CHƯƠNG 327-318
Một đường ngồi xe lắc lư trở lại trong thành phố, còn chưa để tôi thở ra một hơi, Trần Dương đã mang theo chúng tôi thuê xe đi tới sân bay, vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất đến thành phố B.
Ngồi trong phòng chờ máy bay, tôi thật sự không hiểu nổi có chuyện gì quan trọng như vậy, nhất định phải không ngừng nghỉ như vậy, thời gian uống ngụm nước cũng không có.
Thật lòng mệt muốn giết người, tôi không có chút hình tượng nào nằm trên băng ghế chọc chọc Trần Dương nói: "Anh nói anh đi tìm Vệ Tử Hư là muốn tìm ra người hại anh ta, anh ta làm gì còn muốn đùa với mạng anh chứ? Anh theo lí mà nói là đang giúp anh ta tìm kẻ thù, anh ta nên cảm kích anh mới đúng."
Tôi không dám tin Trần Dương nói gì đó chẳng qua chỉ là đi xem đối phương là nhân vật thế nào. Thật sự chỉ đơn giản như vậy, anh ta cần gì đến Nam Sơn tìm Vệ Tử Hư chứ? Tôi cảm thấy anh ta chạy đuổi theo gấp như vậy, chính là không có chuyện gì đi tìm phiền toái.
Trần Dương nhàn nhạt liếc tôi một cái nói: "Lời này đã sai rồi. Không phải anh ta theo tôi liều mạng, là anh ta để tôi liều mạng. Nếu anh ta muốn báo thù thì sớm đã tự mình động thủ, sao còn tìm tôi giúp đỡ chứ? Vệ Tử Hư người này tật xấu rất nhiều, nhưng có một ưu điểm, chính là không thù dai, tình huống thông thường, anh ta sẽ không dễ dàng thù dai người ta như vậy."
Đều bị người ta giết, còn không thù dai. Tôi cảm thấy cõi đời này hẳn không còn người thiện ý như vậy. "Sư phụ, anh từ chối đại đi. Tôi thấy Vệ Tử Hư kia không phải không thù dai, mà là không có bản lĩnh báo thù. Đều bị người giết đến chỉ còn lại một cái nguyên thần, anh ta lấy gì đi báo thù chứ? Tôi thấy anh. chính là phóng đại trước mặt chúng tôi, nói anh ta rất lợi hại."
Trần Dương một mặt ghét bỏ chỉ tôi nói: "Cô thì hiếu gì chứ? Sở dĩ Vệ Tử Hư bị người tiêu diệt, không phải vì năng lực của anh ta không tốt, mà bởi vì một vụ cá cược. Anh ta thua, nêu mới bị giết. Ai, quên đi, nói với cô cô cũng không hiểu, đầu cô toàn hồ dán."
Tôi ngoác miệng ra, như vậy cũng có thể chịu đựng anh ta nói, còn có công lý không chứ?
Được. Anh không muốn nói với tôi thì đừng nói nữa. "Chúng ta đến thành phố B gấp như vậy làm gì? Anh tìm người ở đó sao? Tôi cảm thấy người có thể giết tiên giết quỷ hẳn rất lợi hại, hắn ta có phải cũng giống anh có thần bất tử không? Tôi nghĩ hắn ta nhất định là một ông già, người trẻ bây giờ không chịu nổi, không được."
Trương Hào luôn yên lặng không có tiếng động, nghe tôi vừa nói như vậy sắc mặt cũng tái đi, anh ta vỗ vỗ tôi, ra hiệu tôi không nên nói lung tung, tôi chê anh ta phiền, lườm anh ta một cái, để anh ta im miệng. Trần Dương vốn đã thoát ly sinh tử luân hồi, đây là sự thật, có gì không thể nói chứ?
Trần Dương lười biếng nhấc mắt lên nói: "Tôi đến thành phố B làm việc, không xác định có người kia ở đây không. Từ giờ trở đi, cô tốt nhất đóng chặt miệng mình lại, trừ phi cô muốn bị vứt lại đây."
Thật ra, tôi không sợ Trần Dương uy hiếp chút nào, chị đây trong túi vẫn có chút tiền, đến chỗ nào cũng có thể về nhà, chỉ là bị anh ta dọa như vậy, tôi còn thật sự theo thói quen ngậm miệng lại, không nói thì không nói, có gì không được đâu.
Ba người chúng tôi ngồi cùng một dãy, tôi ngồi ở giữa, Trương Hào ở bên trái tôi. Bởi vì lần đầu tiên tôi đi máy bay, tôi rất muốn ngồi trước cửa sổ, muốn nhìn đám mây giữa trời rốt cuộc có bộ dạng gì, nhưng Trần Dương một mặt âm u lạnh lẽo, tôi không dám mở miệng, không thể làm gì khác hơn là ngủ gà ngủ gật để giết thời gian.
Ngồi ngủ cũng không thoải mái, tôi không cẩn thận liền lung lay dựa đầu vào vai Trần Dương, tôi mở mắt ra, anh ta không để ý tới tôi, tôi cũng không định để ý anh ta, điều chỉnh ghế dựa, tôi ngủ tiếp. Mặc dù lần này không ngã trái ngã phải nhưng liên quan đến khí lưu, thỉnh thoảng cũng bị lay tỉnh một hồi, ngủ vô cùng không ổn định.
Trên máy bay toàn bộ hành trình đều phải tắt điện thoại di động, không thể chơi game, lại ngủ không ngon, tôi thật sự muốn tẻ nhạt sắp chết rồi, đã vậy còn muốn ngồi mấy tiếng, tôi có suy nghĩ không muốn tiếp tục ngồi máy bay, quá dằn vặt người.
Trương Hào một bên đột nhiên nhỏ giọng nói: "Sư phụ, tôi cảm thấy đầu máy bay thật lạ, có thể mở thiên nhãn nhìn không?"
Trần Dương nhắm hai mắt lại trầm giọng nói: "Có chuyện gì xuống máy bay rồi nói, bằng không tất cả mọi người đều phải chôn cùng."
Nghe hai người nói như vậy, tôi nhất thời cảm thấy không ổn, quan sát bốn phía một phen, phát hiện gần cửa khoang có một cô bé ngồi trên người một cậu bé chừng mười sáu mười bảy tuổi, nhìn bộ dạng cô bé không giống người, trong tay cô bé còn cầm một con búp bê cũ kĩ.
Đại khái là lúc nhận ra có người nhìn mình, bé gái nghiêng đầu qua chỗ khác, tôi vừa nhìn nhất thời sợ đến mức che miệng lại,
Rõ ràng ăn mặc như một Lolita, lại có khuôn mặt dọa người. Một đôi mắt to long lanh nước, chỉ tiếc không có con ngươi, tròng mắt toàn màu trắng, dưới đôi mắt còn có hai hàng máu khô, khuôn mặt xanh xao khiến dạ dày người ta khó chịu.
Mắt tôi và cô bé đối diện nhau, cô bé hé miệng gào thét một tiếng, hung hăng quát lên: "Bớt lo chuyện người khác."
Tôi nhớ kĩ lời Trần Dương, vội vã rời tầm mắt, làm bộ không thấy cô ta. Trong lòng thầm nghĩ, người nhỏ quỷ lớn, con quỷ nhỏ này chờ xuống máy bay xem chị đây làm sao trừng trị cô, bây giờ liền tùy cô hung hăng.
Trên máy bay có thêm con quỷ, nếu không muốn chú ý cũng thật khó khăn. Thỉnh thoảng tôi liếc cô bé kia một cái, không làm gì khác chỉ là luôn xem thử kia đang làm gì thôi.
Thật vất vả nhịn đến chỗ cần đến, chúng tôi xuống máy bay, thẳng đến chỗ lấy hành lý, vừa vặn nhìn thấy cậu bé kia tới lấy hành lý, mang tai nghe đi ra khỏi sân bay. Cô bé kia ngồi trên vali của cậu ra, ôm búp bê cũ kĩ, đá cẳng chân, hoạt bát muốn mạng.
Dưới ánh đèn, cô bé kia xem ra cũng không dọa người như vậy, không có gì khác những em bé bình thường, rất đáng yêu, nhưng tôi nhìn cũng rất khủng bố.
Lần thứ hai cùng cô bé kia bốn mắt nhìn nhau, bé gái vuốt ve búp bê, nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích, đại khái là cảm thấy tôi nhìn cũng vậy thôi, không dám làm gì nó.
Ngoài sân bay, cậu bé kia chờ taxi, bé gái nhảy xuống khỏi Vali, đi vòng quanh cậu bé, trong miệng không biết thì thầm cái gi, thoạt nhìn hết sức quỷ dị.
Chúng tôi ở ngay bên cạnh bọn họ, toàn bộ hành trình Trần Dương đều mắt không nhìn hai bên, hoàn toàn không nhìn thấy bé gái kia, mà Trương Hào cũng không cần nói, anh ta không mở thiên nhãn đương nhiên cũng không nhìn thấy bé gái kia, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày, hẳn là anh ta phát hiện bé, đặc biệt là lúc bé gái kia đụng tới anh ta, sắc mặt anh ta lộ ra vẻ nghi ngờ.
Bây giờ đã hạ cánh an toàn, trên mặt đất tự nhiên không sợ cô bé này, đi về phía cô ta.
Bé gái chỉ tôi nói: "Cô chạy tới, tôi liền khiến bạn cô đều chết hết. Bọn họ sẽ vì cô bị đụng xe chết."
Tôi nghiêng đầu nhìn bé gái hồi lâu, nghĩ thầm, ai giết chết ai còn chưa biết đâu, búp bê quỷ nhỏ như vậy lại hung hăng như vậy, bị mày uy hiếp, sau này tao còn lăn lộn cái rắm.
Tôi liếc Trần Dương một cái, tuyệt đối không tin anh ta không biết gì cả, liền hướng về phía cô bé kia bước thêm một bước, cô bé kia dù muốn hay không cũng đẩy Trương Hào ra ngoài.
Trương Hào không đề phòng ngã ra giữa đường, một chiếc ô tô chạy nhanh đến, một trận tiếng phanh xe vang lên, tài xế trên xe mặt đều tái, nhưng xe đang lao nhanh rất khó dừng lại, mắt thấy liền muốn đụng phải, Trần Dương một phát bắt được quần áo Trương Hào, lôi anh ta về.
Lúc này xem như không còn gì nguy hiểm nữa, người sợ hãi ở bên cạnh chờ xem, tôi chỉ là không nghĩ tới búp bê quỷ này sẽ lòng dạ độc ác như vậy.
Trần Dương không tìm búp bê quỷ kia gây phiền phức, ngược lại là dạy dỗ Trương Hào, Trương Hào vốn đã sợ không nhẹ lúc này càng là một mặt oan ức, anh ta lắp ba lắp bắp có người đẩy mình, nhưng Trần Dương lại không nghe, cuối cùng còn tát anh ta một cái mới xong việc.
Nhiều người, tôi cũng không tiện nhiều lời, chỉ muốn làm sao tiến lên giết chết búp bê quỷ kia, nhưng taxi đã đến, búp bê quỷ theo cậu bé kia lên xe, một đường đi vội vã, tôi nhìn ngứa ngáy trong lòng chỉ Trần Dương quát lên: "Có phải anh có tật xấu gì không? Biết rõ con quỷ nhỏ kia gây phiền toái, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn Trương Hào đưa mạng chứ?"
Trần Dương không cảm thấy mình đuối lý chút nào, anh ta tỉnh táo nói: "Gấp cái gì? Con quỷ nhỏ kia sớm muộn cũng thu thập thôi."
Cái gì gọi là sớm muộn cũng bị thu thập chứ? Cũng đã để cho nó chạy, sau này đi đâu thu thập chứ?
Tôi tức giận đến nhảy lên, đặc biệt là nhìn thấy con bé kia quay về phía tôi làm mặt quỷ, tôi càng nổi giận muốn đánh người.
Cậu bé kia thoạt nhìn gầy yếu như vậy, bị búp bê quỷ kia quấn lấy, trải qua dằn vặt này, không chừng cũng đi đời, sống sờ sờ liền hại một cái mạng.
Ai, không muốn nói chuyện với kẻ lạnh lùng vô tình này, đã sớm nhìn thấy bản sắc của Trần Dương này, anh ta chính là tên khốn không tìm không phổi, muốn anh ta để ý tới mạng người còn khó hơn lên trời.
Không bao lâu, một chiếc ô tô màu trắng dừng lại trước mặt tôi, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, khoảng chừng bốn mươi tuổi, mang một kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn khá nho nhã, âu phục thẳng tắp, chất liệu tinh tế, vóc người cũng trắng nõn cao lớn, là người lịch sự.
Trần Dương trực tiếp đi lên trước, tôi và Trương Hào đi theo sau anh ta. Tôi nhìn nhãn hiệu trên đầu xe, ôi, bốn cái vòng tròn giá tốt, nhà người này cũng hẳn là cũng không kém, Trần Dương nói đến làm việc, tôi thấy rõ ràng chính là đến kiếm tiền.
Sau khi chào hỏi rồi lên xe, Trần Dương và người đàn ông kia câu được câu không trò chuyện, từ cuộc trò chuyện của bọn họ, tôi biết được người này họ Dương, là Dương của Dương Hoa, quê nội họ Trần, cùng họ với Trần Dương, sau này đổi họ Lý, lí do anh ta chưa nói, Trần Dương cũng không hỏi, tôi không muốn nhớ tên người này, một bên đặt cho anh ta biệt danh Kim Ti Biên, bởi vi gọng kính của anh ta rất thú vị, cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.
Bên cạnh Kim Ti Biên có một đứa con, gần đây không thích hợp, muốn mời Trần Dương giúp đỡ xem sao.
Trần Dương ừm một tiếng nói: "Cậu Lý, tôi đã gặp, cậu ấy thuê xe đi trước lúc anh đến rồi, đúng lúc chúng tôi ngồi chung một chiếc máy bay."
Trong lòng tôi nghĩ sẽ không đúng lúc như vậy đâu, lẽ nào cậu bé bị búp bê quỷ kia quấn lấy chính là người thuê? Không thể không nói thế giới này quá nhỏ, tùy tiện cũng có thể tình cờ gặp gỡ.
Kim Ti Biên vừa nghe sợ đến mức nhìn chằm chằm Trần Dương, lập bắp nói: "Đứa nhỏ này, sao quay về cũng không nói với tôi một tiếng chứ? Trước kia nó về thăm người già trong nhà, tôi muốn để nó về sớm một chút, gọi điện cho nó không tiếp, tin nhắn không đáp. Ai, có điều, ngài Trần, sao anh xác định người kia là con trai tôi? Tôi cũng chưa từng cho anh xem ảnh nó."
Trần Dương cười hai tiếng, hình thức tinh tướng tự động mở ra, anh ta một mặt cao thâm khó dò nói: "Chúng tôi làm nghề này, nếu không có chút bản lĩnh nào, làm sao lăn lộn được chứ?"
Lời nói này, tôi xấu hổ cúi đầu, nói thế nào, tôi cũng là ăn cơm nghề này, nhưng cho dù không bấm ngón tay tính toán, ông Ba từng nói, xem tay tướng mạo là cơ sở, không biết những thứ này, liền khó có thể ăn cơm nghề này, tôi kiến thức nửa vời, cảm thấy bắt được quỷ là OK rồi, nào biết trong này nhiều ngõ ngách như vậy, học đều học không tới.
Kim Ti Biên một bên gật đầu liên tục nói: "Lần này tôi tìm đúng người rồi, ngài Trần, thật sự phải làm phiền anh, đứa bé kia hẳn là đã về nhà, chúng ta vừa vặn theo kịp."
Tiến vào trung tâm thành phố, Kim Ti Biên sắp xếp chúng tôi ở một khách sạn năm sao, sau khi ăn tối mới mang chúng tôi tới nhà anh ta.
Biệt thự bốn tầng, diện tích rộng rãi, còn có vườn hoa trước sau, vừa nhìn chính là nhà giàu chi phí không ít. Phải biết rằng trong thành phố tấc đất tấc vàng, biệt thự như vậy giá cả đủ để tôi ăn mấy đời rồi.
Đi vào biệt thự, quả nhiên tôi thấy được người trẻ tuổi gặp ở sân bay, cậu ta đang ngồi trên salon chơi game. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt, đích thực mà nói hắn là không phản ứng, ánh mắt bình tĩnh đáng sợ.
Người trẻ tuổi hoàn toàn không nhận ra bên cạnh mình ngồi một cô bé, sau khi nhìn chúng tôi tiếp tục cúi đầu chơi di động, trái lại búp bê quỷ kia sau khi thấy tôi liền hiện nguyên hình, dùng gương mặt đầy máu kia dọa tôi.
Kim Ti Biên một bên nhìn người trẻ tuổi trách mắng: "Mạch Mạch, sao con về cũng không nói với ba một tiếng? Có biết ba sẽ lo lãng không?"
Người trẻ tuổi không ngẩng đầu lên, cậu ta hoàn toàn coi thường Kim Ti Biên, tình cảnh này khiến người ta rất lúng túng, Kim Ti Biên ở một bên không thể làm gì khác hơn là quay về phía chúng tôi cười khổ hai tiếng, anh ta cũng không có cách nào nắm bắt con trai mình.
Lúc này, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi từ phòng bếp đi ra, cô ấy bưng tới mấy ly trà đặt trên khay trà, cung kính nói: "Lão gia trở về, phu nhân còn đang ở bệnh viện, ông thấy tôi có nên qua đó hai ngày không?"
Vừa nghe giọng điệu hẳn là người giúp việc nhà này xem tuổi tác không khỏi cũng trẻ.
Kim Ti Biên vung tay nói: "Bệnh viện bên kia đã tìm người chăm sóc, cô ở nhà chăm sóc Mạch Mạch đi".
Tôi ngồi đối diện với Mạch Mạch, cùng với búp bê quỷ kia trừng nhau, nói thế nào thì tôi là người nó là quỷ, không thể bại trước khí thế của nó.
Dương Mạch đột nhiên chuyển hướng tới tôi, dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn tôi, trong mắt tràn ngập căm ghét, giống như đang nói cô nhìn tôi làm gì, khiến tôi cảm thấy cậu ta thật thú vị. Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn phản ứng lại cậu nhóc không lễ phép này.
Kim Ti Biên đốt thuốc đi tới bên cạnh Dương Mạch, anh ta rên rỉ thờ dài nói: "Mạch Mạch có chuyện gì thì nói với ba, đừng một mình buồn trong lòng, ba cảm thấy gần đây con có chút quái lạ, tìm đại sư đến xem con, con nhất định phải nói thật với ba."
Dương Mạch bỏ qua tay Kim Ti Biên, không nhịn được nói: "Có tiền nhàn rỗi mang đi làm từ thiện, đừng tiếp tục dằn vặt lung tung trên người tôi, con trai ông không trúng tà."
"Mạch Mạch, sao lại nói chuyện với ba như vậy? Ba đều là vì con" Mặt Kim Ti Biến co rút một trận, ngay ở trước mặt khách, anh ta thực sự không thể xuống đài được.
Trần Dương nhếch hai chân lên nhìn Dương Mạch hỏi: "Nhóc con, gần đây ban đêm thường xuyên thấy ác mộng phải không? Cậu nói cậu không tin tà, vậy cô bé theo bên người cậu là gì? Thất khiếu chảy máu, chết oan nha."
Dương Mạch sửng sốt một chút, Kim Ti Biên bên cạnh cậu ta sợ đến run người.
Búp bê quỷ lộ ra tướng mạo hung ác, há miệng ra thật rộng giống như là muốn nuốt tất cả chúng tôi vào bụng, bộ dạng còn kinh khủng hơn bộ dạng máu me đầy mặt gấp trăm lần.
Kim Ti Biên hơi lui ra ngoài, có chút không thể tin hỏi: "Ngài Trần, anh, anh nói một cô bé, nó ở đây sao? Anh đừng dọa tôi"
Trần Dương khẽ gật đầu, tầm mắt anh ta cố định trên người búp bê quỷ kia, theo tầm mắt anh ta nhìn lại, nơi đó trống rỗng, không có gì cả.
Búp bê quỷ bị Trần Dương nhìn tức giận ngập trời, nó hí kêu lên: "Không được phép nhúng tay vào việc nhà tôi, các người những đạo sĩ thối này, bớt lo chuyện người khác, đều cút cho tôi!"
Còn nhỏ tuổi mà miệng đầy thô tục, tôi thật sự không thể nhịn được nữa:" Tiểu quỷ, chúng tôi đây là đang cứu cô. Nếu cô còn dám ở nhân giới phạm vào tội nghiệt, đến âm phủ phải vào mười tám tầng địa ngục. Cô có biết trong địa ngục đó có cái gì không? Có muốn chị đây phổ cập khoa học cho cô không? Miễn cho cô xuống dưới đó lại sợ mất mật. Nếu cô còn dám ở đây ngang ngược, tôi liền để cô nếm mỗi một loại hình phạt tàn khốc ở địa ngục, đang thả cô đi."
"Tôi phi." Búp bê quỷ không sợ chút nào, nó quay về phía tôi nhổ bãi nước bọt, hung hăng nói: "Cô nghĩ tôi ngốc sao? Một mình cô người sống sờ sờ thì biết gì? Tôi không bị có dọa đâu. Cho dù nơi đó thực sự đáng sợ như vậy, tôi cũng không quan trọng, cùng lắm là hồn bay phách tán thôi, nhưng trước đó, tôi nhất định phải khiến bọn họ trả giá thật lớn."
Búp bê quỷ tràn đầy oan khí, ngay cả hồn bay phách tán cũng không sợ, tôi còn có thể nói gì? Rốt cuộc người nhà này đã làm gì với đứa bé này mà lại rước lấy tức giận lớn như vậy?
Kim Ti Biên nuốt ngụm nước đứng lên, rời xa ghế sofa đi đường vòng ra sau lưng chúng tôi run rẩy hỏi: "Cô, cô bé, cô, cô đang nói chuyện với ai vậy? Nơi này thật sự có quỷ sao?"
Búp bê quỷ sửng sốt một chút, nó tràn ngập lửa giận nhìn về phía Kim Ti Biên, trong giây lát này, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, con quỷ nhỏ này muốn chúng tôi đừng lo việc nhà nó, vậy nó có quan hệ gì với Kim Ti Biên? Cha con? Anh em? Hay là cái khác?
Mặc kệ quan hệ gì, tôi sợ búp bê quỷ này thật sự làm ra chuyện xấu gì, liền vội vàng nói: "Tiểu quỷ cô đừng làm loạn, tôi thật sự không dọa cô, địa ngục rất khủng bố. Nếu cô còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành cứ nói ra, không chừng tôi có thể giúp cô, nhưng nếu cô muốn giết người, vậy thì xong rồi, phán quan địa phủ cũng không có tình như tôi đâu."
Dương Mạch chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm chỗ trống bên người ngẩn ra, sắc mặt vì hoảng sợ mà tái nhợt, một hồi, cậu ta đứng lên đi tới bên cạnh Kim Ti Biên, bọn họ nhìn chằm chằm ghế sofa trước mặt, cả người run rẩy không ngớt.
Cái gì kinh khủng nhất? Chính là biết rõ kẻ địch ở ngay trước mặt, nhưng lại không nhìn thấy, loại cảm giác hoảng sợ này gây tổn thương thần kinh não lớn nhất.
Búp bê quỷ lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, chỉ vào Dương Mạch quát lên: "Tôi không sợ! Tôi chưa từng làm bất kì chuyện xấu gì. Tại sao chỉ cho phép Dương Mạch giết tôi, tôi lại không thể giết anh ta? Tôi không cam lòng. Một ngày anh ta còn chưa chết, một ngày tôi không có cách nào tiêu trừ oán khí, tôi liền không có cách nào đến địa phủ báo tin. Các người những đạo sĩ thối này thì biết cái gì? Các người biết người sống thống khổ, làm sao có thể biết rõ những bi ai của quỷ chúng tôi? Đừng gây trở ngại cho tôi, bằng không các người đều phải chết."
Trần Dương nhướng mày, anh ta còn rất có kiên trì nói: "Quỷ giới có quy tắc của quỷ giới, quỷ có chứa oán khí không có cách nào vào lục đạo, tiểu quỷ, hóa giải oán khí không phải chỉ là lấy mạng đổi mạng, không nên lại để tâm vào chuyện vụn vặt, quỷ giới lại có điều lệ, nhưng không phải để cô đi báo thù, có thể hiểu không?"
Tôi cảm giác được hai người phía sau đã gần như đến bên lề đổ vỡ, đối mặt với tình cảnh vô cùng quỷ dị, người bình thường đích thực khó có thể chịu đựng, hai cha con bọn họ còn có thể sừng sững không ngã, cũng coi như là người có năng lực chịu đựng tương đối lớn.
Phù phù một tiếng, Dương Mạch ngã quỵ trên đất, cậu ta vỗ vỗ mặt đất lẩm bẩm: "Em ấy trở về, nhất định là em ấy trở về,Huyên Huyên, là Huyên Huyên, em ấy trở về."'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com