Ngoài giờ làm việc ở toà soạn. Nam Tuấn bỏ tất cả thời gian để truy đuổi nó. Tìm đâu trong thành phố rộng lớn này? Không biết tên, không biết địa chỉ, không biết thân phận
Đã hai tuần trôi qua vẫn chưa có chút manh mối nào của nó nhưng nhà báo Nam Tuấn vẫn không nản lòng. Anh vẫn tiếp tục cuộc truy lùng thầm lặng của mình
Nhưng nơi ăn chơi bình dân hay sang trọng. Tất cả những nơi đó, đều có mặt của nhà báo Nam Tuấn
Bước vào câu lạc bộ mây hồng. Nam Tuấn chọn cho anh một nới có tầm quan sát rộng
Anh kéo chiếc ghế ngồi kế quầy rượu, gọi phục vụ một chai Heiniken
Chợt một cánh tay đập mạnh vào vai anh. Quay phắt lại, anh nhận ra đó là Thạc Trân, một tay đua môtô có tiếng trong thành phố
Thạc Trân toét miệng cười, nói
- Anh trai, anh trai đi đâu lạt vào chốn gian hồ này vậy?
- Bộ tôi không được phép vào đây sao?
- Ồ không, em không dám nghĩ vậy đâu. À quên, quên anh làm nhà báo, chỗ nào không chui vào chứ
Thạc Trân ghé tay nói nhỏ
- Vào giải trí hay theo dõi phi vụ vào?
Nhà báo Nam Tuấn uống một ngụm rồi nói
- Cả hai
Nam Tuấn quen Thạc Trân vào một lần đi thực tế để viết phóng sự về những tay đua xa lộ
Lần đó anh đóng vai một tay đua cự phách với chiếc môtô mượn của thằng bạn. Lúc đầu là sự thách thức, sau khi chứng kiến tài đua xe tài ghệ của anh. Băng đua xa lộ đã kết nộp anh vào nhóm. Rồi rong ruổi những ngày tháng chơi bời, những cảnh đua về đêm, những cuộc cá độ đến chết người . Cuối cùng anh cũng cho ra đời phóng sự về những đường đua tử thần. Tên tuổi của những tay đua khá chính xác và những tấm hình đầy minh chứng
Sau bài báo đó, các tay đua được công an giao thông điển mặt. Cùng với sự phản đối của gia đình, những tay đua đó đã co vòi lại
Khi biết Nam Tuấn là nhà báo điều tra họ. Trong nhóm có đứa tức lắm, còn định làm thịt anh. Nhưng lại có đứa khâm phục anh ra mặt
Thạc Trân là một trong những người bị Nam Tuấn chinh phục. Cậu đã nói sẽ bỏ đường đua đầy nguy hiểm
Thạc Trân khoác vai Nam Tuấn
- Sao? Anh có cần em giúp gì không?
- Anh đang tìm một thanh niên
Thạc Trân ngắt lời
- Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Anh cho em lý lịch, em tìm ra ngay
- Không có gì cả. Không tên không tuổi, không nghề nghiệp
- Vậy sao có thể tìm được?
- Vậy thì anh mới nhờ mày tìm, nếu biết lý lịch thì anh mày đã tìm rồi
- Vậy thì ít ra anh cũng phải nói một đặc điểm gì đó chứ
- Có lẽ là bằng tuổi em. Cao hơn một chút, gương mặt cũng thuộc loại đẹp trai. Nhưng..
- Nhưng sao anh?
- Ánh mắt anh ta có vẻ lạnh lùng, tức giận, nhìn như kẽ khát máu. Như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện
- Nói thế thì sao tìm được chứ
- Nếu như em gặp anh ta, ánh mắt anh ta sẽ làm em sởn tóc gáy. Không bao giờ quên được ánh nhìn đó
- Em không phải người nhát gan, em không tin mình sợ một ánh mắt nào đó
- Em trông anh có vẻ nhát gan không?
- Không
- Vậy mà anh lại sởn gai ốc khắp người khi chạm phải ánh mắt của hắn ta
- Vậy anh tìm hắn ta làm gì?
- Anh nghi ngờ hắn ta có dính líu đến mấy vụ mất tích, giết người gần đây
- Có phải mấy vụ mất tích, giết người, bị mất sạch máu không? Nhưng hình như toàn là con gái
- Đúng rồi
- Sao anh lại nghĩ hắn ta là hung thủ?
- Linh cảm thôi, hôm đó anh thấy hắn ta cùng cô gái đi cùng nhưng sáng hôm sau cô ta mất tích, anh điều tra thì phát hiện cô ta đã chết, với vết cắn ở cổ như cô gái ở công viên, người như khô không còn giọt máu
- Thế thì đáng nghi thật
Vừa lúc ấy một đám thanh niên bước vào. Thạc Trân vẫy tay lại
- Này chiến hữu
Mấy thanh niên bước lại. Một đứa hớt đầu đinh mặt có vẻ ngang tàng. Chẳng cần biết ly trước mặt là của ai, bưng lên uống hết
- Mẹ nó, vừa đánh nhau xong
- Vậy thì tốt rồi, giúp tụi bây dượt lại mấy chiêu
Thằng đầu đinh lại rót rượu, giọng nó run run thấy rõ
- Đừng nhắc nữa, nhắc tới lại phát ói này
- Mày sao vậy? Có việc gì kể tao nghe
- Thằng đánh nhau với bọn tao khỏe khiếp thật, một mình cân bọn tao
- Sao lại choảng nhau với nó
- Tụi tao đang nhậu, nó ngồi kế bên, nó ăn uống kỳ cục, bọn tao qua hỏi thăm nó
- Nó ăn uống thế nào mà bọn bây cho là kỳ cục hỏi thăm sức khỏe của người ta?
- Mẹ kiếp. Nó ăn thịt sống, nó không phải là người mày ạ
Nam Tuấn chồm lên hỏi
- Gã thanh niên ấy ăn thịt sống?
- Đúng! Nhưng anh là ai?
Thạc Trân lên tiếng
- Đây là nhà báo Nam Tuấn, anh trai tao
- Chào các cậu
Cả nhóm cùng lên tiếng
- Chào anh
Nam Tuấn lại hỏi tiếp
- Gã thanh niên đó ăn thịt sống sao? Ánh mắt của cậu ta có phải rất lạnh lùng không?
- Đúng vậy. Vừa nhìn vào bọn em đã bủn rủn tay chân rồi
- Đúng vậy, đúng vậy đó anh
Nam Tuấn nói
- Là hắn ta, chính là hắn ta
Thạc Trân hỏi
- Là tên anh vừa kể em nghe sao?
Thằng đầu đinh lại hỏi
- Hai người đang nói gì vậy?
Nam Tuấn kể lại tất cả
- Vậy bọn em sẽ tìm giúp anh
- Nếu được thì cảm ơn mấy đứa. Hắn ta còn ở quán nhậu đó không?
- Không đâu anh
- Nào mọi người, lên chơi hết đêm nay, mai hẳn tìm
Chổ của nó
Nó đi về phía nghĩa địa, hôm nay nó không tìm thấy con mồi. Nên đành đào cái xác nào đó về cho cha nó
Một ngôi mộ vừa chôn, nó chạy lại, đào thật nhanh. Vừa mở nắp quan tài ra, nó thấy một thanh niên, cậu ta còn sống, thật tốt cha con nó hôm nay đã có con mồi tươi sống để ăn rồi
---
END ❤
Đoán thanh niên đó là ai đi ❤
Thật sự tôi viết ngày càng xàm rồi, xin lỗi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com