Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 375-376

Nhóc con nhìn tôi quệt miệng nói: "Có, chị cũng là người"

Tôi không nói gì, nhóc con này thú vị. Nó nói tiếp: "Em cũng không biết em là ai, em đi khắp nơi, đi tới đâu thì tới, đi đi một hồi em lại đến đây, ở đây không có ngưởi nào khác, rất yên tĩnh! Có lúc, em buồn chán liền nặn bùn làm tượng đất, để bọn nó chơi với em, trò chuyện với em. Nơi này khắp nơi đều là âm hồn, không sợ không có aichơi cùng!"

Nói xong, nhóc con lại nhìn tôi, lòng nó như mặt nước phẳng lặng, cùng với giọng nói không có thanh điệu gì của nó khiến người khác có hơi đau lòng.

"Trên hải đảo này. em không có việc gì làm liền chạy vào trong biển thu gom những âm hồn này, tuy hồn phách họ không trọn vẹn, nhưng làm thành tượng đất vẫn có thể nhích tới nhích lui, rất thú vị, một mình em cũng không cảm thấy buồn chán."

Nói xong, nhóc con lấy một túi vải từ tay áo ra, vừa mở túi liền có mấy đốm sáng từ trong đó bay ra, nó vươn tay bắt lấy bọn chúng đưa đến trước mặt tôi nói: "Chị xem, đây chính là âm hồn mà em thu gom được, đẹp phải không?"

Nói thật, tôi không cảm thấy đẹp đẽ chút nào, những thứ này đều là hồn phách của thần mà, sao mà chơi được chứ "Nơi này cách xa nơi mà chị rơi xuống không?"

"Không xa, rất gần!"

Lần này, cả người tôi đều cảm thấy không ổn, xem ra những hồn phách mà nó thu gom trong biển đều thực sự là những hồn phách thần ma rơi từ trên sườn đồi xuống rồi. "Em mau thả chúng nó đi, khi còn sống những hồn phách này không phải thần tiên thì là yêu ma, cho dù là hồn phách cũng không thể tuỳ tiện khinh nhờn, bọn họ đều là bậc tiền bối, chơi đùa như vậy, không kính trọng đâu!"

Nhóc con hừ một tiếng nói: "Có gì không kính trọng chứ, dù sao cũng đều là một người chết, còn sống không cho chơi, chết rồi còn không cho sao! Hừ, em muốn giữ lại chơi.!Thần khí phục sinh chỉ có một, dùng ở trên người chị rồi, những tàn hồn này cũng không được tu bổ, cứ như thế bay tới bay lui trong biển không có ý nghĩa, còn không bằng bắt về chơi."

Được rồi! Cùng một đứa nhóc tranh luận đúng sai đúng là có chút ngu ngốc. Huống chi tôi không quen nó, cũng không biết tính cách của nó thế nào, lỡ như làm nó nổi giận, xử tôi như thế nào đó, vậy chẳng phải tôi chịu thiệt à!

Bỗng thấy đứa nhóc này rất đáng yêu, rất thú vị, nhưng có thể bắt hồn phách làm tượng chơi, còn biết thần khí phục sinh gì đó, hắn không phải là nhân vật tầm thường, đứa nhóc này không đơn giản tí nào đâu!

Tôi không dám khuyến nó nữa, chỉ đứng một bên nhìn nhóc con ngắm nghía hồn phách, lấy ra một cái từ trong đống đó, nhét những cái khác vào trong túi, tôi đến gần đốm sáng biến hoá thành hư ảnh đó, vẻ mặt dại ra, hình như còn có chút quen mắt.

"Người này, hình như chị gặp qua ở đâu đó rồi!" Nhìn chằm chằm hư ảnh, tôi nhíu mày, quả thật có chút ấn tượng. "Để chị nghĩ lại rồi nói cho em nghe!"

Nhóc con cười hì hì, nâng ngón tay bộp bộp tính toán, nói: "Người này trước đó là đạo sĩ, công trạng không tệ, về sau tu thành chính quả phi thăng thành tiên, vốn nên có con đường tốt đẹp, sau đó vì sửa vận mệnh của con trai mình, kết quả bị đẩy xuống tru tiên đài, mất mạng!"

Ồ, tôi gật đầu, thì ra là vậy sao! Tôi nhìn hồn phách tội nghiệp này, trái lại nhớ tới sở dĩ thấy nó quen mắt, thì ra là vô cùng giống với dáng dấp của Trần Dương, ông ta không phải là cha của Trần Dương chứ!

Trong nhiều hồn phách như vậy, nhóc con lại chọn cái này ra chơi, cũng không khỏi quá trùng hợp rồi!

Trần Dương sinh ra là mạng Thiên sát Cô tinh, hành vi cha anh vì anh mà đổi vận cũng đủ ngốc rồi, nhưng đáng thương tấm lòng cha mẹ, ai lại hy vọng con mình cô độc cả đời.

Nhóc con có thể biết trước tương lai, có chút bản lĩnh, tôi nhận không được dụ hỏi chuyện khác: "Sao em có bản lĩnh mà không thử tính cho mình? Em không muốn biết chính mình là ai? Từ đâu tới sao?

Nhóc con rất ghét bỏ mà nhìn tôi nói: "Chị có thấy qua việc người coi bói có thể coi cho chính mình không? Chậc, nếu em có thể bói chính mình, sớm đã coi rồi, còn đợi chị phải nói!"

Được rồi! Coi như tôi chưa hỏi, tôi không quá thông thạo việc coi bói, trước kia đi theo Vệ Tử Hư, anh ta có dạy qua cho tôi, nhưng tôi không thích học, qua mấy trăm năm, tôi đã sớm quên sạch, bây giờ nghĩ lại thật đúng là có chút hối hận. "Vậy chi bằng em dạy chị đi, chị học được rồi, có thể xem bói cho em, như vậy không phải em sẽ biết chính mình là ai sao?"

Nhóc con nhìn chằm chằm tôi, con mất loé sáng, nói: "Đúng đó! Dạy chị xong, chẳng phải em sẽ biết mình là ai sao? Những tượng đất kia đần quá, em dạy bọn nó xem bói, không có tượng nào học được. Hồn phách của chị hoàn chỉnh, hẳn không đần giống bọn nó, chỉ là nhìn chị cũng không thông minh, không biết học có vấn đề gì không."

Bị người ở trước mặt mắng đần cũng không phải một hai lần, nhưng không biết tại sao bị đứa nhóc này mắng, tôi liền giận không có chỗ xả, muốn tiến lên đánh cho nó một trận, dạy dỗ nó cách nói chuyện.

Dĩ nhiên đây cũng chỉ là nghĩ trong đầu mà thôi, sẽ không thực sự làm vậy! Nói thật, tôi còn thực sự muốn cảm ơn trời đất, cảm ơn nó không đem thần khi cho người khác dùng, bằng không giờ phút này, trong mắt nó, tôi chính là một trong những đồ đần kia, hoặc là còn tung bay trên biển.

Nhóc con nói làm liền làm, nó chạy ra một hồi, không lâu sau cầm nhánh cây trở lại, vừa vẽ trên mặt đất vừa nói: "Việc xem bói, thực sự cần phải tĩnh tâm, còn phải có lòng thành, ngoài ra còn hiểu rõ âm dương, hiểu Bát Quái càn khôn!"

Một mình nói ở đó xì xì xào xào nói một tràng, tôi nghe như nghe niệm kinh, muốn ngủ, quả thực rất nhập tâm, nó nói nhanh, lại một mình cúi đầu ở đó vẽ tiếp, tôi như nghe thiên thư, hoàn toàn xem không hiểu.

Hiện tại, rốt cuộc cũng tôi biết, lúc trước khi Vệ Tử Hư làm thầy của tôi, luôn thở ngắn thở dài, dạy tôi cái này dạy tôi cái kia, đoán chừng không ít lần bị tôi chọc giận đen nội thương.

Nhóc con cũng không kiên nhẫn như thầy tôi, thấy dáng vẻ không cầu tiến của tôi, tức đến nghiến rằng, chỉ kém không có đi lên đánh tôi, bổ đầu của tôi ra.

Chuyện này cũng không thể trách tôi được, nghe không vào là nghe không vào, tôi đâu có cách nào!

Bỗng nhiên, nhóc con kêu lên một tiếng quái lạ, nó chạy đến trước mặt tôi, vớt tôi từ trong ao ra, ném bên bờ. Nó cũng cao tương đương tôi, xem ra tốt hơn dân chạy nạn Châu Phi một chút, rốt cuộc sức lực ở đâu mà đến, tiện tay với một cái, liền nâng tôi lên, sức mạnh này cũng quá đáng sợ.

"Xem chút nữa mềm hóa chị rồi, may mà em nhớ tới, để em sờ một chút. Còn tốt, cũng chỉ mềm một chút, không có gì đáng ngại!"

Nhóc con nghiêm mặt sờ một cái lên ngực tôi, nghiêm túc nhận xét, nếu không phải nó đã cứu tôi, còn tạo thân thể cho tôi, tôi đã sớm đạp nó xuống ao rồi.

Coi như thân thể làm từ bùn, cũng không chịu nổi người con trai khác sờ mó! Tôi đẩy tay nhóc con ra nói: "Ngực con gái dĩ nhiên sẽ khá mềm, em lại sờ soạng, chị sẽ giận đây!"

Thật là một đứa nhóc kì quái, có thể tạo ra thân thể hoàn hảo như vậy, lại không hiểu tạo hình của phụ nữ, đúng là ngây ngô mà! Nhưng cũng có khả năng hiện tại nó đã quên mình là ai, nhưng có thể vẫn giữ lại tài năng lúc đầu, cho nên mới có thể tạo ra thân thể hoàn hảo như vậy, vậy nếu chờ nó lớn lên hiểu chuyện, chẳng phải lại là một tên khốn nạn gieo vạ cho con gái nhà lành sao?

Chậc chậc chậc, tội lỗi, tội lỗi quá!

Ngâm trong ao quả thật hơi lâu, mỗi bộ phần trên cơ thể đều khá mềm, nhưng cũng không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường, không có gì khác người bình thường, cảm giác toàn thân cũng không tệ lắm, tốt hơn nhiều so với thân thể ban đầu rồi.

"Tiểu quỷ, có quần áo cho chị mặc hay không? Một nữ sinh như chị ở trần như thế không tốt." Tôi không thể hướng về phía nhóc con mà nói.

Nhóc con bĩu môi, lộ ra dáng vẻ không quan tâm nói: "Không mặc đồ thì có sao, trên đảo này chỉ có hai người em và chị, những tên khác cũng đều là tượng đất ngu ngốc, không ai nhìn chị, mặc quần áo gì! Hơn nữa đây là một hoang đảo, không có gì cả, em đi đâu chuẩn bị quần áo cho chị! Chị xấu hổ cái gì, thân thể của chị tự tay em chế tạo, nói cách khác chỉ là đồ em làm ra, không việc gì cả!"

Khoé miệng tôi giật giật, nó nói mà thực sự không đỏ mặt tim run, hơi thở không gấp, trong mắt nó tôi chính là một tác phẩm của nó, nhưng nếu bị Diệm Thiên Ngạo nhìn thấy, vậy tôi là gì đây?

Nếu Diệm Thiên Ngao biết tôi mất tích, nhất định sẽ tìm tôi khắp nơi, lỡ như quanh đi quẩn lại đến được nơi này, lên đây đã nhìn thấy tôi có thể trần truồng ở cùng một người con trai, chẳng phải tức đến bốc khói, đánh nhau với người ta! Nếu anh ta không tìm đến, tôi cũng không thể ở trên đảo này đợi cả đời, tôi phải về Quỷ giới vạch trần Thanh Cơ là nội gián, trần truồng như thế trở về, mất mặt làm luôn!

Vì thế, tổng hợp lại các loại nhân tố, tôi chỉ có thể lột quần áo của nhóc con.

Nhóc con hốt hoảng nhìn chăm chăm tôi nói: "Này, chị đừng động lung tung! Em là ân nhân cứu mạng của chị, chị muốn lấy oán trả ơn sao? Đây là việc không đúng, em nói chị nghe này, em không chỉ biết nặn tượng đất, biết xem bói, em, em còn biết giết chị đó!"

Thấy nó nói miễn cưỡng như vậy, tôi cảm thấy, đến mức giết người, tôi cũng ha ha hai tiếng đi! Ánh mắt nó loé lên, mặt lộ vẻ kinh sợ sẽ giết người , cứ để tôi hoá thành bùn xuân đi!

Có chút không đành lòng bắt nạt một đứa bé, nhưng mà vì có quần áo mặc, tôi vẫn đóng vai người xấu, cười lạnh với nó "Nhanh lên, cởi quần áo ra đưa cho chị! Tiểu quỷ, chị rất hiền lành, không lột sạch em đâu, để lại cho em cái quần cộc nha? Nhưng mà nếu em không nghe lời, chị sẽ giận, sau đó sẽ đánh mông em đó!"

Nhóc con trốn về phía sau, bỗng nhiên, vẻ mặt nó khẽ biến, nghiêm túc làm động tác im lặng với tôi, thực ra không cần nó nhắc nhở, tôi cũng nhận ra có người đang đến gần.

Trước đó nhóc con cũng đã nói ở trên đảo ngoài tôi và nó ra, cũng chỉ có mấy tượng đất làm bằng bùn, nó bỗng cẩn thận như vậy, chắc là người từ bên ngoài đến.

Nhóc con tiến lên lôi tôi trốn sau một tảng đá lớn, không lâu sau âm khí phả vào mặt, kẻ đến thăm đột xuất này có thể là một con ác quỷ, tôi cảm nhận rõ được tà khí trùng sinh của đối phương

Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, tôi nhìn về phía nhóc con, ra hiệu nó cẩn thận một chút, đối phương không phải tên dễ chọc.

Mũi của ác quỷ rất nhạy cảm, đặc biệt là sự tồn tại của sinh vật sống thì càng nhạy cảm.

Tôi không dám khinh thường, sau khi che dấu hơi thở trên người mới dám thò đầu và nhìn xung quanh.

Thấy trên đầu ác quỷ có khắc chữ "Lao", trong lòng tôi liên nguội lạnh hơn một phần. Trên đầu khắc chữ này là phạm nhân chưa hết thời hạn thi hành án, tên này tám chín phần là một trong những ác quỷ trốn ra từ Luyện Ngục. Nhưng tôi lại không thấy chữ này trên mặt của Tạ Linh Côn, có lẽ là khắc ở một bộ phận khác, không phải "rêu rao" giống như những ác quỷ này.

Tiểu Mao ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, thì thầm nói: "Ác quỷ này trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó, có chút quen."

Phát hiện tung tích của ác quỷ, tôi nắm tay tiểu Mao bỏ chạy "Quen thuộc cái đầu cậu, tên đó cũng không phải người thân thích nhà cậu, mà cậu còn là người sống, quen tên đó cái rắm, Tiểu Mao, đừng làm loạn. Nếu như tôi bị tên đó phát hiện thì xong đời, tôi cũng không phải đang nói đùa với cậu, Nhanh lên, chạy trốn quan trọng hơn."

Tiểu Mao nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì nhiều. Cậu ta cứ mặc kệ cho tôi dắt cậu ta chạy. Chưa chạy được bao xa, tôi lại phát hiện ra hơi thở của những người khác. Hơi thở của những người đó rất quen, hình như là Vĩnh Hiên và Diệm Thiên Ngạo.

Chết mất? Thật biết chọn thời gian.

Hiện tại tôi đang rất suôn sẻ, nếu bị Diệm Thiên Ngạo nhìn thấy, nhất định sẽ bị lột lông. Tôi phải tìm chỗ trốn trước đã.

Diệp Thiên Ngạo và Viêm Hoàng vừa mới xuất hiện, ác quỷ liền nhận ra hơi thở của bọn họ, tôi thấy hai anh em Hắc Bạch Vô Thường cũng tới. Thật tệ là sau khi các quỷ phát hiện ra bọn họ tới, liền phát hiện ra chỗ chúng tôi trốn rồi chạy tới.

Chỗ ẩn trốn trên đảo hoang vốn không nhiều, mà chỗ tôi và tiểu Mao trốn lại là một chỗ cực kỳ bí ẩn. Tốc độ của ác quỷ kia rất nhanh, thoáng cái đã lên tới trước mặt chúng tôi. Hai bên đối mặt nhau không lên tiếng, mười phần ẩn ý nhưng lại hết sức quỷ dị.

Vốn dĩ tôi ngồi xổm bên trái tiểu Mao, lúc nhìn thấy ác quỷ xông tới, không để ý tới bản thân cậu ta, tự cởi áo ngoài của cậu ta khoác lên người. Sau khi ngăn chặn cảnh xuân, liền để tiểu Mao ở phía sau mình.

Hiện tại quần áo tôi mặc trên người cũng không sợ cảnh xuân lộ ra ngoài. Lúc trước có chút kiêng kị với ác quỷ này, là sợ pháp lực mình không đủ, đấu không lại được. Bây giờ biết rõ Diệp Thiên Ngạo đã tới, chúng tôi nhiều người như vậy, còn sợ không đấu lại một ác quỷ.

Sau khi che chở cho tiểu Mao, tôi lấy mười phần sức lực nói với ác quỷ "Tôi thấy anh chắc là trốn từ trong Địa Ngục và Dạ quân mang người đi tìm đã đến, anh có trốn cũng không trốn được. Nếu không anh ngoan ngoãn ra ngoài đầu hàng, không chững con có đường sống."

Vừa nghe tôi nói như vậy, trên mặt ác quỷ lộ về hung dữ, nghiêm mặt. Có lẽ cũng sợ bị bọn Diệm Thiên Nga phát hiện, anh là bước từng bước một tới gần tôi nói "Câm miệng! Con đàn bà thối, cẩn thận lão tử dùng một đao róc xương, lóc thịt cô."

Tôi đã ẩn hơi thở của mình và tiểu Mao, cho nên ác quỷ này không biết thân phận của chúng tôi. Nếu để cho anh ta biết rõ thân phận của tôi, chắc chắn đã sớm động tay với tôi. Bây giờ trong mắt nó, tôi chỉ là một con chim vô dụng, cho nên sẽ không làm gì với chúng tôi, chẳng qua chỉ uy hiếp ngoài miệng thôi.

Biết rõ Diệm Thiên Ngạo là Quỷ vương, nếu trong tay không có chút năng lực thì sao có thể làm Quỷ vương của Quỷ giới. Tôi vừa mở miệng, anh đã nhận ra chỗ trốn của chúng tôi, lập tức đánh tới.

Ác quỷ biết mình trốn không được, kéo tôi và tiểu Mao bỏ chạy. Như thế để chúng tôi chết theo làm đệm lưng, có lẽ là cảm thấy chạy không thoát nên kéo theo hai người làm bạn trên đường xuống Hoàng Tuyền.

Trong lòng tôi cười hả hê, coi như là vui trong khổ. Lúc nãy vừa mới nhặt một cái mạng về, giờ lại phải Game over sao?

Trượt xuống theo sườn đồi, đã có bùn làm đệm chân, mượn thần khí đưa ba hồn bảy vía về vị trí cũ. Pháp lực của tôi cũng khôi phục ba bốn phần, chưa tới một nửa. Bây giờ muốn động tay thì tôi tuyệt đối không phải đối thủ của ác quỷ. Tôi giãy giụa nhưng không làm được gì, đành phải tùy ý để nó kéo đi.

Tiểu Mao còn thảm hơn tôi, cậu ta còn không thể giãy giụa được, xem ra cậu ta chỉ biết nặn người bùn. Ngoài việc chỉ biết tính toán những số mạng tàn dư đó, thật không biết rốt cuộc sao vậy nhóc này có thể sống sót trên đảo hoang,

Muốn sống sót trên đảo, phải dựa vào khả năng của cậu ta. Với cơ thể nhỏ bé của cậu ta, còn tới nơi gần chân trời góc biển như vậy. Dù trên đảo không có dã thú, nhưng những hồn còn tàn dư trôi lơ lửng trên mặt biển kia đều không phải người bình thường. Những tàn hồn tinh thần không rõ kia đều do bị điên mà đến, tính công kích cũng rất mạnh.

Cậu ta không có việc gì đi thu thập hồn phách cái gì, tôi đoán kiếp trước cậu ta nhất định là người tốt, làm nhiều việc thiện, ông trời có mắt mới có thể bảo vệ cậu ta sống bình an ở đây.

Đang suy nghĩ, Diệm Thiên Ngạo đã mang người vây quanh chúng tôi. Lúc nhìn anh đến, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, sau đó đột nhiên nổi giận, bão tố nổi lên.

Tôi theo bản năng nuốt nước miếng, phát hiện tầm mắt của anh trên người Tiểu Mao. Có lẽ tôi đã biết anh đang suy nghĩ cái gì. Có thể hay không đại ca, bây giờ không phải lúc xem xét chuyện kia, không phải cần cứu người trước sao?

Thật sự chịu thua với sở thích ăn giấm chua của người đàn ông này.

Sau khi Vĩnh Hiên thấy chúng tôi, anh ta tiến thêm một bước nói: "Thả bọn họ ra, nếu không người sẽ phải chết."

Vô Thường không bình tĩnh như Vĩnh Hiên, hai người bọn họ vừa thấy tôi là mừng như điên. Nhìn vẻ mặt có vẻ buồn, có lẽ là đang suy nghĩ, làm sao tôi lại bị ác quỷ bắt tới đây. Trước đó ở trong biệt viện, anh ta bảo vệ người tôi an toàn, kết quả tôi bị mặt sẹo cưỡng ép. Ca này có khả năng để lại di chứng rất lâu cho bọn họ.

Ác quỷ khinh thường nói: "Đừng nói dễ nghe như vậy, cho dù ta theo các ngươi trở về, cũng chỉ có một đường chết. Đem ta nhốt vào Luyện Ngục một lần nữa, không phải chính là bỏ mạng sao? Có thể thoát khỏi Luyện Ngục được mấy người?"

Diệm Thiên Ngạo nhìn chằm chằm vào ác quỷ, trầm giọng nói: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo bọn ta trở về, bản tôi có thể giảm bớt tội phạt của ngươi. Ngươi suy nghĩ cho kĩ một chút, cho ngươi một cơ hội, lựa chọn như thế nào là do ngươi, sống chết cũng do chính ngươi quyết định."

Ác quỷ cũng không ngu ngốc, anh ta thấy điều kiện của Diệm Thiên Ngạo rất phóng khoáng, ngược lại càng trở nên cẩn thận: "Chỉ vì hai người bình thường này, Quỷ vương đại nhân nguyện ý giảm bớt tội phạt của ta. Xem ra bọn họ không phải người bình thường. Như vậy đi, người xóa tội danh ấn ký trên đầu ta, đưa ta đi qua sáu đạo chuyển thế hoặc để ta về trần gian, ta sẽ bỏ qua cho bọn họ."

Giống như lại phát sinh thêm lần nữa, hiện tại không cần nhìn mặt hai anh em Hắc Bạch, Vô Thường, tôi cũng hiểu được chính mình sẽ có kết thúc rất đau buồn.

Diễm Thiên Ngạo nhún vai, lơ đãng nói: "Bản tôn rất khoan dung, độ lượng với ngươi của mình, không muốn sát sinh quá nhiều, sẽ để cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi một mực không chịu giác ngộ, vậy động thủ giết bọn họ đi. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc là ngươi nhanh hay vẫn là bản tôn nhanh hơn. Ta cam đoan sẽ không phụ lòng sợ hãi của ngươi, cho ngươi hối hận vì đã đưa ra quyết định sai lầm"

Ác quỷ dường như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Diệm Thiên Ngạo. Lúc này, lão già chết tiệt lại nói "À, quên nói. Nếu người có khả năng giết bọn họ, thì cứ thử xem."

Hả?

Lúc trước còn nói phải cứu chúng tôi, sao đột nhiên lại để cho ác quỷ giết chúng tôi? Trong đầu anh đang nghĩ gì? Sao tôi không hiểu chút nào?

Diệm Thiên Ngạo Vừa dứt lời, tiểu Mao ở bên cạnh tôi đột nhiên giằng co, cậu ta giãy giụa từ trong tay của ác quỷ đi ra. Sau khi rơi trên mặt đất, cả người bị một lớp hào quang màu đỏ bao bọc, ánh mắt của cậu ta trở nên sắc bén đầy sát khí. Toàn thân lộ ra một lượng tà khí, giống như hoàn toàn thay đổi so với trước đây.

Nhìn tiểu Mao, tôi khiếp sợ không nói nên lời, toàn thân đều cảm thấy không tốt. Tiểu Mao như vậy có chút dọa người, cậu ta làm tôi sợ hãi, không tự chủ muốn tránh ra khỏi trước mặt cậu ta.

Ác quỷ bám chặt lấy tôi, anh ta nhìn tiểu Mao run rẩy nói: "Cậu ta... cậu ta là..."

Không đợi ác quỷ nói xong, cả người tiểu Mao lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh tôi. Tôi còn chưa kịp hét lên, tay ác quỷ kéo tôi buông lỏng ra, vài sợi tóc rơi xuống dùng để khống chế, ác quỷ cứ như vậy mà chết.

Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp thở. Trong chốc lát, tiểu Mao tiện tay giết chết ác quỷ. Lúc này tôi nghĩ, cậu ta nói cậu ta có thể giết người, tôi cũng tin.

Nguy hiểm đã được loại bỏ, tôi không dám xem thường Tiểu Mao,

Diễm Thiên Ngao nhìn chằm chằm vào Tiểu Mao nói: "Ngươi ấy, đã sống ngàn năm rồi, sao tính cách vẫn nóng nảy như vậy? May là rơi xuống đảo này, nếu là nơi khác có lẽ đã sớm gây nhiều rắc rối rồi"

Tiểu Mao nhìn chằm chằm Diệm Thiên Ngạo, cảnh giác hỏi: "Chúng ta biết nhau sao? Ngươi biết ta là ai ? Ngươi là ai?"

Diệm Thiên Ngạo hừ một tiếng, giọng nói thoáng cái lạnh xuống, chất vấn: "Nhiều vấn đề vậy, ngươi trả lời bản tôn trước, sao ngươi lại ở cùng với nữ nhân của ta? Vì sao quần áo của hai người không chỉnh tề?"

Tiểu Mao mất hứng phát ra tiếng gào rú giống như dã thú, thoáng cái cậu ta lên đến trước mặt Diệm Thiên Ngạo, đúng là một lời không hợp liền đấu võ. Lúc đầu sao tôi không phát hiện cậu ta nóng nảy như vậy.

"Ngươi không nói, ta liền đánh tới khi người nói thì thôi. "

Diệm Thiên Ngạo căn bản không để tiểu Mao vào mắt, anh dùng tay không bắt lấy cổ tay của cậu ta nói "Bản tôn không muốn động thủ với ngươi, trở về cùng ta, tự nhiên ngươi sẽ biết mình là ai?"

Tiểu Mao ở trong tay Diệm Thiên Ngạo giống như một con mèo nhỏ nghịch ngợm, tứ chi cong lại vùng vẫy không ngừng. Giằng co cả buổi cũng không chạm được tới góc áo của Diệm Thiên Ngao, tức giận khóc oa oa.

Hình tượng này, tôi không cảm thấy đáng sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.

Vĩnh Hiên đi lên phía trước, đánh một chưởng về phía sau gáy của tiểu Mao, trực tiếp đánh cậu ta ngất. Hắc Bạch tiến lên, kẹp cậu ta vào nách nói "Hôm nay xem như là thu hoạch lớn, không chỉ tìm được Thất Nương Nương, mà Con diệt trừ được một ác quỷ. Quan trọng là chúng ta đã tìm được Tinh Hàn, các người xem có đúng không, chúng ta tìm mãi mà không được?"

Đứng im một chỗ, tôi há to miệng, cái gì? Sao Tiểu Mao lại có thể là Tinh Hàn? Cậu ta không phải là lão già sao? Lão yêu ngàn năm sao có thể là một đứa trẻ đánh rắm thối được? Trời ơi, đã nói rồi, ông trời ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com