy, trong lòng tôi càng cảm thấy không yên, vội vàng nói hết từ đầu đến cuối tình hình lúc đó. Quỷ vương Dạ Quân rơi vào trầm tư, một lúc lâu mới lên tiếng: "Em cũng thật là ngốc, đến mức làm cho người ta không nói được lời nào, giao dịch với anh ta thì được lợi ích gì? Em cũng đã biết lúc trước người đạo sĩ kia đi giết anh ta, kết quả thế nào? Lưỡng bại câu thương."
Tôi cắn môi, không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ càng sợ! Tôi cũng đã gặp qua Vệ Tử Hư, thấy anh ta cũng không có gì đáng sợ, thấy anh ta lớn lên cũng rất đẹp trai và ôn nhu. Làm sao có thể là một nhân vật nguy hiểm như vậy được?
Quên đi, việc đã đến nước này tôi nghĩ nhiều cũng vô dụng. Dù sao cũng đã làm giao dịch, không thể đổi ý được! Tiếp theo chỉ có thể chờ Vệ Tử Hư tới tìm tôi, cũng không biết anh ta sẽ để tôi làm gì! Dù sao tôi cũng có chút bản lĩnh, anh ta có thể làm gì được tôi chứ? Ai, ngu ngốc thật sự là một chuyện đáng sợ.
Tôi kéo tay Quỷ vương Dạ Quân lắc nhẹ, an ủi anh: "Đừng lo lắng! Tôi chỉ hy vọng anh có thể khỏe mạnh thì mọi chuyện đều tốt rồi! Còn về phần Vệ Tử Hư, anh không cần lo lắng, cùng lắm là anh ta muốn mạng của tôi. Tôi cho là được, không phải vẫn còn có anh sao? Linh hồn của tôi còn đó, sợ cái gì chứ?"
Quỷ vương Dạ Quân nhìn chằm chằm một lúc lâu, sắc mặt dần dần giãn ra. Anh chọc vào cái ót của tôi nói: "Ta thực sự quan trọng đến vậy sao? Có thể khiến cho em đến cả đến cả mạng mình cũng không cần?
Ách! Tôi phải trả lời như thế nào? Làm gì mà đột nhiên ôn nhu vậy! Sau khi ho khan vài tiếng, tôi thuận miệng nói: "Quan trọng bình thường thôi, tựa như vậy đó."
Quỷ vương Dạ Quân kéo mặt tôi lên và nói: "Bình thường thôi sao? Tựa như vậy? Như vậy là thế nào? Cô gái nhỏ, em có được học cách soạn từ không vậy?"
Tôi vỗ nhẹ tay anh, dựa vào ôm eo anh nói: "Ai da, không nên hỏi nhiều vấn đề như vậy. Việc này sao có thể dùng miệng để nói được, phải dùng cảm giác!"
Quỷ vương Dạ Quân cười rộ lên, cùng sờ sờ eo tôi, dùng trán tựa vào sau ót của tôi, nói: "Cảm giác...! Cái này có thể. Sau này ta sẽ nghe em, nói ít cảm nhận nhiều."
Hả?
Không đợi tôi kịp phản ứng, tôi đã bị anh áp đặt ở trên giường. Sau đó không có sau đó.
Tôi bị anh ăn sạch sẽ, không chừa một chút nào!
Sự thật cho thấy rằng không có bất cứ việc gì trên thế giới này có thể ảnh hưởng đến anh làm "công việc".
Tỉnh dậy vào sáng sớm, Quỷ vương Dạ Quân đã đi rồi, anh nói phải về Địa Phủ để tôi không phải lo lắng, anh sẽ về sớm. Lần này anh không bắt tôi phải rời khỏi Trần Dương. Anh cho tôi đi theo anh ta nhưng không cho tôi nói chuyện với anh ta.
Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới hiểu được ý đồ của anh. Thì ra là anh cho Trần Dương đến bảo vệ tôi lúc anh đi vắng, người đàn ông kia tính toán việc này quả không sai.
Tôi nằm ở trên giường, vô thức nhớ lại cảnh đêm qua thì vô cùng xấu hổ. Hoá ra ở phương diện kia tôi lại chủ động như vậy! Sẽ không bởi vì mất rồi mới biết trân trọng, đối với tình cảm của anh, đã hiểu hơn rồi ư?
Thật là, tên khốn kia, không nên để cho sắc mặt anh tốt như vậy. Tự nhiên lại để cho tôi hét to như vậy vào lúc kia. Ông trời của tôi ơi, đó là những âm thanh thẹn thùng, nếu như không phải là khách sạn cao cấp, hiệu quả cách âm tốt, làm sao tôi dám làm loạn như vậy...!
Rời giường tắm rửa một chút, tôi lập tức đi xuống dưới sảnh khách sạn!
Sau khi nhìn thấy tôi, Trần Dương bất thình lình nói một câu, anh ta nhàn nhã nói: "Mặt đầy cảnh xuân, mơ mộng xuân nữa à!"
Trái tim tôi lỡ nửa nhịp, tôi khẩn trương liếc Trần Dương. Anh ta rất bình tĩnh đi đến bên cạnh, nhìn không giống như là đã nghe được cái gì đó. Người này bình thường đều rất nghiêm chỉnh, nay lại nói ra lời như vậy, già mà không kính...!
Tôi hung hăng mặt trắng không còn chút máu, nói: "Anh sao lại hỏi tôi câu này? Người mơ ngủ nói mớ... anh tìm ác mộng, nhất định anh ấy cũng biết. Nhưng thật đáng tiếc, hôm qua tôi không mơ. Anh cũng đừng có lo lắng về vấn đề ngủ của tôi!"
Nằm mơ, mơ cái đầu to của anh ta! Làm sao tôi có thời gian cho mấy việc vớ vẩn này, cả đêm cũng không có chợp mắt, tôi đi đâu mà nằm mơ!
Tất cả cũng đều tại tên khốn kia, mỗi lần đều hành hạ người như thế. Xem chừng sớm muộn có ngày tôi suy thận mà chết!
Trần Dương không có ý định trả phòng, có lẽ là muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Anh ta đưa chúng tôi đến cửa khách sạn, xong cũng trực tiếp đi vào trong xe ô tô. Anh ta ngồi ở ghế sau cùng với tôi, nhưng suốt cả đường đi cả hai chúng tôi đều không ai mở miệng nói một câu nào. Trương Hào ngồi ở phía trước. Tôi cả đêm không ngủ, ngồi dựa vào cửa xe, cơn buồn ngủ thoáng chốc ập đến.
Trong mơ mơ màng màng tôi nghe thấy giọng nói của Trương Hào. Tôi lặng lẽ mở mắt ra, thấy anh ta đang quay đầu lại, hướng về phía Trần Dương mà nói: "Sư phụ, người đã bận rộn cả đêm qua rồi, hôm nay người nên nghỉ ngơi cho thật tốt!"
Trần Dương vẫy vẫy tay, nói: "Không cần nghỉ ngơi, thời gian không chờ đợi ai, tìm được người đó trước đã rồi lại nói"
Tối hôm qua, Trần Dương bận nhiều việc? Anh ta thì có việc gì mà bận ? Chẳng lẽ là chuyện sinh hoạt của chị em nhà họ Dương? Ừ, cũng có khả năng này, hai con quỷ nhỏ kia quả thực làm người khác sợ hãi, đặc biệt là cô chị gái, Nội tâm và lòng can đảm thực sự rất lớn, mới mười bảy tuổi đã biết rõ cách giết người, nhưng đến lúc trưởng thành còn cao đến đâu.
Ai, có điều hai đứa trẻ này đều là hàng bị nhầm trúng. Đã có người nhỏ, dĩ nhiên người lớn sẽ không bị tổn thương. Nhất là trong hai đứa trẻ có một đứa là bé trai. Tại đất nước cổ xưa này, có lịch sử hơn 5000 năm, đàn ông chính là trời! Nếu trong lòng của cha mẹ có sự thiên vị một chút, người lớn càng không có đường sống. Khó trách Dương Huyên lại cực đoan như vậy.
Nhưng cô gái nhỏ này cũng thật là độc ác, lại muốn hại chết em trai của mình để giành lấy tình yêu thương của cha mẹ, vậy mà kết quả lại thành ra tự làm tổn thương tới chính mình. Chuyện này thật đáng để coi trọng, hơn nữa nội tâm của cả hai đứa trẻ đều có vấn đề nên càng tuyệt đối không thể bỏ qua, về sau, tôi cũng nhất định phải nhớ kỹ mới được.
Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến được nơi cần đến. Một toà nhà văn phòng với các thông số kỹ thuật trông khá hấp dẫn. Cũng không biết Trần Dương muốn tới chỗ như thế này để làm gì? Nếu là muốn tìm đồ khác ký hiệu hình con rùa thì không vấn đề gì. Nhưng giả dụ không phải, vậy tôi suốt ngày đi theo phía sau anh ta chẳng phải là vô ích?
Tôi đuổi kịp Trần Dương, nhịn không được tò mò mà hỏi: "Chúng ta là đến tìm món đồ khắc ký hiệu con rùa phải không? Anh có biết người giúp Dương Mạch sống tiếp là ai không? Ngoài anh và lão già chết tiệt kia thì còn có ai mà không sợ chết lại dám nghịch thiên?"
Trần Dương dừng bước lại, lườm tôi một cái rồi nói: "Cô cảm thấy là ai? Ngoại trừ Vệ Tử Hư, ai có thể có lá gan lớn như vậy, anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ là muốn tìm một người đệ tử, Dương Mạch lại được anh ta coi trọng, nếu không có nghĩ xem ai có thể đánh gãy tay tôi?"
Chậc chậc chậc! Nhìn mặt anh ta tràn đầy đau buồn và phẫn nộ, cũng đúng thôi, dù sao Trần Dương cũng coi như là nhân vật truyền kỳ, lần đi Nam Sơn này lại bị đánh cho gãy tay, tuy vẫn bảo vệ được mạng, nhưng xong lại phải vì Vệ Tử Hư mà bận rộn, việc này quả thực đầy xấu hổ.
Nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy tò mò hơn về Vệ Tử Hư, Người này kiếp trước làm tiên, sau khi chết lại bị giam bên trong tháp Phù Đồ ở Quỷ giới, theo như anh ta nói thì anh ta muốn đi ra cũng là việc dễ dàng, nhưng hiện tại không có việc gì lại nghịch thiên mà ra, chỉ vì ở trong đó quá nhàm chán. Nếu nói người này hiếm thấy thì không quá, nhưng làm tôi hứng thú không phải cái này mà là rốt cuộc anh ta nguy hiểm đến mức nào?
Chúng tôi trực tiếp đi thang máy lên thẳng tầng hai tám, thỉnh thoảng có dừng ở một vài điểm nhưng là cũng không có thấy ai đi vào, tôi còn nhiều lần nghe được tiếng nói thang máy chật chội và vân vân... khiến cho lòng tôi cảm thấy rối rắm.
Kỳ lạ là, trong thang máy rõ ràng chỉ có ba người chúng tôi, đến quỷ cũng không có thì làm sao có thể chật chội...! Mắt tôi có thể nhìn được cả những thứ mà người thường không thấy được, vậy nên tôi biết rõ trong thang máy không có quỷ, nghĩ tới nghĩ lui chắc chắn là do Trần Dương giở trò quỷ.
Quả nhiên, vừa hỏi Trần Dương lập tức thừa nhận, lý do của anh ta cũng tương đối đơn giản, chỉ là chán ghét nhiều người chen tới chen lui rất phiền toái, xong cũng không nói gì khác.
Cửa thang máy vừa mở ra, tôi liền ngửi thấy mùi đàn hương, mùi này cùng với mùi hương ở chùa chiền không khác biệt cho lắm. Không biết đây đang làm cái gì mà lại có mùi hương nồng như vậy.
Theo Trần Dương đi ra ngoài mới biết, hoá ra đây là nơi xem bói, hay như người bình thường hay nói là quẻ quán.
Tôi không tin Trần Dương đến đây chỉ để xem tướng số, bởi vì anh ta cũng là một đạo sĩ, xem tướng số chỉ là chuyện nhỏ. Vậy anh ta đến đây để làm gì?
Người đón tiếp ở đại sảnh đưa chúng tôi vào trong phòng khách, có người đưa nước trà tới, tôi ngồi ở trên ghế sofa xem xét xung quanh. Trên tường treo rất nhiều các bức tranh Tiên Đồ, trong đó đặc biệt nhất là bức tranh tu sĩ với mái tóc bạc trắng cùng áo đạo sĩ trôi nổi, nhìn từ xa trông thật bình thường nhưng cũng khá thú vị.
Có một lư hương đặt ở góc phòng khách khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Ở ngoài đại sảnh, người phụ nữ xinh đẹp như hoa, mặc trang phục làm việc, dáng vẻ tươi cười rất có duyên, giọng nói dịu dàng giống như đã từng trải qua huấn luyện. Đầu năm nay, mọi cây gậy thần cũng muốn có quy cách như vậy, thời đại biến hoá, các ngành sản xuất cũng đều chính quy hoá.
Sau khi hết bận, cô gái xinh đẹp ngồi xuống một bên, tao nhã giơ đôi chân dài lên, dịu dàng hỏi: "Mấy vị hẳn là lần đầu tiên tới đây. Đại sư đang tiếp khách, bây giờ không tiện để gặp các người. Nhưng mọi người có thể cho tôi biết mục đích đi tới nơi đây không? Muốn hỏi chút gì đó ư? Sắp xếp lại chút nhu cầu của các người cho tốt, tôi có thể phản hồi với đại sư,"
Trần Dương chưa từng nhìn người phụ nữ này một lần. Anh ta nhìn chằm chằm vào chén trà, lạnh lùng nói: "Tìm người! Tôi muốn mời đại sư thay tôi tìm người, giúp tôi tính một quẻ để nhìn xem người tôi muốn tìm đang ở nơi nào. Giá cả không thành vấn đề, chỉ cần có thể thay tôi tìm được người cho dù giá cao tôi vẫn trả được."
Cô gái xinh đẹp nghe xong lời này lập tức bật cười, mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là khi Trần Dương nói không liên quan đến giá cả bao nhiêu, đôi mắt đẹp của cô ấy chỉ nhìn chằm chằm theo dõi anh ta. Trong đôi mắt ấy mang theo một chút ý tứ hàm xúc. Người ngoài cuộc như đứng xem như chúng tôi cũng thấy rõ ràng cô gái xinh đẹp này đang suy nghĩ gì.
Đương nhiên rồi, Trần Tú Tài lớn lên vốn đã có khuôn mặt tiểu bạch kiểm lại có tính tình cao ngạo lạnh lùng của Trần Dương cộng thêm nhiều tiền lại còn trẻ. Khuôn phép quý tộc này vừa bị bày ra rất nhanh đã phát huy tác dụng vô cùng. Không có người phụ nữ nào không bị cái tính cách đầy quyến rũ này của anh ta hấp dẫn.
Cô gái xinh đẹp kia vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, hợp ý của hợp ý nhưng vẫn chưa nhớ ra chức trách của mình, ghi chép xong thì đứng dậy nói: " Tình hình của mấy vị tôi đã hiểu rõ, mời mọi người chờ ở nơi đây một chút. Sau đó tôi sẽ sắp xếp thay các người, nhìn xem bên kia đại sư còn bao nhiêu lâu mới hết bận, xin chờ một chút."
Trần Dương không trả lời người phụ nữ kia. Trương Hào ở bên cạnh đáp lại, không ai rời khỏi nơi này.
Mấy phút sau trong phòng có một người phụ nữ béo bước ra, trên mặt bà ta đeo một bông sen, mỉm cười như một đoá hoa, hẳn là vấn đề đã được giải quyết.
Tôi nhìn chiếc túi trong tay người phụ nữ béo. Thật khủng khiếp, chỉ một cái túi xách nhỏ mà giá trị tới chục triệu, đúng là người có tiền!
Sau khi thu dọn trong phòng xong, cô gái xinh đẹp bước ra mời chúng tôi vào.
Bên trong phòng rộng rãi sạch sẽ, trang trí đơn giản nhưng không mất đi sự tinh tế. Vật trang trí được để vô cùng có phong cách. Khắp nơi thể hiện rất rõ ràng sở thích cá nhân của đại sư. Nhưng theo như tôi thấy, vị đại sư này có vẻ là một người thích lên giọng.
Giữa ban ngày, kéo chiếc rèm trong phòng, ánh sáng cũng không nhiều. Trong phòng có một màn che, người với tư cách là đại sư đang ngồi phía sau màn che ấy. Vốn không nhìn được mặt của người đó, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt thấy được một bóng người mà thôi.
Người đó hắn là đang ngồi. Không biết có phải muốn làm nổi bật cảm giác thần bí hơn không mà trong căn phòng chỉ có một ngọn nến, không bật đèn.
Trần Dương bảo chúng tôi ngồi chờ trên ghế sofa rồi tự mình bước đến chiếc ghế gần màn che.
Chờ sau khi tất cả chúng tôi đều ngồi xuống, từ sau màn che truyền đến một giọng nói còn khá trẻ, tôi vẫn thích giọng nam trầm hơn." Người đến là ai?"
"Trần Dương!"
Tôi và Trương Hào đều không lên tiếng, chúng tôi vốn là người cùng đi vào. Lúc này đây không đến lượt chúng tôi mở miệng.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía sau màn che, nghĩ thầm, nếu người này tính toán chuẩn sau này tôi sẽ chuồn êm đến tìm để hắn xem giúp tôi. Tôi cũng là một người bình thường, cũng ôm chờ mong, sự tò mò với tương lai. Chẳng qua tôi cảm giác người này còn hơi trẻ tuổi, nghe âm thanh cảm thấy cũng không lớn hơn Trần Dương, không biết hắn có đáng tin hay không!
Đại sư nghe xong cái tên này, một lúc lâu sau không nói chuyện. Sau đó Trần Dương hỏi thêm: "Thế nào? Tính không ra hay không dám tính?"
"Không phải vậy! Chỉ là cái tên này có chút quen tai, tôi đã từng nghe qua một cái tên như vậy! Ngài Trần, xin vui lòng để tên người mà ngài cần tìm lên cái bàn trước mặt, dùng ngón tay viết là được."
Trần Dương viết một cái tên lên bàn, phía sau màn che lại không có động tĩnh gì. Tôi nghĩ thầm, hiệu suất làm việc của vị đại sư này cũng quá thấp!
Đợi một lúc, đại sư bước ra từ phía sau màn che, vóc dáng hơn rất cao, khoảng chừng 1m8. Hắn mặc một chiếc áo đạo sĩ khiến dáng người càng cao hơn! Cả người trông cũng rất trắng, sạch, vừa nhìn biết ngay là người thông minh, giơ tay nhấc chân đều mang theo sự tính toán, trông không giống như xem bói mà giống người làm ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com