Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đổi đời (2)

Không còn bị áo trói buộc, đôi cánh màu lam ánh kim của Nhật Huyền bung xòe, nhất thời làm Thế Nam ngây ngẩn ngắm nhìn. Một tay hắn kìm trên cổ không cho anh động đậy, một tay thì tò mò chạm vào chóp cánh của anh.

Tức thì, Nhật Huyền cảm thấy có luồng điện chạy dọc theo xương sống. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ buột miệng thốt lên khiến Thế Nam hứng thú nhướn mày. Anh vội vàng bịt miệng lại. Gã trùng cái cười lớn, vừa vuốt ve cánh Nhật Huyền, vừa ra vẻ nghiền ngẫm:

- Lần đầu được thấy cánh của loài chuồn chuồn kim cánh rộng, phải nói là em đẹp hơn trên ảnh đấy. Em có bay được không?

Nhật Huyền thoáng sửng sốt trước câu hỏi này. Không phải mới đây hắn còn nổi giận đùng đùng sao? Anh bèn lục lọi trong ký ức của Mặc Thụy và không thấy y bay bao giờ.

- Không được đúng không? - Thế Nam tiếc nuối. - Bản năng tổ tiên của trùng đực đã mất từ lâu rồi. Nếu em bay được, biết đâu ta sẽ có vài cuộc mây mưa trên không trung. Không chừng tinh trùng của em sẽ chảy lung tung lên đầu người khác như phân bồ câu ấy. Mẹ! Nghĩ đến là thấy nứng!

Giọng nói của Thế Nam ngày càng nhanh và cao vút. Hắn phấn khởi tuột quần anh xuống và đánh vào cánh mông anh một cái. Thịt mông trắng nõn rung động và dần hằn rõ dấu bàn tay đỏ tươi. Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến mức Nhật Huyền nhất thời hoang mang không bắt kịp mạch não của Thế Nam, cho đến khi bị cú đánh vừa rồi đánh thức tâm trí. Vừa thẹn vừa giận, anh giãy giụa và rống lên:

- Bà nội cha mày! Làm cái đéo gì thế?! Mau buông tao ra, thằng chó này!

Gò má Thế Nam đỏ hây, đôi mắt sáng bừng lên. Hắn hưng phấn đến nghẹn ngào:

- Em chửi giỏi nhỉ? Đúng thế. Cứ chửi tiếp đi, nghe nứng lắm cục cưng ơi. ~

Lòng Nhật Huyền nhất thời chùng xuống. Anh trợn mắt nhìn Thế Nam vội vã cởi quần và rút dây nịt ra, trói hai tay anh lại sau lưng. Giờ thì Nhật Huyền như cá nằm trên thớt. Dương vật to tướng của Thế Nam đặt giữa hai kẽ mông anh, vừa cứng vừa nóng hầm hập.

Thế Nam phấn khích bóp hai cánh mông anh. Thịt mông nõn nà căng tràn qua các kẽ ngón tay và bao bọc dương vật hắn. Mềm mại, ấm áp và đàn hồi làm hắn yêu thích vô cùng. Hắn lại vỗ mạnh vào bên mông còn lại khiến Nhật Huyền giật thót và trừng mắt nhìn. Gã trùng cái cười ngả ngớn và động eo. Dương vật cứng rắn cọ xát qua đáy chậu và hậu môn mang đến khoái cảm quái lạ.

- Khoan đã... - Nhật Huyền rên rỉ, để rồi kinh ngạc trước giọng nói trở nên mềm yếu của mình.

- Hửm? Cục cưng nói gì? Muốn anh nhanh lên phải không? Hư hỏng quá nha. ~

Thế Nam tăng tốc độ cọ xát khiến Nhật Huyền thở hổn hển. Bên trong hậu môn anh có thứ gì đó đang trồi ra ngoài. Anh bối rối kẹp chặt mông, lỗ hậu co bóp khép mở... Là dương vật... Trong hậu môn trùng đực có một cái dương vật thứ hai! Trước sự kích thích liên tục từ bên ngoài, dương vật anh ham vui thò đầu ra ngoài một chút và lập tức cọ xát với dương vật của Thế Nam.

- Ưm... ~ - Nhật Huyền nhíu mày rên rỉ.

Thế Nam phát hiện điều lý thú, ngồi chồm hổm và tách mông anh ra hai bên. Đầu khấc Nhật Huyền chỉ vừa nhô ra, tròn tròn và hồng hào. Hắn vùi mặt vào trong để liếm láp đầu khấc, vui vẻ cảm nhận cách Nhật Huyền rùng mình và mềm cả người.

- Đĩ thật chứ! - Thế Nam lại vỗ vào mông anh và đứng dậy, nằm đè lên lưng Nhật Huyền, thì thầm hơi thở nóng rực bên tai anh. - Kẹp chặt vào nhé.

Dương vật của Thế Nam một lần nữa chèn vào giữa mông Nhật Huyền, nhưng lần này hắn cố tình nghiền ép liên tục vào đầu khấc anh. Nhật Huyền khó chịu vặn vẹo muốn né tránh, song càng tạo điều kiện cho hắn cọ xát mãnh liệt hơn.

Cơn sung sướng cuộn trào khắp thân thể trùng đực. Đùi Thế Nam vỗ bành bạch vào mông và đùi Nhật Huyền. Thân thể anh liên tục lắc lư. Tiếng rên rỉ của anh lớn dần. Nước mắt sinh lý ứa ra làm nhạt nhòa tầm nhìn. Dương vật trong hậu môn anh càng ngày càng phấn khích nhô ra nhiều hơn, không biết xấu hổ mà theo đuổi khoái lạc.

Nhật Huyền thở hổn hển nằm trên giường. Dương vật cứng rắn dựng thẳng lên trời giữa hai cánh mông đỏ chót. Anh ngoái đầu nhìn Thế Nam với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt rưng rưng như mời gọi.

- Địt mẹ. Em cứ thế này mỗi ngày anh đụ được một trăm lần!

Thế Nam kéo Nhật Huyền đứng dậy để hôn môi. Một tay hắn kẹp quanh cổ, một tay thì xoa xoa đầu vú phải của anh. Điện lưu lại giật theo xương sống khiến dương vật trước của anh giật nảy. Cả hai đầu vú của anh đều sưng lên từ bao giờ. Thân thể của Mặc Thụy quá mức nhạy cảm. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng môi âm đạo múp rụp đang kẹp lấy dương vật sau của mình. 

Thế Nam hơi xê dịch để đầu khấc anh chậm rãi tiến vào âm đạo. Ẩm ướt và nóng bỏng. Nhật Huyền nổi da gà, mặt mũi đỏ bừng. Trùng cái khoan khoái thở dài, hôn hít khắp cổ và vai anh, tự lẩm bẩm một mình:

- Quả nhiên làm với trùng đực là sướng nhất. Cũng hên là nhà mình có tiền bạc và quan hệ...

Nhật Huyền không thấy rằng vầng trán Thế Nam đã lấm tấm mồ hôi, mày nhíu chặt, môi mím lại. Đáy mắt hắn ánh lên vẻ mê mang và khao khát. Lần đầu tiên làm tình với trùng đực, từng tế bào trong cơ thể hắn đều đang phấn khích kêu gào. Màng trinh của hắn bị đâm thủng. Máu tươi dính nhớp trên dương vật trùng đực và giữa hai chân hắn. Một chút đau đớn không đáng kể sớm hóa thành nỗi rạo rực và hân hoan như làn sóng lan tỏa, nhấn chìm kẻ lữ hành đã chờ đợi khoảnh khắc này hàng chục năm.

Ngón tay Thế Nam vô thức bấu vào da thịt trùng đực. Trong lòng hắn rục rịch ham muốn cấu xé trùng đực này và ăn vào bụng, khảm nạm thành một phần cơ thể mình. Eo hông hắn vì thế mà càng lay động nhanh chóng và mãnh liệt. Tiếng kêu rên vui sướng của trùng đực như bài chiến ra cổ vũ hắn càng hăng say. Hắn lấn át đè trùng đực nằm sấp trên giường và cắn vào vai anh. Mùi sắt ngai ngái lan ra trong vòng họng.

Đột nhiên trước mắt Thế Nam quay cuồng. Nhật Huyền nhoẻn miệng cười và đè hắn xuống mặt đất. Thì ra trong phút lơ là, hắn đã không để ý rằng anh đã thoát khỏi dây trói. Dù sao thì hắn vốn không trói chặt sợ làm bị thương trùng đực yếu ớt.

- Mẹ kiếp, bớt thói côn đồ của mày đi nhé! - Nhật Huyền nghiến răng.

Thế Nam ngơ ngác nhìn trùng đực thở hổn hển, tóc tai rối bù, một bên vai còn chảy máu, nơi cổ tay thì đỏ chót nhưng đôi mắt vẫn thấp thoáng nét kiên cường. Đôi cánh màu lam ánh kim dang rộng và nhẹ lay động. Trùng đực... không, không phải một trùng đực ngẫu nhiên nào đó mà anh em hắn đã mua ở Lam Vỹ Hoa, mà là Công Tằng Tôn Thất Mặc Thụy, chồng của hắn.

Thế Nam thình lình nắm dương vật trước của anh và nhét vào âm đạo mình. Hai chân hắn kẹp quanh eo không cho phép anh chạy trốn. Thân thể Nhật Huyền lập tức mềm nhũn. Khoái cảm mãnh liệt mau chóng ăn mòn lý trí anh. Thế Nam ôm anh chặt như gọng kìm. Hắn thè lưỡi liếm sạch máu trên vai anh. Đầu lưỡi hắn như có ngạnh làm anh ngứa ngáy và rộn rạo. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve khắp lưng và hông, để lại sự ấm nóng xao xuyến đầy quái lạ. Mùi hương trùng cái tỏa ra, ve vãn và quấn quýt tinh thần Nhật Huyền.

Nhật Huyền vốn chẳng ái ngại chuyện tình dục nên sớm buông mình cho khoái lạc. Anh đè hắn xuống và mãnh liệt nhấp hông. Mỗi lần dương vật thúc sâu lút cán thì đầu khấc lại hôn môi với cổ tử cung làm anh sướng đến mức bật khóc. Thế Nam hào hứng liếm đi hết những giọt nước mắt mặn chát.

Sung sướng kịch liệt dần đẩy Nhật Huyền đến bờ vực cao trào. Cẳng chân anh căng thẳng, các đầu ngón cuộn lại. Đôi cánh lam run rẩy phe phẩy. Anh thoải mái kêu gào khi bắn hết vào bên trong Thế Nam. Âm thanh nức nở của anh nhanh chóng bị tên trùng cái nuốt hết vào bụng bằng cái hôn sâu nhiệt liệt.

Trong cơn cực khoái dữ dội, Nhật Huyền chợt cảm thấy không gian xung quanh lay động và biến chuyển. Dương vật anh vẫn cắm bên trong Thế Nam, nhưng bọn họ không phải trên phi thuyền nữa mà một căn phòng khác. Nhật Huyền nghi hoặc cúi đầu nhìn trùng cái, để rồi giật mình trước cảnh chân tay Thế Nam đã biến thành chân bọ ngựa phong lan màu đỏ rực. Chúng giãy giụa và ngọ nguậy. Khuôn mặt hắn nhăn nhó và mếu máo, không rõ là đang tức giận hay òa khóc. Miệng hắn ngoác rộng nhưng không có âm thanh gào rú nào phát ra, giống như anh đang xem một bộ phim bị tắt tiếng.

Nhật Huyền nhíu mày nhìn bàn tay mình lấp lánh vầng sáng lam, thử chạm vào khuôn ngực đang liên tục phập phồng đớp không khí của Thế Nam. Vầng sáng chậm rãi thấm vào thân thể trùng cái, bình ổn dần nhịp thở gấp gáp. Các đường nét khuôn mặt hắn từ từ trở nên ôn hòa hơn. Chân tay hắn hóa thành hình người. Hắn vươn tay ôm Nhật Huyền vào lòng.

Đầu Nhật Huyền choáng váng. Thoắt cái, anh trở về căn phòng trên phi thuyền. Thế Nam đang ôm anh khư khư.

- Em đang nghĩ gì vậy? Đừng phân tâm khi con cặc của em đang ở bên trong anh như vậy chứ.

Giọng nói của Thế Nam vô thức trở nên dịu dàng hơn. Theo lý thuyết, đây là lần đầu hai người chính thức gặp nhau. Thậm chí mới vài phút trước, hắn cưỡng ép anh chỉ để thỏa mãn dục vọng bị dồn nén lâu dài trong mình. Không cần là Mặc Thụy, mà bất cứ trùng đực nào cũng được. Vậy mà bây giờ hắn thấy gắn bó với anh đến lạ. Chẳng lẽ đây là sức hấp dẫn của trùng đực trong truyền thuyết hay sao?

- Cục cưng ơi, anh lấy được em làm chồng quả là phước ba đời. - Thế Nam cười nói.

Khi phi thuyền đáp xuống Vĩnh Luân Tinh, cả hai mới kết thúc cuộc mây mưa dài đằng đẵng. Nhật Huyền cười khổ nhìn đầu vú mình nhô lên dưới lớp áo thun mỏng như đang mời gọi điều gì. Gò má và đuôi mắt anh giữ màu hây đỏ như rặng mây buổi ráng chiều. Đôi cánh màu lam lấp lánh ánh lên dưới mặt trời. Mùi hương mê hoặc của trùng đực không kiềm chế được mà lan tỏa trong không khí.

Các hành khách trùng cái đi cùng phi thuyền đều ngoái đầu nhìn Nhật Huyền lúc mọi người lần lượt bước xuống sân bay. Có đứa tủm tỉm cười, có đứa huýt sáo, có đứa còn thè lưỡi làm động tác liếm láp khiêu khích anh. Bấy giờ Nhật Huyền mới nhận ra các trùng cái hoàn toàn giống con người chứ không có đặc điểm côn trùng giống Mặc Thụy. Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa trùng đực và trùng cái.

Thế Nam quàng cánh tay qua vai và luồn bàn tay vào cổ áo anh. Thỉnh thoảng hắn cố tình hôn môi và bóp vú anh để chứng minh chủ quyền. Thấy anh không phản đối, hắn càng mừng rỡ hất mặt đầy kiêu ngạo trước sự ghen ghét của các trùng cái khác.

Bọn trùng cái hoặc tức giận, hoặc khịt mũi xem thường, nhưng đều tạm thời không gây sự với Phùng Hạ Thế Nam. Trong lòng tất cả đều hiểu rõ rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp lại trùng đực này lúc anh lao động công ích. Khi ấy, không chỉ có cánh, mà bọn họ sẽ được sờ soạng toàn thân anh mà chẳng ai có thể phản đối, kể cả gia đình họ Phùng Hạ hay chính anh.

Con xe thể thao hiện đại của Thế Nam đợi sẵn trước cổng sân bay. Quản gia cúi đầu chào và mời bọn họ vào cửa sau xe. Suốt đoạn đường về nhà, Nhật Huyền bị Thế Nam ôm rịt như koala bám trên thân cây vậy. Hắn chốc lại hôn lên má và cổ Nhật Huyền, miệng lẩm bẩm một mình:

- Cục cưng thơm quá... nhưng như vậy cũng không tốt lắm.

Nhật Huyền không ngại thân mật nhưng bám riết như Thế Nam khá phiền phức. Anh đẩy hắn ra thì càng bị ôm chặt, nên đành mặc kệ. 

Khi anh không để ý, Thế Nam liếc mắt cảnh cáo gã quản gia qua kính giảm tốc ô tô. Gã liền sợ hãi kẹp chân che đi đũng quần ướt đẫm và hưng phấn nhô lên thành một cái gò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com