Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thế giới song song

- Nhật Huyền? Nhật Huyền ơi? Đó có phải là...?

Mặc Thụy sợ hãi lay lay tay Nhật Huyền. Cánh tay đen đúa sau lưng anh dần tan rã thành tro bụi. Vết thương lở loét nhanh chóng khép lại. Anh nhíu mày nhìn một khung cửa hình chữ nhật phát sáng giữa vùng không gian tối đen như mực. Đây là Vùng Tối. Nhật Huyền đã được dẫn đến đây một hai lần trong quá khứ.

Khắc Ngộ Quỷ Vương từng ôn tồn giải thích cho anh rằng Vùng Tối giống như bãi rác, hoặc một khe nứt bị lãng quên của Vùng Tiếp Giáp. Thiên thần di chuyển giữa các thế giới qua trạm trung chuyển riêng của bọn họ, quỷ dữ thì thường chu du thông qua Vùng Tiếp Giáp. Hầu hết mọi người không biết đến sự tồn tại của Vùng Tối vì vị trí của nó biến ảo không ngừng. Anh nhớ rõ nụ cười hàm chứa ẩn ý của vị Quỷ Vương nọ khi ngài bảo anh đây là nơi giấu đồ hoàn hảo.

- Còn nếu lỡ đi lạc trong Vùng Tối thì sao? - Đứa trẻ Nhật Huyền ngây ngốc nói, tay nghịch ngợm sờ sờ cái sừng trên trán ngài. 

Ngón tay Khắc Ngộ Quỷ Vương vuốt ve nơi gò má phúng phính của cậu bé. Đầu cậu áp vào ngực ngài, lắng nghe tiếng cười trầm thấp rung động. Đôi mắt mang theo nét tin tưởng và kính trọng của cậu chăm chú ngước nhìn vị quỷ vương, chờ đợi một lời giải thích.

- Vậy thì con sẽ vĩnh viễn lạc lối. - Quỷ Vương đáp.

- Đừng đi lạc, Mặc Thụy.

Nhật Huyền vừa nói, vừa nắm tay kéo Mặc Thụy đi đến khung cửa nọ. Anh không biết cánh cửa đó dẫn đến đâu, chỉ biết rằng đây có thể là lối thoát duy nhất khỏi Vùng Tối. Một chúa quỷ như Nhật Huyền vẫn hoàn toàn không dám đi lung tung một mình ở nơi này.

Càng đến gần thì ánh mặt trời chói lọi từ bên kia khung cửa càng xồng xộc đâm vào tầm nhìn. Anh đưa một tay lên che mắt.

Khi buông tay xuống, Nhật Huyền nhận ra mình và Mặc Thụy đã bước sang một thế giới hoàn toàn khác. Đây là một căn phòng sang trọng đã được cải tạo thành phòng bệnh. Bên phải phòng, ngay trước mắt bọn họ là khung cửa sổ lớn nơi ánh mặt trời vàng ươm chiếu rọi. Nơi góc nhà là những bức tranh quý hiếm đã được cất gọn, thay vào đó là bảng theo dõi chỉ số sinh hóa và phân công trực giường gắn trên tường. Giữa phòng có một chiếc giường lớn. Mặc Thụy thơ thẩn nhìn thân thể mình say ngủ yên trên giường với các trùng cái đang đau khổ và thổn thức quỳ gối xung quanh.

Khung cảnh điềm tĩnh này cuối cùng cho phép Nhật Huyền thời gian để bình tĩnh sắp xếp lại các dữ liệu. Dòng năng lượng ngạ quỷ và trùng đực hẳn đã phản ứng và đào thải lẫn nhau, lại thêm việc kích thích xung thần kinh do thiết bị kết nối metaverse gây ra, tạo nên sự hỗn loạn mất kiểm soát giữa các không gian tiềm thức, vô tình đưa bọn họ đến Vùng Tiếp Giáp.

Sau đó, anh đã bị khống chế...

Nhật Huyền rùng mình. Nếu lúc đó không có Tố Năng, hẳn anh đã đánh mất chính mình. Không ngờ một quỷ dữ như anh lại có ngày được thiên thần giúp đỡ cơ đấy.

Điều quan trọng hơn là bây giờ bọn họ đang đứng ở thế giới của Mặc Thụy sao? Tại sao cổng dẫn đến thế giới này lại nằm ở Vùng Tối? Theo lẽ tự nhiên thì nó phải nằm ở Vùng Tiếp Giáp. Liệu có sinh vật nào đủ sức mạnh để dịch chuyển cổng của cả một thế giới đến Vùng Tối hay không?

Nhật Huyền giật mình nhớ lại những giả thiết đã đặt ra về "người ngoài hành tinh" đã đưa Mặc Thụy đến thế giới khác. Dù sinh vật đó là ai, có mục đích gì trong tất cả chuyện này thì chắc chắn một điều là anh không thể gây hấn hay dây dưa với một kẻ quá mức quyền năng như nó.

Trong lúc Nhật Huyền vẫn suy nghĩ, Mặc Thụy vươn tay thử chạm vào mặt thân xác nằm trên giường. Linh hồn y liền bị hút vào. Y nghi hoặc nhìn sang Nhật Huyền. Anh bấy giờ mới hoàn hồn, bèn gật gù với Mặc Thụy. Vậy là y yên tâm để mặc bản thân được hòa hợp với thân xác mà y đã tìm kiếm.

Khi linh hồn Mặc Thụy nhập hoàn toàn vào thân xác, trùng đực trên giường hơi cục cựa khiến cả phòng vỡ òa, vội vàng đi tìm bác sĩ. Trước cảnh tượng này, Nhật Huyền mới dám thở nhẹ ra một hơi. Mặc dù bọn họ đến được đây hoàn toàn nhờ sự trùng hợp ngẫu nhiên và may mắn nhưng hợp đồng nhờ vậy mà hoàn thành rồi. Anh lấy đi phần sinh mệnh của Mặc Thụy như đã ký kết, định bụng rời khỏi thế giới này và trở về địa ngục.

Điều anh không hề ngờ tới là Tố Năng bấy giờ cũng xuất hiện và đứng bên kia phòng. Mặt mũi hắn tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, tóc rối bù. Hắn thở hổn hển có vẻ vừa chạy đường xa.

Nhật Huyền tự hỏi tại sao hắn luôn tìm được anh vậy? Điều này không hề bình thường tí nào. Hắn không lén gắn định vị hay thiết bị theo dõi gì đó lên người anh đúng không?

Giữa đoàn trùng cái nhốn nháo ra vào để tìm cách đánh thức Mặc Thụy, linh hồn gã thiên thần chằm chằm nhìn Nhật Huyền như một bóng ma khiến anh không thoải mái lắm. Khi hắn tiến về anh một bước, thì anh theo bản năng lùi về sau một bước.

Tố Năng thấy vậy thì không bước đi nữa. Hắn siết chặt tay và nặng nề nói từng câu từng chữ như đang cố dằn xuống nỗi bất an trong lòng.

- Chúng ta có lẽ đã từng quen biết nhau. Cậu... rốt cuộc là ai đối với tôi?

- Tôi là Nhật Huyền, một quỷ dữ không đội trời chung với thiên thần như ngài chứ ai nữa. - Anh bật cười, khó hiểu trước câu hỏi quá hiển nhiên của thiên thần. - Bây giờ ngài định giết tôi hay sao?

Tố Năng giật mình, mặt trắng bệch. Hắn khó khăn lắc đầu, đặt tay lên tim mình và nghi hoặc nhìn Nhật Huyền:

- Tôi... không giết cậu được. Cứ mỗi lần nhìn cậu bị nạn thì nơi này lại đau đớn vô cùng.

Nhật Huyền nhướn mày ngạc nhiên nhìn bộ dạng chật vật của thiên thần lạnh lùng nọ, ra vẻ nhún vai suy tư:

- Để tôi liên kết mấy điều ngài nói lại với nhau nhé. Ngài có vẻ rất có "cảm tình đặc biệt" với tôi và chúng ta đã từng quen biết, suy ra... - Nhật Huyền nhếch miệng cười, búng tay và nhìn thẳng vào mắt Tố Năng, giọng điệu cao lên mang theo vẻ bỡn cợt. - Tôi và ngài hẳn từng là người tình kiếp trước. Thiên thần và ác quỷ, quả là một chuyện tình trái ngang và đầy tội lỗi nhỉ? Để người thứ ba biết chuyện này không chừng sẽ khiến ngài mất đi đôi cánh đẹp đẽ đó đấy. Rồi biết đâu ngài sẽ trở thành một đọa thiên sứ mà cả thiên thần lẫn ác quỷ đều khinh thường...

Nhật Huyền luyên thuyên bất tuyệt, chờ đợi thiên thần tức giận phản bác hoặc lên giọng răn đe ngữ điệu nhục nhã của mình như lần trước. Nào ngờ Tố Năng không phản ứng gì, thậm chí có vẻ... chăm chú lắng nghe khiến anh cảm thấy hoang mang. Hắn gật gù:

- Hẳn là thế.

Tố Năng vừa nói hết câu thì cả hai đều ngây như phỗng. Nỗi kinh ngạc trong Nhật Huyền dâng lên tột độ. Anh trố mắt đánh giá từ trên xuống dưới thiên thần, tự hỏi liệu việc đi vào Vùng Tiếp Giáp hay vào metaverse của Nghi Vấn mà không cần dụng cụ có phải đã khiến đầu óc hắn chạm mạch rồi không.

Không khí vô tình trở nên gượng gạo. Trước khi Tố Năng kịp nhận ra thì Nhật Huyền đã biến mất. Dù thiên thần nọ có vấn đề gì thì đó đều không phải chuyện liên quan đến anh. Chàng chúa quỷ không muốn có thêm một rắc rối hay mối duyên nợ oan gia nào nữa.

Khuôn mặt lạnh lùng của Tố Năng nhẹ bật cười. Một chút vui vẻ nhỏ nhoi ấy hòa tan tất cả những lo lắng và sợ hãi hắn canh cánh trong lòng. Thấy anh không có mệnh hệ gì thì hắn đã yên tâm phần nào. Hắn vỗ cánh bay trở về tổng công ty của mình. Lần này hắn không vội vàng đuổi theo anh nữa vì hắn cần đi gặp Thượng Đế để hỏi về mọi chuyện đã diễn ra.

***

Nơi bệnh viện.

Điện thế một lần nữa kích vào cơ thể Mặc Thụy. Âm thanh tít tít của máy đo nhịp tim chỉ còn là một nhịp kéo dài vô vị và thê lương. Âm thanh nói chuyện của bác sĩ và y tá xì xầm một lát rồi dịu xuống. Bác sĩ thở dài và tắt thiết bị cấp cứu. Thân xác Mặc Thụy được đẩy ra ngoài.

Thế Nam chấn động như bị sét đánh. Thân thể hắn lung lay. Hai mắt hắn trừng mở to. Hắn máy móc tiến đến bên Mặc Thụy và chạm tay lên má anh. Thân thể vẫn còn chút hơi ấm đang dần trở nên nguội lạnh. Ngón cái hắn vuốt ve nơi mi mắt đáng yêu, sống mũi thẳng thớm và đôi môi trắng bệch mà hắn từng khao khát. Tất cả giờ đây chỉ còn là cái vỏ rỗng vô hồn. Hắn cất tiếng gọi, không nhận ra giọng mình đã lạc hẳn đi từ bao giờ:

- Mặc Thụy, tỉnh dậy đi em.

Anh không đáp lại, hai mắt nhắm nghiền. Thế Nam thử gọi tên anh lần nữa. Nước mắt nóng hổi không ngừng chảy ướt gò má. Khóe môi hắn run rẩy nhếch lên:

- Em chỉ đang ngủ thôi đúng không? Đừng đùa nữa...

Thế Bắc nhíu mày và mím môi, bèn kéo tay Thế Nam:

- Thế Nam, Mặc Thụy đã...

Tiếng nói của Thế Bắc như giọt nước tràn ly, chốt mở cho nỗi đau đớn quặn thắt dữ dội trong Thế Nam dâng trào. Âm thanh nghẹn khuất của hắn lớn dần thành gào rống tức tưởi:

- Không! Tại sao em lại ra đi đột ngột như thế! Mặc Thụy ơi, số em sao mà khổ thế này!

Lâm Ngọc lảo đảo ngã quỵ xuống đất, nước mắt không ngừng chảy xuôi. Hắn hoảng hốt nhìn khuôn mặt anh tĩnh lặng nằm trên giường bệnh như đang say ngủ, cảm thấy linh hồn mình liên tục bị hút ra ngoài cho đến khi trống rỗng. Đóa hoa tình ái vừa mới chớm nở đã sớm tàn lụi, để lại những cái rễ tiếc nuối thối rữa vĩnh viễn trong lòng.

Thế Nam ôm ghì thân hình mềm oặt của anh và khóc nức nở. 

Giá như hắn có thể chia sẻ chút hơi ấm cho thân xác đang dần lạnh lẽo của anh, giá như hắn quan tâm anh nhiều hơn một chút, giá như hắn ứng cứu anh kịp lúc, giá như... 

Anh nhẹ bẫng. Không còn nhịp đập tim, không còn hơi thở. Dường như mỗi phút giây trôi qua thì linh hồn anh lại mai một đi. Sức nặng của cái chết cấu xé tâm hồn hắn, chẻ đoạn từng khúc ruột. Âm thanh não nề và ai oán của hắn vang vọng khắp các dãy hành lang u ám của bệnh viện.

...

..

Tang lễ được Thế Bắc chuẩn bị rất trịnh trọng. Căn phòng khách rộng rãi đã dọn dẹp hết đồ đạc, chỉ còn để lại chiếc quan tài lạnh lẽo ở giữa. Trên quan tài trang trí bằng hàng chục lẵng hoa tươi. Hai bên quan tài là mâm trái cây được gọt thành hình rồng phượng. Ở chân quan tài đặt bàn thờ. Tấm di ảnh to lớn đặt cùng bài vị là ảnh thẻ căn cước công dân của Mặc Thụy.

Trước bàn thờ vô hồn, đôi mắt ráo hoảnh và sưng vù của Thế Nam nhìn chòng chọc vào tấm di ảnh. Một tháng vừa qua như một giấc mơ không thực. Ký ức của hắn và anh dừng lại ở một lần ăn sinh nhật chung và cảm giác nhục dục quay cuồng. Hắn bật cười tự giễu. Hắn thậm chí chưa chụp được tấm ảnh nào khác của chồng mình, chưa kịp tự tay chăm sóc hay tính toán đến chuyện tương lai. Vậy mà giờ anh đã ra đi vĩnh viễn trước khi kịp hưởng thụ bất cứ điều gì anh xứng đáng được nhận. Hắn lại cười nhiều hơn, cười khùng khục một cách mất kiểm soát.

Thế Nam nhìn thấy Thế Bắc đang bần thần đứng bên cạnh lo lắng nhìn lại hắn. Từ lúc bệnh viện thông báo cái chết của Mặc Thụy, Thế Bắc chưa lúc nào dám rời mắt khỏi Thế Nam, sợ hắn nghĩ quẩn và làm chuyện xằng bậy.

Lúc này, có tiếng ồn ào bên ngoài cổng. Thế Bắc ra xem, kinh ngạc nhìn thấy các trùng cái xa lạ kéo đến đông nghịt. Có trùng giận dữ, có trùng buồn khổ, có trùng thì bần thần và hoang mang. Bọn họ nháo nhào muốn được vào viếng tang trùng đực. Thế Bắc đắn đo một lúc rồi bất đắc dĩ mở cửa. Một trùng cái cao to vạm vỡ xồng xộc tiến vào tóm cổ áo Thế Bắc lay mạnh. Gã ta đỏ hoe mắt và oang oang lớn giọng:

- Đụ má! Mới mấy hôm trước Mặc Thụy còn khỏe mạnh tươi tắn, tại sao hôm nay đã ra đi rồi? Là mày đúng không? Mày không bảo vệ nổi em ấy! Khốn nạn!

Một trùng cái khác vội vàng vào can ngăn. Anh ta nghiến răng, cố nén lại dòng lệ chảy giàn giụa trên mặt:

- Thôi đi! Ở tang lễ của Mặc Thụy mà mày dám làm ầm ĩ như vậy à?

- Tao không tin! Tại sao em ấy lại... - Trùng cái chợt mắc nghẹn, bèn hít sâu một hơi và đỏ mắt nhìn vào bàn thờ trong nhà. - ...đột ngột như thế? Tao phải nhìn cho rõ cái xác nằm trong đó là ai!

Nói rồi, gã ta đẩy mạnh cho Thế Bắc ngã sõng soài và lăm lăm bước vào nhà trong. Đám trùng cái còn lại sợ hãi can ngăn đều bị đẩy văng ra xa. 

Lâm Ngọc thường ngày vẫn nhút nhát giờ đây đứng thủ ngay trước cửa với con dao trên tay. Cậu đỏ mắt nhìn trùng cái nọ mình đã từng gặp ở bệnh viện lúc thăm Mặc Thụy, cười gằn và cất giọng đanh thép đến lạ thường:

- Mày mà tiến một bước là tao xiên ngay!

Vóc dáng của Lâm Ngọc thấp bé hơn hẳn trùng cái nọ. Không phải cậu không sợ mình bị trùng cái hất văng, mà là cậu đã sẵn sàng dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ chút tôn nghiêm trong những giờ khắc cuối cùng của Mặc Thụy.

Tiếng ầm ĩ bên ngoài nhà vậy mà không đả động được Thế Nam vẫn ngây ngẩn quỳ gối trước bàn thờ chồng. Hắn không còn tí sức lực nào để quát tháo hay đánh nhau. Đầu hắn giờ đây mông lung suy nghĩ đến việc anh hay nói rằng hắn nên bớt cái thói côn đồ, hung dữ lại. Có lẽ trong mắt trùng đực, hắn chẳng khác tên trùng cái đang náo loạn bên ngoài là bao, rất vô lý và ngang ngược.

- Xin lỗi em. - Thế Nam nói. Giọng hắn chỉ còn là hơi gió khàn đục và run rẩy.

Khoảng nửa giờ sau, cả đám trùng cái dần ổn định. Tên trùng cái gây náo loạn bị trói lại ở góc nhà bắt đầu gào rống tức tưởi trước sự thật rằng Mặc Thụy đã ra đi. Những tên trùng cái khác thì trầm mặc xếp hàng để lần lượt thắp một nén nhang. Khói nhang lãng đãng bay lên trước tấm hình tĩnh lặng của trùng đực khiến khuôn mặt anh càng mờ ảo, vô thực.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ quá mức chóng vánh. Trước khi gặp Mặc Thụy, các trùng cái hoàn toàn không biết đến khoái cảm thực sự và cảm giác được kết nối tâm hồn. Bọn họ chỉ có khái niệm mơ hồ về năng lực ngoại cảm của trùng đực nên không biết rằng tiềm thức của mình đã được trùng đực thanh tẩy. Tuy nhiên họ vẫn biết rằng sau lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuối cùng trên chuyến xe buýt định mệnh ấy, trùng đực nọ đã để lại một dấu ấn mãnh liệt thay đổi triệt để bọn họ từ bên trong. Nhờ anh mà bọn họ biết đến tình yêu, nhung nhớ và khát vọng, biết đứng lên và tha thứ, biết nỗ lực và an yên. Bọn họ không thể không tự hỏi nếu như anh sống lâu hơn, có lẽ thế giới này sẽ tốt đẹp biết nhường nào. Anh đưa bọn họ đến thiên đường khoái lạc trong thoáng chốc, để rồi tin dữ hôm nay đồng loạt giáng bọn họ xuống địa ngục thăm thẳm.

Mấy ngày sau khi hỏa thiêu Mặc Thụy, Thế Nam vẫn co ro trong phòng và ôm hũ tro cốt. Sáng thì hắn ăn không vô, tối đến thì hắn không tài nào chợp mắt được. Cơ thể hắn sớm gầy sộp đi, hai mắt thâm quầng, đầu óc không còn tỉnh táo. Hắn thỉnh thoảng lầm bầm nói chuyện với hũ tro cốt như kẻ điên. Thế Bắc phải cưỡng chế tiêm cho hắn một mũi an thần thì hắn mới ngủ được sau nhiều ngày liền thức trắng. Thế nhưng cả hắn và gã đều biết đây là biện pháp tạm thời, không biết hắn có thể bấu víu đến bao lâu.

Thế Bắc bần thần nhìn bản tin thời sự nói về số vụ tự sát trong thành phố bỗng nhiên tăng đột ngột, có vẻ đều liên quan đến một trùng đực khiến dư luận xôn xao. Gã liếc mắt nhìn về phía cửa phòng Mặc Thụy, nhớ lại lời Thế Nam hứa rằng sẽ không nghĩ quẩn để trấn an gã. Thế Nam yêu Mặc Thụy và cũng thương anh trai mình. Gã biết hắn chỉ cầm cự trên cõi đời này vì mình. Chứng kiến cảnh hắn ngày một tiều tụy đi, Thế Bắc thậm chí nghĩ đến chuyện cứ để hắn ra đi theo trùng đực biết đâu lại là giải thoát, để rồi tự tát vào mặt mình vài cái để tỉnh táo và mạnh mẽ lên.

Lâm Ngọc thì xin phép rời đi. Nhật Huyền từng bảo muốn đi tìm cha giúp cậu. Thú thật thì cậu không hề có ý định này, nhưng vì anh đã từng có lòng giúp đỡ nên cậu muốn hoàn thành điều đó. Có lẽ cậu sẽ không tìm thấy ông ấy, có lẽ cậu sẽ mãi chu du khắp nơi mà không có phương hướng, nhưng cậu không sợ hãi nữa.

Vì Mặc Thụy. Các trùng cái không hẹn mà đồng lòng hô lên như thế trong lòng.


***

Tái bút:

Mình nhận ra là mình viết ngược không giỏi lắm? ((유∀유|||))

Vậy là kết thúc thế giới 2. Nó ngắn hơn mình dự tính, nhưng mình thấy kết được rồi thì kết luôn không lòng vòng.

Thật ra dàn ý ban đầu là Nhật Huyền sẽ tỉnh lại sau khi thoát khỏi nhà Nghi Vấn, tương tác với 3 người nhà Thế Nam nhiều hơn, vô tình cưa đổ Thế Bắc, sau đó thử kết nối metaverse lần nữa để tìm cách trở về rồi mới chết hẳn. Cốt truyện với anh em Thế Nam sẽ chuyển sang ngoại truyện nghen.

Thế giới 3 chắc sẽ còn ngắn hơn nữa ý. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com