Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trò chơi xúc xắc

Vừa nói xong Quang Tấn mới nhận ra mình thề thốt quá mức trọng đại cho một tên nô lệ, nhưng nhất lời lòng tự trọng không cho phép hắn nói hai lời. Dù sao thì hắn cũng muốn cho con người kia một chút hi vọng, thứ dễ vỡ nhất trên đời, trước khi giẫm nát nó.

Quang Tấn vẫn nhớ những năm sáu bảy tuổi, hắn đã từng được mọi người khen ngợi là thần đồng piano. Mỗi ngày sau khi hoàn thành các khóa học chính quy và bổ túc đến tối, hắn sẽ luyện đàn thêm ít nhất là ba tiếng trước khi đi ngủ, để rồi thức dậy lúc năm giờ sáng để chuẩn bị đi học vào ngày hôm sau. Hắn đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều bởi vì thực sự tin mình chơi giỏi. Cô giáo và phụ huynh của bạn bè đều khen ngợi hắn không ngớt. Hắn mơ ước và hi vọng bản thân sẽ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng trong tương lai và mọi người xung quanh đều ủng hộ.

Thế nhưng giấc mơ nào cũng đến hồi kết. Càng tham gia nhiều cuộc thi piano, Quang Tấn mới càng nhận ra khả năng của bản thân kém cỏi đến mức nào. Hắn cũng dần để ý rằng mỗi khi khen ngợi hắn, mọi người không hề nhìn hắn mà chỉ nhìn cha hắn mà thôi. Những nụ cười giả dối, những cái bắt tay và xoa đầu giả tạo quay cuồng mãi trong tâm trí non nớt của đứa trẻ chín tuổi năm ấy, làm hắn không sao tập trung chơi đàn được.

- Con vốn không có tài năng chơi piano đâu, Quang Tấn.

Quang Tấn cúi gằm đầu, để mặc những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên phím đàn đen trắng. Mười ngón tay cứ đau nhức âm ỉ. Hắn ngoan cố bấm phím đàn, chỉ để chơi ra những hợp âm đinh tai nhức óc.

Cuối năm đó hắn thất bại trong cuộc thi cấp trường. Buổi tối, hắn đốt hết các tập sách âm nhạc và không bao giờ chơi piano nữa.

Quang Tấn suy tư trong chốc lát, rồi trở về hiện thực khi bắt gặp ánh mắt thâm sâu như đang tính toán điều gì của Nhật Huyền. Hắn khinh thường tặc lưỡi, sau đó rút cây búa ra khỏi cái lỗ trên bàn, giơ cây búa lên cao và dứt khoát gõ nát ngón trỏ của anh. Tiếng la hét đau đớn vang vọng trong căn phòng trống trải, dần biến thành rên rỉ và thở hồng hộc. Quang Tấn cảm thấy sung sướng trong giây lát, để rồi lòng hắn lạnh xuống khi Nhật Huyền chắc chắn lên tiếng:

- Chẵn.

Quang Tấn nhếch miệng cười, đẩy xúc xắc vào cốc ròi lắc vài ba lần. Với chút khả năng gian lận, hắn ngạc nhiên và bực bội nhận ra anh đã đoán đúng, bèn nhẹ nhàng cười:

- Có muốn đổi không? Hôm nay tao đang vui. Có cảm giác là nó ra lẻ đấy.

Nhật Huyền lắc đầu và kiên định nhìn cốc xúc xắc. Quang Tấn càng nhíu chặt mày trước thái độ của anh. Ỷ Lan hôm nay quá khác lạ. Tuy nhiên trong trò chơi này, Quang Tấn là kẻ quyết định số phận. Khi nhấc cốc, hắn cực kỳ nhanh tay đảo nhẹ xúc xắc biến nó thành số lẻ. Thấy Nhật Huyền trừng mắt đầy kinh ngạc, Quang Tấn thấy sung sướng đến run người.

- Tao đã bảo mà. - Hắn vừa nói vừa xoay chiếc búa vài vòng trong tay như trêu ngươi. - Giờ thì... tao nên đập nát bộ phận nào của mày trước đây?

Nhật Huyền rùng mình nhẹ khi búa sắt lạnh lẽo lướt đi trên da dẻ. Đáng lẽ anh phải đoán được người này chắc chắn sẽ không chơi một cách công bằng.

- Hay tao đập vỡ bàn chân mày, để mày phải bò lết như con sâu trong vài tuần tới? - Quang Tấn gõ gõ vài cái lên mu bàn chân anh, rồi lướt lên đầu gối, và dừng trên dương vật. - Hay tao nên phá hủy con c*c bẩn thỉu của mày? Không biết mày có thể mọc lại cái khác không nhỉ.

Quang Tấn cố tình di chuyển chậm rãi và không ngừng đe dọa hòng làm Nhật Huyền phải sợ hãi cầu xin hắn nhẹ tay, nhưng anh không hề mở miệng nói một lời. Khuôn mặt anh ngày càng bình tĩnh lạ thường, giống như hắn chỉ là tên hề sắm kịch một vai đang nói nhăng nói cuội. Điều này làm hắn vô thức hoảng hốt. Mặc dù là kẻ nắm quyền kiểm soát, là chủ nhân của kẻ trước mặt, hắn dường như đang đứng trong vị thế bị động và yếu hèn.

Quang Tấn chợt nhớ về cái ngày cha đốt sạch đống mô hình dù hắn không ngừng van xin và kêu khóc. Cha bảo sở thích này đang cản trở chuyện học hành và không hề có lợi cho tương lai. Mặc kệ hắn gào rú và giãy giụa, đám người làm dễ dàng kiềm chặt tay chân hắn lại. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn những thứ từng là tất cả trong tâm hồn một đứa trẻ cháy rụi trong ngọn lửa phừng phừng.

Không! Dưới tầng hầm này, Quang Tấn là chúa tể, kẻ nắm mọi quyền kiểm soát trong tay chứ không phải thằng nhóc vô dụng ngày nào!

Dòng suy nghĩ của Quang Tấn lần nữa dừng lại khi hắn đối diện đôi mắt tím thẫm thâm sâu của Nhật Huyền. Trái tim hắn giật thót. Suýt chút nữa hắn trượt tay đánh rơi cây búa. Hắn hoang mang nhớ rằng đôi mắt anh không phải màu này, nhưng vì chưa bao giờ nhìn kỹ nên hắn không dám chắc.

Nhận ra phản ứng đáng xấu hổ của mình, Quang Tấn nghiến răng, mắt long lên, siết chặt búa và đập mạnh vào mắt cá anh.

- Aaaa!

Tiếng gào thét kinh hãi vang lên trong tâm trí Nhật Huyền, làm anh phiền lòng nhắc nhở:

- Cậu ồn ào quá đấy Ỷ Lan. Cậu không phải chịu đau nên hãy im lặng giùm tôi.

Ỷ Lan chảy nước mắt giàn giụa nhìn Nhật Huyền cuộn tròn ôm lấy mắt cá, trán và lưng anh mướt mồ hôi hột. Khuôn mặt anh tái mét. Kể cả khi bị đưa về vùng tiềm thức êm đềm nơi y chưa từng bị bắt hay tra tấn, y cũng không thể yên lòng được.

- Còn hai lần. - Nhật Huyền run rẩy chống mặt đất và ngồi dậy.

Quang Tấn thở hồng hộc nhìn anh, hoàn toàn đã không còn bình tĩnh như ban đầu. Tim hắn đập nhanh. Trán lấm tấm mồ hôi. Ngón tay anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay hắn, chích nhẹ một dòng điện khiến hắn giật mình rút tay về. Đầu hắn hỗn loạn không hiểu tại sao hôm nay tâm tình hắn lại xao động nhiều đến thế.

Cây búa trong tay dường như nặng hơn vừa rồi. Quang Tân ra sức sức đập nát ngón áp út của Nhật Huyền. Tiếng đập rầm một cái, chát chúa và to lớn như pháo nổ trong căn phòng im ắng.

- Lẻ. - Nhật Huyền khẳng định.

- Ha! - Quang Tấn khó chịu nở một nụ cười vặn vẹo, càng siết chặt búa hơn để che đi cơn run rẩy mất kiểm soát. - Bây giờ mới nghe lời tao không phải hơi muộn sao? Nhưng tiếc rằng lần này là chẵn đấy.

Nói rồi Quang Tấn lắc cốc xúc xắc và đổi luôn chúng thành chẵn mà không cần nhìn, sau đó mở cốc trước sự sửng sốt đến khó chịu của Nhật Huyền. Lần này hắn không lề mề đe dọa anh, mà vội vàng đập búa thẳng vào đùi trong của anh mà không dám suy nghĩ nhiều.

Sức lực lần đập này nhẹ hơn hẳn lần trước, nhưng nơi đó vẫn nhanh chóng sưng vù và bầm tím rất đáng sợ. Nhật Huyền đau đớn oằn mình và rên rỉ thành tiếng. Nước mắt tuôn trào. Phản ứng này khiến Quang Tấn nhẹ thở ra dù sâu bên trong vẫn bập bùng nỗi sợ hãi khó lý giải. Hắn gằn giọng dè chừng như con thú bị xâm phạm lãnh địa:

- Còn một lần cuối đấy, Ỷ Lan.

- Lẻ.

Nhật Huyền nhận ra bàn tay Quang Tấn đang run rẩy. Hắn đổ xúc xắc mà quên cả việc phải đánh nát một ngón tay khác của anh. Hàng phòng ngự tâm lý của hắn chỉ cần một chút tấn công nữa trước khi vỡ tan mà thôi.

Anh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hừng hực ngọn lửa u ám dị thường làm trái tim Quang Tấn một lần nữa giật thót nỗi khiếp đảm không nói thành lời. Hắn vội vàng buông cốc, trong vài giây lơ đãng đã quên đổi số xí ngầu trước khi nhấc cốc lên. Thế nhưng hắn không định thay đổi điều gì mà chỉ lẩm bẩm:

- Mày khiến cho tao tò mò xem liệu ông trời có đứng về phía mày hay không đấy, Ỷ Lan.

- Là lẻ, đúng như tôi đoán.

Khóe môi Nhật Huyền nhẹ kéo lên. Sâu trong ánh mắt anh như loe lóe tia sáng vui sướng. Quang Tấn bỗng thấy lùng bùng đôi tai, còn trái tim thì thình thịch nhảy lên từng hồi. Mặt hắn tái mét. Mồ hôi chảy ướt lưng. Chiếc búa trong tay hắn nặng nề rơi phịch xuống bàn.

- Bất cẩn quá đấy, Triệu Bảo Quang Tấn.

- Cái gì...?

Trước khi Quang Tấn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhật Huyền liền nắm chiếc búa và gõ mạnh vào đỉnh đầu hắn. Đầu búa lún sâu như cách mà nó bị Quang Tấn đập vào bàn. Hộp sọ cứng rắn bể răng rắc. Máu tươi đỏ lòm chảy xuôi qua khe nứt, chảy giàn giụa xuống khuôn mặt cứng đờ và trợn trừng vì kinh ngạc và khiếp đảm.

Đối diện với Quang Tấn là đôi mắt cuồn cuộn nỗi hận thù và hung ác của Nhật Huyền. Hắn không ngờ trong một tên nô lệ tầm thường như anh lại tồn tại sự rắn rỏi và quyết liệt như thế. Nếu là hắn, nằm mơ hắn cũng không dám phản kháng nên hắn chẳng hề đề phòng. Thậm chí nếu hắn ở trong tình cảnh của anh, ngay khi trò chơi bắt đầu, hắn sẽ quỳ xuống khóc lóc van xin được thương xót, như cách mà hắn đã làm khi mượn nợ bọn cho vay nặng lãi để tranh thủ đầu tư dự án lớn. Nhờ tài năng và may mắn, hắn sau này đã trả hết nợ và chôn vùi quá khứ đáng xấu hổ đó, nhưng ký ức nhục nhã ngày xưa mãi mãi là một phần con người hắn. 

Triệu Bảo Quang Tấn có quá nhiều thứ để mất và danh dự đôi khi không quan trọng như những kẻ sĩ diện ảo thường phóng đại. Cúi thấp đầu hơn một chút, lễ phép dạ thưa và kính trên nhường dưới là bước đầu để bước vào giới thượng lưu vô cùng phức tạp mà cha hắn đã ép hắn tiếp cận quá sớm.

Đôi mắt Quang Tấn dần đỏ ngầu và mở thao láo nhìn Nhật Huyền. Nước mắt chảy xuôi một màu đỏ tươi quỷ dị. Hắn há miệng cười khùng khục, chốc chốc lại sặc bởi chính nước bọt và máu đang trào lên cổ họng.

Nhật Huyền buông tay, mặc cho thân thể Quang Tấn ngã phịch xuống sàn nhà. Anh nhìn chằm chằm cách hắn run bần bật như lên cơn động kinh một lúc lâu mới chết hẳn. Suốt quá trình đó, đôi mắt hắn không bao giờ rời khỏi anh. Chúng khiến anh cảm thấy lợm giọng vì kinh tởm.

Anh lục tìm trong túi của Quang Tấn thấy chùm chìa khóa và mở trói cho bản thân. Với chiếc búa trên tay, anh bước cà nhắc lên cầu thang, hướng về phía căn biệt thự đầy những người làm vẫn mắt điếc tai ngơ đối với tội ác ghê rợn bên dưới tầng hầm.

Trong không khí loáng thoáng mùi thối rữa, vờn quanh thân thể Nhật Huyền.

Hôm nay lòng anh khát máu đến lạ thường.

Ánh trăng lên cao trên nền trời tối đen. Tiếng người hầu la hét đinh tai nhức óc. Máu tươi tung tóe khắp tường và sàn nhà, nhiễu lỏng tỏng từ chiếc búa sắt cứng rắn. Không gian văng vẳng tiếng xương cốt gãy dập và âm thanh rên rỉ mang theo nỗi khiếp đảm lặp đi lặp lại:

Ác quỷ!

***

Tố Năng tìm thấy Nhật Huyền khi anh đứng thở hồng hộc bên cạnh các xác chết chất chồng còn nóng hổi, thân hình ướt sũng máu tươi tanh nồng,  trên dầu mọc dài ba chiếc sừng quỷ dị. Trái tim hắn quặn thắt kịch liệt, hơi thở trở nên gấp gáp, bên tai có tiếng tắc nghẽn nhức óc kéo dài. Đầu hắn vừa quay cuồng vận chuyển để cố sắp xếp lại các dữ liệu đang không ngừng bung bét ra ngay trước mắt. Anh nhìn hắn, đôi mắt ác độc đã mất đi thứ ánh sáng sinh động của một linh hồn vô tư mà hắn biết. Mùi thối rữa tràn ngập trong không khí như lồng giam vô hình.

Chiếc đồng hồ khổng lồ sau lưng Tố Năng cục cựa vài cái, sau đó vù vù xoay vòng. Trước khi bản thân kịp nhận ra, hắn đã gầm lên đầy dữ tợn và thê lương như tiếng con sư tử bị chém một nhát trí mạng. Đôi mắt hắn bừng sáng như hai cặp đèn pha, miệng ngoác rộng dường như đã trật khớp, da dẻ bắt đầu rạn nứt như mặt đất mùa hạn hán.

Thế giới xung quanh ào ào nổi gió lốc. Không gian bị chiếc đồng hồ vặn vẹo cuộn xoáy và dịch chuyển. Thời gian bị cưỡng bức đảo ngược. Hành tinh đang bình yên quay bỗng chốc bị ép quay ngược chiều. Cả vũ trụ chậm rãi xuất hiện vết rạn nứt, sau đó vỡ choang thành hố đen hun hút.

Từ trong hố đen, cái mùi thối rữa dạt dào lan tỏa khắp năm châu bốn bể như thứ đại dịch gớm ghiếc. Tiếng cười the thé và mãn nguyện ầm ầm vang vọng khắp các tầng địa ngục và tầng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com