Ỷ Lan trần truồng nằm trên mặt đất lạnh lẽo và cứng rắn. Bắp tay bắp chân y hằn vết dây trói bầm tím, lưng và bụng đều chằng chịt lằn roi. Những vết thương hở trên người chảy máu ròng ròng. Đau đớn giày xéo vào tận tâm trí, khiến nhận thức của y trở nên mơ hồ. Chân tay không còn chút sức lực. Một bên mắt trái mờ mờ không thấy rõ. Trong miệng y cột một cuộn khăn cũ mèm đã ướt sũng nước bọt. Nước mắt và nước bọt lấm lem vào nhau, chảy giàn giụa khắp cằm và cổ.
Ỷ Lan nghiến răng, nhiều lần muốn cắn lưỡi cho chết quách đi nhưng không được. Chủ nhân của y nhất quyết không để cho y chết vì y là món đồ chơi ưa thích nhất của hắn. Triệu Bảo Quang Tấn là kẻ súc sinh đã đày đọa y đến tình cảnh này. Ỷ Lan lặp đi lặp lại cái tên đó trong đầu như đang gặm nhấm miếng thịt dai khó nuốt. Nỗi căm hận và tủi nhục dâng trào trong buồng phổi, ép ra vài tiếng nức nở thê lương. Đôi vai gầy run bần bật. Y cuộn người lại như hài nhi trong bụng mẹ. Xương cột sống và xương bướm lồi lên.
Giá như bọn họ đều chết hết! - Ỷ Lan thầm nghĩ.
Trong ngục tù u tối và ẩm thấp, Ỷ Lan nhìn ra mặt trăng bên ngoài song sắt cửa sổ nhỏ bé. Hơi lạnh từ nền đất và cả trời đêm thẩm thấu vào người. Y thấy chân tay mình lạnh toát, ý thức ngày càng mơ hồ đến nỗi bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Dường như có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Đó là một người con trai với đôi mắt tím lạnh lẽo đến đáng sợ. Ỷ Lan giật mình chớp chớp mắt, sau đó thì không thấy ai nữa. Y bật cười tự giễu và nhắm mắt lại, tự ép mình ngủ đi dẫu thân thể vô cùng đau đớn. Có lẽ giấc ngủ sẽ giúp y phục hồi một chút sức lực, hoặc nếu y có thể vĩnh viễn không mở mắt nữa thì cũng rất hay...
- Cậu là Ỷ Lan, tôi nói đúng chứ? Cậu đã ước rằng cả gia đình chủ nhân cậu chết hết.
Ỷ Lan sửng sốt mở mắt, bối rối ngước nhìn chàng trai lạ mặt đứng trong phòng. Trên đầu anh ta có một cặp sừng, trông không giống với con người. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn khiến Ý Lan vô thức khẩn trương.
Mặt trăng bạc dát một màu xám mờ ảo lên căn phòng tối mịt mù. Nhật Huyền ngồi chồm hổm xuống để nhìn Ỷ Lan gần hơn. Chỉ trong chớp mắt bị kéo vào hố đen, anh đã đến nơi này và đứng trước một "khách hàng tiềm năng" hoàn hảo. Rốt cuộc Bỉ Dật Xoa Quỷ Vương đang âm mưu điều gì? Muôn vàn suy đoán chạy nhanh trong đầu Nhật Huyền. Dẫu chuẩn bị lâu đến bao nhiêu thì anh vẫn sợ hãi một kẻ thậm chí không thể hiện nguyên hình.
Nhật Huyền nhìn móng vuốt trên tay dần thu về, hít một hơi để xác nhận nơi đây chỉ có mùi ẩm thấp và mùi máu ngai ngái. Gã không ở đây. Đáng tiếc điều này không làm Nhật Huyền thả lỏng hơn chút nào.
- Đừng sợ. - Giọng Nhật Huyền đinh ninh. - Tôi sẽ thực hiện giúp cậu điều ước ấy.
Ỷ Lan chớp mắt nhìn chàng trai lạ mặt và bí ẩn nọ. Bóng tối mơ hồ trên khuôn mặt âm u. Anh ta giơ tấm hợp đồng ố vàng đến trước mặt Ỷ Lan. Chiếc móng màu đen nhọn và dài điểm điểm vào góc phải bên dưới của tờ giấy.
- Một điều ước để đổi lấy một phần cuộc đời khốn nạn của cậu là điều kiện quá tốt, không phải sao? Ký tên cậu vào đây.
Đau đớn và mệt nhọc không cho phép Ỷ Lan đọc rõ ràng những điều viết trên hợp đồng. Tuy nhiên y chỉ quan tâm một điều duy nhất:
- Có chắc chắn rằng bọn họ sẽ chết không?
Nhật Huyền không trả lời ngay như thường ngày. Anh bất giác nhìn thấy bản thân mình trong Ỷ Lan, một kẻ tuyệt vọng dưới sự hành hạ và ngẩng đầu khẩn cầu sự giải thoát. Cảm giác chua xót và bỏng rát khi bị roi quất, cái buốt nhói đau điếng của từng khúc xương gãy, cái lạnh lẽo cứng rắn của nền gạch đá. Nỗi đau đớn tê rần từng thớ thịt, nỗi nhục nhã và cô đơn tột cùng của kẻ bị cả xã hội ruồng bỏ hoại tử dần lòng tự trọng và ý thức mỏng manh. Không thể suy nghĩ, không thể cảm nhận điều gì ngoài cơn đau âm ỉ và gặm nhấm. Một con rối bị vắt kiệt cảm xúc. Tất cả quen thuộc như cơn gió quen dội về từ quá khứ khiến anh choáng váng.
Trước khi kịp nhận ra, Nhật Huyền đã nhập vào xác Ỷ Lan. Hợp đồng đã được ký. Tất cả trở nên vô cùng chân thật.
Sau một hồi xem xét ký ức, Nhật Huyền đã nắm được sơ lược tình hình: Hành tinh của Ỷ Lan bị tộc người thú đánh chiếm. Con người bị bán làm nô lệ, trong đó bao gồm cả gia đình y. Trong phòng chứa đầy dụng cụ thi hình như roi da, ngựa gỗ, ghế sắt, còng tay và vô số dụng cụ tra tấn đáng sợ khác. Nơi góc phòng là cầu tiêu bệt và ống cống. Thỉnh thoảng khi người giúp việc xuống lau dọn, Ỷ Lan sẽ đứng chỗ ống cống để họ dùng vòi xịt nước lạnh cóng với lực phun mạnh để đánh bật các vết bẩn như đang giặt giũ một bộ quần áo rẻ rách.
Ỷ Lan không có nhân thân, tiền bạc lẫn thân phận. Còn Dòng họ Triệu Bảo đã bán ô tô lâu đời nên rất giàu có và nức tiếng trong giới kinh doanh, là giai cấp thượng lưu được tôn trọng trong xã hội. Dẫu y có kêu gào như thế nào cũng không có người quan tâm, còn pháp luật sẽ bảo vệ cho kẻ làm chủ. Dẫu có thoát ra được khỏi đây thì Ỷ Lan cũng không có tài sản hay quyền công dân để tiếp tục sống bình thường. Một sinh mệnh hạ đẳng và ti tiện. Vận mệnh đã an bài cho y những tháng ngày đau đớn vĩnh cửu với đích đến là cái chết như một phần thưởng đầy mỉa mai.
Trời dần hửng sáng. Khung cửa sổ nhỏ bé xây trên mặt đất mang chút hơi sống đến tầng hầm bị chôn vùi bên dưới căn biệt thự trang hoàng. Ánh sáng chiếu rọi khắp các bức tường tráng xi măng xám xịt. Nhật Huyền nằm trên chiếc nệm bẩn thỉu nơi góc phòng, khuôn mặt dần đọng lại vẻ lạnh nhạt và quyết liệt.
Theo ấn tượng Ỷ Lan, Triệu Bảo Quang Tấn là đứa rất bạo lực và nóng tính. Hắn hít thở bằng nỗi thống khổ của y và sung sướng khi thấy y khóc lóc gào thét lẫn van nài. Đòn đánh của hắn đủ tàn nhẫn để lần nào y cũng nghĩ là mình sẽ chết đi trong đau đớn, nhưng hắn cũng đủ thâm độc để luôn dừng tay ngay khi y đứng ở bờ vực tử thần. Y căm hận và cũng sợ hãi hắn vô cùng...
..
.
Quang Tấn cạo râu nhẵn thính, vuốt keo tóc gọn gàng và xức nước hoa thơm phức, ăn diện một bộ vest đặt may riêng cách đây sáu tháng. Các nếp gấp vest được là phẳng phiu. Mỗi đường chỉ đều vô cùng tinh xảo, tôn thêm dáng thiết kế cầu kỳ mà hắn rất ưng bụng.
Tuy nhiên tất cả sự lộng lẫy ấy bị rượu vang đỏ loang lổ phá hỏng.
Người phục vụ tái mét mặt mày, liên tục xin lỗi và lau chùi vết rượu trên áo vest. Khuôn mặt lạnh băng của Quang Tấn như cứng lại một vài giây như bức tượng trừng mắt của la sát, cho đến khi người bạn tò mò lên tiếng. Cơ mặt Quang Tấn dần dãn là thành một nụ cười nhẹ đầy cảm thông. Hắn níu cổ tay người phục vụ, đẩy anh ta ra và lắc đầu:
- Không sao. Tôi biết là cậu không cố ý. Tôi cũng không cần cậu đề nghị đền tiền... bởi vì một kẻ nghèo hèn như mày thậm chí không thể mua nổi một centimet vải! - Những chữ cuối cùng Quang Tấn chỉ nuốt khan vào lòng.
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều! - Người phục vụ cảm động đến nỗi đỏ hoe mắt. - Anh Quang Tấn quả nhiên là người tốt như lời đồn.
- Vậy sao... - Quang Tấn nheo mắt cười.
Sau khi người phục vụ đi, hắn cởi áo khoác ngoài dính rượu vang, treo lên ghế ngồi bọc vải cao cấp rồi tiếp tục cười nói với những người khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Hội nghị sang trọng tiếp diễn với nhạc giao hưởng, đồ ăn thượng hạng và những cuộc trao đổi làm ăn giá trị lớn. Ai ai cũng có thiện cảm với cách cư xử của Quang Tấn bởi hắn rất khéo léo, nhã nhặn và biết điều. Trái ngược với người anh trai có phần lạnh lùng và khó gần, Quang Tấn xởi lởi và thân thiện hơn nên thu hút được sự thiên vị của ngày càng nhiều cổ đông. Tuy vậy hắn luôn khiêm tốn được so sánh với anh mình.
Cuối buổi hội nghị, người chủ trì đọc một bài diễn văn ca ngợi những công lao và đóng góp hiển hách của cha Quang Tấn, không quên ca ngợi tài đức của ông, cuối cùng hi vọng Quang Tấn và anh trai sẽ tiếp nối cơ nghiệp đồ sộ ấy. Quang Tấn ngay ngắn đứng nghe với khuôn mặt cứng đờ một nụ cười giả tạo. Hắn kín đáo kéo lỏng cà vạt, cảm thấy cơn giận đang cố gắng nén xuống luôn chực trào ngay cổ họng.
Sau khi buổi hội nghị kết thúc, Quang Tấn vội vàng đi về nhà hơn thường ngày khiến quản lý cũng gấp gáp thu dọn đồ đạc. Cậu ta cầm luôn chiếc áo khoác vấy bẩn về nhà dù bình thường Quang Tấn sẽ yêu cầu cậu vứt đi.
Mãi đến lúc dừng xe trước cổng biệt thự, cậu quản lý mới giật mình nhận ra sai lầm, bèn cúi đầu xin lỗi Quang Tấn. Cậu con cả gia đình ông Thế Huy thỉnh thoảng trông khá đáng sợ và có một số thói quen kỳ lạ, nhưng không hãm hại hay lợi dụng cường quyền với ai. Chỉ duy nhất một lần Quang Tấn thực sự phẫn nộ, cậu bị hắn tát sưng mặt vì làm trái lời, nhưng sau đó nhanh chóng được xin lỗi và tăng lương nên cậu cho rằng Quang Tấn không thực sự cố ý và nhắm mắt cho qua chuyện ấy.
Trời sẩm tối. Quang Tấn bước xuống xe và nhìn sang chiếc cửa sổ của tầng hầm cất chứa bí mật gớm ghiếc của gia đình, bỗng nhiên thấy bão tố phẫn nộ trong lòng được xoa dịu một chút. Nơi cửa sổ ấy là gương một chiều, hoàn toàn cách âm nên chẳng ai biết bên dưới đang có chuyện đáng sợ cỡ nào diễn ra.
Hắn cười nhẹ và bước vào, đóng chặt cửa lại và chậm rãi đi xuống tầng hầm thiên đường của riêng hắn. Với mỗi bậc thang đi xuống, hắn lại nhẹ nhõm hơn như đang trở về nhà. Sự phẫn nộ hoàn toàn hóa thành vui vẻ khi hắn nhìn thấy Ỷ Lan trần trụi ngồi tựa lưng vào tường và vô cảm ngước mắt nhìn hắn. Đầu hắn chạy nhanh vô số trò tra tấn khác nhau và tưởng tượng anh sẽ phải khốn khổ như thế nào cũng đủ làm vật giữa hai chân hắn rục rịch.
- Hôm nay tự nhiên tao muốn chơi một trò chơi với mày. - Quang Tấn vừa nói vừa kéo bàn gỗ lùn ra giữa phòng, đặt lên mặt bàn một cái cốc, hai viên xúc xắc và một cái búa sắt. - Tao sẽ cho lượt chơi bằng cách dùng búa gõ nát khớp ngón tay mày, sau đó mày đoán số xúc xắc chẵn hay lẻ. Nếu mày đoán sai, tao sẽ đập nát một khúc xương nào đó trên người mày. Còn nếu mày thắng, tao sẽ thực hiện một nguyện vọng bất kỳ của mày ngoại trừ thả tự do. Dĩ nhiên mày không có quyền từ chối. Nếu mày chơi đủ ba lượt, tao sẽ buông tha cho mày hôm nay.
Nhật Huyền vô hình cảm thấy khung cảnh này có gì đó quen thuộc. Một mình đứng trước kẻ mạnh hơn tuyệt đối mà không hề có bạn bè hay người thân tiếp viện, anh chỉ có thể quật cường chống đỡ như cành cây khô trong giông bão. Nếu là vài trăm năm trước, có lẽ anh sẽ khuất phục chịu thua, hoặc cầu xin chút từ bi từ kẻ ác, nhưng giờ thì đọng lại trên môi anh là nụ cười nhẹ mỉa mai.
Nhật Huyền vẫn luôn một mình chống đỡ mọi chuyện suốt mấy trăm năm. Chút thử thách này không thể làm khó được một ngạ quỷ đã bôn ba leo đến chức chúa.
Vẻ mặt bình thản và giễu cợt của Nhật Huyền khiến Quang Tấn dần nhíu mày nghi hoặc. Bình thường, Ỷ Lan phải sợ hãi đến mức tái mét mặt mày mới đúng.
- Ngài sẽ giữ lời sao, chủ nhân? - Nhật Huyền nhìn thẳng người trước mặt mà nói.
Nỗi bực tức một lần nữa trào dâng trong lòng. Bài diễn văn cuối cùng hắn nghe về cha mình chợt lặp đi lặp lại trong đầu như thước phim hỏng. Quang Tấn bất ngờ cầm búa đập mạnh, đục thủng một lỗ trên mặt bàn gỗ chắc chắn. Hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn Nhật Huyền để thị uy, đáng tiếc không nhận ra một tia sợ hãi nào. Điều này làm hắn cụt hứng ít nhiều. Hắn định bụng phủ nhận Nhật Huyền nhưng suy nghĩ lại và sửa miệng:
- Tất nhiên. Thề trên danh dự dòng họ tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com