Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 383-384

Trên thân Bạch tuộc khổng lồ bắt đầu không ngừng bốc khói, còn có thêm từng cái bong bóng, toàn thân tản ra mùi khét lẹt nồng đậm, nó có vẻ như sợ hãi, ở trong nước biển không ngừng bay nhảy kêu gào: "Ngài thượng tiên tha mạng, tiểu nhân không dám nữa, bỏ qua cho tôi đi, tôi sai rồi."

Lỗ tai Tinh Hàn giống như là bị cái gì ngăn chặn, cái gì cũng không nghe vào, trợn tròn hai mắt nghiêm nghị quát: "Ngậm miệng, mày ăn bạch tuộc nhỏ của tao thì phải chết! Bố mày không phải thần, tao là ma!"

Bạch tuộc khổng lồ bị dọa đến mức ngay cả lời cũng không dám nói, tôi chỉ nghe trên người nó phát ra âm thanh xèo xèo, nhìn nó giờ phút này ngay cả sức lực kêu đau cũng bị mất, cho dù là có, cũng không dám hô lên thành tiếng.

Nguy cơ được giải trừ, trong lòng tôi cũng buông lỏng không ít, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của Diệm Thiên Ngạo, mới đầu tôi còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng theo khí tức càng tăng lên, tôi ý thức được khả năng tên này thật sự tới, chắc là anh đến tìm Tinh Hàn.

Hiện tại đầy trong đầu Tinh Hàn chính là tra tấn bạch tuộc khổng lồ, mà tôi cũng không phải rất muốn gặp Diệm Thiên Ngạo, cho nên không nghĩ được trạng thái hiện tại của Tinh Hàn mà vọt tới trước mặt anh ta, kéo anh ta nói: "Nhanh chóng đi mau, có người đến"

Hiển nhiên là Tinh Hàn đã giết người đỏ cả mắt, căn bản là không nghe được lời tôi nói, toàn thân trên dưới anh ta giống như ngọn lửa bao phủ, trong mắt phủ kín sát khí.

Nhìn thấy bộ dáng này của anh ta, tôi lập tức buông lỏng tay, cùng cảm giác giống như lúc trước, quá dọa người! Tôi không nhịn được lui ra mấy bước, loại lạnh lẽo này đánh vào trong lòng thật là làm cho người khác không rét mà run.

Được rồi, mặc kệ anh ta, tôi vẫn nên chạy đi!

Nghĩ tới đây, tôi liền muốn trốn, kết quả vẫn là chậm một bước, giọng nói của Diệm Thiên Ngạo xuất hiện trên bầu trời ở cách đó không xa, cùng đi theo với anh còn có Hắc Bạch Vô Thường và người tiểu sư đệ kia của tôi.

Dương Mạch dẫn đầu đi đến trước mặt tôi, anh ta không nói lời nào chặn đường đi của tôi nói: "Sư tỷ, sao chị lại ở nơi đây, vì sao không trở về Quỷ giới?"

Tôi liếc qua miệng nói ra: "Bớt can thiệp vào chuyện của tôi!"

Dương Mạch cá tính cố chấp, chết trở thành đồ đệ của Vệ Tử Hư, tính tình kia thật đúng là cùng sư phụ mười phần giống nhau, không chỉ có cố chấp thêm thông thái rởm: "Không được! Sư phụ trước khi đi đã dặn dò, nếu chị không muốn ở Quỷ giới, liền trở về Thiên Giới."

Cái giáo huấn bằng miệng này sao tôi không được nghe nói vậy: "Dương Mạch, cậu mới nhập môn bao lâu, liền học theo sư phụ ép tôi rồi? Tôi nói cho cậu biết, chỗ nào tôi cũng sẽ không đi, tôi rất rõ ràng mình đang làm gì, tốt nhất cậu đừng quản tôi!"

Trong chốc lát Diệm Thiên Ngạo cũng tới đến trước mặt chúng tôi, từ đầu đến cuối anh cũng không hề nhìn qua tôi lần nào, đây cũng là trong dự liệu của tôi, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Đây không phải là lẽ thường sao, càng nói với mình không nên ôm hi vọng, kết quả là càng chờ mong càng hi vọng cuối cùng còn không phải đem mình tổn thương thương tích đầy mình.

Diệm Thiên Ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Tinh Hàn nói: "Tinh Hàn, anh có biết tự mình trốn đi là tội chết không? Bây giờ Thiên Đế đồng ý tha cho anh một mạng, cho anh một cơ hội một lần nữa sửa đổi, chỉ cần anh chịu quy phục Thiên Đình, nhưng chuyện cũ quá khứ phạm tội nghiệt sẽ bỏ qua, anh chớ có ngu xuẩn mất khôn, đối nghịch cùng bản tôn."

Tinh Hàn khinh thường hừ hừ hai tiếng nói ra: "Thiên Đế định tính toán cái gì, tôi tuyệt đối sẽ không vì ông ta mà bán mạng, cũng sẽ không dốc sức vì Thiên Đình, anh cũng không cần tốn nhiều nước miếng."

Diệm Thiên Ngạo không nói hai lời bay về phía Tinh Hàn, sau đó đứng ở kia vững như Thái Sơn không nhúc nhích.

Tôi nhìn không thấu Tinh Hàn đang suy nghĩ gì, Diệm Thiên Ngạo nếu đánh thật, Tinh Hàn chưa chắc là đối thủ của anh, tôi đẩy Dương Mạch ra lập tức nhào tới trước mặt Tinh Hàn, bàn tay Diệm Thiên Ngạo đứng lại trước mặt của tôi, đáy mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức thu tay lại lượn vòng thân thể lùi lại một bước, không tin nhìn tôi.

Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc, suýt nữa một chưởng kia đã đánh vào trên người của tôi, tôi cũng không dám nghĩ tới hậu quả, nhưng nói thật, tôi cũng không sợ hãi, chỉ là Tinh Hàn không thể chết, nhục thể của tôi còn cần anh ta đi hoàn thành một bước cuối cùng, tôi không muốn dùng một bộ thân thể không hoàn chỉnh qua hết quãng đời còn lại.

Diệm Thiên Ngạo thật lâu mới hỏi: "Em đang làm cái gì? Em bảo vệ anh ta?"

Tôi không có chút sợ hãi nào nói ra: "Tôi không thể để cho anh bắt anh ta trở về"

Diệm Thiên Ngạo nhíu mày hiển nhiên lần nữa tôi đã khiêu khích uy nghiêm anh, anh lạnh lùng nói: "Cho ta một cái lý do!"

"Không có!"

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú lẫn nhau, đã không còn là nhu tình như nước lúc trước, chỉ còn lại tranh đấu lẫn nhau. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh sau mặt nạ, nhưng tôi có thể làm chỉ là lạnh lùng đón lấy, tôi đã không phải Mạc Thất mông lung không hiểu chuyện năm đó.

Diệm Thiên Ngạo cong khóe miệng nói ra: "Tránh ra! Ảnh hưởng công vụ cũng là tội chết, em không gánh nổi."

Được một câu lại ảnh hưởng công vụ, tôi đã đến tình trạng như vậy, còn có thể quan tâm cái gì!

Tôi cười lạnh: "Tội chết? Không phải cũng chỉ là rơi vào hố diệt nguyên thần, vạn kiếp bất phục thôi sao, còn hơn được bây giờ sao? Không quan trọng, người cũng tốt thần cũng được, chết chính là về với đất vàng, thì sao chứ? Tùy anh xử trí, tóm lại, tôi sẽ không để cho anh mang anh ta đi!"

Bạch vô thường ở một bên thấy tôi muốn ồn ào lên, lập tức đứng ra hoà giải nói: "Thất nương nương, ngài tội gì phải khổ như thế chứ? Vẫn nên cùng Dạ Quân cùng nhau về Quỷ giới đi!"

Đây là vấn đề giữa tôi và Diệm Thiên Ngạo, tôi không muốn liên luỵ tới người vô tội, cho nên tôi không nói chuyện, chỉ là chặn trước mặt Tinh Hàn yên lặng im ắng nhìn chằm chằm Diệm Thiên Ngạo.

Giằng co mấy phút, Diệm Thiên Ngạo ra tay, anh giữ lấy đầu vai của tôi, nắm tôi lên đẩy sang một bên, lạnh giọng nói ra: "Các người mang cô ấy về Quỷ giới!"

Tôi chỉ cảm thấy thân thể của mình bay lên, hoàn toàn không khống chế được chính mình.

Lúc này, Dương Mạch và hai anh em Vô thường đồng thời bay đến bên cạnh tôi, một người nắm tay của tôi, tôi ra sức giãy dụa, Bạch huynh đi vào dưới người của tôi, ôm lấy eo của tôi, ba người hợp lực đối phó tôi, tôi chỉ có tâm tư cũng vô lực tránh thoát, nhìn Diệm Thiên Ngạo mở ra lỗ đen thông tới Quỷ giới, tôi gấp tới mức mắt đều đỏ, bỏ lỡ lần này, tôi không biết lần tiếp theo khi nào mới có thể nhìn thấy Tinh Hàn.

"Diệm Thiên Ngạo, tôi ghê tởm anh!"

Tiếng kêu phẫn nộ không đả động được Diệm Thiên Ngạo, tôi cứ thê thảm như vậy bị mang về Quỷ giới, trở lại trong biệt viện lúc đầu, ba tên đồng lõa kia mới thả tôi ra nhưng vẫn chằm chằm nhìn tôi, một tấc cũng không rời trông coi tôi.

Ba người bọn họ đều là nghe lệnh của Diệm Thiên Ngạo, một người là sư đệ của tôi, hai người là bạn tốt của tôi, tôi cũng không thể làm gì bọn họ, bây giờ ngay cả gian phòng đại môn tôi cũng không ra được, thật sự là hết sức buồn bực.

Nhìn thấy Dương Mạch mặt không thay đổi, tôi nhịn không được quát: "Dương Mạch, đến cùng cậu có phải sư đệ tôi hay không, cậu thật sự không nên giúp Diệm Thiên Ngạo cùng nhau đối phó tôi? Vô thường huynh là thủ hạ của tên kia, nghe anh ta là không có cách nào khác, còn cậu? Cánh tay có ngoặt ra bên ngoài như thế sao?"

Dương Mạch nghe thấy tôi quát lớn sau đó mới nhàn nhạt nói ra: "Chị là sư tỷ tôi, nhưng tôi chỉ nghe sư phụ, người nói chị hoặc là đợi ở Quỷ giới, hoặc là liền về Thiên Giới, địa phương khác đều không được, xem chị chọn thế nào."

Tôi bị cậu ta nói mà chán nản, thật nhiều câu thô tục kẹt lại trong cổ họng không nói ra được, đành phải giương mắt nhìn chết cậu ta.

Bạch vô thường cười làm lành nói: "Thất nương nương, ngài bớt giận! Hai anh em tôi đối với ngài như thế nào, ngài còn không biết, ngoài mặt phải nghe lệnh của Dạ Quân thể nào, trong đầu còn không phải là đều hướng về ngài? Tinh Hàn thật sự không phải là người hiền lành gì, ngài cùng anh ta dây dưa cùng một chỗ, rất nguy hiểm!"

Nói xong, Bạch vô thường trừng Hắc vô thường một chút, sau đó vội vàng tiếp lấy nói ra: "Đúng vậy a! hiện tại Thất nương nương thế nhưng là thời buổi rối loạn, Dạ Quân vẫn không tìm không thấy tung tích của Tạ Linh Côn, Trần Phong kia không biết từ chỗ nào đạt được cái gì biện pháp thu hoạch được vĩnh sinh, Trần Dương mang người đang ở Nhân giới đuổi bắt ác quỷ lẩn trốn ra, hiện tại thật sự không người nào có thể bảo đảm an toàn cho ngài, ngài nên suy nghĩ một chút, đừng có lại để Dạ Quần lo lắng được chứ?"

Dừng lại! Diệm Thiên Ngạo sẽ lo lắng cho tôi, đây không phải để cho tôi cười đến rụng răng sao? Hiện tại anh hẳn là hận chết tôi mới đúng chứ! Anh đã nhận định tôi chính là hung thủ giết chết Chung Nhược Hi, anh sẽ lo lắng tôi, hẳn là anh đang vì mất đi Chung Nhược Hi nên khó chịu! Không biết sau khi Trần Dương nghe được tin tức này sẽ có phản ứng như thế nào, tôi đây là lại cho mình dựng đứng địch nhân a!

Nói nhiều, ba người này cũng sẽ không để tôi rời đi khỏi phòng nửa bước! Trong lòng tôi cân nhắc, bằng vào pháp lực hiện tại tôi đối phó hai anh em Vô thường cũng không có vấn đề, đối phó tiểu sư đệ này của tôi chính là ẩn số, không biết cậu ta học được từ Vệ Tử Hư nhiều ít chân truyền.

Bấm tay tính toán, tiểu tử này cũng không có ở cùng tôi sư phụ bao lâu, nhưng lần trước nhìn cậu ta có thể đấu lại Tạ Linh Côn, thực lực thế này cũng là không thể khinh thường, pháp lực của tôi mới khôi phục được năm phần, hiện tại khẳng định là đánh không lại cậu ta, chờ tôi đầy máu phục sinh, cũng không có vấn đề, cho nên đánh lại ba người lao ra là không thể nào.

Một mình tôi ngồi ở kia phụng phịu, Bạch huynh liền tiến đến trước mặt tôi nói ra: "Thất nương nương, tôi nói với ngài này, từ lần kia Dạ Quân trở về, tính tình vẫn luôn rất lớn, nhất là nghe nói ngài không chịu trở về, ngài ấy mỗi ngày đều ở vào trạng thái nổi giận, động một chút lại trêu đùa người phía dưới chúng tôi, nói thật, chúng tôi đều bị ngài ấy dọa sợ!"

Tôi hừ một tiếng, chiêu này nếu là trước kia vẫn rất có tác dụng, hiện tại, tôi đã chẳng muốn nghe, anh loạn phát nổi giận cùng tôi quan hệ cái lông ấy.

Bạch huynh thấy tôi thờ ơ, vòng qua bên phải tôi lần nữa nói ra: "Còn nữa, Thanh Cơ chết rồi, Dạ Quân vừa về đến liền đem cô ta xử lý, chúng tôi cũng không biết vì cái gì, Dạ Quân cũng không nói! Hiện tại toàn bộ Quỷ giới, bầu không khí bên trong minh điện đều bao phủ một cỗ âm u đầy tử khí, lòng người làm việc mỗi ngày đều run sợ trong lòng, sợ ngày nào đó đầu mình rơi xuống đất, chết không biết chỗ! Nương nương, ngài hãy thương xót chúng tôi một chút ,những người hầu này là Tiểu quỷ thôi, ở lại đi, cho chúng tôi một con đường sống, nếu ngài không ở lại, nơi này thật sự vĩnh viễn không ngày nào yên tĩnh!"

Tôi trợn nhìn mắt Bạch vô thường một chút, lại chơi bài đồng tình, tôi hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không để ý anh ta!

Thanh Cơ bị giết, nguyên nhân trong này tôi biết, cô ta cùng ngoại nhân cấu kết gây chuyện là tôi nói cho Diệm Thiên Ngạo nghe, việc này sao anh nghe xong liền tin, tôi nói tôi không có giết Chung Nhược Hi, sao anh lại không tin vậy! Còn nói tôi thay đổi, con mắt nào anh nhìn thấy tôi thay đổi?

Từ đầu đến cuối, tôi đều không lừa anh, ngược lại là anh lần lượt gạt tôi, cái này không biết xấu hổ cặn bã, lỗi tại anh chứ không tại tôi, anh bắt tôi trở về là có ý tốt sao?

Bạch huynh chỉ vì chủ của mình mà cố gắng nói lời tốt, tôi thì cố gắng bỏ ngoài tai những lời này, sợ bản thân sẽ bị những lời này làm dao động.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diệm Thiên Ngạo đã trở về, anh đẩy cửa bước vào, Vô Thường huynh thấy bèn đứng lên, hai người họ yên lặng lui ra tới cửa, Bạch Huynh thấy Dương Mạch vẫn không nhúc nhích ngồi trong phòng, vội vàng bước vào trong nhà, lôi anh ta ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy hình bóng ba người.

Đối với thái độ thay đổi nhanh chóng của hai anh em họ, tôi cũng hơi không nói nổi! Nhiều người thì tôi sẽ không xấu hổ khi đối mặt với Diệm Thiên Ngạo, cùng ở chung một chỗ thế này cũng hơi khó chịu, hơn nữa nhiều người thì tôi mới có thể chèn ép anh ta, ít người vậy không phải là tôi sẽ bị anh ta chèn ép sao? Một khi tranh cãi thì ngay cả nửa phần thắng cũng không có.

Hạ quyết tâm không nhìn tên khốn này đến cùng, nên tôi không nhìn anh, tất cả sự chú ý đều dồn lên móng tay trắng mịn của mình, chà chà chà, không thể không nói thân thể này hoàn hảo rồi, cũng không biết Tinh Hàn làm cách nào, vậy mà có thể làm tay của tôi nhìn vui mắt như vậy.

Tôi không nói gì, anh ta cũng không nói chuyện! Sức ép của yên lặng khiến cho người ta không thở nổi chính là như thế này, còn tôi chính là người chịu trận đó! Bởi vì không chịu nổi sức ép này nên tôi không mặn không nhạt nói: "Bắt Tinh Hàn lại rồi? Vậy không phải là tôi có thể đi rồi? Diệm Thiên Ngạo, tôi không muốn ở đây để chuốc lấy khó chịu, chúng ta bây giờ cũng không nói được nửa câu vừa lòng nhau, anh cũng đừng tự tìm phiền phức cho bản thân nữa,thả tôi ra đi!"

Diệm Thiên Ngạo yên lặng đến gần tôi, nắm lấy cổ tay tôi, kéo đến bên cạnh anh, tôi có hơi bất ngờ đụng vào lồng ngực anh, nhíu mày thành thật hỏi: "Có phải là anh có bệnh không?"

Bàn tay của anh đặt ở thắt lưng của tôi, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm: "Ta có bệnh hay không em không biết à? Tại sao không chịu quay về? Đi theo Tinh Hàn tốt hơn đi theo ta à? Quan hệ giữa ta và anh ta là thế nào, lúc trước thì em mặc đồ của anh ta, bây giờ lại vì anh ta mà cãi nhau với ta?"

Có phải anh đang ghen không? Chuyện ăn giấm chua này có vẻ hơi không tin được! Người bắt đầu chiến tranh là anh, người bỏ lại tôi cũng là anh, bây giờ tôi không muốn về thì làm sao? Có liên quan gì đến Tinh Hàn, đúng là không thể nói lý với người này.

Tôi tức giận nói: "Tôi và anh ta có quan hệ gì? Thân xác của tôi là anh ta cho, anh nói xem tôi và anh ta có quan hệ gì? Khốn khiếp, bỏ ra! Không phải anh nghĩ tôi là người giết Chung Nhược Hi sao? Còn muốn tôi quay về làm gì? Nghe nói gần đầy tính tình anh nóng nảy, bởi vì Chung Nhược Hi sao? Cô ta chết anh rất khó chịu đúng không? Vậy cũng không cần nổi giận với tôi, chuyện đã đến nước này thì cũng không có cách nào khác, anh có là Quỷ vương thì cũng vừa phải thôi!"

Lời nói lúc đang tức giận sẽ không dễ nghe, trong lòng tôi tự biết bản thân hơi quá, nhưng quá đáng hơn thì cũng phải nói, bởi vì tôi tức! Anh ta đau lòng có thể tìm người trút giận, không ai dám nói không phải, bởi vì anh là vương, tôi đây đau lòng thì có thể tìm ai trút giận?

Tôi thật sự không muốn vì chuyện này mà hận một người phụ nữ, nhưng mà Chung Nhược Hi không lúc nào là không chen vào giữa tôi và Diệm Thiên Ngạo khiến cho tôi không thể không hận cô ta, hơn nữa còn là hận thấu xương, mặc kệ người phụ nữ đó còn sống hay đã chết tôi cũng không có cách nào khống chế bản thân không hận cô ta, bởi vì tất cả nỗi đau của tôi là do cô ta gây ra, sống cũng vậy mà chết cũng vậy, tôi cảm thấy mãi mãi cũng như vậy.

Diệm Thiên Ngạo nhìn tôi đầy phức tạp, lúc này tôi thật sự không có cách nào nhìn thấu suy nghĩ trong đôi mắt của anh, không rõ ràng như vậy thật khiến tôi không ngừng phiền não, tôi nổi điên tháo mặt nạ của anh ta, tức giận nói: "Khi ở cùng tôi thì cũng đừng đeo cái mặt nạ chó chết này, để tôi còn nhìn rõ mặt anh"

Vết sẹo đỏ thắm nổi bật trên nước da đồng thời làm khuôn mặt tai họa kia đẹp không gì sánh được! Gương mặt thế này có nhìn trăm ngàn lần cũng không chán nên mới hại tôi đến giờ vẫn không dứt ra được, yêu không được mà hận cũng không xong.

Diệm Thiên Ngạo hít một hơi thật sâu, nói: "Ta không nghĩ là em giết Chung Nhược Hi, ta muốn biết sự thật, không muốn em giấu ta, ta phải làm rõ tại sao Tạ Linh Côn lại nói chung Nhược Hi bị đẩy xuống thác, em hiểu không?"

Không hiểu!

Tôi thật sự muốn trả lời anh như vậy, anh nói mình không nghĩ tôi giết chết Chung Nhược Hi, nhưng cũng không nói không nghĩ tôi làm như vậy! Ban đầu anh nghi ngờ tôi, tôi cũng không biết ý đồ của Tạ Linh Côn, nên tôi đã nói ra những lời không nên, lúc đó anh cũng không giải thích như bây giờ, người nói tôi thay đổi không phải là anh sao, nói vậy còn không phải nghĩ tôi là hung thủ rồi còn gì?

Càng nghĩ càng nản, thật sự không muốn lại giải thích nhạt nhẽo, dù sao tôi giải thích gì thì anh vẫn có suy nghĩ riêng của mình, mặc kệ đúng sai, anh cũng sẽ không giải thích gì với tôi.

Sự thật cũng chỉ có một, Chung Nhược Hi chết, hơn nữa chết vô cùng sạch sẽ, chuyện này không phải do tôi làm, nên tôi cũng không biết được chuyện này, tôi cũng không cần phải buồn bực vì chuyện này.

Tôi dùng sức muốn tránh khỏi Diệm Thiên Ngạo, không chịu thua nói: "Bỏ ra, tôi không muốn bàn chuyện này nữa! Trong lòng anh lúc nào cũng có Chung Nhược Hi, còn tôi không muốn trở thành thế thân của cô ta! Tôi không phải là lốp dự phòng của anh, anh cũng không cần quan tâm đến tôi. Kiếp trước tôi đau thương đủ rồi, kiếp này tôi không muốn lại là đồ tiêu khiển của bất kỳ ai nữa! Bây giờ tôi chỉ quan tâm con của mình, anh có thể không quan tâm nhưng mà tôi không thể! Tôi không thể quên là con của tôi vẫn còn ở trong tay Tạ Linh Côn, đối với anh thì nó chỉ là thần khí cứu sống Chung Nhược Hi, còn với tôi mà nói thì nó là tất cả, vì con mình, tôi có thể bất chấp hậu quả! Còn với anh tôi đã thất vọng rồi, vậy chúng ta tính luôn đi, tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì.

Tôi nổi giận đùng đùng nói một dây, nói hết lời trong lòng ra, cảm giác tảng đá đè nặng trên ngực cũng nhẹ đi không ít, trong lòng tôi bây giờ chỉ có con mình, nó sống thì tôi sống, chết thì tôi chết.

"Ý của em là em đã gặp Tạ Linh Côn rồi?"

Tôi á họng, tôi nói nhiều như vậy anh ta chỉ để ý đến tung tích của Tạ Linh Côn thôi sao? Tôi và con ở trong lòng anh ta còn thua cả một tội phạm bỏ trốn. Tạ Linh Côn có nói chỉ cần luyện được Cửu chuyển huyền tâm thì con của tôi có thể sống, còn có thể lớn lên như người bình thường, nếu như bây giờ tôi nói ra chuyện này, con của tôi còn có thể được vậy sao? Tôi cảm thấy là không, trong lòng Diệm Thiên ngạo chỉ có một ý nghĩ là bắt Tạ Linh Côn, anh sẽ không để ý đến con tôi, nên tôi theo bản năng che giấu chuyện này: "Mọi người cũng không tìm thấy, sao tôi có thể gặp anh ta được? Anh đánh giá tôi cao quá rồi đấy, bỏ tay ra!"

Diệm Thiên Ngạo không có nổi giận, anh hạ giọng nói: "Đừng làm loạn nữa được không? Chúng ta không thể nói chuyện êm đẹp à? Cứ biến mình thành con nhím mới nói chuyện với ta được à? Ta đã nói rất nhiều lần, em đặc biệt, tại sao cứ phải so sánh mình với Chung Nhược Hi làm gì? Ta nhận ta nổi giận với em là không đúng, nhưng cũng vì..."

Là vì Chung Nhược Hi rồi, nên anh ta mới khó chịu nổi giận với tôi? Đúng là nực cười.

Tôi nghĩ đến việc Tinh Hàn vào trong bức tranh tìm tôi, nếu như nói ra chuyện này, Diệm Thiên Ngạo sẽ biết tôi đã gặp Tạ Linh Côn, anh ta nhất định sẽ hỏi đến cùng. Vậy nên, không được tính toán vấn đề đúng sai tình cảm với anh ta.

Tôi làm cho bản thân mình tỉnh táo lại, hỏi: "Được rồi! Tinh Hàn ở đâu? Tôi muốn gặp hắn, anh làm gì anh ta rồi? Cơ thể của tôi là do hắn tạo ra, hắn vốn định đưa tôi về để hoàn thành cho xong, như vậy thì cơ thể tôi mới hoàn chỉnh, anh đừng giết hắn, tôi cũng không muốn sống với thân thể chưa hoàn chỉnh này suốt đời."

Diệm Thiên Ngạo nghe xong thì dịu dàng nói: "Hắn chính là người mà Thượng đế cũng phải nhường ba phần, ta có thể bắt được hắn sao? Bây giờ hắn đã khôi phục trí nhớ, chạy mất! Nhưng chuyện quan trọng như vậy sao em không nói sớm? Nói hắn sẽ giúp em hoàn thiện cơ thể? Nếu em nói rõ, ta.."

Tôi tức giận liếc nhìn anh ta nói: "Nói với anh, anh có thể làm gì? Tình hình lúc đó tôi dám nói à? Nói thì anh sẽ để hắn hoàn thiện thân thể cho tôi? Cũng không nghĩ thử lúc đó dáng vẻ anh thế nào, dáng vẻ hung thần ác sát muốn nuốt chửng người khác? Thiếu mã hậu pháo sao?"

Tinh Hàn chạy rồi thì tốt!

Diệm Thiên Ngạo không biết vô tình hay cố ý cọ tới cọ lui trên tay tôi, không biết có phải thân thể tôi đây được đúc đặc biệt mềm mại hay không, anh ta sờ đến nghiện, thật lâu không chịu dừng lại!

Sau khi ve vãn sẽ thế nào thì trong lòng mọi người tự hiểu, tôi cũng không muốn có thêm chút nhen nhóm nào với anh nữa, không muốn đau khổ thì phải cách xa anh, kéo dãn khoảng cách mới có thể tránh khổ đau.

Sau khi biết con mình còn sống, tôi thật sự nghĩ cứ sống như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy để hai người không hợp ở bên nhau chỉ thêm dày vò nhau.

Tôi có ký ức của Mạt Thất, cô ấy cho tôi biết hai người ở bên nhau không chỉ có tình cảm, có rất nhiều rất nhiều chuyện, tính cách nguyên nhân lớn nhất tạo nên khoảng cách giữa chúng tôi, với một Diệm Thiên Ngạo có chuyện gì cũng không giải thích, tôi đã không thể nhịn được nữa, tiếp tục như vậy sớm muộn gì tôi cũng sẽ ép bản thân mình phát điên.

Không trông chờ vào câu trả lời của anh ta, tôi đẩy anh ta ra, nói: "Nói xong rồi thì đi đi, chúng ta không có thân mật như vậy."

Bây giờ tôi rất rõ ràng, tôi và anh ta chỉ thiếu một phần giấy ly hôn nữa mà thôi, nếu như hai người có tình cảm thì dù không có giấy kết hôn cũng có thể bên nhau cả đời, nhưng khi phai nhạt, lòng đã nguội, thì cần gì lấy ly hôn chứ!

Diệm Thiên Ngạo không cho tôi đi, anh dùng lực ôm tôi vào lòng nói: "Chưa đủ dằn vặt sao? Rốt cuộc phải làm như thế nào em mới bỏ qua cho ta, em nói đi, ta sẽ làm!"

Trong giọng nói của anh có sự mệt mỏi, khiến người nghe đau lòng! Từ lúc biết anh đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh yếu đuối như vậy.

Gần đây, đã xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần và thể xác anh mệt mỏi cũng bình thường! Nếu đã mệt mỏi như vậy sao còn không buông tay? Lẽ nào anh không biết, chỉ có buông tay anh mới có thể thật sự thoải mái sao?

Đời trước tôi không thể lấy anh, khi đó tôi nên biết tôi và anh không hợp nhau, đó là ý trời, nhưng lúc đó tôi lại không chịu cam tâm, kết quả chọc giận trời xanh mới có tôi của đời này.

Rất nhiều chuyện, chỉ có tự mình trải qua rồi mới biết kết quả! Bây giờ tôi đã biết rồi, tôi và anh ở bên nhau không thể có kết quả tốt, tuy nói đây là tình duyên hai kiếp, nhưng mà kết quả đã định sẵn, cho dù tôi và anh có gặp bao nhiêu đời thì cũng sẽ không thể bên nhau đến già.

Đối mặt với Diệm Thiên Ngạo, tâm trạng của tôi đau đớn phức tạp, tôi yêu anh bởi vì yêu anh, cũng đồng thời vì... tình yêu này mà bất đắc dĩ, vậy nên tôi cần thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com