Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 371-372

Nghe Diệm Thiên Ngạo nói vậy, tôi thật sự muốn mở miệng nói lời thô tục!

Tôi ngất! Hóa ra trên trời, nhân gian và địa ngục còn phân chia rõ ràng như vậy. Khi muôn dân trăm họ trong thiên hạ gặp nạn, không phải bọn họ nên hợp tác với nhau, cùng nhau chống đỡ kẻ thù bên ngoài sao? Vì sao còn muốn chia ra là trách nhiệm của ai, ai tới ứng phó chứ?

Tôi cảm thấy Thiên Đế làm như thế chưa chắc đã là ý này, mà là ở vào trên vị trí của ông ta buộc phải làm vậy mà thôi. Sau khi phân chia ranh giới trên dưới rõ ràng như vậy, có lẽ là một bầu không khí của Thiên giới từ xưa đến nay. Nếu Thiên Đế thật sự bừa bãi ngông cuồng cần gì phải phái mười mấy thần tiên xuống giúp đỡ chứ.

Diệm Thiên Ngạo trở lại Quỷ giới lại không lập tức triển khai điều tra mà mượn có công việc bận rộn, ở Nhân giới chịu giày vò nên trong lòng có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi, mọi chuyện bên kia vẫn giao cho Thủy Hỏa Phán Quan xử lý để lừa ánh mắt tất cả mọi người.

Thanh Cơ nghe nói Quỷ Vương Dạ Quân trở về thì lập tức chạy tới hỏi han ân cần, rất nhiệt tình. Trước đó cô ta bị Diệm Thiên Ngạo tát một cái, dường như vẫn không để ý lắm, ở trong Minh điện vẫn bận trước bận sau, nghe nói trong lòng Diệm Thiên Ngạo mệt mỏi còn tự tay nấu chè hạt sen đưa qua, hầu hạ ở bên cạnh, chỉ tiếc là sự chu đáo của cô ta chỉ đổi lấy một sự đáp lại thờ ơ của Diệm Thiên Ngạo.

Quay về nghĩ tới trước đây, tôi vẫn có hoài nghi với Thanh Cơ. Ngày đó cô ta đột nhiên xuất hiện, vẫn gọi tên tôi ở trước mặt của mặt sẹo rõ ràng là cố ý để cho đối phương biết thân phận của tôi, hành động này bốc đồng lại lỗ mãng, nhưng có chút ý tứ.

Chỉ là sau này ở trong biệt thự, tôi suy nghĩ một lúc lâu vẫn cảm thấy Thanh Cơ hình như không thể làm được chuyện phản bội Diệm Thiên Ngạo! Cô ta thường đi theo bên cạnh tên chết tiệt, trong hậu cung của lão chết tiệt có rất nhiều phụ nữ nhưng số lần tôi gặp cô ta là nhiều nhất. Lấy ánh mắt của phụ nữ lại thấy được, ánh mắt cô ta nhìn tên chết tiệt chính là tình yêu đích thực, làm sao có thể làm ra chuyện phản bội Diệm Thiên Ngạo chứ?

Yêu một người chỉ biết bỏ ra không giới hạn, không cầu mong được bảo đáp, càng không muốn nhìn thấy người mình yêu thương bị tổn thương! Cho nên, tôi đoán cô ta không phải là người nội gián kia.

Đối với tôi, Thanh Cơ cũng không cho mặt nóng gì mà tương đối lãnh đạm. Ban đầu tôi đã không trông mong mình có thể sống hòa thuận với người phụ nữ của Diệm Thiên Ngạo, càng không cần nói tới làm chị em tốt gì đó, không bị những người kia làm cho khó chịu thì tôi đã cám ơn trời đất rồi. Cho nên cô ta có nhìn tôi với ánh mắt tốt hay không, tôi đều không chú ý tới.

Tôi chỉ cảm giác người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, ban đầu còn rất lịch sự với tôi, không đến mức yêu thương nhau nhưng ít ra trên phương diện mặt mũi vẫn không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ nhìn thấy tôi, cô ta lại lạnh mắt giống như tôi nợ cô ta năm mấy tỷ vậy, tôi thật sự không nghĩ ra được mình đắc tội cô ta ở chỗ nào.

Diệm Thiên Ngạo xử lý công việc ở trong Minh điện, tôi trở lại biệt viện của mình nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, Thanh Cơ không mời mà tới, nói là tới tán gẫu. Chỉ có điều tôi cảm thấy cô ta tới tìm tôi nhất định là có mục đích gì, trước lấy tĩnh chế động, xem cô ta làm chuyện gì rồi hãy nói!

Thanh Cơ đưa tới ít trà quả, sau đó ngồi ở bên cạnh tôi khách sáo nói: "Kính Cơ muội muội vừa trở về, Dạ Quân đã bảo muội nghỉ ngơi một mình, muội không cảm thấy có gì không thích hợp sao?"

Người phụ nữ này ngược lại cũng không phải là người thích nói nhảm, mở miệng lại nói tới chủ đề chính, rất tốt! Tôi vẫn bớt phải tốn thời gian đi xã giao.

Nghe ý của cô ta thì hình như đã biết hướng đi của Diệm Thiên Ngạo sau khi để tôi ở lại một mình trong biệt viện! Chỉ có điều hậu cung của Minh điện có rất nhiều người, anh muốn ngủ ở chỗ ai cũng giống nhau, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý về điều này rồi. Người phụ nữ này tới tìm tôi tính lấy chuyện này để gây xích mích thì khó tránh khỏi hơi ngu ngốc rồi.

Người phụ nữ có thể hầu hạ bên cạnh Diệm Thiên Ngạo đều sẽ không quá ngu, cho nên tôi cảm thấy cô ta nói chuyện này thì nhất định là có mục đích khác. "Điều này có gì không ổn chứ? Chúng ta đều là người phụ nữ của ngài ấy. Hôm nay ngài ấy ngủ ở chỗ của người khác, sáng mai không chừng đã tới chỗ của chị rồi, có gì không thích hợp đâu? Hay là chị tương đối chú ý tới điểm này hơn?"

Thanh Cơ không ngờ tôi sẽ nói chuyện rộng lượng như vậy liền hơi biến sắc: "Muội nói gì vậy, tỷ làm sao có thể chú ý được chứ? Chúng ta cũng không phải mới gặp lần đầu lên hai bên nói chuyện cũng không cần che dấu sao? Tỷ chỉ muốn nói cho muội biết, phụ nữ trong hậu cung đều không dễ đối phó thôi!"

Tôi nhướng mày đáp lời: "Các cô ấy không dễ chọc, cho nên chị lại tới tìm tôi à? Ha ha, chị thật thú vị. Nếu tôi chú ý thì chị định làm gì?"

Thanh Cơ giả vờ thở dài nói: "Tỷ có thể bảo muội làm gì chứ! Chỉ có điều cho dù muội mang thai đời sau của Dạ Quân nhưng không thể bảo vệ được đứa trẻ, muội lại là người vừa mới đến nên dễ dàng bị người khác bắt nạt! Không bằng nhân lúc bây giờ Dạ Quân nuông chiều muội có thừa, tỷ muội chúng ta liên thủ, chờ muội ngồi trên vị trí nữ chủ nhân của hậu cung này thì không quên người tỷ này đã tốn tâm tư là được."

Vị trí vương phi quả thật chưa có ai, Thanh Cơ hiển nhiên muốn dùng cái này để giao dịch, mới phải đưa tới cành ô-liu cho tôi, người vừa chạy tới Minh điện không bao lâu, bảo là muốn nâng tôi lên vị trí phía trên, nhưng thật ra là muốn mượn tay tôi giết chết những người phụ nữ khác trong hậu cung. Chiêu này đúng là thâm hiểm!

Diệm Thiên Ngạo ghét nhất chính là hậu cung tranh đấu, tôi đối phó những người phụ nữ kia thì chẳng phải là vừa vặn đụng phải ranh giới cuối cùng của anh sao? Đến lúc đó người làm chuyện xấu chính là tôi, người nhận được lợi ích lại là cô ta.

Tôi nhìn Thanh Cơ. Tôi đúng là không ngờ được, một người phụ nữ thoạt nhìn hoàn toàn không quen dùng kế công tâm lại nói ra những lời này, tôi đúng là đã đánh giá thấp về cô ta rồi.

Người phụ nữ đều hay ghen tuông, nhất là ở thời gian tối thiểu đi thất tình thì lòng ghen tỵ và ham muốn độc chiếm trong tôi sẽ trở nên đặc biệt mãnh liệt. Mặc dù tôi không tin vào lời Thanh Cơ nói, nhưng cũng không muốn Diệm Thiên Ngạo có qua lại với người phụ nữ khác.

Trước kia tôi từng nghe tên chết tiệt nói qua, anh và những người phụ nữ kia cũng không có gì, thậm chí nói với tôi là đưa tất cả các cô đi chuyển thế, bất kể lời anh nói là thật hay là giả, tôi đều có thể không để ý tới quá khứ của anh và những người phụ nữ kia. Nhưng tôi rất quan tâm tới bây giờ và tương lai, cũng kiêng kỵ giữa anh và người phụ nữ kia có chuyện gì trơ trẽn.

Tôi không thể hiện cảm xúc trước mặt Thanh Cơ, chỉ nói: "Nếu chị tới tìm tôi, vậy chắc chị biết anh ấy ở đâu chứ?"

Thanh Cơ gật đầu nói: "Muội muội ở ngoài điện tất nhiên là không biết chuyện, trong điện trên dưới có ai mà chẳng biết! Muội muội tính làm gì? Chẳng lẽ muội muốn xông tới đó bây giờ sao?"

Thanh Cơ thấy tôi đứng dậy thì cũng đứng lên theo, ngăn cản ở trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn cô ta một cái, rồi đi lướt qua bên cạnh cô ta, nói: "Chị hiếm khi có một lần tới đây, tôi sao có thể không biết xấu hổ để chị tới uổng công một lần chứ! Không phải là chị hi vọng tôi qua bây giờ sao? Đi thôi!"

Lúc này, tôi không quan tâm Thanh Cơ có tâm trạng thế nào, chỉ đi theo cô ta tới một biệt việt nằm ở bên phải của Minh điện, trong phòng đèn sáng lửa, ở trong Quỷ giới vĩnh viễn tối tăm, ngọn nến này rõ ràng là đạo cụ trước khi ve vãn.

Thật đúng là lãng mạn. Sao tôi chưa từng thấy Diệm Thiên Ngạo dùng chiêu này với tôi chứ?

Tôi dễ dàng nhảy lên trên đầu tường, quay đầu liếc nhìn Thanh Cơ và xoay người nhảy xuống.

Phía trên biệt viện có treo tẩm biển viết là Phương Hoa Các, đi sâu vào trong nhìn, còn có cầu nhỏ nước chảy, cây xanh non bộ trùng điệp, chỗ biệt viện này còn thật sự không nhỏ đâu.

Thanh Cơ theo tôi vào trong. Cô ta nói cho tôi biết người phụ nữ ở chỗ này còn chưa được phong hiệu, tên thường gọi là Phương Liên.

Không phong hiệu chính là một thiếp đi. Một tiểu thiếp có thể ở trong viện lớn như vậy, xem ra tương đối được sủng ái!

Tôi đi thẳng tới trước phòng của Phương Liên, cách cửa sổ cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng dưới ánh nến, tưởng tượng ra cảnh Diệm Thiên Ngạo đẩy ngã một người phụ nữ, tôi không khỏi sợ tới run rẩy cả người.

Chính phi hay là thị thiếp đều là người phụ nữ của Diệm Thiên Ngạo. Anh tới đây ngủ chẳng là gì không ổn cả. Nhưng tôi tự nhiên xông tới, có thể là không thích hợp hay không?

Trong lòng chợt nghĩ, tôi cảm thấy mình làm như thế là quá đáng, nhưng lòng ghen tỵ của tôi đã nhanh chóng lấn át tất cả, đá văng cửa phòng và xông vào.

Hai tay của Diệm Thiên Ngạo chống trước bàn trang điểm, ôm một người phụ nữ vào trong ngực, mặt rúc vào trên vai của người phụ nữ, dường như đang hôn. Chỉ có điều người phụ nữ kia nhìn có vẻ như không mấy tình nguyện. Cô ta đang giãy giụa, đang phản đối chuyện Diệm Thiên Ngạo tới gần. Điều này thật thú vị. Trên đời này còn có người không thích đàn ông đẹp trai à?

Tôi xông vào đã gây ra tiếng động có hơi lớn, Diệm Thiên Ngạo hình như cũng không ngờ sẽ có người tới, cho nên khi anh nhìn thấy tôi thì trong ánh mắt đầy kinh ngạc, lập tức ngẩn người ra.

Phương Liên nhân cơ hội này thoát khỏi sự khống chế của Diệm Thiên Ngạo, trốn vào trong góc và hoảng sợ nhìn chúng tôi.

Vẻ mặt Diệm Thiên Ngạo phiền muộn hỏi: "Ai cho các người qua?"

Tôi không dối gạt trừng mắt nhìn anh nói: "Không thể tới sao? Có phải tôi xông tới đã phá hỏng chuyện tốt của anh hay không?"

Diệm Thiên Ngạo đeo mặt nạ, cho nên tôi không nhìn ra vẻ mặt của anh. Nhưng cho dù thấy cũng không sao. Dù sao bây giờ tôi là một người không có tình cảm, chỉ có dục vọng.

"Quay về!".

Lời nói ngắn gọn, giọng điệu lạnh lùng, bây giờ người này có trạng thái không dễ chọc vào, tôi cảm thấy tôi tới đã là cảnh cáo tốt nhất rồi, cho nên cũng không nhất định phải ở lại chỗ này giở trò càn quấy nữa.

Vì vậy, tôi liếc nhìn Phương Liên, ghi nhớ dáng vẻ non nớt của cô ta ở trong lòng rồi xoay người rời đi.

Sau khi Thanh Cơ theo tôi ra ngoài, hỏi thẳng: "Muội tính tha cho người phụ nữ kia như vậy sao?"

"Nếu không thì sao chứ?"

"Tỷ chỉ cảm thấy người phụ nữ kia có chút vấn đề, cô ta thoạt nhìn không thích tiếp xúc với Dạ Quân lắm. Điều này đúng là kỳ lạ, ở Quỷ giới còn có người phụ nữ nào không mong được Dạ Quân sủng hạnh sao? Muội nói xem có phải cô ta có vấn đề không?"

Tôi rũ mí mắt xuống, nói: "Vậy thì tính sao? Bây giờ chắc anh ta cũng không có hứng thú tiếp tục nữa rồi, trở về đi!"

Sau khi rời khỏi Phương Hoa Các, tôi về thẳng sân viên của mình. Thanh Cơ không đi theo cùng. Sau khi cô ta đạt được mục đích của mình là còn cần gì phải chạy sau mông tôi nữa.

Thanh Cơ nói không sai, ở Quỷ giới không có người phụ nữ nào không mong được Dạ Quân thương xót, chỉ sợ một đêm cũng được, cũng có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng Phương Liên này thoạt nhìn thật sự đang chống lại Diệm Thiên Ngạo, chẳng lẽ lại là một Nghiên phi khác sao?

Trong lòng tò mò nên tôi thi triển ra pháp thuật, gọi ra một con linh điểu và cho nó bay ra ngoài, mượn hai mắt của nó, tôi muốn xem thử Diệm Thiên Ngạo sẽ làm gì Phương Liên, anh có cứng rắn ăn cô gái này không.

Trên thực tế, chuyện tôi xông vào còn chưa gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với Diệm Thiên Ngạo. Tôi xuyên qua linh điểu thấy anh đã đè Phương Liên xuống giường, tư thế kia lại giống như bắt được con mồi mới, điên cuồng thể hiện ra sự cuồng dã của mình chẳng khác gì con khỉ đang sốt ruột. Điều này làm cho tôi mất hứng. Người này chắc không phải là mỗi ngày nhìn thấy tôi nên nhìn tới chán rồi, muốn thay đổi khẩu vị, nếm được thử mới lạ chứ?

Phương Liên ngã xuống giường và lặng lẽ khóc thút thít, dáng vẻ đáng thương năn nỉ: "Đừng như vậy! Dạ Quân điện hạ, Phương Liên còn chưa chuẩn bị xong, ngài đừng..."

Ôi, đúng là thật sự đang từ chối đấy! Không biết đây có phải là lần đầu tiên của cô ta với tên chết tiệt này hay không, nhìn cô ta run rẩy giống như lần đầu tiên tôi và tên chết tiệt làm chuyện đó vậy, rất sợ hãi.

Với hiểu biết của tôi về Diệm Thiên Ngạo, anh chắc chắn sẽ không quan tâm tới lời năn nỉ của đối phương, chỉ biết làm theo ý mình mà thôi.

Quả nhiên, Diệm Thiên Ngạo không để ý tới lời cầu xin của Phương Liên, anh đứng dậy và tháo mặt nạ để sang một bên, xé thắt lưng của Phương Liên ra, tay trái thò vào trong váy của cô ta.

Phương Liên vốn đang giãy giụa, khi nhìn thấy được gương mặt quyến rũ của Diệm Thiên Ngạo thì hoàn toàn thần phục, trên gương mặt đầy nước mắt đã hiện ra vẻ hồn nhiên và xấu hổ của con gái, không được một giây, trước sau giống như biến thành người khác, rất có ý cam tâm tình nguyện giao ra chính mình.

Nhìn đến đây, tôi không nhịn được muốn nôn hết ra, đây đúng là thời đại nhìn sắc mặt mà sống mà! Thì ra Phương Liên không phải thật lòng thật tâm muốn từ chối Diệm Thiên Ngạo, mà chỉ vì khuôn mặt hung ác dữ ác tợn của anh nên mới từ chối! Bây giờ sau khi đã thấy được bộ mặt thật thì lại lập tức cảm mến anh, tốc độ này đúng là có thể so với tốc độ ánh sáng.

Phương Liên đã thỏa hiệp nhưng Diệm Thiên Ngạo lại dừng động tác trên tay lại. Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm đổi phương, không biết đang nhìn cái gì, chẳng lẽ trên yếm có bí mật gì sao? Tôi thấy rất bình thường mà nhỉ!

Phương Liên nhắm mắt lại, dáng vẻ thẹn thùng của cô ta quả thực khiến người khác muốn yêu thương. Có lẽ nhận ra được sự chần chờ của Diệm Thiên Ngạo nên cô ta len lén mở mắt, khi phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm thì lại bối rối, không biết phải làm sao.

Cảnh tượng lúc này có vẻ kỳ lạ, Phương Liên quần áo xộc xệch nằm trên giường còn Diệm Thiên Ngạo lại quần áo chỉnh tề, như này không giống anh cho lắm. Bình thường khi làm chuyện kia, anh sẽ cởi bỏ quần áo mình trước, nói rằng như vậy hành động sẽ dễ dàng hơn, sao lúc này lại...

Trong lúc suy nghĩ, Diệm Thiên Ngạo đã xuống giường, không nói lời nào tiêu soái rời khỏi căn phòng.

Hành động này đừng nói đến Phương Liên vẻ mặt thảng thốt mà ngay cả tôi cũng bị anh làm cho không hiểu nổi. Tên này bị làm sao vậy, không phải thật sự bị tôi quấy nhiễu mà mất hứng đấy chứ!

Không còn kịch hay để xem nữa nên tôi đành thu lại tâm trạng, nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông chuyện này! Bỏ qua một bông hoa lài đáng yêu không làm, quả không giống tên này chút nào!

Lúc này, cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, Diệm Thiên Ngạo vẻ mặt nhăn nhó đi vào.

Tốc độ tới của anh cũng thật là nhanh, tôi hừ một tiếng, bày ra vẻ mặt thối đó là vì tôi đã phá hỏng chuyện tốt của anh sao?

Cái này có thể trách tôi sao? Còn không phải là vì tôi sợ tên này thay lòng đổi dạ ư, sau này sao tôi còn có thể sống ở Quỷ giới được nữa? Tôi đi một vòng Phương Hoa Các nhưng tôi đâu có nói gì cũng không có làm loạn chỉ đi dạo một chút sau đó đi về mà thôi. Anh không làm được chuyện của mình thì sao lại tức giận với tôi chứ!

Diệm Thiên Ngạo đi tới trước mặt tôi nói: "Suýt chút nữa em đã làm hỏng chuyện tốt của ta! Mạc Thất à Mạc Thất, ta phát hiện bây giờ em càng lúc càng giỏi nha! Em bị thiếu cảm xúc mà còn có thể ăn dấm chua của người khác lại còn để ta bắt gặp nữa chứ."

Biết trước anh sẽ không nói được lời nào dễ nghe nên tôi rất thản nhiên nhún vai: "Ghen thì chưa có nhưng đố kỵ thì có rồi, tôi không thích người khác chiếm hữu anh, làm sao?"

Diệm Thiên Ngạo nhíu mày, anh không nói gì mà nhấc tôi lên quăng tới giường: "Cô gái nhỏ của ta, em được lắm! Học pháp thuật là để giám sát ta sao! Cái trò cỏn con này của em mà lại nghĩ rằng ta không phát hiện ra à? Không phải em sẽ thật sự cho rằng ta có hứng thú với Phương Liên đấy chứ?"

Người mất đi cảm xúc là tôi khi đối mặt với Diệm Thiên Ngạo rất dễ bị khơi dậy dục vọng từ đáy lòng. Tôi không muốn biết anh định làm gì, chỉ cần biết bản thân muốn làm gì là được rồi: "Cô ấy cũng là người phụ nữ của anh, anh làm gì với cô ấy không phải là chuyện rất bình thường sao? Điều này không liên quan đến hứng thú cả!"

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Diệm Thiên Ngạo càng trở nên khó coi, có vẻ như còn thật sự rất buồn bực. Anh không nhiều lời với tôi nữa mà trực tiếp xâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi rất tự nhiên vòng đôi chân dài qua eo anh, thuận theo biên độ đung đưa trước sau của anh mà thoải mái vui đùa, thân thể không khống chế được run rẩy.

"Ta chưa động vào cô ta! Em không biết người càng tỏ ra vô hại thực ra lại càng nguy hiểm sao? Vừa nãy ta chỉ thăm dò cô ta, xem thử những chuyện gần đây xảy ra có liên quan đến cô ta hay không mà thôi! Ban đầu cô ta chỉ biết phản kháng, ta còn thật sự hoài nghi cô ta, sau đó phát hiện cô ta chỉ là sợ hãi liền hết sự kích thích"

Ha! Loại này mà vứt ở Nhân giới thì sớm đã bị lừa rồi có được không? Mệt anh nghĩ ra được dùng phương pháp này để thăm dò, tôi đúng là chịu thua.

Vòng tay ôm chặt cổ Diệm Thiên Ngạo, tôi híp mắt, liếm nhẹ cánh môi anh rồi cười hì hì.

Diệm Thiên Ngạo rất dễ bị tôi khơi gợi cảm xúc, hô hấp anh trở nên dồn dập, đồng thời ôm chặt lấy tôi và tiến vào sâu hơn.

Tôi thích xâm nhập sâu như vậy, sau khi không còn cảm xúc nữa tôi tùy ỳ châm lửa trên người anh, chọc cho anh không ngừng thở hổn hển, ra vào liên tục. Sau khi chúng tôi lần lượt trải nghiệm cảm giác tuyệt diệu lên đến đỉnh thì Diệm Thiên Ngạo khẽ thở dốc bên tai tôi nói: "Nói thật thì ta thấy em không còn bảy phách cũng rất tốt đấy!"

Tôi cong môi cười, ngón tay phác họa cánh môi anh: "Thật sao? Nhưng tôi lại không thấy như vậy! Diệm Thiên Ngạo, anh được lắm, nếu như anh dám thích người con gái khác, chỉ cần anh có gan nhúng chàm họ thì có một người tôi giết một người, có hai người tôi sẽ giết cả đôi."

Diệm Thiên Ngạo nghiền ngẫm nhìn tôi rồi khóe môi cong lên tà tứ: " Bổn vương thật sự hãi nha! Nương tử hung hãn như vậy thì ta phải mau mau giúp em lấy lại bảy phách mới được, như vậy em mới càng thêm hoàn mỹ."

Tôi còn lâu mới sợ anh, lông mi khẽ chớp: "Hôm nay nên tu hành thôi! Tôi tu hành cùng anh có được không?"

Diệm Thiên Ngạo vừa hồi thần lại liền cười khúc khích một tiếng, anh bất đắc dĩ nói: "Chuyện ta và em cùng nhau tu hành vẫn là bỏ đi thôi, cho dù tu đến hơn nghìn năm cũng vẫn là cái đức hạnh đó, không có tác dụng gì đâu! Nói thật, đối mặt với em như vậy, muốn ta không có tà niệm thật sự rất khó."

Anh cười, tôi cũng cười theo, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ phận kia của anh dần dần bành trướng thì tôi cũng trở nên rục rịch. Sau khi không còn cảm xúc, tôi phát hiện bản thân mình khá là chung tình với chuyện này, hoàn toàn không nghĩ gì khác, trong lòng cũng không có tạp niệm gì, chỉ cần tập trung tinh thần một lần, dùng hết tia sức lực cuối cùng mới có thể buông tay.

Nếu không phải Thất Dạ đến thì tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ làm cả đêm không biết mệt mỏi cũng không cảm thấy chán.

Sau khi Diệm Thiên Ngạo đưa tôi lên đỉnh cao rồi ra ngoài, sau đó anh mặc quần áo chỉnh tề, nhìn tôi nói: "Em đúng là tiểu yêu tinh của ta mà, đợi ta quay lại!"

Sau khi anh đi, tôi mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, với sự dẻo dai của anh thì tôi sợ khó mà duy trì được đến cùng, đúng là ăn không tiêu mà! Nhưng chỉ cần anh vẫn đối với tôi tốt như vậy thì không sợ anh có thời gian nhàn rỗi đi tìm người phụ nữ khác!

Tôi không nói với Diệm Thiên Ngạo chuyện tôi liên thủ với Thanh Cơ, bởi căn bản tôi cũng không để chuyện này trong lòng.

Diệm Thiên Ngạo nhìn có vẻ mị hoặc không đứng đắn nhưng nếu anh có thể chuyên tâm để ý một mình Chung Nhược Hi, không đòi hỏi sự đền đáp của cô ấy thì đã nói lên anh không phải một người lạm tình. Tôi cũng vô cùng tự tin vào bản thân, hoàn toàn có thể thay thế được vị trí Chung Nhược Hi trong lòng anh, khiến anh chỉ một lòng với tôi mà thôi.

Con người tôi cũng rất dễ sống, nếu như có người muốn coi tôi là đối thủ thì tôi cũng không khách khí, bởi tôi không phải loại người mà ai cũng có thể bắt nạt.

Giày vò một thời gian dài, thân thể có chút mệt mỏi, tôi muốn tới ao Hoa Thanh ngâm mình một lát! Nơi đó trừ Diệm Thiên Ngạo ra không ai có thể bước vào, tôi có lẽ là người thứ hai có thể tùy ý ra vào nơi đó. Không phải tôi muốn khoe, chỉ là nếu như trước đây tôi thật sự không cảm thấy bản thân mình ở đây có bao nhiêu đặc biệt mà thôi.

Nước ở ao Hoa Thanh đúng là thứ tốt, ngoài trị thương còn có thể khiến dung nhan thêm đẹp. Ngâm mình trong ao không những giảm bớt mệt nhọc mà làn da cũng được dưỡng trắng, chẳng trách lão già chết tiệt lại có làn da đẹp như vậy, hóa ra là ngâm ở đây mà có.

Bây giờ tôi đã không phải là người sống nữa rồi cho nên không sợ bị chết chìm. Thay bộ quần áo ra ngoài xong, chuẩn bị đi về phía ao Hoa Thanh, đi được nửa đường thì tôi gặp Thanh Cơ trong bộ dáng hấp tấp, vội vàng.

Vốn định lên tiếng chào hỏi lại thấy cô ta đi đến rất nhanh có vẻ không nhìn thấy tôi. Đây cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là vẻ mặt cô ta đã thu hút sự chú ý của tôi, tôi che dấu hơi thở của mình rồi đuổi theo cô ta.

Thanh Cơ đi đến một nơi vắng vẻ, cô ta nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xổm xuống, từ trong đất đào ra thứ gì đó rồi đặt trong lòng bàn tay, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của cô ta, có lẽ thứ đồ trong tay đó rất trân quý!

Tôi không dám đến quá gần sợ bị cô ta phát hiện, chỉ có thể núp sau bức tường vây cách đó không xa. Lúc này, tôi nghe thấy Thanh Cơ thấp giọng nói: "Dạ Quân vẫn chưa tra ra tôi ở đây, anh ấy có lẽ vẫn chưa hoài nghi tôi. Tình huống bên ngoài bây giờ thế nào? Anh để tôi thả Tinh Hàn ra đi, ngộ nhỡ anh ấy..."

"Không cần lo lắng! Tinh Hàn phải tôi luyện trong biển lửa ma quái, đắc ý niết bàn sống lại, sớm đã không còn nhớ chuyện quá khứ rồi, sau khi ra cũng không dậy lên sóng gió gì đâu! Để cậu ta ra ngoài cũng chỉ là dụ rắn ra khỏi hang thôi, đợi tới khi xong chuyện tôi sẽ bắt cậu ta trở về! Tiếp theo cô chỉ cần che dấu tốt bản thân, đừng để người khác phát hiện ra là được rồi."

Một giọng nói cực kỳ mơ hồ truyền ra từ trong tay Thanh Cơ, tôi buồn bực đứng lên, Thanh Cơ đang nói chuyện với ai đó thông qua thứ trong tay cô ta?

Ban đầu trực giác của tôi hoài nghi Thanh Cơ có lẽ không sai, nghe nội dung đoạn đối thoại của cô ta với người đó thì có vẻ cô ta chính là người đã thả Tinh Hàn đi, vậy người trước kia liên thủ với Trần Phong phá hỏng địa ngục cũng chính là cô ta!

Giọng nói thần bí nói, thả Tinh Hàn đi là để dụ rắn ra khỏi hang, sau khi xong chuyện sẽ bắt anh ta trở về, nghe ngữ điệu giống như là người của mình. Vậy thì anh ta là ai?

Thanh Cơ nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không để người khác phát hiện ra đâu! Vậy còn chuyện anh đã đồng ý với tôi thì sao?"

"Cô thay tôi làm việc thì tôi nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô! Sau khi chuyện này chấm dứt, Diệm Thiên Ngạo chính là người của cô, cô sẽ trở thành người phụ nữ độc sủng của anh ta."

Thanh Cơ trầm mặc một lát rồi trở nên cường thể: "Được! Nhưng, bây giờ anh phải giúp tôi giết Mạc Thất trước đã."

A! Người phụ nữ này không phải là biết sau khi Diệm Thiên Ngạo rời khỏi Phương Hoa Các đã đến chỗ tôi nên bị chọc giận đấy chứ!

"Không được! Cô muốn ai chết cũng được nhưng Mạc Thất thì không được! Cô ấy không phải người bình thường đâu, cô ấy là thần, giết thần là tội chết đấy, cô nghĩ cũng đừng nghĩ nữa!"

Thanh Cơ lắc đầu: "Không diệt trừ Mạc Thất, sao anh có thể giúp tôi đoạt được sự sủng ái của Dạ Quân đây? Chỉ cần có người phụ nữ đó ở đây, anh ấy sẽ không để mắt đến tôi! Trước kia trong lòng anh ấy có một người chết, bây giờ lại là một người sống, mấy năm nay tôi đã nhịn đến sớm không nhịn được nữa rồi! Chung Nhược Hi sống lại rồi nhưng trong lòng Dạ Quân vẫn chỉ có Mạc Thất, lẽ nào điều này không nói lên tất cả sao? Mạc Thất không chết, tôi mãi mãi không có ngày lộ mặt!"

Lời này quả thật có lý, Thanh Cơ hiểu rất rõ chuyện của mình cho nên cô ta không tin đối phương sẽ thật sự giúp cô ta cướp được thứ cô ta mong muốn.

Đối phương trầm mặc rất lâu mới nói: "Chuyện tôi muốn cô làm cô đã làm rồi, bây giờ nếu như không tin tôi thì đừng trách tôi lật mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com